Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Vòng tay

"Thưa ngài, Tiêu Chiến đã chết."

Cole nhìn đôi cánh xanh đứt lìa trong lòng bàn tay miệng liền nhếch lên vui vẻ, nghiêng tay để hai chiếc lá rơi vào hộp gỗ rồi đóng lại, hắn cầm chiếc hộp đi tới vị trí của Tiêu Chiến thẳng tay vứt xuống, chếch đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn hơi thở rồi mới cất tiếng: "Một con người yếu kém thì sức chịu đựng cũng chỉ được đến thế."

"Không dùng thuật hóa đá lên người Tiêu Chiến, ngài chưa muốn giết chết người này."

Người mặc áo choàng đen cũng bước đến cúi nhìn máu đỏ dưới chân, giọng nói đã sẵn chập chờn khó nghe: "Ngài vẫn còn đang chờ đợi điều gì sao?"

Cole khều chiếc cằm, ánh nhìn bâng quơ: "Chẳng phải khu rừng của Yêu tinh rất thú vị sao, chơi đùa với hắn thêm một chút nữa vậy."

"Sau ba trăm năm tôi đã mạnh lên rất nhiều và ngài có thể thu về linh lực tín nhiệm ngay bây giờ."

"Không, vẫn chưa đến lúc."

"Tại sao thưa ngài? Chỉ cần ngài thu về linh lực thì cho dù Yêu tinh và Vệ thần có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của ngài, sau đó ngài sẽ thống trị cả ba giới, tôi luôn mong đợi điều này xảy ra."

"Ta hiểu mong mỏi của ngươi nhưng không gấp, ta còn phải đấu với Yêu tinh một trận trước khi cho hắn một món quà bất ngờ."

Cole phấn khởi ma sát hai bàn tay vào nhau một cách chậm rãi, sau đó đặt tay lên vai của người kia vỗ nhẹ: "Ba trăm năm qua ngươi đã vất vả rồi, đến khi ta thống lĩnh ba giới sẽ không quên công lao của ngươi."

Nón trùm đen che giấu khuôn mặt, người này liền cúi đầu cung kính: "Được cống hiến năng lực cho ngài là vinh hạnh của tôi."

Nụ cười đắc chí chưa được bao lâu thì bất chợt dừng lại, Cole trông thấy luồng linh lực màu trắng toả ra từ người Tiêu Chiến liền nhăn mày, hắn đưa tay chạm vào rồi nghĩ ngợi. Đây rõ ràng là thứ pháp lực của linh thú vì hắn đã quá quen thuộc với nó khi còn bị giam giữ bên trong phong ấn. Tại sao trong người Tiêu Chiến lại có linh lực của Draco? Và hiện tại nó đang bốc hơi mà dần dần tan biến.

Nhướn đuôi mày khi đoán ra được, Cole chỉ cười nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Ngươi giữ linh lực của con rồng chết tiệt kia trong người, là để nó cảm nhận được ngươi?"

"Không hổ là Vệ thần Ánh trăng." Hắn trừng mắt nhìn ra bên ngoài, bàn tay cuộn chặt: "Xem ra đang có người tìm đến đây nhỉ?"

Bước chân di chuyển vào bóng tối, Cole nhìn thân thể bất động trên đất rồi lắc đầu quay đi bỏ lại tiếng cười văng vẳng bên trong tòa tháp: "Yêu tinh đến trễ mất rồi."

Buổi đêm vắng lặng, rồng trắng ngự xuống đỉnh vòm của tòa tháp, im lìm không chút thanh âm dù chỉ là hơi thở cũng không mấy đánh động.

Luồng pháp lực màu xanh lan tỏa khắp tòa tháp luân chuyển hối hả rồi chậm dần bắt đầu thưa vãn, tà áo choàng đánh đưa theo nhịp bước rồi dừng hẳn không chuyển động khi vóc dáng cao lớn sững sờ khựng lại.

Nét hoa văn trên cổ chợt rực sáng khiến cả người dâng lên lạnh lẽo để bóng lưng co ro trong đêm tối. Đồng tử dao động dữ dội khi tiếp thu hình ảnh trước mắt, một màu đỏ chói lóa khảm vào đầu óc kéo cơn khổ sở lan tràn đến từng sợi thần kinh đang căng cứng.

Bước chân thất thểu tiến về trước, khói xanh tản ra rồi tan dần trả lại không gian u ám, trước mắt cũng bị sắc đen bôi nhòa, Vương Nhất Bác quỵ xuống trước thân thể im lìm không còn nhịp thở, đầu mày đuôi mắt an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ say.

Hắn cúi người luồn tay qua vai kéo người dậy mà chậm rãi ôm vào lòng, gương mặt thất thần không có bất kỳ biểu hiện gì vì dường như tất cả cảm xúc đều dồn vào đôi đồng tử đang co rút kịch liệt, các tia máu đỏ dần hiện ra rõ rệt dù sắc xanh hừng hực đang xâm chiếm.

Người trong lòng lạnh toát, hơi ấm mà hắn luôn cảm nhận được cũng đã lụi tàn. Lần thứ hai hắn mất đi luồng hơi ấm cúng, thêm lần nữa hắn đánh mất điều quý giá trong đời.

"Chiến." Vương Nhất Bác nâng tay sờ lên gương mặt loang máu đỏ, một mảnh lạnh giá xâm nhập vào da thịt tựa hồ hóa băng nơi đập loạn bên trong lồng ngực. Hắn tựa mặt lên gò má của Tiêu Chiến thì thầm: "Chẳng phải ngươi sẽ chờ ta tới sao?"

Hắn ôm siết người, cánh môi tái màu run lên theo ngữ điệu: "Ta đến rồi đây, nhưng ta..."

"Ta lại đến trễ."

Đưa ngón tay cái quẹt đi dòng máu đỏ trên khóe môi, hắn dựa trán mình lên trán y dây dưa, mắt lờ đờ khép lại khi cả người đau đớn vẫn đang gắng gượng để không đổ gục. Nơi cổ họng khô rát tuôn ra những thanh âm nứt vỡ, âm tiết phều phào chẳng ra hơi.

Đôi chân lảo đảo khuỵu xuống, ánh mắt rền rĩ thả lên thân người bất động trên đất, Samson đưa tay đến muốn chạm vào Tiêu Chiến nhưng rồi lại thu về. Giữa hai đầu mày đã xuất hiện lằn rãnh hằn sâu, hắn quay mặt đi cố hít thở khi lồng ngực như muốn bùng nổ, xương hàm cắn chặt cho câu nói ráo riết nghiệt ngã: "Cole, bằng mọi giá ta phải giết chết ngươi!"

Nắm tay siết đến tái xanh, Samson đưa mắt nhìn xung quanh vắng lặng, hắn đã đến trễ và tên ác thần đã kịp lúc rời đi. Nhãn cầu bừng lên lửa nóng, thứ pháp lực màu đỏ chợt bốc lên khỏi người hắn, một cái phất mắt liền khiến các vách tường đá xung quanh nổ tung, là ánh nhìn chứa đựng vô vàn phẫn nộ cùng cay nghiệt.

Hốc mắt lăn xuống giọt nước nóng hổi, Samson nhắm mạnh hàng mi rồi hướng tầm nhìn trở lại Tiêu Chiến tự dằn vặt bản thân.

Tiêu Chiến, là ta đã không bảo vệ được ngươi.

Bất chợt nơi ngực trái quặn lên như có vật nhọn xoáy sâu vào rồi điên cuồng khuấy đảo, Vương Nhất Bác khom người chịu đựng, dấu ấn nơi đó vẫn luôn rực sáng rồi dần lan ra rộng rãi, lan xuống cánh tay trái trải đều đến các ngón tay, các dấu rễ cây ở cổ cũng nhanh chóng sinh sôi. Đôi mắt sắc lạnh đột ngột mở lớn, màu xanh thanh thuần đang hiện diện bất chợt sậm màu u tối cho sự khắc nghiệt lúc này.

Samson trông thấy dấu ấn của Yêu tinh ngày càng lan rộng nên nhanh tay dùng linh lực của mình ngăn chặn lại, nhưng các đường nét vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn khó hiểu vì sao chúng lại biến chuyển như vậy và nhận ra bản thân cần dùng nhiều phần pháp lực hơn nữa mới mong khống chế được nó. Sau đó thứ quyền năng của Tử thần can thiệp vào dấu ấn trên người Vương Nhất Bác thêm mạnh mẽ, những tia sáng màu xanh ở cổ lan tới sườn mặt mới hoàn toàn ngừng lại.

Alula chậm rãi buông tay khi suốt buổi luôn ngăn lại tiếng khóc nghẹn, cắn chặt môi day dứt trong lòng cho sự chậm trễ vừa qua. Thật sự đã rất gần Tiêu Chiến thế nhưng vẫn là muộn màng. Vệ thần nhìn sự thay đổi của dấu ấn trên người Vương Nhất Bác mà âm thầm hiểu được những gì đang diễn ra với ngài.

Phelim đã từng nói, dấu ấn của sự hồi sinh xuất hiện từ nỗi đau trong quá khứ của Yêu tinh, nay ấn này lan rộng đồng nghĩa cơn đau đó đã thêm nhiều, nỗi khổ sở trong ngài đang biến dạng nặng nề.

Không thể gào thét thành lời khi người mình yêu đã chết vì sự thống khổ tột cùng đã nén vào trong, điều này còn đau đớn hãi hùng hơn bởi nó vượt cả giới hạn chịu đựng.

Nếu không có thuật phép của Tử thần Samson can thiệp, thì không biết dấu ấn này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của ngài tới mức nào.

Cảm tình mà ngài dành cho Tiêu Chiến đã nhiều tới nhường nào để đến mức tổn hại linh hồn, khiến dấu ấn phải biến thể?

Rời mặt khỏi làn da bợt bạt, Vương Nhất Bác rời ra ôm Tiêu Chiến vào người dần chống chân đứng dậy, vòng tay giữ thật chặt người trong lòng.

"Chiến, ta đưa ngươi đi rời khỏi nơi này."

Trở về rừng bất tử, về nhà của chúng ta.

Đứng trên đầu rồng đưa mắt nhìn nơi chốn u trì chỉ có bóng đêm bao phủ, rồng trắng gầm một tiếng chấn động rồi vỗ cánh bay lên không trung. Vương Nhất Bác nghiêng đầu bỏ lại ánh nhìn khiếp đảm, ngay sau đó là luồng pháp lực cuồn cuộn lan ra hủy hoại lãnh địa của ác thần. Tòa tháp đồ sộ bất ngờ nổ tung không còn nguyên vẹn, mọi thứ đều trở thành mảnh vụn trong luồng khói xanh hủy diệt.

Linh thú bay về phía cánh cửa không gian bỏ lại phía sau là từng trận nổ kinh hoàng ở khắp phía, lãnh địa của vị thần Bóng đêm trong tích tắc đã hoàn toàn sụp đổ.

Bầu trời đêm không một vì tinh tú, tiếng gió rít rào thêm lớn mạnh rồi bất ngờ trời đổ cơn mưa, những giọt nước rơi xuống có màu xanh lạ thường. Trận mưa khác biệt trút xuống nhân thế, cỏ cây chợt đâm chồi kết hoa trong màn mưa giá lạnh.

Người dân Serein ngó nhìn những khóm hoa trong vườn đang nảy nở rồi chăm chú vào dòng nước trôi chảy trên nền đường, có người đưa tay ra cửa sổ hứng trọn những giọt nước nhiệm mầu.

Họ đồn đoán rằng cơn mưa xanh này chính là nước mắt của Yêu tinh.

Ánh sáng xanh của hồ nước che lấp từng biểu hiện trên gương mặt, đuôi tóc loang màu đã lem chút máu đỏ gắt gao, người trong vòng tay nay đã lạnh thêm nhiều. Vương Nhất Bác hạ mắt ngắm nhìn hàng mi đen dài của Tiêu Chiến, hắn lặng yên quan sát rất lâu.

Tiếng gió chợt ùa về lùa qua tán lá ngân một khúc trường ca, cây cối xào xạc va đập nhánh vào nhau dấy lên tiếng gõ nhịp vô tri, thác suối chảy róc rách từ xa truyền đến mơ hồ bên tai. Gió lớn náo động rừng già khiến mọi thứ giật mình thổn thức.

Những thần lùn lần lượt ra khỏi lòng đất đi từng bước nhỏ bé đến gần hồ nước. Nghe tiếng sụt sùi của thần lùn, những tinh linh liền tìm đến đông đảo dùng đôi cánh rực rỡ thắp sáng khắp khuôn viên. Dây leo nhỏ cũng vươn mình bò tới nhìn người trong lòng Yêu tinh sau đó chợt rũ nhánh nằm sát đất. Không khí trầm buồn bao phủ nơi dinh thự nghiêm trang.

Phelim lặng lẽ dõi theo Vương Nhất Bác, lại bắt gặp giọt nước lấp lánh ứ đọng trên sườn mặt ấy, thêm lần nữa lặp lại hình ảnh này.

Vầng trăng cũng giống như ngày hôm đó, chỉ có thứ ánh sáng nhạt nhòa.

Quay đầu nhìn Samson và Alula, Phelim cố mỉm cười an ổn: "Ngài ấy sẽ mang Tiêu Chiến trở lại."

Yêu tinh sẽ hồi sinh Tiêu Chiến.

Khói xanh rẽ lối khi bước chân di chuyển đặt lên miệng hồ, mặt nước gợn sóng theo nhịp bước. Vương Nhất Bác đứng giữa hồ đối diện với tượng đá, hắn khuỵu gối đặt Tiêu Chiến nằm trên làn nước, sau đó chạm tay vào mặt nước trong veo khơi dậy nguồn năng lượng dồi dào.

Đáy hồ dát vàng chợt rực sáng lấp lánh, trong lòng hồ xuất hiện dòng xoáy mạnh mẽ luân chuyển bên dưới mặt nước. Trái tim của khu rừng được đánh động, hồ nước liền bừng lên sắc xanh cuồn cuộn lan truyền luồng linh lực bao trùm cơ thể của Tiêu Chiến, mỗi nơi đi qua đều gắn kết sự sống vào nhau một cách thần kỳ, từng bước hồi phục trả lại cơ thể nguyên vẹn.

Bàn tay bị sói lớn cắn nát hồi hoàn như ban đầu, một chân biến dạng trở lại nguyên vẹn dần lộ diện sau làn khói lực, các vết thương lớn nhỏ trên người nhanh chóng khép miệng mà lành lặn, dòng máu nóng tiếp tục chảy trong người cho trái tim đập mạnh đều nhịp.

Hàng mi khẽ nheo đầu mày thoáng di dịch, Tiêu Chiến dần hé mắt nhưng chỉ là khoảng khắc mơ hồ không rõ mình đang nơi đâu. Ánh nhìn mờ ảo hướng về hình ảnh phía trước, một bức tượng đá đang ở ngay đó. Nhưng thật lạ lùng, vẻ ngoài của tượng đá giống hệt y, giống từng đường nét trên khuôn mặt đến dáng dấp và nụ cười mỉm trên môi dung dị lạ thường.

Bức tượng đá này là y sao?

Chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến lại chìm vào bóng tối, làn khói xanh bao trùm che mất tầm nhìn như đang vỗ về y ngủ say.

Mọi thứ đều quá mông lung, y nhớ mình đang ngủ trưa cùng Vương Nhất Bác, cả hai nằm cạnh nhau đón gió mát ngoài cửa sổ, khi đó bàn tay của ngài ân cần vỗ nhẹ lên vai y cùng tiếng thở đều đều phía sau gáy. Nhưng sao hiện tại chỉ có cảm giác một mình? Vòng tay ấm áp của ngài đã không còn quấn lấy y.

Vương Nhất Bác ngài đi rồi sao?

Đừng đi, ngài đừng đi.

Xin đừng bỏ tôi lại một mình.

"Vương!"

Mắt mở lớn cùng nắm tay siết lấy chăn nệm, nơi trần nhà thu vào nhãn cầu, Tiêu Chiến chớp mắt cho hình ảnh xung quanh được tỏ tường, y hạ tầm nhìn xuống cuối giường trông thấy vỏ ốc đang phát sáng, nhận ra đây là phòng của Vương Nhất Bác.

Nhắm lại đôi mắt thở hơi đều sau đó mới quan sát xung quanh, Tiêu Chiến kéo chăn xuống dần chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Y nâng tay nhìn các ngón nguyên vẹn, rũ mắt một lúc lâu rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm màu hoàng hôn ngoài trời, tâm tình dâng lên mớ hỗn độn ngổn ngang.

Cole không biến y thành tượng đá, điều này hoàn toàn khác so với phán đoán ban đầu. Tử thần Samson đã từng nói, thuật hóa đá của vị thần Bóng đêm chưa có bất kỳ thế lực nào có thể phá vỡ, một khi đã hóa tượng đá thì không thể nào cứu vãn.

Tên ác thần không hề có ý định dùng thuật phép này lên người y, dường như hắn chưa muốn y thật sự phải chết. Cole còn muốn giở trò gì đây?

Nếu y bị hóa đá thì tốt biết mấy, mọi chuyện sẽ êm xuôi và đặt một dấu chấm hết. Lần này là y đã tính toán sai rồi.

Vén chăn bước xuống giường, Tiêu Chiến đi tới cửa sổ nhìn đến hồ nước có vóc dáng quen thuộc in sâu vào tâm trí. Gió trời thổi qua bay phất mái tóc loang xanh nổi bật, đánh đưa tà áo choàng ngủ sáng màu, Vương Nhất Bác chầm chậm quay lại ngước nhìn người ở tầng ba, im lặng mà nhìn rất lâu.

Sắc đỏ cam nhuốm màu trời cuối ngày bao phủ rừng già tĩnh lặng, trong mắt chứa đựng bóng hình đối phương thêm da diết dưới màu trời, bóng tối dần ùa về bôi nhòa ánh mắt day dứt không nguôi.

Tiêu Chiến rũ mắt quay lưng bước đi, bất chợt ngón tay bị níu giữ rồi một bàn tay lớn hơn bao trọn lấy tay y nắm chặt.

"Giữ được ngươi rồi."

Hướng nhìn không xê dịch, Tiêu Chiến hỏi: "Cole không bị ngài bắt giữ?"

"Hắn đã kịp rời đi."

Chợt im lặng, phải một lúc sau Tiêu Chiến mới thấp giọng nói tiếp: "Được ngài hồi sinh không phải điều tôi mong muốn."

"Chiến, quay lại nhìn ta."

Y nhắm nghiền mắt, nâng khoé môi nhạt nhòa: "Tôi không thiết tha được sống, cớ sao ngài lại mang tôi trở về?"

Ngữ điệu vẫn chậm rõ, Tiêu Chiến thu tay về: "Giờ thì ngài đã phá hủy tất cả. Vương, ngài đã làm hỏng mọi thứ."

"Nếu cứ như vậy rồi để tôi chết đi thì mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng ngài đã phá hủy điều đó. Ngài nghĩ tôi sẽ thấy biết ơn ngài sao?"

"Giải quyết?" Vương Nhất Bác nắm lại bàn tay trống rỗng dần kéo về áp cạnh chân, bước tới: "Ngươi chết đi để lại ta phải khổ sở thế này, đây là cách giải quyết của ngươi?"

Hắn tới sát gần cẩn thận ôm lấy hai bên vai của y, gục mặt xuống hõm vai nhỏ tiếng trách cứ: "Ngươi ác với ta lắm, ngươi có biết ta đã vượt qua điều kinh khủng này như thế nào không?"

"Sự hồi sinh mà ngươi chán ghét lại là động lực để ta vượt qua, ta luôn động viên mình rằng ngươi sẽ được sống tiếp, rồi ngươi sẽ lại mở mắt ra mà nhìn thẳng vào ta, nở nụ cười với ta. Điều đó đã cho ta hy vọng để ta có thể tiếp tục hít thở."

Hốc mắt cay nhòe, Vương Nhất Bác chạm môi lên vai Tiêu Chiến ngăn lại thanh âm nghẹn ngào của mình, câu từ phát ra đã khó kiểm soát: "Nhưng ta vẫn không khỏi đau đớn, nhìn ngươi nằm đó không hề cử động mà ta không thể nào thở nổi, ta ngỡ mình sẽ phát điên."

"Dùng cái chết để ngăn cản cái chết, đây không phải cách giải quyết mà là sự giày vò cho cả hai ta."

"Chiến, ta không thể mất ngươi được. Vì vậy xin ngươi đừng lựa chọn cái chết, ta xin ngươi."

Tôi cũng không thể để mất ngài. Tiêu Chiến nhắm mạnh đuôi mắt ẩm ướt, gồng mình chịu đựng nỗi khổ tâm quấn lấy người, trắc trở bao trùm: "Phải làm gì, làm gì mới được đây?"

Vương Nhất Bác hạ tay ôm lấy Tiêu Chiến, lắng nghe nhịp thở thổn thức của cả hai: "Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên ta."

"Chúng ta cùng nhau đón nhận nó, được không?"

Căn phòng chợt sầm tối, các quả cầu không có thứ ánh sáng mạnh mẽ như mọi khi mà chỉ mờ mịt tăm tối. Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không hề lơi lỏng vòng tay, y cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mà hắn đeo trên tay càng thêm nặng nề hốc mắt.

Làm sao để bảo vệ cả thế giới của y đây?
.
.
.
Sáng hôm sau Phelim đến gõ cửa phòng tầng ba, cùng dây leo mang thức ăn sáng vào trong.

Phelim nắm hai tay vào nhau nhìn đến giường, Tiêu Chiến đang chống tay ngồi dậy. Bản thân liền mỉm cười tốt đẹp: "Cậu Tiêu Chiến mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi cho thật tốt, phải mất một ngày cậu mới tỉnh lại, Yêu tinh ngài ấy đã rất nóng lòng."

Nói rồi Phelim cùng dây nhỏ mau chóng ra bên ngoài: "Đợi cậu khỏe lại, lão có nhiều điều muốn nói lắm."

"Ngài Phelim." Tiêu Chiến hướng theo bước chân rời đi liền nâng nhẹ môi, cất tiếng: "Đã lâu không được ăn bữa sáng do ngài nấu."

Quay đầu cười hiền hòa, Phelim gật gù: "Đã lâu không được nấu ăn cho cậu, sau này phải nấu bù cho mấy tháng qua mới được."

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn theo Phelim đến khi cánh cửa đóng lại rồi thả tầm nhìn đến bữa sáng tỏa khói nghi ngút trên bàn, hít vào một hơi an ổn.

"Thức ăn sắp nguội rồi." Vương Nhất Bác bước ra từ vách ngăn đến chỗ Tiêu Chiến choàng chiếc khăn bông quanh cổ y, hơi cúi người lên tiếng: "Vào trong rửa mặt rồi ra ăn bữa sáng cùng ta."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn nụ cười mỉm bình thản đó, chỉ thờ ơ quay đi nơi khác: "Ngài đừng cười với kẻ sẽ giết mình, tôi không thể vui vẻ đáp lại ngài."

Vương Nhất Bác dừng lại nụ cười khi ánh mắt ở đối diện đang né tránh, hắn nâng cánh tay có dấu ấn rễ cây phủ kín chạm lên mái tóc đen mềm, dịu dàng vuốt đầu Tiêu Chiến: "Ta cứ ngỡ tối qua chúng ta đã cùng nhau thông suốt rồi chứ?"

Ôm lấy bên mặt của Tiêu Chiến hướng người đối diện với mình, Vương Nhất Bác thiết tha hơn hết: "Ngươi có thể không cười không nói, không nhìn ta, lạnh nhạt hay ghét bỏ ta cũng đều được, chỉ cần ngươi đừng tự hủy hoại mình. Cầu xin ngươi đừng chết."

"Chiến, đó là lời thỉnh cầu của ta. Ta muốn ngươi hứa với ta sẽ không bao giờ để mình xảy ra chuyện, muốn ngươi giữ lời hứa này cho đến lúc ta biến tan."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt khẩn cầu của người trước mắt càng thêm nhói lòng, cơn tê tái cứ râm ran không dứt: "Rất đau, chỉ cần nghĩ đến điều đó tôi lại đau đến chết đi sống lại."

"Vương, giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc mới thở phào một trận hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng sự thật khắt khe đến mức khiến tôi luôn tỉnh táo để nhận biết dù là trong mơ, điều đáng sợ đó sắp đến rồi, nó sẽ xảy ra vào một ngày không xa."

Tiêu Chiến chạm vào bàn tay đang áp lên mặt mình, câu nói đã đứt quãng: "Tôi muốn bảo vệ ngài bằng mọi giá, nụ cười mỉm trước khi thanh kiếm kia đâm vào người là sẵn sàng để chết, để kết thúc. Nhưng khi mở mắt ra lại xuất hiện bên cạnh ngài, điều này đang khiến tôi rối bời rồi càng thêm hoảng sợ vì dẫu tôi có cố gắng đến mấy, thì kết quả vẫn không như tôi tính toán, không thể trái lại ý trời."

"Tôi tức giận ngài chỉ càng thêm giận mình, giận bản thân quá đen đủi, quá ghê tởm."

Vương Nhất Bác xót xa nhìn người, lòng dạ tê buốt khi nghe từng câu từng chữ mang theo nỗi bất lực đoạ đày, hắn chầm chậm đặt môi hôn lên trán Tiêu Chiến rồi rời ra vỗ về: "Đừng đổ lỗi cho mình cũng đừng chê trách bản thân. Ta không cho phép ngươi suy nghĩ như vậy."

"Chiến, ngươi có biết không, ngươi là một Tiêu Chiến luôn hoàn hảo luôn nổi bật trong lòng ta, là ngươi mang đến ánh sáng soi rọi từng nơi tăm tối trong ta, cứu rỗi cuộc đời này."

"Là ta vì ngươi mà sống một cuộc đời tốt đẹp, thì chuyện chết đi chỉ là kết thúc những chuỗi ngày tốt đẹp đó. Trong khi ta có một Tiêu Chiến quý giá hơn vạn lần so với những điều tốt đẹp kia, thì cái chết chẳng có gì đáng sợ cả."

"Vì khắc sâu trong lòng ta luôn có ngươi, có một Tiêu Chiến để ta trân trọng mà cất giữ, đời này chỉ cần bấy nhiêu là đã quá mãn nguyện."

Hắn lần nữa lặp lại: "Ngươi hãy hứa với ta, sẽ ở bên cạnh ta cùng nhau đón nhận, chỉ cần như vậy thôi Tiêu Chiến."

Chỉ cần như vậy thôi sao?

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào dấu ấn từ khi nào đã lan đến sườn mặt, rời tay khỏi đường nét xanh mướt rồi vuốt giãn lằn rãnh giữa đầu mày của hắn, động tác nhẹ nhàng áp bàn tay lên gương mặt ấy mà trao gửi ánh mắt mệt mỏi thôi để bức màn cứng cỏi làm lá chắn, đổi lại là vòng tay vững vàng ôm lấy người thật chặt.

Cùng nhau đối mặt, cùng nhau đón nhận.

Nếu có kiếp sau, xin được lần nữa gặp lại nhau.

Y tựa bên mặt lên mái tóc xoăn gợn, nhắm mắt im lặng một lúc lâu mới đáp lời: "Hứa với ngài."

"Khi ngài tan biến, tôi sẽ trở thành linh hồn đuổi theo đốm sáng xanh rực rỡ. Ngài sẽ không thể bỏ tôi lại một mình, Vương Nhất Bác ngài đến khi chết cũng đừng mong bỏ rơi tôi."

Vương Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến ôm siết, bàn tay lớn đặt lên lưng y vuốt nhẹ, miệng cười điềm nhiên: "Được, sẽ không để quái con nhà ngươi lại một mình."

Kết thúc cuộc sống chín trăm năm bằng khoảnh khắc ngắn ngủi trong một ngày, ngày tháng về sau vẫn mãi là chín trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro