Chương 9
Cám ơn mọi người nhìu . Yêu lắm luôn ó ❤
Ahihi ngoi lên trả nợ nè 😆
Tự nhiên giờ nổi hứng All Thành cả nhà nghĩ sao :v. Cp chính vẫn giữ nha.
__________
-"Hải Khoan lát nữa anh đi gặp đối tác với tôi."
Anh đang ngồi trên bàn làm việc thì nhớ tối nay có một cuộc hẹn quan trọng. Nên nhắt máy lên gọi một cuộc cho Hải Khoan.
-"Được tôi xuống lấy xe và đợi cậu trước cổng công ty."
Sau khi nói chuyện với anh thì Hải Khoan lập tức sấp xếp lại mấy bộ tài liệu mình vừa xem qua để qua một góc. Và tức tốc đi lấy xe của mình và chờ người kia.
Còn anh thì vừa xem xong mấy cái tài liệu thì cũng lập tức rời khỏi phòng làm việc.
Cả 2 cùng nhau đi đến một nhà hàng khá sang trọng.
-"Chào tôi là người của tập đoàn WX. Cho hỏi Quách tổng có ở đây không."
Anh đi lại bàn lễ tân và nói một vài điều với cô nhân viên lễ tân.
-"Mời ngài đi theo chị ấy. Kỷ tổng đang chờ ở đó ạ."
Sau đó một cô nhân viên khác dẫn 2 người đi lên một phòng VIP. Mở cửa ra bên trong là một nam nhân đang đợi 2 người họ.
-"Trác Thành cậu đến muộn 2p."
Nam nhân thấy anh đã đến thì khuôn mặt hớn hở hẳn ra.
-"Kỷ Lý cậu có cần phải vậy không. Muộn có 2p cũng bắt lỗi tớ."
Anh cũng tỏ ra một nụ cười niềm nở.
-"Ơ. Mà người này là ai vậy?"
Kỷ Lý nhìn thấy Hải Khoan đi theo sau anh thì cũng có chút bất ngờ. Sau đó nhìn Hải Khoan một lượt để đánh giá.
-"À quên mất đây là Lưu Hải Khoan. Phó tổng của công ty tớ."
-"Còn kia là Kỷ Lý bạn của tôi cũng là chủ tịch của tập đoàn BC."
Nhìn Kỷ Lý và giới thiệu một chút về Hải Khoan cho Kỷ Lý biết. Và ngược lại sau đó cả 2 người bắt tay làm quen.
-"Hai người ngồi xuống đi đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."
Anh thấy hai người nảy giờ cứ nở nụ cười hết sức 'thân thiện' mãi chả ai ngó qua anh cả.
-"Nhìn tôi là no à... sao hai người... nhìn mãi thế."
Anh đang nhai thức ăn thì hai bên má cứ phồng phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng.
-"Trác Thành cậu ăn từ từ thôi đâu có ai dành với cậu đâu mà ngốn dữ vậy."
-"Kệ tớ. Ưm... khụ khụ... ước... o iếng ước... khụ khụ..."
-"Nước đây. Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có vừa ăn vừa nói."
Thấy anh ho sặc sụa thì Hải Khoan bên cạnh đưa ly nước cho anh uống. Và vuốt lưng cho anh đỡ hơn.
-"Tôi biết rồi. Xin lỗi."
Anh lí nhí nói. Cũng vì lúc nảy mắc nghẹn nên giờ ánh mắt có chút hơi nước,gương mặt ửng hồng.
-"Thôi được rồi ăn uống xong rồi thì bây giờ chúng ta nói về chuyện hợp đồng đi."
-"Ừm được thôi. Đây là bản hợp đồng tớ đã soạn sẳn, cậu xem qua thử đi."
Anh đưa tập hồ sơ qua cho Kỷ Lỷ. Kỷ Lý chỉ cần nhìn sơ qua một lần liền lấy bút ký ngay.
-"Hợp tác vui vẻ."
....
__________
-"Này này anh làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo chả ra thể thống gì cả. Mau buông tay tôi ra."
Cậu đang đi trên hành lang thì bị hắn kéo đi đến sau sân trường.
-"Anh điếc hả. Buông tay tôi ra kéo tôi ra đây làm gì."
Hắn mặc kệ cậu la hét ầm ỉ,giẫy dụa ra sao thì hắn vẫn siếc chặc cổ tay cậu.
-"Cậu với tên họ Park là quan hệ gì."
-"Quan hệ gì thì mặc kệ chúng tôi liên quan gì tới anh."
Nghe được lời nói này của cậu thì hắn lại áp sát mình lại gần cậu. Cậu bất giác lùi lại vài bước thì đụng vào góc cây phía sau.
-"Anh... muốn làm... gì..."
-"Cậu nghĩ xem."
-"Anh... ưm...."
Không để cậu nói thêm lời nào thì hắn đã áp môi mình lên môi cậu. Hắn lần đầu tiên chạm vào một đôi môi mềm mại,còn vươn lại ít mùi sữa dâu mà lúc nảy cậu vừa uống.
Cậu thì nhắm tịt mắt lại,răng cắn chặt. Làm hắn không luồn lách lưỡi vào trong miệng của cậu được
Hắn dùng tay giữ gáy của cậu,tay còn lại thì sờ soạt đến eo của cậu làm cậu 'ưm' lên một tiếng. Nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi mình vào khoáy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.
Cả hai dây dưa đến khi cậu gần hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông đôi môi cậu ra. Trước khi rời khỏi môi
-"Anh... đồ lưu manh..."
*Chát*
Cậu tát hắn một cái rõ đau sau đó ôm ngực thở hổn hển.
-"Cậu dám đánh tôi."
-"Sao lại không dám,anh đột nhiên lại cưỡng hôn tôi. Tại sao tôi lại không được đánh anh."
Hắn trừng mắt về phía cậu. Còn cậu thì cả người run rẫy.
-"Chiến Chiến."
Nghe được có tiếng người gọi mình thì cậu ngước lên nhìn thì ra là Jimin. Thấy vậy cậu liền chạy lại phía Jimin đang đứng.
-"Chiến em sao vậy. Cậu ta ức hiếp em à."
-"Không... không có chúng ta đi về thôi mặc kệ anh ta."
Cả 2 bước đi bỏ lại hắn với gương mặt tối xầm lại.
__________
-"Chuyện mình nhờ cậu làm tới đâu rồi."
Cô đang ngồi trong quán cafe đối diện là một nam nhân dáng người cao ráo,dễ nhìn.
-"Chuyện về Hoàng Tiểu Ái đó hả. Gia thế không tầm thường. Bố là chủ tịch của Hoàng Thị,mẹ là một người mẫu nổi tiếng. Còn về phần ở thế giới ngầm thì không điều tra được gì. Còn lại cậu tự xem đi."
Nam nhân nói hồi sau đó đưa cho cô một sấp tài liệu. Mắt vẫn đang nhìn chầm chầm vào ly cafe của mình.
-"Ừm vậy mình về trước nha. Bai Bai."
_______
Hết Chương 9
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha.
Được rồi tôi từ bỏ.
Làm ơn đừng tạo cho tôi hy vọng để kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng rồi sau đó lại đẩy tôi xuống đó thêm lần nữa.
Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. ❄💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro