Chương 34: Não nùng
Đoàn Tử thần đông đảo sau khi cúi chào chủ nhân rồi lập tức rời khỏi Địa Ngục tìm tới nhân loại. Tiêu Chiến bước ra sảnh lớn nhìn theo số đông rời đi cùng lúc liền dâng lên lo ngại, y xoay người hướng về phía trên cao.
"Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, ngài có thể cho tôi biết không?"
"Một trăm mạng người."
Samson đóng lại cuốn sổ Tử thần đặt qua một bên, hắn rời khỏi ghế bước xuống bậc thang đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, nói tiếp: "Cole đã bắt đầu ra tay, hôm nay đã có một trăm người bị hóa đá phải bỏ mạng."
Giết chết một trăm mạng người trong cùng một ngày, tên Cole này còn có thể làm ra chuyện tàn ác nào nữa? Đáy lòng không ngừng xót xa diện lên gương mặt, Tiêu Chiến gấp gáp quay đi: "Tôi sẽ đến đó thưa ngài."
Samson lo ngại không đồng ý liền giữ lấy cánh tay của Tiêu Chiến: "Ngươi nên ở lại Địa Ngục tránh tên ác thần kia muốn làm hại ngươi."
Tiêu Chiến nhìn Samson hiểu rõ sự lo lắng của hắn nên nhanh chóng mỉm cười điềm tĩnh: "Vậy ngài đi cùng tôi thì sẽ không sợ nguy hiểm nữa."
Bàn tay giữ chặt cánh tay ấy dần thả lỏng, Samson nhìn khóe môi cong lên của Tiêu Chiến hồi sau mới gật đầu: "Ngươi phải đi sát cạnh ta."
"Tôi sẽ đi cạnh ngài."
"Không được rời ta nửa bước, ý của ta là chỉ cần ngươi lơ đi thì tên Cole sẽ có cơ hội ra tay."
"Tôi hiểu rồi, giờ thì chúng ta đi thôi thưa ngài."
Samson lúc này mới buông tay, nhìn khoảng cách đến Tiêu Chiến hắn nhanh chóng yêu cầu: "Ngươi đến gần một chút nữa."
Tiêu Chiến liền bước đến đứng cạnh Samson, giọng nói đã sẵn gấp rút: "Như vậy đã đủ an toàn rồi, chúng ta mau đi thôi."
Nhìn vai kề vai cùng điệu bộ nôn nóng của Tiêu Chiến, Samson bất giác nâng nhẹ môi, lồng ngực chợt rung rinh lạ kỳ. Nhìn thấy nét mặt này của y ở khoảng cách gần như vậy, quả thật có chút mới mẻ. Tia lửa đỏ ở trán bất chợt lóe sáng.
Hắn hiểu rõ, cho dù y có cố gắng khoác lên lớp áo của Tử thần thì vẫn không thể thay đổi được gì, vì bản chất tốt đẹp đó sẽ không dễ dàng để lơ đi, chẳng hạn như lúc này. Bởi vốn dĩ trong lòng y luôn hướng tới nhân loại chứ không phải nơi Địa Ngục lạnh lùng này.
Tử thần luôn vô cảm, còn y thì không, đó là sự khác biệt. Hắn không hiểu cớ sao thần tối cao lại có sự sắp đặt này, Vệ thần Ánh trăng không phù hợp với giới âm.
Xuất hiện ở đế quốc, những Tử thần có mặt ở khắp nơi để đưa những linh hồn rời đi khi tượng đá tan rã thành cát bụi. Người dân đều chốt cửa cài then cố thủ trong nhà, không một ai dám bước ra đường. Tiêu Chiến chua xót dõi mắt theo hỗn cảnh tang thương, cảnh tượng chết chóc vây kín chôn chặt đôi chân bằng tiếng than khóc kêu gào. Nơi y từng sống, một Serein luôn rất đẹp đẽ với màu hoàng hôn đón những cơn mưa bay, giờ đây đang dần nhuốm màu tăm tối.
Samson bước đi ngay cạnh Tiêu Chiến, hắn nhìn mỗi cái thở hắt mỗi lần y siết lại nắm tay đều thể hiện bất lực, điều này quả thật rất khó khăn với y, chỉ có thể đứng yên không biết làm gì hơn. Bất chợt trong lòng hắn có gì đó co thắt lại khi nhìn cái cúi mắt đổ vỡ của y.
Samson níu lấy áo choàng của Tiêu Chiến, nghiêng người qua cất tiếng: "Liệu đưa ngươi trở về Địa Ngục có phải là quyết định đúng đắn?"
Ta luôn đợi ngươi có thể hoà nhập vào thế giới của ta, chờ cho ngươi quên đi những chuyện của trước kia, nhưng có vẻ ngươi càng cố gắng càng làm ta khó chịu, ta không hài lòng khi thấy ngươi gượng ép như thế này.
Là Vệ thần Ánh trăng hay một Tiêu Chiến ở cạnh Yêu tinh, chỉ cần quên đi rồi sống tốt với thân phận Tử thần, như vậy không được sao?
Tiêu Chiến nhìn cái níu giữ chỉ thêm gượng gạo: "Trở về Địa Ngục là lựa chọn của tôi, tôi sẽ không hối hận thưa ngài."
Buông lớp vải áo, Samson tìm tới bàn tay của Tiêu Chiến rồi nắm lấy, chỉ dám vịn hai ngón tay rồi nói nhỏ: "Không phải Vương Nhất Bác, nếu là ta thì tốt biết mấy."
Con ngươi đen láy đối diện mắt nhìn với Samson, Tiêu Chiến lẳng lặng thu tay về không thêm bất kì phản ứng nào nữa.
Ánh mắt đó chưa bao giờ lảng tránh khi hắn đang cố thể hiện nhiều thứ, điều này chỉ làm Samson hiểu rõ thứ mà hắn trông chờ có lẽ sẽ rất khó khăn. Không cần nói nên câu, nếu y nhìn thấu được tâm tư của hắn thì chỉ cần có một dấu hiệu gì đó cũng được mà.
Hắn chợt cười rồi quay đi: "Nếu ngươi tránh né ánh mắt của ta, thì sẽ làm ta thoải mái hơn là việc ngươi cứ luôn thẳng thừng nhìn ta như vậy."
Nhưng ta vẫn sẽ chờ đợi, chờ ngày ngươi bước về phía ta mà không một chút chần chừ.
Phía xa chợt có vài binh lính đi tới bằng điệu bộ hấp tấp, họ lướt qua Tiêu Chiến cùng cuộc nói chuyện kinh hãi: "Chuyện này thật đáng sợ, không ngờ lại có nhiều người chết như vậy."
"Cũng cả trăm mạng người rồi, đâu đâu cũng là tượng đá lần lượt tan rã."
"Số đông người chết là ở cửa hiệu của họ Vương."
"Liệu có phải kẻ hắc ám Cole muốn nhắm đến họ Vương đó không, nhưng tại sao chứ?"
"Cũng có thể như vậy lắm vì những người chết đa số đều là dân công làm việc cho họ Vương."
Tiêu Chiến nhíu chặt đầu mày khi nghe qua cuộc nói chuyện, y liền gấp gáp quay đi thẳng đến cửa hiệu trang sức. Samson cũng sải bước theo ngay phía sau.
Bước qua thềm cửa lạnh lẽo, Tiêu Chiến siết chặt bàn tay đi vào bên trong, trước mắt là những tượng đá xám phủ kín tầm nhìn. Người luồn cúi dưới sàn, người thì trong tư thế trốn chạy, nhưng tất cả đều không thoát khỏi.
Y tiến tới nhìn gương mặt hoảng loạn của bức tượng được khoác lên chiếc áo choàng trắng, cô gái dường như đã quá kinh hãi, Hela cũng không thể chạy khỏi.
Samson cau mày nhìn tượng đá, chiếc áo choàng trắng khoác lên đá xám rõ ràng là đang ám chỉ đến Vệ thần Ánh trăng, Cole đang muốn nhắm đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi bước nhanh quan sát từng người, tất cả dân công ở cửa hiệu đều đã mất mạng: "Ngài Phelim."
Đâu đó dưới sàn nhà in lên hình bóng run rẩy, Phelim ngồi bệt xuống sàn nương dựa vào quầy kính cúi mắt không động tĩnh, nỗi đau đớn không thể bật ra thành tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi về rừng thì khi trở lại mới biết mình vừa thoát khỏi cái chết, khoảnh khắc nhìn thấy mọi người dần biến thành tượng đá chỉ vừa mới đây, hơi thở đã suy yếu chẳng thể bình tâm.
Tiêu Chiến đến đứng trước Phelim, đôi tay siết thật chặt không biết làm gì hơn. Không thể lộ diện cho ngài ấy biết mình đang có mặt, không thể giống như trước đây được.
Đứng cạnh Tiêu Chiến nhìn sự bất lực trên gương mặt và bàn tay đang đay siết đến trắng xanh, Samson đưa tay của mình đến chần chừ muốn nắm lấy bàn tay đang run lên, nhưng vẫn là không đủ tự tin để chạm vào, chỉ có thể đặt tay lên vai của y trấn an.
"Đừng quá đau lòng, Tiêu Chiến."
"Là bởi vì tôi, vì tôi nên mọi người mới phải chết."
Nhìn sang Hela đã bị hóa đá cùng chiếc áo choàng trắng trên người, Tiêu Chiến khó khăn nghẹn trong câu nói: "Cole chỉ nhắm đến tôi, hắn muốn trả thù. Người hắn muốn giết phải là tôi chứ không thể là những người vô tội như thế này."
Bàn tay giữ lấy bờ vai lạc lõng ấy, Samson cũng lặng người theo cảm xúc của Tiêu Chiến: "Ngươi cần phải bình tĩnh, đây là một cái bẫy để dẫn dụ ngươi."
Quay sang Samson cùng ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Chiến cười nặng nề: "Nếu hắn tiếp tục giết người chỉ để tôi ra mặt, thì ngài nói tôi cần phải làm gì đây?"
Samson khẩn trương trước vẻ mặt của Tiêu Chiến, liền nhấn giọng căn dặn: "Ngươi đừng làm gì cả."
Hắn đến gần hơn nhìn tới như nài nỉ: "Ta biết ngươi đang rất nóng lòng và tự trách mình nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Dẫu sắp tới có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được hành động dù là trong suy nghĩ."
Người trước mặt dường như không đoái hoài đến điều hắn vừa nói, Samson nhìn ra được Tiêu Chiến đang cố gắng kìm nén rất nhiều khi đôi tay ấy không ngừng siết mạnh. Còn có, hắn cảm nhận được sự có mặt của một thế lực khác ở phía sau cánh cửa trắng, tầm mắt liền di chuyển về phía đó.
Nhìn ra bên ngoài qua khe hở của cánh cửa, Vương Nhất Bác trầm lặng dõi theo bóng dáng ấy, một cái nhíu mày nơi đó cũng làm tinh thần của hắn phải chông chênh.
.
.
.
Trở về Địa Ngục, Samson không ngừng bận tâm khi Tiêu Chiến không nói câu nào, không biểu hiện thêm bất kỳ điều gì. Hắn đứng trước cánh cửa đang đóng kín, người bên trong từ khi quay về vẫn chưa bước ra khỏi phòng.
Qua ngày hôm sau, đoàn Tử thần đông đảo chuẩn bị cho nhiệm vụ khi một trăm mạng người tiếp theo phải chết. Lẫn vào đám đông che giấu ánh mắt thăng trầm sau lớp mũ trùm, Tiêu Chiến mang theo phiền muộn tìm đến nhân loại.
Đôi mắt bỏ qua dáng dấp dưới kia, Samson phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ rời đi, ngay sau đó liền theo sau Tiêu Chiến.
Những màu áo đen xuất hiện dày đặc trên đường lớn nhuốm màu hoàng hôn của thủ đô, mỗi Tử thần lạnh lùng chờ đợi linh hồn xuất khỏi tượng đá rồi nhanh chóng đưa đi. Tiêu Chiến kéo xuống mũ trùm rồi bước thẳng về một bức tượng được khoác lên áo choàng trắng, cái nhíu mày quặn lên thứ tội lỗi luân chuyển trong sự phẫn uất, y đưa tay siết lấy vải trắng đến nhàu nhĩ.
"Tượng đá được mặc áo choàng trắng chắc là ám chỉ Vệ thần Ánh trăng rồi."
"Chắc chắn là vị thần Bóng đêm đang trả thù Vệ thần Ánh trăng, kẻ hắc ám này còn định giết thêm bao nhiêu người nữa đây chứ?"
"Đúng là độc ác mà."
Lời nói của những binh lính thu vào tai Tiêu Chiến, trên con đường lớn hỗn độn bát nháo vang vọng những thanh âm khổ não biến thể thành tiếng ong ong ù cả tai, chỉ để y thu về dằn vặt cho chính mình.
Đứa con của Địa Ngục đang mang đến điềm xấu cho những người xung quanh. Sẽ có nhiều người vì y mà chết, đến giờ phút này nó đang thật sự diễn ra.
Tiêu Chiến gục mặt, lẽ ra y nên chết từ lúc nhỏ mới đúng. À không, chính xác hơn là y không nên có mặt trên thế giới này, sự tồn tại của y là một sai lầm nghiêm trọng.
Cơn gió thổi đến mang theo những cánh hoa thủy tiên trải xuống đường sá, Tiêu Chiến nâng tay bắt lấy cánh hoa rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối ngày, mắt ngời chứa màu đỏ cam êm dịu, khoé môi tồn đọng vị đắng cố giương lên theo nhịp thở nặng nề. Thế giới trong mắt y, chỉ giữ lấy một hình bóng đó, ngoài ra không còn gì nữa.
Tiêu Chiến y, không còn lại gì trên đời này.
Cánh hoa trắng trong tay bị gió cuốn đi khi bàn tay buông lỏng, Tiêu Chiến nhắm mắt mỉm cười.
Ngài, điều luyến tiếc duy nhất sẽ chôn sâu vào lòng mãi mãi mang theo.
Bất ngờ một cơn gió mạnh kéo tới có luồng khói đen thổi bay những thứ trên đường, những bức tượng chợt di chuyển về phía Tiêu Chiến bao vây xung quanh. Y ngước mắt nhìn luồng pháp lực đen tối đang điều khiển tượng đá, hiểu ra thế lực hắc ám đang giở trò. Nhưng chưa được bao lâu thì toàn bộ đá xám đã bị kéo ra xa, luồng pháp lực màu xanh và đỏ xuất hiện rồi nhanh chóng tan đi.
Bắt gặp những nhánh dây leo chui vào lòng đất, Tiêu Chiến bước theo dấu tích của dây leo đi vào con đường có những hàng cây, đôi chân mới dừng lại. Khí trời dịu nhẹ, gió thổi lá cây xào xạc hòa cùng tiếng kêu của chim chóc khiến không gian lắng lại một cách mơ hồ.
Tiêu Chiến hướng về phía cây đại thụ, cơn gió nhè nhẹ lướt qua hàng mi lay động mắt nhìn, chần chừ không thể cất tiếng chỉ có lời nói trong lòng.
Tôi biết là ngài, ngài đang ở đó.
Đôi chân chôn chặt trên mặt đất, Tiêu Chiến đứng yên lặng nhìn về một hướng. Rất lâu sau đó mới hạ thấp tầm mắt chầm chậm quay gót.
Gió lạnh thổi bay lá cây rơi rụng tạt vào sau gáy, Tiêu Chiến dừng bước cúi mắt nhìn ngọn cỏ dài thượt đang quấn lấy bàn tay, cỏ xanh nhẹ nhàng níu giữ như cái cách mà Vương Nhất Bác thường làm, ân cần nắm lấy tay y.
Nhìn đi nơi khác, Tiêu Chiến cố gắng lơ đi, khoé môi run rẩy đã không thể kiểm soát tông giọng cắt ra thật nhỏ tiếng: "Xin đừng đến đây."
Ngọn cỏ lưu luyến phút chốc mới dần rời bỏ bàn tay đang buông thõng. Ngay lúc này trời chiều chợt đổ mưa, những hạt nước lất phất trong áng hoàng hôn buồn vỡ rơi xuống chạm vào da mặt, lấp liếm giọt nước mắt hòa quyện trong mưa. Tiêu Chiến ngậm chặt môi cảm nhận mặn đắng trong lòng dần tan ra ngấm vào hơi thở.
Nước mưa chợt ngưng đọng giữa không trung, thời gian ngừng lại để ngơi nghỉ chốc lát, để giữ chân được người, để Yêu tinh có cơ hội an ủi cơn đau âm ỉ trong lòng.
Đôi chân di chuyển ra khỏi thân cây, mái tóc loang xanh xuất hiện trên dáng vóc cao lớn, Vương Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến rồi vòng tay qua hông ôm lấy cơ thể bất động của y từ phía sau, lực tay siết lấy cho cái ôm thật chặt chẽ, hắn gục đầu lên vai y thở một hơi run rẩy.
"Về đi Chiến à, mau về bên ta thôi."
Hắn nhắm mắt chạm môi lên cần cổ trắng gầy, để lại một cái hôn tha thiết: "Như vậy là đủ rồi, ta không thể giả vờ là mình đang rất ổn, ta không thể chịu đựng thêm nữa."
"Ta nhớ ngươi." Tông giọng không thể ổn định, Vương Nhất Bác cắn răng buông thả giọt nước mắt khốn khổ.
Đôi con ngươi luân chuyển sắc xanh nhạt nhòa, nước mắt tiếp tục rơi như trút bỏ vô vàn uất ức, hắn dụi mặt vào bên tai của y khó khăn kìm nén lòng mình: "Ta yêu ngươi mà Chiến."
"Không thể ngừng yêu ngươi."
Xin đừng giày vò ta thêm nữa.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, dù đang gần gũi đến thế nhưng vẫn không đủ để vơi bớt nhớ nhung. Ba tháng dài xa cách, mỗi một ngày đều đau đớn trì trệ trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở. Giờ đây chỉ muốn được ôm ấp y như lúc này, trở lại những năm tháng bên cạnh nhau giống như trước đây.
Giá như hắn có thể xoay chuyển số mệnh, thay đổi ý trời, như vậy thật tốt biết mấy.
Hắn đã từng đi tìm y, muốn đưa người trở về bên cạnh, thế nhưng hắn sợ chính y sẽ dùng cái chết để chối từ như lần đó, Vương Nhất Bác rất sợ chuyện này lặp lại lần nữa, Tiêu Chiến chính là yếu điểm của hắn, hắn có thể chống lại ý trời nhưng không thể để y phải chịu tổn hại.
"Nếu ta tự ra tay với chính mình, như vậy ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa."
"Giữa chúng ta sẽ không còn phải khổ sở như thế này."
Tiết trời mùa thu mang hơi thở u ám bao trùm hai thân ảnh ở cạnh nhau, cái ôm chưa hề lơi lỏng khi không gian đứng lại như đợi chờ. Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Chiến, dùng nó xoa dịu tâm trạng nhập nhằng dần ngăn lại kích động. Hắn nắm lấy bàn tay của y nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau, mỗi lần động chạm chỉ có rét run lồng ngực.
"Một chút nữa thôi." Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, tay giữ chặt eo một cách dịu dàng, tay đan tay thể hiện biết bao quý trọng, giọng nói trầm khàn đã nghẹn lại: "Hãy để ta ôm ngươi thêm một lúc nữa."
Rất lâu sau vòng tay ấm áp mới rời bỏ, ánh nhìn rong ruổi trên người Tiêu Chiến bắt buộc phải thu về, Vương Nhất Bác lùi bước điềm nhiên mỉm cười, sắc thái luân chuyển trong đáy mắt tựa hồ là lần cuối cùng trông thấy.
Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì hãy để nó kết thúc sớm hơn.
Vô vàn giọt nước lơ lửng trên không tiếp tục rơi xuống thấm vào đất rồi tắt hẳn, Tiêu Chiến nhìn trời đã tạnh mưa, một cơn mưa chóng vánh mang theo buốt giá thấm vào lòng.
Bất chợt mùi hương xanh the vờn quanh, y hít vào hương thơm quen thuộc mà đáy tim liên tục kích động, bàn tay bên trong áo choàng co rút từng hồi.
Vương.
Tôi nhớ ngài.
.
.
.
Địa Ngục đêm nay sao lạnh lẽo khác thường, Samson bước trên hành lang tìm đến phòng của Tiêu Chiến, người bên trong vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ mỉm cười.
"Ngài Samson còn chưa ngủ sao?"
"Ta không ngủ được."
Samson ngồi vào bàn đối Tiêu Chiến, mắt nhìn luôn khiêm tốn sự tha thiết: "Vì phải nghĩ về ngươi, vì ngươi mà ta đang rất bận lòng."
Tiêu Chiến im lặng chốc lát mới ái ngại lên tiếng: "Xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng."
Chợt ngây người trước tiếng thở nặng nề sau câu nói đó, Samson nhíu mày nhìn sang nơi khác, câu nói nghiêm nghị đã chờ sẵn để cất lên: "Để không phải bận lòng, ngày mai ta muốn kết thúc chuyện này."
Hắn chậm rãi đứng dậy quay lưng với Tiêu Chiến: "Vì ngươi, ta phải tiêu diệt được Cole."
"Xen vào chuyện của giới khác không phải phong cách của ngài."
"Những chuyện liên quan đến ngươi ta đều muốn xen vào."
Im lặng phút chốc cũng bước ra khỏi bàn, Tiêu Chiến lên tiếng: "Ngày mai ngài có thể cho tôi theo cùng không?"
"Lãnh địa của Tử thần, Cole sẽ không thể xâm phạm. Ngươi cứ ở yên không được rời khỏi đây." Samson hơi đánh mắt về sau: "Tiêu Chiến, ngươi phải ở đây chờ ta."
Sau câu nói thì người cũng đã vội vã rời đi: "Mong rằng ngày mai, ta còn có thể trở về gặp ngươi."
Bình thản mỉm cười, Tiêu Chiến bước ra cửa nhìn theo bóng lưng dần xa: "Nhưng tôi sẽ không thể gặp lại ngài."
Hộp gỗ trên tay được đóng lại, đôi cánh xanh tươi vẫn nằm bên trong, y siết lấy hộp nhỏ rồi bỏ vào túi áo khoác dài. Cánh cửa dần khép cũng là lúc ánh mắt rũ thấp che giấu con ngươi bất thường.
Ngay trong đêm, bốn cận thần được gọi tới liền nhanh chóng có mặt cúi đầu trước chủ nhân. Samson nghiêm trọng căn dặn: "Ngay lúc này các ngươi hãy đến canh chừng Tiêu Chiến, không được để người rời khỏi Địa Ngục, đây là mệnh lệnh."
Bốn cận thần đưa mắt nhìn nhau rồi cũng thật nhanh nhận lệnh. Samson không quên nhấn mạnh: "Nếu Tiêu Chiến chống đối, hãy dùng tới kết giới lửa."
Kết giới lửa! Đó là loại kết giới vững chắc do bốn cận thần cùng nhau tạo ra có sức mạnh to lớn. Bản thân bốn Tử thần mỗi người đều có pháp lực nổi trội, vì vậy khi kết giới lửa được họ hợp lực lại chỉ dùng để đối phó với thế lực mạnh hơn. Nay Tử thần Samson lại ra lệnh dùng thứ thuật phép này đối với Tiêu Chiến, như vậy có hơi lạ lẫm. Cho đến hiện tại thứ linh lực to lớn của y vẫn còn bị phong ấn bên trong ấn ký lửa đỏ, dẫu biết thể chất của y đã sẵn vượt trội nhưng chỉ với chút linh lực ít ỏi nếu so với một trong bốn cận thần thì không đáng là bao.
Phải dùng tới kết giới lửa có phải chăng còn điều gì đó mà họ vẫn chưa biết được?
Tử thần đứng đầu rời khỏi Địa Ngục, Samson xuất hiện ở nhân loại đứng trên ngọn núi đá trông mắt ra đế quốc ngoài kia rồi trở lại người ở gần: "Không hẹn mà gặp, Yêu tinh."
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn: "Ngươi cũng đến?"
"Ta cũng phải tham gia vào cuộc vui này chứ." Samson nhíu mày nhìn bầu trời ngập tràn khói đen đang lượn lờ: "Chúng ta có chung mục tiêu."
Luồng pháp lực màu đỏ bắt đầu lan tỏa, Samson vuốt ve chiếc nhẫn triệu tập đàn dơi bay khắp đế quốc, nâng môi cười: "Ta và ngươi đều muốn diệt trừ tên ác thần."
Pháp lực màu xanh luân chuyển, dây leo khổng lồ rời khỏi lòng đất phân tán khắp nơi trong luồng khói xanh huyền ảo. Vương Nhất Bác hướng mắt ra xa, cong lên khóe môi: "Ít nhất về điểm này ngươi khác với những kẻ của giới âm."
Buổi đêm khuya khoắt, quyền năng của Yêu tinh và Tử thần di chuyển mọi nơi, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết Cole, thế lực hắc ám đã lộng hành suốt hai hôm nay.
_______________________________
Xong deadline thị Lựu trở về với bé Miên liền đây, oe oe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro