Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ngày thường

Ánh dương đầu ngày dần ló dạng, sương sớm bao phủ khu rừng đọng lại trên cây cỏ hoa lá. Những bông hoa to lớn rực rỡ mọc trên đồi cỏ trải dài ven con suối lần lượt chuyển động, nụ hoa đủ màu sắc hạ xuống từng cánh lớn rồi nở rộ lộ diện tinh linh nhỏ bé đang cựa mình tỉnh giấc. Đôi cánh nhỏ đang khép chợt rực sáng lấp lánh khi tinh linh vươn mình đứng dậy, nó chớp chớp mắt ngước nhìn ánh nắng buổi sáng đang chiếu rọi qua rừng lá um tùm liền phấn chấn hẳn, sau đó kích động bay lên nhún xuống cánh hoa cho những giọt sương đọng lại đồng loạt rơi xuống, lém lỉnh nhìn một tinh linh bên dưới bị nước lạnh làm ướt sũng đang nổi nóng nhìn lên.

May mắn đôi cánh đang khép được cánh hoa che chở nên vẫn còn khô ráo, tinh linh cau có vuốt mặt ướt nước rồi cong người lấy đà bay lên trên, nó tức giận đuổi theo kẻ tinh nghịch đang ngạo nghễ thách thức bay phía trước.

Tốc độ bay linh hoạt của tinh linh vụt qua cây cối rậm rạp một cách dễ dàng, hai tinh linh rượt đuổi nhau từ đồi hoa rồi tăng tốc bay ngang nơi ở của thần lùn, đôi cánh màu vàng lấp lánh bắn qua thật nhanh nên bọn thần lùn chỉ kịp trông thấy hai tia sáng vừa xẹt qua.

Nhe răng cười khì khì, tinh linh phía trước ranh mãnh luồn lách vào những tán cây rậm rạp để tăng thêm phần hiểm trở, nó quay đầu nhìn kẻ phía sau ấy vậy mà vẫn kiên trì bám sát liền kinh ngạc mà tăng tốc. Vượt qua cây cổ thụ to lớn phía trước đã là dinh thự, tốc độ bay mỗi lúc mỗi nhanh khiến chúng không kịp chú ý mà lao vào cửa sổ tầng ba, đến khi chúng nhận ra thì đã không kịp để dừng lại.

Cả hai băng qua tấm rèm pha lê ở cửa sổ rồi đâm vào chiếc bình cổ quý giá được trang trí ở kệ tủ, lập tức chao đảo đáp xuống sàn. Chúng nằm ở sàn ngước mắt nhìn bình cổ phía trên đang rơi xuống, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó chúng nghĩ mình xong đời rồi. Nếu Yêu tinh bị tiếng động đánh thức thì nguy to, cả hai chỉ còn biết che mắt quay đi.

Thế nhưng sau đó không hề có tiếng động nào cả, hai tinh linh bỏ tay ra khỏi mắt nhìn đến chiếc bình đang lơ lửng trong làn khói xanh. Chúng rùng mình nhìn qua nhau rồi hướng đến chiếc giường to lớn đằng xa, Yêu tinh tỉnh giấc rồi!

Hai ngón tay lan tỏa thứ linh lực màu xanh đang phe phẩy điều khiển bình cổ trở lại kệ tủ, chiếc bình được đặt vào vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác cẩn thận chỉ tay tránh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Sau đó làn khói xanh cũng bao quanh hai tinh linh bé nhỏ rồi kéo chúng ra khỏi phòng từ cửa sổ, rèm cửa pha lê lại im ắng như chưa hề bị đánh động.

Vương Nhất Bác trở lại nhìn người bên cạnh sợ y sẽ bị tiếng động làm cho thức giấc, vừa rồi Tiêu Chiến đã hơi nhíu mày, những tinh linh kia quá nghịch ngợm rồi.

Hắn nằm nghiêng người chống tay lên má nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, các đường nét trên gương mặt vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt an ổn khi y đang ngủ say. Đưa tay vén sợi tóc mái của y qua một bên, ngón tay mân mê nhánh tóc đen tỏa hương thơm rồi tới gần hít lấy, trên môi liền nở nụ cười ngọt ngào mê đắm.

Những đêm vừa qua hắn luôn nhìn ngắm mỗi lúc y ngủ say thế này, sau đó là miệng cười toại lòng vì người hắn mong nhớ đã trở về rồi, không phải là mộng mị nữa.

Mùi hương quen thuộc vờn quanh đầu mũi khiến khoé môi cong lên thật nhẹ, Tiêu Chiến hé mắt nhìn quả cầu bên trên trần nhà đã tắt lịm ánh sáng. Cảm nhận cơ thể chợt nặng nề, y nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác đang ôm lấy mình, chân tay của hắn đều đặt trên người y ở bên trong chăn ấm, mắt cứ nhìn đến chăm chú mà không nói gì.

Y cười mỉm rồi nghiêng người đối diện với hắn: "Đột nhiên lại nhìn tôi như vậy?"

Hắn gối đầu lên một tay nhích đến gần dí mặt vào trán y rồi đặt một nụ hôn ở đó: "Của ta nên ta phải nhìn cho đủ."

Tiêu Chiến chợt nhướn người ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác dây dưa một hồi mới rời ra: "Của tôi, nên tôi cũng phải hôn cho đủ."

Vương Nhất Bác bặm môi lưu lại cái hôn vừa rồi mới hài lòng tươi cười, hàng răng trắng sáng khiến môi cười tươi tắn hơn nữa, hắn thì thầm: "Ngủ thêm đi."

Chân tay quấn lấy người thêm chặt chẽ, Vương Nhất Bác luồn tay xuống bên dưới xoa xoa vùng hông của Tiêu Chiến, dịu giọng hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến vòng tay qua người Vương Nhất Bác vuốt dọc tấm lưng trần gợi nhớ những lần va chạm lúc tối, giọng nói đầy sức hấp dẫn: "Tối nay vẫn có thể, thưa ngài."

Dừng lại động tác tay, Vương Nhất Bác nghe thấy chợt hít đều rồi dụi mặt vào cổ Tiêu Chiến, bàn tay từ vùng hông nhanh chóng vuốt ve di chuyển xuống thấp hơn: "Vậy, tối nay sẽ không ngủ."

Cảm nhận nhột nhạt phía dưới, Tiêu Chiến hơi nhích ra cầm lấy tay Vương Nhất Bác đan vào nhau. Y sờ lên dấu ấn xanh mướt đã lan rộng đến sườn mặt, đau lòng hỏi: "Ngài vẫn chưa nói về nó, tại sao lại đến mức này?"

Để yên cho Tiêu Chiến thăm dò các đường nét từ dấu ấn, sau đó Vương Nhất Bác mới nắm lấy tay y đặt lên ngực trái của mình, nói tránh đi: "Là nỗi sợ của ta, là một điểm yếu."

"Điểm yếu?" Tiêu chiến đã bắt đầu lo ngại: "Vương, nó nguy hiểm ra sao?"

Vương Nhất Bác vùi nửa bên mặt xuống gối, mắt hướng tới Tiêu Chiến nâng môi bình thản: "Ai cũng có yếu điểm và ta cũng không ngoại lệ, không phải kẻ mạnh nhất càng không hề bất tử."

"Chiến, đến gần đây, ta sẽ nói cho ngươi biết để giết được Yêu tinh là một chuyện rất dễ dàng."

Chợt quay đi, Tiêu Chiến bịt lấy hai tai: "Không, tôi không muốn nghe. Ngài không nên nói với tôi, đừng nói về nó."

Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay y kéo lại, dịu dàng đặt cái hôn lên vầng trán đang căng chặt, hắn cười nhẹ: "Chiến, nhìn ta."

Chầm chậm quay sang, Tiêu Chiến cau lại đầu mày: "Tôi muốn biết điều đó vì muốn được bảo vệ ngài, nhưng..."

Y cúi mắt thở hắt: "Nhưng làm sao có thể khi tôi mới là người mang đến hiểm nguy cho ngài."

"Nhìn ta." Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt mới yên ổn tiếp câu: "Đừng nghĩ đến điều đó nữa, hãy cứ như thế này mà lắng nghe ta thôi, được không?"

Im lặng ngắm nhìn đôi mắt đó, lát sau mới rũ mắt sát đến gần, Tiêu Chiến gật đầu thả lỏng người: "Tôi sẽ lắng nghe, Vương."

Điềm nhiên tươi cười, Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói với Tiêu Chiến thứ bí mật gắn liền với mạng sống của mình, và cả những thứ mà hắn chưa thể hiểu rõ.

"Ta biết, năng lực hồi sinh của khu rừng còn có thứ sức mạnh gì đó rất đặc biệt. Ta vẫn chưa thể đoán ra được."

Sự hồi sinh và bất lão mà hồ nước mang đến, không chỉ gắn kết với mỗi ta.

Tấm rèm chuỗi hạt bay nhè nhẹ khi gió trời thổi vào cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi lên những hạt pha lê phản chiếu tia sáng lung linh in lên trần nhà. Trên chiếc giường lớn hai cơ thể săn chắc vẫn đang dán da thịt nóng bỏng vào nhau, Tiêu Chiến nâng tay vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác nghĩ đến điều mà mình vừa biết được, suốt buổi vẫn chưa khỏi bất an.

Nằm như vậy rất lâu, y mới véo nhẹ bên má ấy, giương mắt ngắm nhìn vẻ ngoài phong độ ngút ngàn: "Trước đây tôi luôn nghĩ đến một điều, nếu sau này tôi già đi trong khi ngài cứ mãi trẻ trung thế này thì tôi biết phải làm sao đây, ngài sẽ chán chê vẻ ngoài già nua của tôi mất."

"Nếu ngươi già đi theo năm tháng thì tình yêu trong ta cũng sẽ sâu đậm theo thời gian, thứ tình yêu đó mãi dành cho ngươi dù là trẻ trung hay còng lưng chống gậy. Yêu đến khi ngươi trăm tuổi ta vẫn không thấy đủ."

Tiêu Chiến chợt cười rồi để Vương Nhất Bác hôn môi, hắn đưa tay quẹt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi của y rồi vui vẻ cho biết: "Nhưng giờ đây ngươi sẽ có cuộc sống mới, không bao giờ già đi, quy luật của tạo hóa cũng sẽ đổi khác."

Nghe đến đây chợt im lặng, Tiêu Chiến vân vê đôi gò má của Vương Nhất Bác một lúc mới dừng lại nhìn ấn ký lửa đỏ trong lòng bàn tay, tiếng thở nhập nhằng nhanh chóng nén ngược vào trong, y nắm lấy ngón tay út của hắn rồi hạ thấp mắt lo ngại hỏi.

"Về tên Cole, ngài sẽ đối phó với hắn như thế nào?"

"Tên ác thần sẽ mạnh hơn nhiều nếu thu về linh lực tín nhiệm, đó là điều khiến hắn vô cùng tự mãn, nhưng cho dù hắn có giở trò gì thì ta vẫn sẽ giết không tha."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đồng tử chợt khắc nghiệt: "Những việc làm của hắn đối với ngươi, ta hứa sẽ trả lại gấp trăm lần."

Tiêu Chiến lơ lửng tầm nhìn giữa không trung gợi nhớ lại: "Lúc bị bắt giữ ở tòa tháp bóng tối, tôi đã trông thấy một kẻ xuất hiện bên cạnh Cole, rất có thể người này là kẻ hắc ám được tín nhiệm, có điều không nhìn thấy được gương mặt."

"Liệu Cole sẽ mạnh tới mức nào nếu thu về linh lực tín nhiệm?"

"Kẻ hắc ám tín nhiệm đã thu thập những linh hồn được hiến tế chuyển hóa thành linh lực lớn mạnh, suốt ba trăm năm như vậy có lẽ sẽ không hề tầm thường, rất có thể..."

Vương Nhất Bác chợt dừng lại câu nói, hắn liền nghĩ đến vấn đề xảy ra gần đây, một thứ sức mạnh to lớn đã ảnh hưởng đến đế quốc ngoài kia khi cây xanh lần lượt héo tàn rồi đến lượt đất đai và nguồn nước. Rất có thể kẻ hắc ám được tín nhiệm kia là nguyên nhân gây ra chuyện này, nếu đúng như suy đoán của hắn một khi Cole thu về linh lực tín nhiệm, thì hậu quả thật khó lường.

Và có khi chính Yêu tinh như hắn cũng không phải đối thủ của vị thần Bóng đêm.

Sẽ ra sao nếu kẻ tàn bạo trở thành ác thần mạnh nhất không một ai có thể diệt trừ?

Nếu điều đó không may xảy đến thì nhân loại sẽ là nơi phải chịu cảnh tàn khốc trước tiên trong ba giới, đế quốc ngoài kia sẽ không thể tránh khỏi tai ương.

Serein dường như đang gồng mình trước khi cơn bão lớn kéo tới, thời gian gần đây khi mùa màng bị hủy hoại vẫn còn là nỗi trăn trở không yên của đức vua. Hoàng gia và các Vệ thần vẫn đang ra sức tìm phương án giải quyết trước cảnh than khóc của con dân.

Alula siết chặt đôi tay nhìn rừng cây hóa thành tro bụi đen đuốc mà lòng không ngừng quặn thắt, bản thân tự trách mình quá vô dụng: "Tôi không xứng đáng làm thần, bởi một vị thần sẽ không để con người chịu cảnh khổ mà không giúp được gì. Tôi chẳng thể làm được gì."

Samson nghiêng người nhìn sang Alula, bắt gặp giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi cong dài, hắn lắc đầu quay đi: "Đó là điều ta không thích ở giới thần các ngươi."

Đôi mắt ầng ậng hơi sững sờ nhìn đến Samson, Alula yên lặng nghe hắn nói tiếp câu: "Giới thần luôn đứng về phía nhân loại, thật lạ lùng vì các ngươi tự nhận việc bảo vệ con người về phía mình và xem đó như một sứ mệnh."

Hắn tiếp tục nói: "Chẳng phải ngươi đã nỗ lực hết mình rồi sao? Sứ mệnh không trọn vẹn không phải là cái cớ để ngươi phủ nhận mọi nỗ lực của mình."

Chớp mắt nghe câu nói của Tử thần, Alula chỉ cúi đầu im lặng, rất lâu sau mới trở lại nhìn Samson khi đã để nụ cười nhẹ trên môi: "Ngài thật khác biệt so với một giới âm mà tôi biết, một Tử thần kỳ lạ."

Tử thần và Vệ thần chỉ nhìn nhau cười rồi đưa mắt quan sát cảnh tượng phía trước, nơi một phần của sự sống gần như lụi tàn.

"Nhưng sao ngài Samson lại đến đây? Có lẽ không phải là tình cờ."

"Ta đã đi theo ngươi."

"Ngài đi theo tôi?"

Hướng về phía dãy núi đằng xa, Samson vô thức nâng tay vuốt ve chiếc nhẫn hình dơi, đoạn hỏi: "Ngươi đã đến gặp Tiêu Chiến chưa?"

Nhận ra ánh mắt khác lạ của Samson, Alula đáp nhanh: "Tôi đã đến vào hôm qua, như ngài đã biết Yêu tinh sẽ hồi sinh Tiêu Chiến nên cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục, còn trông rất vui vẻ nên ngài đừng lo lắng."

"Vậy tốt quá rồi." Samson nghe xong liền không tự chủ mà nâng môi cười, hắn biết Tiêu Chiến đã sống lại chỉ là chưa được tận mắt nhìn thấy y nên trong lòng cứ nao núng không yên.

Lùi lại đứng cạnh Samson, Alula nắm hai tay vào nhau thắc mắc hỏi: "Sao ngài Samson không đến gặp Tiêu Chiến?"

Không thể thành thật với câu hỏi vừa rồi, Samson cố ý lơ đi: "Không cần thiết, chỉ cần biết Tiêu Chiến vẫn bình an là được. Ta còn có việc phải đi."

"Tiêu Chiến có nói muốn đến Địa Ngục để gặp ngài."

Câu nói của Alula khiến Samson dừng bước, đôi mắt mờ đi dưới ánh mặt trời chói lóa khiến mọi giác quan nhạy cảm hơn thường ngày, hắn im lặng không nói.

Y đến Địa Ngục nhưng rồi sẽ rời đi vì rừng bất tử mới là nơi y hướng tới. Tiêu Chiến đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, có lẽ y đã thông suốt. Samson đã nhận ra một điều mà bấy lâu nay bản thân luôn cổ xúy theo đuổi, chỉ là một thứ vô cùng xa xỉ.

Rằng Tiêu Chiến chưa từng có ý nghĩ bước về phía hắn.

Nghĩ đến việc bước tới nhìn vào trạng thái lạc lõng của Tử thần thật không phải phép, Alula chỉ đứng phía sau lên tiếng: "Cậu ấy đã nói với tôi rằng Địa Ngục chính là ngôi nhà thứ hai của mình, và tôi nghĩ ngài Samson cũng rất muốn Tiêu Chiến trở lại lãnh địa của Tử thần."

Góc môi hạ xuống, Samson bỏ lại câu nói rồi biến mất trong vòng tròn không gian: "Lãnh địa của Tử thần luôn hoan nghênh Tiêu Chiến."

Cửa lòng ta luôn mở để đón chờ Tiêu Chiến.

Alula nhìn theo người đi mất rồi ảo não đưa tay ôm lấy mình khi vừa chứng kiến thứ tâm tư của Tử thần dần rơi xuống đáy vực, giống như loại cảm xúc mà bản thân đã luôn giấu đi vậy.

Lần đầu gặp gỡ đã khó lòng quên được ánh mắt xa cách trên gương mặt lạnh lùng, câu nói cũng chẳng hề thân thiện. Những lần chối từ gặp mặt dù biết trước kết quả nhưng bản thân vẫn muốn tìm đến, cả những cuộc nói chuyện ngắn ngủi đều khắc ghi vào lòng, có những cái cười mỉm vô thức khi quay đi. Để tâm tới những thứ nhỏ nhặt của người từ quá khứ tăm tối đến món ăn ưa dùng món bánh yêu thích, dùng cả con tim để chứa đựng.

Thế nhưng trong mắt người luôn có một hình bóng không thể xóa nhòa, dù muốn chen vào thì màu mắt xanh tươi thuần ấy cũng chưa bao giờ chú ý đến. Vì biết là không thể nên đành dừng chân, chỉ đứng tại chỗ mà âm thầm quan sát, không tiến tới cũng chẳng bước lùi.

Suốt ba trăm năm luôn lặng lẽ giấu đi thứ cảm tình ấy, bởi ánh trăng bạc nhiệm mầu luôn chiếm trọn mắt nhìn của Yêu tinh.

Hướng về phía núi rừng đằng xa, Alula mím môi rồi nhỏ lời nhắc nhở mình: "Không cần thiết phải nói ra, chỉ cần được nhìn thấy, được đến gần, ngoài ra không nên tham lam thêm gì nữa."

"Có lẽ ngài sẽ không bao giờ biết được, có một người luôn luôn hướng về phía ngài."

"Vương Nhất Bác, chỉ cần ngài mỉm cười thôi."
.
.
.
Trở về Địa Ngục, Samson quay về lãnh địa Tử thần vô thức bước đến trước cánh cửa quen mắt, người đã từng ở bên trong nay đã đi mất, cửa phòng đành khóa chặt.

Mở cửa tầng hầm bước vào trong, căn hầm chứa đựng những thanh báu kiếm chói lóa mắt nhìn, hắn đi đến khoảng giữa đứng trước hai thanh kiếm được trưng bày riêng biệt, ở đó rất lâu mà nhìn ngắm.

"Tiêu Chiến, nếu thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy."

Ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội, sẽ không để ngươi bước đi cùng Vương Nhất Bác.

Giá như có thể quay trở về ba trăm năm trước, trở lại thời điểm hắn được đấng linh thiên mách bảo, thì hắn sẽ chọn đi đến nơi đó để chờ đợi y.

Một Tử thần cao ngạo thờ ơ với giới âm lạnh nhạt với giới thần, là một kẻ chỉ có hứng thú với vũ khí và vỏ bọc con người hoàn hảo, Samson dùng thân phận kiếm sĩ ẩn mình vào nhân loại chỉ để thỏa mãn đam mê với báu kiếm, ngoài ra hắn luôn cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, chẳng có điều gì thú vị.

Vào một đêm, thần tối cao đã mách bảo với hắn trong giấc ngủ, người cho biết hôm sau sẽ có một vị thần đợi chờ hắn ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà đấng linh thiên đã an bài. Là Vệ thần có mái tóc bạch kim nổi bật, khuyên tai cánh trắng mờ ảo hiện diện trước mắt hắn phút chốc rồi biến mất. Thần tối cao đã cho hắn một sứ mệnh rằng hãy đồng hành cùng vị thần này.

Nhưng tại sao thần tối cao lại chọn một Tử thần như hắn? Vì rõ ràng hắn chẳng hề để tâm.

Ngước mắt nhìn trời, Samson nhếch môi cười bỏ qua lời mách bảo, một sứ giả của Địa Ngục không việc gì phải can thiệp vào chuyện của giới thần.

Hắn không đến nơi có Vệ thần chờ đợi, chỉ vui vẻ dưới hiện thân con người tìm đến đế quốc với mong muốn tìm được một đối thủ xứng tầm. Và ngày hôm đó, kiếm sĩ Philip được cho là người mạnh nhất trong những kiếm sĩ của Serein đã bại trận trước một người lạ mặt, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Samson đã gặp được Vệ thần trong giấc mơ báo trước, mái tóc bạch kim và chiếc áo choàng trắng nổi bật thu hút mắt nhìn, lần đầu tiên chạm mặt liền ghi nhớ kĩ càng khuôn dung mỹ mạo đến khí chất ngút trời.

Người này là vị thần cần sự đồng hành từ hắn sao?

Thật lạ lùng, chỉ vừa nhìn qua cũng đủ biết đó là một Vệ thần quyền năng, còn có một Yêu tinh tối thượng bên cạnh vậy thì cần gì hắn bảo trợ?

Câu hỏi này cho đến khi trận chiến hủy diệt ấy diễn ra hắn mới được biết câu trả lời.

Đêm trăng sáng của năm đó, tà áo choàng trắng oai nghiêm bay phất trên đầu rồng, một Vệ thần Ánh trăng quyết định dùng linh hồn của mình để phong ấn ác thần.

Khi ấy Tiêu Chiến chỉ có một mình, Yêu tinh đã đến trễ.

Samson không ngờ rằng có một Vệ thần lựa chọn hy sinh mạng sống để bảo vệ cho nhân loại, điều này có đáng không?

Vẻ lãnh đạm vẫn hiện hữu trên gương mặt, Samson nhíu mày nhìn Vệ thần dần hóa đá, bất chợt sự hờ hững của hắn lại trở thành mũi dùi nhọn quay ngược lại khoét sâu vào người, cảm giác đó thật kỳ lạ.

Một đối thủ hắn vừa tìm kiếm được, một Vệ thần đang cần sự giúp sức của hắn, thoáng có chút chần chừ.

Hắn tự nhắc nhở mình rằng giới âm sẽ không nhúng tay vào chuyện của giới khác, Địa Ngục là nơi lạnh lẽo chỉ có chết chóc và sự thờ ơ.

Nhưng khi hắn chứng kiến cảnh hoàng gia và người dân đồng loạt quỳ xuống cung kính, tiếng khóc thương cảm chợt bủa giăng khắp chốn đánh động ánh mắt phiền não, đôi chân bỗng dưng nặng trịch.

Thật hèn mọn, giây phút đắn đo đã khiến hắn chậm trễ để mãi về sau luôn mang theo nỗi day dứt tự dằn vặt chính mình.

Nếu có hắn bên cạnh thì Tiêu Chiến sẽ không phải chết, ít nhất khi Vương Nhất Bác đến trễ thì vẫn còn hắn ở đó cùng y, cùng nhau đối đầu với ác thần, nhưng đến cuối cùng vẫn là sự ân hận muộn màng.

Liệu sự sắp đặt của thần có lặp lại quá khứ lần nữa?
.
.
.
Ngày hôm sau khói đen lan tỏa khắp bầu trời Serein, những bóng ma hắc ám lượn lờ bên trên dãy núi hiểm trở, khu rừng bất tử đột ngột bị thế lực quỷ dị bao vây.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ nhìn ra màu trời, y điềm tĩnh quay đầu nhìn hắn: "Điều gì đến cũng đã đến rồi thưa Vương."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đan vào nhau, hắn bình thản nhìn khung cảnh u ám phía xa: "Ta sẽ sớm kết thúc chuyện này."

Hắn trở lại chăm chú vào y, sự tha thiết xoáy sâu vào giác mạc phía đối diện: "Những điều đã hứa với ta ngươi phải nhớ đó."

Y đến gần mặt sát mặt, gật nhẹ đầu nhìn hắn âu yếm: "Dù là chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

Áp bàn tay lên gò má của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác im lặng nhìn y thật lâu, ngón tay vén qua tóc mái rồi mân mê vành tai ấy, giọng nói mềm mỏng chợt thổn thức: "Chiến, đợi đến khi ta giết được Cole, sau đó chúng ta sẽ đến Chân trời cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi dạo trên bãi biển."

Nắm bàn tay ấy hôn lên chiếc nhẫn ở ngón út, Tiêu Chiến rời ra mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như ngày trăng tròn vằng vặc.

"Thật mong chờ. Tôi muốn tìm một vỏ ốc to hơn cả cái của Vệ thần."

"Được, ta sẽ cùng ngươi tìm."

_______________________________

Phần kể về lời mách bảo khi xưa của Samson nó ở chap 3 á mụi người, lúc mà Chiến đi cùng Bác đến một ngôi làng nói có người chờ đợi Chiến í, có ai nhớ hem?

Mấy bà thử đoán xem yếu điểm của Yêu tinh là gì nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro