Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời điểm Tiêu Chiến xuyên không vào là nữ chính và nam chính vẫn chưa quen biết gì nhau. Cho nên có thể sẽ không có mấy cái tình huống ngôn tình cẩu huyết :vvvvv
____________

Tiêu Chiến nữa tỉnh nữa mê nằm lăn trên một chiếc giường êm ái thì cậu cảm thấy có chút kì lạ vì giường của cậu không có được êm và to như vậy.

Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng thì có chút khó hiểu. Căn phòng này không phải phòng mình.

-"Đây là đâu,sao mình lại ở đây. Chỗ này là chỗ nào. Ai đã bắt cóc mình hả. Sao trên người mình nhiều vết bầm tím quá vậy."

Cậu đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì thấy trên người mình có mấy cái vết bầm tím khắp nơi. Cơ thể thì đau nhức,trên đầu còn dán một miếng băng gạt.

-"Thằng nhóc này cuối cùng cũng tĩnh rồi."

Cậu đang ngồi vò đầu bức tóc với mấy cái chuyện khó hiểu thì có một chàng trai từ ngoài cửa bước vào,trên người mặc một bộ âu phục,tóc chải 7/3. Vóc dáng cao to,gương mặt khó gần.

-"Em bị đánh tới ngốc rồi hả. Anh là Uông Trác Thành anh trai của em."

Thấy cậu nãy giờ cứ ngồi ngốc ra đó thì anh cũng có chút bất an. Đi lại sờ sờ đầu,tay,chân của cậu xem có bị gì không.

-"Dạ đâu có mới ngủ dậy nên lúc anh vào phản ứng không kịp."

"Uông Trác Thành,anh trai?? Sao giống trong truyện mình đọc quá vậy. Thôi thì giờ giả ngốc như không có gì vậy." Cậu cắn môi suy nghĩ nảy giờ thì cũng ngước lên trả lời anh.

-"Em đó lúc nào cũng để mấy đứa nhải kia ăn hiếp cả. Nhìn xem bây giờ tay chân đều bầm tím cả lên."

Thấy mấy vết thương trên người cậu mà anh không khỏi nhíu mài mà cằn nhằn.

-"Em không sao mà. Em nghỉ một xíu là khỏe lại thôi."

Cậu từ nãy giờ vẫn giữ trên môi một nụ cười. Vì cậu biết hiện tại ở cạnh người này rất an toàn.

-"Vậy em nghĩ đi. Anh xuống nhà kêu mẹ nấu chút cháo cho em ăn."

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng và khép cửa lại giúp cậu. Còn cậu thì tiếp tục công việc ngủ của mình

-"A Chiến dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc."

Đang ngủ thì có một người phụ nữ đánh thức cậu cậu dậy.

-"Mẹ?"

Cậu dụi dụi mắt sao đó nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất xinh đẹp,có nhiều nét rất giống anh chàng lúc nãy nên cậu cũng tùy tiện gọi là mẹ.

-"Để mẹ,con còn đang bị thương mà."

Cậu ngồi dậy định bưng một bát cháo đặt trên bàn thì đã bị người phụ nữ ban nãy lấy trước.

-"Ân~"

-"Con đó lúc nào cũng làm bọn ta lo lắng. Cứ mỗi lần đi học về là trên người toàn những vết thương."

Bà vừa múc cháo lên thổi và đút cho cậu. Vừa dùng giọng khàn khàn mà nói với cậu.

-"Ân~ mẹ đừng lo lắng nữa mà. Con không sao rồi mà."

Cậu nảy giờ được sự ôn nhu của bà làm cho cậu có một cảm giác ấm áp. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai lo lắng cho cậu cả. Chỉ trừ có Tuyên Lộ luôn luôn quan tâm đến cậu.

-"Con nói sao không lo lắng được hả. Cứ lao đầu vào Vương Nhất Bác làm gì để ra nông nổi gì. Còn nói không sao con tự nhìn xem."

Nghe cậu nói như vậy thì bà lại bất mản mà mắng cậu vài câu sau đó đưa tay có mấy vết thương của cậu lên.

Nảy giờ bát cháo cũng đã được ăn hết. Mấy lời bà cần nói với cậu cũng đã nói hết. Bà thu dọn bát và lấy ly nước với mấy viên thuốc cho cậu uống.

-"Con nghỉ ngơi đi. Mẹ xuống nhà đây."

Sau khi cậu uống thuốc xong thì bà cũng thu dọn đồ rồi ra ngoài. Còn cậu thì mặc dù cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố gắng lết vào nhà vệ sinh.

Nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương thì cậu cũng có chút bất ngờ vì nó có vài phần rất giống với khuôn mặt của cậu nhưng lại trẻ hơn.

-"Nhưng mà tại sao mình lại ở đây nhỉ. Không lẻ là xuyên không giống trong mấy bộ truyện mình hay đọc vậy."

-"Không lẻ tối hôm qua ngủ quên không khóa cửa nhà nên bị ăn trộm vào giết chết sao. Không thể xui xẻo hơn là bị hiếp đến chết chứ. Aghhhhhhh."

Cậu lấy tay hất hất nước lên mặt để đánh tan mấy cái lời nói lung tung nảy giờ của mình.

-"Nhưng còn chủ của thân xác này ra sao rồi nhỉ. Không lẻ bị tên nam chính khó ưa và nữ chính phiền phức bức đến chết rồi."

Cậu bị chính suy nghĩ này của chính mình dọa cho sợ.

Thoáng chốc cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Trong đầu cậu còn loáng thoáng lên một giọng nói:'Cậu đến rồi. Cậu hãy giúp tôi trả thù nữ chính được không. Coi như tôi cho cậu thân xác này. Cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.'

-"Nhưng mà cậu là ai. Tôi đâu biết nữ chính là ai đâu mà giúp cậu."

Cậu ôm đâu khó khăn mở miệng ra trả lời. Nhưng trả lời lại cậu là một khoảng không im lặng.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu vẫn mãi suy nghĩ về mấy câu nói lúc nảy.

Lúc ngủ không hiểu sao cậu lại gặp một giấc mộng khá lạ. Trong mộng có một chàng trai rất giống cậu đang đứng đối diện cậu kế bên cậu ấy là một người đàn ông khác.

-"Cậu thay tôi chăm sóc ba mẹ và phụ giúp anh hai nhé. Tôi không thể ở bên cạnh họ nữa rồi. Mong cậu chấp nhận lời thỉnh cầu này từ tôi."

Giọng nói lúc nãy cậu nghe trong nhà vệ sinh lại cất lên lần nữa.

-"Dù mới tiếp xúc với mẹ và anh hai cậu nhưng tôi cảm thấy họ rất thương cậu đấy. Mà tại sao cậu lại kéo tôi vào vụ này."

-"Mà nếu tôi đồng ý thì sao. Người nhà cậu sẽ như thế nào."

-"Tôi cũng đâu không có lựa chọn khác ngoài việc giúp cậu."

-"Này nói gì đi chứ sao cứ im lặng như vậy."

Cậu thức dậy bừng tĩnh dậy thì thấy mình không còn ở trong căn phòng tối đen kia. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu đoán đó chỉ là giấc mơ.

Cậu đi vscn xong sau đó đi lại lấy bộ đồng phục của trường YZ mặc lên người. Đồng phục gồm một áo sơ mi trắng tay ngắn có huy hiệu của trường bên tay trái. Trước ngực trái có phù hiệu của cậu. Quần kaki dài màu đen bó sát.

-"Mọi người sáng hảo."

Sửa soạn xong đồ đạc,cặp sách thì cậu đi xuống dưới nhà. Nghe được tiếng của cậu thì mọi người đồng loạt hướng về phía cầu thang.

-"Chiến Chiến em đi học được không đó. Mấy vết thương vẫn chưa lành hết nữa."

-"Không sao mà chỉ còn bầm chút xíu ở chân thôi không sao đâu. Với em là hội phó hội học sinh sao nghỉ nhiều được"

-"Nhưng mà em nhớ tránh xa mấy cái tên hay bắt nạt em đó. Nếu không thì anh sẽ lên nói chuyện với hiệu trưởng."

-"Dạ hiểu rồi. Anh hai nhắc mãi."

-"Lại đây ăn sáng đi,lát nữa bảo anh hai chở đi học."

Mẹ Tiêu nảy giờ thấy hai anh em họ nói chuyện mà không lo ăn sáng.

Mấy người làm trong nhà cũng khá ngạc nhiên vì hôm nay Tiêu Chiến cười nhiều hơn.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu và anh cùng nhau bước lên chiếc Audi mà người làm đã đậu ở ngoài cổng. Anh và cậu khoảng 10 phút sau đã có mặt ở trước cổng trường của cậu. Sau khi cậu bước vào trường thì anh cũng tăng ga chạy đến công ty của mình.

Cậu bước vào cổng trường thì bị một cô gái lạ mặt chặn đường lại. Nhưng cậu vẫn đi vòng qua cô ta. Không hiểu tại sao cô ta lại giả vờ đụng phải cậu.

-"Mày đụng tao mà không biết xin lỗi à."

Nghe tiếng nói đó cậu cũng ngước lên nhìn thử. Là một cô gái cũng khá xinh đẹp tóc ngang vai. Nhìn cũng giống mấy thiên kim tiểu thư nhưng mà cách nói chuyện ngang ngược.

Cậu vẫn một mực không quan tâm mà lách sang một bên đi tiếp. Đi được vài bước thì có một bàn tay kéo cậu lại. Cậu cũng vì mất thăng bằng mà ngã vào lòng ngực người phía sau.

-"Làm cái gì vậy. Bộ bị điên à. Buông tôi ra coi."

Cậu vì bị ngã mà cũng cấu gắt lên mà quát vào mặt người có gương mặt lạnh lùng trước mặt mình.

-"Bộ anh bị điếc à. Mau buông tôi ra chúng ta có quen biết nhau đâu. Ôm tôi làm cái gì mà ôm."

Thấy người kia không những không nói gì mà còn siếc cậu mạnh hơn khiến cậu khó chịu hơn.

-"Hôm qua rõ ràng tỏ tình với tôi bị tôi từ chối. Nên bây giờ giả vờ không quen biết hả."

-"Anh nói nhảm cái gì vậy. Tôi tỏ tình với anh,anh bị ảo tưởng à. Người như anh có cho tôi cũng chẳng thèm."

Thấy hắn nói nhảm nảy giờ khiến cậu càng nổi nóng hơn. Đẫm lên chân hắn một cái. Hắn cũng vì ăn đau mà thả cậu ra.

Cậu bỏ đi thẳng đến văn phòng của hội học sinh.

-"Thật thú vị. Bây giờ tôi sẽ khiến em sẽ là của tôi."

Hắn nở một nụ cười tà mị mà nhìn về hướng cậu đang đi. Mấy người xung quanh thì khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy.

_______
Hết Chương 2
Mng cho mình 1 sao và góp ý giúp mình nha.

Tom:Cô gái kia à ừ. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại xuất hiện vào giây phút đó :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro