Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mấy hôm nay việc học nặng quá các cô ạ. Chương này tôi vừa viết xong là đăng cho mấy cô đó, tôi chưa chỉnh lỗi chính tả đâu. "^"
___________

-"Không biết hôm đó cứng miệng làm gì nữa."

Tiêu Chiến đang đi qua đi lại trong phòng, nhìn đồng hồ thì thấy còn 5 tiếng nữa đã đến giờ hẹn với Tiểu Ái.

Cậu cứ nghĩ mãi nếu đánh tay đôi thì cũng có đánh lại đâu, mà cho dù đánh lại thì chắc gì đã còn mạng rời khỏi đó.

-"Mặc kệ, cứ đến đó trước đã. Nếu không sẽ bị cô ta kêu là đồ chó con."

Tiêu Chiến vác chiếc balo chứa một số thứ rồi rời khỏi nhà, cũng may hôm nay bố mẹ và anh trai cậu đều có việc bận ra ngoài. Nên không cần phải lén trốn ra khỏi nhà.

-"Tuyên Nghi!!!"

Vừa bước vào căn nhà hoang Tiêu Chiến đã thấy Tuyên Nghi quần áo rách rưới, trên người máu đã thấm đẫm một mảng, có vài vết thương vẫn còn đang rỉ máu đang bị treo lơ lững trên không trung.

-"Cô đã làm gì chị ấy?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Hoàng Tiểu Ái đang ngồi trên một chiếc bàn gần đó, trên mặt còn dính vài vết máu, ung dung thưởng thức chai rượu trong tay.

-"Tiêu... Chiến cậu... cậu mau chạy... chạy đi... cô ta đã... cho thuộc hạ... bao vay nơi này... rồi..."

Tuyên Nghi ngước mặt lên nhìn cậu, hơi thở yếu ớt gắng gượng để có thể nói hết câu với cậu. Gương mặt của cô bây giờ đã chằn chịt những vết máu.

-"Chuyện của tôi và cô, sao cô lại bắt chị ấy."

Tiêu Chiến ánh mắt đỏ ngầu hiện lên những tơ máu, hằn giọng mà quát lớn. Cậu bây giờ đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn mau chống giải quyết cho xong chuyện này.

Cậu không muốn ai phải liên lụy vào chuyện này nữa, không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị rơi vào tình cảnh này nữa. Tại sao chứ, dù ở thế giới thật hay ở nơi đây. Những người bên cạnh cậu từng người, từng người đều phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.

Hoàng Tiểu Ái vẫn ung dung ngồi uống thêm một ngụm rượu, mà chẳng cần quan tâm đến lời Tiêu Chiến nói. Sau khi cô uống hết rượu thì liền quăng cái chai xuống đất làm nó vỡ ra thành từng mảnh.

Hoàng Tiểu Ái bước tới gần Tiêu Chiến, nhận thức được không khí lạnh lẽo bao quanh cô ta cũng làm cho cậu cũng bất giác lùi lại vài bước.

-"Không sao đâu, đừng sợ."

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện đã chắn trước mắt cậu, chất giọng ấm áp của hắn truyền vào tai cậu làm cậu có chút động lòng. Chợt thấy tình huống này không đúng lắm, cậu liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

-"Tuyên Nghi, chị tỉnh lại đi,... đừng làm em sợ,..."

Mỹ Kỳ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh và tháo hết dây trói cho Tuyên Nghi. Mỹ Kỳ gương mặt có chút hoảng loạn mà ôm lấy Tuyên Nghi vào trong lòng.

-"Cô ồn ào quá... im đi,... tôi... tôi muốn ngủ một chút,..."

Nghe thấy tiếng của Mỹ Kỳ làm cho Tuyên Nghi muốn ngất cũng ngất không được. Tuyên Nghi cũng đã quen với những vết thương như vậy, những vết máu kia cũng chỉ là do những túi máu cô đã dấu sẳn trong áo, khi bị đánh trúng những vị đó sẽ làm cho những túi máu vỡ ra.

Ấy vậy mà cái người không biết suy nghĩ kia lại lao vào đánh Hoàng Tiểu Ái. Bị đánh bất ngờ khiến cô ta trở tay không kịp mà bị đánh trúng, sau khi hồi phục được tinh thần cô ta liền đánh trả lại Mỹ Kỳ.

-"Con mẹ nó. Mày đã làm gì chị ấy."

Nhìn thấy Tuyên Nghi đang nằm ở nơi kia khiến máu nóng trong người Mỹ Kỳ càng sôi sục lên, hai người dằn co một lúc thì Tiểu Ái hoàn toàn yếu thế trước Mỹ Kỳ.

-"Tiêu Chiến cẩn thận."

Phát hiện thấy Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đang lơ đảng, cô ta liền nhanh chóng bắt lấy cậu để uy hiếp hai người kia.

-"Mấy người tránh xa ra cho tôi."

Tiểu Ái ánh mắt sát liễm, tay cầm dao kề sát vào cổ Tiêu Chiến. Mỹ Kỳ lẫn Nhất Bác không ai dám làm càng chỉ biết lùi ra một chút để cô ta đi, cậu lúc này đã bị cô ta khống chế và dẫn đến sau vách núi.

-"Không ngờ mày lại dám gọi nhiều người đến tới như vậy."

Tiểu Ái ấn nhẹ dao vào cổ Tiêu Chiến, làm cho nơi đó có ít máu rỉ ra, mặt cậu thì đã tái nhợt đi mấy phần, mồ hôi lạnh thì đua nhau chảy xuống.

-"Tôi dù sao cũng đã rơi vào tay cô, muốn giết thì giết đừng lắm lời."

-"Mày tới tận lúc chết vẫn còn cứng miệng được."

Tiêu Chiến nghĩ dù sao chuyện này cũng phải kết thúc, cậu hay cô ta chết đi có gì khác nhau đâu.

-"Cô mau thả Tiêu Chiến ra."

Trong lúc cậu đã nhắm mắt buông xuôi tất cả, thì Nhất Bác đã chạy đến, chỗ hai người đang đứng là một vách núi rất cao nếu lỡ chân trượt ngã chắc chắc sẽ không thể nào sống được.

-"Muốn tôi thả cậu ta sao, cũng được nhưng mà..."

Tiểu Ái nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến nhếch môi tạo nên một nụ cười hoàn hảo, vị trí con dao chỉ cách yết hầu của Tiêu Chiến một chút, nơi đó cũng vừa bị dao cắt ra nên máu vẫn còn đang rỉ ra.

-"Nhưng mà anh hãy nhảy xuống đó trước đi."

Tiểu Ái nhìn xuống vách núi, rồi nói với Nhất Bác bằng giọng điệu thách thức. Thấy Tiêu Chiến đang ở trong tay cô ta, Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào khác đành phải làm theo lời cô ta, hắn xoay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sủng nịnh, rồi thả người rơi tư do.

-"Không!!! Nhất Bác."

Tiêu Chiến khóc rồi, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì anh tại sao chứ, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo nước mặt không kìm được cứ rơi mãi mặc kệ vết máu kia cứ chảy, hiện tại cậu không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy tim cậu đau quá như vừa bị ai đó đập vỡ vậy. Nhất Bác của cậu,... tên phiền phức luôn bám theo cậu đâu,... anh vì cứu cậu mà hy sinh bản thân mình ư,... chắc không phải đâu anh chỉ đùa với cậu thôi,... phải không?

-"Thứ tao không có được thì đừng hòng ai có thể có."

Tiểu Ái nhìn thấy Nhất Bác đã rơi xuống, cô cũng chẳng còn tha thiết gì cuộc sống này nữa, chính cô đã ép hắn phải nhảy xuống đó, do cô hắn mới chết, tất cả là tại cô.

-"Còn giờ thì... Vĩnh Biệt."

Tiểu Ái ánh mắt bi thương nhìn lên bầu trời, đêm nay những ngôi sao thật sáng, thật đẹp nhưng những thứ này dù có là ai đi nữa cũng chẳng thể nào lấy được chúng, cũng giống như tình cảm của Nhất Bác nó không giành cho cô, cô cũng chẳng còn có cách nào để dành lấy được.

Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra, có lẻ đã quá muộn rồi. Vậy thì cô sẽ cùng Nhất Bác một mạng đổi một mạng, chẳng ai nợ ai nữa. Những giọt nước mắt trượt nhẹ xuống má cô, tàn nhẫn cướp anh ra khỏi tay cậu thì cô nhận lại được gì? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn xung quanh đầu cô.

-"Làm gì vậy, buông tay tao ra."

Nhìn thấy Tiểu Ái có ý định sẽ nhảy xuống vách núi kia, Tiêu Chiến liền không còn có thể suy nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng sẽ không cho cô làm như vậy được, cậu liền giữ chặt lấy tay cô.

-"Cô câm miệng, loại người như cô chỉ biết suy nghĩ cho bản thân chứ chẳng màng đến suy nghĩ của người khác. Cô nghĩ xem nêu cô chết đi, người thân của cô sẽ như thế nào."

Tiêu Chiến gào lên, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy, tại sao lại không cho cô ta chết, cô ta là người đã giết Nhất Bác cơ mà.

-"Chị Mỹ Kỳ, chị... chị mau... màu tìm Nhất... Nhất Bác cho em đi..."

Nhìn thấy Mỹ Kỳ cùng với cảnh sát đang đi lại phía mình, cậu liền buông tay Tiểu Ái ra chạy lại kéo lấy tay Mỹ Kỳ mà gào khóc dữ dội hơn.

-"Chiến Chiến... bình tĩnh lại nào, Nhất Bác sẽ không sao đâu."

-"Em... không muốn... hức... chị tìm... tìm anh ấy... hức... cho em..."

Cả đêm hôm đó Tiêu Chiến nhất quyết không chịu về nhà, cứ ngồi ở nơi đó chờ đợi mọi người tìm kiếm Nhất Bác mặc kệ cho những người khác khuyên thế nào.

Cứ như vậy cũng đã được một đêm, nhưng chẳng ai tìm thấy được Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng vì kiết sức mà ngất đi. Còn Hoàng Tiểu Ái cũng đã được áp giải đến đồn cảnh sát vào đêm hôm qua.
_________
Hết Chương 20
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro