Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Giữa cánh rừng nguyên sơ, từng ngọn cây cọng cỏ đều hệt như những viên ngọc bích trên nền trời xanh thẳm, cây leo mọc chằng chịt lên thân gỗ lớn, chúng lì lợm quấn lấy cây chủ cố ưỡn mình bám víu để nương náo. Phía đằng đông lấp ló ẩn hiện ngọn núi cao chọc trời, xung quanh đỉnh núi được bao phủ bởi hàng ngàn lớp sương mù nhấp nhô, tạo nên khung cảnh huyền bí vô cùng cấm dục, đặc biệt nơi rừng sâu núi thẳm này không tồn tại vết tích của con người, nơi duy nhất chỉ thuộc về muông thú.

Dưới chân núi là hang động rất lớn, có vòm hang khá rộng, bên trong rất nhiều khối thạch nhũ lởm chởm đủ hình thù kì dị và có cả hồ nước ngầm màu xanh ngọc bích, phía trên đỉnh núi hở ra một khoảng trống cực kỳ to, thông xuống dưới hang động vô tình tạo thành cái giếng trời, ánh sáng ban ngày hắt chiếu trực tiếp xuống hồ nước ngọc bích kết hợp với làn khói sương quanh bờ hồ tạo cho không gian thêm vài phần huyền ảo. Giữa hồ như có như không mọc lên mục măng đá hình chữ nhật màu trắng tinh to tướng, đủ để hơn mười người trưởng thành có thể nằm.

Từ thời cổ đại xa xưa, có rất nhiều chủng động vật vì một số điều bất khả kháng xảy ra nên hầu như đều đã tuyệt chủng, tộc hồ ly tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ, nhưng không thể loại trừ vẫn còn một số ít hồ ly tồn tại cho đến bây giờ, vì muốn duy trì sống sót lâu như thế chúng phải trải qua quá trình tu luyện hà khắc cùng với việc mỗi ngày bắt buộc phải trầm mình dưới hồ nước ngọc bích để được hấp thụ nguyên khí tự nhiên nhất giao nhau giữa trời và đất, cũng như thoát khỏi thân phận là một loài động vật tầm thường, có thể đường hoàng trở thành con người bằng da bằng thịt.

Hồ ly tu luyện một trăm năm sẽ mọc ra ba cái đuôi được gọi là Yêu Hồ, tu luyện đến một ngàn năm bắt đầu mọc tiếp bốn cái đuôi nữa lúc đó sẽ là Lục Vĩ Ma Hồ, cứ như vậy đến khi đã đạt được đến cảnh giới chín đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ thì hồ ly có thể dễ dàng biến hoá thành người.

Ngày tháng qua đi, cấp bậc tu luyện cũng theo đó mà khắc nghiệt và khó khăn hơn, lòng nôn nóng mau chóng đạt đến cảnh giới cao nhất khiến vài con hồ ly dần mất hết kiên trì, cuối cùng dục tốc bất đạt, bị chính quá trình tu luyện của mình phản phệ, trong phút chốc nguyên thần vỡ nát, thần thức cũng tổn hại trầm trọng, thân thể hồ ly vì vậy mà không thể trụ vững, sau cùng hồn siêu phách tán, đánh mất luôn cơ hội luân hồi.

Cứ thế thêm vài trăm năm trôi qua, cho đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại vỏn vẹn duy nhất một con hồ ly. Con hồ ly này đã miệt mài nhẫn nại tu luyện và đạt tới cảnh giới của Lục Vĩ Ma Hồ, nó có đôi mắt tinh khôn cùng đôi con ngươi màu hổ phách đầy ma mị, bộ lông xám tro mềm mượt tựa như tấm vải nhung ấm áp có thể phát ra ánh sáng dạ quang vào ban đêm. Thân hình hồ ly cao ước chừng hai mét trông cực kỳ thanh thoát linh hoạt, bảy chiếc đuôi hồ ly đang sở hữu tượng trưng cho bảy sinh mạng mà nó có được. Nhưng điểm chí mạng duy nhất của hồ ly không nằm ở những cái đuôi ấy mà nằm ở viên ngọc Lục Bảo màu xanh lá bên ngực trái. Ngọc Lục Bảo ẩn chứa sức mạnh cùng linh hồn hồ ly. Chỉ cần mất đi viên ngọc ấy thì cũng đồng thời xem như kiếp số hồ ly vĩnh viễn biến mất, hồn siêu phách lạc. Mãi mãi rời xa nhân thế.

Hồ ly có niềm khao khát mãnh liệt được trở thành con người, sở hữu đôi bàn tay mười ngón thanh mãnh cùng đôi bàn chân vững chắc, hơn nữa còn có thể làm tất cả mọi thứ tựa như một con người thật sự, mỗi ngày nó ở sâu bên trong hang động lặng lẽ ẩn nhẫn miệt mài tu luyện và dùng hết lòng thành của mình không ngừng cầu nguyện, chỉ với một mong muốn duy nhất rằng bản thân sẽ mau chóng luyện đến cấp bật Cửu Vĩ Thiên Hồ để nhanh được biến hoá thành người.

*
*
*

Một buổi sáng ấm áp của mùa xuân, trên mục măng đá bên trong hang động, hồ ly cuộn cả thân mình vào nhau an yên say giấc, bộ lông xám tro óng mượt phủ quanh mục măng đá tựa như tấm chăn nhung mềm mịn, bảy cái đuôi rũ xuống nổi lềnh bềnh trên mặt hồ nước ngọc bích.

Ngay lúc ấy, đột nhiên một luồng ánh sáng rực rỡ từ bầu trời trong xanh trên lỗ hở lớn của đỉnh núi, chiếu thẳng xuống bên dưới hang động, cách nơi hồ ly đang nằm ngủ vài chục mét, khi ánh sáng chói mắt ấy tan dần đi thì thân ảnh một người đàn ông mang gương mặt cùng tướng mạo vô cùng bất phàm xuất hiện. Ông vận lên người bộ long bào vàng đậm, phía trước lẫn phía sau đều được thêu bằng những hoạ tiết hình con rồng uyển chuyển bay lượn, trên đầu đội mũ Thập Nhị Hành màu đen, gương mặt ông trầm ổn phúc hậu cộng với chòm râu dài dưới cằm càng tôn lên vẻ nhân đức thêm vài phần. Ông theo thói quen vuốt nhẹ bộ râu của mình rồi hướng về phía hồ ly đang nằm nhẹ cất tiếng

"Cáo bảy đuôi ham ngủ, còn không mau tỉnh dậy"

Giọng nói khàn đặc vang vọng bên tai khiến hồ ly giật mình tỉnh giấc, nó nâng bốn chân nhanh nhảu đứng bật dậy ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn lên, ánh sáng phát quang từ người trước mặt trong phút chốc làm nó chói mắt, bản năng sinh tồn thôi thúc, nó ngay tức khắc nhe nanh múa vuốt miệng gầm gừ từng tiếng trong cuốn họng, khó khăn nhả chữ.

"Ông là ai?"

"Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế"

"Ngọc Hoàng Thượng Đế tìm tôi có chuyện gì?"

"Mỗi ngày ta đều đã nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của ngươi, có muốn ta giúp ngươi thành toàn ước nguyện ấy hay không?"

"Tại sao ông lại muốn giúp tôi?". Hồ ly nhẹ vẫy đuôi, e dè hỏi

"Chắc có lẽ là... chán phải nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi rồi"

Hồ ly tròn xoe đôi mắt ngượng ngùng nhìn Ngọc Hoàng Thượng Đế, bản thân nó từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, số lần tiếp xúc với loài người có lẽ ít ỏi tới mức nó cũng chẳng còn nhớ nỗi nữa. Huống hồ người trước mắt chưa từng gặp bao giờ, sao lại tốt như thế??

"Ông muốn tôi đền đáp thứ gì?"

"Hiện tại ta chưa nghĩ ra được muốn ngươi đền đáp thứ gì, khi nào nghĩ thông rồi ta sẽ đến tìm ngươi đòi sau". Ngọc Hoàng Thượng Đế vui vẻ vuốt chồm râu dài dưới cằm nói

"...."

"Nhưng...ta có ba điều kiện"

"Điều kiện gì ông nói đi?"

"Thứ nhất, không được dùng sức mạnh của hồ ly để làm hại con người. Thứ hai, không được xuất hiện trước mặt con người dưới hình dạng nguyên thủy là hồ ly. Thứ ba, không được nói cho bất kì một người nào biết thân phận thật của mình. Ngươi thực hiện được không?"

Ngọc Hoàng Thượng Đế mỉm cười ý vị, tay không ngừng vuốt ve bộ râu đen tuyền, bộ dạng thảnh thơi chờ đợi câu trả lời từ hồ ly.

Nó cụp hàng mi rậm che khuất đi con ngươi màu hổ phách, đắn đo suy nghĩ hồi lâu, những điều kiện kia thực ra đối với nó chẳng hề khó khăn gì. Chỉ là nó đang suy nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành con người, ước nguyện mấy trăm năm nay trong phút chốc được toại nguyện mà đáy lòng không khỏi phấn khích. Cố dằn cảm xúc đang muốn bộc phát xuống thật sâu, hồ ly giương đôi mắt lấp lánh như sao trời hướng Ngọc Hoàng Thượng Đế trả lời chắc nịch.

"Chỉ cần được trở thành người thì dù có bao nhiêu điều kiện tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện"

"Tốt lắm. Ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi"

Vẻ mặt Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cùng hài lòng trước câu trả lời kia. Ông rộng lượng hướng ánh mắt nhu hoà về phía hồ ly lâu thêm một chút. Sau đó cứ thế biến mất không dấu vết hệt như lúc ban đầu ông xuất hiện.

Mùa hạ năm đó chẳng hiểu vì điều gì bất chợt đến sớm hơn những năm trước vài tuần, ánh nắng ấy không còn là ánh nắng vàng ươm trong trẻo vẫn luôn nép mình trong cái ấm áp của mùa xuân như mọi năm nữa, mà là ánh nắng chói chang gay gắt màu đỏ rượm, có thể cảm nhận rõ rệt hơi nóng bốc lên đến cháy da cháy thịt, từng chủng động vật cư trú trong khu rừng vì chịu đựng không nỗi đã lần lượt suy vong, cây cối dần trở nên khô héo, toàn bộ cánh rừng nguyên sinh xanh tươi tràn đầy sức sống mãnh liệt trong phút chốc chỉ còn lại một màu ảm đạm thê lương, không còn tiếng lá cây khua nhau xào xạt, không còn tiếng muông thú trò chuyện rôm rả, cả nàng gió cũng lười biếng cuộn mình ngủ say, chẳng còn muốn vươn tay thổi mát cho khu rừng bằng những làn gió chao lượn giữa không trung nữa.

Khi ánh nắng chói chang của mùa hạ qua đi, cũng tại thời điểm đó trong lịch sử trái đất lúc bấy giờ lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng trăng máu, diễn ra liên tục ba ngày ba đêm, ánh sáng mặt trời trực tiếp bị bóng trái đất che khuất hoàn toàn, điểm sáng duy nhất nhìn thấy được là một vòng khúc xạ bao quanh trái đất, có màu đỏ tươi của máu. Nhìn thoáng qua tựa như một vòng tròn lửa trên bầu trời.

Sau ba ngày ba đêm diễn ra hiện tượng trăng máu, mọi thứ đều trở lại bình thường, tiết trời cũng không còn quá gay gắt như vài ngày trước. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ chính là ngọn núi cao kia, xung quanh đột nhiên chẳng còn từng tầng tầng lớp lớp sương mù nữa. Không khí quang đãng rất kì dị.

Bên trong hang động, nơi mục măng đá giữa hồ nước ngọc bích mà hồ ly vẫn thường nằm đã không còn nhìn thấy bóng dáng hồ ly ấy nữa, thay vào đó là hình hài một người nam nhân, cả cơ thể không mảnh vải che thân, làn da mềm mịn trắng trẻo tựa như hạt gạo tròn nảy trắng tinh, nhân trung rất rõ ràng, ngũ quan đặc biệt thanh tú, sóng mũi thẳng tắp cùng vầng tráng cao vừa phải, đôi mắt phượng mày ngài và nếp mí sâu cực kỳ cân đối, con ngươi màu hổ phách giờ đây đã được đổi thành màu đen láy lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên bầu trời đêm. Bờ môi hơi mỏng nhưng lại vô cùng tương xứng với khuôn mặt, tạo hoá còn ưu ái tặng thêm nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi nam nhân khiến tất cả hài hoà đến mức hoàn hảo, không một ai có thể sánh bằng.

Nam nhân hoan hỉ đứng thẳng dậy, đưa hai bàn tay lên trước mắt ngắm nhìn, sau đó không ngừng cảm thán xét nét từng bộ phận trên cơ thể. Ngọc Hoàng Thượng Đế thực sự giữ đúng lời hứa, hồ ly cuối cùng cũng trở thành con người mà nó luôn ước nguyện.

Vài giây ngắm nghía trôi qua, nam nhân tựa như sực nhớ điều gì đó liền xoay cổ nhìn xuống mông mình, rồi chỉ với một cái lắc mông nhẹ, phía sau chín cái đuôi lập tức phe phẩy xuất hiện.

Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giúp hồ ly bằng cách rút ngắn thời gian tu luyện, để nó có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ, hiên ngang sở hữu cho riêng mình chín cái đuôi và dễ dàng trở thành con người.

Nam nhân ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, môi mấp máy trân trọng nói lời biết ơn, nhờ cô gió và những áng mây gửi gắm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Hồ ly nhất định sẽ báo đáp người.

*
*
*

Một năm sau

Mùa đông tại thành phố Bắc Kinh lạnh xuống âm độ, cái lạnh đến cắt da cắt thịt, từng cơn gió bấc mang theo hơi lạnh buốt gõ cửa từng hộ nhà, hai hàng cây cối ven đường trơ trụi cô đơn vì phải tạm xa những chiếc lá thân yêu của mình. Ngoài đường, mọi người đều choàng lên cơ thể áo khoác dày, khăn len cùng nón lông thú ấm áp đang không ngừng loay hoay nhanh chóng trở về nhà.

Những chiếc xe cũng lần lượt tăng tốc lao vun vút dưới lồng đường, có khác chăng chỗ bọn họ muốn đến không phải nơi người ta hay gọi là nhà mà đó là một quán bar có tên "Màn Đêm", quán bar ấy toạ lạc giữa khu phố sầm uất bậc nhất tại thành phố Bắc Kinh, trước cửa quán luôn luôn tấp nập người ra kẻ vào, ở cái nơi hỗn tạp này dung nạp tất cả mọi tầng lớp của xã hội, đại thiếu gia tiểu thư giới thượng lưu, cảnh sát, bác sĩ, trẻ vị thành niên, thậm chí thành phần tội phạm hay thế giới ngầm đều có đủ. Bọn họ đến nơi đầy rẫy phức tạp này để giải trí, nghe nhạc hoặc có thể là buôn bán hàng cấm, làm ăn phi pháp, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người.

Khung cảnh bên trong được bài trí theo phong cách Châu Âu, có thể nói người thiết kế ra nơi này rất dụng tâm, vô cùng chú trọng nhãn lực của khách hàng, mọi ngóc ngách đều cực kỳ bắt mắt, từ bộ bàn ghế đến từng chiếc ly đều thuộc loại sang trọng mắc tiền. Trên trần nhà, ánh đèn lờ mờ đủ màu sắc nhấp nháy chiếu thẳng xuống bên dưới sàn nhảy, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, mọi người đang điên cuồng uốn éo lắc lư theo điệu nhạc của DJ. Bên trái là khu vực VIP dành cho nhân vật thuộc dạng tầm cỡ, bắt buộc phải sở hữu thẻ đen mới có thể ngồi ở đó, một không gian vô cùng thuận tiện cho việc bàn bạc những chuyện quan trọng mà không bị ai nghe lén hay quấy rầy.

Cũng tại thời điểm hiện tại, ngay tại khu vực VIP bên trái, ẩn ẩn hiện hiện hoà lẫn giữa muôn trùng ánh sáng chập chờn mờ ảo, là bóng dáng hai nam nhân đang ngồi ở cuối dãy bàn, đôi mắt bọn họ hờ hững hướng ra sàn nhảy, nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy một trong hai người đang mang nét mặt chẳng có chút vui vẻ nào.

"Lão già họ Trịnh đó dám hẫng tay trên của chúng ta, lần này xem tôi xử ông ta như thế nào"

Nam nhân ngồi bên trái rít nhẹ điếu thuốc trên tay rồi từ từ nhả ra làn khói dài, tức giận nói với bạn của mình. Người kế cạnh diện vest đen cùng âu tây thẳng thớm, mái tóc nâu rối chẻ ngôi, mắt phượng dài hẹp, sóng mũi cao thẳng vun vút, trên tay cầm ly rượu xoay xoay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, thần thái vô cùng hưởng thụ, hắn nhếch mép ý tứ chẳng mấy quan tâm, nhàn nhạt nói

"Cũng không phải lần đầu, cậu tức giận cái gì?"

"Này, cậu không biết chúng ta đã mất trắng bao nhiêu à, số hàng đó vẫn còn ở cảng, sớm muộn gì bọn cớm cũng phát giác ra thôi"

"Đừng lo, tôi tự có sắp xếp"

"Được, là cậu nói, để xem cậu làm được gì"

Nguyên Thần bất mãn nhìn khuôn mặt bình thản của bạn mình, người bạn này của cậu lúc nào cũng thế, dù cho gặp phải bất cứ tình huống nào vẫn cực kỳ bình tĩnh. Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm đến cái nhìn đầy khó chịu của người kế cạnh, con ngươi hắn giờ đây chỉ tập trung về phía sàn nhảy, ánh mắt loé lên tia thích thú rồi quay sang nói với Nguyên Thần

"Gọi quản lí đến đây, đêm nay tôi muốn cô gái đó"

"Nữa sao?"

Nguyên Thần ngán ngẫm hỏi lại, những chuyện này đã quá quen đối với cậu và Vương Nhất Bác rồi, hắn thay gái hơn thay áo, chỉ cần tình một đêm đáp ứng sinh lí xong rồi vứt, chẳng bận tâm người ta có bị tổn thương hay không, kỳ thực cậu rất không thích lối sống buông thả tùy tiện của Vương Nhất Bác, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ lí do vì sao hắn lại trở thành con người tệ hại thế này, cho nên cậu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở đến tận bây giờ, sau những cuộc vui của hắn cậu thường xuyên đứng phía sau âm thầm dọn dẹp tàn cuộc, ném tiền cho các cô gái ấy nhiều một chút xem như để bịch miệng bọn họ, tránh chuốt thêm rắc rối.

Chỉ sau năm phút, cô gái được gọi đến đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới thầm đánh giá, cô gái này thân hình mảnh mai, môi đỏ mắt to, mái tóc dài chấm lưng, trên người diện bộ váy ôm sát như có như không lộ ra đường cong hoàn mỹ. Hắn mỉm cười hài lòng, đưa tay ngoắc cô gái lại gần.

"Em có biết mình rất đẹp không?"

Cô gái vuốt tóc e thẹn, không ngờ người muốn gặp cô lại tuấn mĩ đến thế, khí chất chẳng hề thua kém bất kì ai, chỉ cần hắn nhếch nhẹ khoé môi cũng đủ khiến cô u mê không lối thoát. Vương Nhất Bác miết tay lên bờ môi căng mọng đỏ chói của cô, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc kề sát vào tai cô gái khẽ nói

"Em có muốn đến nhà anh không?"

"Vâng"

Cô gái gật đầu không suy nghĩ, từ giây phút đầu tiên gặp hắn, cô biết trái tim bên ngực trái đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác đứng lên ý tứ muốn rời đi, Nguyên Thần liền trố mắt hỏi lớn

"Này, còn tôi thì sao?"

"Cậu tự về đi, hôm nay tôi đãi"

Nói rồi như không chờ được nữa, hắn nắm tay cô gái nhắm thẳng hướng cửa kéo đi.

-----

Tại một góc khác của quán bar, bên trong quầy pha chế, chàng trai khoát trên người bộ quần áo dành riêng cho bartender, anh lóng nga lóng ngóng cầm ly Boston lắc mạnh, sau đó chậm chạp đổ Whiskey Sour vừa pha xong ra một cái ly nhỏ rồi đẩy đến trước mặt vị khách nam đang ngồi ở bàn trước quầy pha chế.

"Anh là nhân viên mới à?". Vị khách miết nhẹ ngón tay lên vành miệng ly rượu, đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn anh chàng bartender ôn tồn hỏi.

"Đúng vậy"

"Tên anh là gì?"

"Tôi tên...ừm Tiêu Chiến"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhoẻn miệng cười tươi, vị khách kia cảm nhận rất rõ cả cơ thể mình tựa như có luồn điện đang thay phiên nhau chạy tán loạn, tim không tự chủ mà đập lệch vài nhịp. Tiêu cự chẳng còn kiên dè cứ thế trực tiếp nhìn chằm chằm vào anh.

Gương mặt Tiêu Chiến mang một nét đẹp thuần khiết, nụ cười toả nắng tựa như ánh bình minh buổi sớm mai, làm bừng sáng một góc tối đen của quán bar, làn da mềm mại trắng ngần, đôi môi mỏng đo đỏ, dưới khoé môi ẩn hiện nốt ruồi nhỏ gợi cảm, dáng người anh cao trên một mét tám khoát thêm bộ quần áo bartender trông cực kỳ chỉnh chu hoàn hảo, kỳ thực với nét đẹp yêu nghiệt hiếm hoi ấy thì sẽ không một ai có thể cưỡng lại được. Nếu Tiêu Chiến bị lạc trong đám đông cả ngàn vạn người, chỉ cần với gương mặt vô giá kia cho dù là bất cứ ai cũng đều sẽ dễ dàng tìm ra anh..

"Cậu...không uống à??"

Trông thấy vị khách lạ vẫn ngồi ngẩn ngơ bất động, Tiêu Chiến liền nhắc nhở.

"Xin lỗi, thất lễ rồi. À, tôi tên Chu Lâm, kinh doanh bất động sản". Nhận ra bản thân có phần thất thố khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, vị khách ái ngại gãi đầu mỉm cười nói.

"Chào cậu, tôi...vừa đến quán bar này làm việc được vài ngày, thức uống tôi pha chế có lẽ không được ngon lắm, mong cậu thông cảm"

"Không sao, từ từ sẽ quen thôi"

Cùng lúc này Vương Nhất Bác nắm tay cô gái lướt ngang qua quầy pha chế. Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến trong 0.1 giây...không hơn, lạnh lùng, không cảm xúc nhưng khoé môi dường như đã thấp thoáng ý cười.

-----

Một đêm hoan ái phong lưu qua đi, Vương Nhất Bác uể oải lếch thân xác vào phòng tắm, cô gái kia đã được hắn tiễn về giữa đêm khuya sau khi giúp hắn thoả mãn. Bất cứ ai cũng vậy, đều không thể ở trong phòng hắn quá lâu.

Sau khi gột rửa sạch sẽ cơ thể, hắn dần cảm thấy tinh thần sảng khoái lên được một chút, liền kêu người giúp việc vào thay toàn bộ gra giường. Bản thân thì loay hoay sấy tóc, bất chợt tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, hắn lười biếng nhấc máy

"Nghe đây?"

"Cảnh sát phát hiện ra lô hàng của chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao?"

"Cái gì? Tại sao lại phát hiện nhanh như vậy?"

"Có nội gián"

Ánh mắt Vương Nhất Bác giận dữ long lên sòng sọc, trong đầu không ngừng liên tục nhảy số tìm hướng giải quyết thích hợp

"Cậu đánh lạc hướng lũ cớm đi, đem tất cả số hàng đến khu ổ chuột Thiên Tân, tôi sẽ liên lạc với các đối tác quen biết nhờ giúp đỡ"

"Đánh lạc hướng bằng cách nào?"

"Ngụy trang hai chiếc container giống nhau, một chiếc vẫn đi con đường cũ, một chiếc rẽ hướng Thiên Tân. Cậu theo đó mà lo liệu."

"Được"

"Khốn kiếp!!"

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác điên tiết ném mạnh điện thoại xuống sàn. Chỉ vì một tên nội gián mà toàn bộ kế hoạch bao lâu nay của hắn hỏng bét hết. Nếu tìm ra được kẻ âm thầm ở phía sau giật dây, tuyệt đối giết chết không tha.

Hắn chống hai tay lên eo nghiến răng nghiến lợi, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi thay nhanh bộ quần áo sạch sẽ sau đó rời khỏi nhà.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro