Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chủ nhân

Đại sảnh rộng lớn có hai hàng người mặc áo đen đứng nghiêm trang, nơi này lộng lẫy trang hoàng hơn hẳn cung điện của loài người. Không gian chủ yếu là những màu tối đan xen từ bài trí đến ánh sáng, cùng sự lạnh nhạt trên gương mặt của từng người nói lên sự khác biệt cho nơi đây. Lãnh địa của Tử thần luôn ảm đạm như vậy.

Người ngồi ở giữa mặc bộ tây trang màu đen, khoác áo choàng đen ngồi ngay thẳng trên ghế được sắp đặt ở vị trí cao nhất, Samson đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn có hình dạng đầu dơi, khoé môi cong lên.

Một con dơi nhỏ bé từ đâu bay về, nó dừng lại dưới sảnh rồi biến lớn thành hình dạng nửa người nửa dơi, đôi cánh đen vỗ mạnh rồi xếp lại, dơi quỷ quỳ một chân trên sảnh ngẩng đầu với cặp mắt đỏ rực, cung kính lên tiếng: "Thưa chủ nhân cao quý."

"Ngươi đã nghe ngóng được gì rồi?"

"Mảnh đất phong ấn đã xảy ra chuyện, Yêu tinh và Vệ thần cũng xuất hiện ở đó."

"Yêu tinh cũng xuất hiện?"

Samson dựa lưng vào ghế, híp mắt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Dơi quỷ khàn giọng cho hay: "Có vẻ như vị thần Bóng đêm sắp thoát khỏi phong ấn."

"Kết giới ba trăm năm sắp bị phá vỡ." Samson nhíu mày hiểu ra.

Dơi quỷ lúc này mới nói đến chuyện khác: "Yêu tinh đã bắt gặp tôi, hắn muốn gặp ngài."

Không mấy ngạc nhiên, Samson chỉ mỉm cười: "Yêu tinh muốn gặp ta cũng thật hiếm hoi đó."

Phất tay cho dơi quỷ lui ra, Samson trầm tư một hồi rồi đứng dậy rời khỏi sảnh đi vào trong. Bước dọc theo hành lang tăm tối đến trước một căn phòng, tư lự rất lâu vẫn chưa thể gõ cửa.

"Ngài tìm tôi sao?"

Samson giật mình quay đầu lại nhìn người phía sau, Tiêu Chiến đã từ lúc nào xuất hiện mà hắn không hề hay biết, còn nghĩ y đang ở trong phòng.

"Ngươi vừa đi đâu về?"

"Tử thần thì phải đi làm nhiệm vụ của mình, bốn cận thần của ngài đã dẫn dắt tôi."

"Ngươi không hoàn toàn là một Tử thần, ta đã nói nếu ngươi không thích thì không cần thiết phải làm việc này."

"Tôi muốn được giống như mọi người, chuyện Tử thần sẽ làm tôi cũng muốn làm."

Bước ra khỏi chỗ tối, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại Samson, đôi mắt ngời đặc biệt nổi bật nơi Địa Ngục hoang lạnh: "Nhờ có ngài chỉ dẫn cách sử dụng linh lực của Tử thần nên tôi đã có thể hít thở bình thường dưới Địa Ngục, tôi nghĩ mình có thể sống ở đây rất lâu đó chủ nhân."

Với hai chữ chủ nhân vừa nghe được, Samson hơi lạ lẫm còn có phần muốn cười nhưng nén lại: "Ngươi đang trêu chọc ta đó sao, ta không phải chủ nhân của ngươi."

Tiêu Chiến nghiêng vai: "Ở đây ai cũng gọi ngài là chủ nhân, tôi chỉ là gọi theo họ."

Nhìn gương mặt sắc sảo dưới ánh sáng mờ ảo nơi đây, người trước mắt luôn vui vẻ với hắn nhưng Samson biết, Tiêu Chiến không còn cười giống như trước kia nữa, chẳng phải một nụ cười đúng nghĩa.

"Tiêu Chiến, ba tháng qua ngươi sống ở Địa Ngục có phải không thoải mái?"

"Sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Vì ở đây không giống như nhân loại, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán."

"Ban đầu có hơi lạ lẫm nhưng hiện tại đã quen thuộc, nên ngài không cần phải lo nghĩ về việc tôi có vui hay là không vì tôi đang cố gắng hòa nhập."

Samson nghe xong chỉ cười, thời gian ở bên cạnh hắn biết được Tiêu Chiến y luôn có những câu nói dễ dàng thuyết phục được hắn, đồng ý hắn không thể trăn trở thêm gì, người này nói gì cũng thấy hợp lý.

Ngay lúc này từ phía xa có những bóng dáng đi tới, bốn thuộc hạ đến cúi đầu trước Samson: "Chủ nhân, chúng tôi về rồi."

Sau đó họ lại quay sang Tiêu Chiến: "Chủ nhân ngài cũng ở đây sao?"

Tiêu Chiến có ý cười tiếp lời: "Mọi người không cần gọi tôi là chủ nhân đâu, ở đây chỉ có mỗi ngài Samson mới là chủ nhân của những Tử thần."

Bốn cận thần tỏ ra chối từ, một người đại diện lên tiếng: "Như vậy không được thưa chủ nhân, ngài là con trai của Tử thần Erasmus cũng là chủ nhân của chúng tôi, và điều này Tử thần Samson cũng đã cho phép."

Samson nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu nhấn mạnh: "Là ta bảo họ gọi như vậy, ở đây có đến hai chủ nhân."

Suốt ba tháng qua họ luôn xưng hô như vậy dẫu Tiêu Chiến có thấy không phải phép cũng không ai theo ý. Biết thế nào được vì từ lần gặp trong giấc mơ, thì bốn cận thần này đã luôn gọi y là chủ nhân.

Một cận thần vui vẻ lên tiếng có ý chòng ghẹo: "Lần đầu ở lãnh địa của Tử thần có đến hai chủ nhân, đúng là chuyện đáng mừng."

Thêm một Tử thần mớm lời: "Là hai vị chủ nhân bên cạnh nhau cùng cai quản nơi đây, hai ngài đứng cạnh đối phương thì quá là xuất chúng."

Nghe được ý tứ sâu xa này Samson liền ngó sang Tiêu Chiến. Hắn là đang dò xem y có phản ứng như thế nào, y sẽ hiểu theo cách nào?

Tiêu Chiến nở nụ cười như thường lệ và nó không có gì khác biệt: "Tôi thấy mình không đủ bản lĩnh để đứng cạnh ngài Samson, nên tôi xin phép lùi lại đứng phía sau ngài, còn chuyện gọi là chủ nhân thì nghe theo ý của mọi người vậy."

Chỉ có vậy thôi, Samson mỉm cười quay đi hướng khác.

Bốn cận thần thấy không có chuyện của mình nữa nên xin phép lui ra, với tình hình này thì hai vị chủ nhân của họ cần có thêm nhiều không gian riêng hơn nữa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Samson, đúng lúc hắn cũng quay lại vừa kịp để tầm mắt giao nhau, hắn hỏi: "Sao lại nhìn ta chăm chú như vậy?"

"Đang nhìn diện mạo mới của ngài." Tiêu Chiến di chuyển chân sóng bước cùng Samson trên hành lang: "Chỉ là tôi chợt nhớ đến một vị quý tộc Samson dưới thân phận con người."

"Hiện thân Tử thần này, ngươi nhìn không quen sao?" Samson đặt ánh nhìn lên người đi cạnh.

"Lúc đầu nhìn rất khác lạ vì hai gương mặt hoàn toàn khác nhau." Tiêu Chiến bước chậm rãi theo chuyển động chân của Samson: "Nhưng giọng nói của ngài vẫn như cũ, giờ thì lại quen mắt với hiện thân Tử thần này."

Samson dừng bước, chú tâm hỏi: "Vậy, ngươi thích dáng vẻ nào của ta hơn?"

Tiêu Chiến cũng dừng chân, mỉm cười nói ngay: "Có thể là con người Samson."

"Vì sao?"

"Vì khi đó ngài rất hay cười."

"Giờ thì ta không hay cười sao?"

"Trước mặt người khác tôi ít khi thấy ngài tươi cười, kể cả bốn Tử thần thân cận."

"Vì ta chỉ cười vui vẻ với ngươi."

Samson nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến, nói tiếp: "Ta chỉ muốn cười với mỗi mình ngươi."

Vẫn đối diện với Samson, ánh mắt của Tiêu Chiến rất khéo giấu đi những biểu hiện của mình, thật khiến hắn rối rắm vì không đoán ra được y là đang nghĩ gì.

Hắn thở một hơi cũng đành: "Vậy sau này ta phải tập cười nói nhiều hơn trước mặt người khác mới được, cười cho Tiêu Chiến vui vậy."

Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt trêu đùa của người kia mà tiếp lời: "Tử thần không nhất thiết phải làm mặt lạnh, điều này ngài cần phải học hỏi ở con người Samson rồi, chủ nhân."

Lại nhấn mạnh hai từ chủ nhân, Samson cúi mắt cười: "Ngưỡng mộ con người Samson thật."

Theo tầm mắt nhìn thấy ấn ký lửa đỏ kia, Samson nhìn một lúc rồi bình thản nói: "Tất cả đều có sắp đặt, chúng ta chỉ đang đi theo một trình tự nào đó."

Tiêu Chiến thả tầm mắt xa xăm: "Biết trước sự sắp đặt cũng không phải điều gì tốt đẹp."

Nhưng nếu không biết thì sẽ đâm đầu vào khốn khổ, ít nhất có thể tránh né nó, đó là sự lựa chọn duy nhất dựa trên một nền tảng, đều là vì người.

"Giờ thì ta sẽ đến nhân loại đưa linh hồn đi, ngươi có muốn theo cùng không?"

"Tôi sẽ đi, là một Tử thần thì điều này nên làm quen dần thưa ngài."

"Coi bộ ngươi rất thích làm Tử thần."

"Vì tôi là con của Tử thần Erasmus vĩ đại, thật ngưỡng mộ cha của mình."

"Vậy ngoài thân phận Tử thần, ngươi có từng tò mò về hiện thân Vệ thần Ánh trăng của mình không?"

"Từ khi biết chuyện tôi luôn tò mò, nhưng đến hiện tại thì đã không còn nữa."

"Quên đi cũng tốt, Tiêu Chiến."
.
.
.
Nhưng không hẳn muốn quên là sẽ quên được.

"Thưa ngài, mong ngài suy nghĩ lại, chúng ta nên ngăn chặn Cole trước khi hắn thoát khỏi phong ấn." Alula kính cẩn nói lời tha thiết hết mức với Vương Nhất Bác mong hắn thay đổi ý định.

"Ta sẽ không đến Địa Ngục." Vương Nhất Bác nâng ly rượu thong thả nhấp một ngụm: "Dù ta có đến cũng sẽ không gặp được người mà các ngươi cần tìm."

Alula đến gần: "Tôi không tin cậu Tiêu Chiến không chịu giúp. Trước đây Vệ thần Ánh trăng luôn cứu giúp nhân loại, Tiêu Chiến hẳn vẫn còn đức tính tốt đẹp đó."

Vương Nhất Bác lắc lư ly thủy tinh, cười nhạt: "Đó là trước đây, giờ thì người này đã là Tử thần và Tử thần chỉ quan tâm đến cái chết."

Alula khó hiểu, rõ ràng ngài luôn là người biết rõ y nhất, giờ thì thật khác lạ. Mối quan hệ giữa họ rốt cuộc đã diễn biến xấu đến mức nào?

Vẻ mặt lúc này của Vương Nhất Bác thật khác với trước đây, ánh mắt nồng nàn cùng sự da diết hướng về Tiêu Chiến của ngày trước, dường như không còn nữa.

Alula trong lòng lại dâng lên lạ kỳ, là một khoảnh khắc lướt qua.

Chỉ là, một chút hài lòng.

Nhìn vào Alula, Vương Nhất Bác nghiêm túc cho biết: "Vấn đề là cho dù Tiêu Chiến có nhận được phần linh lực còn lại từ ta, dù Tiêu Chiến có trở lại làm Vệ thần Ánh trăng thì chỉ có được chút pháp lực ít ỏi."

Hắn lắc đầu: "Sẽ không đủ để chống đỡ sức mạnh sắp công phá phong ấn của Cole."

Sự hốt hoảng hiện diện trên gương mặt, Alula cúi mắt nghĩ ngợi: "Tôi nghĩ nếu Vệ thần Ánh trăng trở lại thì thần tối cao sẽ lần nữa chọn Tiêu Chiến. Thưa ngài, chẳng lẽ vầng trăng không ban phát sức mạnh trở về với Tiêu Chiến sao?"

Yêu tinh nâng khoé môi ngán ngẩm: "Nếu thần tối cao muốn lựa chọn Tiêu Chiến thì đã sớm làm như vậy."

Hắn đánh mắt nhìn ra phía xa: "Trừ khi, thần tối cao đang trêu đùa tất cả."

Vương Nhất Bác hỏi thầm với chính mình, có khi nào cái chết của hắn cũng nằm trong sự sắp xếp này? Là ý trời sao?

Thở một hơi nặng nề, Alula bất lực: "Nếu có một điềm báo trước thì thật tốt."

Tốt? Vương Nhất Bác lặng lẽ buông khóe môi, biết trước thật ra không tốt chút nào, không hề tốt đẹp.

"Chuyện này tới đây là kết thúc, ta sẽ ở đây chờ đợi tên Cole và kẻ hắc ám được tín nhiệm." Vương Nhất Bác dựa vào ghế nhắm mắt không để tâm: "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."

Suốt buổi đứng im lặng dõi theo cuộc nói chuyện, Phelim nhận thấy sự quả quyết của Vương Nhất Bác, biết rõ lời khẩn cầu của Vệ thần sẽ vô ích nên bước ra can thiệp: "Yêu tinh ngài ấy có vẻ mệt, hay là lão và cô Alula cứ ra ngoài trước vậy."

Alula hiểu rõ người mình luôn cung kính, và phép tắc của bản thân trước giờ chưa từng trật đi nhịp nào. Có lẽ chuyện này nên nghe theo ngài, trước khi bước chân theo Phelim, Alula cúi đầu phải lễ với người ngồi trong bàn.

Đóng lại cánh cửa bước trên hành lang đi xuống sảnh lớn, Phelim nhìn người bên cạnh mà lạ lẫm đã chực chờ buông câu nói: "Trước đây lão chưa từng thấy cô Alula quyết tâm lay chuyển ý nghĩ của Yêu tinh đến vậy."

Alula mỉm cười nghiêng mặt sang Phelim: "Vì chuyện lần này rất nghiêm trọng, Phelim cũng hình dung được đúng không?"

Nhánh mi rũ xuống, Alula nhỏ giọng trước ánh mắt hiểu chuyện của Phelim: "Còn có thêm một điều nữa, vì tôi rất muốn gặp lại Tiêu Chiến."

Làm cách nào để gặp lại Vệ thần Ánh trăng đây?

Không quá bất ngờ trước nét mặt buồn bã của Alula khi nhắc đến Tiêu Chiến, có lẽ vì trước đây Vệ thần của Gió rất quý mến y giống như mình vậy, nên Phelim tươi cười hiểu ý: "Lão cũng giống như cô Alula, hy vọng vào lần này để có cơ hội gặp lại Tiêu Chiến."

Dừng lại bước chân, Alula phất mắt nhìn ngay sau đó, nở một nụ cười chứa nhiều mong đợi: "Phelim có thể cho tôi biết, giữa Yêu tinh và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì tôi đoán nó rất nghiêm trọng."

Thấy vẻ chần chừ rồi lại ấp úng của Phelim khi cố che giấu, Alula liền bước tới gần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, tha thiết vô cùng: "Xin đừng xem tôi là người lạ, xin hãy nói cho tôi biết."

"Phelim trước giờ luôn đối tốt với tôi, tôi đều cảm nhận được."

"Chuyện này, lão..." Phelim ngẩn người với hành động lúc này của Alula, người mình thầm thích đang rất mềm mỏng tiếp xúc thân mật, một cái nắm tay rồi siết vào cũng khiến bản thân xốn xang liên hồi. Trước giờ dù là bất kỳ chuyện gì vẫn chưa từng giấu Vệ thần, nhưng chuyện liên quan đến cái chết của Yêu tinh thì không được, chỉ trừ chuyện này ra.

Chẳng lẽ bản thân còn không tin tưởng vào Alula?

Người mình yêu thích đang mở lòng và mong ngóng câu trả lời thế này, thì bản thân còn gì phải lo ngại nữa?

Alula hơi nhíu mày: "Không lẽ Phelim xem tôi là người xấu?"

"Không có, lão không hề nghĩ như vậy, cô Alula đừng hiểu lầm."

"Nếu vậy thì nói cho tôi biết, được không?"

Nắm lại bàn tay mềm mại của Vệ thần, Phelim nghĩ ngợi rồi hít một hơi sâu đối mắt nhìn. Đương nhiên bản thân không hề có ý nghĩ đó, làm sao có thể nghĩ về người mình thích như vậy được. Và Alula đâu phải ai xa lạ, Vệ thần của Gió không thể nào là người xấu khiến bất kỳ ai sinh ra nghi ngờ được.

Đúng vậy, Alula không phải là người xấu.

Alula sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện đây? Bí mật này đã khiến Yêu tinh và Tiêu Chiến khốn khổ vô cùng.
.
.
.
Nỗi khốn khổ giày vò vào mỗi buổi đêm, chỉ là người luôn cố gắng bình ổn giấu đi xanh xao khi trời sáng.

Tiêu Chiến tỉnh giấc trên chiếc giường rộng rãi, khoảng trống thê lương bao trùm thân thể, đáy lòng trống trải dâng lên mất mát. Suốt ba tháng qua vẫn luôn như vậy.

Đặt chân xuống sàn, y ngồi trên giường đưa mắt nhìn căn phòng được bao phủ thứ ánh sáng ấm áp, nhưng không thể làm vơi bớt lạnh lẽo khảm sâu trong lòng. Nơi đây lạ quá, quá khác biệt với dinh thự trong rừng bất tử. Có phải vì y đã quen thuộc với những thứ trước đây nên khó lòng chấp nhận khác lạ? Như vậy thì phải mau chóng quên đi, y phải cố gắng xóa hết chúng ra khỏi đầu, phải loại bỏ tất cả.

Thế nhưng, điều này khó quá.

Phải quên đi Vương Nhất Bác, khó quá.

Ba tháng trôi qua nhưng y vẫn chưa làm được.

Tiêu Chiến cúi đầu lắng nghe tiếng thở rời rạc nặng trĩu, một cơn thăng trầm cứ xoáy vào nơi ngực trái đến buốt giá. Đưa tay lấy ra chiếc hộp dưới gối, hộp gỗ nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, y mở nắp nhìn ngắm thứ bên trong, một đôi cánh xanh đã đứt lìa nhưng không bao giờ héo.

Y rời đi bỏ lại Vương Nhất Bác, bỏ lại tất cả, thứ mà y mang theo chỉ có đôi cánh nhỏ bé này. Cầm lên lá xanh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi, một mảnh chua chát thấm vào cánh môi lan tràn vào hơi thở, chỉ biết cười tự giễu chính mình.

Mỗi ngày đều nhìn vật nhớ người thì làm sao có thể quên được.

Nhưng y lại không đành lòng vứt bỏ đôi cánh này, vẫn cố chấp giữ lại bên mình. Xem đây là chút ưu ái cuối cùng dành cho bản thân, sẽ không để ai khác biết được.

Đôi cánh xanh dù trôi qua bao nhiêu lâu vẫn không héo úa vì ẩn bên trong có phép màu, và đáy lòng sẽ không bao giờ nguội lạnh vì ẩn chứa ở đó một tình yêu bất diệt.

Chỉ có thể giả vờ quên đi vì không thể làm được gì, bản thân biết rõ nó vô cùng khó khăn.

"Vương, ngài sống có tốt không?"

Là tôi bỏ lại ngài, tôi chọn cách rời đi, là tôi có lỗi với ngài. Thế nên ngài hãy cứ ghét bỏ tôi, hận tôi cũng được, tốt nhất đừng nhớ đến tôi nữa.

Chạm tay vào vùng ngực trái, vết thương ở đây đã lành lặn nhưng giờ thì đau quá, nó không ngừng nhói lên.

Tiêu Chiến dụi mặt vào lòng bàn tay, nhấn chìm nỗi khổ tâm vụn vỡ khi nhớ đến người ấy, khi nghĩ về cái tên ấy. Thật muốn gọi tên của ngài dù chỉ trong thầm lặng.

"Vương."

Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác!

Bóng lưng đơn độc lung lay trong ánh sáng mờ ảo, Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười bình thản sau suốt buổi khó khăn kìm nén lòng mình, ánh mắt mờ mịt không chút sắc sinh động mau chóng được giấu đi khéo léo.

Tiếng gọi của Samson phát ra, Tiêu Chiến cất đi hộp gỗ rồi bước tới mở cửa.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Samson."

"Ừm, buổi sáng tốt lành. Ta vào trong được không?"

"Mời ngài vào."

Samson bước vào ngồi trong bàn cùng Tiêu Chiến, loay hoay một lúc hắn mới lên tiếng: "Làm phiền ngươi lúc sáng sớm thế này vì ta có chuyện cần cho ngươi biết."

Tiêu Chiến ngồi đối diện tươi cười: "Không sao thưa ngài, tôi đã dậy được một lúc lâu, có chuyện gì ngài cứ nói."

"Câu chuyện Vệ thần Ánh trăng phong ấn vị thần Bóng đêm, ngươi biết đúng không?"

"Tôi biết, ngài muốn nói về chuyện này sao?"

"Đúng vậy, vì ta nghĩ chuyện liên quan đến ngươi nên cần cho ngươi biết."

"Nhìn ngài có vẻ nghiêm trọng."

Samson cẩn trọng nhìn Tiêu Chiến: "Ta nói ra vì không mong muốn ngươi lựa chọn nguy hiểm."

"Kết giới lục giác giam giữ Cole sắp bị phá hủy, vì vị thần Bóng đêm sắp thoát khỏi phong ấn mà khi xưa ngươi đã tạo ra."

Tiêu Chiến cau lại đầu mày, linh động suy đoán: "Kết giới bị phá hủy? Nếu như vậy thì ngoài Vệ thần Ánh trăng ra, còn ai có thể ngăn chặn được chuyện này hay không?"

Samson lắc đầu: "Chỉ có mỗi mình ngươi mới có thể duy trì kết giới lục giác vững chắc."

"Phải là tôi, nhưng bằng cách nào thưa ngài? Chẳng lẽ, tôi cần quay trở lại làm Vệ thần Ánh trăng?"

"Đó là cách duy nhất, nhưng ta nghĩ sẽ không kịp vì thần tối cao có vẻ đã lãng quên ngươi. Chuyện của giới thần ta cũng không rõ, việc của ngươi lúc này là phải hết sức cẩn thận khi Cole trở lại."

Samson chăm chú vào Tiêu Chiến, nhẹ giọng quả quyết: "Năm xưa ta chỉ biết đứng nhìn ngươi hy sinh, nhưng giờ đây ta sẽ làm tất cả để bảo vệ ngươi, sẽ không để mình phải hối hận như khi đó."

Ánh mắt của Samson vô cùng chân thành, Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra được, y liền mỉm cười: "Vì có ngài Samson bên cạnh bảo vệ, tôi không có gì phải sợ cả."

Samson nhìn thấy nụ cười điềm nhiên của Tiêu Chiến mà bất giác cười theo. Hắn luôn bị cuốn vào từng hành động cử chỉ của y, không dứt ra được.

Ba ngày sau kể từ lúc mảnh đất phong ấn bị kinh động, Serein đã chính thức đối mặt với hiểm nguy mà không còn là sự cảnh báo.

Một tiếng nổ vang trời chấn động toàn bộ đế quốc, kết giới lục giác bị phá hủy, tường thành bao quanh mảnh đất phong ấn đều sụp đổ thành một đống hoang tàn.

Và điều đáng sợ nhất đã xảy ra, tên ác thần Cole đã thoát khỏi phong ấn sau ba trăm năm bị giam cầm.

Rồng trắng Draco hiện diện trở lại liên tục gầm lớn vang dội, nó vỗ đôi cánh lớn bay lượn khắp bầu trời Serein khiến người dân khiếp sợ hãi hùng. Khắp đế quốc trở nên hỗn loạn bởi một linh thú có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết đang tung hoành.

Rồng Draco không tìm thấy chủ nhân của mình, nó đang rất hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro