Chương 5: Chân trời
Cung điện hoang tàn được thứ quyền năng của Vệ thần Ánh trăng khôi phục như mới, binh lính thương tích nặng nhẹ đến mấy cũng được ngài chữa trị mà lành lặn.
Tài sản hiện vật đều trở lại nguyên mới, duy chỉ những người hoá đá là không thể cứu vãn, chỉ có thể bất lực nhìn họ tan rã thành cát bụi.
Serein như hồi hoàn sự sống, người dân reo hò tán thưởng những Vệ thần quyền năng. Họ quỳ gối tôn sùng ánh trăng bạc nhiệm mầu, thứ sức mạnh tối cao đã chở che cho cả đế quốc.
Sương sớm chạm nhánh mi, Tiêu Chiến đứng cạnh đức vua nơi tầng cao nhất của pháo đài, cùng nhau trông mắt nhìn lãnh thổ rộng lớn đại ngàn đắm chìm trong bình minh, sắc vàng cam ấm cúng trải xuống đất nước đang dần trỗi dậy khỏi bóng tối, rực đỏ giữa bầu trời trong xanh.
"Ngài Tiêu Chiến dậy sớm thật." Đức vua có mái tóc vàng chấm vai, đôi mắt sâu của ngài vừa rồi cũng nhuộm vàng trong sắc trời buổi sớm.
"Còn đức vua có lẽ đang bận lòng chưa thể ngon giấc." Tiêu Chiến mỉm cười hướng ánh mắt to đen về phía mặt trời đỏ chói.
"Chỉ cần kẻ hắc ám Cole còn tồn tại, thì đất nước của ta vẫn còn sống trong nỗi sợ, không có đêm nào ta được ngon giấc."
"Chúng thần sẽ tận lực cùng nhau bảo vệ người dân, sẽ đóng góp trí lực cùng ngài đối đầu với ác thần."
Tiêu Chiến hướng mắt về phía dãy núi đằng xa, ưu tư giây lát mới lên tiếng thắc mắc: "Thần tự hỏi, sử sách bao đời của Serein liệu có nhắc đến những cuộc bài trừ trong bóng tối?"
Đức vua đánh mắt nhìn Tiêu Chiến: "Người muốn biết điều gì ta có thể giải đáp."
Tối qua sau khi Cole rời đi, Alula có nhắc tới việc tìm đến sự giúp đỡ của Yêu tinh, Vương Nhất Bác đã từ chối vì những oan hồn của gia tộc họ Vương đã bỏ mạng, đằng sau đó có lẽ là một nỗi oán cừu chưa phân trần, Tiêu Chiến rất bận tâm nên gật đầu xin phép: "Liệu có chăng một dòng tộc họ Vương đã bị loại trừ khỏi đế quốc?"
Đức vua chau mày ngẫm nghĩ, ngài chợt nhớ ra một giai đoạn đen tối được lưu truyền trong hoàng gia của hàng trăm năm trước, lên tiếng giải đáp.
"Đức vua Stephen, vị vua thứ hai của Serein, để bảo toàn ngôi vua của mình và ngăn chặn thời cuộc sinh biến loạn, người đã tạo ra cuộc chiến diệt trừ cả gia tộc họ Vương, là giới quý tộc lớn mạnh có địa vị và tiếng nói đứng thứ hai chỉ sau hoàng gia. Hơn sáu trăm mạng người bị giết hại và không một ai sống sót. Đức vua Stephen đã bị hậu duệ mạnh nhất của họ Vương giết chết."
Tiêu Chiến nghe đến đây đoàn tay thoáng lung lạc, y đưa mắt nhìn dãy núi ngăn cách với khu rừng phía sau, tông giọng dần co rút: "Vẫn còn một người sống sót."
Hẳn nỗi đau của người còn sót lại không gì có thể diễn tả, hồi sinh để nhớ tới thảm kịch và những cái chết vào mỗi buổi đêm qua hàng thế kỷ, thống khổ tận cùng.
Vương Nhất Bác, ta nợ ngươi một lời xin lỗi.
.
.
.
Ánh mắt tăm tối hướng ra hừng đông tịch mịch, sương sớm giăng kín nhãn cầu không thể loang nhiễm chút vàng cam buổi sớm, khuôn mày tinh tế trũng xuống dường như đã quá muộn phiền.
Vương Nhất Bác ngồi bên bệ cửa sổ trầm mình vào khí trời ảm đạm, bất chợt hắn cảm nhận được ấm áp lan tràn khắp châu thân, người kia đang ở rất gần.
Tiêu Chiến nhìn vào bên trong kết giới chỉ thấy sương mờ bao trùm những tán cây, nắng nóng chưa hề hiện diện. Y cúi mắt một lúc lâu mới bước tới, chưa chi đã thấy bóng dáng uy nghi dần tỏ tường rồi đến gần hơn.
"Ngươi chưa chết à?" Vương Nhất Bác hơi nâng cằm, trầm giọng nói: "Có vẻ ác thần vẫn chưa giết ngươi."
"Đi với ta đến một nơi." Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Đừng có cười kiểu đó." Vương Nhất Bác nhìn đi nơi khác: "Ngươi đang cảm thấy hối hận về lời nói hôm qua?"
"Đúng thật ta đang hối hận, nhưng không hoàn toàn." Vòng tròn không gian hiện ra, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác kéo người đi cùng.
"Khắp nơi trên cơ thể ta đều cao quý, ai cho phép ngươi lôi kéo như vậy?"
"Ngươi lắm lời thật, ta thấy ngươi cứ im lặng sẽ cao quý hơn đó Yêu tinh."
"Xem đi, Tiêu Chiến ngươi bề ngoài nhã nhặn hay tươi cười nhưng miệng lưỡi lại quá quắt như vậy."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng cụt lủn mà quay đi, không gian khép lại cũng là lúc hắn bắt gặp cảnh đẹp gây hẫng lòng.
Nơi đây là một bãi cát trắng đọng nước tới mắt cá chân, có những rặng đá xanh ngăn cách với biển. Làn nước trong veo có thể thấy rõ những hạt cát dưới chân, trong đến mức như một chiếc gương khổng lồ soi rọi bầu trời trên cao, sắc vàng cam của bình minh cùng những tảng mây trắng lượn lờ in bóng xuống bãi cát, đặt chân đến đây sẽ có cảm giác như đang tản bộ trên những tầng mây.
"Chân trời." Tiêu Chiến đưa tầm nhìn ra xa, dịu giọng nói: "Là cách gọi của người dân Serein dành cho nơi đây, vì ở đây bầu trời như ghé lại, là chỗ dừng chân cuối cùng."
Tiêu Chiến cởi giày đặt đôi chân trần lên cát trắng, từ tốn giãi bày: "Từ rất lâu về trước, trước khi trở thành Vệ thần, ta rất thích đến đây khi tâm trạng không được vui. Cảm giác thư thái ngay dưới chân, hạt cát sẽ xoa dịu tâm tình, nước mát sẽ cuốn trôi những muộn phiền."
"Thử xem, cởi giày của ngươi ra."
"Nhạt nhẽo."
Khoảng cúi người cởi giày của mình đặt qua một bên, Vương Nhất Bác chắp tay ra sau đi từng bước trên bãi cát: "Nhạt nhẽo nhưng cũng không tệ."
"Vương Nhất Bác, xin lỗi ngươi." Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác, chuyên chú nhìn vào mắt của hắn: "Xin lỗi vì đã xem nhẹ nỗi đau và sự cô độc của ngươi."
Vương Nhất Bác nâng nhẹ khoé môi, được một lúc mới cất tiếng: "Ngươi hiểu bao nhiêu về nỗi đau của ta?"
Tiêu Chiến di động con ngươi xuống thấp: "Có lẽ chuyện đau đớn nhất, là không thể quên được."
Đầu mày trũng xuống, Vương Nhất Bác trầm tư giây lát sau đó tiếp tục bước đi: "Khi ta giết được Stephen rồi cố chạy vào rừng với con dao đang cắm vào tim từ hắn, khoảnh khắc ta gục xuống đã có ngươi bên cạnh ta, rất ấm áp. Ta có đau nhưng không cô độc."
Là ngươi, ánh trăng bạc nhiệm mầu đã ôm lấy ta.
Tiêu Chiến vẫn giữ nếp cười bao dung: "Thật may vì ngươi không cô độc."
Cái nheo mắt lạ lùng, Vương Nhất Bác ngờ vực suy diễn: "Ta đã nghĩ ngươi đưa ta đến đây, sau đó sẽ khuyên ngăn ta thôi ghét bỏ đế quốc ngoài kia rồi cùng ngươi tiêu diệt kẻ hắc ám chứ?"
"Đó là lý lẽ của riêng ngươi, nếu ngươi vẫn kiên quyết dẫu ta có nói gì cũng không lay chuyển được."
"Ngươi đó Tiêu Chiến, đúng là kẻ kỳ lạ."
Một kẻ ấm áp, dung dị đến kỳ lạ.
Vương Nhất Bác nhìn hàng mi đen dài của Tiêu Chiến, mái tóc bạch kim của y quá khác biệt, khuôn mày gọn gàng lấp ló bên trong tóc mái, sống mũi cao thẳng điểm rõ nét cho góc mặt nghiêng. Đã nhìn đến mũi thì không thể bỏ qua đôi môi hồng nhạt, cánh môi đầy mím lại có nốt ruồi nhỏ là điểm nhấn. Hắn đã công nhận một điều từ lần đầu gặp gỡ, rằng y là người có dung mạo đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy.
Tiêu Chiến y, đẹp như ánh trăng bạc chói lóa, một màu bạc sắc lạnh nhưng thật ra là luồng hơi ấm phả ra nóng bỏng.
"Ngươi, mau nhìn ta."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nghe câu nói của Vương Nhất Bác, nhìn hắn đang tiến tới gần, màu xanh ở đuôi tóc bay nhè nhẹ theo gió trời, đôi mắt phượng mang chút cao ngạo nhưng rực sáng tinh tường. Một kẻ luôn tỏ ra bất mãn với thế giới, chỉ cần một khu rừng già và dinh thự chứa cả kho vàng là có thể đứng vững với thời gian. Nụ cười lạnh nhạt trên gương mặt nhỏ của hắn càng thêm đạo mạo, khi nhìn nghiêng khuôn hàm sắc cạnh khiến người ta khó rời mắt.
"Ngươi rất may mắn vì được ta xem là tri kỷ." Vương Nhất Bác nhướn mắt cong môi cười: "Tiêu Chiến, từ bây giờ, ta ban cho ngươi vinh dự được trở thành tri kỷ của ta."
Tiêu Chiến khẽ cười, y thấy tên Yêu tinh này nói ra câu nào là buồn cười câu đó.
"Lại cười." Vương Nhất Bác nhịp nhịp các ngón tay sau lưng, hắng giọng: "Được làm tri kỷ của ta vui đến vậy?"
Tiêu Chiến giơ tay lên thuận theo vẻ đắc ý của Vương Nhất Bác: "Là vinh hạnh của ta."
Vương Nhất Bác cũng nâng tay nắm lấy tay Tiêu Chiến. Cả hai vui vẻ nhìn nhau, bất chợt nhìn thật lâu.
Giữa bãi cát trắng hừng đông đã rạng, những mảng nắng đầu ngày thả xuôi xuống mặt nước chao nghiêng, cho đến khi hai bóng dáng kia rời đi thì Chân trời đã điểm sáng.
"Chân trời, sau này ta sẽ thường xuyên đến đây, Tiêu Chiến ngươi cũng phải đi cùng ta."
"Được, đã làm tri kỷ của ngươi suốt sáu trăm năm thì chuyện sau này đâu xá gì."
"Câu nói của ngươi làm ta rất hài lòng, ta sẽ tặng ngươi vài thỏi vàng."
Vòng tròn không gian hiện diện, Vương Nhất Bác bước vào trước chỉ nói vọng ra: "Phelim đã làm bữa sáng cho chúng ta."
Chúng ta, cách nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thoáng chậm bước, vì lẽ đã rất lâu rồi y chưa nghe lại những từ ngữ gần gũi như vậy.
Lại trở về căn phòng ở tầng hai, Tiêu Chiến ý định ngồi lại ghế thì đã có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác bước vào trên tay còn cầm theo mười thỏi vàng rồi đẩy vào người y: "Vì thấy ngươi quá nghèo nên ta tặng cho ngươi."
"Sở thích của ngươi là tặng vàng cho người khác à?" Tiêu Chiến lắc đầu cười giữ lấy đống vàng.
"Vì ta chẳng còn gì khác." Vương Nhất Bác mỉm cười dĩ nhiên: "Ta không có gì ngoài kho vàng."
Đặt những thỏi vàng lên bàn, Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo một cái vỏ ốc mỏ vịt, đưa đến Vương Nhất Bác: "Tặng cho ngươi."
"Cái gì xấu vậy?" Vương Nhất Bác híp mắt đánh giá: "Trông nó chẳng có giá trị gì."
"Không thích thì ta tặng lại cho người khác." Tiêu Chiến thu tay về nhưng vỏ ốc đã bị Vương Nhất Bác giựt lại, hắn cất vào người rồi nâng mặt: "Cũng tạm được, ta sẽ nhận cho ngươi vui. Từ đâu ngươi có nó?"
"Ta đã nhặt nó ở bờ biển sáng nay." Tiêu Chiến di chuyển chân ngồi xuống ghế: "Không phải vỏ ốc bình thường, ta đã mang phép màu vào nó."
"Ngươi tùy tiện nhặt đồ rồi tặng cho ta?" Vương Nhất Bác khom người xuống gần Tiêu Chiến, nhếch môi cười.
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn, đầu mũi của Vương Nhất Bác đang ở rất gần mũi của y, chỉ tránh né: "Vì ta chẳng có gì khác."
Vương Nhất Bác thẳng thớm người rồi mỉm cười rời đi: "Cảm ơn ngươi về con ốc."
Vào ban đêm, vỏ ốc tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng, Vương Nhất Bác nằm trên giường chăm chú ngắm nhìn. Tiêu Chiến kia biết hắn thích ánh sáng ấm áp của vầng trăng nên đã gửi một ít vào nó, quả thật làm hắn rất vừa ý. Ngón tay phẩy nhẹ, làn khói màu xanh bao bọc vỏ ốc rồi bay lơ lửng trên không, Vương Nhất Bác hài lòng nâng mắt nhìn, đêm nay sẽ ngủ rất ngon.
.
.
.
"Tiêu Chiến, mau dậy đánh với ta một trận."
Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng liên tục gọi người, nhưng Tiêu Chiến bên trong không đáp lời, hắn vẫn cất tiếng gọi: "Ngươi có thể ăn sáng trước, ta đợi ngươi."
Cùng lúc hai tên thần lùn cài hoa, đội nấm đi qua hành lang, chúng dừng lại ngẩng đầu nhìn Yêu tinh rồi đưa tay chỉ vào phòng lắc lắc đầu.
Cúi mắt nhìn, Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ngươi nói Tiêu Chiến không ở trong phòng, vậy hắn đã đi đâu?"
Thần lùn cài hoa liền bắt chước dáng vẻ nhã nhặn của Tiêu Chiến, nó diễn tả bước đi của y, nhánh dây leo nhỏ cũng bò tới xếp thành hình dạng con suối phía sau, đi tới con suối thì y dừng lại.
"Hắn làm gì ở đó?" Vương Nhất Bác tiếp tục quan sát thần lùn.
Đầu đội nấm nhanh tay ngăn lại đầu cài hoa, để ta diễn phần còn lại. Nó đến trước con suối rồi đưa tay cởi bỏ quần áo, sau đó trầm mình xuống suối với nét mặt lạnh lùng.
Vương Nhất Bác mi mắt giật giật, hai thần lùn thì nhởn nhơ nhìn hắn, riêng dây leo phải bò ra che chắn thứ bé nhỏ kia.
"Ta biết rồi, giải tán đi." Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, sải bước thật dài ra phía con suối.
Dây leo nhỏ cũng bò đi, đầu đội nấm gác tay lên vai của đầu cài hoa, đầu cài hoa cúi mắt nhìn rồi lấy xuống bông hoa chụp lên chỗ đó, cả hai vẫn lạnh lùng nhìn theo Vương Nhất Bác.
Bước chân gần tới con suối mới trở lại khoan thai, Vương Nhất Bác đi tới đâu cây cỏ đều rẽ qua một bên cúi đầu cung kính. Xung quanh con suối có rất nhiều cỏ hoa xinh đẹp, nhưng hắn lại thấy đóa hoa trong lòng suối mới đặc biệt rực rỡ.
"Nước mát không?"
Tiêu Chiến mở mắt nghiêng đầu nhìn người phía sau, tấm lưng trần trắng ngần va vào đôi mắt của Yêu tinh, y mỉm cười: "Khu rừng của ngươi quả không tệ."
"Ngâm mình ở đây là sở thích của ta." Vương Nhất Bác cũng cởi bỏ áo choàng rồi tới quần áo, hắn đặt chân bước xuống lòng suối đến cạnh Tiêu Chiến.
Ánh nắng nhạt loãng vương trên tóc, hai thân ảnh cường tráng chỉ cách nhau một sải tay. Con suối rất nông, đáy suối do vô số đá sỏi nhỏ bé hình thành, nếu đứng chạm chân xuống đáy thì mực nước chỉ dâng tới nửa người.
Cả hai chỉ im lặng cảm nhận dòng chảy của con suối, thác nước từ trên đổ xuống bắn nước tung tóe. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nét hoa văn màu xanh tựa ba nhánh rễ cây vươn tới nửa phần cổ, hóa ra chúng được lan tỏa từ vùng ngực trái của Vương Nhất Bác.
"Đó là vết đâm của con dao." Vương Nhất Bác dõi theo ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn không khó chịu ngược lại rất vô tư giải thích: "Sự hồi sinh đã mang nó xuất hiện, là dấu ấn của Yêu tinh."
"Ngươi thấy nó xấu đúng không?"
"Không, trông rất đặc biệt." Tiêu Chiến nâng nhẹ khoé môi, khuyên tai cánh trắng chợt lấp lánh: "Ta được chạm vào nó không?"
"Được." Vương Nhất Bác nhướn mắt nhìn Tiêu Chiến tiến tới gần, y nâng tay sờ lên dấu ấn rễ cây khác lạ, ngón tay mát lạnh lướt trên da thịt chợt mang đến hắn sự nóng bức lạ kỳ.
Tiêu Chiến điểm tay lên khoảng ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác dần di chuyển lên vùng cổ, y cảm nhận những hoa văn này như có luồng năng lượng vượt trội, bất chợt cổ tay bị Vương Nhất Bác giữ lại.
"Đủ chưa?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, ta không sờ nữa." Tiêu Chiến chớp mắt tươi cười: "Bỏ tay ta ra được rồi."
Thế nhưng lực tay của Vương Nhất Bác càng chặt chẽ, hắn siết lấy cổ tay của y không vội buông. Ánh mắt sâu thẳm đó càng chăm chú vào nụ cười sáng rỡ trên môi y, nhìn một lúc hắn mới lạnh nhạt nói: "Cất nụ cười đó đi."
Tiêu Chiến quay người nhìn Vương Nhất Bác rời đi, hắn mặc lại quần áo rồi sải bước trở lại dinh thự. Y cúi mắt nhìn đầu ngón tay hồng hào của mình, thoáng run nhẹ.
Nán lại con suối một lúc Tiêu Chiến mới trở về phòng, sau đó Phelim liền mang bữa sáng đến, thần lùn cài hoa cũng có mặt chỉ để tặng cho y một bông hoa rồi ngại ngùng rời đi. Ngắm nhìn bông hoa nhỏ bé, Tiêu Chiến vui vẻ dùng bữa với các món mĩ vị trên bàn.
Sau khi ăn sáng, Tiêu Chiến bước lên tầng ba gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác, cánh cửa tự động mở nhưng người bên trong lại không lên tiếng.
Vương Nhất Bác từ tốn thưởng thức bữa ăn, chưa hề liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, khiến y cũng phải lên tiếng trước bầu không khí im ắng: "Vương Nhất Bác, ta muốn ra ngoài, phiền ngươi mở kết giới."
Dao nĩa trên tay dừng lại, Vương Nhất Bác bấy giờ mới hướng mắt về phía Tiêu Chiến: "Ra ngoài làm gì?"
"Đến thị trấn." Tiêu Chiến buông câu nói ý nhị: "Ta có chuyện riêng."
Bỏ qua bữa sáng, Vương Nhất Bác ra khỏi bàn đi đến gần Tiêu Chiến: "Đi rồi có quay lại không?"
"Sẽ quay lại." Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"Ta không tin." Vương Nhất Bác nâng tay dùng hai ngón siết lấy cằm của Tiêu Chiến: "Ngươi sẽ đến cung điện sống, rồi ở lại để đối phó với ác thần vì hắn còn quay lại."
"Chính vì hắn sẽ quay lại nên ta phải đến đó một chuyến." Tiêu Chiến lùi người thoát khỏi bàn tay đay siết: "Sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ quay lại đây."
Vòng tròn không gian màu xanh hiện ra, Vương Nhất Bác chắp tay về sau rồi bước vào trước: "Ta đi với ngươi."
"Ngươi thật là." Tiêu Chiến lắc đầu bước theo sau, tên Yêu tinh này nói là tri kỷ rồi cứ sát kề bên y, giống như cái đuôi nhỏ.
Đặt chân tới thị trấn, Vương Nhất Bác sóng bước cùng Tiêu Chiến đi trên đường lớn, khung cảnh nhà cửa không còn đóng kín hoang tàn như lần trước, người dân lần lượt ra ngoài sinh hoạt đi lại và trên gương mặt của họ đã vơi bớt nỗi sợ.
"Như ngươi thấy mọi thứ đang dần tốt lên, không cần quá phiền phức." Vương Nhất Bác dừng bước nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta trở về thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn những nét mặt phơi phới của người dân, y cũng phần nào an tâm, chợt nhớ ra gì đó liền bước đi: "Ta muốn tìm một thứ."
Vương Nhất Bác ở lại nhìn điệu bộ vui vẻ của Tiêu Chiến, khoé môi cũng nâng lên rồi bước theo: "Ngươi đi chậm lại."
Dừng lại trước cửa hiệu làm bánh mì, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát một lượt. Vương Nhất Bác đi tới liền hỏi: "Ngươi muốn ăn bánh mì?"
Tiêu Chiến lắc đầu rồi chỉ tay vào ngăn đựng những chiếc bánh ngọt mềm mịn nhiều màu, lên tiếng gọi thợ làm bánh: "Bánh mật ong, ta mua hai cái."
Vương Nhất Bác nói bằng chất giọng đều đều: "Mua có hai cái làm sao ăn đủ?"
Hắn tiếp tục nói với thợ làm bánh: "Gói hết bánh ở đây cho ta."
"Không cần đâu, lấy cho ta hai cái là được." Tiêu Chiến nhanh miệng với người thợ, ngăn lại giọng điệu quý tộc của Vương Nhất Bác: "Hai cái đủ rồi, bánh này ăn nhiều dễ ngậy."
Người thợ làm bánh gói lại cẩn thận rồi tươi cười đưa tới: "Bánh mật ong của quý ngài đây."
Nhận lấy bánh, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác: "Ngươi trả tiền đi."
"Ta không có tiền." Vương Nhất Bác thờ ơ: "Ta chưa từng mang chúng trên người."
Nghe vậy, thợ làm bánh chợt lấy lại phần bánh: "Không có tiền mà muốn ăn bánh, không làm mà đòi có ăn?"
Tiêu Chiến gượng cười: "Chẳng phải ngươi giàu có lắm sao, trên người không có gì giá trị à?"
Vương Nhất Bác chắp tay ra sau hướng thợ làm bánh: "Ta không có tiền chỉ có vàng."
Thỏi vàng liền hiện trên tay Vương Nhất Bác, hắn đưa ra trước đôi mắt sáng rỡ của người thợ: "Còn thừa ngươi cứ giữ lại."
"Đội ơn ngài, vô cùng đội ơn ngài." Thợ làm bánh liền thay đổi sắc mặt, vị khách trước mắt thật hào phóng, xòe tay nhận lấy thỏi vàng không ngừng hôn xuống rồi đưa bánh về tay Vương Nhất Bác: "Bánh của ngài đây, chúc ngài ăn ngon miệng."
Đi qua một đoạn, Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn lại hàng bánh, bất chợt tiếng của người thợ kia thất thanh: "Có chuyện gì vậy, quần áo trên người ta đâu mất rồi? Có... có quỷ!"
Đoàn người bên ngoài cùng bâu vào chỉ trỏ trêu chọc, gã thợ bánh đột nhiên trần trụi không gì che chắn.
"Ngươi đã làm gì?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi.
"Dạy cho hắn bài học." Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Chưa có ai dám lên giọng với ta như vậy."
"Trẻ con." Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, y lấy bánh ra chia cho Vương Nhất Bác một cái: "Cái màu xanh này là của ngươi."
Vương Nhất Bác cầm cái bánh lên ngửi: "Đây cũng là đồ ăn dành cho người?"
"Ngậm miệng của ngươi lại và ăn bánh đi."
"Ngươi dám lên giọng với ta, hay ta cho ngươi loã lồ như tên vừa rồi?"
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ đẩy cằm của Tiêu Chiến lên, thấy y đưa mắt nhìn chuyên chú vào hắn nên mới lùi lại bỏ tay ra. Khoảng trở lại liếc ngang liếc dọc miếng bánh mới e dè cắn một cái.
Tiêu Chiến nhìn cái bánh, một vòng hồi tưởng vừa ghé qua: "Ta rất thích món ăn này, có lẽ một người sống trong vinh hoa như ngươi chưa từng biết đến nó, nhưng đây lại là thức ăn xa xỉ với bậc thứ dân nghèo đói, sống ở thời buổi loạn lạc đói khát có được một miếng bánh mật ong đã rất là may mắn rồi."
Ngước mắt chỉ thấy Vương Nhất Bác liếm đầu ngón tay, hắn chớp mắt nhìn y: "Mua cho ta thêm vài cái nữa, nhưng phải là bánh màu xanh."
"Ngon đúng chứ?" Tiêu Chiến bật cười, y đưa nốt phần bánh của mình cho Vương Nhất Bác: "Ngươi ăn nó đi, ta sẽ mua cái khác."
"Tiêu Chiến ta thích ăn đồ ngọt khi miệng chợt đắng, vì dẫu có đắng cay đến mấy thì vẫn còn những thứ dịu ngọt xua đi, là một lựa chọn để tự mình an ủi."
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi tắn và cái bánh trên tay của Tiêu Chiến, hắn chợt lặng người. Vừa rồi có vị thơm ngọt trong miệng lại có vị dịu mát trong lòng, tâm thất trái chợt run lên bần bật.
Yêu tinh cảm lạnh rồi chăng?
Đến khi tắt nắng cả hai mới quay lại rừng, vòng kết giới đóng lại, một thân ảnh đen đặc hiện diện đưa mắt quan sát bên trong cổng rừng, khuôn miệng rộng kéo cao thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro