Chương 45: Tối thượng
Dây leo khổng lồ vội vàng bò tới dãy núi đến gần Yêu tinh, nhánh dây to lớn vươn tới chạm nhẹ vào bờ vai của ngài, nán lại chốc lát rồi mới thu về. Thân thể cuộn lại, nó nép mình vào vách đá lớn không hề cử động.
Mãng xà Magnus chẳng còn cảm nhận được sự sống của chủ nhân, nó đánh mắt về phía núi đá, đồng tử đỏ co rút diện ra khí lực kinh người. Linh thú gầm một tiếng lớn thể hiện giận dữ, cái miệng lớn há ra rống tiếng vang dội gần như xé đôi bầu trời.
Thân hình khổng lồ lan tỏa linh lực rồi bay cao hơn nữa, Magnus dùng đầu tấn công vào hố đen, nó điên cuồng phá hủy bằng sức mạnh uy quyền của mình, cơn giận dữ bồi thêm sức mạnh hãi hùng lần này rồi đến lần khác nhắm vào hố đen. Không bao lâu thứ vũ khí hủy diệt che khuất bầu trời liền nổ tung thành khói bụi, linh lực hắc ám giải tán tìm về chủ nhân.
Người dân của đế quốc đồng loạt luồn cúi né tránh trận nổ vừa xảy ra, họ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thoáng đãng khi không còn vòng vây hắc ám phủ kín, niềm vui tràn ra khoé mắt rơi rớt nước mắt sụt sùi, cuối cùng thì họ cũng đã được sống. Họ cất tiếng mừng vui rồi hướng mắt về thứ ánh sáng đằng xa, một màu xanh lấp lánh mang đến nỗi buồn man mác.
Ánh sáng xanh từ số lượng lớn đom đóm quanh quẩn trên dãy núi thắp sáng một khoảng trời, màu xanh lấp đầy đáy mắt ầng ậng nước, những ánh nhìn ảo não hướng đến nơi lạnh lẽo đang khiến lòng đau như cắt.
Gió lạnh tạt vào sau gáy khiến cơ thể rét run, cơn lạnh xoáy sâu vào người vặn xoắn lên từng hồi, Phelim run rẩy đôi chân bước về phía rồng trắng, nhìn người đang nhắm nghiền mắt nơi đó mà khó nhọc quỵ xuống đất đá. Chỉ có thể bấu mạnh hai tay vào bắp đùi nhưng cơn đau cũng không thể cảm nhận được.
Miệng mấp máy phát ra tiếng nói yếu ớt, Phelim cắn răng khóc thành tiếng: "Trái tim của khu rừng sao lại là trái tim của Yêu tinh? Nếu sớm biết chuyện này thì lão sẽ bằng mọi cách bảo vệ hồ nước, là trách lão không thể bảo vệ được nó nên mới khiến ngài... phải chết."
Phelim gục mặt: "Là lỗi của lão, lỗi do lão."
Sự sắp đặt không thể thay đổi, một cái chết không thể cứu vãn. Không ai có thể ngăn cản một viễn cảnh oái oăm thế này. Giới thần càng cúi đầu bất lực.
Tiếng thở buồn vỡ liên tục phát ra, Phelim thêm nghẹn ngào với lời nói âm thầm của mình.
Hồ nước chứa tượng đá suốt ba trăm năm, nơi trái tim của khu rừng luôn hiện diện Vệ thần như cách trái tim của Yêu tinh luôn có một Tiêu Chiến. Dù có trong hình thức nào thì mọi thứ đều liên kết với nhau, ngài luôn sắp xếp một vị trí quan trọng dành cho Tiêu Chiến. Chính vì quá quan trọng nên đã vô tình đặt chân vào cái bẫy chết chóc không thể ngờ tới.
Nếu như ngay từ đầu trong lòng ngài không có vướng bận thì có thể tượng đá kia sẽ không xuất hiện ở hồ nước, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến mức này.
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như vì lão biết ngài luôn đúng, sự lựa chọn đúng đắn từ trái tim của ngài.
Liệu có phép màu nào xảy ra hay không?
Nguồn linh lực màu xanh đang lan tỏa quá lớn mạnh ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Samson bước tới gần Tiêu Chiến nhìn y một lúc mới lên tiếng: "Tiêu Chiến, hiện giờ quyền năng của Yêu tinh đang ở trong người của ngươi, đừng để mất bình tĩnh nếu không sẽ khó lòng khống chế được linh lực."
Người ở đó không có phản ứng gì, Samson lặng lẽ áp bàn tay cạnh chân vẫn chú tâm vào Tiêu Chiến.
Lồng ngực phập phồng dán sát vào cơ thể không nhịp đập, cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng chậm rãi vuốt dọc xuống một cách dịu dàng, cơn đau nhói lây lan cả người làm đầu ngón tay tê buốt chẳng còn cảm nhận được những động chạm ấm áp chỉ còn đó lạnh lẽo. Tiêu Chiến mở mắt thẫn thờ, mùi hương xanh the thoảng qua làm hốc mắt thêm cay xè, nước mắt không thể kìm nén vẫn rơi xuống thấm ướt nhánh tóc loang xanh, y rời ra di chuyển tầm nhìn vào gương mặt an tĩnh như ngủ say.
Bàn tay chạm vào bên mặt đưa ngón tay vuốt ve gò má, Tiêu Chiến khẽ khàng xoa xoa đuôi mắt của Vương Nhất Bác, ngón tay lướt qua hàng mi đen dày rồi khựng lại khi biết rằng đôi mắt này sẽ không thể mở ra mà nhìn thẳng vào y, vĩnh viễn.
Cơn đau ở ngực trái chợt quặn lên điên cuồng.
Y đặt bàn tay lên vết đâm ướt đẫm máu, nghẹn lời: "Ngài đau lắm phải không, chắc là lạnh lắm."
Cởi áo khoác ngoài của mình cẩn thận đắp lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay vén sợi tóc dán trên da mặt của hắn bằng động tác ân cần, khoé môi nâng lên một đường nhỏ nhưng đôi mắt nổi đầy tia máu không một chút mềm mảnh, là khắc nghiệt chất chồng: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."
Y mỉm cười trong cái nhíu mày đau khổ: "Quần áo của ngài lấm lem cả rồi, tôi biết ngài sẽ không thích điều này, ngài luôn muốn mình phải thật chỉn chu."
Kéo ống tay áo lau đi cát bụi lem luốc trên gương mặt sắc cạnh, y vén những sợi tóc xanh qua tai rồi quẹt qua ẩm ướt trên khóe mắt ấy, nghiêng đầu nhìn: "Ngài vẫn luôn hoàn mỹ, Vương Nhất Bác là đẹp nhất trong mắt tôi."
"Ngài đã yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon rồi chứ?" Môi cười chợt dừng lại khi câu hỏi vừa rồi không có tiếng đáp lời, Tiêu Chiến trân mắt nhìn toàn nét yên ắng trên gương mặt đó mà bắt đầu thở dốc: "Vương? Ngài ngủ thật rồi sao?"
Y gục đầu siết bàn tay đến trắng xanh, tiếng thở gấp gáp khi đường hô hấp đang thắt lại. Tia máu đỏ rực trong mắt hừng hực hơi nóng đẩy toàn bộ yếu đuối ra bên ngoài, sau tiếng nấc đứt quãng thì giọng nói đã không còn được rõ ràng: "Giá như ngài chỉ đang ngủ."
Cơn đau kéo tới lần nữa siết chặt đầu óc khiến sợi thần kinh căng cứng sẵn sàng đứt lìa, toàn thân như tê liệt khiến y gục xuống kèm theo hơi thở bất ổn, Tiêu Chiến đưa tay bấu vào vùng ngực trái gằn lên tiếng gọi cùng cực.
"Haa... Vương à."
Tôi mất ngài rồi!
Mất đi tất cả chẳng còn lại gì. Thế giới trong mắt đã sụp đổ.
Bầu trời rầm rộ sấm chớp kinh hoàng, tia sáng trên cao chớp nhoáng đe doạ xuống dãy núi đá hoang vu. Gió lớn náo loạn càn quét mọi nơi nó đi qua. Đêm tối bất chợt biến chuyển rợn người.
Samson ngước nhìn trời rồi tiến đến đặt tay lên vai Tiêu Chiến ghì lại sự kích động, hắn ngỡ ngàng khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực của y, hốc mắt lăn xuống hai hàng máu đỏ tươi: "Tiêu Chiến, ngươi..."
Đồng tử nhuộm toàn sắc đỏ, dòng máu khiếp đảm lăn khỏi hốc mắt, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác dựa vào rồng trắng, y vươn người áp đầu mũi cả hai chạm vào nhau cảm nhận da thịt dán sát liền kề: "Vương, ở đây một lát thôi, đợi tôi."
Samson nhìn Tiêu Chiến lững thững đứng dậy, hắn bắt gặp ấn ký lửa đỏ trong lòng bàn tay của y đã từ lúc nào rực sáng lên, ấn ký bất ngờ chuyển động.
Các Vệ thần cũng sững sờ khi nét mặt của y bất chợt lạnh lùng tỏa ra cay nghiệt trong hai hàng máu đỏ chảy dài. Là nước mắt hay là nỗi bi thương đang chuyển nặng hơn?
Gió lớn cũng mang thế lực hắc ám đến gần, luồng khói đen phả tới lộ diện dáng vóc gầy gò lêu nghêu, đôi mắt lộ thâm sần với đồng tử màu xanh khác biệt làm các Vệ thần bàng hoàng lùi về sau. Cole bước ra từ vòng phép cúi mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Yêu tinh, hắn nâng bàn tay khều chiếc cằm rồi nhếch mép cười.
"Vương Nhất Bác chết rồi à? Xứng đáng lắm, đó là cái giá phải trả khi đối đầu với ta."
"Ngươi mới là kẻ phải trả giá."
Samson bước tới cùng luồng khói lực màu đỏ đang phóng thích, phép thuật của Tử thần liền đánh tới bao bọc ác thần bên trong vòng kết giới. Nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay, vòng phép vững chắc của Samson đã bị pháp lực xanh bao trùm khiến nó vỡ tan, kết giới phát nổ mang theo tầng sóng âm mạnh mẽ đánh bay mọi thứ ra xa, giới thần lẫn giới âm đều ôm đầu né tránh khi sóng âm lan rộng khiến đầu óc đau nhức vô cùng.
Quyền năng của Cole quá khác lạ khi có được năng lượng của khu rừng. Samson híp mắt đánh giá. Và hắn mới kịp nhận ra vừa rồi bản thân không hề bị ảnh hưởng bởi thuật phép kia, là vì hắn đang đứng rất gần Tiêu Chiến, trên người của y liên tục giải phóng pháp lực xanh uy quyền.
Cole nhướn mày nhìn Tiêu Chiến vẫn bình an đứng ở đó, hắn nhìn ra linh lực của Vương Nhất Bác đang lởn vởn xung quanh y, liền à một tiếng: "Yêu tinh đã tín nhiệm linh lực cho ngươi? Chà, vậy thì mau đến đây đấu với ta nào. Cái chết đang chờ đón ngươi."
Không đoái hoài đến lời khiêu khích của ác thần, Tiêu Chiến nâng bàn tay nhìn ấn ký lửa đỏ đang bừng sáng rồi xoay chuyển theo hình tròn, các gân máu nổi lên gồ ghề khắp cánh tay khi ấn ký dần to ra. Y nhíu mày, bờ môi run nhẹ rồi đau rát cuống họng phun ra ngụm máu trước vẻ choáng váng của Samson.
Vịn hai tay lên hai bên vai của Tiêu Chiến giữ lấy người, Samson phức tạp quan sát: "Nói ta nghe ngươi đang làm gì, có phải ấn ký lửa đỏ đã tác động vào ngươi?"
Hắn lo lắng hỏi: "Tiêu Chiến, ngươi đau ở chỗ nào?"
Ánh mắt hạ xuống dừng lại trên thân thể đang im lìm cạnh rồng trắng, Tiêu Chiến nâng tay bóp mạnh ngực trái, giọng nói đã khàn đi nhiều: "Đau ở đây, cảm giác như linh hồn đang bị thiêu đốt."
"Vô cùng đau đớn."
Âm thanh đùng đoàng vang dội suốt buổi luôn náo động không ngừng. Ấn ký trong lòng bàn tay đã lan tỏa sắc đỏ mạnh mẽ thiêu đốt mắt nhìn khiến đoàn người xung quanh nép mặt tránh né.
Ấn ký lửa đỏ xuất khỏi lòng bàn tay rời rạc thành vòng xoáy mạnh bạo dần lan ra bao trùm phía trên đầu Tiêu Chiến. Vòng xoáy đỏ xuất hiện ba điểm phát sáng có hình dạng ba con mắt với những màu sắc khác nhau, sau đó bùng lên biển lửa xung quanh y.
Kết giới tam giác quỷ bất ngờ hiện diện.
Vầng trăng mờ mịt trên cao chợt biến đổi thành màu đỏ ma mị. Các Vệ thần đưa mắt nhìn trời rồi kinh ngạc trước khung cảnh phía trước, tam giác quỷ với ba con mắt đang hạ xuống bao quanh Tiêu Chiến. Trong ánh lửa rực sáng, y đứng ở giữa với khuôn mặt quá đỗi sắc lạnh cùng khí thế quỷ dị khiến người khác phải rùng mình.
Samson là người đầu tiên nhìn ra vấn đề, thứ lửa của Địa Ngục đang bao trùm Tiêu Chiến. Hắn ngạc nhiên với sự việc đang diễn ra, nhăn mày nói nhỏ tiếng: "Ấn ký lửa đỏ đang được hóa giải?"
Tam giác quỷ chập chờn trong vòng lửa, con mắt màu đỏ tượng trưng cho trái tim bất ngờ tan biến khi nỗi đau đớn trong người như xé rạn trái tim thành mảnh vụn.
Con mắt màu trắng cũng tan đi khi linh hồn bị thiêu đốt từ ngọn lửa thống khổ tận cùng.
Mắt màu đen đổ vỡ khi niềm hy vọng tan tành bởi sự tiêu cực đã nhấn chìm chút ý thức cuối cùng.
Hàng máu đỏ lần nữa tràn ra hốc mắt, Tiêu Chiến nghiến răng bật cười trong đau khổ: "Tôi mất ngài rồi, Vương!"
Tam giác quỷ biến mất cũng là lúc phóng thích nguồn linh lực lớn mạnh đã luôn phong ấn. Thứ pháp lực nửa âm nửa dương từ truyền thuyết bắt đầu giải phóng ra bên ngoài. Tiêu Chiến đứng dưới vầng trăng đỏ rực, luồng linh lực màu đỏ lan ra từ người y hòa cùng pháp lực xanh rực rỡ, hai thứ pháp thuật quấn lấy nhau rồi bùng phát diện rộng dập tắt biển lửa đang bao quanh.
Samson càng thêm khẳng định: "Thứ quyền năng mà truyền thuyết nhắc đến đã thoát khỏi phong ấn."
Ấn ký lửa đỏ được hình thành từ nỗi đau tột cùng của Erasmus. Đó là ngọn lửa của sự tiêu cực và thống khổ.
Để triệu hồi được thuật này, khi đó Erasmus đã ở trong trạng thái bi thương khổ não từ nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu nhất.
"Chẳng lẽ..." Samson phỏng chừng nhận ra: "Chẳng lẽ cái chết của Vương Nhất Bác đã trì trệ đến linh hồn của Tiêu Chiến, khiến nỗi đau biến thể nặng nề mà ảnh hưởng đến ấn ký?"
Hắn nhìn máu đỏ tràn ra khoé mắt của y mà khó nhọc hít thở: "Ấn ký được hóa giải vì có một nỗi đau cực độ đã đánh động vào ngọn lửa của sự thống khổ."
Nỗi đau này gấp trăm ngàn lần.
Đau đến vỡ vụn linh hồn.
Bầu trời chuyển đổi sắc đỏ vờn quanh con trăng, linh lực tồn tại trong người đang được giải phóng. Tiêu Chiến quay người đối diện với ác thần, đôi mắt bừng lên sắc đỏ thiêu đốt mắt nhìn của người đang hướng tới, cơ mặt thả lỏng cất lời ảm đạm: "Nếu ngươi đã muốn chiếm lấy linh lực như vậy, được, ta cho ngươi."
"Sẽ cho ngươi toàn bộ linh lực của ta."
Cole nhiều phần kinh ngạc khi chứng kiến vụ việc vừa rồi, có vẻ như Tiêu Chiến trước mắt đang có trong người nguồn linh lực lớn mạnh, quyền năng mà y sở hữu đã khiến lòng tham của hắn trỗi dậy.
Ác thần càng vui vẻ hơn với lời đề nghị vừa rồi, dẫu vẫn có hoài nghi nhưng phần hứng thú khi nghĩ tới việc có được linh lực đã thêm nhiều, hắn nhướn mày hỏi lại: "Ngươi có chắc chắn sẽ cho ta tất cả quyền năng của ngươi?"
Tiêu Chiến bước tới, ánh mắt lạnh lùng vẫn nguyên đó. Nguồn linh lực đỏ xanh đan xen nhau bắt đầu phả ra truyền tới ác thần, buông lời: "Tất cả."
Giới thần đều kinh ngạc với quyết định này của Tiêu Chiến, các Vệ thần còn có ý định ngăn cản y nhưng cái lắc đầu của Samson đã khiến họ dừng lại: "Tiêu Chiến biết phải làm gì."
Luồng linh lực dồi dào bao quanh rồi truyền thẳng vào cơ thể, Cole cúi mắt nhìn khói lực màu đỏ rồi hài lòng khi vừa cảm nhận được loại pháp lực này rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn ngạc nhiên.
Sự cảnh giác đã buông xuống vì rõ ràng linh lực được truyền vào người càng làm cho hắn thêm lớn mạnh mà thôi, hắn chẳng có bất lợi gì khi nhận lấy thứ pháp lực quyền năng này cả. Có lẽ Tiêu Chiến kia đã nhận thấy một bàn thua trước mắt, con đường lui duy nhất là chỉ có thể quỳ gối dưới chân kẻ mạnh nhất, vị thần Bóng đêm đã thắng trong trận chiến này.
Hắn liền cười phấn khích: "Tốt lắm, hãy trao hết cho ta."
"Ta muốn tất cả, vị thần Bóng đêm sẽ dùng quyền năng của mình đứng lên thống trị cả ba giới!"
Nguồn linh lực với sức mạnh khủng khiếp liên tục truyền đến Cole, giới thần không thể giãn ra đầu mày khi chứng kiến điều này. Tiêu Chiến vẫn đang bình thản khi đã trao đi quá nhiều pháp lực, ánh mắt của y vẫn luôn tĩnh lặng không hề bị lay động.
Nhưng kỳ lạ, các Vệ thần cùng chung thắc mắc. Tiêu Chiến vẫn bình thản dù đã mất đi khá nhiều linh lực, xét theo những gì mà họ am hiểu thì một khi thuật pháp bị lấy đi không lâu sau người thi triển sẽ mất đi toàn bộ sức lực, giống như thứ năng lượng đã bị rút cạn. Vì linh lực chính là nguồn sống.
Họ chú tâm hơn vào Cole, dường như nét mặt mãn nguyện của hắn đã khựng lại.
"Khoan đã." Cole nâng tay nhìn nguồn linh lực màu đỏ đang không ngừng tỏa ra, bàn tay của hắn bị nhuộm đỏ rồi lần lượt cả cơ thể đang bị sắc đỏ chiếm lấy. Lúc này hắn mới nhận ra điều bất thường, linh lực này quá nhiều rồi, và Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cole choáng ngợp với sức mạnh đang khuấy đảo trong người. Lạ kỳ, hắn có thể hấp thụ nguồn năng lượng lớn mạnh của rừng bất tử nhưng lại không thể chịu được linh lực của Tiêu Chiến. Thứ quyền năng mà y có, nó nhiều đến mức nào?
Ác thần trợn mắt hoảng loạn: "Quá nhiều rồi, dừng lại đã."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tới: "Ngươi đã muốn tất cả, giờ thì hối hận rồi?"
Muốn sở hữu thứ quyền năng tối thượng, thì phải xem người đó có đủ sức chịu đựng hay là không.
Nguồn linh lực quá lớn khiến cơ thể hắn không thể chứa đựng thêm nữa, Cole bắt đầu khó thở rồi cả người dần vô lực giống như pháp thuật đỏ đang nuốt chửng hắn. Nhìn cơ thể phát sáng sắc đỏ, hắn không cách nào ngăn lại điều này, chợt gào lên thảm thiết: "Ta nói ngươi mau dừng lại!"
"Nó quá nhiều rồi, ta không cần nữa!"
Cả cơ thể của ác thần bất ngờ bừng sáng sắc đỏ chói lóa, vòng sáng to lớn bay vút lên bầu trời lan rộng ra trong tiếng kêu gào thảm khốc của ác thần. Vòng sáng phát nổ chấn động trời đất, kẻ hắc ám Cole bị nổ tung trong luồng linh lực siêu lớn mạnh, pháp lực hắc ám bị màu đỏ nuốt chửng trước bao cặp mắt mở lớn.
Cơn kinh chấn đi qua, khói lực đỏ xanh lởn vởn trên vòm trời. Ánh mắt ngưng lại cùng hơi thở nhẹ bẫng, các Vệ thần nhìn vào vị trí mà ác thần vừa bị tan xác, sau đó trở lại nhìn nhau. Nụ cười đã nhanh chóng treo trên môi.
Tên ác thần Cole đã bị tiêu diệt!
Sau bao nhiêu việc làm tàn độc thì vị thần Bóng đêm đã phải trả giá. Máu và nước mắt mà hắn giẫm đạp dưới chân chính là tội ác để lòng tham trở thành báo ứng, Cole chết vì tham vọng quyền năng đến mờ mắt, ba giới mà hắn muốn thống trị giờ đây sẽ trở thành nắm mồ chôn sâu hắn ở dưới tận cùng.
Cái ác luôn đi kèm với báo ứng, là cái kết xứng đáng dành cho ác thần.
Những bóng ma hắc ám lượn lờ cũng nhanh chóng biến tan, luồng khói đen u ám đã tan đi trả lại bầu trời thoáng đãng. Đức vua nắm chặt thanh gươm trong tay, đôi mắt sâu cay trào dâng quá nhiều xúc cảm. Nhân loại được hít thở khí trời trong lành, màn đêm yên ả quay trở lại với đế quốc.
Tiêu Chiến nhắm mắt, miệng cười chua xót gượng gạo nâng lên: "Vương, ngài đã nhìn thấy chưa? Tôi giết được Cole rồi."
"Tên ác thần đã bị tôi giết chết."
Mãng xà Magnus lặng lẽ bò đến dãy núi đá, thân hình khổng lồ dừng lại phía trên cao rồi hạ thấp đồng tử chăm chú vào vị trí của rồng trắng, tiếng thở khò khè vang dội như tiếng than oán khôn nguôi. Nó yên lặng ngắm nhìn chủ nhân, Yêu tinh khép mắt không động tĩnh.
Gió đêm lướt qua mặt đất lộng núi rừng, bầu không khí như lắng lại một nốt trầm bi thương. Đoàn người hướng về Vương Nhất Bác luôn âm thầm đau xót.
Đom đóm xanh chợt tản ra khi gió lùa tới, chúng khép nép để dây leo nhỏ bò đến gần Yêu tinh.
Dây nhỏ chậm rãi bò tới vươn các nhánh xanh mướt quấn lấy cơ thể của Vương Nhất Bác, nhánh xanh vuốt qua gương mặt của ngài rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Các nhánh nâng niu thân thể lên khỏi mặt đất, dây nhỏ đưa thể xác lạnh lẽo của Yêu tinh quay trở về rừng.
Tiêu Chiến sựng người nhìn tới, bước chân đã gấp gáp đi đến đưa tay ôm lấy cơ thể đang lơ lửng trên không, vòng tay siết thật chặt: "Dây nhỏ ngươi muốn đưa ngài ấy đi đâu?"
"Đừng mang ngài ấy ra khỏi ta."
Cái ôm chặt chẽ, Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn dây nhỏ kéo y rời ra, nhánh dây xanh mướt vươn tới vết đâm trước ngực của Vương Nhất Bác rồi bao bọc nhánh xung quanh. Y hiểu đây là hành động mỗi khi dây nhỏ muốn bảo vệ điều gì đó. Cả người chợt đơ cứng không thể phản ứng.
Dây nhỏ tiếp tục di chuyển đưa Vương Nhất Bác trở lại rừng. Tiêu Chiến thập thững bước chân đi cạnh bên. Đom đóm xanh cũng bay về phía rừng thắp sáng lối đi, đường về nhà của Yêu tinh ngập tràn ánh sáng xanh mà ngài ưa thích.
Dây leo khổng lồ lúc này mới di chuyển về phía rừng, rất nhanh nó đã xuất hiện trước hồ nước. Bên cạnh hồ nước, nó ghim nhánh sâu xuống lòng đất, hình thù đồ sộ dần chuyển hóa thành cây đại thụ um tùm với lá cành xanh mướt, thân cây to lớn mười người ôm không xuể, là cây lớn duy nhất còn lại sự sống trong khu rừng. Cây khổng lồ bất ngờ phát sáng ánh xanh.
Hồ nước được thắp sáng từ cây đại thụ bên cạnh, đáy hồ biến mất chỉ còn khói xanh bao phủ, dây leo đã đưa người đến.
Tiêu Chiến nhìn hồ nước vỡ đôi rồi ngước mắt nhìn vầng trăng. Y phất tay thu về quyền năng đang nhuộm đỏ trăng sáng, trả lại áng trăng bạc cho bầu trời. Câu nói của Vương Nhất Bác bất chợt ùa về.
Từ rất lâu về trước ánh sáng rực rỡ của vầng trăng luôn chiếu rọi vào hồ nước, hóa ra là một Vệ thần đã luôn ở đây cùng ta, lắng nghe ta luyên thuyên như một tri kỷ bí ẩn.
Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ tới.
Vì sao ánh sáng của vầng trăng lại chiếu rọi vào trái tim của khu rừng? Bằng cách nào mà Vệ thần Ánh trăng đã xuất hiện bên cạnh ngài?
Và tại sao ngài có thể cảm nhận được hơi ấm từ Vệ thần Ánh trăng, cảm nhận được tôi?
Trở lại nhìn hồ nước, y nâng tay lan tỏa linh lực màu bạc của Vệ thần Ánh trăng, chăm chú nhìn thật kỹ. Dường như đã nhận ra điều gì đó: "Liệu có phải liên quan đến trái tim của khu rừng?"
Tiêu Chiến giải phóng linh lực màu xanh lồng vào linh lực màu bạc, hai nguồn pháp lực hòa quyện vào nhau sáng lên rực rỡ. Y đặt quả cầu linh lực này xuống hồ nước, lập tức xuất hiện điều bất ngờ.
Các vết nứt của hồ nước chợt gắn kết vào nhau, tuy chỉ được chút ít nhưng đủ để Tiêu Chiến hiểu ra được rằng, linh lực của Vệ thần Ánh trăng có một loại năng lực phục hồi.
Và có thể sự bất lão duy trì ở người được hồ nước hồi sinh, có liên quan đến pháp lực nhiệm mầu của vầng trăng?
Nhìn sang Phelim, Tiêu Chiến như đã chiêm nghiệm ra được lý do vì sao một người phàm thường như Phelim vẫn có thể sống tiếp trong khi nguồn năng lượng của khu rừng đã cạn kiệt. Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã suy đoán tới điều này.
Đầu mày căng chặt, y nhìn trăng sáng, mắt ngời thu lại sắc đỏ để con ngươi nguyên màu đen láy. Quan sát bầu trời bằng nỗi mắc mứu trong đầu, sau đó cất lời: "Thần tối cao! Người có đang nghe thấy tiếng gọi của tôi không?"
"Nếu nghe thấy xin người hãy đáp hồi."
Bầu trời trên cao vẫn im lìm không một dấu hiệu của đấng linh thiêng, các Vệ thần nhìn sang Tiêu Chiến rồi cùng hướng mắt về phía xa. Thần tối cao có dễ dàng nghe thấy? Giới thần chưa ai có diễm phúc gặp được người, chỉ có thể nghe được lời mách bảo của người trong giấc mơ.
Nhìn trời không biến động, bàn tay thêm nắm chặt, Tiêu Chiến khuỵu gối xuống đất đá, tha thiết cất lời: "Tôi nguyện ý."
"Tiêu Chiến nguyện ý làm thần."
Những Vệ thần cũng đồng loạt quỵ gối, đồng thanh: "Xin thần tối cao hãy để Vệ thần Ánh trăng quay trở lại!"
Giới thần cất tiếng khẩn cầu, sự chân thành gửi tới đấng linh thiêng.
Bầu trời cao bất ngờ xuất hiện những rãnh nứt soi rọi luồng sáng xuống nhân thế, những dải sáng đủ màu sắc lung linh trong đêm tối dần hiện diện. Ánh sáng từ nơi đó chiếu xuống rừng bất tử thắp sáng một khoảng không gian, vị trí của Tiêu Chiến bừng sáng chói lọi.
Alula nâng mắt nhìn ánh sáng huyền ảo, đồng tử đang dao động trước sự hiện diện của thần linh: "Tiêu Chiến đã khiến thần tối cao đáp hồi, người đã thật sự xuất hiện."
Dáng đứng trở lại ngay thẳng, Tiêu Chiến cúi đầu trước sự hồi đáp của vị thần tối cao: "Sự nguyện ý này đến quá muộn màng, mong người không trách tội."
"Tiêu Chiến đã được định sẵn là thần, tôi tha thiết muốn được trở lại làm Vệ thần Ánh trăng."
Những dải sáng trên cao chợt chuyển động mà trôi chảy nhanh hơn lan ra diện rộng, ánh sáng lấp lánh tụ lại phía trên khu rừng.
Vầng trăng bất chợt to tròn vằng vặc sáng chói gấp nhiều lần, từ khi Vệ thần Ánh trăng bỏ mạng thì đây là lần đầu tiên nó trở về dáng vẻ rực rỡ như trước đây.
Tia sáng đẹp đẽ chiếu rọi xung quanh bao bọc y bằng một luồng ấm cúng, ánh trăng bạc cũng rọi xuống ánh sắc mạnh mẽ rồi thâm nhập vào người. Cả cơ thể của Tiêu Chiến tỏa sáng nổi bật trong đêm, vầng trăng truyền tới những luồng linh lực óng ánh đi vào người y, phép màu đã trở lại.
Vầng trăng đã trao gửi thứ quyền năng đến Vệ thần. Thần tối cao đã chọn ra Vệ thần của Ánh trăng!
Pháp lực uy quyền của giới thần trở lại cơ thể, Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận.
Samson không giấu được nét mới lạ có lẫn ngỡ ngàng mà nhìn tới, Tiêu Chiến hiện tại là người sở hữu ba loại linh lực lớn mạnh trong người. Quyền năng của Yêu tinh, giới thần và cả giới âm. Điều này hắn chưa từng nghĩ đến.
Linh lực Tử thần đã thoát khỏi ấn ký lửa đỏ quyền năng đến mức nào, mà lại có thể giết chết Cole một cách dễ dàng như vậy?
Thứ sức mạnh bị nguyền rủa này vẫn còn là một bí ẩn cần phải lưu tâm.
Nghi thức đã hoàn thành, bầu trời cũng dần thu lại ánh sắc đặc biệt. Các rãnh nứt trên vòm trời biến mất, thần tối cao đã rời đi.
Tiêu Chiến mở mắt cúi nhìn dòng linh lực luân chuyển nơi cánh tay rồi ẩn đi. Các Vệ thần đều hướng mắt tới nở trên môi nụ cười, họ cúi đầu thể hiện tôn kính mà đồng thanh: "Xin lần nữa chào đón ngài."
"Vệ thần Ánh trăng!"
Nắm lại bàn tay, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cái mỉm cười chứa đựng quá nhiều âu yếm mềm mại, y sải bước đến gần chuyên chú nhìn gương mặt an yên rồi phất tay kêu gọi ánh trăng bạc soi rọi vào hồ nước.
Vầng trăng ban xuống ánh sáng rực rỡ giống như trước đây, chỉ tiếc rằng trái tim chứa đựng phép màu đã không còn.
Phelim mở lớn mắt bước đến chăm chú vào hồ nước đang được soi rọi ánh sáng của vầng trăng, tầng hơi nước lại dâng lên trong hốc mắt, ủ rũ nói nên câu: "Đã ba trăm năm rồi, cuối cùng thứ ánh sáng đẹp đẽ của khu rừng cũng quay lại. Nếu Yêu tinh nhìn thấy hẳn ngài ấy sẽ vui lắm."
Đến trước Vương Nhất Bác, Phelim mỉm cười nói: "Ngài chết rồi lão sẽ đi theo ngài. Lão lại được ở cạnh hầu hạ ngài rồi."
"Ngài ấy sẽ quay trở lại."
Câu nói của Tiêu Chiến làm con dao sắc nhọn đưa đến gần cổ của Phelim dừng lại, ánh mắt sững sờ nhìn đến y.
Nhìn ánh sáng màu bạc nơi hồ nước, Tiêu Chiến lên tiếng: "Ánh trăng bạc có phép màu nuôi dưỡng chính là nguồn năng lượng bồi đắp sự sống cho khu rừng."
"Là ánh trăng đã ở đây suốt sáu trăm năm nuôi dưỡng trái tim của khu rừng, cùng quyền năng màu xanh khiến rừng bất tử càng thêm lớn mạnh."
Tiêu Chiến bước tới đặt tay lên miệng hồ, y đã hiểu ra mọi chuyện.
Ngay từ đầu linh hồn của khu rừng đã chấp nhận vầng trăng. Ánh trăng bạc đã hòa hợp cùng linh lực xanh từ trái tim của rừng bất tử. Nên ánh sáng của vầng trăng đã cùng Vệ thần xuất hiện trong khu rừng mà không hề bị kết giới bảo hộ cản trở.
Và khi liên kết với trái tim của khu rừng, trái tim của Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được luồng linh lực ấm cúng của vầng trăng, đó là lý do hắn cảm nhận được sự ấm áp từ Tiêu Chiến.
Hồ nước hấp thụ quyền năng của vầng trăng, trái tim của khu rừng cần có ánh trăng nuôi dưỡng.
Cho đến một ngày, ánh trăng chợt rời bỏ hồ nước rồi biến mất suốt ba trăm năm.
Vầng trăng và khu rừng tạo nên sự liên kết giữa Yêu tinh và Vệ thần Ánh trăng.
Tiêu Chiến lưu luyến nhìn vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng: "Vì thế chúng ta sẽ không thể rời xa. Như rừng bất tử không thể thiếu vầng trăng."
Như Tiêu Chiến không thể thiếu Vương Nhất Bác.
Những ai có mặt đều đã hiểu ra, ánh trăng bạc nhiệm mầu sẽ lần nữa nuôi dưỡng trái tim của khu rừng. Và rừng bất tử sẽ được sống lại, vào một ngày nào đó hy vọng Yêu tinh sẽ quay trở lại.
Mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Dây leo nhỏ lúc này chuyển động rồi bò vào hồ nước mang theo Vương Nhất Bác, nó dừng lại khi bắt thấy cái níu giữ của Tiêu Chiến, y nắm lấy bàn tay của hắn đan vào nhau, khẽ lên tiếng: "Dây nhỏ, cho ta một chút thời gian."
Tiêu Chiến nâng tay sờ lên gương mặt của Vương Nhất Bác đặt xuống vầng trán một nụ hôn, ánh mắt dừng lại ngắm nhìn thật lâu: "Vương, chúng ta sẽ gặp lại khi khu rừng hồi phục."
"Tôi sẽ chờ, sẽ luôn chờ đợi ngài."
Gió trời kéo đến lồng lộng, bầy đom đóm xanh bay quanh cây đại thụ và ánh sáng nơi hồ nước. Dây nhỏ cuộn lại đưa thân thể của Yêu tinh đi vào hồ nước rồi đan từng nhánh vào nhau che lấp mặt hồ.
Mặt hồ chằng chịt dây leo bao phủ không còn nhìn thấy đáy hồ, và ánh trăng rực rỡ sẽ luôn ở đó không bao giờ rời đi.
Đôi mắt dứt khỏi hồ nước, Tiêu Chiến khép lại hàng mi lặng im. Trong y đang dằn lại nỗi khổ sở không ngừng cuộn trào, lắng nghe tiếng rạn nứt bên trong lồng ngực, từng cơn đau siết lấy linh hồn đang co rút.
Ngài sẽ quay lại.
Nhất định sẽ trở lại tìm tôi.
Cây đại thụ tắt hẳn không còn phát sáng. Linh thú hắc báo đứng trước hồ nước quay về hình dạng tượng đá tiếp tục trấn giữ. Mãng xà Magnus lúc này cũng biến mất giữa thinh không, trở lại vùi sâu trong lòng đất.
Rừng bất tử được vòng kết giới màu bạc che chở, quyền năng của Vệ thần Ánh trăng luôn quanh quẩn bảo vệ khu rừng.
Yêu tinh sẽ luôn được luồng hơi ấm cúng ôm ấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro