Chương 13
15/05/2003. HPBD to me ❤❤tôi của năm 16 tuổi chỉ muốn tôi của năm 17 tuổi đạt được những mục đích mà bản thân đã đặt ra. Sẽ suy nghĩ chính chắn hơn một chút đừng có suy nghĩ vu vơ như lúc trước.
Sang tuổi mới rồi. Tui sẽ cố gắng ra truyện sớm hơn cho mng. Hì hì dạo này học hành dữ quá 😭😭 mới vào học đã nghe 3 chữ kiểm tra miệng,15',45'😞😞
Mấy tỷ muội xênh đẹp đừng quên em nha ❤❤
.
Dạo này bận học quá chương này vừa viết lúc sáng nên giờ đăng luôn á 😢 nếu có xàm xí gì đó thì cứ góp ý cho tui. Chương sau tui sẽ kiểm tra lại kỹ hơn.😢😢
.
Vô truyện thoyyy
.
.
-"A. Đây là đâu?"
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối. Hai tay bị trói ra phía sau ghế. Hai chân bị trói lại với nhau.
Nhìn xung quanh nội thất trong căn phòng khá là cũ kĩ. Đang loay hoay tìm cách thoát thân thì ở phía cửa có người đi đến. Tiếng bước chân ngày càng đến gần cậu giả vờ nhấm mắt đi giả vờ như lúc nảy.
-"Chẳng ngờ bắt mày dễ hơn tao tưởng."
Một cô gái lạ mặt từ bên cửa đi đến gần cậu. Phía sau còn có cả hai người đàn ông cao lớn.
-"Tạt nước cho nó tỉnh lại."
Một tên trong số đó lấy một xô nước tạt thẳng vào người cậu.
-"Khụ... khụ..."
Cậu ho sặc xụa và từ từ mở mắt ra. Trừng mắt nhìn về phía mấy người trước mặt.
Nhớ lại lúc trước khi bị bắt. Cậu đang đứng trước cổng trường đợi Phồn Tinh và Tuấn Tường đang trực vệ sinh lớp, để đi về cùng nhau. Vì hôm nay Jimin bị ốm nên không đi học được. Nên cậu đành đợi hai người kia để về cùng sẳn tiện đi uống trà sữa.
Đang đứng đợi họ thì phía bên kia đường có một ông lão không biết làm rớt gì đó mà cứ nhìn xung quanh để tìm kiếm. Cậu nhìn thấy thế thì cũng đi lại hỏi ông lão để tìm giúp ông.
Vừa đi được vài bước thì có một người nào đó từ sau lưng bịt miệng cậu lại bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Cậu giãy dụa được một lúc thì thiếp đi.
-"Cô là ai. Sao cô lại bắt tôi?"
Cậu đang nhìn cô gái này một vòng để dò xét mới nhận ra là nữ phụ Châu Trân Diệp đây mà. Nhưng tại sao cô ta lại bắt mình rõ ràng cả hai người không thù không oán.
À mà khoan hình như là có hiềm kích một chút xíu thì phải. Cô ta là người yêu cũ của nam chính nhưng lại không hiểu vì sao hai người lại chia tay.
"Tôi mặc kệ, tự nhiên hai người chia tay lâu như vậy rồi. Bây giờ lại bắt cóc tôi là sao?"
Nội tâm cậu gào thét dữ dội nhưng bên ngoài vẫn luôn giữ gương mặt bình tĩnh.
Bỏ qua mấy cái tình tiết đó đi. Quan trọng là bây giờ thì cậu đang bị Châu Trân Diệp nhốt ở một nơi mà cậu chẳng biết là nơi nào.
-"Mày tự hỏi bản thân xem tại sao tao lại phải bắt mày."
Châu Trân Diệp cười khinh một cái sau đó đi lại nâng càm cậu lên.
-"Tôi mà biết lí do cô bắt tôi. Thì tôi đã không có rảnh mà hỏi cho tốn nước bọt rồi."
Cậu bình thản trả lời. Với loại người như Châu Trân Diệp thì không cần khách khí làm gì. Dù sao điện thoại cậu cũng có định vị mà. Giờ này chắc anh hai cũng đang trên đường tới đây.
-"Mày nghĩ mày là cái gì chứ. Sao lại ôm hôn Nhất Bác của tao."
Châu Trân Diệp tát vào mặt cậu một cú trời gián. Làm cho cậu say sẫm mặt mài,trên mặt còn in lại cả dấu tay.
-"Chời ơi. Ở đâu,lúc nào cô lại thấy tôi ôm hôn hắn ta. Tôi chạy trốn hắn còn chưa kịp mà."
-"Mày đừng có ngụy biện. Có người giử video cho tao này."
Châu Trân Diệp hướng màn hình điện thoại về phía cậu. Nhìn vào video đó là cảnh mà cậu bị hắn cưỡng hôn ở gốc cây hôm nọ.
Rầm!
-"Mau thả cậu ấy ra."
Cả hai người đang nói chuyện thì hắn không biết từ đâu xuất hiện.
-"Nhất... Bác... sao anh lại ở đây."
Châu Trân Diệp nhìn thấy hắn thì khí lực ban nảy mất hết. Bây giờ đang tỏa ra vẻ lo sợ.
-"Tôi nói cô thả cậu ấy ra."
Hắn hiện tại quần áo xộc sệt,trán ướt đẫm mồ hôi,tay đang siếc chặt quyền,ánh mắt giận dữ hiện lên tơ máu,xung quanh phát ra hàn khí làm cho ai thấy cũng run rẩy.
-"Anh dựa vào đâu mà bắt tôi thả cậu ta. Hai người còn đứng đó nhìn cái gì. Mau bắt anh ta lại."
Hai tên đàn ông phía sau tiến lại gần hắn. Thì ngay lập tức có một lên bị hắn đấm thẳng vào mặt. Tên còn lại thì muốn bắt hắn từ phía sau. Nhưng lại chẳng may lại bị hắn phát hiện và đá một cước vào bụng mà nằm lăn ra đất.
-"Anh... đừng có lại đây."
Châu Trân Diệp sau khi thấy hai tên đàn em của mình bị hắn đánh tơi tả thì run rảy lùi lại vài bước.
-"Cút!"
Hắn hét vào mặt Châu Trân Diệp làm cho cô sợ hãi chạy ra khỏi đó. Hai tên đàn em kia cũng bò lết ra khỏi chỗ đó.
-"Này không mau cởi trói cho tôi. Anh nhìn cái gì vậy?"
Cậu thấy hắn nảy giờ cứ nhìn mình mà không chịu cởi trói nên cáu mài nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu như hiểu ý mà đi lại cởi trói cho cậu.
Vì lúc nảy hắn chiếc áo đồng phục của trường bị ướt dính vào da thịt cậu. Làm cho cậu càng trở nên câu dẫn hơn,hắn phải kiềm nén lắm mới không đem cậu ra ăn thịt tại đây.
_____________
Hết Chương 13
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro