Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Suy suyển

Thân áo choàng đen được những luồng khói lực bao quanh, pháp lực đen đặc xuất ra khỏi cơ thể dần tụ lại phía trên, chúng chuyển động thành hình tròn rồi lan rộng tựa như mắt bão sẵn sàng khuếch tán.

Thứ linh lực của vị thần Bóng đêm được lưu giữ bên trong cơ thể của kẻ được tín nhiệm, đã hấp thụ năng lượng từ những bóng ma được hiến tế trong suốt ba trăm năm càng thêm lớn mạnh, nghi thức trao trả pháp lực đang được diễn ra.

Mây mờ vờn quanh con trăng, nguồn linh lực mang theo khói bụi hắc ám phân tán khỏi vòng tròn phép thuật lần lượt kéo đến vị trí của Cole, vị thần Bóng đêm lan tỏa quyền năng thu hồi thứ linh lực được tín nhiệm quay trở lại cơ thể. Hắn nâng mắt nhìn vầng trăng bị che khuất mà hài lòng nhướn cao đuôi mày, bàn tay luân chuyển luồng pháp lực cuồn cuộn tản ra chung quanh phóng túng dập dờn cùng gió lớn, buổi đêm càng thêm tăm tối khó lường.

Những bóng ma xám ngoét phiêu diêu khắp vòm trời, chúng bay về phía dãy núi đá đồ sộ rồi lảng vảng đến khu rừng bất tử, phát ra tiếng kêu gầm ghè thay cho sự cợt nhả của chủ nhân.

Cole nhếch môi cười, ánh mắt hướng đến dãy núi đằng xa rồi lên tiếng với kẻ bên cạnh: "Tiêu Chiến kia đã được hồi sinh rồi nhỉ?"

Kẻ mặc áo choàng đen gật đầu: "Mọi chuyện đã theo ý của ngài."

"Ta thật mong chờ đến lúc Yêu tinh và Vệ thần phải khổ sở tột cùng vì chứng kiến cái chết của đối phương, nhất là khi nó xảy ra lần nữa."

"Vâng thưa ngài." Tông giọng xen lẫn phấn khởi, kẻ kề cận nôn nóng hỏi: "Sau khi thống trị ba giới, ngài sẽ làm gì với nhân loại?"

Cole chắp một tay ra sau chếch mép cười mơn trớn, ngay khi ánh mắt ngưng lại thì biểu hiện trên gương mặt càng thêm nham hiểm, chầm chậm buông câu nói: "Sự sống sẽ tàn lụi."
.
.
.
Pháp lực hắc ám che đi màu trời hăm he những sự sống báo hiệu điều chẳng lành sẽ đến trong nay mai.

Vương Nhất Bác nâng tay hạ rèm chuỗi hạt, ánh sáng lấp lánh của hạt pha lê ngăn đi khung cảnh u ám ngoài kia. Luồn tay ra sau áp lên lưng Tiêu Chiến, hắn nghiêng người hướng y rời ra cửa sổ: "Đừng nhìn nữa, ngủ một giấc đã."

Thôi quan sát hồ nước, Tiêu Chiến vịn tay Vương Nhất Bác lại, mỉm cười: "Thật kì lạ."

"Hửm?" Hạ bàn tay đang đặt trên lưng xuống thấp hơn, hắn nhìn đáp lại đầy cảm tình chờ nghe y nói: "Kỳ lạ thế nào nói ta nghe?"

Nhìn sự nhu hòa trong ánh mắt ấy mà lồng ngực cứ rộn ràng, Tiêu Chiến nhìn một hồi mới nói: "Hồ nước, trái tim của khu rừng luôn được ánh trăng soi rọi vào mãi cho đến khi Vệ thần Ánh trăng biến tan."

Y hạ thấp mi mắt, khoé môi vẫn cong: "Có một Vệ thần Tiêu Chiến luôn ở rừng bất tử, kỳ lạ ở chỗ tại sao tôi lại có mặt bên cạnh ngài, một Vệ thần nương náu trong ánh trăng bạc bằng cách nào lại ở cùng Yêu tinh?"

"Giống như một sự sắp đặt."

Vương Nhất Bác ra vẻ nghĩ ngợi rồi có ý cười nói nên câu: "Có lẽ đó là định mệnh giữa hai ta."

Tựa hồ mệnh định đã trói buộc, Vệ thần Ánh trăng luôn ở cùng Yêu tinh, Tiêu Chiến phải gần kề Vương Nhất Bác.

Vội chồm tới ôm Tiêu Chiến, hành động âu yếm này Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên làm, hắn yêu thích điều này. Ôm lúc lâu mới nói: "Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao khu rừng lại chọn ta làm Yêu tinh? Và ánh trăng đặc biệt sáng chói, Vệ thần Tiêu Chiến đã xuất hiện ở hồ nước của ta như thế nào trong khi kết giới xanh lục rất vững vàng?"

Vuốt dọc tấm lưng rộng của người sát kề, Tiêu Chiến áp má mình lên má Vương Nhất Bác, thủ thỉ: "Thần để tôi xuất hiện bên cạnh ngài chắc hẳn có lý do."

Để Tiêu Chiến luôn ở bên Vương Nhất Bác, tôi gọi đó là sứ mệnh mà thần đã giao phó.

Nghĩ ngợi một lúc y mới hỏi: "Nhưng kết giới bảo vệ khu rừng có thể bị phá vỡ không Vương?"

Hắn lắc đầu như không có gì đáng bận tâm: "Chưa có thế lực nào có thể phá vỡ vòng kết giới vì nó không phải là một không gian bảo vệ thông thường."

"Thật may vì rừng bất tử được Yêu tinh bảo vệ, nhờ ngài mà thần lùn và những sinh vật khác đã có cuộc sống yên bình trong hàng trăm năm."

"Không phải Yêu tinh bảo vệ khu rừng, mà là rừng bất tử đã bảo vệ Yêu tinh."

Tiêu Chiến nghe qua câu nói liền rời ra nhìn Vương Nhất Bác. Hắn bước tới vén một bên rèm chuỗi, nhìn cảnh rừng qua cửa sổ: "Nói đúng hơn là Yêu tinh luôn được bảo hộ trong vòng an toàn."

"Kết giới vững chắc luôn bao bọc rừng bất tử là do khu rừng đã tự hình thành, nguồn năng lượng lớn mạnh của khu rừng tạo ra một không gian chắc chắn không gì có thể xâm phạm hay phá hủy."

Vương Nhất Bác nâng bàn tay phe phẩy xuất hiện phép màu lấp lánh quanh quẩn đầu ngón, cây cối bên ngoài chợt rung rinh chuyển động như phản ứng với tiếng gọi của Yêu tinh: "Ta dùng pháp lực của mình tạo thêm một màng chắn bên ngoài che đi kết giới của khu rừng, vì thế những kẻ xâm phạm chỉ nghĩ đó là kết giới của Yêu tinh."

Ánh nắng bên ngoài chợt chiếu rọi vào vương trên mái tóc xoăn gợn, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đôi mắt chứa màu nắng vàng nhạt, sóng mũi cao thẳng vô cùng nổi bật, hàng mi đen chớp nhẹ như đánh một nhịp thổn thức vào lòng y. Y đưa bàn tay che đi ánh nắng bất chợt thôi chiếu gay gắt vào vầng trán ấy, Vương Nhất Bác xoay sang đối mắt nhìn.

"Vương, linh hồn của khu rừng sẽ luôn bảo hộ ngài. Và nguyện cầu với đấng linh thiên hãy che chở cho Yêu tinh."

Ánh mắt vẫn chăm chú vào nhau, gió nhẹ tạt vào mang chút yên bình của buổi trời trong trước ngày mây mờ che khuất.

Vương Nhất Bác nâng bàn tay vuốt đầu Tiêu Chiến rồi luồn ra sau áp vào gáy, hắn say sưa ngắm nhìn y để ánh mắt trở nên mê đắm, hơi thở chợt vội vàng.

"Còn linh hồn của ta sẽ để ở chỗ ngươi, nhờ ngươi cất giữ, nhờ ngươi bảo hộ."

Cảm xúc xốn xang kéo dẫn bản thân vào bầu không khí nóng bức, ngột ngạt rồi căng đầy lồng ngực. Tiêu Chiến bước tới mặt sát mặt với Vương Nhất Bác chạm đầu mũi vào nhau, y khẽ khàng áp môi mình lên môi hắn bắt đầu một cái hôn thật sâu.

Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể sát kề quấn lấy nhau trong môi hôn ướt át, xúc cảm ngọt ngào thật nhiều lưu luyến để tay đan chặt tay, si mê vô hạn bộc lộ nỗi khao khát cho da thịt nóng bỏng dán vào nhau, gắn kết hai thân thể thật chặt chẽ.

Giọt mồ hôi vội vã đọng trên sườn mặt dần chạy xuống cần cổ chằng chịt dấu ấn xanh mướt, Vương Nhất Bác rít gào một tiếng rồi thở nhanh nhìn người bên dưới. Tiêu Chiến mơ màng mắt nhìn hé môi thở gấp, hơi nóng hừng hực bủa vây khi tác động trên cơ thể cứ thế mà vồn vã, cơn sóng cuồng nhiệt chồng chập hết đợt này đến đợt khác nhấn chìm ý thức khiến đầu óc ngẩn ngơ.

Tiếng thở dồn dập phả hơi ấm nóng lên gò má, tầng hồng mụ mị quanh quẩn bên tóc mai.

Ngoài trời, gió đêm lồng lộng huyên náo rừng sâu, vài ngọn cỏ âm thầm héo úa, màu xanh sẽ dần tan mất.
.
.
.
Ngày hôm sau, cung điện đồ sộ của đế quốc Serein bất ngờ đổ sụp, mọi thứ trở nên hoang tàn trong gió bụi. Một hố đen cuồng bạo xuất hiện trên bầu trời bao phủ cung điện, giáng xuống từng tia sét kinh thiên hủy hoại hoàng cung, người may mắn được những Vệ thần giải cứu nên thoát nạn, kẻ tận số trước thế lực tàn bạo phải vùi thây trong mớ hỗn độn.

Hố đen do vị thần Bóng đêm tạo ra bắt đầu lan rộng một cách chậm rãi, mang theo sự giận dữ hủy hoại mọi thứ. Một vài Vệ thần yếu thế đã không thể chống đỡ nổi đến mức phải bỏ mạng.

Bốn Vệ thần giải cứu đức vua đưa ngài đến dãy núi đá bảo hộ bên trong kết giới, họ di dời người dân của đế quốc thông qua vòng tròn không gian đưa đến một nơi an toàn hơn, tránh xa hố đen hủy diệt.

Sau những ngày ngạo nghễ đùa bỡn thì kẻ hắc ám gian ác đã bắt đầu ra tay. Từng tia sét hung tợn từ hố đen không ngừng đánh xuống vang dội, tựa như khúc khởi hành chào đón mỗi bước chân của ác thần.

Thế giới của loài người đang gặp nạn lớn, giới thần cũng bắt đầu nao núng không yên, những vị thần đã có cuộc họp mặt cùng nhau đưa ra giải pháp ngăn chặn sự lộng hành của Cole, sau đó tìm đến hố đen ra sức ngăn cản thứ pháp lực khiếp sợ.

Tin tức cũng rất nhanh đến tai giới âm, thần cai quản Địa Ngục chẹp miệng tay chống má đưa ánh mắt hờ hững xuống phía sảnh: "Tử thần Samson, ngươi định cứu giúp nhân loại sao, ngươi muốn xen vào chuyện này?"

Samson chắp tay ra sau nhìn gã khổng lồ phía trên cao, nhướn mày: "Nếu thần cai quản có nhã hứng thì cũng có thể tham gia cùng ta."

"Ta nào có hứng thú, chẳng phải giới âm chúng ta trước đây đều không bận tâm đến ngoài kia hay sao?" Thần cai quản dựa lưng ra ghế mắt nhìn đi nơi khác thể hiện chán chường, sau tiếng thở rít trong không gian yên ắng mới biếng nhác nói: "Ngươi đừng lún quá sâu vào chuyện này, liên quan đến loài người đều có kết quả không tốt đẹp."

"Ngươi quên cái chết của Erasmus rồi sao? Hắn đã chết vì con người, vì yêu, vì một trái tim quá nóng bỏng." Thần cai quản chợt rũ mắt.

"Chỉ là làm chuyện nên làm." Samson quay đi dần rảo bước, đoạn nói xong câu góc môi liền vô thức nâng lên: "Ta luôn nhớ đến cái chết của Erasmus, luôn ngưỡng mộ tình yêu vĩ đại của ngài."

Và ta cũng muốn được yêu hết mình như cách Erasmus yêu Caryln.

Trong bóng tối mờ ảo, cặp mắt đỏ rực chợt vơi chút dữ tợn thường ngày, thần cai quản im lặng một lúc mới kéo cao khoé miệng, lơ đãng đưa móng tay khều chiếc cằm nói giọng cười cợt: "Tình yêu đúng là một thứ nguy hiểm, giữ tình yêu thương cho mình như đang nuôi dưỡng một liều thuốc độc, trước sau gì cũng bị độc dược phát tán mà chết."

Hắn thở dài nói ra câu vừa thật vừa đùa: "Yêu nhiều, độc tính càng ngấm sâu, Erasmus chết vì trúng loại độc đáng sợ này."

Nghe lời nói không thiết tha của thần cai quản như đã quá ngán ngẩm với thế giới ngoài kia, Samson chỉ cười cho qua: "Không nói nữa, ta phải đi rồi."

Bất chợt giọng nói vang vọng của gã khổng lồ ngăn lại bước chân của Tử thần: "Nhìn ngươi nhiệt huyết với nhân loại như vậy, chẳng lẽ nào lại giống với Erasmus?"

"Chắc là vậy rồi." Quỷ đỏ bật cười rồi thay đổi tư thế ngồi hơi cúi nhìn phía dưới sảnh: "Nào, để ta đoán thử xem là ai đã khiến trái tim của Tử thần Samson rung động?"

Biểu hiện vẫn không thay đổi duy chỉ ngón tay đã miết nhẹ vào ống tay áo, Samson hạ thấp đồng tử cười thật nhẹ: "Người đó rất quý giá, sẽ rất khó khăn để ta nắm giữ."

"Làm ta tò mò thật đó." Thần cai quản thích thú vuốt cằm: "Hay là sau khi ngươi chiến thắng trở về thì tiết lộ với ta vậy. Người đó là ai? Ta sẽ chờ câu trả lời từ ngươi."

Samson nhún vai hướng mắt tới thần cai quản: "Cũng có thể lần này đi sẽ không trở về."

"Chỉ một vị thần Bóng đêm không quá khó để diệt trừ, Samson ngươi đề cao Cole quá rồi."

"Ngươi cũng để tâm đến chuyện này? Ta cứ tưởng thần cai quản chẳng biết gì ngoài Địa Ngục lạnh lẽo."

"Ta đương nhiên biết vì tên ác thần làm ta nhớ đến chuyện không vui, nhưng cũng đã qua rất lâu."

"Có phải liên quan đến Bá Vương Địa Ngục?"

Bá Vương Địa Ngục, kẻ thù cay nghiệt đối với thần cai quản, vừa nghe nhắc tới hắn đã chau mày nghiêm trọng, liền lạnh giọng nói tiếp: "Tên Cole sẽ chẳng là gì nếu không nhận được linh lực tín nhiệm của Bá Vương Địa Ngục, sức mạnh mà hắn có được cộng thêm sự phục tùng của kẻ thân cận nên mới có bản lĩnh lộng hành như vậy."

"Kẻ thân cận?" Samson nghe tới đây liền ngạc nhiên hỏi rõ: "Người này là ai?"

"Từng là tay sai đắc lực của Bá Vương, khi đó ta vẫn còn là một loài quỷ bị giam giữ dưới Địa Ngục. Sau khi chủ nhân bị tiêu diệt thì hắn đã đi theo kẻ được tín nhiệm linh lực." Thần cai quản chậm rãi cho biết: "Hắn tiếp tục phục tùng cho cái ác, là một tay sai trung thành luôn ẩn náu bên cạnh Cole, một kẻ bí ẩn."

"Làm sao ngươi biết được chuyện này?" Samson vẫn vẻ thắc mắc hướng tới thần cai quản trên cao: "Trước đây ta chưa từng nghe nói Cole có một tên thuộc hạ bên cạnh."

"Ta đã từng nhìn thấy hắn cúi đầu cung kính trước Cole, đã rất lâu rồi thì phải."

"Và chỉ cần có liên quan đến Bá Vương Địa Ngục ta đều có hứng thú." Thân hình to lớn di dời tư thế ngồi, thần cai quản đặt tay lên tay vịn ghế nói thêm: "Đáng tiếc năm xưa ta không tự tay giết được tên Bá Vương đó, đến hiện tại trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối."

Một kẻ thân cận xuất hiện bên cạnh Cole, Tiêu Chiến đã từng nhắc đến kẻ hắc ám được tên ác thần tín nhiệm linh lực với hắn, Samson phỏng đoán rất có thể tên tay sai này đã được Cole tín nhiệm linh lực để chờ ngày thu về sau ba trăm năm bị giam cầm. Mọi sự đã được tên ác thần tính toán trước.

Dịch chuyển lên vách đá đứng ngang tầm mắt với gã khổng lồ, Samson nhíu mày vô cùng lưu tâm: "Vậy kẻ thân cận này là người như thế nào?"

Thần cai quản chợt nhếch mép dè bỉu, một tay chống má lười biếng đáp lời: "Là một kẻ không có gương mặt, hắn trà trộn vào thế giới của con người bằng những gương mặt giả, tên này rất tinh ranh và rất giỏi lẩn trốn, muốn tìm được tung tích của hắn quả thật không dễ dàng."

Nghe xong Samson đã nắm bắt được, nếu sự việc đúng như hắn nghĩ thì một khi Cole thu về linh lực tín nhiệm sẽ càng thêm lớn mạnh, tới lúc đó khó mà nói trước điều gì.

Rời khỏi Địa Ngục, Samson đến trước cung điện nay chỉ còn là bãi hoang tàn, ngước mắt nhìn hố đen sâu hút bí ẩn đang rầm rộ, đầu mày liền cau lại: "Ồn ào thật."

Đây là khởi đầu cho viễn cảnh không mấy tốt đẹp sao?

"Ngài Samson."

Nếp gấp giữa đầu mày liền giãn ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Samson quay lưng nhìn người phía sau. Tiêu Chiến bước tới với ánh mắt chăm chú cùng khoé miệng hơi cong, một sự gần gũi mà hắn thường thấy ở y, giọng nói gọi tên hắn cứ văng vẳng bên tai khiến lồng ngực rạo rực chỉ biết đứng yên đó nhìn người đi tới.

Hắn không nghĩ sẽ gặp Tiêu Chiến ở đây, y đi cùng Vương Nhất Bác sao? Cả hai người đã thực sự trở về bên nhau hay chưa? Nhìn y thế này chắc có lẽ là tin tốt rồi, vì ánh mắt ấy đang tràn ngập ý cười, một Tiêu Chiến vui vẻ của ngày trước đã trở lại.

Tiêu Chiến dừng lại trước mặt Samson, gió lớn tạt vào người đung đưa tà áo khoác thổi vào tóc mái khiến chúng phân tán loạn sợi, chỉ có ánh mắt là ngay thẳng một đường đến hắn: "Vì ngài không đến gặp tôi nên tôi phải tới tìm ngài. Bốn cận thần đã cho tôi biết ngài đang đến đây để ngăn chặn Cole."

Samson thu lại nét mặt kì lạ của mình tránh người đối diện bắt quả tang chút xúc động trong hốc mắt, hắn nhìn đi nơi khác mà nói: "Ta rất giận nên không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi sống lại thì tốt rồi nhưng khi chứng kiến điều đó ngươi đâu biết ta đã..."

Ta đã đau lòng ra sao.

Dừng ngang câu nói, Samson im lặng giây lát mới trở lại nhìn vào Tiêu Chiến: "Được rồi, mọi chuyện đều đã qua. Tiêu Chiến, ta thấy biết ơn vì người vẫn đang sống, vẫn đang ở đây đứng trước mặt ta."

Mong ngươi đừng xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì, xin ngươi đừng chết.

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói của Samson cùng một chút kích động sau khi đã được hắn tiết chế, trong lòng liền dâng lên áy náy: "Xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng."

"Với tôi khi đó, tiếp tục sống là một điều quá mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay đổi ý trời, tôi nhận ra mình nên đón nhận nó cùng với ngài ấy."

"Ngươi cũng vì muốn cứu đức vua, ta hiểu trong ngươi lúc đó chỉ có cái chết mới giải quyết được, chỉ là sự buông bỏ của ngươi đến quá bất ngờ, nó khiến ta ngột ngạt."

"Tôi đã tính toán sai rồi."

"Ngươi không sai, ngươi chưa bao giờ sai cả, Tiêu Chiến."

"Để thay đổi mệnh định là điều không thể nhưng tôi vẫn ôm chút hy vọng, giá như có kỳ tích xảy ra."

"Kỳ tích, nếu thật sự có kỳ tích thì Erasmus sẽ không phải chết khi cố gắng thay đổi thứ truyền thuyết kia."

Tiêu Chiến nâng tay nhìn ấn ký lửa đỏ, thứ duy nhất mà cha của y đã để lại cho y, ngọn lửa oan trái luôn gắn liền với bản thân: "Ấn ký này có phải tượng trưng cho ngọn lửa ở Địa Ngục?"

Samson hạ mắt nhìn ấn ký trong tay Tiêu Chiến, tông giọng chợt nặng nề: "Là ngọn lửa của Địa Ngục chỉ có người đủ mạnh mới có thể triệu hồi. Ấn ký đó được tạo ra khi linh hồn bị thiêu đốt, khi trái tim vỡ vụn, khi hơi ấm trong tâm hồn đã tắt lịm. Ngọn lửa tiêu cực của sự tuyệt vọng."

"Người dùng thuật triệu hồi ấn ký lửa đỏ phải trải qua những điều này mới có thể phong ấn một loại sức mạnh to lớn."

Tiêu Chiến hiểu được năm xưa cha của mình đã trải qua những gì, ngọn lửa oan nghiệt thiêu trụi linh hồn, xé rạn trái tim, đau đớn tột cùng khi ông mất đi vợ của mình và phải lìa xa con trẻ.

Phong ấn lửa đỏ được hình thành từ nỗi đau tột cùng của Erasmus.

Tiếp tục câu nói, Samson nhìn chuyên chú vào Tiêu Chiến: "Ta chưa từng biết ai có cách hóa giải thuật triệu hồi này, cách để phóng thích sức mạnh Tử thần mà Erasmus đã phong ấn trên người ngươi còn là một ẩn số."

Siết lại bàn tay, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hố đen, chợt lên tiếng: "Nếu tôi có thể giải phóng được sức mạnh của mình và dùng nó chống lại Cole, cùng hợp lực với Yêu tinh và Vệ thần vậy thì tốt biết mấy."

Samson nhìn cùng hướng với Tiêu Chiến, trong đầu liền nghĩ ngợi.

Sức mạnh chưa từng lộ diện của một người mang hai dòng máu thuần khiết giữa âm và dương, thứ pháp lực được hình thành với sự cảnh báo từ truyền thuyết để lại và những đồn đoán.

Trước đó có những trường hợp hiếm hoi khi một đứa trẻ được sinh ra như Tiêu Chiến đều đã sớm bị giết chết, y là người duy nhất được bỏ qua.

Nếu thứ sức mạnh bên trong ấn ký được phóng thích thì đây sẽ là điều tốt hay xấu đây, nguồn năng lượng bí ẩn đó sẽ giúp ích cho y hay sẽ trở thành mối lo ngại không thể ngờ tới?

Liệu có liên quan gì tới cái chết đã được báo trước của Yêu tinh?

Bất chợt câu nói của Tiêu Chiến khiến hắn dừng lại thắc mắc trong đầu: "Cuộc chiến không ai mong muốn cuối cùng vẫn xảy đến, cảm ơn ngài đã lựa chọn nhân loại."

Lẽ ra hắn nên lựa chọn điều này sớm hơn, Samson bước đến gần Tiêu Chiến im lặng một lúc mới buông lời: "Vì có một người đã khiến ta thay đổi cách nhìn, nếu thế giới này yên ổn thì người đó sẽ luôn tươi cười, ta muốn nhìn thấy nụ cười đó."

Tia lửa đỏ trên vầng trán nổi bật theo ánh mắt đang chăm chú, đôi đồng tử giãn ra để lộ sự mềm mỏng đến đối phương, Samson nén lại một nhịp thở mới nói tiếp câu: "Tiêu Chiến, không nhìn thấy ngươi không được, không nghe thấy giọng nói của ngươi cũng không được rồi."

Cuối cùng thì, không có ngươi là không thể được.

Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn, Samson tới gần chầm chậm đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến giữ lại. Làn da chạm vào nhau lưu giữ chút ấm cúng lan truyền vào tim gan của hắn, khuấy đảo inh ỏi trong lồng ngực nhưng cố tĩnh lặng ở bên ngoài. Tử thần lạnh nhạt mang một trái tim bỏng rát rồi lạ lùng, đáy tim lại run rẩy khi cất lời.

"Cứ như thế này đi, ta sẽ không nói ra, ngươi có hiểu lòng ta hay không thì cứ thế này thôi, xem như ta ngoan cố chờ đợi một cơ hội."

Đợi một cơ hội để ta nói với ngươi rằng, ta yêu ngươi!

Ngón tay quét qua mu bàn tay luôn ấm, Samson ngưng lại tiếng thở vội vàng với khoảng khắc dường như lắng lại, khoé môi chỉ cong lên thật nhẹ.

"Nếu trái tim ngươi nguội lạnh với Vương Nhất Bác, đến khi đó ta sẽ lập tức giành lấy cơ hội."

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn tới, đồng tử im ắng không chút xáo động, y luôn nhìn ra được sự khuyết thiếu mỏi mòn trong đôi mắt ấy, nhưng bản thân hiểu rõ y không thể lấp đầy điểm khuyết này.

Giọng nói đều đều cùng sự chân thành bộc lộ trong nhãn cầu, màu mắt đen sáng ngời thu hút tất thảy rúng động của người đối diện, Tiêu Chiến nâng môi thật nhẹ: "Trái tim tôi nguội lạnh chỉ khi nó ngừng đập, để hết yêu ngài ấy trừ khi tôi chết đi."

Hàng mi rũ xuống, sau câu nói y liền hướng mắt đến vị trí ở đằng xa: "Ngay cả hơi thở cũng sẽ thổn thức vì cái tên Vương Nhất Bác, tôi chỉ cố chấp nhìn về một hướng."

Cố chấp yêu lấy một người, không phải Vương Nhất Bác thì không được.

Một lời tuyên bố khiến lồng ngực thắt lại, Samson ngậm chặt hàm kìm xuống cơn run rẩy nơi khóe môi. Dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi đả kích.

Hắn nương theo ánh mắt của y nhìn về phía đám khói bốc lên cao ngút từ đống đổ nát, tà áo choàng quá gối đang phất cao theo gió trên dáng dấp vững vàng của người đứng ở ngay đó. Trong làn khói bụi lộ diện đôi mắt sáng ánh, Vương Nhất Bác phóng tầm nhìn âm trầm đến phía này.

Samson nhìn ra được thứ cảm tình đong đầy từ đôi mắt của Tiêu Chiến, loại cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện khi y nhìn vào hắn, nó chỉ thể hiện với Vương Nhất Bác.

Thật đau lòng khi chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Bàn tay đang nắm lúc này mới rời ra, Samson luyến tiếc chút hơi ấm nhỏ nhoi, lặng lẽ nhìn góc mặt nghiêng của Tiêu Chiến.

Vì nét mỹ mãn trên gương mặt này, trái tim hắn sẽ nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro