Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Biện Chi Tử

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã động tâm rồi.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn, đưa tay chủ động chào hỏi em.

Ngoài phòng tiếng ve sầu kêu râm ran, mưa chỉ mới tạnh đôi chút, khóm hoa dành dành* nở rộ, chai nước khoáng ướp lạnh đặt trên bàn thoải mái tỏa ra khí lạnh. Đèn không sáng lắm, vừa đủ để em nhớ kỹ khuôn mặt tươi cười của anh.

Có lẽ chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã khiến em vừa nhìn thấy nước khoáng ướp lạnh sẽ nhớ đến anh, nhìn thấy hoa dành dành sẽ nhớ anh, bắt gặp cơn mưa rào cũng nghĩ về anh. Anh bước vào cuộc sống của em mang theo những hạt mưa hòa cùng hương hoa ngọt lịm, nhấn công tắc mở ra một mùa hè.

Tiết trời vào hạ hanh khô, anh hết lần này đến lần khác đều không màng đến mồ hôi, trong lòng chẳng nghĩ suy đắn đo, thậm chí hương vị cay xè khiến người ta phải nhíu mày của nước Hoắc Hương Chính Khí* anh cũng không bận tâm. Có lẽ mùa hè này anh đã hóa mình thành một lát cam, tỏa ra khí tức thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái.

Tựa như thuốc lá Marlboro hương bạc hà đậm.

Anh nói với em: "Nhất Bác, cõng anh đi."

Anh chẳng khác nào đứa trẻ thích chọc phá, vừa đắc ý cắt lời em, âm dương quái khí* hết mực khen ngợi em từ đầu đến chân,  vừa nài nỉ em cùng đi vệ sinh với mình. Đi được nửa đường anh không chịu nổi cơn nóng, cởi sạch mấy lớp đồ hóa trang bên ngoài, khoác lên người như áo choàng. Anh nói mình không đi tiếp được, muốn người ta cõng. Em biết anh đang nói dối, sau vài câu dỗ dành không có tác dụng, cuối cùng em đành ngập ngừng đồng ý.

Anh nằm trên lưng đưa tay nhéo mặt em, còn giả giọng Hải Miên Bảo Bảo nói chuyện:

"Patrick Star, chúng ta đi bắt sứa đi."

Đùi của anh rất nhỏ, thời điểm ấy vì để phù hợp với nhân vật còn gầy đi không ít. Con đường cũng không bằng phẳng lắm, em sợ anh sẽ ngã, thỉnh thoảng nhắc nhở anh đừng nghịch mặt em nữa, mau giữ chặt vai em.

Hiện tại nghĩ kỹ một chút, cả anh và em đều chiếm được tiện nghi, chỉ là không nói rõ mà thôi.

Mọi người trong đoàn phim cùng xem "Gonjiam"*, em quả thực cực kỳ sợ hãi. Khung cảnh tối tăm âm u hay bất cứ thứ gì lấy đề tài kinh dị đều khiến em e ngại. Nhưng anh đã âm thầm nắm chặt tay em, nói không sao đâu, không đáng sợ chút nào, anh sẽ luôn ngồi bên cạnh che chở em. Kỳ diệu làm sao, ngay lúc đó em không còn thấy sợ nữa. Mặc dù cuối cùng vẫn bị dọa đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, từ đầu đến cuối đều không nén nổi phản ứng sinh lý, vậy mà tay anh trong suốt quãng thời gian ấy vẫn chưa từng rời khỏi tay em, em cảm thấy như vậy cũng thật xứng đáng.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, lúc anh được hỏi thấy em giống động vật nào, anh nói em giống gà con. Em có phần ngạc nhiên, vì em nghĩ câu trả lời này hoàn toàn không phù hợp với bản thân mình. Thật ra em thích chó Dobermann*, em đã nghĩ câu trả lời của anh chí ít cũng phải dựa vào điểm này. Thế là em hỏi anh tại sao, anh đáp bởi vì tên nhân vật em đóng có một từ đồng âm với con gà.

Em hơi thất vọng. Em thực sự muốn biết rốt cuộc anh nghĩ gì về em, nhưng làm sao mới hỏi ra được đây? Anh chắc chắn sẽ trả lời em xen lẫn mấy phần đùa cợt.

Đến lượt anh, không cần phải hỏi giống loài vật nào, em thực sự nghĩ anh rất giống thỏ Angora*, vừa lớn vừa mềm mại, lông như lớp tuyết trắng, tai rũ xuống phủ trên thân. Em trước kia đi ngang khu vực nọ trong vườn bách thú, thấy một cục tuyết to bự chen chúc nằm trong đó, đối diện là chú thỏ bình thường lớn cỡ bàn tay. Sự tương phản giữa hai bên cực kỳ lớn. Thật ra có thể giữ tai của thỏ rồi nhấc lên, sau đó đỡ mông chúng, vậy cũng đủ đặt gọn trong tay rồi. Nhưng mà anh là thỏ Angora, nhất định phải bế lên, ôm chặt vào lòng ngực. Em có thể để anh vuốt tóc, cho anh những thứ anh muốn ăn. Miễn là anh muốn, em đều dốc lòng cho anh.

Tất thảy đều cho anh, tinh tú khắp trời cũng hái xuống tặng anh.

Vào đêm sinh nhật ở đoàn phim, em kéo anh lên mái nhà. Bầu trời tối đen, nhưng những vì sao ngụ trên đó lại sáng rực, không một vật nào cản trở hai ta ngẩng đầu nhìn ngắm chúng. Gió đêm chầm chậm thổi, càng khiến người ta cảm thấy thế gian rộng lớn biết bao, không tìm ra điểm cuối, mà con người thì lại nhỏ bé như một hạt cát. Em chăm chú ngắm sao đến ngẩn ngơ, người dần dần thả lỏng. Tiếng nhân viên thu thập đạo cụ bên dưới, tiếng gió lướt qua tán lá, em đều loáng thoáng nghe thấy, em cũng nghe được âm thanh của anh, hơi thở anh nhè nhẹ êm tai, còn có tiếng quần áo ma sát xột xoạt . Anh cười bảo, nếu bây giờ sao băng xuất hiện thì tốt biết mấy, có thể ước nguyện. Vừa lúc em quay đầu lại, thấy anh toàn thân áo trắng cười với mình. Đôi mắt dường như óng ánh nước, so với những vì sao trên trời kia còn sáng hơn. Khi ấy em mới hoàn toàn hiểu rõ câu "Kinh động như gặp thiên nhân"*.

Em hỏi anh nếu có sao băng sẽ ước điều gì, anh đáp sinh nhật là của em không phải của anh, sao lại để anh ước, em trả lời mình dùng đặc quyền ngày sinh nhật hôm nay tặng anh một điều ước, thế là anh chớp chớp mắt nghiêm túc suy nghĩ. Lát sau, anh nói: "Muốn hoàn thành công việc, vậy có tham lam quá không?"

Em vừa cười vừa trả lời có thể chứ, một bên ở trong lòng phủ định.

Không đâu, sao lại như thế, mọi điều anh nói đều hợp lý, mọi điều ấy chính là ý nghĩa tồn tại của sao băng cơ mà.

Ánh sáng từ phía vũ trụ xa xôi kia ngang qua đây, chỉ vì muốn gặp anh.

Em âm thầm tham gia hoạt động nhận sao(?) của NASA, kết hợp tên em và anh xin được đặt. Đó sẽ là hành tinh nào, vị trí ở đâu trong thiên hà, có phải nằm ở nơi ít người biết đến, hay sẽ không phát sáng,  đều chẳng quan trọng. Quan trọng chính là, giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn, có một hành tinh chỉ vì hai ta mà chuyển động.

Nụ hôn đầu tiên với anh là vào một đêm ngoài dự tính. Anh bảo mọi người đều đang chơi Cờ Tỷ Phú trong phòng mình, em có muốn tham gia không. Em thật ra đã nằm xuống rồi, liên tục ngâm nước mấy ngày liền khiến thân thể em cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng em vẫn lập tức đi ra cửa. Trong phòng anh, em thấy một cái gối ôm Hải Miên Bảo Bảo. Trông rất lớn, có thể làm gối ngủ được. Anh phát hiện em đang nhìn chằm chằm vật kia, mỉm cười giải thích đấy là quà fan hâm mộ tặng, ôm ngủ buổi tối rất thoải mái.

Em vậy mà lại bắt đầu ghen tị với một cái gối, mang tâm tình không yên mua đất trên bản đồ, nghĩ thầm trong đầu nếu có một ngày được ôm anh chìm vào giấc ngủ thì tốt biết bao. Chơi xong, mọi người lục đục rời đi, em cũng chuẩn bị đứng dậy. Anh giữ chặt em, bảo anh có thứ muốn cho em, đợi anh một chút. Em ngồi trên giường chờ anh đánh răng rửa mặt. Em cảm thấy thật kỳ lạ. Anh xưa nay chưa bao giờ để người khác đợi mình, còn tự nhiên đi rửa mặt như không có việc gì. Sau đó, anh mặc đồ ngủ kẻ caro bước ra từ phòng vệ sinh, ôm hôn em.

Nụ hôn này có vị mật đào, thêm cả hương kem đánh răng thường dùng của anh. Khi đầu lưỡi anh đưa vào em mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nó vừa mềm mại lại vừa linh hoạt cạy mở răng đối phương, lúc ấy em như chìm vào cơn mơ. Trái ngược hoàn toàn với ngoại hình và tính cách, nụ hôn của anh có tính chiếm hữu. Em nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động đáp lại anh.

Đêm đó em ôm anh ngủ như ước nguyện của mình, chẳng làm gì thêm, chỉ đơn giản cùng ôm nhau. Em thiếp đi sau khi anh ngủ, anh sẽ lầm bầm trong mơ, chân gác lên eo em. Thậm chí còn đá chăn mền lộn xộn, có tận mấy lần em phải kéo chăn mền bị anh đá đến góc giường trở về.

Tướng ngủ xấu thật, em thầm cười anh.

Nhưng rất đáng yêu.

Chúng ta kể từ ấy xem như ở bên nhau, mặc dù không ai chủ động xác nhận mối quan hệ. Nhưng chúng ta hẹn hò như những người yêu nhau, đến công viên giải trí, đến rạp chiếu phim, chụp ảnh đối phương khi chơi vòng quay ngựa gỗ, ngồi phía sau hàng ghế đôi khuấy mạnh đá trong ly coca. Chúng ta dành ngày nghỉ cùng nhau đi công viên cho bồ câu ăn, rồi em sẽ mua một bông hồng kiểu truyền thống tặng anh.

Anh nhận được thì tỉ mẩn từng li từng tí sờ lá xác nhận thật giả. Rõ ràng gương mặt biểu lộ rất hạnh phúc, thế nhưng lại vờ thành dáng vẻ ghét bỏ, cuối cùng rầm rì nói lần sau chỉ cần cúc Ping Pong* là được rồi.

Thực ra, chúng ta không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau được. Anh có công việc riêng của mình, em cũng có rất nhiều việc nhất định phải hoàn thành. Em không thích chủ động gửi anh bảng lịch trình dày đặc. Em sợ anh sẽ nghĩ rằng em không thể làm gì nếu thiếu anh, vì vậy em thường kìm nén tâm tình muốn kể anh nghe chuyện công việc của mình. Thay vào đó, em thường gửi cho anh mấy kỹ năng trượt ván em mới học, giới thiệu một quầy bán súp nóng mới trên đường gần địa điểm ghi hình, nói với anh chim bồ câu ở Prague trông giống hệt bồ câu trong công viên Nhân dân. Anh sẽ gửi đến em một lịch trình bị lấp kín bởi bút dạ quang màu sắc khác nhau, cho em xem những bức ảnh tự sướng đã được anh đảo ngược mặt, thậm chí còn phàn nàn rằng hộp cơm trưa trên trường quay quá khó ăn, hoặc kể về việc chỉ trong nửa tháng anh đã sụt mất 5 cân.

Hôm nọ anh đến nhà ở Bắc Kinh của em, hai người nằm dài dưới sàn nhà xem "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông" trên TV. Anh cực kỳ bất ngờ trước chân tướng sự việc, lắc đầu liên tục. Em thừa cơ vò tóc anh, dặn anh đừng để tóc rụng trên mặt thảm, nhà này một ngày em chỉ ghé chút rồi về.

Sau đó dùng giọng nói khe khẽ giả vờ phàn nàn.

Anh dĩ nhiên không nghe rõ, xoay người nhào tới muốn đánh em, hai tay ôm quanh cổ em đe dọa, "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Tay anh thật lạnh, cũng không hề dùng chút lực nào, em kéo nhẹ một cái đã gỡ ra được rồi.

Em đặt tay anh lên eo mình sưởi ấm, anh bắt lấy thời cơ dùng khớp ngón tay không bị trói chặt nhẹ nhàng cọ cọ em.

Em ngay lập tức nắm tay anh chặt hơn.

Nghịch đủ, anh vẫn khăng khăng muốn nghe nội dung câu nói bị em giấu đi. Em đáp câu đó là "May người em gặp là anh đấy, nếu là ai khác em sẽ không cho lăn đất vậy đâu."

Anh hài lòng bỏ qua cho em, duỗi người lộ ra phần bụng hơi căng, giống như chú mèo đang đắm mình dưới ánh nắng trời đông.

Cây dành dành trên ban công đang trong thời kỳ trổ bông, hương hoa bay từ bên ngoài vào, tựa như mùa hè bắt đầu chung tình với anh. Thành thực mà nói, em vốn định mua một chậu hoa hồng, nhưng nghĩ lại cảm thấy quá mức phô trương. Quan trọng nhất là - Anh không giống loài hoa đó.

Anh không thể là hoa hồng. Hoa hồng quá nồng nặc quá cường thế, mùi thơm ngào ngạt còn hơi khác biệt, mà anh lại không phải kiểu người tự kiêu vênh váo.

Số lần anh đến nhà em ngày càng thường xuyên hơn, tự đùa nói thời gian ở đây còn lâu hơn ở nhà mình. Em đáp vậy tốt mà, em có thể trở thành tài xế đặc biệt của anh. Em lái xe đưa anh đi dạo trong màn đêm, đôi khi chẳng có một bóng người trên phố, những tòa nhà dần bị chúng ta bỏ lại phía sau. Thời khắc đó, em cuối cùng sẽ nghĩ đến hai chữ "chạy trốn". Vì vậy, em hỏi anh liệu có muốn từ bỏ tất cả chạy theo em. Anh ôm eo em đáp: "Vậy thì đi thôi."

Tất nhiên hai ta không thể bỏ đi, nhưng có thể trốn ở nhà, vờ như cả hai đều mất tích, tách rời khỏi thế giới, kiên nhẫn chờ điện thoại đổ chuông khi trợ lý gọi đến, rất lâu sau đó, trả lời lại "Lúc nãy tôi bận ngủ".

Về sau, em đưa anh chiếc chìa khóa nhà, trên bàn cuối cùng cũng đặt ly cà phê của anh, trong phòng ngủ lại tăng thêm chiếc gối và đôi dép bông xám.

Về sau, em nghe thấy tiếng mưa đổ ngoài cửa sổ ngày càng lớn, chỉ lo không biết áo len anh treo trên ban công đã lấy xuống hay chưa.


Hoàn.

*Hoa Dành Dành: Tên khác là Chi Tử, Thuỷ Hoàng Chi, Mác Làng Cương, Gardenia (tên Tiếng Anh). Tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương. Rất nhiều người chọn chúng là nhân vật chính của bó hoa tặng người yêu, thậm chí là hoa cưới.

*Dobermann: Giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ là Dobermann Pinscher.

*Thỏ Angora: Giống thỏ nhà có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Ankara.

*âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

*nước Hoắc Hoa Chính Khí: một loại thuốc.

*cúc Ping Pong

*Kinh động như gặp thiên nhân: Choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ai đó, ngỡ như gặp được thần tiên.

*Gonjiam (Haunted Asylum): tên Tiếng Việt là Bệnh viện ma ám, thuộc dòng phim kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro