Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hủy hoại

Không gian tối tăm được thứ ánh sắc màu xanh từ thân mãng xà thắp sáng một khoảng trời, thu hút tất thảy tầm nhìn vẫn đang thán từ.

Lời nói của các Vệ thần truyền đến tai nhau bằng những tông giọng phấn khích, họ cảm thán với nhau về mãng xà Magnus vừa được triệu hồi. Alula nghe lời truyền đến rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến và Samson bên cạnh: "Là linh thú của Yêu tinh, ngài ấy vừa triệu hồi nó."

Burning thôi trợn mắt khép miệng lại cất đi vẻ trầm trồ: "Thật không thể tin vào mắt mình, đây là linh thú to lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy đó."

Mắt ngời lấp đầy ánh sáng màu xanh quen thuộc, Tiêu Chiến ngước nhìn hình thù khổng lồ phía ngoài kia cùng tiếng kêu rống đánh xé dồn dập vào không gian, một loài vật cao quý đang hiện diện mang theo nỗi khiếp sợ bao trùm. Y nghĩ về năng lượng của rừng bất tử với một thứ sức mạnh to lớn luôn bảo vệ khu rừng, không chỉ vòng kết giới vững chắc che chở phía trên mà chắc hẳn ở bên dưới phải có sự bảo hộ nào đó ngăn cản cả cuộc tấn công từ dưới lòng đất. Nếu y đoán không lầm thì chính mãng xà khổng lồ kia đã luôn ở sâu trong đất canh giữ cho khu rừng luôn được an toàn, một cánh rừng quyền năng không có bất kỳ sơ hở nào để có thể đánh chiếm.

Bất ngờ sợi dây chuyền đeo trên cổ di chuyển rồi cánh trắng chứa đựng sức mạnh của linh thú không ngừng rung rinh. Tiêu Chiến cúi mặt khi bắt gặp chuyển động, y nâng tay cầm lên cánh trắng đồng thời cảm nhận được rồng trắng Draco đang sắp ra bên ngoài này.

Xuất hiện một luồng sáng màu bạc bay vút lên không trung, những cặp mắt mở lớn bấy giờ mới khép hờ trước vòng sáng cực hạn đang quá chói lóa trên bầu trời. Đó cũng là lúc họ nhìn thấy linh thú rồng trắng vừa hiện diện, rồng Draco đập mạnh cánh bay lên cao tới gần mãng xà Magnus, nó bay đến trước đầu rắn khổng lồ rồi vỗ cánh tại chỗ trước đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn đáp lại, đồng tử đỏ rực của mãng xà liền giãn ra thần kì.

"Draco kích động vì cảm nhận được một linh thú khác." Tiêu Chiến rời mắt khỏi sự việc trên cao, quay đầu nhìn Samson nhẹ giọng nói: "Tôi muốn đến gần dãy núi."

Samson thôi không nhìn đến hai linh thú nữa, nhanh chóng cùng Tiêu Chiến đi vào vòng tròn phép thuật đỏ rực xuất hiện ở trận chiến phía ngoài kia, hắn không quên nói với y một câu: "Linh thú của ngươi trông quá nhỏ bé."

Rồng trắng Draco chỉ lớn bằng đôi mắt của mãng xà Magnus.

Hai linh thú cấp cao gặp nhau và đang giao tiếp bằng một tầng sóng bí ẩn nào đó khiến khung cảnh xung quanh phải oằn mình trong gió lớn. Người bên dưới đều tản ra một góc nhìn hàng trăm sói ma đang thu mình lùi về sau, nhưng dòng máu dã thú vẫn sôi sục chưa chịu quay đầu, chúng gầm rú hùa nhau tru tréo lên một giai điệu hoang dã khó nghe, đôi mắt vẫn đỏ ngầu còn chút hung hăng nhắm đến.

Draco vỗ cánh bay một vòng rồi lại đến trước mặt của mãng xà, lúc này nó mới quay đầu lại cùng một góc nhìn với Magnus, cả hai linh thú cùng nhau rống lên tựa hồ báo hiệu cho một màn diệt trừ sắp diễn ra hướng đến thế lực hắc ám.

Phun ngọn lửa bạc hãi hùng, rồng trắng bay lượn trên không đuổi theo bóng ma hắc ám thiêu đốt chúng, không hề chừa lại một con đường lui.

Mãng xà vươn cao cơ thể to lớn vĩ đại rồi thoắt cái đã chập chờn biến mất trong không gian, còn chưa để người xem kịp kinh ngạc thì nó đã xuất hiện trên bầu trời, Magnus cùng hình thù khổng lồ bay về phía mặt đất hướng đến hàng trăm sói ma, nó hạ thấp xuống há cái miệng lớn rồi đớp lấy một lượng lớn sói đen, con mồi liền bị xé xác bên trong khoang miệng chẳng khác nào một chiếc hố tử thần.

Vệ thần kinh ngạc, linh thú mãng xà có thể bay và dịch chuyển tức thời, với khả năng này thì kẻ địch sẽ không dễ dàng nắm bắt được hành động của nó, thứ quyền năng của một linh thú cấp cao đang khiến thế lực hắc ám hoảng sợ.

Quay đầu lại lần nữa tấn công, với số lượng sói ma tràn ra đông đảo từ vòng không gian đủ để Magnus đánh chén no say. Đến khi cảm thấy chán ngán, mãng xà dừng lại bữa ăn rồi kết thúc bằng thứ nọc độc kinh hãi của mình. Cơ thể sói ma bị độc rắn phun trúng liền rất nhanh rã rời khi xác thịt bị chất độc ăn mòn, nọc độc khiến xương của chúng tan rã đem đến cái chết đau đớn không kịp vùng vẫy.

Cái đuôi lớn khỏe khoắn đánh vỡ vòng tròn không gian hủy hoại thứ phép thuật triệu hồi của vị thần Bóng đêm, mãng xà liền bò đến vị trí của Yêu tinh khiến mặt đất rung chấn dữ dội, đôi mắt màu xanh to lớn chớp vài lần rồi di chuyển đồng tử xuống thấp tiếp đó là một cái cúi đầu, dấu ấn ở giữa trán của Magnus càng thêm bừng sáng trước chủ nhân.

Vương Nhất Bác phất tay tạo ra lá chắn phía trước khi hơi thở phì phò của mãng xà đang phả tới mạnh bạo trong sự phấn khích. Hắn nhìn cái đầu to lớn đang nghiêng qua cùng con mắt xanh long lanh, cái cười mỉm thật nhẹ liền gửi tới linh thú: "Đã lâu không nhìn thấy ngươi, nếu là chuyện nhỏ nhặt cũng không cần thiết phải đánh thức."

Hắn ngước nhìn hố đen hủy diệt đang bao trùm bầu trời, vầng trán căng chặt: "Nhưng thứ kia sẽ không dễ dàng biến mất, Magnus, hãy dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi cùng với ta phá hủy nó, đây là nhiệm vụ không thể thất bại."

Giọng nói nhỏ nhẹ của chủ nhân luôn vang vọng đến, Magnus hiểu ra sứ mệnh của mình rồi cũng nhanh chóng hướng mắt lên trời, đồng tử đỏ càng thêm đậm màu.

Hố đen phía trên đang dần thấp hơn, tiếng kêu cứu cùng khung cảnh tháo chạy của người dân càng thêm dồn dập bát nháo.

Giới thần và nhân loại chứng kiến cảnh tượng mãng xà Magnus vươn mình lên cao, Vương Nhất Bác đứng trên đầu linh thú với luồng linh lực màu xanh đang lan tỏa. Ngay sau đó, linh thú cao quý cùng với Yêu tinh bay lên bầu trời tiếp cận hố đen.

Thân hình khổng lồ của mãng xà tác động vào hố đen cuồng nộ, cơ thể phát sáng giải phóng linh lực uy quyền cùng với đó là sức công phá trực tiếp, Magnus dùng thân mình chống đỡ hố đen ra sức đẩy nó lên cao.

Hố đen che khuất trên cao dần chuyển động, nó đang bị đẩy ra xa mặt đất khi mãng xà dùng sức mạnh đối đầu. Linh lực cuồn cuộn luân chuyển, Magnus lúc này đã vươn thẳng cơ thể rời đuôi khỏi đất mà bay lên không trung.

"Nhìn kìa! Mãng xà khống chế được hố đen rồi!"

"Linh thú đang bay lên cùng hố đen, chúng ta được cứu rồi!"

Các Vệ thần và binh lính không ngừng hô vang, người dân cũng thở hắt trong hồi hộp khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.

Tất cả thuật phép của Cole đều đã bị Vương Nhất Bác đánh bại, trận chiến này thắng thua thế nào đã quá rõ ràng. Quyền năng của vị thần Bóng đêm không thể vượt qua được Yêu tinh vĩ đại!

Dịch chuyển vào bên trong hố đen, một bầu không khí lạnh lẽo u trì với khói đen lượn lờ bao trùm, phía trên cao là những bóng ma đang quanh quẩn. Vương Nhất Bác phẩy ngón tay phù phép giải tán khói đen mờ mịt, hình ảnh của kẻ trước mắt lúc này mới tỏ tường.

"Ngươi trốn đến đây chỉ để điều khiển hố đen này nghiền nát bên dưới nhưng ngươi lại thất bại, Cole."

"Trận đánh này ta thua rồi, nhưng trận chiến thực thụ ngươi mới là kẻ thua cuộc."

Cole nâng tay ôm lấy ngực trái khi trận đấu vừa rồi đã hao tổn quá nhiều linh lực, hắn hiểu ra nếu bây giờ Vương Nhất Bác tấn công thì hắn sẽ không tránh được.

Trận chiến thực thụ mà tên Cole vẫn hay nhắc đến luôn rất khó hiểu kèm theo biểu cảm tự mãn của hắn. Vương Nhất Bác nâng cằm nhẹ rồi hạ thấp mắt nhìn đến bàn tay đang run lên của Cole, cười qua: "Có vẻ ngươi đã mất đi quá nhiều linh lực cho cái hố đen hủy diệt này nhỉ?"

Giấu bàn tay ra sau, Cole ngẩng đầu cười quái dị và có một chút đắc ý vừa lướt qua trong mắt hắn. Lúc này mới trầm trọng nói ra câu: "Vương Nhất Bác ngươi biết gì không, ta luôn cảm nhận được một âm thanh kỳ diệu và nó càng sống động hơn khi ta thoát khỏi phong ấn."

Hắn nhắm mắt và cảm nhận: "Tiếng của một trái tim đang đập mạnh và một thứ năng lượng cực lớn."

Mở mắt ra liền quái gở gấp nhiều lần, Cole nhấn mạnh câu nói với Vương Nhất Bác, hắn nâng tay lan tỏa linh lực đen tối: "Ngay bây giờ, ta sẽ có được tất cả!"

Vương Nhất Bác nhíu lại đầu mày, hắn đang dần cảm nhận được gì đó sau khi Cole thi triển linh lực của hắn, trong đầu liền nghĩ đến rừng bất tử. Trái tim của khu rừng và nguồn năng lượng dồi dào.

Khu rừng bất ngờ rung chuyển khiến dinh thự ảnh hưởng mà không ngừng lắc lư, Phelim thảng thốt rời khỏi miệng hồ rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bất chợt thứ ánh sáng ở hồ nước vụt tắt, cánh rừng vẫn chưa dừng lại cơn chấn động.

Bọn thần lùn lại lần nữa ùa đến chỗ Phelim, những tinh linh nhỏ bé bay đến vì sợ hãi, dây leo nhỏ cũng bò ra khỏi dinh thự bằng tốc độ rất nhanh. Lần đánh động này không giống như vừa rồi khi các cây lớn được sống dậy cũng không đến mức kinh động như lúc này. Còn chưa hết hoang mang thì cảnh tượng tiếp theo lại tra tấn dây thần kinh yếu ớt của Phelim.

Có tiếng động từ phía hồ nước, Phelim quay đầu nhìn thì phát hiện tượng đá nơi đó đang dần nứt ra, các vết nứt bắt đầu nhiều hơn: "Không được đâu, dừng lại đi!"

Một nguồn linh lực màu đen bất ngờ xuất hiện bên trong tượng đá khi các vết nứt to ra cho đến khi tượng đá của Vệ thần Ánh trăng đổ vỡ, đá xám rã rời mà rơi xuống hồ nước, luồng khói đen kia tụ lại luân chuyển thành một quả cầu đen với những vòng xoáy cực mạnh.

Phelim mở lớn mắt bắt đầu lo ngại: "Bên trong tượng đá sao lại có linh lực màu đen? Nó ở đó từ bao giờ vậy chứ?"

"Lại là chuyện gì nữa vậy?"

Nguồn linh lực màu đen u ám ngay tức khắc đã xâm nhập vào hồ nước, quả cầu đen lơ lửng trên mặt hồ bắt đầu rút lấy nguồn năng lượng ở nơi trái tim của khu rừng. Linh lực màu xanh bị hút vào quả cầu đen khiến nó dần to ra, cây cối xung quanh bỗng dưng héo úa.

Và kết giới xanh lục bảo vệ rừng bất tử chợt biến mất, màng chắn vững chắc bỗng dưng vụt tắt.

Phelim nhăn mặt ngước nhìn trên cao khi kết giới đã không còn. Linh thú hắc báo cũng bị đánh thức mà gầm lớn vài tiếng. Đưa mắt nhìn nguồn năng lượng của khu rừng đang bị quả cầu đen chiếm lấy, Phelim liền chạy đến nhưng vòng sáng mạnh mẽ nơi hồ nước chợt bừng lên đánh bật người văng ra xa. Dây leo nhỏ liền bò tới quấn lấy Phelim mà kéo đi.

Khu rừng bừng sáng lên bởi năng lượng xanh đang lan tỏa, quả cầu đen điên cuồng rút đi tất cả rồi truyền thẳng linh lực vào hố đen phía trên bầu trời, nghi thức thu về linh lực đang diễn ra trước bao cặp mắt hướng tới.

Tiêu Chiến cau mày nhìn về phía rừng bất tử rồi mau lẹ cùng Samson đến đó, y chưa dám tưởng tượng tới chuyện gì đó đang xảy đến với khu rừng.

Đi đến đỡ lấy Phelim đồng thời đưa mắt nhìn ánh sáng mạnh mẽ ở hồ nước, một quả cầu đen đang thu về nguồn linh lực màu xanh truyền dẫn lên hố đen hắc ám. Y cau mày nhìn sang Samson, gấp gáp hỏi: "Ngài Samson đó có phải là linh lực hắc ám hay không?"

Samson gật đầu tiến tới: "Đó là linh lực của Cole. Tại sao nó lại ở đây?"

Phelim ho khùng khục rồi nói nhanh: "Nó ở bên trong tượng đá, đá xám đổ vỡ nó liền xuất hiện. Tại sao bên trong tượng đá lại có thứ linh lực của ác thần được?"

Lồng ngực thoáng run rẩy, Tiêu Chiến lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của Tử thần: "Cole đang rút đi linh lực của khu rừng, ngài Samson hãy ngăn cản lại đừng để hồ nước bị tổn hại!"

Samson đã rất nhanh can thiệp đến nhưng sức mạnh nơi đó quá lớn khiến linh lực màu đỏ không thể tiếp cận, vòng sáng năng lượng càng thêm mạnh bạo mà đánh bay mọi thứ. Samson tạo vòng cầu kết giới bao trùm lấy Tiêu Chiến và Phelim khi bị pháp lực cực kỳ lớn đánh tới. Nguồn năng lượng của khu rừng nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Tiêu Chiến siết lấy bàn tay liều lĩnh xông về phía trước nhưng bước chân đã bị Samson giữ lại, hắn lớn giọng: "Ngươi làm gì vậy? Nếu đến gần thì thứ năng lượng kia sẽ làm ngươi nổ tung thành những mảnh vụn ngay lập tức!"

"Không được để hồ nước bị ảnh hưởng." Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm khó khăn với hơi thở đang thắt lại, bàn tay đã run rẩy thêm nhiều: "Vì hồ nước chính là trái tim của khu rừng."

"Và trái tim của khu rừng cũng chính là trái tim của Yêu tinh!"

Nếu trái tim của khu rừng bị hủy hoại thì tim của Yêu tinh cũng sẽ vỡ tan vì nó liên kết với nhau!

Tiêu Chiến gục xuống trước vòng kết giới đang bao quanh, y cúi mặt đấm mạnh nắm tay xuống nền đất, giọng nói đã đứt quãng: "Nếu khu rừng mất đi sự sống, ngài ấy cũng sẽ chết."

Đó chính là yếu điểm của Vương Nhất Bác.

Samson ngây người với sự thật vừa nghe được, bàn tay giữ lấy Tiêu Chiến chợt buông lỏng. Nuốt khan xuống cuống họng, Tử thần liền nhíu mày sử dụng linh lực cực mạnh đánh tới lần nữa, thế nhưng vẫn không thể nào khiến quả cầu đen kia dừng lại khi nó gần như đã no tràn linh lực truyền đến ác thần.

Sắc xanh bùng lên khiến mắt nhìn không thể mở ra đón nhận, nó diễn ra rất nhanh chóng. Cây xanh ngọn cỏ của khu rừng đã héo úa, dinh thự đồ sộ đã sụp đổ trước khi trận nổ kinh hoàng xảy ra.

Vụ nổ làm chấn động một góc trời kéo tới giông gió càn quét nhân thế ngay trong đêm, rừng bất tử bừng sáng chói lọi rồi tắt lịm, sự sống tàn lụi khi nguồn năng lượng bị rút cạn, rừng già trở thành đống hoang tàn. Không màng đến bão gió đang huyên náo sau trận nổ vừa qua, Tiêu Chiến vội vàng chạy bước nhanh đến hồ nước rồi thất thần ngưng lại ánh mắt, khó khăn tiếp nhận hình ảnh lúc này.

Hồ nước ráo cạn vỡ làm đôi, trái tim của khu rừng đã bị phá hủy.

"Không phải như thế này." Tiêu Chiến khom người thở nhọc, bàn tay nắm vào miệng hồ không ngừng siết mạnh: "Không thể được."

"Vương Nhất Bác ngài đang ở đâu? Xin hãy xuất hiện trước mắt tôi và nói rằng ngài vẫn ổn."

Samson cúi người đỡ lấy Tiêu Chiến, hắn cảm nhận được cả người của y đang run lên cùng sự lạnh lẽo vây quanh. Dấu ấn lửa trên vầng trán sậm màu không còn xán lạn, hắn nhíu mày nhói lòng theo tiếng thở nặng nhọc của y, sự việc này thật khó khăn để tiếp nhận.

Hóa ra tên Cole đã tín nhiệm linh lực hắc ám vào trong tượng đá từ ba trăm năm trước. Thứ mà hắn giải phóng cũng có thể là linh lực tín nhiệm nhưng nó chỉ là phần nào nhỏ nhoi nên tên Dark chỉ có yếu kém, hắn đã đánh lạc hướng mọi người bằng cách đó.

Và lời giải thích cho việc cây cối của đế quốc chợt héo úa rất có thể là do linh lực tín nhiệm vào tượng đá đã âm thầm rút dần rút mòn, kể ra sự việc bắt đầu từ khi Cole chuẩn bị thoát khỏi phong ấn, khi đó hắn đã liên kết với linh lực bên trong khu rừng gây ra ảnh hưởng, vì vậy cây cối dần tàn lụi bắt đầu từ dãy núi đá đi dần vào đế quốc, do rừng bất tử có nguồn năng lượng lớn mạnh nên duy chỉ cây cối ở đây là không bị ảnh hưởng.

Nếu sự việc đúng như những gì mà Samson vừa đúc kết thì rất có thể tên Cole đã biết được yếu điểm của Vương Nhất Bác, trái tim của khu rừng cũng đã bị hủy hoại.

Nguồn năng lượng màu xanh bị hố đen hút cạn, Cole thu về linh lực của mình cùng thứ quyền năng của khu rừng phút chốc liền trở nên lớn mạnh. Đôi mắt lộ thâm sần hừng hực sắc xanh trong nhãn cầu, hắn nâng tay cảm nhận thứ linh lực màu xanh đang chạy dọc khắp thân thể, là nguồn năng lượng hùng mạnh mà hắn chưa từng có được, là một thứ phép màu quá hoàn hảo dành cho hắn.

Ác thần bật cười khoái trá, hắn hài lòng nhắm mắt hưởng thụ sức mạnh to lớn mà mình vừa có được, sau đó liếc nhìn đến Vương Nhất Bác ở phía đối diện, Yêu tinh đang thở gấp và đôi chân không thể đứng vững được nữa.

Vương Nhất Bác nâng tay bóp chặt vùng ngực trái, nơi đây đang rất đau đớn, ánh mắt đang dần trở nên mù mịt mông lung. Hắn nâng mắt nhìn thứ linh lực màu xanh đang lan tỏa trên người Cole, vầng trán thêm căng cứng: "Ngươi đã làm gì với khu rừng của ta?"

Cole dừng lại miệng cười, hắn lắc đầu chê trách: "Yêu tinh ơi là Yêu tinh, ngươi nghĩ rằng nguồn năng lượng hồi sinh của khu rừng đó có thể ngăn cản tượng đá tan rã sao?"

"Ngươi lầm rồi, là thứ linh lực hắc ám của vị thần Bóng đêm luôn ở bên trong tượng đá duy trì nó nên sẽ không có chuyện bị tan rã thành cát bụi. Đó là thứ linh lực đặc biệt mà Bá Vương Địa Ngục đã tín nhiệm vào ta, là một loại pháp lực nổi trội không dễ dàng bị phát hiện, sẽ không ai cảm nhận được nó ngoại trừ ta."

Hắn nói tiếp sau khi dừng lại quan sát trạng thái của Vương Nhất Bác: "Ta không hoàn toàn tín nhiệm linh lực của mình cho tên Dark, mà ta chọn gửi phần linh lực mạnh nhất vào tượng đá Vệ thần, trò chơi từ ba trăm năm trước được bắt đầu theo cách đó."

Hắn cười sảng khoái vẫn không quên châm biếm: "Khi đó ta đã đánh cược rằng Yêu tinh sẽ bảo vệ tượng đá Vệ thần bằng cách hồi sinh vì quả thật khu rừng đó rất quyền năng, và ta đã hoàn toàn đúng. Vì bóng tối trong lòng ngươi đã bị ta nhìn thấu, một loại cảm tình đặc biệt mà ngươi dành riêng cho Vệ thần Ánh trăng. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi cho ta đến vậy."

Phất tay đẩy luồng khói lực xanh đậm tới Vương Nhất Bác trực tiếp đánh bật Yêu tinh lùi ra xa, ánh mắt dừng lại trên vùng ngực trái của Vương Nhất Bác, Cole thích thú cho biết: "Ta luôn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ thông qua tượng đá, hồ nước đó chắc hẳn có liên quan đến sự sống của ngươi."

Vương Nhất Bác nâng tay dựng lên lá chắn phía trước, những gì Cole vừa nói quả thật khó lường. Ba trăm năm trước, khoảnh khắc ác thần đánh một luồng pháp lực vào Tiêu Chiến khiến Vệ thần Ánh trăng hóa tượng đá, thì ra quả cầu đen đang xoáy sâu vào người y không đơn giản chỉ là thuật hóa đá mà chính là phần linh lực mà hắn đã tín nhiệm. Và thứ linh lực hắc ám đó đã trú ẩn bên trong tượng đá suốt ba trăm năm chờ ngày Cole thu về.

Ngay từ đầu tên ác thần đã nhắm đến nguồn năng lượng lớn mạnh của khu rừng.

Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn tới kẻ mưu ma chước quỷ đang cười đắc chí, bàn tay cuộn lại cứng cáp hằn lên gân guốc: "Không thể ngờ tới, giờ thì ngươi thành công rồi. Lấy được quyền năng của khu rừng và cả mạng sống của ta."

"Bằng một cách thức hèn hạ."

"Hèn hạ thì đã sao, miễn ta là người chiến thắng thì hèn hạ một tí có là gì."

Cole nâng cao ngữ điệu, hắn giải phóng luồng linh lực hắc ám hòa quyện cùng quyền năng màu xanh, hai thứ pháp lực lồng ghép vào nhau tạo ra vòng phép hùng mạnh lao tới tấn công Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, ngươi thua rồi."

"Là chính ngươi đã mang tượng đá Vệ thần vào khu rừng, là ngươi đã tự hại chết mình."

Yêu tinh đã bị vị thần Bóng đêm đánh bại!

Trái tim suy yếu khiến thân thể mất đi năng lực nên đòn tấn công vừa đến không thể tránh khỏi. Vương Nhất Bác nhíu chặt đầu mày vì cơn đau, dự đoán thời gian của mình không còn nhiều nữa, hắn nhắm mắt để cơ thể lan tỏa phép thuật xanh mà rơi xuống từ hố đen.

"Chiến, ngươi đang ở đâu?"

Ta lại thấy nhớ ngươi rồi.

Luồng sáng màu xanh trên không trung in trong đồng tử đen sáng, Tiêu Chiến hướng đến nơi đó liền vang giọng gọi rồng trắng: "Draco!"

Rồng Draco lập tức vỗ cánh bay về phía ánh sáng đón nhận cơ thể đang rơi xuống, linh thú đưa người đến dãy núi đá cùng sức gió mạnh mẽ khi ngự xuống.

Bước ra khỏi vòng tròn không gian, Tiêu Chiến vội vã tiến đến nơi rồng trắng đang phát sáng im ắng nằm sát đất, bước chân nôn nóng không yên gấp rút đi về phía đó phải thật nhanh bắt gặp hình ảnh ấy trước khi đầu óc của y trở nên tối sầm.

"Vương!"

Đôi chân dừng lại trước thân ảnh hao tổn nơi đó, Tiêu Chiến thoáng lặng người sau đó mới có thể tiếp bước.

Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất kéo một chân lên chống đỡ thân hình, lưng dựa vào rồng trắng đang nằm rất ngoan ngoãn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang áp sát, y ngồi xuống vòng tay ôm lấy hắn, cái ôm này thật ấm áp.

Dấu ấn trên người đã rực sáng ánh xanh, hắn giương môi cười rồi chậm rãi nâng một tay vòng qua người y ôm thật mạnh mẽ: "Chiến, cả người đang run lên này."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, bàn tay quấn quanh nhẹ nhàng vỗ về trên lưng y: "Đừng sợ, Tiêu Chiến đừng sợ."

Tiêu Chiến thở một hơi mạnh rồi rời ra chăm chú vào vùng ngực trái của Vương Nhất Bác, y nhìn thấy dấu ấn rễ cây trên sườn mặt dần biến mất tựa như nó đang thu về. Các ngón tay sờ theo dấu ấn đang phai nhạt, y khó khăn lên tiếng: "Vương, trái tim của khu rừng không còn nữa, không còn nữa."

"Ngài..." Y dùng hai tay ôm lấy gương mặt của hắn, hốc mắt hăng cay đã lăn xuống giọt nước nóng hổi, ánh mắt rền rĩ chăm chú vào đối phương: "Ngài đừng chết."

Có thể nào, xin ngài đừng chết.

Nâng bàn tay áp lên bên mặt của y, hắn đưa ngón tay quẹt đi giọt nước mắt ấm nóng. Nhìn thấy Tiêu Chiến như thế này mà hắn đau quá, lồng ngực liên hồi nhói lên: "Số mạng của ta phải kết thúc rồi, không còn nhiều thời gian nữa."

Hắn nắm lấy bàn tay của y đan vào nhau, cúi mắt nhìn dấu ấn trên cánh tay đang biến mất từng chút một, chỉ biết cười: "Khi dấu ấn này hoàn toàn biến mất cũng đã đến lúc ta trả lại sự hồi sinh."

Tiêu Chiến ngậm chặt môi nhìn theo dấu tích, ngón tay mở tháo nút áo của Vương Nhất Bác quan sát dấu ấn trên vùng ngực trái, bàn tay chạm vào các nhánh hoa văn phát sáng mong muốn ngăn cản chúng, giọng nói đã không còn êm xuôi: "Đừng biến mất, chúng không thể cứ vậy mà biến mất được."

"Không thể được, Vương, phải làm gì đó..."

Quay đầu nhìn Samson, Tiêu Chiến cố nói thật rõ ràng: "Ngài Samson mau dùng linh lực ngăn lại nó giống như lần trước, ngài có thể làm được mà, xin hãy cứu lấy ngài ấy."

Samson siết lại bàn tay chỉ lắc đầu đáp lại Tiêu Chiến. Y biết rõ cái chết của Vương Nhất Bác không thể nào cứu vãn, chính vì y hiểu rõ điều này nên không dễ dàng để chấp nhận sự thật. Tiêu Chiến hiện tại chỉ có hoảng loạn, không còn bình thản sáng suốt như thường ngày nữa, nỗi đau đớn dường như đã nhấn chìm y xuống đáy vực cùng cực, nỗi sợ này có thể hủy hoại sự kiên cường của một Tiêu Chiến mà hắn biết.

"Chiến, mau nhìn ta." Vương Nhất Bác cất tiếng đánh tan vẻ bần thần của Tiêu Chiến, bàn tay nắm chặt kéo y đến gần hơn: "Phải thay ta tiêu diệt Cole."

Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy gò má làm y bừng tỉnh, Tiêu Chiến hít một hơi khô khốc lắng nghe câu nói của Vương Nhất Bác: "Phần linh lực mà Cole lấy được tương đương với quyền năng của ta, Tiêu Chiến hãy nhận lấy linh lực tín nhiệm của Yêu tinh cùng với sự hợp lực của giới thần, phải giết bằng được Cole vì hiện tại hắn đã rất mạnh."

Luồng linh lực màu xanh lập tức giải phóng ngay sau câu nói của Vương Nhất Bác trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nhìn nhận. Quả cầu xanh hiện ra bao trùm cả rồng trắng bừng sáng rực rỡ, Yêu tinh đang bắt đầu nghi thức tín nhiệm linh lực bên trong vòng bảo hộ.

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn nguồn pháp lực xanh lục đang ngấm vào người mình, cơ thể của y đang rút lấy linh lực của Vương Nhất Bác. Nhận ra dấu ấn trên người Vương Nhất Bác chợt biến mất nhanh hơn khi linh lực bị rút đi, y liền khổ sở ghì tay lại: "Nếu mất đi linh lực thì dấu ấn sẽ biến mất nhanh hơn, ngài hãy dừng lại đi."

Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt tay Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhõm nói một câu điềm nhiên: "Nhanh chậm gì thì ta cũng sẽ chết. Không còn linh lực vậy thì ta sẽ trở thành một người phàm thường, giống như quái con Tiêu Chiến vậy."

Tiêu Chiến càng mất bình tĩnh khi dấu ấn trên người Vương Nhất Bác rất nhanh mất đi vì linh lực đang giải phóng: "Dừng lại đi!"

Y gục đầu khi nghi thức đã hoàn thành, cả cơ thể liền lan tỏa khói xanh huyền ảo, luồng linh lực dồi dào đang luân chuyển bên trong người cũng không thể làm cõi lòng ngừng rét run.

Dấu ấn trên người chỉ còn lại một nhánh nhỏ bé trước ngực, Vương Nhất Bác sau khi tín nhiệm linh lực thì cả người đã vô lực không gượng nổi. Ánh mắt mềm mại nhìn đến ấn ký lửa đỏ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, hình ảnh của giấc mộng suốt ba trăm năm nay đã có lời giải đáp.

Là điềm báo trước cho cái chết của Yêu tinh, linh lực màu xanh bị đôi bàn tay ấn ký lửa đỏ rút cạn, giờ phút này mới có thể rạch ròi.

Hắn thở ra nhẹ nhàng gục đầu lên vai y, mãn nguyện cười một tiếng: "Tốt quá rồi, Yêu tinh chết do trái tim bị phá vỡ, không hề liên quan đến Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến không phải là người giết chết Vương Nhất Bác!"

Hắn vùi mặt vào hõm cổ của y hít thở khó khăn, nước mắt rơi khỏi hốc mắt nóng rát lăn dài xuống sườn mặt, miệng không ngừng tươi cười mà lặp lại: "Chiến à, ngươi không hề giết ta, có nghe thấy ta nói không?"

"Tiêu Chiến không có giết ta."

"Nghe thấy rồi, Tiêu Chiến không phải là người giết Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác thật chặt, giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn giữa đau thương và nhẹ nhõm, y cắn răng lặp lại: "Không giết ngài."

Đau thương chứa đựng bằng cả đại dương, nhẹ nhõm chỉ bằng bụm nước ngọt trong lòng bàn tay, nước ngọt hòa lẫn với biển cả mênh mông thì chút nhẹ nhõm kia cũng chỉ góp thêm mặn đắng cho đại dương.

Cảm giác đau đớn tột cùng chỉ có thêm nhiều mà thôi.

Đau quá!

Tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói thật nhỏ: "Xin lỗi ngươi, ta không thể giữ lời hứa đưa ngươi đến Chân trời được nữa."

Gân xanh gồ lên cần cổ lan đến vầng trán nhăn chặt, Tiêu Chiến dựa gò má lên bên mặt của Vương Nhất Bác, đôi mắt lờ đờ nhắm lại rồi chậm rãi nói nên lời: "Tôi sẽ đưa ngài đến đó, sau khi giết được Cole tôi sẽ đưa ngài đến Chân trời."

"Chỉ có hai chúng ta mà thôi."

Vương Nhất Bác thở hắt, dấu ấn trên người đã hoàn toàn biến mất, vết đâm nơi ngực trái chợt tuôn máu không ngừng.

Yêu tinh đã trả lại sự hồi sinh.

"Chiến của ta đừng chết."

"Ta yêu ngươi rất nhiều... thương ngươi thật nhiều."

Màu máu đỏ rực nhuốm lên đôi mắt to đen, nhịp tim đập loạn nơi đó đã ngừng lại và hơi thở của người trong lòng đã tắt lịm.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến ôm siết Vương Nhất Bác, hơi thở vướng nghẹn nơi cổ họng bóp chặt âm thanh thống khổ, bên ngực trái quặn lên tựa hồ rạn nứt xé toạc mảnh linh hồn.

Nhất Bác à, Bác của tôi.

Tôi yêu ngài.

Hãy chờ tôi tới bên ngài, sẽ không lâu nữa đâu.

Bầu trời bất chợt nổi sấm vang rền, giông gió ồ ạt kéo tới chuyển biến sắc trời thêm tăm tối trong đêm. Những Vệ thần hiện diện đến núi đá bao quanh rồng trắng, tất cả quỳ gối cúi đầu trước cái chết của Yêu tinh.

Alula đổ sụp người xuống đất đá, hai tay chống trên nền đất gục mặt không thể hít thở đều đặn, khổ sở rơi nước mắt. Vương Nhất Bác chết rồi, một điều khủng khiếp mà bản thân không thể nào chấp nhận nổi: "Sao lại như vậy... ngài không thể chết được Vương Nhất Bác!"

Trong đêm đen xuất hiện trăm ngàn đom đóm xanh bay về phía dãy núi, thứ ánh sáng đìu hiu soi rọi tầng ánh sáng chói lóa đang tắt dần.

Toàn bộ rừng bất tử héo úa, đôi cánh phát sáng của những tinh linh vụt tắt rồi tan biến thành đốm sáng li ti, thần lùn ngã ra đất chuyển hóa thành những khúc cây khô cằn trước cặp mắt khổ não của Phelim. Dây leo nhỏ vươn thẳng về phía dãy núi đá hướng tới chủ nhân, nó rũ nhánh nhìn khu rừng chết đi, phép màu đã không còn nữa.

Binh đoàn cây cối phía dưới đồng loạt quỵ gối hướng về núi đá, hai thân đại thụ khuỵu xuống đặt một tay lên ngực trái thể hiện tôn kính. Tất cả cúi đầu tiễn biệt chủ nhân, sau đó liền trở lại hình dạng cây cối vô tri cắm rễ sâu vào lòng đất. Dây sợi linh hoạt chui ra khỏi đất rồi cũng rũ xuống héo úa mà chết dần. Làn khói lực màu xanh bốc lên rồi tan mất.

Yêu tinh đã không còn, phép màu quyền năng tồn tại vì ngài cũng lụi tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro