Chương 15
Há Nhô em comeback lại òi đây.
Lâu ngày không đăng truyện nên mấy chị hết muốn đọc truyện của em rồi hả 😢😢
______
Trước khi vào truyện em sẽ kể một truyện ngắn về sự mất liêm sĩ khi em thấy Vương Nhất Bác 😆😆
Hôm qua đi ăn với đám bạn thì tình cờ thấy cái này =)))
Vừa thấy em cứ "Ê tụi bây lại đằng kia đi. Có Vương Nhất Bác kìa."
Mà tụi nó không chịu thế là em kéo 1 đứa đi chung lại xem cho bằng được.
Xong nó kêu "Muốn thì vô đi t chụp cho một tấm."
Mà xung quanh em cũng nhiều người lắm nên có chút ngại :v. Thế là nó kéo em vào chụp luôn :vv
Lúc đầu em đi lại thì thấy mấy chị kia đứng xem đông lắm (không biết là Tiểu Motor hay là Rùa)
Em vừa đi lại thì mấy chị đó dạt ra hết để một mình em đứng đó. Một lát sau thì em đi ngang qua thấy mấy chị đó cứ nhìn em cười :vvvv
Trong đầu em cứ suy nghĩ "Không lẻ mấy chị đó nhường em chụp trước" :vvv
End
Còn giờ thì vào truyện thôi nhaaaaa. Chap này hơi ngắn,do viết vội nên em chưa kiểm tra lại lỗi chính tả mong mọi người thông cảm ạ.
_______
-"Phồn Tinh cậu ở đây còn Tuấn Tường đâu rồi?"
Cậu và JungKook vừa đi vào lớp thì nhìn thấy Phồn Tinh mặt mài uể oải nằm dài ra bàn mà không thấy Tuấn Tường đâu.
-"À cậu ấy... đi mua dùm... tớ chút đồ ăn rồi."
Phồn Tinh tay ôm bụng mặt mài nhăn nhón có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn gắng gượng để trả lời câu hỏi của cậu.
-"Phồn Tinh đồ ăn của cậu đây này. Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi bị đau bao tử mà cứ bỏ bữa mãi. Nhìn xem bây giờ thì hay rồi."
Tuần Tường đi từ ngoài cửa vào lớp mà miệng không ngừng mắng Phồn Tinh.
-"Ớ iết òi à ậu ứ ói ãi ậy. Ất ịnh ông ó ần au âu." (Tớ biết rồi mà cậu cứ nói mãi vậy. Nhất định không có lần sau đâu)
Phồn Tinh ăn chiếc bánh ngọt mà Tuần Tường vừa mua dùm. Hai má phồng lên trong rất đáng yêu.
-"Lúc nào cũng nhất định không có lần sau."
-"Chiến Chiến mà bạn học kia là ai vậy ?"
Tuấn Tường từ nảy giờ vẫn lo mắng Phồn Tinh đến giờ mới để ý đến JungKook đang ngồi bên cạnh cậu.
-"À này giờ quên giới thiệu với mấy cậu."
-"Cậu ấy là JungKook bạn hồi bé của tớ. Từ vừa Hàn trở về. Sẽ học chung lớp với bọn mình đó."
-"Còn đây là Phồn Tinh và Tuấn Tường đã học chung với mình từ năm cấp 2 đến giờ đó Kookie."
-"Mấy cậu làm quen với nhau đi."
-"Ào ậu ớ à Ồn Inh. Òn ậu í à Uấn Ường." (Chào cậu. Tớ là Phồn Tinh. Còn cậu ấy là Tuấn Tường.)
-"Khụ... khụ..."
Vì vừa ăn vừa nói lên Phồn Tinh bị mắc ghẹn,may mà có chai nước trước mặt nên vội lấy uống một ngụm.
-"Nghe đâu hôm nay Quách lão sư sẽ dạy thế Hạ lão sư đó."
-"Là vị lão sư mới được chuyển vào trường chúng ta hồi đầu năm ấy hả?"
Đột nhiên mấy nữ sinh trong lớp náo loạn cả lên vì nghe tin sắp được học tiết của lão sư đẹp trai của trường đã thế nghe đâu lão sư cũng chỉ mới có 26 tuổi.
-"Cái gì!!!"
Phồn Tinh vừa nghe đến người kia thì giật thót cả lên. Làm rớt cả miếng bánh đang ăn.
-"Thừa ca,anh quay về rồi sao?"
-"Cậu quen với Quách lão sư hả?"
Cả bọn nhìn thấy gương mặt bần thần của Phồn Tinh thì có chút thắc mắc.
-"Chuyện cũng dài dòng lắm."
Phồn Tinh một bộ mặt buồn bã nhìn bọn họ. Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến tiết học đầu tiên.
Một nam nhân ngũ quan sáng lạng bước vào lớp của họ. Người đó không ai khác chính là Quách lão sư-Quách Thừa.
Mấy nữ sinh trong lớp ai nấy cũng muốn làm náo loạn cả lớp học. Còn nam sinh thì bất lực trước sự mê trai của đám nữ sinh lớp mình. Duy nhất một mình Phồn Tinh nảy giờ cứ im lặng mà nhìn nam nhân kia.
Quách Thừa nhìn xung quang lớp học sau đó ngừng ánh mắt tại chỗ một nam sinh đang nhìn mình sau đó nở một nụ cười khiến bao nữ sinh say đấm.
-"Thừa ca,nhìn xem,chúng thật đẹp phải hông?"
Phồn Tinh đưa cho Quách Thừa xem chiếc vòng mình tự làm bằng vỏ ốc.
-"Thật đẹp nha."
Quách Thừa bị nụ cười của Phồn Tinh thu hút nên cũng mỉm cười theo.
Là chiếc vòng hay nụ cười của Phồn Tinh đẹp? Quách Thừa cũng không rõ nữa.
Bọn họ cứ như vậy chơi với nhau,cho đến khi Quách Thừa lên lớp 10,gia đình anh chuyển đi bọn họ từ ấy cũng chia lìa,trước khi đi Phồn Tinh còn lén hôn lên má Phồn Tinh một cái.
-"Thừa ca,thật ra em rất thích anh,không phải là thích bình thường mà là rất thích,vậy nên nếu có duyên gặp lại em muốn làm người yêu của anh được không?"
Phồn Tinh e thẹn nhìn Quách Thừa ngóng trông.
-"Được,Tiểu Tinh,nếu gặp lại anh nhất định lấy em làm vợ."
Phồn Tinh nhìn anh mà bao nhiêu hồi ức của quá khứ ùa về. Đã bao lâu rồi mà cậu vẫn nhớ như in. Giọng nói ấm áp,nụ cười tươi sáng của anh.
Không biết anh bây giờ còn nhớ tới một người như cậu hay không. Còn nhớ tới hẹn ước năm đó hay không?
-"Em ngơ ra đó làm gì? Không ngồi xuống đi."
Mãi mê nhớ về những hồi ức đó mà Quách Thừa đã đi đến trước mặt lúc nào mà Phồn Tinh không hay.
-"Dạ..."
Phồn Tinh ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình.
Vừa hết tiết học Quách Thừa thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp. Quách Thừa vừa đi ra khỏi cửa lớp thì Phồn Tinh liền đi theo sau. Khiến cho 3 người còn lại rất tò mò.
Phồn Tinh đi được một lúc thì hắn và Jimin xuống tìm cậu và JungKook. Còn Tuấn Tường thì cũng bận việc gì đó nên đã rời đi từ trước.
_________
Hết Chương 15
Mng vote và góp ý giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro