Chương 18
Thất Tịch Vui Vẻ ❤
Ăn chè đậu đỏ thôiiiiiiii 😆❤
Ai muốn yêu thì ăn chè đậu đỏ.
Còn ai mà muốn ế bằng thực lực như tui thì ăn chè đậu xanh,chè trôi nước,chè bưởi,... 😂😂
___________
Cuộc sống của Tiêu Chiến cứ thế bình yên mà trải qua từng ngày,càng ngày cậu không còn có ác cảm với Nhất Bác nữa đổi lại là có một thứ tình cảm gì đó mà cậu dành cho hắn đang dần nảy nở trong cậu.
Hiện tại việc học của cậu cũng khá bình thường nhưng Jimin và JungKook đã trở về Hàn để xử lí một vài công việc gì đó rồi.
-"Ê này Phồn Tinh,cậu với Quách lão sư tiến triển tới đâu rồi?"
Tiêu Chiến thấy dạo gần đây Phồn Tinh rất hay đi riêng với Quách Thừa mà bỏ cậu và Tuấn Tường ra một xó. Cậu thì không sao rồi vì lâu lâu cũng đi cùng với Nhất Bác,chỉ có mỗi Tuấn Tường là luôn luôn cô đơn thôi.
-"Bình thường mà. Đâu có gì khác đâu."
-"Ồ. Nhưng mà hôm nay Tuấn Tường nghỉ học hả."
Cậu và Phồn Tinh ngồi chờ nảy giờ nhưng không thấy Tuấn Tường đâu,mãi đã đến lúc vào lớp vẫn không thấy xuất hiện.
-"Hình như đi đón chị Tuyên Nghi rồi."
-"Hửm Tuyên Nghi???"
Cậu ngồi lục lại ký ức của mình về người này,mãi một lúc mới nhớ ra cô là Ngô Tuyên Nghi,chị gái cùng mẹ khác cha của Tuấn Tường lớn hơn cậu 9 tuổi,từ lúc lên cấp 3 đã được đưa sang Anh để nâng cao trình độ về chuyên ngành bác sĩ của cô.
Cô là một người giúp đỡ cậu rất nhiều trong tương lai,nhưng cũng không thoát khỏi cái kết bi thảm. Nếu bây giờ cậu đã thay đổi một số thứ của cốt truyện này nhất định cậu sẽ không để cho nữ chính làm hại họ thêm lần nào nữa.
-"Chiến Chiến cậu nghĩ cái gì vậy?"
Phồn Tinh thấy nảy giờ cậu không phản ứng gì hết,chân mài cau lại,tay siếc chặc cây bút trong tay mà không khỏi lo lắng.
-"Hửm?? Không sao,chỉ là hơi căng thẳng một chút."
Tiêu Chiến sau khi khôi phục được tinh thần thì cậu tiếp tục chăm chú vào việc học của mình.
-"Em học cũng nhanh đấy chứ. Mới đó đã thuần thục được như vậy rồi."
Nhất Bác đi tới đưa cho Tiêu Chiến một chai nước suối sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Dạo gần đây cậu có nhờ hắn dạy cho mình một số thế võ để lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể dùng chúng để phòng thân.
-"Điều nhờ công Vương lão sư chỉ dạy tận tình ấy mà."
Tiêu Chiến nhận chai nước từ tay Nhất Bác mà cười tít cả mắt. Cậu gần đây cũng không còn gượng gạo mấy khi tiếp xúc với hắn nữa. Hắn cũng vậy bây giờ khi ở cạnh cậu thì lại nói nhiều hẳn lên. Hai người cũng vì vậy mà ngày càng thân thiết hơn.
Hoàng Tiểu Ái gần đây cũng không thấy xuất hiện nữa,làm cho tâm tình của cậu cũng tốt hơn không ít vì bị cô ta ít đến làm phiền nhưng lại không tránh khỏi những nghi ngờ cô ta đang lên một kế hoạch gì đó.
-"Mọi chuyện tới đâu rồi?"
Tiểu Ái ngồi yên vị trên một chiếc ghế được làm từ thủy tinh phía trên đỉnh đầu có khắc một con chim ưng. Ánh mắt sắt liễm nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
-"Thưa tiểu thư,cô ta... cô ta được người khác cứu mất rồi."
Người đàn ông vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về phía cô,tay chân run rẩy. Những người xung quanh chỉ biết cuối gằm mặt xuống không dám nhìn cô.
-"Một lũ vô dụng chỉ có một con ả cũng không bắt được."
Tay đang cầm ly rượu đỏ của cô bỗng siết chặc lại,ly rượu không chịu được sức ép cũng vỡ ra từng mãnh.
-"Cô ta là ai? Là Mạnh Mỹ Kỳ con gái độc nhất của Mạnh gia,đã được rèn luyện rất khắc nghiệt trước khi ngồi vào vị trí hiện tại của cô ta ở Hắc Long. Cô nghĩ dễ dàng bắt được cô ta lắm à."
Một chàng trai đẩy cửa tiêu sái bước vào trên mặt mang đầy vẻ ngạo kiêu,ánh mắt thách thức nhìn cô.
-"Được lần này thất bại tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nhất định không được có lần sau."
Cô ta tháo chiếc găng tay dính những mảnh vỡ thủy tinh kia ra và bỏ lên mặt bàn,giọng nói có mấy phần tàn bạo nói với đám người kia.
-"Bác sĩ Ngô tình trạng của cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô cũng nên nghỉ ngơi một lát đi."
Lúc nảy trên đường đi đến bệnh viện thì Mỹ Kỹ đột nhiên lại lao ra trước xe của Tuyên Nghi. Làm cho Tuyên Nghi suýt thắng không kịp mà đụng phải cô.
Tuyên Nghi xuống xe để xem tình trạng của người kia ra sao thì thấy. Trang phục trên người cô đã nhuộm đầy máu tươi,trên vai phải có một viên đạn ghim vào,tay trái có một vết cắt sâu,có rất nhiều chỗ bị xước.
Sau 3 tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu thì Tuyên Nghi đã hoàn toàn gắp được viên đạn ra khỏi vai cô và băng bó kỹ lưỡng lại các vết thương.
-"Chị mau cho người chuyển cô ấy sang phòng hồi sức,lát em sẽ qua xem tình trạng sức khỏe của cô ấy thêm một lần nữa."
Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu Tuyên Nghi liền thở phào nhẹ nhõm,đi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút rồi đi mua chút cháo cho Mỹ Kỳ.
-"Ưm... đau đầu quá... đây là đâu vậy?"
Cô tĩnh lại thì nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh,ở đây còn ngậm mùi thuốc sát trùng làm cô không khỏi khó chịu.
-"Ở đây là bệnh viện chứ đâu."
Tuyên Nghi sau khi thấy cô tĩnh lại thì đi đến để xem tình trạng của cô ra sao.
-"Mọi thứ điều bình thường. Chỉ có mấy vết thương kia cần thời gian hồi phục."
-"Cám ơn đã giúp tôi."
-"Không có gì bổn phận của bác sĩ bọn tôi mà."
Tuyên Nghi bưng bát cháo lúc nảy xuống canteen mua cho cô đưa đến trước mặt cô.
-"Tay tôi thế này sao mà ăn được."
Cô đưa tay phải đang bị băng bó của mình đến trước mặt Tuyên Nghi mà cười khổ.
-"Để tôi đút cho cô."
Tuyên Nghi thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cô ăn. Mãi một lúc sau cô mới ăn xong bát cháo vì mùi vị cho chút không quen nên hơi khó ăn.
-"Mới không gặp có 2 hôm sao chị lại thảm như vậy rồi."
Lúc nảy đang trên đường chở Tiêu Chiến đi về thì Nhất Bác nhận được điện thoại từ một số lạ. Báo rằng Mỹ Kỳ đang ở bệnh viện,bảo hắn nhanh chống cùng người nhà đến để thanh toán viện phí.
Nhất Bác trên tay cầm một giỏ trái cây bước vào,hắn không khỏi bất ngờ khi thấy cô bị như vậy. Từ trước đến giờ khi cô bị thương nặng nhất cũng chỉ có những vết xước do dao cắt qua mà thôi,chưa từng bị trúng một viên đạn nào cả.
-"Chiến Chiến cũng tới đây thăm chị nữa hả."
Cô thấy một cái đầu nhỏ phía sau Nhất Bác đang nhô lên làm cô không cần đoán cũng biết đó là ai rồi.
-"Chào chị,lúc nảy có người gọi cho anh ta bảo chị đang bị thương nặng nên em đến thăm nè. Có mang cho chị mấy quyển sách để đọc giết thời gian nữa."
Tiêu Chiến từ đằng sau Nhất Bác đi lên phía trước để chào hỏi cô vài câu. Sau đó lấy mấy quyển sách cậu vừa mua ở tiệm sách đưa cho cô.
-"Chị ăn táo không để em cắt."
Cậu lấy mấy quả táo trong giỏ của Nhất Bác vừa mang đến để mang đi rửa.
Cửa phòng bật mở ra,một nữ bác sĩ bước vào trong tay cằm một chai nước biển có lẻ là chuẩn bị đổi chai khác cho Mỹ Kỳ.
-"Tiêu Chiến!!!"
Cô gái ấy khi thấy cậu thì có chút hoảng hốt,chai nước biển trên tay cũng đánh rơi.
-"Chị là..."
Cậu quay lại nhìn cô gái kia một cái,khuôn mặt có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng tại sao khi gặp cậu cô ấy lại hoảng hốt như vậy?
_________
Hết Chương 18
Mng vote và góp ý giúp mình nha
Ngô Tuyên Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro