Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Mùa Hè Năm Ấy 1


♥️♥️♥️ Mùa hè năm ấy 1 🦁🐰

Sau lần tôi giận anh đó thì khi đi đoàn phim khác anh đóng với nữ chính kia anh luôn giữ khoảng cách và không để mình lên HS lần nào nữa cả , tôi rất vui vì điều đó bởi tôi hiểu anh , anh là người nói được làm được hứa gì sẽ làm cho bằng được , nếu làm không được anh sẽ không hứa .

Bởi thế tôi luôn tin tưởng ở anh , và cứ thế không biết từ bao giờ từ lúc nào mà tình cảm tôi giành cho anh nó khác với tình cảm tôi giành cho những đồng nghiệp khác , và tình cảm đó ngày một lên lỏi và lớn dần trong tôi càng ngày tôi càng không thể xa anh .

Lúc nào ở đâu và bất cứ khi nào tôi đều luôn nghĩ về anh nhớ đến anh và mãi muốn được gần anh , đù nhiều lúc đang ngồi cạnh anh mà tôi vẫn nhớ anh rất nhiều .

Tình cảm của tôi là thế và tôi hiểu rõ tình cảm của mình tôi không che giấu hay biên mình hoặc chối từ tình cảm đó mà cứ thế để nó phát triển dần càng ngày càng mạnh mẽ trong tôi .

Còn về phía anh tôi không biết tình cảm anh giành cho tôi là gì , là tình anh em bạn bè đồng nghiệp hay là những tình cảm khác mà anh không muốn hoặc anh không nói , cứ thế thời gian trôi qua anh quan tâm lo lắng cho tôi , tôi chăm sóc bảo về cho anh chúng tôi cứ thế bên nhau mỗi ngày trong đoàn phim ,

Có những ngày vui vẻ cười nói rộn rã cả một đoàn phong , cũng có những lúc cả 2 giận nhau cả ngày chẳng nói với nhau câu nào , những ngày như thế đoàn làm phim như chìm vào núi băng hay hố lửa nào đó lúc thì lạnh băng kinh người không khí nhểu đống băng mọi người như không thể đến gần , có lúc như hố lửa chỉ cần chạm vào sẽ phát nổ ngày làm không khí trong đoàn rất khó chịu mọi người rất lo lắng thế nên nếu thấy tình hình chúng tôi căng thẳng thì từ đạo diễn đến những nhân viên trong đoàn phim đều phải cố tìm cách hoặc tìm không gian riêng tư cho tôi và anh có thể làm lành để mọi người đỡ phải vất vả hơn .

Ngày hôm đó tôi thật sự rất giận nên đã cãi nhau với anh một trận thế là tôi và anh cả 2 đều không chịu xuống nước thế là mặt lạnh với nhau cả ngày hôm đó , cảnh nào quay riêng thì thôi nếu cảnh nào quay chung thì chúng tôi chỉ tập trung diễn cho xong những phân cảnh đó nếu tốt thì không sao .

Nếu không tốt chúng tôi sẽ tự động đi một chỗ khác mà tự tập , nếu như ngày thường chúng tôi sẽ cùng nhau tập cùng nhau đùa giỡn , nhưng bây giờ đang giận nhau nên cứ thế chúng tôi tự tập , đạo diễn kêu 2 chúng tôi lại phải tập chung với nhau thì mới diễn được vì là cảnh quay cùng mà , rất miễn cưỡng 2 chúng tôi tới tập với nhau , dù đang giận là vậy nhưng tôi biết anh là người kính nghiệp luôn chú tâm vào vai diễn mà muốn diễn nhân vật một cách tốt nhất nên sau một khoảng thời gian chúng tôi tập với nhau công thì diễn cảnh đó cuối cùng cũng hoàn thành tốt các cảnh của ngày hôm đó .

Hôm đó dù là tập hay là diễn thì chúng tôi chỉ làm theo đúng kịch bận không nói thêm lời nào ngoài kịch bản hay lời gì ngoài lời thoại cả , cứ thế hết một ngày , dù kết thúc nhưng trong lòng ai cũng đều không vui cả tôi trở về khách sạn đêm đó tôi không ngủ được , cứ trăn trở cả đêm , vì không ngủ được nên hôm sau mặt của tôi rất sưng , đến lúc tới đoàn phim hoá trang nhân viên nhìn mặt tôi nói ,

. "Hôm nay nhìn mặt em sưng thế hồi tối ngủ không ngon sao ".

Tôi im lặng không trả lời , nhân viên cũng im lặng bắt đầu lấy dụng cụ ra để trang điểm cho tôi , một lúc sau tôi mở miệng nói .

" Chị trang điểm che lại mặt mấy chỗ sưng giùm em nha "
" Uhm tôi biết rồi ", không phải tôi sợ lên hình không đẹp vì có thể sẽ được chỉnh sửa mà , tôi đang lo là anh sẽ nhìn thấy mặt tôi sưng anh sẽ lo cho tôi và tự trách mình .

Khi tôi trang điểm xong chuẩn bị đi thay trang phục thì tôi thấy anh trong phòng trang phục đi ra nhìn mặt anh rất phờ phạc tôi biết chắc đêm qua anh cũng khó ngủ giống tôi , tuy giận nhau nhưng tôi vẫn lo cho anh và tôi biết trong lòng chúng tôi cả 2 đều không thoải mái .

Anh ngước lên nhìn tôi không nói gì rồi cuối xuống và bước tiếp đến phòng trang điểm , tôi cũng không nói gì bước vào phòng thay trang phục .

Một lúc sau thay trang phục xong tôi bước ra định tới chỗ ngồi thì trợ lý anh tới đưa cho tôi chai trà xanh và nói

" Câu uống đi , cậu ấy nói mặt cậu sưng quay lên hình sẽ không đẹp "

"Tôi nói không cần " rồi bước đi đến ghế ngồi đợi cảnh quay của mình .

Tôi với anh sáng nay có cảnh quay chung và có cảnh quay võ thuật , lúc đang quay anh sơ ta làm bị thương tay mình sau cảnh quay tôi thấy trợ lý anh cầm băng dán với túi chườm cho anh nhưng anh nói không sao rồi bước đến ghế ngồi ,.

Tôi rất muốn quan tâm anh nhưng vì đang giận nên thôi tôi quay về ghế mình ngồi bấm điện thoại , lấy điện thoại bấm để không nghĩ tới anh không lo cho anh nữa nhưng không được được, trên điện thoại tôi toàn thông tin và hình ảnh của anh càng nhìn càng khó chịu rồi nghĩ đến vết thương của anh đang định đi qua chỗ anh thì nhân viên chạy qua gọi tôi quay cảnh tiếp .

Lúc bước ra thấy anh đang đứng ở đó và tay có một mảng đỏ lên còn rỉ máu nữa , tôi không kiềm được mà nhìn anh như muốn nói anh cẩn thận , thì thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi, chúng tôi đứng nhìn nhau rồi nghe tiếng đạo diễn hô bắt đầu chúng tôi tiếp tục diễn , nhưng vì cánh tay anh đang bị thương nên tôi biết khi hoạt động rất đau nhưng anh vẫn cố mặt không tỏ ra gì cả chỉ tập trung diễn ,nên tôi cũng cố gắng diễn một lần duy nhất là qua cảnh .

Sau đó chúng tôi được nghỉ ăn cơm trưa , tôi đến bàn ăn ngồi đợi anh tới nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy anh tới tôi quay qua hỏi trợ lý của mình .

"Anh Chiến không ăn cơm sao " trợ lý nói hồi nãy diễn xong thấy anh ấy đi vào phòng nghĩ rồi nói với trợ lý của mình là không muốn ăn , muốn nghĩ ngơi một chút .

Nghe vậy tôi đứng lên cầm hộp trái cây và ly nước định đem đến cho anh , nhưng nhớ đến vết thương của anh tôi quay qua nói với trợ lý có băng gạt không với khăn lạnh nữa , trợ lý đưa tôi khăn lạnh và băng gạt hỏi tôi bị thương ở đâu sao , tôi nói không có xong sao đó đi đến phòng nghĩ .

Trong phòng nghỉ không có người tôi bước vào trong nhìn xung quanh không thấy ai , vừa định bước ra thì nhìn vào góc phòng thấy bóng lưng của anh , tôi đặt hộp trái cây và ly nước lên bàn bước đến đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên cạnh anh , nhẹ nhàng gọi tên anh Chiến Chiến , anh ngước lên nhìn ánh mắt anh và khuôn mặt tràn đầy nước mắt , tôi lo lắng hoảng sợ hỏi lập tức cuối xuống ngồi sát cạnh anh hỏi .

- Chiến Chiến anh sao vậy có việc gì thế ( Mặt tôi lo sợ tột độ ) .
- Anh không sao ( Nước mắt vẫn rơi ) .
- Anh có gì nói mẹ biết đi được không ( tôi tiến sát lại gần lau nước mắt cho anh ) .
- Anh bật khóc rất to và nói , Anh sợ anh rất sợ , nước mắt cứ thế tuôn trào .
- Sao thế anh , Anh sợ gì nói em nghe đi chuyện gì vậy anh ( tôi thật sự rất lo sốt sắng hỏi có phần lớn tiếng và gấp gáp ) .
- Anh nhìn tôi nói , Anh sợ em sẽ không quan tâm anh nữa , em sẽ không lo lắng chăm sóc và bảo vệ anh như trước kia ( nước mắt sức thế trào ra ) .
- Tôi cúi người xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh , Anh ngốc này sao em lại có thể không quan tâm anh chứ , em luôn lo lắng và quan tâm anh mà , anh là quan trọng nhất đối với em , sao có thể không quan tâm anh chứ ( nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh ) .
- Nhưng mà em đang giận anh , em không quan tâm anh , em thấy anh bị thương mà em không lo lắng cho anh , em công không thèm hỏi thăm anh nữa ( hết khóc rồi nhưng vẫn còn nấc nhẹ ) .
- Ngốc à em chỉ giận anh thôi chứ em vẫn quan tâm anh mà , không quan tâm anh mà em đem khăn lạnh và gạt vô đây tìm anh sao , không cần anh mà lo anh không ăn mất sức đem trái cây và đồ uống anh thích vào cho anh sao ( nói xong tôi xé khăn lạnh lau mặt cho anh , rồi nâng tay anh lên lau vết thương và dán băng gạt lại cho anh ) .
- Anh xin lỗi em , đừng giận anh nữa nhé , sau này anh sẽ không to tiếng với em nữa , sau này em nói sao anh đều sẽ nghe theo em , em đừng không quan tâm anh nha ( tay anh nắm tay tôi mà nói ) .
- Em biết rồi cũng là lỗi ở em , em không nên tức giận với anh , sau này gặp chuyện em sẽ nhẹ nhàng giải thích với anh nhé ( tôi hết sức nhẹ nhàng mà nói với anh ) .

Thật ra là vì chút chuyện nhỏ thôi mà tôi với anh cải nhau đó là tôi muốn mua đôi giày với cái ván trượt mới , khi tôi hỏi ý kiến anh thì anh không đồng ý và nói giày còn mới mà em như vậy là phung phí nó chỉ mới có một vết xước nhẹ thôi mà không có gì cả với lại không ai thấy nếu như không để ý thật kỹ sẽ chẳng thấy gì cả , em không chỉ anh cũng không thấy luôn đó , ván trượt em mới học mà không nên mua nhiều với hiện giờ em đã có 5 cái rồi đợi đến khi nào em trượt thành thạo và tốt rồi hẵng mua cũng được mà lúc đó anh sẽ mua tặng cho em nhé , bây giờ đừng mua lãng phí lắm .

Nghe thế tôi rất bực mình bởi trước nay tôi mua bất cứ đồ gì cũng không hỏi ý kiến ai cũng chẳng cần ai cho phép mà cũng không ai phản đối cả , vậy mà khi tôi hỏi anh mà thật ra chỉ hỏi anh chọn giúp mẫu thôi vậy mà anh lại nói cả đống thứ còn phản đối việc tôi mua đồ và nói lãng phí nữa , nên tôi bực lên cãi nhau với anh , tôi nói tôi đi làm vì có thể mua được những thứ tôi thích nên không cần tiếc tiền , anh thì nói đi làm cực khổ nên đồng tiền kiếm ra phải xài tiết kiệm không được xài phung phí , chuyện chỉ có thế mà thôi , và thế là chúng tôi cải nhau và giận nhau hơn 1 ngày trời không nhìn mặt nhau .

- Được , được chỉ cần em thích là được sau này đều nghe em .( nụ cười lại nở trên môi anh rồi ) .
- Vậy bây giờ lên kia ăn trái cây nhé ( tôi dìu anh đứng lên ) .
- Em ăn cùng anh nhé ( cười ) .
- Được nè , anh lớn rồi mà còn khóc vậy , mặt sưng hết rồi nè sao mà chút nữa quay đây .
- Không sao chiều 5h anh mới có cảnh quay lại tới lúc đó hết sưng rồi ( cười thật tươi ) .
- Anh thật là cứ như con nít ấy ( cười vui vẻ ).

Chúng tôi bước đến bàn ngồi trò chuyện và ăn trái cây xong anh hỏi tôi có phải hồi tối em không ngủ được không hồi sáng anh thấy mặt em sưng anh rất lo nên anh nói trợ lý đem nước trà xanh cho em muốn giải hoà với em , vì anh biết em rất sợ mặt sưng lên hình không đẹp , nhưng em lại không lấy rồi em thấy anh bị thương em không thèm hỏi anh , anh rất sợ anh nghĩ em sẽ không quan tâm anh nữa . Tôi nói với anh

- Tối qua quả thật là em không ngủ được nên sáng nay mặt của em có hơi sưng .
- Vậy sao em không lấy trà xanh anh nói trợ lý đưa qua cho em chứ .
- Tại vì em đang giận anh mà , với lại tại sao anh không đến đưa cho em mà lại nói trợ lý đưa cho em chứ .
- Lúc đó anh đang trang điểm mà , anh xin lỗi lần sau anh sẽ đích thân đem qua cho em nhé .
- Anh phải đem đến thì chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau chứ .
- Anh biết rồi là do anh không suy nghĩ chu đáo.
- Tại anh ngốc ngốc đó ( cười vui vẻ ) .

Anh cũng nhìn tôi rồi cười , sau đó lấy trái cây đút cho tôi một miếng . Tôi há miệng ăn trong niềm vui .

Người ta nói đúng cãi nhau là để hiểu nhau hơn , chứ không phải vì cải nhau mà cách xa nhau .

Thật ra khi cãi nhau thì cả 2 ai cũng không vui vẻ gì cả nên tôi tự nói với mình sữa này thế nào cũng sẽ nhường anh , anh vui tôi cũng vui vậy thì việc gì mà phải cải nhau để cả 2 đều không vui , nếu không vui thì cho dù có được món mình thích mà không thể chia sẽ với người mình thích thì nó cũng sẽ không vui được được .

Nhưng phải nói nhờ vào lần cải nhau này mà thật sự tôi biết anh quan tâm tôi , trong lòng anh có tôi , nghĩ thế đã đủ làm tôi vui lắm luôn rồi .

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro