Chương 35: Lựa chọn
Hồ nước dát vàng lung linh trong đêm muộn, Phelim hướng về luồng pháp lực màu xanh cuồn cuộn, cầm trên tay áo khoác dài bước đến vị trí của Yêu tinh.
"Trời lạnh rồi, ngài nhớ khoác thêm áo."
"Phelim."
"Vâng thưa ngài?" Khoác áo lên vai Vương Nhất Bác rồi dừng lại chờ đợi câu nói tiếp theo, Phelim đứng bên cạnh dõi theo góc mặt nghiêng nổi bật, tầm mắt ấy như đang trôi lãng đến nơi nào đó rất rất xa.
Ánh sáng xanh ở hồ nước chiếu rọi lên dáng dấp cao lớn, tay mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón út theo ánh mắt lơ đãng, Vương Nhất Bác lên tiếng với hơi thở đều đều: "Ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?"
Phelim khàn giọng đáp lời: "Đã ba trăm bốn mươi lăm năm thưa ngài."
"Lâu quá rồi." Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn tiểu tinh linh đang bay phía trên rồi quay sang Phelim: "Ngươi có từng hối hận khi được hồi sinh hay không?"
"Không hối hận." Phelim rũ mắt, thư thả trải lòng: "Nếu lão chết năm bảy mươi tuổi thì đã không thể đứng đây vào lúc này, đã không thể hầu hạ ngài suốt mấy trăm năm qua. Lão biết ơn vì đã được hồi sinh, được tiếp tục ở lại bên cạnh ngài."
"Vậy là được rồi." Vương Nhất Bác hơi cười: "Với suy nghĩ đó, ta mong ngươi cứ tiếp tục sống như trước đây."
Hắn quay đi, đuôi mày ghì nặng: "Không cần hầu hạ ta nữa, từ bây giờ ngươi hãy sống cuộc đời của mình mà không cần bên cạnh ta. Hãy dùng sự biết ơn đó mà sống tốt quãng đời sau này."
Phelim nắm lại đôi tay đang run lên, ngước mắt nhìn mái tóc loang xanh: "Ngài đã có quyết định rồi sao?"
"Ngay sau khi giết được Cole." Vương Nhất Bác bình thản nói tiếp: "Yêu tinh sẽ tan rã thành những đốm sáng hòa lẫn vào không khí."
Hơi thở nghẹn lại cổ họng, Phelim đứng bất động lắng mình vào âm thanh của núi rừng, rất lâu sau mới có thể lên tiếng: "Ngài thật ích kỷ thưa chủ nhân."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cái cười mỉm của Phelim, nghe câu nói tiếp theo: "Khi chết ngài lại muốn một mình, muốn bỏ lão lại."
Phelim ngay thẳng mắt nhìn tới Vương Nhất Bác: "Lão đã từng cầu xin ngài, nếu ngài chết hãy mang lão theo cùng, ngài quên rồi sao?"
"Ta không quên." Vương Nhất Bác để nỗi bận lòng phớt qua gương mặt: "Nhưng không đáng, Phelim."
"Điều ta mong muốn là ngươi có thể sống tốt, hãy sống tiếp để theo đuổi lý tưởng của riêng ngươi. Cuộc đời của ngươi không gắn liền với ta, hoàn toàn không phải."
"Yêu tinh ngài đã lầm rồi, xem ra ngài vẫn chưa hiểu lão."
Phelim chợt cười rồi nhấn giọng: "Có lẽ ngài không biết, Yêu tinh chính là lý tưởng mà cả đời này lão luôn hướng tới."
"Là chủ nhân, là tín ngưỡng đáng tôn sùng."
Ngài là thần, mãi mãi là thần.
Yêu tinh đáng kính!
Chống hông nhìn phong cảnh xung quanh, Phelim cười nhỏ tiếng: "Sắp không còn nhìn thấy nơi này, lão nghĩ đến một nơi khác sau khi chết, nơi đó chắc đẹp đẽ lắm."
Dừng lại miệng cười trước Vương Nhất Bác, Phelim điềm đạm trong câu nói nhẹ bẫng, ánh mắt đã thông suốt: "Lão sẽ ở đây chờ ngài trở về, chờ ngài mang lão theo cùng."
"Xem như lão cầu xin ngài, chủ nhân."
Vương Nhất Bác ngưng trọng ánh mắt trước vẻ mặt thản nhiên kia, hắn nhìn người thanh niên một mực quả quyết đang gửi tới sự khẩn cầu khiến hắn phải suy nghĩ thật lâu, thật kĩ. Khoé môi nâng lên rồi ngước nhìn vầng trăng phía xa, hắn lắc đầu thở hơi ngắn.
"Ngươi đúng là lão già hồ đồ, Phelim."
"Cảm ơn Yêu tinh đã khen."
Yêu tinh và người kề cận cùng nhau nhìn ngắm dinh thự đồ sộ và khung cảnh quen thuộc, ánh trăng mờ nhạt luôn bao phủ xuống rừng bất tử đã từ rất lâu chẳng thấy sáng tỏ trở lại, có thể sẽ mãi như vậy.
Vương Nhất Bác rời khỏi rừng bất tử đến ngọn núi hiểm trở, không chút nao núng nhìn những đám khói đen lượn lờ trên bầu trời Serein. Một vòng tròn không gian màu đỏ hiện ra, người xuất hiện bước tới nhìn hắn rồi trông mắt ra xa, Tử thần Samson cũng có mặt.
Hai thứ quyền năng di chuyển khắp đế quốc, Yêu tinh và Tử thần nhanh chóng tìm đến cung điện ngăn chặn ác thần.
Thân ảnh đen đậm ngồi chễm trệ trên ngai vàng, một chân đặt trên lưng của vị vua đang bị khống chế mà quỳ rạp bên dưới, Cole đưa đôi mắt lộ thâm sần của kẻ ác săm soi những Vệ thần bên dưới chính điện, khoé miệng rộng kéo cao thâm hiểm nở một nụ cười trơ trẽn.
"Sau ba trăm năm thì Vệ thần các ngươi vẫn phục tùng cho loài người sao?"
Burning cười khẩy với ác thần: "Sau ba trăm năm thì ngươi vẫn thói đàn áp loài người yếu thế, vì vậy Vệ thần vẫn luôn phải bảo vệ cho con người cũng là vì tên cặn bã như ngươi."
"Vậy à?" Cole biếng nhác nâng môi, chân đặt trên người đức vua thêm mạnh bạo: "Nhưng trong câu nói của ngươi vẫn phảng phất nỗi sợ hãi, ta nói có đúng không hỡi Vệ thần yếu kém?"
Echo liền tức giận gằn lớn giọng, ngoài trời cũng nổi sấm vang rền: "Cole! Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?"
Erica ngăn lại vẻ kích động của chồng mình rồi đánh mắt qua phía Alula. Bước lên một bước, Alula nghiêm nghị đối diện với Cole: "Cho dù ngươi có lấy đức vua ra uy hiếp thì vẫn không thể gặp được Vệ thần Ánh trăng, vì chốc lát nữa đây Yêu tinh sẽ tìm đến, người mà ngươi phải đối mặt mới chính là ngài ấy."
"Nhưng biết làm sao đây, ta chỉ thích thỏa thuận với Vệ thần Ánh trăng." Cole đứng dậy rời khỏi ngai vàng, luồng khói hắc ám siết lấy cổ của vị vua đang yếu ớt rồi mang theo người xuống từng bậc thang, hắn vừa đi vừa lên tiếng: "Nếu Tiêu Chiến không đến thì tên vua chúa loài người này không xong rồi."
Luồng pháp lực đen tối phả ra ngăn cản mọi cử động của Vệ thần, Cole khoái trá lướt qua đoàn giới thần dần ra khỏi chính điện trang hoàng: "Trò vui chỉ mới bắt đầu."
Ngay khi Cole rời đi thì các Vệ thần mới có thể di chuyển, hiện tại họ như những con rối trong trò chơi tiêu khiển của vị thần Bóng đêm, những kẻ yếu không thể chống lại thế lực xấu xa.
Mang theo đức vua đến đứng ở pháo đài, Cole nâng mắt nhìn vầng trăng mờ nhạt trên cao, thở dài bỡn cợt: "Vệ thần Ánh trăng giờ đây chỉ là một con người yếu đuối, ta xem thử ngươi có thể làm được gì đây Tiêu Chiến."
Hắn nâng tay khều chiếc cằm rồi nghiêng đầu nhìn vị vua đang khó khăn với hơi thở thều thào, đoạn cười nhạt nhẽo: "Liệu sẽ giống như năm xưa, ngươi sẽ xuất hiện để cứu lấy một tên vua chúa đang bị kẻ hắc ám bắt giữ?"
Hình ảnh năm xưa chợt hiện về, một Vệ thần Ánh trăng uy lực đột ngột xuất hiện rồi đối đầu với hắn, là lần đầu gặp gỡ, lần đầu vị thần Bóng đêm như hắn tìm thấy đối thủ xứng tầm.
Lúc này trên bầu trời kéo đến hai luồng pháp lực xanh đỏ tìm đến cung điện dần tụ lại nơi pháo đài, Cole nhếch môi khinh bạc nhưng đâu đó vẫn có e dè, người không muốn gặp lại xuất hiện.
Hai mươi Vệ thần cũng đưa mắt nhìn luồng pháp lực mạnh mẽ, họ biết Yêu tinh đã đến. Ngoài ngài ra thì thứ pháp lực màu đỏ ấy là ai?
Vương Nhất Bác và Samson bước ra khỏi vòng tròn không gian đối diện Cole, trước mắt các Vệ thần là hình ảnh thân thiết khi xuất hiện cùng lúc của Yêu tinh và Tử thần. Cảm được cái không khí khác thường, Vương Nhất Bác và Samson nhìn qua đối phương rồi tự động dịch chuyển đứng cách xa nhau, biểu hiện như nói lên không quen biết.
Cole nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, bên cạnh còn có Tử thần Samson, hai thế lực đáng để lo ngại: "Thú vị rồi đây, hai ngươi tìm đến là có hứng thú với ta?"
Vương Nhất Bác nâng cao đuôi mày khi dễ: "Trông thấy một tên thâm sì như ngươi ta còn có thể hứng thú sao?"
Samson cũng dành tặng cho Cole một nụ cười rẻ rúng: "Đúng hơn là hứng thú để lấy đầu của ngươi."
Cole không tỏ ra lo ngại ngược lại còn rất ngạo nghễ: "Nhưng đáng tiếc vì hôm nay ta không muốn đấu với hai ngươi, cuộc chiến thực thụ vẫn chưa đến lúc bắt đầu."
"Ngươi sợ rồi sao?" Samson tiến tới một bước nghe ra sự đắc ý trong câu nói của Cole, thể hiện như hắn đang nắm chắc phần thắng.
Cole nghiêng mặt nhìn Samson, bình thản đáp trả: "Sự kiêu ngạo lúc này chắc chắn sẽ làm ngươi phải hối hận về sau hỡi Tử thần."
Tạo ra vòng xoáy hung bạo, Cole nắm lấy cổ áo của đức vua dần đẩy người vào vòng tròn không gian u ám: "Không vui chút nào, người ta cần gặp lại không tới nên ta sẽ mang tên này đi vậy."
Hắn lắc đầu dè bỉu: "Vệ thần Ánh trăng cũng chỉ là một tên hèn nhát."
Alula cùng những Vệ thần sốt sắng tiến đến, tất cả đều thảng thốt mà lần lượt cất tiếng: "Ngươi không được làm hại đức vua!"
"Mau thả ngài ấy ra!"
"Xin hãy buông tha cho đức vua!"
Vương Nhất Bác cau mày phẫn nộ, luồng pháp lực xanh lục lập tức vụt tới vị trí của Cole nhưng chợt có một thân ảnh trắng sáng xuất hiện chắn trước ác thần, Vương Nhất Bác nhanh tay thu về thuật phép khi nó chuẩn bị đánh tới người nọ.
Những ai có mặt đều ngạc nhiên trước người mặc áo choàng trắng, chiếc áo choàng khoác trên người Tiêu Chiến khơi dậy hình ảnh của Vệ thần oai nghiêm.
Samson sững sờ siết lại đoàn tay: "Tiêu Chiến?"
Làm sao y có thể rời khỏi Địa Ngục khi bốn cận thần luôn túc trực canh chừng? Kết giới lửa mà hắn ra lệnh chỉ để phòng trường hợp bất trắc, chẳng lẽ nó đã bị phá vỡ? Hắn luôn nghĩ sẽ không cần phải dùng tới kết giới đó nhưng xem ra hắn đã lầm, hắn đã quá chủ quan.
Liệu có phải Tiêu Chiến đã hóa giải được phong ấn trên người y?
Hắn nhíu mày, nhỏ tiếng lo ngại: "Tiêu Chiến, ngươi đang muốn làm gì?"
Khoảng cách đến đối phương khá xa nhưng đủ để nghe thấy tiếng nói nặng nề, ánh mắt phức tạp khó lòng bình tĩnh, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tinh thần đã bắt đầu chênh vênh.
"Chiến, quay lại đây."
"Đây là chuyện của tôi, ngài đừng xen vào."
Tiêu Chiến nâng môi thật nhẹ, bước chân lùi lại đến gần Cole, ánh mắt vẫn hướng về Vương Nhất Bác: "Không thể thay đổi được gì thì hãy để nó kết thúc theo một cách khác."
Lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn, hãy để tôi thử cách này để kết thúc mệnh định giữa chúng ta.
Chỉ cần tôi chết đi, chỉ cần như vậy.
Y xoay lưng cúi mắt nhìn đức vua, điềm nhiên đối mặt với vị thần Bóng đêm. Người phía trước toàn thân chỉ một màu đen u ám, đôi mắt lộ với phần tròng trắng nhiều hơn, vẻ mặt đang cười man dại như thể sẽ nuốt chửng y bất cứ lúc nào. Hóa ra đây chính là Cole, là kẻ hắc ám tàn bạo khiến người người khiếp sợ, khiến Vệ thần Ánh trăng phải hy sinh mạng sống chống lại cái ác.
"Không phải đức vua." Tiêu Chiến khảng khái lên tiếng với ác thần: "Người ngươi muốn mang đi mới là ta, vậy nên hãy thả người."
"Ta đi theo ngươi là được đúng chứ?"
Cole dừng lại động tác tay, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến rồi bật cười trây trúa, ngay sau đó là ánh mắt nhiễm đỏ bùng lên cay nghiệt xoáy sâu vào người y. Hắn đến sát gần bóp chặt cổ của y, vòng xoáy hung bạo phía sau thêm lớn dần rồi bắt đầu lan ra: "Đã lâu không gặp."
Vệ thần của Ánh trăng!
Buông bỏ đức vua, Cole mỉm cười man rợ thả tầm nhìn vào Vương Nhất Bác cùng lúc bàn tay thêm siết mạnh cần cổ cao gầy, hắn chậm rãi buông lời: "Trò vui bắt đầu được rồi."
Tiêu Chiến nén lại khó khăn khi hô hấp dần thắt chặt, con ngươi di dịch cố thu về dáng vẻ ấy, suy nghĩ ngay lúc này tưởng chừng là hình ảnh cuối cùng được nhìn thấy, y mỉm cười dung dị nhưng xé lòng.
Vương Nhất Bác gấp gáp bước tới, mọi sự xung quanh như lu mờ vì hắn chỉ để người đối diện trong mắt. Giọng nói của hắn chẳng thể kìm lại run rẩy: "Không được, Chiến."
Hắn nhấn mạnh tông giọng, luồng khói lực phả ra khắc nghiệt dần tiến đến vị trí của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến ngươi mau quay lại."
"Ta nói ngươi mau quay lại!"
Vòng tròn không gian màu đen lan rộng rồi bao trùm lấy thân áo choàng trắng ngần, đôi mắt ngời cùng khoé miệng khẽ cong lẫn vào đám khói, đâu đó có giọt nước óng ánh rơi xuống rồi biến mất trong khói mờ, lời muốn nói chỉ diễn đạt qua ánh mắt.
Vương, tôi yêu ngài.
Luôn yêu ngài.
Mọi chuyện diễn ra chỉ hình dung bằng cái chớp mắt, vòng tròn không gian hắc ám biến mất, vị thần Bóng đêm đã đưa Tiêu Chiến rời đi.
Alula sững sờ tiến tới khi sự việc đã diễn ra quá nhanh, nếu Tiêu Chiến nằm trong tay kẻ hắc ám hung ác thì chuyện xảy ra thật không dám nghĩ tới. Hốc mắt bắt đầu nóng rát hăng cay cho câu nói suy suyển: "Không thể như vậy được, không thể."
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác băng qua luồng pháp lực hắc ám cùng lúc với Samson, hai thứ pháp lực xanh đỏ đánh tới nhưng chỉ tác động vào khoảng trống lạnh lẽo, người đã biến mất.
Sắc xanh khắc nghiệt hừng hực trong nhãn cầu, Vương Nhất Bác trân mắt nhìn nơi trống trải ngay cạnh, Tiêu Chiến chỉ vừa mới ở ngay đây thôi mà thoắt cái đã biến mất, người bị đưa đi ngay trước mắt hắn.
Một chân thoáng lung lay khó khăn trụ vững, Vương Nhất Bác loạng choạng một bước lùi về sau, nơi pháo đài chợt nổi gió cuồng bạo tạt đến bóng lưng liêu xiêu, từng đợt gió như vết cắt khứa thật sâu vào lòng.
Alula hiện đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, lặng lẽ dõi theo nhịp thở nhọc nhằn của Yêu tinh. Tiêu Chiến lựa chọn đi cùng Cole, y đã sớm chọn ra kết cục cho mình.
Không thể thay đổi được gì thì hãy để nó kết thúc theo một cách khác.
Lời nói lúc đó của Tiêu Chiến đã làm Vương Nhất Bác suy sụp mà bản thân có thể bắt gặp qua nét mặt, Alula mím môi trăn trở khi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân, lần đó Phelim vẫn là không tiết lộ.
Vào cái lần dò hỏi Phelim về chuyện giữa Yêu tinh và Tiêu Chiến, khi đó Phelim đã im lặng một lúc lâu rồi chỉ mỉm cười nói một câu.
Đó là bí mật giữa họ, lão và cô Alula cứ lặng lẽ quan sát vậy.
Các Vệ thần đồng dạng bồn chồn khi chứng kiến cảnh Tiêu Chiến bị Cole bắt giữ, không gian nghiệt ngã với từng đợt gió như vũ bão của lúc này đều nói lên viễn cảnh kinh hoàng phía trước, đáng sợ nhất là kẻ có mối thù chất chồng đã nuôi dưỡng qua hàng trăm năm.
Nơi pháo đài lúc này xuất hiện bầy dơi với những đôi mắt đỏ au bay tới che khuất ánh trăng, bốn Tử thần xuất hiện rồi khuỵu gối trước Samson với dáng vẻ trầy trật vật vã, một trong bốn người hổ thẹn báo lại: "Chúng tôi yếu kém đã để Tiêu Chiến rời khỏi Địa Ngục, mong chủ nhân trách phạt."
Samson căng thẳng chưa thể giãn ra đầu mày, hắn cố điều chỉnh tông giọng ổn định mới hỏi: "Tiêu Chiến đã làm cách nào để phá hủy kết giới lửa?"
Một cận thần chợt cúi đầu thấp hơn, bất lực đáp lời: "Vẫn chưa kịp dùng tới kết giới lửa, Tiêu Chiến đã hạ gục chúng tôi rất nhanh bằng thứ pháp lực rất mạnh."
"Pháp lực?" Samson ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã mở được phong ấn của Erasmus?"
"Vẫn chưa thưa ngài, ấn ký lửa đỏ trong tay Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn. Thứ pháp lực dùng để tấn công chúng tôi nó không phải linh lực của giới âm."
Tiêu Chiến sử dụng một loại pháp lực bí ẩn để đối phó với bốn Tử thần, Samson không thể ngờ tới bằng cách nào y đã có được thứ sức mạnh đó. Nhưng dù cho y có đang sở hữu loại linh lực gì thì vẫn không phải là đối thủ của Cole. Hiện tại hắn đã mang người đi và nơi chốn của vị thần Bóng đêm luôn là ẩn số, cần phải nhanh chóng tìm được người trước khi hắn ra tay. Ngước mắt nhìn bầu trời nhuộm đầy sắc xanh, Samson giấu bàn tay lạnh lẽo vào trong áo choàng, trở lại ra lệnh cho bốn cận thần, ánh mắt uy nghi trên gương mặt cương quyết nói ra câu.
"Truyền lại lời của ta cho tất cả Tử thần, triệu tập đoàn âm binh quỷ dữ của Địa Ngục mau tìm đến nhân loại, phải tìm bằng được Tiêu Chiến dù một manh mối nhỏ cũng không được bỏ qua."
Bốn Tử thần liền cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến ngươi không được xảy ra chuyện. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi.
Samson không ngừng bất an rồi quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, ở nơi hắn đang lan tỏa não nùng xen lẫn trong thứ pháp lực màu xanh giăng kín khắp nơi trên bầu trời Serein.
Yêu tinh đang phóng thích luồng pháp lực quyền năng bao phủ khắp mọi nơi, cây cối vươn nhánh chuyển động, dây leo khổng lồ liên tục sinh sôi di chuyển bên trong lòng đất, núi đá rục rịch như cựa mình, các loài vật lớn nhỏ và những tinh linh huyền bí ở những cánh rừng sâu đồng dạng hướng về luồng pháp lực xanh lục, chúng đều bị đánh động bởi Yêu tinh. Tất cả nói lên điều hãi hùng cho thế giới đang tồn tại, là lần hiếm hoi trong hàng trăm năm qua, là cơn thịnh nộ khiếp sợ của Yêu tinh.
Ánh mắt gắt gao hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác đứng nơi pháo đài quan sát xa xăm, một thân linh lực bốc hỏa cuồng nộ hơn sóng thần, là từng đợt sóng dữ chồng chập sóng sẵn sàng càn quét mọi thứ trong tầm nhìn. Hắn phải châm chế rất nhiều cho lí trí kể cả câu nói của mình để không phải bùng nổ mà mất kiểm soát.
"Alula!" Vương Nhất Bác trầm trọng hướng đến Vệ thần của Gió.
Bước đến gần hơn, Alula cúi đầu nghe nhận: "Tôi đợi lệnh của ngài."
Vương Nhất Bác nói câu rành mạch triệt để: "Tất cả giới thần và giới âm nếu ai tìm được Tiêu Chiến thì ta sẽ tín nhiệm linh lực của Yêu tinh cho người đó. Người dân của đế quốc Serein, bất kỳ ai phát hiện ra tung tích của Tiêu Chiến thì toàn bộ sản nghiệp của họ Vương đều thuộc về người đó."
Hắn âm thầm bấu chặt lòng bàn tay, thứ pháp lực quyền năng vẫn đang miệt mài luân chuyển để tìm người, khoé môi đã trĩu nặng: "Nhất định phải tìm được người."
Ngay trong đêm tin tức bắt đầu lan xa, giới thần kéo nhau dùng thuật phép của mình tìm kiếm nơi chốn của vị thần Bóng đêm. Một số ít cố gắng vì bị thứ linh lực lớn mạnh của Yêu tinh hấp dẫn, số đông lại ra sức kiếm tìm chỉ vì muốn cứu được Vệ thần Ánh trăng. Thế giới này đã nợ ngài quá nhiều, ngài đã bao lần hy sinh vì đế quốc nên giờ đây không thể để ngài phải chịu thêm tổn hại nào nữa.
Đế quốc Serein khi trời tờ mờ sáng đã bắt đầu náo động, thông tin tìm kiếm ông chủ Tiêu Chiến lan truyền rộng rãi, phần thưởng khi có được tung tích của người này là cả sản nghiệp bề thế của họ Vương, nghe tới đây thì tất cả đều xông xáo để tìm người bất kể ngày hay đêm.
Ông chủ Tiêu Chiến này quan trọng với họ Vương như thế sao, còn quý giá hơn cả sản nghiệp đồ sộ kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro