Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Ngày hôm sau theo như kế hoạch,Tiêu Chiến đến bảo tàng nghệ thuật Nam Kinh tham dự Triển lãm nhiếp ảnh.Vì quy mô sự kiện mang tầm cỡ toàn quốc nên thu hút một số lượng nhiếp ảnh gia không nhỏ đến góp mặt.Thêm vào đó còn có sự hiện diện của khách mời cùng phóng viên càng làm cho bầu không khí vốn dĩ trang nghiêm của bảo tàng từ rất sớm đã vô cùng sôi nổi.

Tiêu Chiến một thân tây trang tinh tế,bởi vì gương mặt cùng với chiều cao nổi bật giữa đám đông mà mấy lần bị phóng viên tưởng là người nổi tiếng muốn chụp ảnh khiến anh phải dở khóc dở cười phủ nhận.Thi thoảng có bắt gặp một vài tác phẩm ấn tượng cũng không dám dừng lại quan sát lâu đã vội bước đi thật nhanh.

Xế trưa triển lãm kết thúc cũng là lúc ban tổ chức công bố trao giải cho các nhân xuất sắc cùng tác phẩm tiêu biểu.Giải nhất năm nay thuộc về một nhiếp ảnh gia đến từ Hàng Châu, giải nhì cho Tiêu Chiến và giải ba của một sinh viên năm cuối theo học ngành nghệ thuật.

Đạt giải thưởng đồng nghĩa với việc tài năng của anh được công nhận nhưng nếu không có thì Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ thất vọng về bản thân mình cả.Anh cảm thấy cuộc sống mệt mỏi này không cần những áp lực không đáng có như thế.

Nhận giải xong,Tiêu Chiến vẫn cùng ban tổ chức và đồng nghiệp lịch sự giao lưu chụp ảnh kỉ niệm thêm một lát mới trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Bắc Kinh.

Không còn cách nào khác,ai bảo tiểu trợ lý gấp đến độ mới sáng sớm ra đã gọi cho anh đòi tự vẫn bằng thức ăn của Kiên Quả chứ.Nói cái gì mà nếu anh còn không mau trở về đưa nó đi thì cậu sẽ lên báo vì bị một con mèo bức cho stress mất.

Vớ vẩn!Kiên Quả nhà anh ngoan ngoãn đáng yêu biết bao nhiêu mà cậu ta dám ghét bỏ nó như thế.Hẳn là làm biếng không muốn chăm sóc nó thì có!Trở về nhất định phải trừ lương mới được!
____________________________

Ngồi trên taxi đến sân bay,Tiêu Chiến lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.Trùng hợp thế nào mắt lại lướt qua bảng quảng cáo điện tử khổng lồ của Vương Nhất Bác trên một toà nhà cao ốc.

Nội tâm yên bình của anh ngay lập tức nhộn nhạo dậy sóng.

Có nên nói cho cậu ấy biết mình đã đạt giải không nhỉ?
Nhưng như thế liệu cậu ấy có nghĩ là mình đang cố tình khoe khoang không?
Hẳn là không đâu!
Hay là để về đến Bắc Kinh rồi nói sau vậy?
Ai da,phiền não chết đi được!!! Tại sao mình cứ nhớ đến cậu ấy thế này?

Khoan đã...

Nhớ cậu ấy...

Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình làm cho bừng tỉnh.Anh thế mà lại nhớ Vương Nhất Bác,còn loạn hết cả nên chỉ vì gọi hay không gọi cho cậu một cuộc điện thoại.

Không phải cậu ấy là bạn mình sao?Có cái gì to tát cơ chứ?Bạn bè thì không được nhớ đến nhau à?Cũng đâu phải nhớ kiểu gì gì đó,mình đang lo lắng cái quái gì vậy?

Điện thoại cầm trên tay bất ngờ đổ chuông.Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình,Tiêu Chiến không khỏi chần chờ trong giây lát rồi mới nhận cuộc gọi.

Tên nhóc này cũng thật quá thiêng rồi đi!

-Chiến ca,chúc mừng anh!

Vương Nhất Bác qua điện thoại vẫn không giấu nổi vẻ cao hứng,thật giống như người đạt giải mới là cậu chứ không phải Tiêu Chiến vậy.

-Em đã biết rồi hả?Anh còn chưa nói gì mà?

Vương Nhất Bác bên kia nghe vậy mà hình như không được vui cho lắm.

-Tiêu lão sư thực sự muốn nói cho em sao?Đợi lâu như vậy cũng đâu thấy anh gọi,phải lên tận weibo mới biết Tiêu lão sư đạt giải rồi đấy...

Cậu bạn nhỏ đột nhiên đổi giọng hờn dỗi làm Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng,chỉ có thể thành khẩn dỗ dành.

-Lão Vương,là anh không đúng!Lần sau nhất định sẽ nói cho em biết ngay được không?

Mất vài giây sau Tiêu Chiến mới nghe được Vương Nhất Bác giống như đang cố đè thấp giọng xuống nói qua điện thoại.

-Em chỉ muốn là người đầu tiên chúc mừng anh thôi...Như vậy Tiêu lão sư có cảm động hay không?

Thề với chúa là khi Vương Nhất Bác ngập ngừng nói ra mấy lời này thì lòng bàn tay đang cầm điện thoại của cậu cũng căng thẳng đến đổ mồ hôi luôn rồi.

Thế này đã đủ ngọt ngào chưa nhỉ?

Tiêu Chiến nghe vậy liền không che giấu bật cười thành tiếng.Anh tự hỏi tại sao người này lại có thể vừa ấu trĩ vừa đáng yêu đến thế.

-Có chứ!Anh còn cảm động muốn khóc luôn ấy!Em chính là người đầu tiên đó lão Vương!Cảm ơn nha!

Vương Nhất Bác cũng cười theo,nhưng ngay lập tức cậu lại chợt nhận ra có gì đó không đúng.

-Cái giọng cao quãng tám đó của anh là sao hả?Chiến ca anh lừa em!

-Anh không lừa em,là Vương lão sư không tin anh thì có!

Hai người còn muốn cãi qua cãi lại kiểu học sinh tiểu học thêm một lát nữa thì tài xế taxi đã quay lại nói với anh đã đến sân bay rồi.Tiêu Chiến chỉ vội nói vài câu vào điện thoại.

-Lão Vương,anh sắp phải lên máy bay rồi,hẹn gặp lại sau nhé!

-Ừm,bay an toàn,khi nào xuống máy bay nhớ nhắn tin cho em,em đợi anh!

Tiêu Chiến sững người,một chữ "đợi" đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác qua điện thoại dội vào tai rồi từ từ thấm vào lòng anh,ấm áp đến cay khoé mắt.

Xa nhà lâu như vậy,ngoài ba mẹ ra,cậu hẳn là người đầu tiên nói đợi anh ở Bắc Kinh lạnh lẽo.

-Ừ,anh rất nhanh sẽ về thôi!

Tiêu Chiến hơi cong khoé miệng nói tạm biệt rồi tắt điện thoại,bước đến quầy làm thủ tục.Mãi cho đến khi đã yên vị trên máy bay,làm cách nào cũng không ngủ được,anh lại nghĩ về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ lại mỗi khi cả hai liên lạc,nếu có thể gọi điện,cậu thường rất hạn chế nhắn tin chỉ vì muốn nghe giọng Tiêu Chiến.Mặc dù nội dung cuộc trò chuyện lúc nào cũng là hỏi anh có mệt không,sao còn chưa ngủ,khi lại nhắc anh đừng bỏ bữa nếu không sẽ dễ bị đau dạ dày.

Nhiều lúc Tiêu Chiến chỉ biết dở khóc dở cười trước sự quan tâm chu đáo hơn cả gà mẹ của Vương Nhất Bác,thật không biết ai mới là người lớn hơn sáu tuổi nữa.

Nhưng cậu ấy lại không thích anh đề cập đến vấn đề tuổi tác của cả hai cho lắm.Có vài lần Tiêu Chiến cố tình gọi cậu là cậu bạn nhỏ,Vương Nhất Bác đều rất không vui,còn giận dỗi đủ kiểu với anh.Thật chẳng hiểu lớn ở chỗ nào không biết nữa!

Mải suy nghĩ về cậu bạn nhỏ,cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không biết.Bản thân mắc bệnh sạch sẽ nên chăn đắp tiếp viên đưa cho Tiêu Chiến không sử dụng,anh cố gạt đi cảm giác hơi lành lạnh bởi điều hoà,cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro