Chương 7: Phong ấn
Tất cả Vệ thần có mặt đều trầy trật thương tổn, họ không còn đủ sức chống trả Cole, binh lính và kiếm sĩ nằm la liệt, khắp nơi là các tượng đá đang dần tan rã, và một đôi mắt lá răm đang dõi theo chiếc áo choàng phát sáng trên pháo đài.
Cole nhoẻn miệng cười đối Tiêu Chiến: "Nhìn những kẻ thất bại kia đi, ngươi cũng sẽ giống như chúng."
"Xem ra vết thương trên tay ngươi đã lành lặn." Tiêu Chiến mỉm cười nói, ánh mắt hàng vạn tầng khi mạn.
"Lần đầu bị thương cũng có chút thú vị." Cole nâng tay nhìn, nhếch môi dè bỉu.
"Ngươi, không xứng đáng làm thần." Dừng lại miệng cười, Tiêu Chiến phất tay đẩy ánh sáng của vầng trăng phủ xuống cung điện, những luồng sáng bện thành tấm lưới bay đến bao bọc Cole.
Kẻ hắc ám dùng pháp lực hóa đá lưới bạc rồi ung dung thoát ra, bóng ma cưỡi chiến mã được gọi đến nhưng đã bị ánh trăng bạc bao phủ xuyên qua người mà tan biến.
Quả cầu linh lực màu đen cuồn cuộn như hố đen tử thần càn quét mọi thứ nơi cung điện khi ném tới Tiêu Chiến, Cole bay người lên không nhìn bên dưới sắp thành đống đổ nát.
Tiêu Chiến bị quả cầu đẩy vào tường thành, tòa thành phía tây của cung điện lập tức đổ sụp, mặt đất nứt ra chia cách đôi bên. Thế nhưng bóng dáng uy nghi vẫn đứng thật vững, y nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời đối diện ác thần, nghiêng đầu: "Muốn hạ được ta chỉ với thứ đó? Ngươi hồ đồ quá rồi."
"Vận động một chút thôi, Tiêu Chiến." Cole vặn cổ rôm rốp, bóng đen từ hắn lan rộng dập tắt hết ánh sáng của con trăng, thứ đã khiến những bóng ma tan biến và thuần hóa hắc mã.
Ánh sáng của vầng trăng bị sắc đen bao trùm, Tiêu Chiến phóng ra những luồng sáng óng ánh tụ lại trên bầu trời, chúng đảo tròn tích điện rồi giáng xuống vị trí của Cole, nhấn chìm ác thần trở lại mặt đất với sức công phá kinh thiên tạo thành hố sâu rộng lớn.
Tất cả những ai có mặt đều hồi hộp dõi về phía hố sâu, ấy thế mà kẻ hắc ám vẫn lồm cồm đứng dậy, hắn nhếch môi cười rồi gào lên một tiếng, ngay lập tức những bóng ma trồi lên từ mặt đất rồi chồng chất vào nhau tạo thành một con sói to lớn, ánh sáng đỏ như nham thạch chiếu ra từ mắt nhìn đến đâu đều bùng cháy đến đó, phía bắc của cung điện liền chìm trong biển lửa.
Tiêu Chiến cúi mắt nhìn ma sói, đôi mắt hung thần của nó không ngừng thiêu đốt mọi thứ, hàm răng sắc nhọn như một cái bẫy lớn có thể xé nát từng chút một. Gương mặt điềm tĩnh, y lên tiếng đánh thức linh thú cấp cao.
"Draco!"
Mái tóc bạch kim cuốn theo gió, khuyên tai cánh trắng bất ngờ phát sáng dang ra đôi cánh, nó cựa mình cử động rồi bay lượn khắp người Tiêu Chiến, cánh trắng bay lên cao dần biến lớn rồi tỏa ra ánh sáng cực hạn làm bừng sáng một góc trời, khiến tất cả phải cúi đầu tránh né.
Alula nhìn sang Erica, cả hai hướng các Vệ thần còn lại như hỏi liệu có ai đã từng nhìn thấy thứ pháp lực khủng khiếp này?
Echo và Burning cũng như những người khác lắc đầu chưa hề biết đến, sau đó tạo ra kết giới bao bọc đức vua và binh lính.
"Mau bảo vệ đức vua!"
Ánh sáng thu lại, một linh thú cao quý hiện diện trên bầu trời.
Rồng trắng to lớn mở đôi mắt vàng cam như buổi bình minh, đôi cánh lớn dang ra lấp lánh giữa buổi đêm, đầu rồng có bốn sừng hướng về sau, có mõm ngắn quặp lại với hàm răng sắc nhọn, toàn thân trắng tuyết được các vảy cứng cáp bảo hộ, gai lưng sừng sững đến đuôi, hình dung chiếc đuôi dài khỏe khoắn đó va vào đá tảng sẽ nghiền thành trăm mảnh.
Rồng trắng Draco được triệu hồi, nó vỗ cánh gầm một tiếng lớn khiến ma sói bên dưới hoảng sợ lùi về sau. Draco vỗ cánh tạo ra sức gió thổi bay sói lớn văng vài dặm. Nó cúi mắt nhìn Tiêu Chiến rồi ngoan ngoãn hạ cánh tiếp đất bằng bốn chân toàn những móng vuốt sắc bén.
Một trận gió lớn đi qua mặt đất khi rồng trắng ngự xuống, đoàn người cố bám víu lại để không bị thổi bay, họ đưa mắt nhìn thân ảnh trắng sáng đứng trên đầu rồng, áo choàng trắng của ngài đã trở thành biểu tượng sức mạnh của dân chúng Serein.
Cole nhíu mày nhìn rồng trắng, linh thú hùng mạnh của một Vệ thần. Ngay sau đó, những bóng ma hắc ám của hắn đã bị Draco diệt sạch bằng ngọn lửa bạc được phun ra, một thứ lửa đặc biệt có thể thiêu rụi ma pháp bóng tối.
"Con rồng chết tiệt."
Vị thần Bóng đêm không cam tâm, hắn nghiến răng tạo ra một cơn lốc kinh chấn tụ lại pháp lực ngông cuồng, cơn lốc đi qua một đoàn người liền khiến họ hoá đá, thứ năng lực tối cao của hắn không gì có thể phá vỡ.
"Tiêu Chiến, ngươi phải trả giá!"
Từng người lần lượt biến thành tượng đá trước đôi mắt đau đớn bất lực của đức vua và các Vệ thần. Tiêu Chiến hiểu, thứ pháp lực của y cũng không thể ngăn chặn thuật hóa đá khiếp sợ kia, muốn chấm dứt chỉ còn một cách.
"Đến phần của chúng ta rồi." Đưa tay sờ đầu Draco, Tiêu Chiến cúi thấp người dịu giọng nói: "Rất vui khi được làm cộng sự cùng ngươi, Draco."
Draco nhắm mắt cảm nhận cái vuốt ve, sau khi mở mắt nó liền cùng Tiêu Chiến bay lên bầu trời.
Rồng trắng vỗ cánh tỏa sáng, luồng sáng của vầng trăng tích tụ xung quanh nó, một vòng bạc chói lóa hiện diện giữa vòm trời, kết giới hình lục giác kết nối những tia sét rung chuyển một màn kinh hách, kèm theo tiếng gầm giận dữ của linh thú dũng mãnh náo động trong đêm.
Nơi khu rừng tịch mịch, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời biến chuyển sắc bạc lạ lẫm cùng tiếng gầm chấn động, hắn phỏng chừng đã nhận ra: "Tiêu Chiến, ngươi muốn làm gì?"
Siết nắm tay, hắn cúi đầu trở lại nhìn hồ nước, cố nâng môi cười: "Dù ngươi có làm gì ta cũng mặc kệ."
Đưa tay cầm lên cái bánh mật ong, Vương Nhất Bác cắn xuống, vị ngọt nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng, bất chợt câu nói cùng nụ cười của ai đó hiện diện trong đầu.
Tiêu Chiến ta thích ăn đồ ngọt khi miệng chợt đắng, vì dẫu có đắng cay đến mấy thì vẫn còn những thứ dịu ngọt xua đi, là một lựa chọn để tự mình an ủi.
"Ta có thể tự mình an ủi sao?"
Hắn cắn thêm một miếng bánh, lần này còn ngọt hơn lần trước, nụ cười của Tiêu Chiến càng tươi tắn hơn. Vương Nhất Bác cau mày nhìn dĩa bánh rồi lại ngước lên bầu trời, bàn tay thoáng di dịch.
"Không, là ngươi an ủi ta, chính ngươi đã an ủi ta, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác liền rời khỏi hồ nước, lên tiếng gọi hắc báo: "Mèo con, dang cánh của ngươi ra!"
Đôi mắt hổ phách lóe sáng, tượng hắc báo gầm một tiếng rồi nhảy xuống biến lớn gấp ba lần, nó dang cánh cúi đầu trước chủ nhân.
"Mau tới cung điện!" Vương Nhất Bác ngồi lên lưng linh thú, vòng kết giới biến mất hắc báo liền vỗ cánh bay lên bầu trời, tiếp đó là giọng nói khẩn trương của Yêu tinh: "Hãy bay đến đó bằng hết khả năng của ngươi, mèo nhỏ."
Phelim nhìn thấy người qua cửa sổ mà vui mừng hơn hết vì Yêu tinh đã đổi ý, rồi cũng vội vàng chạy xuống khuôn viên, tranh thủ kết giới đang mở mà đánh xe ngựa qua không gian ở vách núi, gấp rút tìm đến cung điện.
Báo đen nhanh chóng hạ cánh xuống cung điện, đoàn người có mặt tròn mắt nhìn người đàn ông oai nghi trên lưng linh thú, mái tóc loang xanh đó chỉ có thể là một người duy nhất.
Yêu tinh!
Alula ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, người mà nàng đã dốc sức cầu xin giúp đỡ nhưng đều vô ích.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến rồi.
Ma sói lúc này trở lại phá hủy mọi thứ liền bị hắc báo vờn cho vài đường rồi tan biến.
Cả đoàn bóng ma hắc ám phóng tới gầm ghè phẫn nộ, Vương Nhất Bác liếc mắt, luồng khói lực màu xanh chợt tạt đến, lập tức bóng ma tan rã thành cát bụi.
"Nhẹ nhàng vậy sao?" Burning nhăn mày nhìn sự việc vừa rồi, con dã thú mà bản thân khó khăn chế ngự đã bị hắc báo giết chết trong giây lát, bóng ma hung tợn bị diệt trừ hàng trăm con chỉ bằng một ánh nhìn, quyền năng của Yêu tinh thật đáng sợ.
Ngước nhìn rồng trắng trên cao, Vương Nhất Bác trông thấy vòng kết giới lục giác tinh tế đã được tạo ra, hắn biết biểu tượng đó chỉ xuất hiện khi sử dụng thuật phong ấn, cùng lúc chiếc áo choàng trắng đang nhắm đến mặt đất, tốc độ phi thường không thể lường trước được.
"Tiêu Chiến, ngươi muốn phong ấn vị thần Bóng đêm?"
Kết giới lục giác mạnh mẽ chỉ dành để phong ấn các vị thần, muốn nó xuất hiện phải dùng linh hồn đánh đổi, Vệ thần Ánh trăng đã có quyết định của mình.
Tiêu Chiến nhắm tới vị trí của Cole rồi giữ chặt hắn, luồng sáng màu bạc liên tục tỏa ra trói chặt hắn và y, kẻ hắc ám có muốn dùng thuật hóa đá phá vỡ cũng mất khá nhiều thời gian.
Y bóp chặt cổ của Cole, hỏi: "Ngươi còn lời trăng trối nào không?"
Cole biết mình không thể thoát, nhìn sang Yêu tinh vừa đến, hắn tự luận một lúc rồi thẳng tay đẩy thuật phép tấn công Tiêu Chiến, khiến y cũng phải bỏ mạng. Chỉ nhoẻn miệng cười quái dị: "Cùng chơi một trò chơi đi Tiêu Chiến."
"Ta sẽ tín nhiệm sức mạnh lên một người, quyền năng tối cao của thần Bóng đêm vẫn luôn tồn tại, các ngươi hãy dốc sức mà tìm kiếm."
Nói rồi vị thần Bóng đêm bật cười khoái trá, hắn giải phóng luồng khói màu đen bốc lên rồi tản ra lượn lờ khắp chốn.
Cảm nhận thuật phép khi nãy đang xâm nhập khiến cơ thể đột ngột suy yếu, hố đen từ pháp lực của Cole đang xoáy vào ngực trái, Tiêu Chiến nhíu mày lên tiếng: "Kết thúc rồi, Cole!"
Rồng Draco gầm một tiếng lớn rồi đập cánh bay xuống bằng luồng sáng cùng kết giới lục giác mà Tiêu Chiến triệu hồi, kết giới giáng xuống chấn động đất trời phong ấn vị thần Bóng đêm vào trong cánh trắng in lên đất đá.
Toàn thể bàng hoàng tiến tới hố đen lõm sâu, bề mặt rộng lớn bằng cả tòa lâu đài. Hình ảnh đôi cánh trắng hiện diện trên mặt đất nằm bên trong vòng lục giác, chiếc áo choàng trắng bay phất trong khói bụi, Vệ thần của Ánh trăng chậm rãi đứng lên từ mặt đất.
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn thở ra nhẹ nhõm vì thấy y vẫn bình an: "Ta đến đón ngươi trở về."
"Yêu tinh cuối cùng cũng đến." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Ta biết ngươi sẽ đến."
Vương Nhất Bác chợt dừng lại nụ cười khi nhìn thấy vết thương trên người Tiêu Chiến, vùng ngực trái có một quả cầu đen đang xoáy vào và xung quanh đã bắt đầu hóa đá: "Ngươi..."
Đặt tay lên vết thương có pháp lực hắc ám dày đặc đang ăn mòn cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác truyền vào linh lực của mình muốn ngăn chặn lại, nhưng chẳng thể.
"Đừng phí công vô ích." Tiêu Chiến chụp lấy bàn tay kia muốn dừng lại, y nhăn chặt đầu mày: "Ta không ổn rồi."
"Vương Nhất Bác, ngươi hãy tìm kiếm kẻ hắc ám được tín nhiệm, có thể là những người đang có mặt tại đây. Nếu để người này tồn tại càng lâu thì pháp lực hắc ám của Cole sẽ càng mạnh mẽ."
"Tiêu Chiến đừng nói nữa."
Vương Nhất Bác thu lại bàn tay, hắn khó khăn cúi mắt: "Xin lỗi ngươi, ta đã đến trễ."
"Ngươi không có lỗi." Tiêu Chiến nhìn chân của mình đang thành đá xám, y vẫn giữ nếp cười dung dị.
"Ta dùng nửa linh hồn của mình để phong ấn Cole, chút linh lực còn lại nhờ ngươi cất giữ, sau này giúp ta tìm một người xứng đáng tín nhiệm linh lực cho người đó, giúp ta chọn ra một Vệ thần Ánh trăng mới."
Vương Nhất Bác nhìn nửa cơ thể của Tiêu Chiến hóa đá mà hơi thở dường như thắt lại, hắn không đành lòng lên tiếng: "Được, ta sẽ giúp ngươi."
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, y nhắm mắt truyền hết linh lực của mình qua người hắn, luồng sáng màu bạc được Yêu tinh cất giữ sẽ mãi ở đó chờ đợi chủ nhân mới.
Y chậm rãi nâng tay áp lên bên má của Vương Nhất Bác, chất giọng êm ái dần co rút, câu nói sau cùng khiến hắn phải gục đầu.
"Nhất Bác, ta mong ngươi luôn ấm áp không cô độc."
Một tiếng nấc lên rồi vỡ òa, một người dân gào khóc: "Vệ thần Ánh trăng hóa đá rồi!"
"Ngài Tiêu Chiến." Alula ôm mặt khóc không thành tiếng, nàng không dám nhìn vào tượng đá lần nữa.
Các Vệ thần khác đều cúi đầu không hề cử động.
Phelim đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt.
Đức vua bước tới gục mặt, ngài bùi ngùi khắc cốt ghi tâm, tiếng hô vang vọng nơi cung điện suy tàn: "Vệ thần Ánh trăng dùng mạng sống đổi lại hòa bình cho đế quốc, ngài là sức mạnh tinh thần của người dân Serein, là chiến binh dũng mãnh nhất!"
Quỳ một chân trước tượng đá, đức vua cúi đầu hành lễ, khắp nơi nghe thấy tiếng trống vang dội từ cung điện liền quỳ xuống cung kính.
Riêng người đàn ông nơi đó chẳng ai có thể bắt gặp biểu tình gì, ngài chỉ lặng lẽ vuốt ve gương mặt của tượng đá, luồng khói xanh bao bọc lấy đá xám rồi lơ lửng theo sau Yêu tinh, không ai dám lên tiếng đánh động tới, cứ để người này mang Vệ thần Ánh trăng rời đi.
Đặt tượng đá ở giữa hồ nước, Vương Nhất Bác khơi dậy nguồn năng lượng hồi sinh của khu rừng, nhưng vô ích, tượng đá kia vẫn không thể trở lại như trước đây, hắn chỉ có thể bảo quản tượng đá không bị tan rã thành cát bụi.
Luồng sáng màu xanh cuồn cuộn bao bọc mặt hồ trùm kín tượng đá, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn: "Sau này ngươi sẽ ở đây cùng ta, hồ nước sẽ bảo vệ ngươi không phải tan biến."
Ta sẽ lại như trước đây, ngắm nhìn ngươi mỗi ngày.
Vương Nhất Bác gục mặt.
Tiêu Chiến.
Ta vô cùng hối hận.
Phelim đứng phía sau dõi theo bóng lưng của Yêu tinh, vô tình bắt gặp giọt nước lấp lánh ứ đọng trên sườn mặt của ngài, khí trời đêm nay thật ảm đạm.
Vầng trăng trên cao chỉ có thứ ánh sáng nhạt nhòa.
_______________________________
Là bắt đầu của một kết thúc ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro