Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương này xong là nữ 9 đại nhân của chúng ta cũng sắp tèo rồi. Chuẩn bị cho một màn hường phấn của cặp đôi kia thôi.

Hỏi ý một chút mấy cô có thích thể loại ABO, cưới trước yêu sau không? Tôi định viết nhưng sợ chẳng ai đọc :<

Nếu thích thì cmt nha. Hoàn bộ này tôi sẽ viết luôn. Follow tôi để nhận được thông báo của truyện mới nha ❤❤❤

Với lại năm nay là năm cuối cấp rồi tôi phải chuyên tâm vào việc học, nên việc ra chap sẽ chậm hơn dự định một chút.
___________

-"Tôi lúc đầu khi bị xuyên không tới đây thì tôi muốn mau mau có trở về với thế giới thật. Nhưng ở đây một thời gian thì cảm thấy nơi này còn tốt hơn cả thế giới thật của chúng ta."

Cô gái kia thở dài nhìn về hướng mặt trời đang lặn xuống. Lúc nảy khi vừa gặp ở phòng bệnh của Mỹ Kỳ cô liền nhận ra ngay là cậu. Gương mặt cô có chút tối xầm lại,vì ở cốt truyện gốc khi cô và Tiêu Chiến gặp nhau cũng sẽ là mở đầu cho một loạt biến cố sẽ diễn ra với những người khác.

-"Cốt truyện vốn có ban đầu đã bị đi lệch quỷ đạo của nó rồi. Tôi chẳng biết sắp tới sẽ có tai họa gì diễn ra nữa."

Cậu bình tĩnh đáp lời của cô. Rõ ràng đây là một bộ ngôn tình "cẩu huyết" nhưng từ lúc cậu xuyên không vào đây mọi thứ đã dần thay đổi.

Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác hiện tại nó đang ở ngưỡng cửa trên mức tình bạn. Cậu gần đây cũng dần trở nên động tâm với hắn, thứ tình cảm này lại càng khiến cậu không muốn rời xa nơi này.

-"Tới giờ kiểm tra vết thương của Mỹ Kỳ rồi. Tôi đi trước, mọi chuyện cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi chúng ta bàn bạc lại sau."

Cô gái kia trở lại với công việc của mình. Còn cậu thì đang chìm đấm trong mớ suy nghĩ của mình.
_________

-"Mỹ Kỳ,tình trạng của cô đã ổn hơn rồi. Có thể xuất viện."

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ lúc Mỹ Kỳ bị thương. Tình trạng cơ thể của cô cũng đã hồi phục gần hết, chỉ có điều sẽ để lại vết sẹo ở vai.

-"Nghi tỷ tỷ. Tôi không muốn rời xa khỏi chị chút nào."

Mỹ Kỹ ngồi ở trên giường hai tay khoanh trước ngực, miệng chu lên khiến hai má phồng ra trong rất đáng yêu mà nũng nịu với Tuyên Nghi.

-"Cô khỏe rồi, mau cuốn gối về nhà đừng ở đây làm phiền tôi."

Tuyên Nghi nhanh chống phản bác. Nhớ những tháng qua đúng là cực hình đối với cô. Mỹ Kỳ chỉ nhất định để cho một mình Tuyên Nghi khám, những người khác vào khám thế liền bị Mỹ Kỳ cự tuyệt mà đẩy ra khỏi phòng.

Hễ đến những giờ nghỉ của Tuyên Nghi thì cô liền bị Mỹ Kỳ gọi đến phòng để ăn chung, đôi khi Tuyên Nghi không có ca trực đêm cũng bị Mỹ Kỳ giữ lại ngủ cùng.

-"Nghi tỷ tỷ hay là chị nghỉ việc ở đây đi. Về làm bác sĩ riêng cho gia đình tôi đi."

Mỹ Kỳ mặt dày đi theo nài nỉ, khiến cho cả bệnh viện một phen náo động.

-"Mạnh Mỹ Kỳ. Cô có thôi đi không,mau đi về phòng bệnh. Tôi gọi người nhà cô tới làm thủ tục xuất viện."

Tuyên Nghi bị những ánh mắt tò mò xung quanh làm cho khó chịu. Đã thế Mỹ Kỳ còn nói mấy lời đó để gieo thêm sự chú ý.

-"Cô im miệng lại. Còn nói tiếng nào nữa tôi lập tức khâu miệng cô lại."

Tuyên Nghi cầm trên tay một mũi khâu, đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn người trước mặt đang luyên thuyên nãy giờ.

-"...."

Mỹ Kỳ sau khi nhìn thấy mũi kim kia lập tức im miệng lại, lùi xa Tuyên Nghi ra vài bước.

"Rõ ràng Nhất Bác đã nói chỉ cần mặt dày tấn công chắc chắc sẽ thành công mà. Mình đã mặt dày theo đuổi người ta hơn 2 tuần rồi đó, còn có đưa ra điều kiện rất rất là tốt cho chị ấy mà. Về nhà mình làm bác sĩ riêng không phải sẽ đở vất vả hơn sao."

Mỹ Kỳ sau khi bị đuổi về phòng bệnh của mình thì liền ngồi lên giường khoanh tay lại mà suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ một lúc khiến cô càng khó chịu hơn mà lật tung hết chăn đệm lên.

Chuyện này bắt đầu sau khi Mỹ Kỳ được Tuyên Nghi cứu thoát khỏi đám người kia xong lại mang cô đến bệnh viện để chữa trị, hằng ngày luôn chăm sóc cho cô khiến cho cô có một cảm giác rung động.

Khi thấy Tuyên Nghi đi cùng tên bác sĩ đẹp trai khác liền khiến cho Mỹ Kỳ có ý định đánh anh ta một trận,... càng lúc Mỹ Kỳ cũng chỉ muốn giữ riêng Tuyên Nghi cho mình thôi.

Vào khoảng 3 tuần trước Mỹ Kỳ có nhờ Nhất Bác nghĩ kế giúp mình mang người đẹp về. Ai ngờ cho tới hôm nay mọi chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng khác.

-"Nghi tỷ tỷ hay chị đến nhà tôi một chuyến đi. Dù sao chiều này chị cũng đươc nghỉ mà."

Mỹ Kỳ cố gắng níu kéo một lần nữa. Trước ánh mắt khinh thường của Nhất Bác.

-"Thôi được. Tôi sẽ đi cùng cô."

Tuyên Nghi chính thức bất lực trước con người này. Nếu không chìu theo ý Mỹ Kỳ chắc chắn bệnh viện này sẽ bị sập một ngày không xa.

-"Nhà cô cũng đẹp quá nhỉ."

Tuyên Nghi nhìn ngôi nhà trước mắt mà có chút xao xuyến, trước đây ở thực tại bố mẹ của cô trước khi măt cũng để lại cho cô một ngôi nhà được thiết kế như thế này.

-"Chị có thích không?"

-"Thích chứ. Nhìn nó tôi có chút hoài niệm."

Tuyên Nghi cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô dùng tay lau đi chúng để Mỹ Kỳ không nhìn thấy.

-"Hay là...."

-"Hai người đừng có ở ngoài đó tán gẫu nữa. Mau vào nhà đi."

Lời còn chưa nói xong đã bị Nhất Bác cắt mất, khiến cho Mỹ Kỳ có chút căm phẫn mà nhìn hắn.

Hắn sau khi bị nhìn như vậy cũng cong đuôi mà chạy về nhà của mình. Để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
____________

Tiêu Chiến đang ở trong phòng hội học sinh để hoàn thành một số công việc, thì nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt hẹn cậu gặp ở sân sau trường.

-"Tới rồi sao, cũng nhanh quá nhỉ."

Đi đến sân sau của trường Tiêu Chiến nhìn thấy Tiểu Ái đang đứng quay lưng về phía cậu mà lên tiếng.

-"Cô muốn gì mau nói đi."

Tiêu Chiến không có kiên nhẫn để đứng đây nói chuyện với cô ta. Chỉ mong cô ta nói nhanh để cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đứng ở nơi này khiến cậu có chút khó thở.

-"Vào việc chính thôi. Tôi cũng không muốn dây dưa thêm chút nào."

Tiểu Ái quay người lại nhìn cậu, cười nhếch môi một cái để tỏ vẻ khinh thường người trước mặt.

-"Hẹn cậu ngày kia, tại nhà số XZ đường YB. Chúng ta sẽ giải quyết hết mọi chuyện."

-"Được tôi sợ cô chắc, ngày kia ai mà không đến thì là đồ chó con."
______________
Hết Chương 19
Mng vote và góp ý giúp mình nha

Dạo này mấy cô hết thích đọc truyện của tôi rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro