Chương 16
1997 08.05-2020.08 05
Chúc Mừng Sinh Nhật Vương Nhất Bác 🎂🎂
Đã được hơn 1 năm biết đến cậu,đây cũng là lần thứ 2 được đón sinh nhật của cậu. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu,chúc cậu một đời bình an và thành công hơn trong sự nghiệp 🎉🎊
Tuy không biết đến từ những ngày đầu nhưng chắc chắn sẽ luôn đồng hành ,yêu mến và ủng hộ cậu trong suốt quãng đường phía trước,...
Cuối cùng Nhất Bác Sinh Nhật Vui Vẻ. BJYXZSD!!!!!! 💕💕
Chương mới thì ở đây. Đoản văn thì ở page❤
Năm nay đừng rep nhầm acc fake nữa nhé Đại ca 😂😂
Từ chương này tui sẽ thay đổi cách dùng từ cậu,hắn,y,cô của nhân vật cho mọi người dễ đọc. Chứ mấy chương trước viết xong tui đọc lại thấy rối quá 😅😅. Còn nếu chương này thấy không ổn nữa thì nói để tui sửa nha :3.
_________
-"Ủa Thừa ca đi đâu rồi ta?"
Phồn Tinh đi theo Quách Thừa tới một lối rẽ thì lại bị mất giấu,không biết anh đã đi đâu mất.
-"Á... là ai vậy bỏ tay tôi ra."
Phồn Tinh tính trở về lớp thì bị một người nào đó kéo tay cậu đi vào một lớp học trống ở đó.
-"Suỵt im lặng xíu nào. Không phải là em tìm anh sao?"
-"Thừa ca"
Phồn Tình ngừng giãy dụa nhìn vào con người trước mắt,đúng là người mà cậu đã đợi mấy năm trời,cuối cùng anh cũng đã xuất hiện ở trước mắt cậu.
-"Lâu rồi không gặp Tiểu Tinh của anh."
Quách Thừa nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh,còn véo nhẹ vào cái má phúng phính của Phồn Tinh.
-"Lâu rồi không gặp. Em có vẻ đẹp trai lên nha làm anh suýt nữa là không nhận ra em rồi."
-"Còn anh thì vẫn ấu trĩ như ngày nào không trưởng thành lên xíu nào cả. Ây... đừng véo má em nữa đau."
Quách Thừa khi nghe người thương nói như vậy liền véo mạnh vào má Phồn Tinh một cái làm cho cậu đau muốn chảy nước mắt.
-"Sao nào tìm anh có việc gì không hả?"
-"Muốn hỏi xem anh về đây từ lúc nào,sao không tìm gặp em. Có biết là em nhớ anh lắm không hả."
Sau câu nói của Quách Thừa thì Phồn Tinh nói một tràn vào mặt anh sau đó có vài giọt nước mắt rưn rưn dưới khóe mi của cậu.
-"Sao lại khóc chứ. Anh xin lỗi,lúc vừa về đây anh liền muốn đi tìm em. Nhưng mà vì lúc đó mẹ anh bị bệnh nặng,bố thì đi làm ở xa nên anh phải ở bệnh viện chăm sóc bà. Tận mấy tháng sau mẹ anh mới khỏi bệnh,sau đó anh quên mất việc phải đi tìm gặp lại em luôn. Sau đó anh được mời về đây làm giáo viên nè,vậy mà đến tận bây giờ anh mới biết là em học ở đây luôn đó."
-"Á... sao đánh anh?"
Phồn Tinh nghe được nguyên nhân của Quách Thừa thì lúc đầu cậu cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng lúc sau thì cảm thấy anh ta thật sự ngứa đòn.
-"Em cũng nên về lớp đi sắp đến giờ vào học rồi."
Cả hai người cùng nói chuyện với nhau mà quên mất cả thời gian. Đến khi Quách Thừa nhìn vào đồng hồ treo tường thì thấy rằng sắp đến giờ lên lớp nên hối thúc cậu mau về lớp.
-"Bai..."
Lời còn chưa nói xong Phồn Tinh đã bị cái hôn của Quách Thừa làm cho đứng hình.
-"Em làm sao vậy,mặt đỏ lên hết rồi kìa. Không phải bị sốt rồi chứ."
-"Á anh làm cái gì vậy tự nhiên lại hôn em."
Quách Thừa nhìn thấy người trước mặt đột nhiên đứng yên,mặt thì dần dần đỏ lên làm cho anh lo chết đi được.
Anh chỉ là hôn nhẹ một cái lên má của cậu để thỏa mãn sự nhớ nhung bao năm qua thôi mà. Thế mà cậu lại bỏ chạy mất tiêu.
________
-"Có gì đó không đúng với cốt truyện ban đầu rồi."
Tiêu Chiến ngồi suy ngẫm về những sự việc diễn ra gần đây. Nêu như trong cốt truyện gốc thì nam chính sẽ năm lần bảy lượt tránh xa cậu,còn dùng bạo lực để cậu không xuất hiện trước mắt hắn nữa. Nhưng hiện tại thì hắn lại bám theo cậu như một con cún bự vậy đã thế còn bày ra vẻ sủng nịnh cậu.
Về phần nữ chính thì với tính cách của cô ta như trong truyện gốc đáng lẻ cô ta đã không để cậu yên ổn mấy ngày nay. Không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì với cậu và những người xung quang cậu nữa.
-"Chiến Chiến nghĩ gì mà thẩn thờ vậy."
Hắn thấy cậu nảy giờ không tập trung làm việc mà cứ lơ đảng nhìn về phía cửa sổ rồi thở dài.
-"Chỉ là có chút chuyện phiền não thôi không sao đâu."
Cậu nhìn đống hồ sơ trên bàn mà càng ảo não hơn. Hình như công việc của cậu ở căn phòng này là không bao giờ hết phải không.
Hôm nay mọi người ai cũng có việc riêng phải làm nên chẳng ai có thể ở lại giúp cậu vài công việc vặt như mọi hôm.
-"Có cần tôi giúp gì không."
Hắn ngồi ở bàn mình thấy cậu nhìn đống đồ trước mặt mà khẽ thở dài một hơi,nên lên tiếng muốn giúp đỡ.
-"Á. Vậy tốt quá,anh mang cái này lên phòng hiệu trưởng giúp tôi đi."
Cậu đưa cho hắn một xấp hồ sơ,còn mình thì đem những thứ khác trả về cho văn phòng của trường.
-"Để cám ơn anh. Lát nữa xong việc tôi sẽ mời anh ăn cái gì đó được không?"
-"Ừm."
Hắn nghe được cậu rủ đi đâu đó thì như nhận được kinh hỷ mà gật đầu đồng ý ngay. Sau đó làm những việc ấy nhanh hơn.
Hắn nghĩ nếu làm việc nhanh hơn thì sẽ có nhiều thời gian bên cậu hơn. Lâu lắm mới được một lần nên nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
-"Nhất Bác. Anh xong chưa chúng ta đi ăn thôi."
Cậu sau khi sấp xếp xong những vật dụng ở chỗ của mình. Sau đó thu dọn đồ đạc của mình và đi xem thử hắn đã làm xong việc chưa.
-"Chiến nhi lâu rồi không thấy con đến. Mau tìm chỗ trống ngồi đi."
Cậu dẫn hắn đến một quán ăn mà cậu cùng mọi người hay đến ăn. Vừa vào quán bác chủ tiệm đã nở một nụ cười rạng ngỡ mà đón tiếp cậu.
-"Anh muốn ăn gì không. Tôi mời cứ chọn tự nhiên."
-"Em... à không cậu gọi món đi tôi ăn gì cũng được mà."
-"Bác ơi. Cho cháu hai phần cơm cà ri,một phần trứng xào cà chua với ạ. Thêm hai cốc nước mát nữa nha bác."
Gọi món xong thì cậu lấy điện thoại ra chơi một chút. Còn hắn thì nhìn xung quanh quán đánh giá.
-"Anh đi về đi. Đến nhà tôi rồi."
-"Tạm biệt."
Sau khi đợi hắn chạy xe đi được một đoạn thì cậu mới đóng cửa đi vào nhà.
-"Sao hôm nay mọi người tập trung đông đủ vậy?"
Vừa vào nhà thì thấy cả nhà đang ngồi ở sofa mặt ai nấy đều nghiêm trọng mà đánh ánh mắt về phía cậu.
-"Con mau ngồi xuống đó đi."
-"Anh hai có việc gì mà mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy?"
Vừa dứt câu nói thì có một người đàn ông từ trên lâu đi xuống. Gương mặt thì câu có khó chịu.
Lục lại đóng ký ức nhưng cậu thật sự không biết người này là ai trong truyện nữa.
-"Nhìn gì nữa. Lâu rồi không gặp nên quên mất bố rồi à."
-"Bố..."
Nghe ông nói xong thì mặt cậu có chút cứng đờ lại. Thì ra ông ta là bố của người kia,vì trong cốt truyện người này không xuất hiện nhiều nên cậu không thể nắm rõ tính cách của ông. Sau này đành phải tùy cơ ấn biến thôi.
_______
Hết Chương 16
Mọi người vote và góp ý cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro