
Bàn luận nhân sinh
NGỰ THƯ PHÒNG
"Hoàng thượng gọi ta đến bàn chuyện hay là để nhìn ngài thể hiện sủng ái với A Chiến vậy?!".
Lý Nhan Lạc ngồi chống cằm nhìn Vương Nhất Bác bóc cam cho Tiêu Chiến không khỏi ngao ngán buột miệng hỏi, trong đầu có chút lấn cấn 'dù gì ông mai như ta đây cũng là công thần giúp ngài mà hoàng thượng, sao có thể nhẫn tâm ép ta ăn cẩu lương của hai người chứ hả?!'.
Tiêu Chiến nhếch mép, liếc mắt nhìn Lý Nhan Lạc chậm rãi lên tiếng: "còn không phải do huynh lắm lời nói chuyện của ta với hoàng thượng, đây coi như báo đáp rồi!".
Lý Nhan Lạc khóc không ra nước mắt hướng Vương Nhất Bác đòi công đạo: "hoàng thượng, ta có lòng giúp đỡ mà ngài xem thái độ của A Chiến vậy là sao chứ?!".
Vương Nhất Bác cầm một múi cam đút cho Tiêu Chiến, vẻ mặt dửng dưng trả lời: "A Chiến nói gì thì chính là như vậy, ngươi có gì khó hiểu?".
Lý Nhan Lạc triệt để tê liệt, khóe môi co giật mãnh liệt trố mắt nhìn Vương Nhất Bác thốt lên: "hoàng thượng giá của ngài rớt đầy đất kìa có cần ta nhặt giúp không?".
"Vậy phiền ngươi!".
"Hừ!". Lý Nhan Lạc hừ rõ to, khoanh tay để trên bàn, ngó lơ hai con người trước mặt.
Tiêu Chiến hài lòng cười khoái trá: "Lạc Lạc huynh cũng có ngày hôm nay a!".
Chính sự quan trọng, y tằng hắng hai cái giọng nghiêm túc: "sáng nay ám vệ về báo nhìn thấy một trong năm người kia lén lút xuất cung, theo đến phủ Liễu thượng thư thì bị mất dấu. Các huynh nghĩ xem có gì khả nghi không?".
"Liễu thượng thư thanh liêm chính trực không có gì nghi ngờ, có thể là kẻ này cố ý dẫn dụ ám vệ để đánh lạc hướng chúng ta cũng nên". Lý Nhan Lạc gõ gõ miệng tách trà nói ra cách nghĩ, hắn với y nhìn nhau khẽ gật đầu ý tán đồng với Lý Nhan Lạc.
Vương Nhất Bác suy tư trong chốc lát rồi nói: "có một người sẽ cho chúng ta biết Liễu thượng thư có liên quan hay không".
"Liễu Thư Lãnh!".
Tiêu Chiến cùng Lý Nhan Lạc đồng thanh hô lên cái tên kia, hắn nghiêm mặt "Ừm" một tiếng.
Y đưa tay vỗ ngực mở miệng nhận trách nhiệm: "việc tiếp cận Thư phi cứ để ta đi, người của hậu cung dù sau cũng ít bị nghi ngờ hơn".
"Không được!". Vương Nhất Bác lập tức phản đối, nét mặt tỏa vài phần hắc khí.
Lý Nhan Lạc còn không hiểu tình hình gì sao? Bình giấm của hoàng thượng lại đổ rồi nên chỉ đành ngậm ngùi hướng y nói khẽ: "để ta đi. Liễu Thư Lãnh đối với đệ có chút bất thường vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, trong ba chúng ta có ai thích hợp nhận việc hơn ta nữa đây".
Vương Nhất Bác chớp thời cơ không để Tiêu Chiến phân bua đứng lên nói như ra lệnh: "vậy việc này trông cậy vào ngươi đó Lý Nhan Lạc".
Lý Nhan Lạc thở dài đỡ trán chả buồn tỏ thái độ. Vương Nhất Bác nói xong nắm tay Tiêu Chiến kéo đi thẳng một mạch, đi một đoạn y phát hiện đây không phải hướng về Thiên Xuân Cung liền hỏi: "hoàng thượng huynh kéo ta đi đâu vậy?".
Hắn dừng bước quay sang nhìn y không hài lòng đáp: "đi đến Dưỡng Tâm Điện, còn nữa lúc không có người ngoài đừng gọi ta là hoàng thượng".
"Tự dưng sao lại đến Dưỡng Tâm Điện?". Tiêu Chiến ngờ nghệch hỏi lại.
Vương Nhất Bác cười tà ghé sát tai y nói nhỏ: "đến đó bàn luận nhân sinh".
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, hắn nhanh gọn vác thốc y lên mà đi, trên vai Vương Nhất Bác y đần mặt ra không hiểu vị hoàng thượng cao quý này đang chơi trò gì, xong cũng không dám lớn tiếng la hét nếu để cung nhân nhìn thấy thì còn gì mặt mũi.
DƯỠNG TÂM ĐIỆN
Rất nhanh đã đến Dưỡng Tâm Điện. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến trên long sàn hai tay chống xuống chế trụ y, ánh mắt dán trên chiếc cổ trắng nõn mời gọi của y nhỏ giọng: "A Chiến bệnh phong hàn của đệ hoàn toàn khỏi rồi, có phải chúng ta nên....."
Tiêu Chiến thấy rõ ý đồ, cười ma mị trêu chọc lại hắn: "không phải huynh nói đến đây bàn luận nhân sinh sao? Ai lại bàn ở trên giường chứ? huynh mau gọi Lý Phúc dâng trà, chúng ta đến bàn ngồi, ta bồi huynh luận đạo".
Trời sinh Tiêu Chiến sắc vóc yêu nghiệt giờ lại mị hoặc như vậy chẳng khác nào đòi mạng Vương Nhất Bác, cổ họng khô khốc hắn khẽ nuốt khan đáy mắt hiện lên tia dục vọng.
"A Chiến, ta muốn nghe đệ gọi Nhất Bác ca ca". Vương Nhất Bác lên tiếng yêu cầu.
Tiêu Chiến vừa mở miệng hắn liền áp xuống cùng y môi kề môi, lưỡi đối lưỡi day dưa không dứt. Tay hắn lần mò cởi y phục của y thì bị Tiêu Chiến chặn lại giọng y đùa cợt: "Nhất Bác ca ca vẫn còn sớm mà đã muốn loại chuyện nhân sinh đắc ý này hay sao a?!".
Vương Nhất Bác không trả lời đứng dậy cởi y phục trên người chỉ chừa lại lớp trung y, rồi vòng tay kéo Tiêu Chiến lên một tay ôm lấy cái eo thon của y tay còn lại nhẹ nhàng tháo bỏ những vướng víu trên người y.
Chiếc trâm phỉ thúy được rút ra búi tóc trên đỉnh đầu y buông xõa kết hợp cùng trung y hững hờ để lộ xương quai xanh tinh tế, bộ dáng Tiêu Chiến thập phần câu dẫn nếu Vương Nhất Bác còn nhịn nữa thì chắc chắn là có bệnh khó nói rồi.
Cổ nhân có câu một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng nay lại thêm phong tình mỹ nhân trước mắt nhân sinh của hắn còn gì hối tiếc đây, thuận theo tự nhiên mới là chân lý cứ thế cùng người ân ái triền miên đến tận khi mặt trời khuất dạng.
"Không hay rồi hoàng thượng, Thanh phi nương nương trúng độc rồi".
Vương Nhất Bác đang ôm người trong lòng ngủ say chợt nghe tiếng Lý Phúc từ ngoài cửa bẩm báo liền lạnh giọng lên tiếng: "nàng ta lại muốn giở trò gì?!"
Tiêu Chiến nghe đến Thanh phi trúng độc thì khẽ mở mắt đưa tay đỡ lấy phần eo đau nhức ngồi dậy, hướng Vương Nhất Bác thở dài nói: "chắc không phải lần này lại nói ta hạ độc đâu ha!".
Hắn xoa xoa lưng cho y dỗ dành: "người bị đệ hạ độc là ta không phải Thanh phi".
Y vẻ mặt bất lực cảm thán 'thì ra bệnh vô lại có thể truyền nhiễm thật này!'. Tiêu Chiến ghét bỏ quăng cho hắn một câu : "loại chuyện nhân sinh của huynh sau này vẫn là ít bàn tới đi".
Không nói với Vương Nhất Bác nữa Tiêu Chiến hạ lệnh bảo Lý Phúc đi tìm Lý Nhan Lạc đến Nam Thanh Cung trước, rồi chật vật lê cái thân ê ẩm đứng lên để hắn giúp mặc lại y phục.
Có trời mới biết Tiêu Chiến muốn đấm vào cái gương mặt sắc lang kia thế nào, Vương Nhất Bác vừa mặc y phục vừa tranh thủ sờ soạng sơ sơ, nếu không phải có chuyện cần giải quyết thì e là y khỏi xuống giường luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro