Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Là ngươi?

Sau khi vị thần Bóng đêm bị phong ấn, Serein thoát khỏi nỗi sợ chết chóc từ đế chế hắc ám. Đức vua thông thái lập ra chế độ cai trị mới, mở ra thời kỳ xây dựng một cường quốc đúng nghĩa hùng mạnh, là một Serein hoàn toàn đổi khác.

Và câu chuyện Vệ thần Ánh trăng đánh đổi linh hồn phong ấn ác thần được lưu danh muôn thuở, từ người già đến trẻ nhỏ đều biết đến chiến binh dũng mãnh của đế quốc.

Cung điện diễn ra trận chiến khi xưa hiện tại là khu đất trống trở thành mảnh đất phong ấn. Đôi cánh trắng to lớn giam giữ Cole nằm trong kết giới lục giác tại hố đất lõm, được xây dựng tường thành bao bọc xung quanh, luôn có binh lính canh giữ cho đến hàng trăm năm sau.

Trải qua hai trăm bảy mươi lăm năm, đến giai đoạn đức vua thứ mười chín lên ngôi, và hôm nay là một ngày đẹp trời được chọn ra để vị lãnh đạo tài giỏi tiếp nhận ngôi vương. Từ nhỏ, đức vua trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng câu chuyện Yêu tinh và Vệ thần, vì thế đã đem lòng ngưỡng mộ. Trong ngày trọng đại như hôm nay, ngài nhất định phải mời bằng được vị Yêu tinh quyền năng kia đến dự tiệc chung vui, nên ra sức nhờ sự giúp đỡ của các Vệ thần, dĩ nhiên người đứng ra sắp xếp sẽ là Alula.

Chạm tay vào vòng kết giới xanh lục, Alula phát âm lanh lảnh: "Là tôi, Alula thưa ngài."

"Ngươi tìm thấy kẻ hắc ám rồi à?"

"Chuyện đó, tôi vẫn chưa tìm ra kẻ hắc ám được tín nhiệm. Cuộc truy tìm kéo dài gần ba trăm năm vẫn chưa có kết quả thưa ngài."

"Nếu vậy thì ngươi đến đây làm gì?"

"Là chuyện liên quan đến vị vua mới của Serein."

"Ta đang bận, không có thời gian dành cho ngươi."

Từ rừng sâu truyền đến chất giọng có uy lực và điểm nhấn, khiến người nghe thấy phải thận trọng cho câu nói ý nhị: "Đức vua đã từ lâu ngưỡng mộ ngài, ngài ấy rất mong ngóng sự xuất hiện của Yêu tinh cao quý đến cung điện vào ngày đăng cơ."

"Sự có mặt của ngài là vinh hạnh của một vị vua đứng đầu đế quốc." Alula cúi đầu mỉm cười.

Ngữ điệu trầm thấp lần nữa khẳng định sức nặng, duy nhất một ý tứ: "Ta không có hứng thú giao du với vua chúa, ngươi về được rồi."

"Nếu còn nói thêm câu, ta thả hắc báo đuổi người."

Cái thở dài quẫn bách, kết quả này bản thân đã sớm đoán được. Vương Nhất Bác vẫn vẻ lạnh nhạt như vậy, Alula đành xin phép rời đi: "Nếu ngài đã từ chối thì tôi không còn gì để thuyết phục."

"Chúc Yêu tinh có một ngày tốt lành."

Người bên ngoài rời đi, cái bánh cuối cùng trên dĩa cũng vừa hết, Vương Nhất Bác nằm nghiêng người trên ghế sofa, tay chống má nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Phelim đi vào thị trấn vẫn chưa về tới, hắn nên ngủ một giấc trong khi chờ đợi vậy.

Chuỗi hạt pha lê lấp lánh của rèm cửa bị cơn gió đánh đưa nhè nhẹ, người đang say giấc bỗng nhiên nhíu mày, hàng mi tinh tế bị đánh động không còn im ắng.

Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh núi dần gục xuống, hắn ngước mắt nhìn một thân ảnh mờ ảo đang rút hết linh lực của mình, lòng bàn tay của người đó có một ấn ký lửa đỏ rất chói lóa.

Dừng lại đi!

Bàn tay có ngọn lửa đỏ liên tục hấp thụ pháp lực của hắn, cho đến khi luồng khói lực màu xanh cạn kiệt hắn liền ngã xuống. Trong giây phút mông lung ấy, Yêu tinh đã cố gắng nhìn thật kĩ bóng dáng kia nhưng không thể nào thấy rõ gương mặt, một màu xanh kì ảo đã che lấp mọi thứ.

Màu đỏ thiêu đốt ánh nhìn mơ hồ, một thế lực bí ẩn có thể giết được Yêu tinh.

Luồng khói xanh không ngừng giải phóng khỏi cơ thể của Yêu tinh rồi lan tràn khắp nơi. Hồ nước ráo cạn, dinh thự sụp đổ, cây cối khô cằn héo úa, tinh linh và thần lùn mất đi sự sống. Hắn quay đầu nhìn khu rừng của mình chết dần, nơi lồng ngực chợt quặn thắt.

Mi mắt choàng mở, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn trần nhà, giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện. Sau sự việc Tiêu Chiến bị hóa đá năm xưa, kể từ đó hắn bắt đầu mơ thấy mình bị giết chết, nhưng không lần nào thấy rõ gương mặt của người này chỉ có ấn ký trong lòng bàn tay là hiện diện.

Phải chăng là điềm báo hoặc giả một thứ ảo ảnh chợt hình thành trong đầu?

Nhưng giờ đây hắn chẳng còn bận lòng về giấc mộng này nữa, nó thỉnh thoảng lại xuất hiện dù đã qua ngần ấy năm, khiến hắn cũng chán ngấy rồi.

"Lão về rồi đây!"

Là tiếng của Phelim, xe ngựa dừng lại trước cổng rừng, Vương Nhất Bác phất tay mở kết giới rồi hiện diện xuống khuôn viên.

"Phelim, bánh mật ong chỗ ta đã hết, ngươi mau làm thêm đi." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn mớ hàng hóa trên xe ngựa, thảo nào Phelim đi lâu như vậy: "Ngươi mua hết phiên chợ luôn à?"

"Sắp tới là lễ đăng cơ của đức vua nên dân chúng mở hội ba ngày, vì vậy hàng hóa đều giảm giá một nửa, lão được dịp mua thêm nhiều thứ thưa ngài."

"Là người kề cận Yêu tinh mà ngươi đi săn đón hàng giá rẻ? Phelim, nếu ngươi muốn ta có thể mua cả phiên chợ đó cho ngươi."

"Xin ngài đó Yêu tinh, hãy để lão sống bình thường như người dân ngoài kia, ngài cũng biết lão đến đế quốc chỉ để tìm niềm vui thôi mà."

Phelim nhảy xuống từ xe ngựa, chiếc áo sơ mi đã thấm chút mồ hôi, đưa tay cởi ra áo khoác ngoài cho thoáng mát, cánh tay với cơ bắp săn chắc lộ diện rồi mạnh mẽ bưng bê hàng hóa xuống xe đẩy, hàng răng đều tăm tắp liền tươi cười đưa túi bánh đến trước Vương Nhất Bác.

"Vài ngày tới lão sẽ thường xuyên ra thị trấn nên không làm bánh mật ong cho ngài được, bấy nhiêu đây đủ để ngài ăn liền ba ngày, tất cả đều là màu xanh."

"Ta cũng không phải ăn bánh sống qua ngày, ngươi mua nhiều như vậy để làm gì, tự mình ăn hết đi."

Phelim nhìn theo người rời đi, bỗng dưng Yêu tinh gắt gỏng như vậy: "Chắc lại thấy giấc mơ đó nữa rồi."

Dây leo bò ra còn chu đáo mang cho Phelim cốc nước rồi mới cẩn thận kéo xe đẩy vào trong. Đầu đội nấm và cài hoa suốt buổi cưỡi trên dây leo lúc này mới nhảy xuống, cả hai hứng khởi chạy đến chỗ Phelim.

"Đã khát thật! Cảm ơn ngươi." Phelim vui vẻ hướng dây leo, nhìn hai thần lùn chạy đến liền sực nhớ rồi lấy từ túi đeo trên lưng ngựa ra hai chiếc nhẫn đính đá đẹp mắt. Hai tên này rất thích những thứ lấp lánh có giá trị, nên hầu như mọi lúc đi vào đế quốc Phelim đều tìm mua rồi mang về cho thần lùn: "Của hai ngươi đây, lần sau lão sẽ mua xe đẩy nhỏ có gắn pha lê cho các ngươi tha hồ chở vàng."

Nghe vậy hai thần lùn liền mừng rỡ dụi đầu vào chân Phelim rồi hí hửng chạy về gò đất được phủ xanh cỏ phía xa, nơi có những ngôi nhà nhỏ bé nằm nửa chìm nửa nổi trên đất. Mở cửa bước vào, một lát sau cả hai kéo ra chiếc xe đẩy cũ kỹ rồi phủi tay vứt bỏ.

Lắc đầu dõi theo thần lùn, Phelim bước tới hồ nước đưa mắt nhìn luồng khói xanh bốc lên một trượng, bên trong luồng pháp lực cuồn cuộn này là một Vệ thần đã được che giấu, ngài vĩnh viễn ra đi chỉ còn lại tượng đá lạnh lẽo vô hồn: "Ngày mai là trăng tròn rồi, ngài Tiêu Chiến."

Ngày trăng tròn của mỗi năm kể từ khi không thể nhìn ngắm ánh trăng sáng rực, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ bước vào mặt hồ băng qua luồng khói lực, đến trước mặt tượng đá để gặp gỡ tri kỷ của mình.

Đá xám được bảo quản bằng nguồn pháp lực của Yêu tinh cũng như năng lượng của khu rừng, đường hoàng tồn tại theo thời gian mà không bị tan rã.

Bước qua ngày mai trăng tròn đã sáng tỏ, nhưng mấy trăm năm trôi qua vẫn không có thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp của khi xưa.

Nơi dinh thự nguy nga, mái tóc chấm vai loang xanh phiêu lãng, đôi mắt sáng tươi thuần dõi đến mặt hồ, sơn căn cao thẳng bộc lộ sắc diện hồng hoàng. Vương Nhất Bác ngồi bên bệ cửa sổ hài lòng thưởng thức ly rượu vang đỏ sậm trên tay, trên người mặc áo choàng ngủ hai lớp từ loại vải cao cấp chỉ lưu hành trong giới thượng lưu. Sung túc hoa lệ là cuộc sống đủ đầy của Yêu tinh.

Đặt ly rượu lên bàn, Vương Nhất Bác bước đến trước tấm gương nó liền phát sáng, hắn soi mình trong gương rồi nghiêng mặt trái phải mà vui vẻ: "Góc mặt sắc sảo này đúng là hài lòng quá mức."

Đưa mắt nhìn vỏ ốc phát sáng trên đầu giường, Vương Nhất Bác chỉ tay cho nó bay lên lơ lửng trên trần, ánh sáng bạc tỏa ra ấm cúng, là thứ ấm áp duy nhất mà Tiêu Chiến để lại cho hắn. Nằm trên giường, hắn nhịp nhịp ngón tay trỏ đang đặt trước ngực rồi cất giọng: "Tiêu Chiến ngươi đang làm gì, chết rồi cũng phải luân hồi chuyển kiếp chứ?"

Khép lại mi mắt, hắn nâng nhẹ khoé môi: "Chết như ngươi cũng tốt, ta thì đã sống quá lâu, thật vô vị."

Ánh sáng từ quả cầu giảm xuống hiu hắt đưa không gian lắng vào đêm khuya muộn, người trên giường đã chìm trong giấc ngủ. Tinh linh vui đùa cùng đom đóm rồi trở về tán cây đài hoa ngủ vùi, những thần lùn vào nhà kết thúc một ngày như mọi ngày.

Đến khi trời sáng, dinh thự tráng lệ được phủ một tảng sáng mờ nhạt của buổi sớm. Khi tia nắng vắt ngang tán cây len lỏi qua từng lớp lá, Phelim rời khỏi phòng tại tầng dưới rồi đi đến nhà bếp bắt đầu một ngày mới.

Căn bếp rộng rãi có đầy đủ dụng cụ tủ chứa, một chiếc bàn rất dài được đặt ở giữa nhưng không chiếm diện tích là bao. Nhà bếp tráng lệ tiện nghi này có thể tự mình hoạt động, thần lùn đội nấm và cài hoa sẽ đến phòng của Yêu tinh vào mỗi sáng, có mặt để ghi chép những món ngài muốn ăn vào giấy rồi dán ở nhà bếp, dây leo linh hoạt sẽ đảm nhiệm nấu nướng, về sau Phelim là bếp chính cùng trông nom dinh thự nên dây nhỏ thảnh thơi hơn hẳn.

"Hôm nay sao ít món vậy?" Phelim cầm mẩu giấy với bút tích uốn lượn đẹp mắt của thần lùn, đọc lần lượt các món ăn sáng mà Vương Nhất Bác đã yêu cầu: "Thịt cừu hầm, sườn hun khói, salad gà, súp cá tuyết, hoa quả tươi và mứt dâu."

"Ngài ấy không dùng trà hay rượu à?" Phelim cất mẩu giấy chuẩn bị bắt tay vào việc: "Dây nhỏ, đã mang nguyên liệu vào hết chưa?"

Dây leo vươn tới chỉ đến thức ăn mà nó đã sơ chế một ít, gật gật đầu nhánh.

Ngó nhìn không thấy nồi lớn và mấy hũ gia vị, Phelim chống hông nhìn quanh, dõng dạc cất giọng: "Lão đếm đến ba nếu không ra đây, lão sẽ mách với chủ nhân là các ngươi trốn việc."

"Một."

Nồi lớn ló ra khỏi thùng gỗ, loay hoay một lúc cũng phải nhảy lại bếp lửa, mới trêu ghẹo một tí mà Phelim kia đã hăm he mách lẻo, đúng là chơi không vui chút nào.

"Hai."

Những hũ gia vị quay sang nhìn nhau, chúng xếp thành một hàng đành bay từ đầu tủ đến chỗ Phelim lơ lửng chưa muốn xuống.

Phelim nheo mắt nhìn những vật dụng tăng động này, tất cả trong nhà bếp đều có sự sống và đồ vật nào cũng nghiêm túc làm việc của mình, chỉ có nồi lớn và mấy hũ gia vị là lúc nào cũng bày trò phá quấy, phải mượn cái uy của Yêu tinh mới trị được chúng.

"Không đùa giỡn nữa, chúng ta bắt đầu từ thịt cừu hầm." Phelim xắn tay áo lên hắng giọng nói, nhà bếp bật chế độ bận rộn, âm thanh nấu nướng xì xèo náo động cho ngày mới.

Có phép màu từ mọi thứ bên trong bếp hỗ trợ nên bữa sáng luôn hoàn thành rất nhanh, Phelim đặt thức ăn lên khay lớn rồi để dây leo nâng đỡ, tấm thảm vững chắc di chuyển đưa người lên tầng ba. Gõ vào cửa hai cái, ngay sau đó nó sẽ được mở ra như thường lệ.

Dây leo sắp xếp từng món ăn ra bàn rồi lùi lại đứng cạnh Phelim, nhìn người ngồi trên ghế trạm trổ vàng, Phelim nhỏ giọng: "Chúc ngài ngon miệng."

Vương Nhất Bác chợt gọi, hắn thả tầm nhìn vào người trai trẻ đối diện: "Phelim, ngươi đoán thử, liệu có kẻ hắc ám được tín nhiệm hay không?"

Phelim nhanh nhẹn đáp lời: "Khi xưa ngài Tiêu Chiến đã nói phải tìm kiếm người được tín nhiệm, có thể là những người có mặt lúc đó, nhưng các Vệ thần và hoàng cung đã nỗ lực truy tìm gần ba trăm năm mà vẫn không tìm được, mọi nghi vấn đều không đúng nên lão luôn nghĩ tên Cole đó chỉ giở trò bỡn cợt."

Vương Nhất Bác nhíu mày dựa lưng ra ghế: "Cũng có thể kẻ hắc ám được tín nhiệm quá bí ẩn, và chưa đến lúc hắn phải xuất hiện."

Gật đầu hướng dây leo cho lui, nhìn dây nhỏ ra ngoài đóng lại cánh cửa Phelim mới thắc mắc: "Nhưng sao đột nhiên ngài lại nhắc đến chuyện này?"

"Hôm qua Alula có đến." Vương Nhất Bác thôi không để tâm nữa, hắn nâng tay cầm lấy dao nĩa rồi bắt đầu dùng bữa: "Chỉ là người này làm ta chợt nhớ tới."

"Cô ấy đến làm gì thưa ngài?" Ngược lại Phelim rất để tâm.

Câu nói chẳng có ân cần, Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Muốn ta đến lễ đăng cơ của vị vua mới."

"Và ngài từ chối?" Phelim đã quá hiểu Vương Nhất Bác, không dễ dàng gì có được cái gật đầu của Yêu tinh.

"Con người ồn ào, lễ hội tẻ nhạt không gì thú vị, không phù hợp với ta."

"Không tẻ nhạt một tí nào thưa ngài."

Phelim thở dài tỉ mẩn cho biết: "Đã trôi qua hai trăm bảy mươi lăm năm rồi thưa ngài, thế giới ngoài kia đang dần tân tiến và có nhiều thứ mà lão bảo đảm ngài chưa từng thấy qua đó, Yêu tinh đáng kính."

"Tầm thường." Vương Nhất Bác dùng tới món súp, dường như chỉ quan tâm đến mùi vị của món ăn: "Súp hôm nay hơi mặn."

Chắc chắn là hũ gia vị nghịch ngợm kia rồi, Phelim chống hông chẹp miệng rồi cũng nhanh chóng rời đi trước lề lối lạc hậu của chủ nhân nơi đây: "Súp chỉ mặn một chút thôi, miễn là không vô vị thưa ngài."

Phelim bước lên thảm dây leo đi xuống sảnh lớn rồi thẳng ra nông trại, chắc Yêu tinh không phát hiện câu nói bóng gió khi nãy đâu nên bản thân mới tủm tỉm cười. Bất ngờ có rễ cây trồi lên mặt đất giữ lấy đôi chân đang bước gấp gáp, khiến thân hình lực lưỡng phải ngã lăn ra đất.

"Súp không chỉ mặn mà còn rất cay đó Phelim." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, vẫn chậm rãi dùng bữa sáng.

Nắng trưa điểm xuyết lên dinh thự miếu mạo trải lên hai tháp canh hình trụ nghiêm trang. Vương Nhất Bác muốn đi ngâm mình trong nước suối, hắn sải bước trên khuôn viên rồi bất chợt dừng lại.

Nơi lồng ngực bỗng lan tràn hơi ấm khi xưa mà đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được.

Phelim từ nông trại trở lại, trông thấy bóng dáng bất động phía trước liền lạ lẫm hỏi: "Ngài muốn tắm nắng sao, hay để lão gọi dây nhỏ dựng ghế?"

"Ta đang cảm nhận được, Phelim."

"Cảm nhận? Ngài cảm nhận được gì?"

"Ấm áp." Vương Nhất Bác nâng nhánh mi, bất ngờ đối Phelim: "Ta, cảm nhận được Tiêu Chiến."

Gì đây, người đã chết rồi thì làm sao cảm nhận được? Phelim càng lúc càng khó hiểu rồi: "Chuyện này nghe hoang đường lắm đó thưa ngài."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết nó hoang đường đến mức nào, nhưng lồng ngực của hắn càng lúc càng kích động. Ở phía trước, trước cổng rừng, hắn biết được có thứ gì đó đang tác động đến hắn. Ngay sau đó đôi chân liền khẩn trương bước đi.

Vòng kết giới mở ra, hai cây đại thụ cúi đầu, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một cỗ xe ngựa dừng trước khu rừng, trên xe kì lạ không có người.

"Sao lại có xe ngựa ở đây?" Phelim nhăn mặt bước lại cỗ xe thì bất ngờ lớn giọng: "Có một đứa trẻ trên xe thưa ngài!"

Vương Nhất Bác tiến tới nhìn đứa trẻ đang say giấc, bốn tia sáng trên đầu rất chói lóa: "Một con người?"

"Cha mẹ nó đâu, ai lại bỏ đứa trẻ trên xe ngựa thế này?" Phelim có chút phẫn nộ nhìn trẻ nhỏ rồi chạy ra xa tìm kiếm người, nơi rừng núi hoang vu làm gì có ai lui tới mà lại còn mang theo nhóc con bé nhỏ thế này.

Luồng hơi ấm mà Vương Nhất Bác vừa cảm nhận được tỏa ra từ đứa trẻ này, hắn âm trầm nhìn cậu bé rất lâu, Phelim bên cạnh cũng không thể biết chủ nhân là đang nghĩ gì.

"Ngài nhìn gì lâu vậy?" Sốt ruột quá nên Phelim phải hỏi ngay.

"Ngươi không nhìn thấy sao?"

"Lão chỉ thấy ngài đã đứng nhìn đứa trẻ này rất lâu, rốt cuộc là có chuyện gì thưa ngài?"

"Nốt ruồi." Vương Nhất Bác ấn đầu của Phelim xuống gần gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ, giọng nói rất thanh: "Nốt ruồi dưới môi, ngươi nhìn kĩ vào."

"Nốt ruồi rất nhạt vậy mà ngài cũng nhìn thấy, ngài Tiêu Chiến cũng có một cái..." Phelim bất chợt khựng lại rồi mở lớn mắt quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc này đứa trẻ bốn tuổi chợt mở mắt tỉnh giấc, cậu bé trắng trẻo sáng láng chống tay ngồi dậy nhìn người lạ trước mắt mà không hề khóc. Vương Nhất Bác chỉ căng mắt nhìn nhóc con, hắn không biết tiếp theo sẽ thế nào, nên làm gì với một đứa trẻ?

Đưa năm ngón bé nhỏ lên dụi hàng mi, cậu bé giương đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, miệng đỏ hồng cất tiếng trong trẻo: "Rất đói, muốn ăn ăn."

"Phải làm gì đây thưa ngài?" Phelim sững sờ ôm đầu, đi qua đi lại: "Chúng ta có nên giữ lại đứa bé này hay mặc kệ đây, phải làm gì mới được đây?"

Vương Nhất Bác nâng tay chậm rãi đưa đến gần đứa nhỏ, cậu bé lập tức ôm lấy bàn tay của hắn mút đầu ngón tay, tỏ ra rất đói.

Vội rút tay về, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng quay đi: "Phelim, mau đưa vào trong cho quái con này ăn, nó sắp nuốt luôn ngón tay của ta rồi."

Đứa bé ngước nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trẻ thơ đơn thuần không chất chứa một mối nguy hại nào, rất ngọt ngào tươi sáng.

______________________________

Chúc mừng Yêu tinh hốt trúng cục nợ đời mình, quá toẹt zời chin cám ơn😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro