Chương 1
Tiêu Chiến năm nay đã 24 tuổi công việc hiện tại chỉ là một nhà thiết kế nội thất. Hiện tại cậu đang trở về nhà với một khuôn mặt nhăn nhó. Vì gặp phải một vị khách hàng khó chịu.
Vừa mở được cửa phòng ra thì cậu như vứt bỏ được một ngày mệt nhọc. Sau khi tắm rửa và ăn uống qua loa một chút thì cậu bật máy tính lên xem tiếp bộ truyện ngôn tình mà mình đang xem dang dở.
Từ lúc nam phụ xuất hiện cậu cứ nhíu mài không hài lòng về nhân vật này xíu nào. Cứ như là một người muốn tự ngược bản thân. Đã biết người ta không yêu mình mà cứ đâm đầu làm những chuyện ngu ngốc vì người ta.
Còn ả nữ chính luôn tỏ ra mình là người yếu đuối luôn bị nam phụ ức hiếp trước mặt nam chính. Nhưng sau bộ mặt giả tạo đó lại là một con ác quỷ.
Còn tên nam chính đáng ghét kia. Tưởng mình đẹp trai,nhà giàu là ngon à. Cứ tỏ ra vẻ mặt cool ngầu.
Trong căn phòng tối có một cậu bạn nảy giờ cứ dán mắt vào màn hình vi tính. Thì chuông điện thoại bên cạnh vang lên.
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông điện thoại phá đi không gian im lặng.
-"Tiêu Chiến,sao mày chưa giử tiền về cho tao. Tao nuôi mày lớn tới chừng này rồi. Mày không biết báo hiếu cho tao à?"
Cậu lấy chiếc điện thoại bên cạnh vừa bắt máy đã nghe tiếng quát in ỏi. Người đó không ai khác là dì của cậu.
Sau khi ba mẹ mất cậu,cậu được dì nhận về nuôi.
-"Dì à,con là lãnh lương theo tháng chứ có phải theo ngày đâu mà ngày nào dì cũng gọi đòi tiền thế hả?"
Để điện thoại ra xa nột chút rồi trả lời lại bằng một giọng không cảm xúc.
-"Tao nuôi mày lớn tới chừng này bây giờ mày dám trả treo tao"
Bên kia vẫn một giọng quát nát nhầm để làm cho cậu sợ.
-"Con của dì cũng đi làm mà sao dì không kêu họ giử về đi. Cứ mỗi lần đánh bạc hết tiền lại đi kiếm đứa cháu này."
Cậu vẫn kiểu trả lời như lúc nãy.'Cậu đã 24 tuổi rồi. Trưởng thành rồi. Không sợ mấy cái trò quát nạt con nít này nữa đâu.'
-"Mày... đồ vô học. Tao nói một câu cãi lại mười câu."
-"Tính hiệu bị mất rồi. Con không nghe dì nói gì hết. CON CÚP MÁY ĐÂY."
Nói hết câu không để người bên kia nói thêm gì cậu đã tắt máy luôn. 4 chữ cuối còn cố tình nói lớn để hả giận.
-"Đọc truyện mà cũng gặp phiền phức. Mệt thật."
-"Ể hết truyện rồi."
Thấy mấy chữ kết thúc truyện cậu cũng lướt xuống phần cmt của truyện. Thả lỏng tay bắt đầu gõ gõ lên bàn phím mấy cái.
-Thỏ Trắng Tinh Nghịch-
Haizz sao nam phụ lại ngốc như vậy chứ. Bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn râm rấp nghe lời như vậy.
-Thỏ Trắng Tinh Nghịch-
Chưa nhắc đến nữ chính nữa. Siêu phàm như vậy có thể thay đổi từ một học sinh trung học ngây thơ thành một cô gái quyến rũ ở quán bar xong lại chuyển sang thành một cô nàng bán bánh kem chỉ trong 1 phút có cần vậy hông. Nhưng sao không ai biết cô ta là người của hắc đạo vậy. Còn tên nam chính não tàn kia nữa đúng là đồ u mê hết thuốc chữa mà. Cũng dài quá rồi để tôi xuống dưới cmt tiếp
-Thỏ Trắng Tinh Nghịch-
Nhưng mà cuối cùng vẫn là mong tác giả xinh đẹp tài năng sửa lại tên của nam phụ nha nha nha. ❤❤ Yêu tác giả nhìu.
Gõ xong mấy chữ đó nhìn lên đồng hồ trên bàn cũng đã gần 2h sáng. Cậu đi lại giường đánh một giấc. Thật may sáng mai là ngày chủ nhật nên cậu muốn ngủ bao lâu cũng được.
Vừa mới 8h sáng bên ngoài nhà đã có tiếng đập cửa và tiếng kêu.
-"Chiến Chiến mau ra mở cửa cho tỷ."
-"Chiến Chiến em không mở cửa tỷ đạp nát cửa nhà em."
Người gõ cửa nảy giờ chính là Tuyên Lộ một chị làm chung công ty với cậu. Không hiểu sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến nhà cậu.
-"Tỷ đợi em một chút đừng có phá cửa nhà em. Em không có tiền để sửa đâu."
Tiêu Chiến bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Thì cũng nheo mắt mấy cái rồi bật dậy. Đi ra mở cửa cho cô.
-"Chiến Chiến đi coi phim đi chị khao. Dù gì hôm nay tâm trạng cũng không được tốt đi chơi với em sẽ vui hơn."
Cậu vừa mở cửa ra cô đã bày ra một bộ mặt cún con bị bỏ rơi.
-"Tỷ và tên Tào Dục Thần kia lại cãi nhau hả?"
Nhìn vẻ mặt này của cô thì cũng đoán ra được một số chuyện.
-"Giờ em có đi không lèn èn mãi thế."
Nghe cậu muốn nói xấu cô và bạn trai thì cô lại xù lông lên.
-"Đi chứ. Đợi em thay đồ cái đã."
-"Được bao mà em mà không đi thì chính là đồ ngốc."
Tiêu Chiến chạy thẳng vào phòng vscn sau đó lấy đại một bộ quần áo để mặc.
Cả hai cùng nhau đi đến rạp phim thì bắt gặp Tào Dục Thần đang đi cùng một cô gái bên cạnh. Đã thế cô gái kia còn ôm chặc cánh tay của Tào Dục Thần.
-"Sao anh ta lại đi cùng cô gái khác chứ."
Tiêu Chiến thấy vậy thì nhìn sang bên cạnh. Vẻ mặt Tuyên Lộ hiện lên một vẻ mất mác. Khiến cho máu nóng trong người Tiêu Chiến sôi lên. Muốn đi lại đánh cho anh ta mấy cái.
-"Bọn tỷ đã chia tay rồi."
-"Đến giờ chiếu phim rồi. Mau vào thôi."
Tuyên Lộ kéo cậu lại không cho cậu gây rối rồi nở một nụ cười chua xót.
Không biết ma xui quỷ khiến sao mà hai người họ lại ngồi phía sau hai người kia.
-"Anh à. Không biết tình yêu của em có ngọt ngào như vậy không nhỉ."
Trong lúc xem phim cô gái kia cứ ngây ngô ngồi hỏi Tào Dục Thần rất nhiều chuyện.
-"Xì. Viên kẹo nào chả ngọt. Nhưng rồi cũng tan dần trong miệng. Tình yêu dù ngọt ngào tới mấy rồi cũng có lúc tàn phai thôi."
Tiêu Chiến ngồi phía sau thấy chướng mắt nên cố tình đâm chọt vài câu. Khiến cho hai người kia đang uống nước suýt chút thì sặc.
Tuyên Lộ thì được một trận cười hả hê. Cô cũng rất vui khi có một người bạn như Tiêu Chiến. Vì cậu sẽ giúp cho quên đi những nổi buồn.
-"Tuyên Lộ đợi một chút."
Cả hai vừa bước ra khỏi rạp thì phía sau lưng Tào Dục Thần đã đuổi theo.
-"Anh muốn gì nữa đây."
Tiêu Chiến thấy Tào Dục Thần kéo tay Tuyên Lộ lại thì có chút khó chịu mà nhướn mài.
-"Anh có chuyện cần nói với Tuyên Lộ."
Tào Dục Thần nảy giờ vẻ mặt luôn lộ ra một chút buồn bã.
-"Có chuyện gì nói mau. Bọn tôi còn việc phải đi."
Tiêu Chiến gắt gỏng thốt lên mấy từ đó làm cho Tào Dục Thần có chút ớn lạnh.
-"Thật ra nảy giờ chỉ là hiểu lầm thôi. Cô gái kia.... chỉ là em họ của anh thôi. Bọn mình quay lại được không. Nếu em không tin anh sẽ kêu con bé lại nói chuyện với em."
-"Em... cần chút thời gian để suy nghĩ."
Tuyên Lộ nảy giờ im lặng. Cũng ấp úng trả lời.
-"Đòi chia tay xong rồi giờ lại muốn quay lại. Chị ấy không phải con rối để anh quay vòng vòng như vậy."
-"Chiến được rồi. Bọn mình đi về đi."
Tuyên Lộ kéo cậu đi để lại Tào Dục Thần với một vẻ mặt thất thần.
-"Do anh gây họa từ mình khắc phục đi. Em đây chỉ là một người qua đường không giúp được gì đâu."
Tiêu Chiến sau khi về nhà lại nằm ườn ra giường. Vì lúc nãy Tuyên Lộ đã dẫn cậu đi ăn từ món này đến món khác. Khiến cho cậu bây giờ no căng bụng.
Ăn no rồi thì bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt bắt đầu cụp xuống. Cậu bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Điện thoại đặt bên cạnh giường sáng lên và xuất hiện một dòng chữ.
'Đã tới lúc cậu phải đến đây với tôi rồi.'
_____________________
Hết Chương 1
Mng vote và góp ý giúp mình nha.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ,bình an bên gia đình và người thân nga~❤❤
Mặc dù qua năm mới nhưng tập niệm cà khịa của tui vẫn không phai 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro