
Chương 4
Cậu bây giờ cũng đã thích ứng được với cuộc sống mới này. Có một gia đình mới. Mẹ và anh trai rất yêu thương cậu. Nhưng mà cậu vẫn luôn nhớ Tuyên Lộ. Không biết tự nhiên cậu biến mất cô sẽ ra sao. Cô ở thế giới thật có ổn không...
Cậu đang ngồi ở sân sau của trường để vẽ. Thì nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Ngước lên thì thấy gương mặt phóng đại của hắn trước mắt mình. Làm cậu hoảng hốt quăng luôn quyển tập vẽ.
-"Anh bị điên à. Làm gì đứng gần vậy."
Sau khi lấy lại được tinh thần thì cậu lại nổi cấu với hắn. Cậu nhặt lại quyển tập vẽ và nhanh chống đi ra chỗ khác.
-"Chị tôi mời cậu."
-"Đi ăn tối."
Hắn thấy cậu bỏ đi thì cũng nhanh chống chặn cậu lại. Vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng cùng với chất giọng trầm.
-"Vậy tôi đi đây."
Không cho cậu cơ hội trả lời hắn đã đi khỏi. Môi cũng hiện lên một nụ cười hài lòng.
Còn cậu thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa diễn ra. Sau đó cũng đi về lớp của mình.
________________
Chiều lúc tan học cậu đã thấy hắn đứng trước cửa lớp đợi mình. Mấy người xung quanh thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn mấy cô gái thì nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn vừa thấy cậu thì đã nắm tay kéo cậu đi. Mấy fan girl của hắn cứ trừng mắt nhìn cậu. Mấy cô nàng hủ nữ thì mắt long lanh nhìn về phía họ. Còn có mấy cô nàng từng bị hắn từ chối ôm tim thở gấp.
(Ủa rồi tui có lố quá hông :vvvv)
-"Anh buông ra đi. Lôi lôi kéo kéo không ra thể thống gì."
Cậu thẹn quá hóa giận giãy giụa ra khỏi tay hắn. Còn hắn thì siếc chặc tay mình hơn kéo cậu đi lên nơi đang đậu chiếc motor 'yêu quý' của hắn.
-"Anh muốn chở tôi bằng chiếc xe này hả."
Cậu nhìn thấy chiếc xe thì có chút sợ hãi. Vì nó có hơi cao và ừm thì hồi trước cậu còn không đi được xe đạp chỉ biết đi bộ hoặc đi taxi.
Hắn thì im lặng gật đầu. Đội nón cho cậu. Cậu leo lên xe có chút chậm chạp làm cho hắn mất kiên nhẫn.
Khi cậu vừa lên xe thì hắn đã lên ga chạy. Cậu theo quán tính mà ôm chặc lấy eo hắn. Còn hắn thì lại một lần nữa nhếch môi lên.
Cậu và hắn cùng bước vào nhà hàng. Quản lý của nhà hàng khi thấy hắn thì cung kính mời hắn và cậu lên phòng VIP mà cô đã đặt sẳn.
-"Chị Mỹ Kỳ em đến rồi."
-"Anh hai sao anh cũng ở đây?"
Khi vào phòng thì cậu thấy cô đã ngồi sẳn ở đó mà chờ hai người. Bên cạnh còn có anh trai cậu và một người là mặt.
-"Cô ấy là đối tác làm ăn của anh nên mời anh đi ăn đó mà."
Anh thấy cậu thì cũng chẳng mấy bất ngờ. Nhưng lại vẫn luôn đề phòng hắn.
-"Còn người ngồi bên cạnh anh là ai vậy."
Cậu đi đến ghế ngồi xuống và đánh ánh mắt về phía người ngồi bên cạnh anh.
-"Chào tôi là Lưu Hải Khoan. Là phó tổng giám đốc của công ty WX."
Hải Khoan nhìn cậu có vẻ lạ vì trước giờ anh cũng hay đến Tiêu gia nhưng lại chẳng mấy khi gặp được cậu. Có chạm mặt một lần nhưng tính cách của cậu khác xa so với lần này.
"Khải Khoan? Nhân vật này trong truyện không phải là người giúp đỡ anh em cậu. Vì giúp anh cậu tìm hiểu về nguyên nhân chết của nam phụ mà bị nữ chính giết chết sao."
Cậu nhìn Khải Khoan một lược mà đánh giá. Hải Khoan thì vẫn luôn là mỉm cười thân thiện với mọi người.
Nảy giờ nói chuyện với nhau thì thức ăn cũng đã được phục vụ mang hết lên bàn. Cậu thì cắm cuối vào ăn còn mọi người cứ việc bàn về chuyện công việc với nhau. Hắn thì một bên gặp thật nhiều thức ăn cho cậu.
Ăn uống xong xuôi thì Khải Khoan đưa cậu và anh đi về nhà. Trên đường về thì thấy anh cậu và Khải Khoan nói chuyện rất hòa hợp nha.
_____________
Sáng hôm sau cậu lại một mực muốn đi bộ đến trường nên anh cũng chẳng mấy ngăn cảng cậu.
Cậu gần đến cổng trường thì lại bị 1 đám nữ sinh chặn lại. Mặt ai nấy cũng hầm hầm sát khí.
"Thôi xong mấy cô nàng này chắc chắc là fan girl của tên Vương Nhất Bác kia rồi."
Cậu vẫn là một lược đánh giá tình hình trước mắt một chút. Nếu mà có gì thì còn có thể chạy thoát thân.
-"Cậu làm ơn có mắc bệnh đồng tính luyến ái thì đi tìm người khác. Đừng có lôi Vương học trưởng vào."
Một cô nàng trong số đó lên tiếng và tiến sát lại gần cậu.
Cậu thì lùi lại mấy bước. Chẳng may trên lầu của người nhà kia có người làm đổ nước từ trên xuống làm cậu ướt hết cả người. Còn mấy cô nàng kia thì cười thỏa mãn mà bỏ đi.
Người kia thấy vậy thì cũng chạy xuống nhà xem sao. Thì thấy cậu một thân người ướt sũng mà lấy tạm khăn lông và áo sơ mi của mình cho cậu dùng tạm. Nhưng mà cậu chỉ dùng khăn lông lau tóc mình một chút rồi 'cảm ơn' người kia sau đó đi về trường học.
Cũng may hôm qua cậu đã bỏ sẳn một bộ đồng phục vào ngăn tủ của mình. Chỉ cần vào nhà vệ sinh của trường để thay.
Phồn Tinh và Tuấn Tường thấy hôm qua như vậy thế nào hôm nay cũng gặp rắc rối. Cậu vừa bước vào lớp thì được Phồn Tinh và Tuấn Tường đưa thuốc khử trùng và băng gạt cho cậu.
-"Tớ chỉ bị ướt người mấy cậu đưa mấy thứ này làm gì."
-"Không chừng bây giờ bị ướt. Lát nữa sẽ bị thương nên bọn tớ chuẩn bị trước cho cậu.
-"Còn có ca cao nóng cho cậu này."
Phồn Tinh và Tuần Tường đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu. Bây giờ nếu cậu có trực tiếp bị 1 đám người nhào vô đánh cũng chẳng sao.
Hắn từ lúc thấy cậu vào trường đã đi theo cậu đến tận lớp. Thấy cậu không sao thì hắn cũng an tâm mà trở về lớp.
____________
Hết Chương 4
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha.
Nhạttttttttttttt. Chất xám đi nghỉ tết mất rồi QAQ
Fic Thừa Tinh của Tom được 10k lượt đọc và 1k lượt thích rồi. Mng muốn phúc lợi gì hông. Bình luận đi Tom sẽ cố gắng đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro