Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

1991.10.05-2020.10.05

Chúc Mừng Sinh Nhật Tiêu Chiến 🎂🎂

Đã được hơn 1 năm biết đến anh, đây cũng là lần thứ 2 được đón sinh nhật của anh. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, chúc anh một đời bình an và thành công hơn trong sự nghiệp 💓💓

Tuy không biết đến anh từ những ngày đầu nhưng chắc chắn sẽ luôn đồng hành, yêu mến và ủng hộ anh trong suốt quãng đường phía trước,...

Cuối cùng Tiêu Chiến Sinh Nhật Vui Vẻ. BJYXZSD!!!!!! 🐰💕

Vừa về đến nhà tôi đã viết cho thật nhanh chương này, để kịp đăng không lại bỏ lỡ sinh nhật Tiểu Tán. Tôi chưa sửa lỗi chính tả đâu. Mấy cô thấy ở đâu sai thì cmt giúp tôi.

Tôi bệnh luôn rồi các cô ạ. Đau đầu quá đi :<

Còn giờ thì vào truyện thôi. ❤❤
______

-"Nhất Bác... anh đang ở đâu..."

Cứ như vậy cũng đã gần 2 tháng trôi qua. Từ đêm hôm đó tới nay Tiêu Chiến cứ như người mất hồn vậy, bên phía Mỹ Kỳ vẫn đang ra sức tìm kiếm Nhất Bác nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Theo lời của những người tìm kiếm, vách núi đó khá cao phía dưới còn có cả một thác nước lớn. Có thể Nhất Bác đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi.

Tiêu Chiến suốt ngày cứ đến trường sau đó về nhà rồi nhốt mình ở trong phòng suốt không chịu đi ra ngoài. Ở trường thì không tài nào tập trung vào những bài giảng được, trong suốt buổi học cứ thả hồn mình vào những dòng tâm sự. Người nhà, bạn bè của cậu rất lo lắng, tìm đủ mọi cách để cậu lấy lại tinh thần nhưng hoàn toàn thất bại.

Cho đến một ngày Mỹ Kỳ thông báo với Tiêu Chiến rằng cô đã tìm thấy được Nhất Bác nhưng hắn lại đang trong tình trạng hôn mê sâu. Cậu sau khi nghe được tin này thì lập tức đi đến bệnh viện để tìm hắn.

Lúc đến bệnh viện Tiêu Chiến vẫn chưa thay quần áo gì cả, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chân mang dép lê mà đi vào trong phòng bệnh của Nhất Bác. Nhìn thấy người đang nằm an tĩnh trên giường bệnh kia, hốc mắt Tiêu Chiến có chút ươn ướt.

-"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cầm lấy tay Nhất Bác áp lên má mình, giọng nói có chút run run. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cậu cũng đã cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhìn thấy anh bây giờ có chút tiều tụy hơn nhiều làm cậu càng cảm thấy xót xa.

Tiêu Chiến cảm thấy tóc mình như đang được ai đó chạm vào, mở mắt ra liền nhìn thấy Nhất Bác đã tỉnh còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh.

-"Nhất Bác anh tỉnh.... tỉnh rồi..."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác mà òa khóc lên như một đứa trẻ, cảm xúc lâu ngày bị kiềm nén bây giờ như đã vỡ òa.

-"Đừng khóc... nữa tôi không sao rồi."

Nhất Bác xoa nhẹ lấy mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến. Nhìn thấy cậu khóc như vậy hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhìn cậu bây giờ tiều tụy quá đi mất. Nhìn thử xem đã gầy đến như vậy rồi nhất định thời gian qua đã không chịu ăn uống đầy đủ gì hết. Thỏ ngốc này chỉ biết làm cho người khác lo lắng nhiều hơn thôi.

-"Anh đã... đã ở đâu... hức... suốt thời gian qua vậy."

Tiêu Chiến nước mắt nước mũi tèm nhem, giọng có chút nấc nghẹn. Làm cho tim Nhất Bác có chút ngứa ngáy, trong lòng không khỏi oán trách kẻ nào dám ức hiếp thỏ con của hắn.

-"Lúc đó... tôi..."

Nhất Bác có chút chột dạ không biết phải nói với Tiêu Chiến thế nào bây giờ. Thật ra lúc đó hắn không sao cả, vì đã có chuẩn bị từ trước cho tình huống xấu nhất nên lúc hắn nhảy xuống đã được đỡ bởi một chiếc tàu cứu sinh, mà thuộc hạ của Mỹ Kỳ đã chuẩn bị từ trước.

Lúc đó Nhất Bác cũng đã muốn báo với Tiêu Chiến rằng mình đã an toàn. Nhưng bất ngờ lại nhận được tin nhắn của bà Vương, bắt hắn ngay ngày mai phải sang Pháp để gặp bà vì có chút chuyện gấp.

Nhất Bác lúc đó cũng đã để lại lời nhắn cho Mỹ Kỳ. Nhưng vẫn không hiểu vì sao cô lại muốn lừa Tiêu Chiến như vậy, mấy ngày qua khi ở Pháp hắn hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với mọi người. Còn vì sao Nhất Bác lại bị vào đây nằm thì nó lại có một cái nguyên nhân sâu xa khác.

Quay lại hiện tại Tiêu Chiến bây giờ cũng đã ngừng khóc, giọng cậu cũng đã bị khàn đi không ít vì khóc quá nhiều.

Cũng đã 1 tuần trôi qua, ngày ngày Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh Nhất Bác. Cậu bây giờ không còn như trước đây nữa không còn dáng vẻ ngạo kiêu, đanh đá nữa mà bây giờ trong cực kì đáng yêu, ngốc ngốc. Làm hắn ngày càng yêu thương cậu hơn.
________

Mấy hôm nữa là tới giáng sinh. Tiêu Chiến đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua quà tặng cho Nhất Bác, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra sẽ tặng cho hắn thứ gì. Sợ tặng áo thì hắn không ưng, tặng giày thì hắn sẽ bỏ theo người khác, nên cậu đã quyết định sẽ may cho hắn một cái khăn quàng cổ.

-"Chị ơi, ở chỗ của mình có hướng dẫn đan khăn quàng cổ không ạ."

Tiêu Chiến sau khi chọn xong màu len ưng ý liền mang đi thanh toán và nhờ sự giúp đỡ của chị nhân viên.

-"Em muốn học đan sao? Chị sẽ giúp."

Chị nhân viên chưa kịp trả lời thì lại có một người khách hàng đi đến bên cạnh và mở lời giúp đỡ cậu. Cứ như vậy hằng ngày sau những buổi học trên lớp thì cậu lại đến đây để học đan khăn.

-"Chị Kiều Oanh em đan xong rồi này."

Cuối cùng sau nhiều ngày vất vả cậu đã hoàn thành xong chiếc khăn quàng cổ. Nhìn nó có chút không được đẹp cho lắm, ở đuôi khăn còn thiêu một chữ WYB.

-"Lần đầu học đan mà em đã làm đẹp như vậy rồi. Mà em tính tặng cho ai sao."

-"Dạ..."

Tiêu Chiến mặt có chút ửng hồng khi nghe câu nói của người kia. Cậu còn đang sợ làm xấu như vậy người kia sẽ chẳng thèm nhận mất.

Tối đêm giáng sinh Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến nhà của mình. Vừa đến nhà hắn đã mang cậu lên phòng của mình, cậu chưa kịp phòng bị gì hết đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Sau khi cảm thấy cậu gần như mất hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông đôi môi đỏ mọng ấy ra.

-"Anh làm... làm cái gì vậy..."

Tiêu Chiến ôm ngực thở hổn hển mà nhìn Nhất Bác. Còn hắn thì sau khi hôn cậu xong thì vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

-"Thiếu gia, cậu Tiêu thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ."

-"Tôi xuống ngay."

Vào trong phòng ăn, nhìn thấy trên bàn đầy ấp thức ăn như vậy làm Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt. Chỉ có 2 người ăn thôi sao lại làm nhiều món như vậy chứ.

-"Khụ... khụ..."

-"Sao anh không nói cho em biết là sẽ có bác trai ở đây."

Một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống càng làm Tiêu Chiến sửng sốt hơn, người này chính là ba của Nhất Bác. Thì ra đây là nguyên nhân khiến hắn hôm nay lại đưa cậu đến đây. Cậu khuýt nhẹ vào vài hắn một cái, hắn cũng chỉ cười cười một cái rồi cho qua.

-"Hello cả nhà, em về rồi đây."

Khi vừa ngồi vào bàn ăn, lại có tiếng một người phụ nữ vang lên làm thu hút sự chú ý của cậu.

-"Chị Kiều Oanh, sao chị lại ở đây."

Tiêu Chiến khi nhìn thấy người phụ nữ kia bước vào lại càng kinh ngạc hơn, đây không phải là người mấy hôm nay giúp cậu ở trung tâm thương mại sao.

-"Ủa Chiến Chiến, em là người mà con trai chị nói sao?"

Tiêu Chiến chính thức không còn gì để nói nữa, người kia là mẹ của Vương Nhất Bác sao!!!! Tại sao lại trẻ như vậy chứ, thôi không xong rồi bữa giờ nói xấu hắn nhiều như vậy thế nào cũng bị mẹ của người ta ghét bỏ cho xem.

Hai bố con kia không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước mắt có vẻ bà Vương rất thích Tiêu Chiên mà thôi.

Tiêu Chiến khóc ròng trong lòng một ít, sao lại có thể xui xẻo như vậy cơ chứ. Còn cả nhà của Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu thay đổi liên tục làm bọn họ không khỏi bật cười một trận.

-"Đã tặng rồi sao."

-"Dạ."

Nhìn thấy chiếc khăn quàng mà Tiêu Chiến đan, đang nằm yên vị trên cổ Nhất Bác thì bà lại lấy một cái khác ra kiểu dáng cũng y hệt như vậy, nhưng ở đuôi khăn lại có chữ XZ.

Sau bữa ăn tối trong sự ngượng ngùng của Tiêu Chiến và sự vui vẻ của nhà họ Vương, thì mẹ của Nhất Bác lại gọi Tiêu Chiến lên phòng của mình để nói chuyện riêng.

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng đó mặt cậu lại càng đỏ hơn và có chút nóng. Là vì bà đã đưa cho cậu một lo gei bôi trơn và một dây Durex gồm 10 cái có đủ mọi mùi vị, rồi còn căn dặn cái gì mà "Tuy còn trẻ nhưng phải biết tiết chết một chút." Cái gì cơ chứ cậu và hắn còn chưa làm gì nhau cơ mà, mẹ Vương à có phải người lo xa qua rồi xong.



















Ủa hết rồi đó. Có H hay không thì phần sau sẽ rõ =))))
____________
Hết Chương 21
Mng vote và góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro