Chương 22 (H)
•Halloween vui vẻ 😆❤
Đêm nay trăng thật đẹp. Anh có muốn ngắm trăng trên giường cùng em?
Há há. Có ai muốn ngắm trăng chung với tôi hơm 😆😆😆
________________
*Cảnh báo: có H đó ai không thích thì lướt qua.
Tôi viết H tệ lắm :((( mong mấy cô góp ý cho tôi.
Nhớ đội luôn mũ bảo hiểm nhó "^"
___________
Sau khi trở về phòng của Nhất Bác, Tiêu Chiến liền tìm chỗ để giấu đi những món đồ mà mẹ Vương vừa đưa cho cậu. Nhưng nhìn khắp căn phòng vẫn không biết giấu ở đâu chúng ở đâu cho an toàn.
-"Chiến Chiến, em đang làm gì đó?"
Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Tiêu Chiến đang lục tung hết balo của mình ra nhưng lại không biết cậu đang làm thứ gì.
-"Á... Nhất... Nhất Bác."
Tiêu Chiến khi nghe giọng của Nhất Bác thì có chút hoảng hốt, cậu để hai tay ra sau lưng nhầm không cho Nhất Bác nhìn thấy những món đồ đáng xấu hổ kia.
-"Em bị sốt sao?"
Nhìn thấy má Tiêu Chiến có chút ửng hồng, trán còn rơi vài giọt mồ hôi lạnh làm cho Nhất Bác không khỏi lo lắng nhưng khi hắn vừa định đưa tay lên sờ trán cậu, sau một lúc vất vả cậu mới nhét được mấy thứ kia vào balo.
-"Không bị sốt, nhưng sao mặt lại đỏ như vậy?"
Nhất Bác sờ trán Tiêu Chiến sau đó đưa tay lên trán mình nhưng lại không thấy có cảm giác gì bất thường, nên cũng không hỏi cậu thêm gì nữa mà tiếp tục lau khô tóc.
Còn Tiêu Chiến thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút, nhân tiện tránh mặt Nhất Bác một lát. Chứ với tình trạng hiện tại nói chuyện với hắn thì có chút ngượng ngùng. Hất nước vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào gương thì cậu đã thấy mặt mình đã đỏ như quả cà chua.
Lúc nảy khi bỏ mấy thứ kia vào balo Tiêu Chiến đã quên kéo khóa lại. Nhất Bác sau khi lau tóc xong liền thấy chiếc balo được đặt trên giường, hắn định kéo khóa balo lại thì nhìn thấy những thứ đáng ra không nên nhìn thấy. Tiêu Chiến thì vẫn vô tư chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, mà ở trong bồn tắm hưởng thụ làn nước mát mẻ.
-"Nhất Bác! Lấy giúp em bộ quần áo để trong balo."
Khi tắm xong Tiêu Chiến tìm kiếm quần áo của mình khắp nơi trong phòng tắm nhưng vẫn không thấy, sau một lúc cậu mới nhớ rằng lúc nảy vì vội vàng mà đã quên mang quần áo vào đây. Nhưng gọi một hồi lâu vẫn không nghe được lời hồi âm của Nhất Bác, cậu nghĩ rằng có lẻ hắn đã xuống dưới nhà làm gì đó, nên chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi ra ngoài lấy quần áo. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm cậu liền có dự cảm gì đó không lành.
Nhất Bác nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền nhếch mép nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì nhìn thấy Tiêu Chiến trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn ngang hông, làn da trắng mịn có chút ửng hồng lên vì hơi nước được phơi bày dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, những giọt nước còn vươn lại đang chảy xuống yết hầu, xương quai xanh tinh xảo làm cậu càng thêm quyến rũ hơn. Nhưng con thỏ nhỏ nào đó vẫn ngây ngô bước từng bước về phía con sư tử đang đói bụng kia không một chút đề phòng nào.
-"Sao nó... nó không còn... ở đây..."
Mãi tới một lúc sau khi mở balo của mình ra để lấy quần áo thì cậu mới nhận ra rằng mấy thứ kia đã biến đâu mất hết, trong balo chỉ còn lại mỗi bộ quần áo ngủ mà cậu mang theo.
-"Đang tìm thứ này sao?"
Nghe thấy giọng nói có chút khàn của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, cậu quay đầu lại thì liền nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, còn có mấy thứ kia đang ở trên tay của hắn nữa làm cậu bất giác lùi lại một bước. Trong đầu không ngừng tuông ra những lời 'cầu nguyện' cho bản thân "Mày tiêu đời rồi Tiêu Chiến ơi." "Đời mày tèo rồi Tiêu Chiến ơi." "Không ngờ cúc lại sắp thành hướng dương."
-"Tiểu yêu tinh..."
Trong lúc lùi về phía sau thì đột nhiên Tiêu Chiến đột nhiên bị trượt chân ngã, khiến mảnh vải cuối cùng trên người cũng rớt xuống. Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì làm sao có thể kìm lòng được, hắn nhanh chống bế cậu ném lên giường, quỳ vào khoảng trống giữa hai chân, làm cho cậu không tài nào khép chân lại được
Nhất Bác sau đó liền kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn, cậu vì bất ngờ bị tấn công nên chỉ biết nhắm tịt mắt, cắn chặt hàm lại không dám thở ra. Tới lúc gần hết dưỡng khí mới đánh vào lưng Nhất Bác vài cái để hắn buông tha. Đôi môi đã bị hắn giày vò tới mức hơi sưng tấy lên. Nhìn thấy người dưới thân đôi mắt ngấn lệ trong cực kì câu dẫn làm cho hắn càng muốn ức hiếp cậu hơn.
-"Ngốc thật, tại sao lại nín thở."
Nhất Bác búng nhẹ vào mũi và mắng yêu cậu một cái. Sau đó lại tiếp tục kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu, hắn dùng lưỡi luồn lách vào trong khoan miệng ấm nóng của cậu. Hai tay cũng không an phận mà tìm đến những điểm nhạy cảm trên người cậu.
-"Ưm... a... ưm..."
Tiêu Chiến khẽ rên nhẹ khi hai hạt đậu đỏ trước ngực đang bị Nhất Bác giày vò không thương tiếc, trong khi môi lưỡi vẫn đang quấn quýt lấy nhau làm cậu không khỏi bị kích thích.
-"Ưm... ư..."
Sau khi hôn môi chán chê thì hắn buôn tha cho đôi môi tội nghiệp, nước bọt lúc nảy chưa kịp nuốt liền chảy dọc xuống yết hầu. Cậu như bị dục vọng làm mờ lý trí, chỉ còn có thể nằm tận hưởng những gì hắn làm.
-"Ha..."
Tiêu Chiến ánh mắt mong lung nhìn người đang làm loạn trên cơ thể mình quần áo vẫn còn chỉnh tề, trong khi cậu không có lấy một mảnh vải che thân làm cậu không khỏi ủy khuất, liền cắn mạnh lên vai hắn một cái. Hắn đột nhiên ăn đau thì rít lên một tiếng.
-"Nhất... Nhất Bác... ưm... bên kia... kia cũng muốn... ha..."
Nhất Bác chơi đùa với hai hạt đậu đỏ trên ngực khiến chúng cương cứng lên, dùng miệng của mình mút một bên đầu ngực. Tiêu Chiến thần trí mơ hồ không biết mình đã nói ra những lời câu dẫn như thế nào. Những lời rên rỉ của cậu nhưng một loại thuốc kích dục khiến cho hắn càng điên cuồng làm loạn.
-"Đừng... ưm... chạm vào đó..."
Nhìn thấy thứ dưới hạ bộ Tiêu Chiến nảy giờ vì bị kích thích mà cũng cương cứng lên, ở đầu khất còn rỉ ra một ít dịch nhờn. Nhất Bác ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm nơi đó, làm cậu không khỏi ngượng ngùng. Nhận thấy hắn như muốn chạm vào hạ thân yếu ớt kia cậu liền muốn đưa tay ra che chắn. Nhưng liền bị hắn gạt ra và nắm lấy vật nhỏ.
-"A... Nh... Nhất Bác... chạm một chút... e... em muốn... bắn... ha."
-"Đừng... liếm bẩn..."
Vừa dứt câu dòng tinh dịch nóng hổi liền bắn lên tay Nhất Bác. Hắn thấy như vậy liền muốn nếm thử mùi vị của Tiêu Chiến ra sao, thấy vậy cậu liền muốn ngăn cảng hắn lại.
-"Rất ngọt... em có muốn thử không."
Nhất Bác liếm những giọt tinh dịch trên tay, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà. Khiến cậu không khỏi run nhẹ lên một cái. Nhất Bác dứt khoát cúi xuống hôn cậu thêm một cái, truyền hết những thứ trong miệng mình qua cho cậu ép buộc cậu phải nuốt hết.
-"Ngọt cái gì chứ... tanh quá... khụ... khụ..."
Khi nuốt phải thứ đó Tiêu Chiến không khỏi bị sặc vì mùi vị tanh nòng của tinh dịch.
-"Anh... anh muốn làm... làm gì nữa..."
Tiêu Chiến tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng Nhất Bác lại nắm lấy hai chân cậu gát lên vai mình, làm cậu không khỏi hoảng hốt.
-"Không... ưm... đừng... đừng mà..."
-"Thả lỏng... một chút bảo bối."
Nhất Bác lấy một ít gei bôi trơn lúc nảy cho lên tay mình, cho một ngón đi vào nơi nảy giờ bị bỏ rơi kia, hậu huyệt yếu ớt đột nhiên bị một vật lạ thâm nhập thì liền siết chặt. Hắn mặc dù bên dưới đã cương cứng đến phát đau, nhưng nghĩ đây là lần đầu của cậu nên phải khuếch trương cho thật kĩ, nếu không ngày mai cậu sẽ không thể nào đi lại được.
-"Nhất... Bác ha... nhanh... nhanh một chút..."
Tiêu Chiến như bị dục vòng xâm chiếm mà không ngừng đòi hỏi. Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng liền chạy nước rút làm nhanh hơn, hai ngón, ba ngón tay đều thuận lợi ra vào hậu huyệt khiến cậu không khỏi sung sướng.
-"A... đau... đau quá... rút ra... mau rút ra..."
Khi ngón tay thứ tư tiến vào nó làm cậu không khỏi đau đớn, hậu huyệt co rút liên tục. Mãi đến một lúc sau khi thấy cả bốn ngón tay đều ra vào dễ dàng, hắn liền rút cả bốn ngón tay ra. Quần áo trên người hắn lúc này cũng đã an vị trên sàn nhà, cự vật to lớn đầy gân guốc xuất hiện trước mắt.
-"Nhất... Bác... mau lên..."
-"Hửm? Cái gì mau lên."
Hậu huyệt đột nhiên trống rỗng khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy muốn được lấp đầy ngay lập tức, hắn đã hiểu ý nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu thêm một chút.
-"Mau... mau cho em... em cự vật của anh."
Tiêu Chiến nhất thời không chịu được sự trống vắng muốn được lấp đầy, nên ngay lặp tức bỏ cuộc mà nài nỉ hắn. Hắn cũng đã không nhịn được nữa mà nhanh chống cấm vào hậu huyệt cậu.
-"Ưm... nhanh lên một chút... thật thoái mái a..."
Tiêu Chiến được lấp đầy thì rên rỉ một cái đầy thỏa mãn. Không nhận thấy người phía trên đang rất kiềm chế mà mạnh bạo đâm rút.
-"Á... đau... chậm... chậm lại một... chút..."
Nhất Bác đột nhiên mạnh bạo thâm nhập làm cho Tiêu Chiến hét thất thanh lên một tiếng. Hắn lúc này như đã mất hết lý trí mà cứ mạnh bạo ra vào, xoay người cậu lại hắn trải dài những dấu hôn lên khắp lưng cậu. Bên dưới tốc độ giao hợp vẫn không giảm đi chút nào.
-"Ưm... chậm... chậm lại... không đừng đâm vào... chỗ đó..."
Hắn như đã tìm thấy được điểm G của cậu mà không ngừng ba nông một sâu tiến đánh vào chỗ đó, vật nhỏ lúc nảy vừa xuất tinh bây giờ cũng đã dựng đứng lên một lần nữa.
-"Đợi một chút nào..."
-"Không... ưm... anh buông... buông ra... em muốn bắn..."
Thấy người bên dưới có dấu hiệu muốn xuất tinh, hắn liền lấy ngón tay ngăn chặn nơi quy đầu không cho cậu xuất tinh một lần nữa. Cậu nhất thời không chịu được kích thích này mà nước mắt cũng chảy ra, nước bọt không kịp nuốt xuống một lần nữa chảy dài xuống cổ, hắn thấy vậy thì liếm đi những giọt nước mắt kia, rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
-"Nh... Nhất Bác... buông ra cho e... em... muốn bắn..."
-"Em gọi thế nào dễ nghe... một chút anh liền cho em bắn."
Nhìn thấy người dưới thân môi đỏ, làn da ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ làm hắn càng muốn ức hiếp hơn.
-"Nhất... Bác..."
-"Bác... ca"
Tiêu Chiến như muốn nổ tung không biết mình đang nói gì nữa, nhưng người kia vẫn như không hài lòng mà tiếp tục nắm giữ nơi đó không cho cậu bắn.
-"Gọi anh một tiếng lão công nào bảo bối."
Nhất Bác cắn dái tai cậu, rồi thì thầm vào tai cậu hơi nóng phả vào làm tai cậu như đỏ lên muốn rỉ máu.
-"Lão... lão công... cho e... em... em muốn bắn... ưm..."
-"A..."
Nhất Bác đến bây giờ mới hài lòng mà lấy ngón tay đang chặn nơi quy đầu kia ra để cho cậu bắn. Tất tinh dịch bắn đầy lên gra giường màu đen càng làm cho nó nổi bậc. Hắn cũng đâm rút thêm vài trăm lần nữa rồi mới bắn hết vào bên trong cậu.
Hắn mang cậu vào nhà vệ sinh để tay rửa, nhưng mà hăn không chỉ tẩy rửa cho cậu mà còn nhanh chống làm thêm một lần nữa cho thỏa mãn. Lúc hắn bế cậu ra khỏi thì cũng đã quá 3h sáng, đặt cậu lên sofa một chút rồi chính mình đi thay gra trải giường. Sau đó lại mang cậu đặt lên giường, chỉnh lại tư thể để cậu ngủ cho thoái mải. Còn chính mình đi thu dọn những tàn cuộc kia, nhìn thấy mớ BCS trên bàn hắn liền lấy bỏ vào ngăn tủ lúc nảy không dùng tới nhưng những lần khác chắc chắc sẽ cần dùng.
______
Hết Chương 22
Mng vote và góp ý giúp mình nha.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro