Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vụn vỡ

Hơi thở nồng đậm mùi máu hòa lẫn trong không khí, hô hấp nhập nhằng kéo về chút nhận thức khi vị tanh tưởi xâm chiếm từng giác quan. Hàng mi nheo mạnh khẽ khàng mở mắt, chút ánh sáng mờ nhạt thu vào giác mạc rồi dần sáng mạnh khi tỏ tường khung cảnh xung quanh. Tiêu Chiến bất động nhìn những ô cửa phía trên cao, nơi có từng mảng nắng gay gắt chiếu rọi vào đan xen với một màu u tối bên trong. Là ban ngày, trời sáng rồi sao?

Nheo mắt lần nữa, thở hơi mạnh đồng thời cảm nhận cơn đau ê buốt khắp cơ thể, chỉ khép hờ mắt rồi nâng khoé môi, xem ra y vẫn còn sống.

Quả thật tên ác thần sẽ không để y chết một cách dễ dàng. Tối qua khi bị đưa đến đây thì những bóng ma hắc ám đã thay phiên nhau tấn công y, chúng dùng vũ khí đánh đập, cưỡi những hắc mã giẫm đạp dưới chân, nhưng vẫn có phần châm chước như chỉ là màn khởi đầu, vẫn phải chừa lại cho cuộc vui phía sau. Tiêu Chiến lúc đó trong cơn chịu đựng vì khó khăn nhịp thở nên đã lịm đi, cơ thể bị hơi lạnh xâm nhập cho cơn đau đớn duy trì.

Chống đôi tay đau nhức trên nền đất, Tiêu Chiến cố ngồi dậy dựa lưng vào vách tường, mắt nheo lại quan sát nơi này. Chẳng biết đây là đâu, từ bên trong chỉ có thể nhìn ra nó là một tòa tháp với lối kiến trúc tối giản u ám chỉ thích hợp với kẻ hắc ám quỷ dị. Vị trí của y đang trong lòng hố hình trụ rộng rãi được xây tường đá bao quanh. Hố không quá sâu và chỉ có chút sáng mờ nhạt cách khá xa với ô cửa chan đầy ánh nắng. Ngước mắt nhìn bên trên miệng hố có thành lan can bằng đá, một dáng vẻ kín đáo sau lớp mũ trùm của áo choàng đen đang hướng lưng về phía y, Tiêu Chiến dừng lại trên bóng lưng bí ẩn đó.

Là kẻ kề cận Cole? Một kẻ ác làm việc cho vị thần Bóng đêm, hoặc giả đó chính là kẻ hắc ám được tín nhiệm. Người này là ai?

"Tỉnh rồi à? Vệ thần Ánh trăng!"

Giọng nói khản đặc phảng phất âm tiết đầy trào phúng, dáng vóc cao lớn oai nghi trong chiếc áo choàng cao cổ đang từng bước tiến tới, vầng trán cao thô thiển với đôi mày vểnh phân tán loạn sợi, xương gò má nhô cao theo miệng cười quái dị đủ để nhìn ra vẻ xảo quyệt, và đôi mắt lộ thâm sần đó luôn vạch trần mưu chước ngoan độc sẵn có. Cole từ trong chỗ tối bước ra chống hai tay lên lan can, tầm mắt hạ thấp nhìn người bên dưới.

"Ta có nhiều điều muốn nói với ngươi đó, Tiêu Chiến."

Kéo một chân lên chống đỡ thân hình, Tiêu Chiến hướng về phía trên cao cười nhạt: "Ta không có gì để nói cũng không có hứng thú nghe ngươi nói."

Cole tặc lưỡi vừa lắc đầu vừa nâng tay khều chiếc cằm, hơi cúi người dựa vào lan can: "Nếu ta nói, chuyện có liên quan đến Yêu tinh thì ngươi có hứng thú hay là không?"

Tinh thần chợt bị phân tán, một cái thở ra đã chậm nhịp, tuy vậy Tiêu Chiến vẫn bảo trì vô cảm trên gương mặt: "Yêu tinh và ta đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, ta không quan tâm."

"Thì ra đã cắt đứt." Cole đứng ngay thẳng tay vỗ vài lần vào lan can đá, tác phong càn rỡ thể hiện điều gì đó còn đang mắc mứu: "Sau ba trăm năm có quá nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả mối quan hệ đặc biệt giữa Yêu tinh và Vệ thần cũng bị rạn nứt. Nhưng thật lạ lùng."

Cole tiếp tục vang câu nói chắc mẩm: "Một người quan trọng đến mức phải mang về rừng duy trì sự tồn tại dù đã biến thành tượng đá, dùng pháp lực để bảo quản suốt ba trăm năm, nuôi lớn người rồi cứu người thoát khỏi thần cai quản Địa Ngục, thì không thể dễ dàng cắt đứt như vậy được."

Hắn quay sang người mặc áo choàng đen, nhướn mày: "Ta nói có đúng không?"

Người kia hướng ác thần gật nhẹ đầu, nón trùm kín đáo không hề lộ diện khuôn mặt, Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chú vào người này. Y phớt lờ câu nói của Cole, hắn biết nhiều như vậy chỉ có thể là người này đã báo lại.

"Giữa hai ngươi không thể cắt đứt được vì như vậy cuộc vui của ta sẽ nhàm chán lắm." Cole dừng lại nụ cười vẫn còn đó thâm hiểm: "Trò chơi từ ba trăm năm trước phải có đầy đủ Yêu tinh và Vệ thần chứ."

Người bên cạnh đưa đến Cole chiếc hộp gỗ quen thuộc đối với Tiêu Chiến, y nhận ra hộp nhỏ rồi chạm tay vào túi áo mới vừa hay biết món đồ quý giá của mình đang ở trong tay hắn. Đầu mày căng chặt, trong lòng dâng lên mất mát bồn chồn không yên, y dần đứng dậy ngay thẳng ánh nhìn tới kẻ hắc ám.

"Xem ngươi khẩn trương như vậy chắc là thứ này quan trọng lắm." Cole cầm lấy hộp gỗ mở nắp nhìn đôi cánh xanh bên trong, đoạn nhếch môi cười: "Vật đưa tin của Yêu tinh?"

Hắn nhướn mày, tròng mắt chợt long lên thích thú: "Ái chà, thú vị rồi đây."

Gương mặt liền thả lỏng, Cole lướt tầm nhìn qua người Tiêu Chiến rồi nâng tay ra hiệu. Kẻ kề cận cúi đầu hiểu ý mới lấy ra con dao ngắn ném xuống bên dưới, mũi dao sắc nhọn cắm phập lên mặt đất, ánh sáng bóng loáng trên con dao phản chiếu lên đôi mắt đen sáng ngời của Tiêu Chiến. Xong chuyện thì người này cũng rời đi.

Cole đưa tay vuốt ve hộp gỗ, cười đắc ý: "Ta muốn xem thử Vệ thần Ánh trăng của hiện tại năng lực ra sao. Con dao kia là chút ưu ái ta dành cho ngươi."

Lời nói vừa dứt thì vách tường xung quanh chợt rung chuyển, Tiêu Chiến nhận ra cánh cửa bí mật trên vách đá đang dần mở, y nghe được tiếng gầm gừ của loài thú hung tợn đang đến gần.

Cửa đá rung chấn rơi rớt cát bụi, từ trong bóng tối lộ diện những đôi mắt đỏ rực cùng với tiếng gừ man dại, năm con sói to lớn bước ra từ hang tối tiến tới Tiêu Chiến, động tác di chuyển chậm rãi của thú dữ cẩn thận dò thám trước khi vồ tới xé toạc con mồi.

Tiêu Chiến nhìn ấn ký lửa đỏ trong tay rồi buông xuống, hiện tại chỉ có chút linh lực ít ỏi đủ để chống chọi, cần phải kéo dài thời gian vì y chưa thể chết ngay lúc này. Cúi người nhặt lấy con dao, mũi dao sắc bén hướng đến thú dữ sẵn sàng chống trả, mắt ngời dâng lên màn chắn gai góc cất tiếng gọi trong âm thầm.

Draco! Draco!

Đôi mắt vàng cam choàng mở, hơi thở mang theo cuồng nộ đánh động mặt đất thổi bay cát đá, rồng trắng Draco cử động thân hình to lớn dần kéo người dậy, tiếng xiềng xích trói chân và cổ va xuống nền đá nặng trịch, linh thú bất chợt giận dữ gầm liên tiếp từng tiếng vang dội chấn động lãnh địa của Tử thần.

Bốn Tử thần lo ngại nhìn rồng trắng bên trong kết giới đỏ do Samson tạo ra. Cả tối qua khó khăn lắm mới khống chế được Draco sau khi nó tấn công vô số Tử thần để bảo hộ chủ nhân, trời chỉ vừa sáng thì linh thú lại bắt đầu náo loạn, lúc này nó đang rất hung hăng tốt nhất không nên đến gần.

Rời mắt khỏi rồng trắng, bốn Tử thần nhìn nhau rồi tỏ ra thất vọng. Suốt cả đêm dù luôn nỗ lực tìm kiếm nhưng giới âm vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào về Tiêu Chiến, lãnh địa của vị thần Bóng đêm trước giờ chưa từng có ai khám phá ra được, giới thần cũng đang ra sức truy tìm nhưng vẫn chưa rõ tung tích. Lần này e là Tiêu Chiến lành ít dữ nhiều.

Tất cả các giới huy động toàn bộ sức mạnh có được để kiếm tìm một người, thế giới bất chợt bị đánh động bởi những luồng pháp lực huyền ảo. Xuất hiện nhiều nhất là sắc xanh cuồn cuộn bao phủ bầu trời, sắc đỏ dày đặc chan đầy mặt đất. Người dân Serein thời gian gần đây kinh ngạc chứng kiến mọi thứ, một thế giới huyền bí đang dần lộ diện ngay trước mắt, cánh rừng bất tử giờ đây là nơi xuất hiện nhiều thứ phép màu nhất.

Rừng bất tử lắng mình sau dãy núi đá, không tiếng chim hót, không có tiếng gió thổi qua từng tán cây, thác suối ngừng chảy ngưng lại dòng nước luôn cuồn cuộn đổ xuống ao hồ, rừng già tạm ngừng lại nhịp thở đắm mình trong sự âm trầm của chủ nhân.

Kết giới xanh lục mở ra, Vương Nhất Bác trở về rừng tìm đến hồ nước đánh thức nguồn năng lượng vượt trội lan ra khắp đế quốc. Hắn nóng lòng giải phóng thứ quyền năng tối thượng mong muốn tìm được người, không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa.

Sau đó Yêu tinh lại nôn nóng rời đi tiếp tục tìm kiếm, Phelim liền nhanh chân chạy đến giữ ngài lại: "Ngài đã đi không ngừng nghỉ suốt một ngày một đêm rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy thưa ngài."

Vương Nhất Bác phủi tay Phelim ra khỏi mình: "Ta phải tìm được Tiêu Chiến, ngươi tránh ra."

Phelim cương quyết níu kéo: "Ngài như vậy chỉ đang tự hành hạ mình thưa Yêu tinh."

Nhíu chặt đầu mày, Vương Nhất Bác nghiêm giọng: "Hành hạ? Ta đáng bị hành hạ nhiều hơn nữa vì sự chậm trễ của mình."

"Lẽ ra ta phải bị trừng phạt từ ba trăm năm trước khi chỉ đứng yên nhìn Tiêu Chiến rời đi, để rồi hắn phải chết."

"Nhưng vì ngài có nỗi khổ!" Phelim buồn bã nhấn mạnh: "Ngài không hề muốn như vậy và cuối cùng ngài vẫn chọn đứng về phía Tiêu Chiến. Suốt ba trăm năm qua lão luôn nhìn thấy sự day dứt từ ngài, mỗi một ngày ngài luôn dằn vặt chính mình, suốt ba trăm năm vẫn luôn như vậy."

"Nhưng vẫn muộn màng, Phelim, dù ta có ân hận ra sao thì nó cũng đã xảy ra."

Bước chân dừng lại, Vương Nhất Bác nâng tay sờ chiếc nhẫn, im lặng một lát mới nhỏ giọng: "Phelim, ta sợ quá khứ sẽ lặp lại."

Ta sợ, sẽ lần nữa mất đi Tiêu Chiến.

Ta rất sợ.

Ngây người nghe câu nói của ngài, Phelim di động mắt nhìn xuống thấp rồi chầm chậm nhìn màu hoàng hôn buông xuống, bàn tay bứt rứt bấu chặt gấu áo. Sau cái thở ra não nề mới tiến đến một bước cảm nhận chuyển động chẳng vững vàng, chỉ cười thật hiền lành.

"Lão cũng rất sợ, sợ quá khứ luôn đeo bám."

Đối mắt với Vương Nhất Bác, Phelim nhấn nhá câu chữ thật rành mạch: "Vì quá khứ cứ đeo bám lấy nên tâm lý luôn phải lo sợ, vậy sao không loại bỏ nó thưa ngài?"

"Dẫu biết là chuyện này rất khó khăn để quên đi vì nó đã hình thành vết cắt quá sâu, vậy nếu không loại bỏ hoàn toàn thì sao không thử xoa dịu nó? Việc Tiêu Chiến được tái sinh rồi đến bên cạnh ngài lần nữa rõ ràng là sự an ủi, điều đó đã xoa dịu ngài."

Phelim hướng tới hồ nước ánh nhìn bâng quơ: "Dùng đồ ngọt để xua đi cay đắng, giống như cách Vệ thần Ánh trăng cho ngài một cái bánh mật ong vậy."

Nếu bầu trời không còn ánh trăng, mong rằng Yêu tinh vẫn được ấm áp.

Nhất Bác, ta mong ngươi luôn ấm áp không cô độc.

Vệ thần Ánh trăng đã từng nói với hắn như vậy, và câu nói của Tiêu Chiến vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Vương, tôi yêu ngài, rất yêu ngài.

Vương Nhất Bác chợt miết nhẹ chiếc nhẫn, dừng lại nôn nao chỉ chăm chú vào hồ nước, đầu mày thả lỏng. Tiêu Chiến là liều thuốc giúp hắn xoa dịu, luôn là như vậy.

Hắn chắp tay ra sau đổi hướng quay về dinh thự, vừa bước đi vừa hỏi Phelim: "Về phía đế quốc có tin tức gì không?"

Phelim vội vàng bước theo, trong lòng đã nhẹ nhõm: "Không có tin gì thưa ngài, cho đến hiện tại phía hoàng cung vẫn luôn cật lực giúp sức bất kể ngày đêm. Đức vua còn đưa ra thông cáo nếu tìm được người sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh, là một con số khổng lồ."

"Hoàng gia cũng bớt đáng ghét rồi nhỉ?"

"Tuy không mấy khả quan nhưng sự hợp lực của nhân loại cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi."

"Được rồi, khi nào Vệ thần tìm đến lập tức báo ta."

"Lão đã rõ thưa ngài."

Không lâu sau, những bước chân gấp gáp tiến đến tầng ba, bốn Vệ thần dừng lại cúi đầu trước người đàn ông cao quý, tầm mắt hạ thấp rũ rượi. Erica thấp giọng: "Vẫn chưa tìm được thưa ngài."

Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa người vào bệ cửa sổ, nâng tay nắn nhẹ ấn đường rồi phất tay cho lui không hề lên tiếng.

Alula nán lại quan sát sắc diện tối sầm của Yêu tinh, đầu mày ấy căng chặt khiến đuôi mắt cũng nặng trĩu, khoé môi như đã kìm nén biết bao cơn thăng trầm. Tất cả biểu hiện vừa rồi lại được ngài nhanh chóng thu về, khi ánh mắt đó hướng đến không hiểu sao bản thân liền né tránh.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

"Tôi không muốn đi." Alula chần chừ một lúc mới bước đến cửa sổ đứng cạnh Vương Nhất Bác: "Mong ngài cho phép tôi được ở đây đến khi tìm được Tiêu Chiến."

Quay đầu nhìn mái tóc loang xanh cùng góc mặt nghiêng, Alula cười nhẹ: "Tôi sẽ đứng đây cùng ngài."

Nhìn ra bầu trời theo tầm mắt của Yêu tinh, Alula đặt tay lên bệ cửa sổ trông mắt về luồng pháp lực màu xanh đang hối hả luân chuyển. Ít nhất sẽ không phải vô ích, chỉ là sẽ ở cạnh ngài vào những lúc như thế này, lúc ngài đang cảm thấy khó khăn.

"Ta không thể, thứ pháp lực quyền năng này cũng không thể."

Xoay sang nghe lời nói của Vương Nhất Bác, Alula chợt siết lại đôi tay: "Điều này không ai mong muốn cả thưa ngài, ngài luôn làm tất cả để bảo vệ Tiêu Chiến, Vệ thần Ánh trăng vẫn luôn được Yêu tinh bảo hộ."

Alula lên tiếng nghe ra quyết liệt trong câu nói: "Sẽ sớm tìm được Tiêu Chiến, tôi tin là như vậy."

Im lặng trước câu nói của Vệ thần, Vương Nhất Bác nhìn xuống hồ nước lẳng lặng đếm trọn từng tiếng rạn vỡ trong lòng, phải rất lâu sau mới buông lời: "Là lỗi của ta, luôn là lỗi của ta."

"Không phải lỗi của ngài." Alula dần cúi mắt: "Là sự sắp đặt không cho phép ngài trái ý."

Một khoảng lặng kéo dài, Vương Nhất Bác suốt buổi yên tĩnh cảm nhận pháp lực đang có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn không tìm ra tin tức của tên ác thần đang giam giữ người. Hắn nén lại tiếng thở nhọc nhằn di chuyển chân rời khỏi cửa sổ, ý định ra khỏi rừng bất tử.

"Ái chà, Yêu tinh có đang nghe thấy không vậy?"

Bước chân dừng lại, Vương Nhất Bác nhíu mày khi nghe được giọng nói của Cole. Đáy mắt chợt phảng phất khói xanh liên kết chặt chẽ với vật đưa tin, hắn vội vàng nhắm mắt.

Thông qua cánh xanh Vương Nhất Bác nhìn thấy tỏ tường dáng vẻ của ác thần, Cole đứng đối diện nhoẻn miệng cười ti tiện.

Thu tay về sau khi đã dùng thuật phép gắn kết cánh xanh vào nhau, Cole đứng trước vật đưa tin tiếp tục lên tiếng đùa bỡn: "Yêu tinh, ta biết ngươi đang nghe thấy."

"Ngươi hãy chuẩn bị một chút vì điều sắp nhìn thấy sẽ khiến ngươi không chống đỡ nổi." Cole kéo dài giọng nói ngả ngớn: "Ta sẽ đếm đến ba, ngươi hãy hít thật sâu vào."

Vương Nhất Bác nhắm mắt căng cứng vầng trán, xương hàm đã cắn chặt tự hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu: "Ngươi đã làm gì Tiêu Chiến?"

"Ngài sao vậy?" Alula lạ lẫm bước tới, vừa quan sát biểu hiện gay gắt của Vương Nhất Bác mà không ngừng tự luận: "Là vật đưa tin?"

Hình ảnh Cole vẫn đang bỡn cợt trong từng tiếng đếm, mỗi con số được đọc lên là mỗi lần run rẩy lồng ngực đối với Vương Nhất Bác.

"Một!"

"Hai!"

Cole phẩy tay cho cánh xanh bay xuống bên dưới để nó thu vào thật rõ rệt hình ảnh nơi đó, hắn buông lời: "Ba!"

"Bất ngờ chứ? Yêu tinh."

Ở nơi đó, Tiêu Chiến đang nằm bất động giữa vũng máu, xung quanh là xác chết của lũ sói đen to lớn dị biệt với số lượng đã lên tới mười con, máu đỏ lan tràn khắp nơi không rõ đâu là máu người đâu là máu của mãnh thú. Thân ảnh bê bết máu chợt cử động tay cầm dao, nó vẫn siết thật chặt như chưa đến lúc buông bỏ, dường như đã dùng hết sức lực để giữ lấy vũ khí, đã cố gắng tột cùng để bảo vệ bản thân. Tiêu Chiến lật người qua bên chầm chậm chống tay ngồi dậy dựa lưng vào tường, gương mặt nhuốm máu tươi che lấp vẻ nhu hòa thường ngày, ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhắm đến kẻ ác ở phía trên cao.

Y cúi nhìn một chân đã bị sói lớn cắn nát nhầy nhụa máu, nhìn bàn tay trái đã biến dạng nặng nề, bốn ngón tay đã bị cắn đến đứt lìa.

Một bên hông không ngừng tuôn máu với vết cắn sâu hoắm, mảnh vải áo khoác buộc lại vết thương đã thấm ướt máu đỏ, cơn đau dữ dội đang dần khuấy đảo cơ thể lăng trì từng hơi thở vụn vặt.

Tiếng thở đứt quãng nhập nhằng trong không gian u tối, y nhìn vào cánh xanh rồi lại nhanh chóng né tránh, tay chân bị tổn thương nặng nề không còn sức cử động để giấu đi.

Đừng nhìn tôi, đừng nhìn nữa.

Hai mắt hăng cay nghiệt ngã, Tiêu Chiến nép mặt vào tường thều thào không thể nói thành lời. Nếu nhìn thấy thì ngài phải làm sao đây?

"Chiến, Tiêu Chiến!"

Hai mắt nhắm kín, đôi chân suy sụp chao đảo xuống sàn lạnh, bàn tay huơ tìm gì đó để bám víu, Vương Nhất Bác thất thần run bần bật khoé môi.

Nhìn thấy máu đỏ ở khắp nơi hắn không thể nói tiếp thành lời. Tiêu Chiến toàn thân tổn hại đang suy yếu, cảnh tượng này khiến hắn không thể nào thở nổi, khó khăn tiếp nhận qua đôi mắt.

Một chân của Tiêu Chiến bị hủy hoại rồi.

Bàn tay cũng không còn nguyên vẹn.

Máu từ bụng không ngừng tuôn ra.

Như một tiếng nổ bạt vía tấn công dữ dội vào đầu óc khiến lí trí căng chặt như thể sẽ đứt lìa, Vương Nhất Bác thở hắt: "Chiến à, ngươi làm sao thế này."

Hắn khuỵu xuống, bàn tay lạnh lẽo run lên: "Ta sẽ đến với ngươi, phải chờ ta, nhất định phải chờ ta tới."

Các đường nét trên gương mặt khổ sở theo hơi thở suy nhược, bao nhiêu bi thảm đều diện ra trên vầng trán nhăn chặt. Gân xanh gồ ghề hai bên trán đẩy nỗi thống khổ đến tận cùng. Nơi lồng ngực chợt quặn lên từng cơn đau kiệt quệ.

Tiêu Chiến, ta đau quá, đau quá!

Mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán, Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt mắt không hề lơi lỏng với vật đưa tin, hắn cố bình tĩnh quan sát nơi đó, cố tìm chút manh mối để nhận biết. Cánh xanh không thể di chuyển được vì thứ pháp lực hắc ám của Cole vẫn đang điều khiển. Hắn nghiến răng gào một tiếng giận dữ: "Rốt cuộc đây là đâu?"

Tiêu Chiến ngươi đang ở đâu vậy?

Alula quỵ xuống đỡ lấy bờ vai lạc lõng của Vương Nhất Bác, nhìn thấy ngài của lúc này cũng thừa hiểu điều khủng khiếp gì đang diễn ra, bất giác đáy lòng cũng râm ran đau nhói. Tiêu Chiến phải làm sao đây?

Tiếng cười chát chúa của Cole lại vang lên, giọng cười càng lúc càng sảng khoái, điệu bộ không hề nghiêm chỉnh dò hỏi Tiêu Chiến: "Ôi đáng thương chưa kìa, ta tự hỏi sao ngươi không dùng thứ linh lực lớn mạnh gì đó để chống trả. Con trai của Tử thần hay sức mạnh của Vệ thần Ánh trăng chẳng hạn?"

"Hay là ngươi đã trở thành kẻ vô dụng?"

Hắn đắc chí nhìn đến cánh xanh, ánh mắt dâng lên mãn nguyện: "Nhưng đến cuối cùng ta mới là người mạnh nhất."

"Hỡi Yêu tinh và Vệ thần, vị thần Bóng đêm mới là đấng tối thượng!"

Trở lại Tiêu Chiến, Cole nhướn mắt ra vẻ lo lắng: "Tiêu Chiến ngươi phải gắng gượng lên vì Yêu tinh vẫn đang nhìn ngươi."

Hắn nâng tay vuốt cằm vừa nghĩ ngợi: "Tiếp theo nên dùng trò vui gì để đối đãi với ngươi đây?"

"Vệ thần bị hủy hoại, Yêu tinh sống không bằng chết."

"Vương Nhất Bác ngươi hãy nhìn cho thật kĩ vào."

_______________________________

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro