Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

15/04 Sinh Nhật Vui Vẻ ❤. Nhân dịp sinh thần người bạn "Đặc Biệt" của tôi nên tôi viết chương này tặng bạn đó 😆😆.

Xin lỗi nhaaaaaa tôi ra chương trễ. Mong mấy cô thứ lỗi đừng bơ tui :<

Có Thịt. Cân nhắc trước khi đọc
Đội mũ vào trước khi đọc nha

Giờ thì vào truyện thôi :v
______________

Reng...Reng...Reng...

Đang ở phòng làm việc thì điện thoại của anh vang lên. Nhìn màn hình điện thoại thấy tên 'tên phiền phức'

-"Alo tôi nghe đây."

-"Bảo bối cuối cùng em cũng nghe máy của tôi."

-"Anh ăn nói cẩn thận vào. Cái gì mà bảo bối. Buồn nôn chết đi được. Anh làm phiền tôi lâu như vậy rồi chưa đủ hả. Rảnh rỗi quá về tiếp quản cty của ba anh đi. Mắc gì cứ thích làm phiền tôi vậy."

Vừa bắt máy đã nghe mấy từ buồn nôn rồi. Bạch tổng này được người người ca ngợi về vẻ ngoài đẹp trai,cao lãnh không nhiễm bụi trần. Nhưng đối với anh lại là 1 tên bám người kinh khủng. Anh đã bị người này bám lấy 2 năm rồi.

Nhớ không nhầm thì vào một buổi tiệc rượu của Bạch gia. Anh đi cùng bố Tiêu đi đến Bạch gia vừa vào cổng đã thấy cảnh chướng tai gai mắt. Bạch thiếu gia đang cùng một nữ nhân ở một góc khuất ở khu vườn đang môi lưỡi quấn quít. Anh chỉ là tình cờ nhìn lướt qua mà thấy thôi.

Anh và bố Tiêu đi vào trong biệt thự của Bạch gia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thèm để ý đến cặp đôi đang ở góc khuất kia.

Tựu lưởng của anh cũng không quá tệ nhưng uống một hồi lâu lại say khướt. Đang đi tìm kiếm nhà vệ sinh thì bị một tên nào đó giữ chắn đường.

-"Tránh qua một bên dùm cái."

Anh đang đi thì bị người đó chắn đường nên cũng nổi cáu. Đường rộng như vậy không đi cứ đứng đó chắn đường.

-"Anh bị điếc sao. Đường rộng như vậy không đi cứ thích chắn đường tôi."

Anh đang say đầu óc cũng có chút không tĩnh táo. Mặt phiến hồng,mặt có một tầng sương mỏng. Nên cũng không nhìn rõ người kia là ai.

Người kia thì vẫn đứng đó nhìn vẻ mặt quạo của anh thành một vẻ mặt thập phần đáng yêu đến không chớp mắt. (Đang say rượu nên nó vậy á)

-"Ơ này... bộ anh bị điếc hả?"

Anh đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt người kia. Người kia thì giật mình thoát khỏi ra những suy nghĩ ban nảy.

-"Buông tôi ra... anh kéo tôi đi đâu thế... đau... buông tôi ra."

Người kia kéo anh đi đến một nơi vắng vẻ trong khu viên. Anh sau 1 hồi ăn đau cũng tĩnh rượu được 1 chút. Nhìn rõ người đang kéo mình đi là ai. Nên càng giãy dụa dữ dội hơn.

-"Anh mau bỏ tôi ra."

-"Làm gì vậy."

-"Này anh đụng ở đâu thế."

-"Buông tôi ra."

-"Có ai không."

-"Cứu... ưm..."

Anh bị người kia sờ soạt khắp người vì đang có hơi men trong người nên anh cũng không còn sức để đẩy hắn ra. Đang giãy dụa và la hét ầm ĩ để cầu cứu thì bị người kia khóa môi lại bằng một nụ hôn.

-"Buông ra... ưm... biến... thái... a"

Người kia muốn đưa lưỡi vào khoan miệng của anh nhưng anh vẫn cắn chặt răng lại không cho người kia có cơ hội tiến vào. Người kia nảy giờ luồng lưỡi vào khoan miệng của anh không được thì dùng tay nhéo vào eo anh một cái. Anh kẽ 'a' lên một tiếng. Người kia nhân cơ hội luồng lưỡi vào khoan miệng anh. Tay không còn sờ soạt eo anh nữa. Mà chuyển xuống cặp đào căng tròn của anh.

-"A... ưm..."

Người kia dùng lưỡi tru du khắp khoan miệng của anh. Tay thì xoa năng cặp đào căng tròn mềm mại. Người kia khoái chí tát một cái thật kêu lên cặp đào kia.

Reng.... Reng.... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của người kia reo lên. Người kia buông tha cho đôi môi mềm mại bị dày vò đến sưng tấy lên.

-"Trác Thành con đang ở đâu?"

Anh đang thất thần thì nghe tiếng bố mình gọi nên nhanh chống chỉnh lại quần áo. Lau đi vết nước bọt ở khóe môi và cổ. Chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Mặc cho người kia kêu cái gì thì anh cũng không quay đầu lại.

Anh giật mình nhớ lại cái hồi ức ghê tởm đó làm anh càng buồng nôn hơn.

-"Tôi nói này. Anh làm ơn bớt làm phiền tôi lại. Tôi đang rất bận rộn không rảnh rỗi đâu mà đi chơi này nọ với anh."

-"Bảo bối đừng có nói mấy lời phũ phàng với anh mà. Ờ quên nói với em,anh đang ở dưới sảnh cty em đây."

-"Anh điên à đến đây làm gì. Mau cút về dùm tôi."

-"Hôm nay không đưa được em đi chơi thì tôi ở đây tới khi em chịu đi mới thôi."

-"Anh...."

Anh chưa nói hết câu đã bị hắn cúp máy rồi. Anh đưa tay đỡ trán. Không biết phải làm sao để đối phó với hắn đây.

-"Uông tổng hợp đồng này cần cậu ký này."

Hải Khoan từ cửa bước vào cầm trong tay mấy bản hợp đồng đang cần anh ký.

-"Hải Khoan tôi nhờ anh một chút chuyện được không."

-"Được nếu làm được tôi sẽ làm."

Anh và Hải Khoan trong phòng làm việc thì bên ngoài thư ký nói rằng có người đến muốn gặp anh.

-"Hải Khoan. Em đói rồi chúng ta đi ăn đi."

Anh dùng chất giọng nũng nịu mà nói chuyện làm cho Hải Khoan lẫn người điều bị giật mình.

Hải Khoan đang ngơ ngác thì bị anh nắm thật chặc tay. Dùng ánh mắt cầu cứu mà chớp chớp vài cái. Hải Khoan cũng rất nhanh trí hiểu ra vấn đề mà phối hợp với anh.

-"Hai người..."

Người kia thấy như vậy thì mặt đen như đáy nồi. Mấy lời trêu ghẹo nảy giờ cũng bị cảnh tưởng này làm mất hết. Thay vào đó lại có mùi giấm chua nồng nặc.

-"Anh nhìn gì lạ lắm hả. Anh ấy là người yêu tôi. Tên Lưu Hải Khoan."

Hải Khoan đưa tay ra muốn bắt tay với người kia thì bị người kia lườm một cái.

-"Tôi là Bạch Hàn Phong."

Hàn Phong siếc chặt tay của Hải Khoan như muốn làm gãy tay của Hải Khoan. Nhưng Hải Khoan cũng chẳng chịu thua. 2 người siếc tay đối phương và đưa ánh mắt thăm dò.

Sau một hồi thì cả 3 người cùng nhau bước xuống bãi giữ xe. Hàn Phong muốn anh phải đi cùng xe với mình nên lôi kéo anh đi về chỗ để xe của mình. Hải Khoan bên này cũng chẳng chịu thua mà kéo tay anh giật lại.

-"Hai người có thôi đi không. Đi xe nào không được."

Anh nảy giờ bị lôi qua kéo lại thì phát cáu lên. Hai người kia cũng buông tay anh ra.

-"Hàn Phong anh đi một mình đi. Tôi đi với Hải Khoan. Cấm nói nhiều. Anh mà nói 1 lời nào nữa tôi lập tức không đi ăn với anh nữa."

-"Còn anh nữa Hải Khoan mau đi lấy xe đi."

Cả hai người đều nhanh chống đi lấy xe của mình. Còn anh thì lúc nảy la hét dữ quá nên giờ phải đứng hít thở không khí.

-"Trời ơi Lưu tổng của tôi cuối cùng cũng bị Uông mỹ nhân hớp hồn rồi."

-"Cái gì mà Lưu tổng của cô. Cô chỉ là nữa phụ đam mỹ thôi. Đừng có ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình nữa."

-"Người kia hình như theo đuổi Uông mỹ nhân của chúng ta lâu lắm rồi. Vậy mà lại bị thua bởi Lưu tổng. Thật đáng thương."

-"Mấy cô nghĩ sao vậy. Lưu tổng nhà ta cũng đâu thua kém gì cái người kia đâu. Sắc đẹp thì có thể xem là ngang ngữa đi. Nhưng mà về độ hiểu biết về thối quen,sở thích của Uông mỹ nhân thì Lưu tổng thắng chắc."

-"Tôi lại nghĩ sẽ là nhất thụ đa công. Nhìn xem hai người kia nhất định là thê nô công trong truyền thuyết."

-"Tôi vẫn không hiểu tại sao nữ nhân xinh đẹp như tôi lại không bằng 1 góc của Uông mỹ nhân nữa. Tới giờ vẫn chưa có 1 móng bạn trai."
(Tại đây là đam mỹ đó chị hiểu hông)

Mấy nhân viên trong cty thì đang bàn tán này nọ rất sôi nổi.

_____________

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ rất dễ thương. Áo thun hồng và quần rác gối. Đeo một cặp kính không tròng.

-"Vương Nhất Bác. Anh nhìn gì mà đấm đuối thế."

Cậu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn thì mỉm cười thật tươi mà ôm eo cậu. Cả 2 người bọn họ đang cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà hắn.

-"Anh đang nhìn tiểu tâm can của mình."

Cậu nhìn hắn với biểu cảm ngạc nhiên. Hắn và cậu sau khi đi dạo ở công viên thì cùng nhau đi về nhà của hắn.

Hắn thì vào bếp lấy ít nước trái cây cho cậu. Còn cậu thì đi lên phòng hắn trước. Hắn vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức câu dẫn.

-"Nhất Bác mau lại đây."

Cậu quỳ trên giường dùng giọng điệu câu dẫn mà gọi hắn. Hiện tại trên người cậu chỉ có độc nhất 1 cái áo sơ mi và 1 chiếc boxer.

"Chiến Chiến... em."

Hắn nuốt 'ực' 1 ngụm nước bọt. Cổ họng thì khô khốc cả người dần nóng lên. Còn cậu thì cứ ra sức câu dẫn hắn. Áo sơ mi chỉ phũ tới ngang mông cậu. Cậu còn đang quỳ trên giường nên càng làm hắn thở gấp hơn.

Hắn nhào lại chiếm lấy bờ môi của cậu. Tay lần mò mở hết tất cả các cúc áo. Lột bỏ luôn chiếc boxer cậu đang mặc. Bây giờ cậu trước mắt hắn đang trần như nhọng. Miệng thì phát ra những âm thanh rên rỉ.

Cậu tháo thắc lưng của hắn xuống và chạm vào côn thịt to lớn của hắn. Cậu đẩy hắn nằm ngửa ra giường. Dùng miệng mình bao lấy côn thịt to lớn kia. Vì côn thịt của hắn khá lớn nên cậu không thể ngậm vào hết được. Mới ngậm được quy đầu vào miệng thì nước mắt sinh lý của cậu đã ứa ra.

Nhưng cậu vẫn nuốt vào nhả ra rất thuần thục. Làm cho hắn sướng đến phát điên lên đưa tay nắm lấy tóc cậu mà lên xuống nhanh hơn. Được một hồi lâu thì miệng cậu đã mỏi nhừ. Mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất ra.

Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh quy đầu làm hắn rùn mình lên một cái. Cậu biết hắn gần như sắp xuất ra thì cậu đã ngậm vào sâu hơn và hút mạnh một cái làm hắn xuất hết tinh hoa vào miệng cậu.

Cậu nuốt hết chỗ tinh dịch,nhưng vẫn còn vướn ở khóe môi nên đưa lưỡi ra liếm làm cho tiểu huynh đệ của hắn một lần nữa cương lên.

-"Ash. Cái quỷ gì thế này."

Đột nhiên đồng hồ báo thức bên cạnh kêu lên làm hắn tĩnh dậy. Hắn nhớ đến giấc mơ ban nảy và nhìn xuống đũng quần đã ướt một mãng.

Hắn phóng vào nhà vệ sinh tẩy rửa và 'tự giải quyết'. Không hiểu tại sao từ lúc cưỡng hôn cậu thì hắn cứ lưu luyến mãi đôi môi mềm mại ấy.
_________
Hết Chương 11
Mng cho mình 1☆ và góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro