Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Tom. Iuz mng nhìuuuuu moahhhhhh. Giử ngàn trái tim ❤❤❤❤.
__________________

-"Chán quá. Phồn Tinh,Tuấn Tường tan học bọn mình đi chơi đi."

Đang trong giờ học thì cậu lại nằm ườn ra bàn mà than vãn. Không thèm chú ý đến giáo viên trên bảng đang giảng gì hết.

-"Được rồi. Giờ thì cậu im lặng một xíu để bọn tớ nghe giảng."

-"Cậu thì không cần nghe giảng rồi. Nhưng mà bọn tớ thì rất cần đó."

Phồn Tinh và Tuấn Tường mặt nhăn nhó khi nảy giờ cậu cứ lải nhải bên tai mãi.
______________

Tới giờ tan học cả ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường thì có một người đi phía sau họ.

Cậu và hai người kia đi đến một quán ăn.

-"Ông chủ. Cho cháu 3 phần sủi cảo,3 tô mỳ xá xíu,3 cái bánh bao đậu đỏ và đĩa dâu tây.

-"Có ngay."

-"Cậu gọi nhiều vậy có ăn hết không."

Phồn Tinh thấy cậu gọi nhiều món như vậy thì khều khều cậu.

-"Nhiều lúc nào. Tớ thấy còn chưa đủ cho tớ ăn no nữa."

Cậu thì thản nhiên như bình thường.Ở một góc khuất vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về phía họ. Sau khi ăn xong Phồn Tinh và Tuấn Tường sắp đi không nổi nữa. Vì ăn quá no rồi.

Cả 3 người cùng đi đến công viên gần đó để đi dạo cho tiêu hóa bớt. Nhưng Phồn Tinh và Tuần Tường phải há hốc về sức ăn của cậu. Lúc nảy vừa ăn xong bây giờ ra đây lại ăn vặt.

-"Cũng muộn rồi đi về thôi."

Sau khi xử lý xong cây kem ốc quế thì cậu nhìn đồng hồ cũng gần 7h tối. Thì cậu cùng với 2 người kia đi về nhà.
____________

-"Có ai ở nhà không."

Sau khi về đến nhà thì cậu thấy trong nhà không có ai cả. Kể cả người hầu cũng không có. Nhìn trên cửa tủ lạnh có một tờ giấy note. Với nội dung: "Hôm nay mẹ dự tiệc có lẻ sáng mai mới về. Người giúp việc thì mẹ đã cho về sớm hết rồi. Hai đứa tự lo liệu nha."

Cậu đem tờ giấy bỏ vào thùng rác. Còn mình thì đi tắm sau đó thì làm bài tập. Trong lúc đang làm bài tập thì cậu nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà.

Cậu đi xuống cầu thang thì thấy có một bóng đen đang làm gì đó trong bếp. Cứ nghĩ đó là ăn trộm nên cậu vơ lấy cây chổi.

Đi đến gần đang định đánh thì người đó quay lại. Làm cậu giật mình lùi về phía sau làm ngã mất cái bình hoa trên bàn.

-"Chiến Chiến. Em đang làm gì vậy?"

-"Anh hai. Anh làm gì trong bếp mà không bật đèn vậy. Làm em tưởng ăn trộm."

-"Anh đang tìm đồ ăn. Mẹ đi dự tiệc rồi. Còn anh thì lười nấu quá. Nên tìm thử xem còn gì ăn không."

-"Lần sau muốn tìm gì nhớ bật đèn lên."

Cậu và anh nảy giờ nói chuyện mà quên mất bình hoa đang nằm lăn lóc trên bàn. Khi cậu đi đến bật công tắc đèn thì mời phát hiện ra bình hoa bị ngã sắp rớt.

-"Chiến Chiến ngày mai Jimin về nước đó."

-"Jimin? Là ai vậy anh?"

-"Em quên cả Jimin à."

-"......."

Anh thấy cậu không nhớ về Jimin thì cũng có chút bất ngờ. Vì lúc còn nhỏ cậu luôn bám dính người này. Còn Jimin thì phải định cư ở Hàn Quốc cùng gia đình cũng được 8 năm rồi. Lúc anh ấy đi thì cậu khóc nức nỡ đòi anh ấy ở lại vậy mà giờ quên người ta rồi.

-"Ờm. Em không nhớ cũng phải. Mai gặp nhất định sẽ nhớ."

-"Em lên phòng trước. Anh nhớ dọn cái bãi chiến trường đó đấy."

Nói rồi cậu đi lên phòng mình. Bây giờ cậu mới chú ý đến bức ảnh để trên đầu giường của mình. Trong ảnh có 3 cậu nhóc, nhìn sơ qua thì thấy có cậu và anh còn người còn lại chắc là cái người tên Jimin.

-"Haizzz. Thôi mai tính giờ làm bài tập tiếp thôi."

Một phần cũng vì trong phần truyện không có đề cập nhiều về nhân vật này nên cậu cũng chả mấy quan tâm.
_________________

Cậu lười biếng lết thân người mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó còn phải đi đón Jimin. Hôm nay cậu mặt một bộ đồ rất đơn giản. Áo thun trắng bên trong,bên ngoài là cái hoodie hồng,quần jean đen rách gối,thêm đôi vans cao cổ.

Anh và cậu cùng nhau đi đến sân bay. Cả hai bước vào thì có nhiều ánh mắt hướng về phía họ.

Cả hai đợi chừng 5p thì thấy một chàng trai tóc màu vàng khói,mặc sơ mi trắng, quần jean đen,mang nike trắng,tay kéo vali.

-"Jimin. Ở đây này."

Jimin nghe thấy có người gọi tên thì cũng nhanh chống đi về phía họ.

-"Anh Trác Thành,Chiến Chiến. Lâu rồi không gặp hai người."

-"Jimin đưa vali đây anh xách hộ cho."

Nói rồi anh lấy vali từ tay Jimin đi trước. Cậu và Jimin đi phía sau.

-"Chiến Chiến quên anh rồi sao."

-"Dạ. Đâu có Chiến Chiến nhớ anh lắm í"

Nói rồi bày ra đôi mắt cún con để lấy lòng người kia.

-"Hai đứa mau lên xe đi. Về nhà còn nhiều thời gian để nói chuyện mà."

Anh nảy giờ cứ thấy hai người đứng đó mãi chưa chịu lên xe thì cũng hối thúc.
_____________

-"Jimin em ở nhà bọn anh hay về nhà mình vậy?"

-"Em sẽ ở nhà bọn anh. Tại ở nhà một mình buồn lắm."

Cậu thì nảy giờ ngồi trong xe cứ im lặng mãi. Làm cho Jimin cũng có chút buồn.

-"Jimin nghe nói em sẽ học ở trường Chiến Chiến hả?"

-"Dạ. Ba em làm xong thủ tục rồi. Mai em sẽ đến trường cùng Chiến Chiến."
.........
__________________

Về đến nhà thì cậu đã nhanh chóng trở về phòng.

-"Chiến Chiến em ấy sao vậy nhỉ."

-"Chắc thằng bé mệt thôi. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng em ở trên lầu 2 ấy bên cạnh phòng Chiến Chiến. Còn giờ anh đi đến công ty đây. Cần gì cứ gọi Chiến Chiến."

Jimin đi lên phòng cất hết đồ đặc say đó đi tắm rửa một chút cho thoải mái. Còn cậu sau khi về phòng thì tìm kiếm lại mấy món đồ cũ. Có cả quyển sổ nhật ký. Ngồi đọc quyển nhật ký cả buổi thì cậu cũng biết Jimin là quan hệ gì đối với thân chủ này rồi.

Jimin vừa tắm xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy cậu đang bưng một đĩa bánh dâu tay và một ly nước cam.

-"Minie a~~ Chiến Chiến đem bánh và nước qua cho anh nè."

-"Chiến Chiến em vào phòng đi. Đợi anh thay đồ một chút."

Jimin lấy trong tủ đồ ra một bộ đồ đơn giản rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu thì nhìn xung quanh căn phòng có một bức ảnh giống bức ảnh của cậu.
_________________

Hết Chương 7
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha

Hố này mới lọt có gì sai sót bỏ qua nha

Park Jimin con út của Park gia. Là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến. Lớn hơn cậu 1 tuổi. Tính cách ôn nhu,...(còn lại từ từ bật mí )
+ Jimin thích động vật và những thứ cute phô mai que.
+ Ăn uống thì cái gì cũng thích nhưng bị dị ứng hải sản cấp độ nhẹ. Đặc biệt rất thích đồ chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro