Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Mùa hè năm ấy 3


♥️♥️♥️ Mùa hè năm ấy 3 🦁🐰

Hôm nay là cảnh quay cuối cũng là ngày Sát thanh ( đóng máy ) nên tâm trạng hôm nay của tôi có phần lo lắng và hồi hộp kèm thêm một chút tiếc nuối , lo lắng vì cảnh quay này đòi hỏi rất cao về kỹ thuật mà bản thân tôi lần đầu thực hiện những cảnh này , với lại bởi vì trong lúc đang quay có một số tin đồn về bộ phim không được tốt lắm , hồi hộp vì nghĩ đến đây là bộ phim mình đóng chính lần đầu sau một thời gian dài tập trung sức lực cuối cùng cũng hoàn thành và chờ ngày phát sóng xem ý kiến của khán giả như thế nào ,mong muốn bộ phim đầu tiên được diễn vai chính đặc biệt là được diễn cùng anh sẽ được thành công tốt đẹp .

Tiếc nuối là bởi vì sau ngày hôm nay sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày và không thể thương xuyên trò chuyện chơi đài được với anh nữa rồi nên có chút tiếc nuối không nỡ mà rời xa mọi người và đặc biệt là xa anh .

Cảnh cuối cùng hôm nay quay là cảnh trên mái nhà , trong lúc đang chờ mọi người hoàn thành đạo cụ của cảnh quay tôi và anh ngồi sát bên nhau vừa ngắm trăng vừa đùa giỡn , hôm nay trăng đặc biệt đẹp và to . Tôi nói với anh .

- Không biết đến bao giờ chúng ta sẽ được hợp tác chung phim nữa ha .
- Không sao , nếu không hợp tác chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau và gặp nhau mà .
- Nhưng em sợ lịch trình của mình bận rộn với lại lịch trình của anh cũng rất bận mà .
- Dù cho có bận thế nào chỉ cần chúng ta muốn đều sẽ gặp được nhau mà .
- Đúng vậy , anh hứa rồi nhé sau này chúng ta phải thường xuyên gặp nhau , khi nào rảnh là phải gặp em liền đó .
- Được rồi anh biết rồi .

Tôi ngồi im không nói gì nữa , anh cũng im lặng , 2 chúng tôi nhức mặt lên ngắm trăng và nghe gió thổi qua tai , trong lòng tôi có chút vui vẻ và nuối tiếc mong cho thời gian cứ thế dừng lại tại giây phút này mãi mãi thì thật tốt , bỗng nhiên  anh quay sang nói với tôi .

- Em có muốn có một ngôi sao của riêng mình không ?. ( mặt nghiêm túc )
- Anh sẽ lên trời hái sao cho em hả ( mặt tôi rất nghi ngờ ) .
- Mà em có muốn không ?.
- Đương nhiên là em muốn có một ngôi sao của riêng em rồi ( mặt ngờ nghệch ) .
- Anh nắm lấy tay tôi xoè lòng bàn tay tôi ra bỏ tay anh vào trong và nói . Em đã đã có một ngôi sao. của riêng mình rồi nè ( mặt anh cười tươi )
- Tôi nắm bàn tay lại cười tươi nói , Đây là ngôi sao của riêng em , và chỉ giành cho mỗi em thôi nhé , em rất thích , cảm ơn Chiến Chiến ( cười rạng rỡ ) .
- Không có gì nè ,em thích là được ( mặt anh ngượng đỏ nhìn rất đáng yêu ) .

Vì sợ mọi người trong đoàn nhìn thấy nên tôi nắm tay anh cùng tay tôi bỏ vào trong ống tay áo của tôi , anh chỉ im lặng cuối đầu mỉm cười .

Chúng tôi cứ thế im lặng ngồi bên nhau ngắm trăng mà trong lòng vui vẻ , sao đó tôi nhìn thấy phía dưới có một con chó đó chính là con chó nhân vật trong phim chúng tôi đang đóng , nhìn thấy nó tôi liên nói con chó thật đáng yêu , em rất thích chó sau này em muốn nuôi một con chó .

Anh nhìn tôi và nói anh cũng thích cho nhưng không có thời gian chăm sóc nên hiện tại anh đang nuôi một con mèo mà thời gian làm việc bận quá sneen anh gởi về quê cho Ba Mẹ anh nuôi rồi . Nếu em thích thế thì sau này nuôi một con nhé .

Tôi nhìn anh gật đầu mỉm cười nói .
- Được vậy sau này chúng ta nuôi một con chó nhé .
- Được nè , nhưng giờ chúng ta chưa nuôi , mà em thích thế anh sẽ gọi em là cún con nhé .
- Được , anh thích là được anh muốn kêu em Nhuệ thế nào đều được .
- Cún con của anh ngoan quá .
- Anh phải chăm sóc cún con của anh thật tốt đó .
- Anh biết rồi cún con của anh .

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau như thế , sau đó đạo cụ đã chuẩn bị xong chúng tôi bắt đầu quay cảnh cuối cùng của ngày sát thanh , tôi qua qua anh nói , cố lên Chiến Chiến , anh nhìn tôi cười ,  cún con cũng cố lên nhé .

Thế là sau hơn 1 giờ đồng hồ cảnh cuối cùng cũng đã xong , thế là bộ phim chính thức đóng máy chúng tôi cũng chính thức khép lại mùa hè nóng nực nhưng đầy kỉ niệm đẹp và hạnh phúc của chúng tôi .

Mọi người tặng hoa cho diễn viên đạo diễn và cùng các nhân viên chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm cùng nhau sau đó có một buổi tiệc nhỏ của ngày đóng máy mọi người vui vẻ ăn và trò chuyện cùng nhau nhưng không khí cũng có phần trầm buồn mọi người đều luyến tiếc nhau .

Hơn 4 tháng bên nhau giờ lại phải xa nhau và sẽ bắt đâu những công việc của riêng mình có thể sẽ không gặp lại nhau hoặc có thể gặp lại sẽ không còn vui vẻ như thế nên mọi người ai cũng tiếc nuối nhìn nhau , trao nhau những cái ôm để chào tạm biệt nhau .

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn mà , mọi người ôm nhau chào nhau và cảm ơn nhau lần cuối rồi ra về mỗi người đi một hướng nhưng trong lòng mọi người đều có một hướng chung đó là mong bộ phim sau khi phát sóng sẽ thành công vì đã có rất nhiều nỗ lực , mồ hôi công sức nước mắt thậm chí là cả những vết thương và những giọt máu đã rơi , nên trong lòng ai cũng mong chờ bộ phim sẽ thành công để không phụ lại công sức mà mọi người đã vất vã bỏ ra dưới thời tiết nóng bức của mùa hè này .

Tôi không nói gì cả chỉ đứng nhìn mọi người mà cố kiềm nén giọt nước mắt chực trào rơi xuống , như nhìn thấy điều đó anh đến ôm tôi vào lòng

- Nhất Bác không sao cả , sau này mọi người sẽ gặp lại mà .
- Dạ ( nước mắt trào ra luôn rồi ) .
- Sẽ nhớ em và mọi người ( ôm chặt tôi ).
- Em cũng sẽ rất nhớ mọi người và anh ( ôm chặt anh ) .
- Đừng khóc , rồi sẽ gặp lại thôi .
- Dạ ( nín khóc gỡ tay anh ra) .

Lúc này nhìn mắt anh tôi mới biết thật ra anh cũng đã khóc rồi , thấy vậy tôi nắm tay siết chặt tay anh hơn , Nhuệ hiểu được anh nhìn tôi mỉm cười , cả 2 dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình .

Chào tạm biệt nhau và cứ thế mọi người đều ra về , tôi và anh là người cuối cùng của đoàn phim còn ở lại  , tôi nhìn anh luyến tiếc không nỡ rời đi , cũng như tôi anh cũng quyến luyến không muốn ra về .

Chúng tôi đứng cạnh nhạy nhìn nhau thật lâu không nói với nhau câu gì cả nhưng trong lòng thì có cả hàng ngàn hàng vạn câu nói nhưng không thể thốt ra được  , cứ thế mà nhìn nhau thật lâu thật lâu , sau đó anh đột nhiên nhìn tôi và nói .

- Ngày mai anh sẽ thay số điện thoại và chặn tất cả mọi liên lạc của em với anh .
- Sao vậy ( tôi bất ngờ nhìn anh ).
- Anh đã nói sau khi đóng máy anh muốn suy nghĩ thật kỹ về tính cảm của bản thân mình .
- Bao lâu . ( cảm giác thất vọng cùng hụt hẫng ) .
- Anh không biết , nhưng chắc chắn anh sẽ cho em câu trả lời , dù như thế nào đợi anh được không .
- Được . ( cũng chẳng biết nói gì nữa ).
- Em đừng buồn ...
- Uhm ( không buồn sao được ).
- Em về đi , về nghỉ ngơi sớm nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức , nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bệnh đau bao tử tái phát ...
- Được rồi, em biết rồi .
- Anh có nói trợ lý của anh đưa cho trợ lý của em  5 hộp trà xanh của anh , anh nghĩ em thích nó với lại uống nó có thể giảm cân và tiêu sưng rất tốt cho em ...
- Cảm ơn anh .
- Em nhớ giữ sức khỏe ... đợi anh nhé .
- Em đi đây . ( tôi sắp khóc rồi nên không thể đứng nghe anh nói thêm lời nào nữa )
- Em về cẩn thận ( mặt anh cũng rất buồn , hình như muốn nói thêm gì đó mà thấy tôi bước đi rồi nên anh cũng im lặng cuối đầu )

Tôi bước vội lên xe , trong xe đã có trợ lý và bác tài xế chờ tôi nãy giờ , tôi bước vào đóng cửa xe và nói chạy đi . Khi xe chạy lướt qua anh tôi có nhìn kính xe thấy anh vẫn đứng đó vẫn nhìn theo xe của tôi và cuối đầu , tôi nhìn đến khi xe chạy khuất không thấy anh nữa .
Tôi im lặng không nói gì nhắm mắt nằm im cho đến khi xe dừng lại tôi biết đã tới khách sạn , trợ lý cầm đồ bước theo tôi xuống xe , tôi nói không cần mai gặp .

Rồi bước đi nhanh về phía thang máy và lên đến phòng ., như thể chạy trốn một thứ gì đó , cảm giác mất mặc thử gì đó vua vịt ra khỏi tầm tay mình .

Vừa bước vào phòng nước mắt của tôi đã tuôn trào ra không cách nào ngăn cản được , tôi khóc như một đưa trẻ lòng đau như cắt .

Cảm giấc hụt hẫng thất vọng đan xen vào nhau , tình cảm bây lâu nay , hy vọng bấy lâu nay coi như mất , tôi nghĩ anh không tiện mà từ chối nên mới kiếm lý do như thế để nói với tôi .

Cứ thế tôi để những giọt nước mắt của mình rơi tự do cho đến khi chúng không còn rơi nữa thì thôi . Cảm giác toàn bộ cơ thể và đầu óc mình chẳng còn một chút sức sống nào nữa cả .

Chẳng thể nhìn thấy anh , không thể gặp anh , cũng chẳng được gần anh , mọi thứ từ nay coi như chấm dứt rồi chẳng còn lại gì cả , như một giấc mộng trôi qua mà thôi .

Sau đó tôi bước vào phòng tắm , tôi muốn tắm để trôi đi nỗi buồn trong lòng những mất mát mà tôi đang chịu đựng .

Chẳng biết nó trôi được không nhưng cứ muốn nó giúp tôi mãi mãi chẳng nhớ chẳng nghĩ gì đến anh nữa cả , thật sự quá đau lòng rồi .

Sau khi ở trong bồn tắm hơn 1 tiếng tôi bước ra ngoài lên giường nằm và trong vô thức tôi cầm điện thoại lên tìm anh nhưng mà mọi liên lạc đã bị xoá và chặn hết rồi , những gì anh nói anh đã làm , anh không muốn tôi liên lạc với anh cũng như không muốn bản thân anh chủ động liên lạc với tôi .

Để điện thoại sang một bên tôi suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ về thời gian bên anh , được cùng anh chơi đùa được cùng anh trò chuyện , được anh quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ , được anh chăm lo cho nhan sắc và cơ thể không bị một vết thương nào , được anh lo cho mọi thứ vậy tại sao lý do thế nào mà anh lại không thể chọn tôi chấp nhận tôi , chỉ vì tôi nhỏ tuổi hơn anh sao , hay vì sự thật anh không thích tôi người mà anh thích là nhân vật mà tôi đóng nên anh mới quan tâm và chăm sóc tôi như thế .

Mọi thứ cứ như chưa bắt đầu thì nó đã kết thức anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi cả , tất cả chỉ là đóng phim và anh diễn cho trọn cái diễn của mình mà thôi , anh chẳng xem tình cảm tôi ra gì cả , bởi nếu thật lòng với tôi anh chẳng thể nào đối xử lạnh lùng như thế với tôi , nói cắt đứt là cắt đứt , nói chấm dứt là chấm dứt , kêu tôi chờ đợi gì chứ , rõ ràng qua rồi cần gì chờ đợi nữa .

Nếu anh thật sự có dù chỉ một chút ít tình cảm với tôi thì anh đã chẳng thể nào mà lạnh lùng như thế với tôi , anh không biết làm thế tôi đau lòng lắm sau , tôi tổn thương lắm sao .

Tôi còn chuẩn bị cả quà tặng anh vậy mà còn chưa kịp mở miệng thì anh đã muốn chấm dứt với tôi rồi , " Đồ độc ác " " đồ vô lương tâm " " đồ tàn nhẫn "  cứ thế mà nằm tôi là hét như thể giải tỏa cái cảm xúc bao lâu nay bị đè nén , là thì là nhểu thế những tôi vẫn còn yêu anh , vẫn còn thương anh vẫn còn nhớ anh thì phải làm sao đây .

Càng suy nghĩ tôi lại càng đau lòng hoá ra bao lâu nay tất cả những tình cảm chân thành của tôi giành cho anh anh không cảm nhận được nó sao , anh không cao một chút gì tình cảm với tôi sao , sao anh có thể tuyệt tình nhểu thế với tôi chặn tất cả mọi liên lạc với anh như thế thì tôi biết sống sao đây , tôi phải làm sao đây , thời gian tới tôi tôi chỉ có thể làm việc để mà quên anh , tôi không cho mình nhớ anh , tôi không muốn vì anh mà cuộc sống của tôi đảo lộn nữa , từ ngày mai tôi sẽ làm việc chăm chỉ không nghỉ đến anh nữa không nhớ về anh nữa không cần quan tâm chăm sóc hay bảo vệ anh nữa , anh muốn sao tuỳ anh , anh muốn nghĩ bao lâu kệ anh tôi không quan tâm anh nữa .

Suy nghĩ như thế những cả đêm tôi cứ đấu tranh với những suy nghĩ đó muốn buông lại không thể buông cứ nghĩ anh nếu yêu tôi thì không cần phải suy nghĩ nếu anh đã muốn có thời gian suy nghĩ thì chứng tỏ anh không cao tình cảm với tôi chờ đợi câu trả lời mà biết là không được thì chờ đợi làm gì , đừng nghĩ nữa buông bỏ đi , quên anh đi , cứ thế nội tâm tôi đấu tranh trong đau đớn và tuyệt vọng nổi khổ không ai hiểu được .

Cứ nghĩ anh từ chối mình , anh trốn chạy bỏ lại tình cảm của mình , anh xem thường tình cảm và cảm xúc của mình mà càng nghĩ lòng càng đau , càng tổn thương hơn gấp bội phần .

Nằm dằn mặt bản thân với mớ suy nghĩ đó , cảm xúc bị đảo lộn và cảm giác bị xem thường tình cảm đó mà thức  đến sáng hôm sau khi trợ lý đến tôi đã chuẩn bị xong và xuất phát đi với lịch trình kín của mình thời gian này tôi chỉ có thể làm việc , làm việc thật nhiều để không nghĩ về anh không nghĩ về mùa hè đã qua cố gắng quên đi và tập trung cho công việc cho sự nghiệp cho tương lai của mình .

Tôi đã nghĩ như thế , chỉ cần bận rộn sẽ không nhớ anh , cái người bội bạc tàn nhẫn đó , chỉ cần mệt mỏi sẽ không có thời gian mà suy nghĩ đến cái người chẳng cần mình nữa .

Đau lòng thì cũng không được gì nên mọi thứ tôi đều dồn hết ào trong công việc ngoài công việc thì sẽ không nghĩ gì nữa làm việc từ sáng đến khuya khi nào không còn sức thì ngủ , ngủ dậy bây đầu công việc cứ thế mà làm .

Còn tiếp ... !!! .

Tôi viết mà đau tay luôn đó , mọi người yêu thương nhớ bấm theo dõi và bỏ phiếu cho tôi nhé để có động lực mà viết tiếp cho mọi người nhé ♥️

Mong mọi người tôn trọng quyền tác giả , không đem bài đi khi chưa được sự đồng ý của tác giả .
Hãy tôn trọng người viết và chất xám của mình .

Thân ái 🌻

✍️ BMĐ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro