Chương 4: Kiếm sĩ
Đến một căn nhà nhỏ, để người phụ nữ nằm trong vòng tay của người chồng, Tiêu Chiến thẳng thớm người thương cảm. Người mẹ trẻ trong phút chốc đã hóa đá trước sự gào khóc thảm thiết của người cha, đứa con bất chợt mếu khóc.
Ôm lấy đứa bé trên không vỗ về, Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve, luồng sáng màu bạc bao bọc xung quanh, thay thế vòng tay ấm cúng của người mẹ vừa hóa đá.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, sự nhu hòa ấm áp từ y hắn luôn cảm nhận được.
Nhìn đến người phụ nữ, Yêu tinh có thể nhìn thấy tuổi thọ của con người, mỗi một tia sáng trên đầu sẽ đại diện cho một năm, hai mươi hai tia sáng kia vụt tắt, người mẹ trẻ đã ra đi vĩnh viễn.
Không bao lâu sau tượng đá tan rã thành cát bụi, mang theo một sinh mạng rời khỏi thế gian. Người chồng không ngừng oán trách, nỗi đau tận cùng không gì có thể diễn tả được.
"Trả mạng cho vợ ta, kẻ hắc ám tàn ác!"
Cát bụi hòa trong không khí nhạt nhòa dưới nắng sáng, tiếng than oán bi ai thấm đẫm toàn bộ không gian, Vương Nhất Bác phủi đi bận lòng nhìn sang hướng khác.
Rời khỏi nhà của người phụ nữ kia, bước chân trên đường thoáng chậm chạp, Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát khung cảnh vắng vẻ loạn lạc, các ngôi gia từ thứ dân đến quý tộc đều chốt cửa then cài, hẳn nơi đây đang đối mặt với một mối nguy khốn hãi hùng.
Kẻ hắc ám Cole mà người chồng kia nhắc tới là thế lực khủng khiếp ra sao, mới khiến Serein phải oằn mình chống chọi?
Người đi trước chậm rãi thăm dò, người phía sau rảo bước không hứng thú. Tiêu Chiến chợt dừng lại Vương Nhất Bác cũng vừa kịp ngừng chân, y quay lưng hỏi hắn: "Ngươi thật sự không biết nguyên nhân?"
"Không biết."
"Yêu tinh ngươi thật sự không biết vị thần Bóng đêm là ai?"
"Liên quan gì đến ta, ngươi muốn biết sao không đi hỏi hắn?" Vương Nhất Bác dửng dưng: "Ngươi nên hét lớn tiếng hỏi xem, vị thần Bóng đêm ngươi rốt cuộc là ai?"
Tiêu Chiến chắp tay về sau nhấn nhá câu chữ: "Nếu đã thấy đại nạn thì không nên làm ngơ, thấy chết không cứu chẳng khác nào gián tiếp làm việc ác."
"Việc tốt ngươi nói nghe thật cao cả." Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tiêu Chiến ngươi, có thể làm được gì?"
"Bằng hết khả năng." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xa xăm, tông giọng rất điềm nhiên: "Kể cả khi phải hy sinh mạng sống này."
"Tốt lắm." Vương Nhất Bác bỏ đi trước, chỉ nói vọng lại: "Vậy ngươi mau đi tìm hắn đấu một trận, khi nào ngươi bỏ mạng ta sẽ giúp chôn cất, bọn thần lùn sẽ khóc ma chay cho ngươi."
Tiêu Chiến bật cười ngắn đoạn, y không nghĩ tên Yêu tinh kia cũng biết pha trò tếu táo như vậy, gương mặt lạnh của hắn không khẳng định được điều gì.
"Lại cười?" Mặc biểu hiện của người phía sau, Vương Nhất Bác vẫn ung dung bước đi, hắn đảo mắt nhìn nền văn minh của con người trải qua hàng thế kỷ, nay đã phát triển vượt trội, một đế quốc có vẻ ngoài phồn thịnh nhưng hóa ra đang vùng vẫy trong thời kỳ đen tối, hắn cười châm biếm: "Những kẻ cầm cán chém giết giống nòi vươn lên xưng bá, để đổi lại một đế quốc chỉ là nô lệ của ác thần."
"Đáng khinh thường, thấp kém!"
"Ở bên kia." Tiêu Chiến lên tiếng kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác về phía cổng rào kiên cố, nơi có tiếng gõ khiên đánh trống hùng hồn: "Đang có một trận đấu."
Vương Nhất Bác ngó theo hướng mắt nhìn của Tiêu Chiến, hắn ý định lơ đi nhưng y đã vội nắm lấy hắn dịch chuyển vào bên trong. Hắn nhìn đám đông xung quanh liền nhăn mày đối y: "Tội của ngươi lớn lắm đó Tiêu Chiến, dám tùy ý dùng thuật phép lên người ta?"
"Ngươi lắm lời quá đó Yêu tinh." Tiêu Chiến đặt ngón tay lên miệng Vương Nhất Bác ý bảo hắn im lặng.
"Ngươi..." Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn ngón tay thon dài đang dán vào môi mình, ngón tay nam giới lại mềm mịn trắng ngần như vậy, hắn im lặng đánh giá nên không thể nói thêm gì nữa.
Nơi đây đang diễn ra buổi giao đấu rèn luyện những chiến binh dũng mãnh, trên nét mặt của từng người là tinh thần bất khuất kiên cường, có lẽ đang nung nấu ý chí tranh đấu với kẻ hắc ám Cole.
Suốt buổi là tiếng hô hào của gã trai tráng cởi trần, nước da rám nắng cùng cơ bắp cuồn cuộn, gã cầm lên thanh kiếm hướng thiên rồi lại cổ xúy.
"Là các chiến binh mạnh nhất, chúng ta phải đấu tranh giành lại ánh sáng vinh quang, cùng với đức vua đối đầu với kẻ hắc ám, lưỡi kiếm của ta quyết không nhún nhường!"
"Không nhún nhường!" Đám đông đồng thanh hô to khẩu hiệu, ngữ điệu khô cằn bộc lộ nhiệt huyết đang bùng nổ trong tim.
"Loài người yếu đuối muốn khiêu chiến với ác thần?" Vương Nhất Bác dè bỉu: "Một lũ ngu ngốc."
"Ngươi cũng công nhận con người không kham nổi?" Tiêu Chiến nghiêng người nhìn qua: "Chỉ có pháp thuật quyền năng của Yêu tinh mới có thể."
"Muốn ta xen vào?" Vương Nhất Bác vẫn bộ thờ ơ: "Không đời nào."
Lúc này đột nhiên xuất hiện mũi kiếm điểm trước mặt Vương Nhất Bác, hắn cau mày nhìn một kiếm sĩ đang chăm chú vào mình. Người kia mặc giáp sắt trên cơ thể cường tráng bệ vệ, đôi mắt lá răm vẫn nhắm vào người phía trước: "Mang kiếm của ngươi ra."
Câu nói vừa rồi là khởi đầu của một trận đấu, là lời thách thức của một chiến binh.
"Đánh! Đánh! Đánh!"
Đám đông bắt đầu hò reo hứng thú, ai nấy cũng tập trung vào người nam giới với mái tóc loang màu xanh nổi bật, khuôn dung sắc sảo lạnh lùng toát ra khí thế của người đứng đầu, quần áo của người này là loại gấm vóc đắt đỏ chỉ có vua chúa và giới quý tộc mới có khả năng sở hữu. Còn có một người mặc áo choàng trắng trùm kín đầu đứng bên cạnh, hai vị này vừa nhìn thoáng qua đã biết là người có xuất thân cao quý, không hề tầm thường.
Ánh mắt của Yêu tinh đanh lại nhìn kẻ không biết lượng sức mình, hắn chỉ cần thở thôi cũng đủ lấy mạng của tên này nên không cần thiết: "Ta không hứng thú."
"Ngươi xem thường một kiếm sĩ?" Người kia hạ kiếm, mỉm cười hỏi, khí thế xuất chúng không hề thua kém.
"Ta sẽ đấu với ngươi." Tiêu Chiến bước lên cất tiếng, người kia im lặng nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới gật đầu đồng ý rồi quăng cho y một thanh kiếm. Nhận lấy kiếm, y quay đầu thì thầm với Yêu tinh: "Cao ngạo như ngươi, cứ đứng sang một bên xem ta thể hiện."
Nhìn nụ cười tự tin cùng chất giọng chòng ghẹo kia, Vương Nhất Bác thấy chút thú vị, hắn khoanh hai tay vào nhau rồi dựa lưng vào tường dõi theo trận đấu: "Tiêu Chiến ngươi, làm ta tò mò quá đó."
Hai đấu sĩ bước ra khoảng giữa, mọi người cùng nhau tản ra tạo thành hình tròn bao bọc xung quanh. Riêng Vương Nhất Bác vẫn dựa lưng vào tường ở phía xa, hắn không thích ồn ào náo nhiệt, chưa kể bọn trai tráng kịch cợm người đầy mồ hôi sẽ động chạm vào bộ quần áo ưa thích của hắn nữa. Hắn búng tay hiện ra cánh xanh nhỏ bay đến sàn đấu, vật đưa tin nhanh chóng tiếp cận đám đông.
Kiếm sĩ kia chăm chú nhìn Tiêu Chiến, một người có gương mặt đẹp đẽ không hề bị che giấu trong chiếc mũ trùm kín đáo: "Ta là Philip, cho ta biết tên của ngươi."
Nụ cười mỉm cùng nốt ruồi dưới môi tăng thêm tà mị, Tiêu Chiến lên tiếng đánh tan đôi mắt bần thần của người kia: "Tiêu Chiến."
Ngay sau đó là đường kiếm hữu lực tới đối thủ, Tiêu Chiến vung tay đi từng thế hiểm khiến Philip chỉ kịp giương kiếm đỡ lấy chưa hề một lần đánh trả, tiếng kim loại rắn chắc va chạm vào nhau rồi xẹt ra tia lửa, khét mùi chiến đấu.
Vương Nhất Bác ở phía xa nhắm mắt nhận xét, đường kiếm của Tiêu Chiến dứt khoát mạnh mẽ, thanh kiếm trên tay y thay vì thô cứng lại ra nét mềm mại uyển chuyển, mũi kiếm biết châm chế không quá ngoan độc háo thắng, và điều ngạc nhiên là y không dùng một phần pháp lực nào vào trận đấu, chỉ có tay không cùng bản lĩnh dùng vũ khí điêu luyện.
"Bất ngờ thật đó, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mở mắt cũng là lúc trận đấu kết thúc, theo sau đó là tiếng xì xầm ngỡ ngàng của đoàn người.
Philip, chiến binh mạnh nhất ở đây, vừa bại trận.
Tiêu Chiến thu kiếm về, y bước tới đưa tay đến trước mặt của người vừa ngã ra đất, mỉm cười hòa ái. Philip ngẩng đầu nhìn nụ cười nổi bật đó, gió trời cùng lúc thổi tới làm mũ trùm đầu của Tiêu Chiến tuột xuống để lộ mái tóc bạch kim khác lạ, ai nấy đều trầm trồ nhìn ngắm và hắn cũng đang ngẩn ngơ. Hắn cúi mắt một lúc mới đưa tay để y nắm lấy kéo người dậy.
"Ta thua rồi, lưỡi kiếm của ngươi rất lợi hại." Philip đưa mắt nhìn người đang chuẩn bị rời đi, hắn lên tiếng lần nữa: "Liệu có thể gặp lại? Ta muốn đấu với ngươi thêm một lần nữa."
"Có duyên sẽ gặp lại." Tiêu Chiến trả kiếm rồi quay lưng rời đi trước những cặp mắt khâm phục đang dõi theo.
Philip chắp tay ra sau mỉm cười nhìn theo hai bóng dáng kia, đôi mắt lá răm dâng lên hứng thú.
"Ta muốn đấu kiếm với ngươi." Vương Nhất Bác sóng bước cùng Tiêu Chiến rời khỏi: "Chọn một ngày đi."
"Còn gặp lại sao?" Tiêu Chiến trùm lên mũ trắng, thong thả bước đi: "Ta nhớ ngươi đã nói là lần cuối gặp gỡ?"
"Xem như ta chưa từng nói."
"Vậy ngươi đang đi theo ta?"
"Ta chỉ đang thăm thú nơi đây, ngươi định đi đâu?"
"Một ngôi làng."
Đứng trước một ngôi làng giờ đã thành khu phố sung túc, Tiêu Chiến đi đến từng nơi quan sát, y nán lại đây rất lâu làm Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn.
"Tại sao ngươi đến đây, nơi này có gì đặc biệt?"
"Là nơi ta từng sống, đã rất lâu về trước. Vầng trăng đã mách bảo sẽ có người đón ta tại đây, nhưng xem ra không phải rồi."
"Đã ở đây nửa ngày rồi, người mà ngươi chờ có vẻ không xuất hiện."
"Đúng là vậy, ta cũng không cảm nhận được người đó."
"Vậy ra, ngươi đã chết rồi trở thành Vệ thần, sau đó ngủ vùi sáu trăm năm và được ta đánh thức?"
"Có thể nói như vậy."
"Ngươi chết khi nào?"
"Đời vua thứ hai của Serein."
Nghe đến đây Vương Nhất Bác chợt im lặng không nói thêm gì, sau đó quay đi, Tiêu Chiến cũng cất bước.
"Tiêu Chiến ngươi không còn chỗ đi nữa rồi, Vệ thần cũng là con người, cũng phải sinh sống ăn uống."
"Yêu tinh ngươi muốn nói gì đây?"
Vòng tròn không gian màu xanh hiện ra, Vương Nhất Bác hất cằm vào trong: "Về dinh thự của ta."
Tiêu Chiến nhìn đến vẻ hờ hững của Vương Nhất Bác rồi trở lại đường phố nơi đây, gật đầu xuôi theo: "Cảm ơn ngươi, Yêu tinh."
.
.
.
Những tưởng trở lại khu rừng của Yêu tinh thì sẽ phần nào an yên, nhưng đời không như là mơ.
Sống cùng Yêu tinh năm ngày, vào mỗi buổi sớm sau khi ăn xong bữa sáng, hắn sẽ kéo y ra ngọn đồi phía sau để giao đấu, đấu pháp thuật như lần đầu, đánh nhau tới long trời lở đất, sinh vật phải đau đầu trốn tránh, cùng nhau phá hủy mọi thứ rồi khi kết thúc để chúng tự khắc phục hồi, hai bên không phân thắng bại, dần dần đã trở thành sở thích của Yêu tinh. Chẳng những so tài thuật pháp mà còn luận về kiếm đạo, họ đấu kiếm từ buổi chiều tà tới khi lão Phelim trong nhà đắp chăn đi ngủ.
Riêng phần đấu kiếm, Vương Nhất Bác luôn bại trận dưới tay Tiêu Chiến, hắn phải công nhận khả năng cầm kiếm giao đấu của y là không hề mờ nhạt, đúng hơn là bậc anh tài kiệt xuất cố giấu đi tài năng.
Buổi chiều của ngày thứ sáu cũng không yên ổn, dẫu luôn thua trận nhưng Yêu tinh hắn vẫn chưa từ bỏ việc đấu kiếm cùng Tiêu Chiến, hình như hắn không quan trọng chuyện thắng bại nữa rồi.
"Mau cầm kiếm lên và đấu với nhau như một chiến binh." Vương Nhất Bác hướng mũi kiếm đến Tiêu Chiến, nghiêm túc hơn hết: "Tiêu Chiến, cầm kiếm của ngươi lên."
"Ta đã quá chán nản với việc này." Tiêu Chiến chắp tay về sau nhìn đi hướng khác: "Vương Nhất Bác ngươi thật tẻ nhạt."
"Ngươi dám lơ đi lời khiêu chiến của ta?"
"Ta không muốn đấu với ngươi nữa, đường nào ta cũng thắng."
"Đúng là tên ngạo mạn, Tiêu Chiến ngươi, còn phải đấu kiếm với ta cả đời miễn là ngươi vẫn còn ở đây."
"Vậy ta đi khỏi đây là được."
"Ai cho phép ngươi đi? Ngươi cũng không có chỗ để đi."
"Vương Nhất Bác, ngươi không thể cấm cản một Vệ thần."
"Từ lúc biết tên của ta ngươi cũng chăm gọi quá đó."
Khi biết tên của Yêu tinh thì Tiêu Chiến đã rất bất ngờ, y từng biết đến một gia tộc họ Vương bề thế, đó là câu chuyện của rất lâu về trước.
Phelim bước tới hồ nước đứng cạnh những thần lùn, ông dùng tay che miệng ngáp một cái thật dài: "Hai người họ lại bắt đầu nữa à?"
Thần lùn dựa lưng vào nhau cũng ngáp ngắn ngáp dài, chờ xem cảnh tượng đánh nhau mà lâu lắc quá, cả bọn mệt mỏi trượt thân hình xuống nằm hẳn trên đất.
Tinh linh nhỏ bé lúc này chợt bay lên hứng khởi vỗ tay, trận đấu bắt đầu đã bắt đầu.
Vương Nhất Bác chém gió khiến lá cây mù mịt bay đến phả lấp tầm nhìn của Tiêu Chiến, hắn thẳng tay đâm về trước nhưng y đã kịp dùng bề mặt kiếm ngăn lại mũi sắt nhọn hoắt, cái hất tay khiến hắn lùi ra xa.
"Yêu tinh chơi bẩn." Tiêu Chiến cong môi đáp lại từng đường kiếm tuyệt kỹ, nhưng người kia vẫn có đủ bản lĩnh để tránh né.
"Sai." Vương Nhất Bác nhếch môi cười hài lòng: "Đó là chiến thuật."
"Vậy à?" Tiêu Chiến đẩy thẳng thanh kiếm xuống lòng đất, y đạp từng bước mạnh mẽ tới chỗ Vương Nhất Bác dùng tay không đánh tới, bất ngờ thanh kiếm từ lớp đất bắn lên ngay vị trí của hắn, chém đứt một nửa của chiếc áo choàng da đắt đỏ, khiến hắn cũng một phen loạng choạng. Thu kiếm về tay, y tươi cười mỹ mạo: "Đây cũng là chiến thuật."
Hai ánh mắt giao tranh dưới màng đỏ cam của hoàng hôn, sắc xanh và ánh bạch kim trên tóc tô điểm nổi bật giữa cảnh vật an yên, nhưng cũng không kém phần sôi nổi.
Đứng dưới tượng đá hắc báo, hai thần lùn cầm hai cành cây khô ví làm thanh kiếm sắc nhọn, một kẻ đầu cài hoa, kẻ còn lại trên đầu đội nấm, hùng hồn lao vào nhau đánh chém tới tấp, chúng ta phải một mất một còn cho đến khi cành cây gãy đôi thì trò chơi kết thúc. Mệt rồi thì dựa vào nhau xem hai người kia đánh tiếp, dù sao mãi đến tận khuya họ mới dừng lại.
Bất chợt linh thú phía trên cựa mình cử động, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng rồi cả cơ thể rướn về trước mà gầm một tiếng lớn, tiếng gào vang dội cảnh báo có kẻ xâm phạm.
Vương Nhất Bác thu lại thanh kiếm hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cổng rừng, Tiêu Chiến ở đối diện cũng nghiêng đầu nhìn về phía đó. Là ai dám đặt chân tới nơi đây?
Một cái phất tay, áo choàng da đã bị rách đôi trở lại nguyên vẹn, Vương Nhất Bác di chuyển chân bước ung dung đến cổng rừng, tà áo choàng trắng muốt cũng lất phất theo sải bước ngay cạnh Yêu tinh.
Người cai quản thu lại kết giới bước ra bên ngoài, hai cây đại thụ liền cúi đầu nghênh đón. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một cô gái đang gục xuống đất lạnh, là người lần trước, nhưng lần này trên người của Vệ thần nọ chi chít những vết thương lớn nhỏ đang tuôn máu.
"Lại là ngươi?"
Alula ngẩng đầu, khó khăn cất giọng: "Yêu tinh, cầu xin ngài hãy cứu lấy đức vua và đế quốc, kẻ hắc ám mưu mô xảo quyệt đã giết quá nhiều mạng người, chúng tôi... cầu xin ngài."
"Đi đi, ta không quan tâm dẫu ngoài kia có chết bao nhiêu người đi nữa."
Vương Nhất Bác chưa dứt lời thì Tiêu Chiến đã bước đến khuỵu gối cạnh cô gái, y để tay đến gần những vết thương dùng luồng sáng màu bạc chữa trị, chỉ trong chốc lát Alula đã hoàn toàn bình phục. Y nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với ngươi, có phải do kẻ hắc ám đã gây ra?"
Alula vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước phép màu kì diệu của người trước mặt, nàng ngước nhìn dáng vẻ đặc biệt cao quý của y, bất chợt đánh rơi giọt nước mắt: "Hai mươi Vệ thần cùng đức vua đang đối đầu với Cole tại cung điện, tôi cố dùng phần sức lực còn lại để tìm đến Yêu tinh, cầu xin sự giúp đỡ của ngài ấy."
"Yêu tinh, mong ngài thay đổi ý định, Serein ngoài kia đang thật sự bế tắc." Alula cúi đầu van nài: "Cầu xin ngài!"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt lạnh nhạt của hắn như nói lên tất cả, y đứng dậy đối diện hắn: "Vương Nhất Bác, ngươi phải giúp họ."
"Không bao giờ."
"Ngươi nhất quyết không giúp?"
"Im lặng đi Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giọng nói gắt gao: "Mau cùng ta trở vào trong, không cần nghe lời của người này."
"Ta không làm được." Tiêu Chiến nghiêm trọng cất tiếng, ánh mắt của y đoạt cướp hết sắc lạnh trong hắn: "Vô tình như ngươi, ta không làm được."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến đưa Alula rời đi, hắn tiến tới một bước, gằn giọng: "Vô tình? Ngươi hiểu được gì mà dám nói ra những lời đó?"
"Không cần hiểu quá khứ đã xảy ra chuyện gì." Tiêu Chiến nói bằng chất giọng không cứng cũng chẳng mềm: "Vì ta dựa vào hiện tại để sống cho tương lai."
Alula chuyên chú nhìn Tiêu Chiến: "Ngài là ai?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Là một Vệ thần, bảo vệ con người là nhiệm vụ của ta đúng chứ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn người rời đi, hắn quay người trở lại khu rừng, chỉ treo một nụ cười hình thức trên môi nhưng đã sớm hạ thấp, đoàn tay áp sau lưng đang siết chặt.
Ngươi không được phép quay trở lại đây nữa, Tiêu Chiến.
.
.
.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cung điện nguy nga sắp thành đống đổ nát, những bóng ma cưỡi chiến mã lộng hành trong đêm tối, chúng nghe theo mệnh lệnh của kẻ hắc ám mà không ngừng thảm sát, binh lính của hoàng gia lần lượt bị giết hại, kết cục của trận chiến sống còn giữa người và ma quỷ dường như đã rõ. Ở phía tường thành cao nhất nơi cung điện, đức vua đang treo người lơ lửng, một kẻ nguyên phục đen tiến tới bóp chặt cổ của ngài thẳng tay quăng người xuống bên dưới.
Ném tới quả cầu bạc bao bọc đức vua an toàn tiếp đất, Tiêu Chiến dịch chuyển lên phía đó đối diện với ác thần.
Cole nhoẻn miệng cười, hắn có vầng trán cao, đôi mắt lộ thâm đen, khuôn miệng rộng cười lên trông rất quỷ dị. Toàn thân hắn được vải đen quấn quanh, cơ thể nối liền với bóng đen trên mặt đất không thấy được đôi chân. Hắn cất tiếng, tông giọng chập chờn oái oăm: "Ái chà, lại thêm một kẻ yếu kém."
Tiêu Chiến nhếch khóe môi: "Ta không thích nói nhiều, chỉ thích hành động."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến ném thẳng quả cầu bạc đến Cole, hắn nâng tay tạo một màng chắn đen đặc ra chống đỡ rồi cùng lúc vang nổ, sức công phá to lớn của vòng bạc khiến hắn nhất thời chao đảo.
Nhưng hắn là vị thần của Bóng đêm, sức mạnh cũng không phải hư danh. Cole cất giọng: "Chiến đấu nào, những bóng ma hắc ám!"
Ngay lập tức những bóng ma u ám bên dưới quay đầu trở lại tường thành, chúng cùng nhau kéo đến tấn công Tiêu Chiến.
Kết giới màu bạc bao bọc Tiêu Chiến, luồng sáng tản ra bất kì bóng ma nào chạm vào đều bị tầng ánh sáng lấp lánh xâm chiếm. Hắc mã dữ tợn chợt chuyển sang màu trắng óng ánh, nó hoảng loạn rồi trở lại ngoan ngoãn như vừa được thuần hóa. Bóng ma trên lưng ngựa bị luồng sáng mạnh mẽ xuyên qua người, chúng gào lên khiếp sợ rồi tan biến cùng thanh kiếm trên tay.
Cole nhíu lại đầu mày, người vừa xuất hiện mang một quyền năng tối cao không thua gì hắn, không hề giống những Vệ thần yếu kém ngoài kia. Người này rốt cuộc là ai?
"Ngươi cứ việc ngông cuồng, cho đến khi bị hóa đá." Cole phóng ra luồng khói đen kèm theo cát bụi, chúng lồng vào nhau tạo thành lốc xoáy kinh chấn đâm vào kết giới của Tiêu Chiến, vòng kết giới màu bạc của y nhanh chóng biến thành đá xám rồi đổ sụp.
Tiêu Chiến xê dịch ra khỏi lớp đá, y ngạc nhiên vì tên này có thể phá hủy vòng kết giới của mình bằng thứ pháp lực hóa đá của hắn. Cái phất tay lên cao, vầng trăng phía trên lập tức sáng chói tròn đầy, Tiêu Chiến đẩy luồng sáng từ con trăng rọi thẳng vào Cole, hắn tránh né đi nhưng không kịp.
Một bên tay của ác thần hoá thành màu trắng lấp lánh, không thể đẩy ra khói lực hắc ám, Cole nghiêm trọng lùi về sau ẩn vào bóng tối, chỉ nhoẻn miệng cười với Tiêu Chiến rồi rời đi: "Chúng ta còn gặp lại."
"Ngài không sao chứ?" Alula hiện đến để tâm tới Tiêu Chiến, ánh mắt của nàng vẫn chưa khỏi mơ hồ: "Quyền năng của ngài chúng tôi chưa từng thấy qua."
Các Vệ thần khác trên người đầy thương tích cũng xuất hiện, họ nhìn nhau rồi nhìn đến người đang phát sáng với chiếc áo choàng trong bóng đêm. Ngài đứng dưới bóng trăng tỏa sáng với vầng hào quang mỹ diệu, khuyên tai cánh trắng nổi bật cùng gương mặt góc cạnh với ngũ quan xuất chúng, luồng sáng bạc nhiệm mầu đó khiến tất cả phải cúi đầu cung kính.
"Xin chào đón ngài, Vệ thần của Ánh trăng!"
_______________________________
*gập người 90⁰* chào đón ngài, Vệ thần Ánh trăng cụa lòng iêm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro