Chương 6: Nỗi lòng
Bầu trời sao của buổi đêm lung linh thơ mộng, đuôi mắt cong cong hướng đến vầng trăng sáng rỡ rồi hạ xuống nhìn mặt nước. Tiêu Chiến đứng giữa hồ nước soi mình xuống, y nhắm mắt lan tỏa luồng ánh sáng bạc ấm cúng, như đang thì thầm với vòng nguyệt trên cao.
Bất chợt ánh sáng vụt tắt, Tiêu Chiến mở mắt rung chuyển nhãn cầu từng trận nhỏ nhặt, bàn tay đã siết thành một đoàn.
Vừa rồi, y đã cảm nhận được sứ mệnh của bản thân.
.
.
.
Bóng đêm trôi chảy nhường chỗ cho ban ngày sáng tỏ, khu rừng già đắm mình trong buổi sớm tinh mơ.
"Lão đi xế chiều sẽ về thưa ngài."
Phelim đánh xe ngựa từ nông trại lên tới khuôn viên, trên xe chất đầy hàng hóa dành tặng cho người dân, cơ ngơi của Yêu tinh bề thế quá nên để ông chia cho người dân nghèo khổ nhiều chút.
"Nhớ mua bánh mật ong." Vương Nhất Bác đứng nơi cửa sổ tầng ba nói vọng xuống: "Phải là cái bánh màu xanh."
"Lão thuộc lòng luôn rồi thưa ngài." Phelim thong thả đánh xe ra phía cổng rừng: "Ngài đã nhắc đi nhắc lại suốt."
Tiếng xe ngựa lộc cộc dần xa khu rừng, Vương Nhất Bác rời khỏi cửa sổ dịch chuyển xuống tầng hai, hắn đưa tay gõ cửa phòng: "Tiêu Chiến, mở cửa cho ta."
"Có chuyện gì, ta không tiện mở cửa." Chất giọng êm tai vọng ra, Tiêu Chiến bình ổn không gấp gáp: "Đợi một lát."
Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, lần đầu tiên hắn phải chờ đợi. Lát sau cánh cửa cũng mở, hắn tự hỏi Tiêu Chiến kia làm gì bên trong mà lâu lắc vậy?
Bước vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc lại áo, có vẻ như vừa mới tắm xong: "Ta có căn dặn Phelim mua bánh mật ong, ngươi có muốn ăn không?"
"Cho ta xin hai cái." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tới.
"Quần áo Phelim chuẩn bị xem ra rất vừa vặn với ngươi."
"Còn phải cảm ơn sự sắp xếp của ngươi để ta được ở lại đây." Tiêu Chiến mặc xong áo rồi khoác áo choàng của mình lên, y nghiêng đầu nhìn: "Ta nên trả ơn cho Yêu tinh thế nào đây?"
"Ta rộng lượng phóng khoáng không cần ngươi phải đền đáp." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Vì ta luôn hào phóng với những người nghèo."
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng tại sao ngươi phải làm vậy?" Tiêu Chiến bước tới nâng tay chỉnh lại cổ áo của Vương Nhất Bác, trên gương mặt xán lạn nhanh chóng hiện diện một nụ cười chói lóa, y nhẹ giọng: "Hay vì ta là tri kỷ?"
Bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo người lại gần, chợt cau mày: "Đừng cười với ta như vậy, Tiêu Chiến."
Cả hai chợt dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn nhau, không xa cách lại chẳng gần gũi, dường như có nỗi khúc mắc chưa được giãi bày. Họ không chỉ quen biết vài ba hôm mà đã bên cạnh nhau sáu trăm năm, đoạn thời gian rất dài nhưng chỉ hiện diện trong những khoảng lặng.
Buông tay người kia, Vương Nhất Bác quay đi hướng khác, hắn phải lên tiếng đánh tan bầu không khí lạ lùng này: "Ta đang muốn đến Chân trời, ngươi đi không?"
Nắm lấy cổ tay đã hằn lên mảng đỏ, Tiêu Chiến điềm đạm đáp lời: "Ta cũng đi, tâm trạng đang không được tốt."
Không gian thay đổi, bãi cát trắng của sáng sớm in kín bóng mây trôi, Chân trời hiện diện ngay trước mắt.
"Tại sao tâm trạng không tốt?" Vương Nhất Bác hỏi nhưng không nhìn vào Tiêu Chiến.
Dòng nước trắng xóa ôm lấy đôi chân, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn cát mịn không vội trải lòng: "Nước hôm nay rất ấm."
"Ngươi thì giỏi tránh né." Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn qua: "Không muốn nói ta càng muốn biết."
"Yêu tinh bất tử đúng chứ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không bất tử, nếu ngươi giết ta, ta vẫn sẽ chết." Vương Nhất Bác trả lời.
"Ra là vậy."
"Bầu trời nhìn rất đẹp." Để tầm mắt hướng về phía biển đằng xa, rèm mi phủ xuống che chắn đồng tử thôi rung chuyển, Tiêu Chiến nói rất thản nhiên.
"Nếu bầu trời không còn ánh trăng, mong rằng Yêu tinh vẫn được ấm áp."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, y cũng trở lại nhìn hắn, không ai nói gì cả, họ không nỡ lên tiếng đánh tan khoảng lặng quý giá này.
Khoé môi Tiêu Chiến nâng lên lưng chừng, cảm nhận mơ hồ của tối qua khiến y phải bận lòng.
Trở về dinh thự, cho đến xế chiều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói thêm gì với đối phương, khu rừng già im ắng không một tia xáo động vẫn nằm đó trông ra dãy núi đồ sộ.
Một không gian kì ảo nằm ngay núi đá hiện ra, cỗ xe ngựa dần lộ diện thấp thoáng đằng xa, đây là con đường bí mật do Yêu tinh tạo ra để Phelim dễ dàng di chuyển vào đế quốc, mặc dù Vương Nhất Bác ngoài mặt luôn lạnh nhạt với những chuyện liên quan đến con người Serein.
Đánh xe ra khỏi vòng tròn không gian, Phelim trông mắt về phía rừng, ông ngó nhìn phần bánh mật ong phía sau rồi vui vẻ ngân nga một giai điệu, gió trời mát mẻ thổi tới đung đưa những sợi râu bạc.
Bất chợt chân ngựa dừng lại, ngựa trắng kích động hí vang trước cơn lốc xoáy cuốn theo cát bụi mù mịt phả tới. Xe ngựa lật nhào khiến Phelim ngã xuống mặt đất, ông co ro nhìn những cái bánh mật ong nằm trên đất đá, bàn tay nhăn nheo vươn tới muốn nhặt lên. Khoảng ngước mắt trông thấy một bóng đen đang tới gần.
Người đàn ông lướt đi trên đường mang theo nụ cười quái dị trên môi, nham nhở lên tiếng: "Chỗ của ngươi đang có một Vệ thần?"
Phelim lồm cồm ngồi dậy, khó khăn cất giọng: "Ngươi là ai, muốn làm gì lão?"
Cole nhoẻn miệng cười, đưa tay bóp lấy cổ của Phelim nâng người lên cao: "Ta rất muốn biết, thứ sức mạnh bên trong khu rừng đó là gì."
Quăng người ra xa, Cole giải phóng nguồn lực hắc ám, bóng ma cưỡi chiến mã thong thả tiến tới một kiếm chém xuống, máu tươi nhuộm lên đất lạnh, một màu đỏ thảm khốc loang ra bộ râu trắng nhạt nhòa, Phelim mơ màng nhìn về phía rừng, bàn tay suốt buổi siết chặt cái bánh màu xanh dần buông thõng.
"Chủ nhân..."
Vương Nhất Bác nhìn ra cổng rừng, một khoảng cách xa truyền tới tiếng bánh xe lộc cộc, cỗ xe ngựa của Phelim đã về tới nhưng mọi khi lão già kia sẽ cất tiếng cho hay là mình đã về, sao hôm nay lại im lặng lạ lùng.
Hắn mở ra kết giới rồi chờ đợi lão già mang về những chiếc bánh. Hướng ra xe ngựa đang tiến vào, Vương Nhất Bác đánh tiếng hỏi: "Phelim, ngươi có mua bánh mật ong cho ta không?"
Xe ngựa dừng lại trên khuôn viên, người ngồi gục trên xe lại không đáp lời, Vương Nhất Bác tới gần nhíu mày quan sát: "Phelim?"
Lão già Phelim không thở nữa, người kề cận Yêu tinh, chết rồi.
Vương Nhất Bác trân mắt nhìn người ngã ra xe ngựa, khu rừng đột nhiên nổi gió đánh động cây cối lung lay thân người, ánh nắng ban ngày vụt tắt không hề lưu luyến chút bụi trần gian.
Bầu trời đêm hôm nay không một vì sao, vầng trăng trên cao in bóng mờ nhạt xuống hồ nước, thi thể của Phelim được luồng khói xanh bao bọc lơ lửng giữa mặt hồ. Các thần lùn buồn bã lần lượt đặt những bông hoa xung quanh miệng hồ, tinh linh bay đến thả những cánh hoa xuống nước rồi đáp đất gục đầu, nhánh dây leo vươn tới vuốt ve bàn tay của Phelim rồi rũ xuống.
Đầu đội nấm ôm lấy đầu cài hoa khóc nấc, cả hai nức nở nhìn người bạn già của mình đã ra đi mãi mãi, hai thần lùn mang một phần vàng bạc kho báu của mình đặt vào xe đẩy nhỏ rồi tặng hết cho Phelim. Cái chết của ông là sự mất mát lớn nhất đối với chúng.
Tiêu Chiến bước đến cạnh Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn về hồ nước, trên mặt không có biểu tình gì.
"Ngươi đang cố kiềm nén cảm xúc sao?"
Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang Tiêu Chiến, nhếch môi: "Thứ cảm xúc mà ta phải kiềm nén là như nào?"
"Vương Nhất Bác ngươi thật sự không chút thương xót?"
"Sao phải thương xót, lão ta đã già sớm muộn gì cũng chết thôi."
"Ngươi, dù sao ngài Phelim cũng đã bên cạnh ngươi cả đời này, thật không dám tin ngươi vô tình đến vậy."
"Nói như ngươi từng tôn sùng ta lắm vậy."
Tiêu Chiến thật không hiểu nổi, y phải thay đổi sắc mặt với biểu hiện của Vương Nhất Bác lúc này, liền di chuyển chân đứng cách xa hắn.
Ngẩng đầu nhìn trời, Vương Nhất Bác suy tư không nói thêm gì, hắn bắt đầu bước tới hồ nước cất tiếng.
"Đến lúc tỉnh dậy rồi, Phelim!"
Yêu tinh nhắm mắt, những nét hoa văn trên cổ của hắn phát sáng cùng lúc hồ nước cũng rực rỡ ánh xanh. Luồng khói xanh dày đặc từ đáy hồ lan tỏa lên cao bao bọc Phelim, nguồn năng lượng truyền cho sức mạnh của sự sống lan tràn khắp nơi trên cơ thể.
Cơ thể già yếu dần phục hồi sức lực, mái tóc bạc chợt hóa đen, làn da nhăn nheo đang căng ra tươi tắn, từng thớ cơ săn chắc hồi hoàn lại sức khỏe cường tráng, lão già Phelim đã trở lại làm gã trai tráng hai lăm tuổi.
Trái tim đập loạn, nơi lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, Phelim dần mở mắt, luồng sáng kéo người ra khỏi hồ nước trước những cặp mắt ngỡ ngàng của sinh vật xung quanh.
Trái tim của khu rừng, là nơi chứa đựng nguồn sức mạnh dồi dào, có năng lực hồi sinh cái chết.
"Chẳng phải lão đã chết rồi sao? Hay là vẫn chưa chết?" Đưa tay sờ lên da mặt căng bóng, Phelim hốt hoảng thẳng lưng lên, rồi bước tới hồ nước soi mình xuống: "Cái lưng già của lão không còn đau nữa, râu cũng biến mất, còn những cơ bắp rắn chắc này nữa."
Chưa thể tin vào sự thật, Phelim quay đầu nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác: "Yêu tinh, có chuyện gì vậy, có phải ngài vừa hồi sinh lão?"
"Ngươi vừa được sống lại lần nữa, tận hưởng đi." Vương Nhất Bác chắp tay ra sau nói dõng dạc: "Về sau, ngươi chỉ chết khi bị giết và khu rừng không thể hồi sinh thêm lần nữa."
"Chỉ một cơ hội duy nhất."
Tiêu Chiến bước tới giấu đi bất ngờ trước phép màu kì diệu của khu rừng, y vui vẻ tới gần Phelim: "Mừng vì ngài đã sống lại, nhưng chuyện gì đã xảy ra với ngài Phelim?"
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Ai đã giết ngươi?"
Phải hít thở một lúc mới hồi hoàn cảm xúc, Phelim kể lại: "Một người toàn thân đều là màu đen mang tới cát bụi, hắn có thể sai khiến bóng ma, có vẻ muốn tìm Vệ thần gì đó."
Tiêu Chiến nghiêm trọng nhìn Vương Nhất Bác: "Đó là kẻ hắc ám Cole."
"Có lẽ hắn đến để trả thù." Vương Nhất Bác hơi cười đối Tiêu Chiến: "Ta nghĩ, ta nên giao nộp ngươi."
Phelim đang nhớ lại, tên Cole mà Tiêu Chiến nói còn muốn tiếp cận khu rừng, gương mặt của tên đó trông rất gian xảo quỷ quyệt.
"Chủ nhân, ngài lại cứu mạng lão lần nữa, ơn này chất cao như núi lão sẽ không thể nào quên."
"Ngươi phải cảm ơn kẻ hắc ám, nhờ bị hắn giết nên ngươi mới được hồi sinh trẻ trung thế này."
"Cảm ơn ngài, nhưng nếu ngài giúp lão hồi sinh sớm hơn thì tốt biết mấy, lão cũng không cần sống bằng cơ thể già yếu đau nhức lâu như vậy." Phelim chẹp miệng.
"Vậy ý của ngươi là, năm xưa ta nên để ngươi bị đám người kia giết chết rồi mới hồi sinh?" Vương Nhất Bác hơi nâng cằm, trầm giọng hơn.
"Được trẻ lại thật tốt." Phelim vẫn trò đánh trống lảng rồi quay đi cảm kích những sinh vật bên dưới: "Hẳn các ngươi đã buồn lắm khi nghĩ ta đã chết, ta sống lại rồi đây."
Các sinh vật và dây leo bâu lại rối rít ôm lấy Phelim. Đầu đội nấm và đầu cài hoa ngước nhìn người bạn già mà nay không còn già nữa, cả hai xúc động trở lại nhìn nhau rồi lặng lẽ đẩy xe vàng rời đi.
Bất thình lình từ cái bóng rọi xuống mặt đất của Phelim xuất hiện một dáng người, làm sinh vật hoảng loạn bỏ chạy, đôi mắt lộ đảo một vòng rồi nhìn tới hồ nước, khuôn miệng rộng kéo cao: "Nguồn năng lượng trong hồ nước kia có thể hồi sinh người chết, thú vị thật."
"Cole." Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, y ôm lấy tiểu tinh linh đang hoảng sợ, hướng Vương Nhất Bác liền đoán ra được: "Hắn ẩn trong cơ thể đã chết của Phelim để vượt qua kết giới rồi vào được đây."
Vương Nhất Bác nhìn tới Cole không hứng thú: "Hóa ra kẻ hắc ám lại ốm yếu thâm sì như thế này."
"Xem ra Vệ thần và Yêu tinh có một mối quan hệ rất tốt." Cole nở nụ cười đắc ý về phía Vương Nhất Bác: "Hồ nước của ngươi, ta rất có hứng thú với nguồn sức mạnh đó."
Nhìn đến Tiêu Chiến, Cole lạnh giọng: "Vệ thần, tối mai ta chờ ngươi tại cung điện, sẽ là một trận chiến thực thụ."
Cole bật cười vang vọng: "Còn Yêu tinh, bóng tối trong lòng ngươi ta có thể nhìn thấy, một vị trí quan trọng dành cho Vệ thần."
Vương Nhất Bác nâng bàn tay siết chặt lại, cái bóng của Cole lập tức tan biến, hắn nhìn sang Tiêu Chiến liền vội quay đi: "Tên mưu mô này còn biết để bóng ma vào đây do thám, hắn không ngu ngốc tự đưa đầu vào."
Nhìn theo bóng lưng kia, Tiêu Chiến đánh mắt qua một bên luân chuyển từng đợt sóng nhỏ nhặt trong nhãn cầu.
.
.
.
Buổi tối hôm sau, có người suy tư nhìn trăng sáng, có người đưa mắt dõi theo từ cửa sổ phủ rèm chuỗi hạt lấp lánh. Tiêu Chiến phất áo choàng trắng chuẩn bị rời đi, y đưa mắt nhìn lên tầng ba khẽ mỉm cười.
"Phiền Yêu tinh mở kết giới."
Vương Nhất Bác quay lưng tách khỏi ánh mắt của người bên dưới, hắn phất tay thu lại vòng xanh: "Ngươi có thể đi rồi."
Tiến ra cổng rừng, Tiêu Chiến sải bước không hề ngoảnh lại, chiếc áo choàng phát sáng dần khuất khỏi rừng sâu.
Người đi rồi vẫn còn ánh mắt trông theo, Vương Nhất Bác bình thản ngồi xuống miệng hồ, khuôn viên rộng lớn thật vắng vẻ.
"Ngài không đi cùng ngài ấy sao?" Phelim bước tới đứng cạnh Vương Nhất Bác: "Lão nghĩ sắp tới sẽ là một trận chiến khốc liệt."
"Không phải việc của ta." Vương Nhất Bác cười cho có: "Ta lại càng muốn chốn hoàng gia đó tuyệt diệt."
"Lão biết, đó không phải là mong muốn của ngài."
"Có thể là lần cuối gặp mặt." Phelim thở dài rồi đặt dĩa bánh mật ong lên dây leo nhỏ: "Ngài không cứu Serein, nhưng nếu chẳng may, mong ngài hãy cứu lấy Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bật cười giễu cợt: "Sáu trăm mạng người vẫn hiện về giày vò ta, có người già có trẻ nhỏ cả sinh mạng mới chào đời, là nỗi đau đớn tột cùng."
"Những kẻ vua chúa giờ đây hãy tự cứu lấy con dân của mình, sau khi đã đoạt cướp sinh mạng của quá nhiều người."
Nhưng vẫn có một vị vua đứng ra chuộc lại lỗi lầm của biết bao đời trước, ngài liều lĩnh đối đầu với ác thần và rồi phải quỵ xuống chống đỡ. Ngước mắt nhìn khung cảnh hoang tàn, đức vua vừa kịp trông thấy chiếc áo choàng trắng đi tới, Tiêu Chiến đỡ lấy ngài nằm qua một góc, y sẽ tự mình kết thúc mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro