Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu nhanh chân bước lên cầu thang đi về phía phòng của hội học sinh.

-"Sớm không xuyên vào muộn không xuyên vào. Tự nhiên lại xuyên vào lúc mới tỏ tình thất bại."

-"Ể mà khoan sao cảnh lúc nảy quen quen nhỉ. Hình như là lúc nam chính gặp nữ chính."

-"Mà nữ chính đâu nhỉ. Mà tại sao mình lại đụng phải tên kia."

Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ về người lúc nảy ôm cậu chầm chầm giữa sân trường. Và nó hệt như lúc nam chính gặp nữ chính.

Đi đến phòng của hội học sinh. Cậu nhìn xung quanh một chút. Phòng có tông màu xanh nhạt,đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

-"A Chiến."

Phía ngoài cửa có một người đi vào. Cậu quay lại thì nhìn thấy đó là một cô gái với vẻ ngoài tầm ngoài 20 dáng người mảnh khảnh,tóc dài qua vai được nhuộm màu vàng óng ánh. Trên người mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp của cô hơn.
(Tui hông biết đồ nữ sao hết á ~~ mấy cô suy nghĩ giúp nha)

-"Em có thấy Nhất Bác đâu không. Chị đến tìm nó có chút chuyện."

-"A Chiến. Em sao vậy. Có bị làm sao không. Sao không trả lời."

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình nảy giờ làm cô có chút lo lắng. Đưa tay vuốt ve gương mặt có chút hốc hác của cậu

-"A không có gì ạ. Mà chị là Mạnh Mỹ Kỳ phải không ạ."

Cậu nảy giờ nhìn khuôn mặt có chút quen mắt với cách gọi kia thì chắc cũng là người quen của cái tên Nhất Bác gì đó.

-"Chị tới đây làm gì vậy?"

Hắn từ ngoài bước vào thấy cô thì có chút ngạc nhiên vì bình thường nếu ở trong bang không có chuyện gì cô cũng sẽ không đến đây.

-"Em đi với chị một chút."

-"A Chiến gặp lại em sau."

Cô thấy hắn thì nhanh nhẹn kéo hắn đi ra chỗ khác để nói chuyện. Bỏ cậu lại với một đống sự việc bất ngờ.

Cậu nhìn đồng hồ trên tường cũng gần đến giờ lên lớp nên cũng chẳng mấy quan tâm đến 2 người kia nữa.

-"Tiêu Chiến cậu khỏe hẳn chưa mà đi học lại vậy."

Cậu vừa bước vào lớp học đã nghe thấy giọng của một nam sinh cùng lớp mà người đó chẳng ai khác là Trịnh Phồn Tinh.

-"Cậu hỏi vậy có vô lý quá không. Nếu không khỏe cậu ấy đã không ở đây rồi."

Nghe Phồn Tinh nói vậy thì Tào Tuấn Tường bên cạnh cũng chen ngang vào bằng một giọng điệu đùa giỡn.

-"Thầy giáo sắp đến rồi. Mấy cậu bớt nói lại đi."

Cậu nảy giờ thấy 2 người kia người qua tiếng lại thì cũng cảng lại.

-"Tiêu Chiến tụi mình xuống căn tin cậu có muốn đi cùng không."

-"Được đi thôi."

Các tiết học đầu tiên đã trôi qua một cách bình thường. Cậu cùng với Phồn Tinh và Tuấn Tường đi xuống căn tin của trường.

-"Cậu với Phồn Tinh đi kiếm bàn trống đi. Để tới đi lấy đồ ăn cho."

Tuấn Tường xung phong đi lấy đồ ăn cho bọn họ.

-"Phồn Tinh cho tớ hỏi chút về cái người tên Nhất Bác gì gì đó đi."

Cậu từ lúc sáng tới giờ vẫn luôn thắc mắc về Nhất Bác. Vì sao cái người kia lại thích hắn như vậy. Đã vậy còn chịu nhiều ủy khuất về hắn.

-"Sao cậu lại hỏi tớ. Cậu rõ về anh ta nhất mà."

Phồn Tinh nghe cậu nói vậy thì có chút ngạc nhiên.

-"Thật sự là tớ không có chút ấn tượng gì về anh ta hết á. Nên cậu nói cho tớ nghe nha."

Cậu ngồi bên cạnh nắm lấy cái tay của Phồn Tinh mà lắc lắc làm nũng.

-"Có đồ ăn rồi đây. Mà hai cậu đang làm gì vậy?"

Tuấn Tường đi lấy đồ ăn cũng đã trở lại. Đặt trên bàn 3 đĩa cơm với sườn xào chua ngọt và 3 ly nước ép hoa quả.

-"Cậu ấy muốn hỏi về học trưởng Vương. Nhất. Bác."

Phồn Tinh bưng ly nước ép lên uống một ngụm rồi thản nhiên trả lời.

-"Cậu... khụ... đùa hả... khụ... khụ"

Tuấn Tường vừa nghe được cậu trả lời của Phồn Tinh thì bị sặc nước.

-"Mấy cậu có kể hay không đây. Mà món này ngon quá đi."

Cậu nảy giờ chờ đợi họ đến nhàm chán. Cắn một miếng sườn mà cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng. Có vị cay the của ớt chuông.

-"Ờ thì anh ta cũng thuộc dạng con ông cháu cha."

-"Gia đình có thế lực lớn nhất nhì cả nước."

-"Chị họ là một trong những người có máu mặt."

-"Anh ta sở hữu một vẻ ngoài lạnh lùng."

-"Học giỏi,chơi thể thao tốt,biết lái motor,trượt ván,là hội trưởng hội học sinh."

-"Là người khiến bao cô gái,chàng trai điêu đứng. À ừ có cả cậu."

Phồn Tinh và Tuấn Tường thi nhau kể về những điểm nổi bật của hắn.

-"Xì cũng chỉ có vậy. Chẳng có gì tốt lành cần phải tránh xa."

Cậu thì một mặt khinh bỉ không hiểu sao người kia lại thích hắn như vậy.

Đang nói chuyện vui vẻ. Thì phía xa có một đám nữ sinh gồm 5 người đang đi lại phía cậu.

-"Tiêu Chiến. Không ngờ cậu vẫn có thể vác mặt đến đây đi học nha. Hôm trước còn chưa đủ mất mặc sao bị đánh một trận như vậy."

Một nữ sinh đứng phía sau lên tiếng với giọng điệu chán ghét. Mấy người còn lại cũng hùa theo "ừ" một tiếng.

-"Thì sao cũng đâu liên quan đến mấy cô."

Cậu vẫn không quan tâm đến mấy lời nói của họ. Đột nhiên một người trong số bọn họ muốn đưa tay lên đánh cậu.

-"Tôi bây giờ không giống như trước kia để cho mấy người bắt nạt."

May mà cậu phản ứng kịp nên đưa tay ra giữ chặc lấy tay cô ta.

-"AAAA... mày mau bỏ ra."

Cô ta dù cố giãy ra thì vẫn bị cậu siếc chặc đến mức muốn gãy cả tay. Mấy người phía sau thấy ánh mắt sắc bén cùng với lực tay của cậu cũng có chút lo lắng.

Thấy cậu vừa buông tay ra thì bọn họ cũng nhanh chân đi ra chỗ khác. Còn Phồn Tinh và Tuấn Tường lần đầu thấy cậu như vậy. Chứ bình thường ai nói thì cậu cũng xem như gió thoảng mây bay.
___________

Lúc tan học cậu phải lên phòng giáo viên để đưa vở bài tập của lớp cho giáo viên. Thì lại bắt gặp hắn đang chơi bóng rổ.

Mấy cô gái xung quanh sân thì hò hét ầm ỉ. Lúc thi đấu xong thì mấy cô gái kia ồ ạt chạy lại đưa nước cho hắn.

-"Có gì hay chứ tôi cũng làm được."

Ném lại một câu nói kinh bỉ rồi bỏ đi. Nhưng cậu không biết rằng mọi hành động của mình đã bị một ánh mắt thu vào hết.
___________
Hết Chương 3
Mng cho mình 1☆ và góp ý cho mình nha


Há Lô bây giờ mới đăng được chương mới cho mng bữa giờ tui bận quá QAQ.
Giờ thi xong rồi sẽ cố gắng ra chương sớm cho mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro