Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mùa thu

Rừng bất tử giờ đây chỉ chứa một màu u ám, hoa cỏ không buồn nở, cây cối rũ xuống hiếm hoi vươn cành, tinh linh vùi sâu trong đài hoa không hề cử động cánh, thần lùn thiếu sức sống chẳng có tinh thần ra khỏi lòng đất. Dây leo nhỏ chỉ biết cùng Phelim buồn bã. Tạm để Hela trông coi cửa hiệu, Phelim luôn ở trong rừng suốt mấy ngày qua.

Tất cả đều thể hiện sầu não thay cho người đàn ông cao quý ấy, từ lúc đó Yêu tinh chẳng hề nói gì đến Tiêu Chiến, kể cả cảm xúc của mình ngài cũng chẳng cần diện ra bên ngoài nữa.

Tiêu Chiến đã rời khỏi rừng bất tử được bảy ngày.

Phelim biết Tiêu Chiến quyết định rời đi là để tốt cho Vương Nhất Bác, ai lại có thể đứng yên nhìn người mình yêu phải chết, đằng này lại chết trong tay mình. Nhưng nhìn Yêu tinh của hiện tại, liệu quyết định này của y có đúng không? Ngài không ăn uống suốt bảy ngày, việc thường xuyên làm là ngồi ở cửa sổ trông mắt ra cổng rừng. Ngoài ra ngài có đến phòng của Tiêu Chiến hay không thì bản thân cũng không rõ, vì cánh cửa đó kể từ lúc người rời đi thì không thể mở ra được nữa.

Phiền não thở một hơi dài, không ăn uống suốt bảy ngày nếu là người thường thì làm sao chịu nổi, cũng may ngài là Yêu tinh nếu không thì Phelim cũng lo đến suy tàn ruột gan rồi.

Tuy vậy mỗi ngày Phelim đều chuẩn bị đầy đủ ba bữa kèm theo điểm tâm rồi mang vào phòng, đến khi dây leo dọn dẹp thì thức ăn vẫn còn như cũ. Dẫu vậy bữa ăn vẫn được mang lên không sót buổi nào, hy vọng ngài uống một ngụm nước cũng là điều mừng vui đáng kể.

Ngồi trong bàn soạn thư đáp hồi, toàn bộ sản nghiệp, chuyện làm ăn của họ Vương giờ đây Phelim phải tự mình coi quản, suy đi tính lại vẫn thấy không thỏa đáng với cách giải quyết của mình, nếu có ông chủ Tiêu Chiến ở đây chắc chắn y sẽ thu xếp ổn thỏa. Dựa lưng ra ghế, Phelim mệt mỏi đưa tay xoa nắn vai cổ, thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất bận rộn.

Nhìn ra cửa sổ, một cái thở dài buồn vỡ ghì xuống tâm trạng: "Cậu Tiêu Chiến, liệu chúng ta còn có thể gặp lại?"

"Yêu tinh ngài ấy, rất nhớ mong cậu."

Có tiếng động bên ngoài, dây leo mở cửa vào phòng còn mang theo khay thức ăn nguyên vẹn, đồng nghĩa Yêu tinh vẫn chưa động đến, nó bò tới trước bàn rũ nhánh thể hiện buồn bã với Phelim. Hai thần lùn tuột xuống từ dây leo, cả hai nắm tay vào nhau mếu máo nhìn Phelim trông chờ tin của Tiêu Chiến.

Đành lắc đầu bất lực, Phelim vuốt mặt rồi cúi mắt: "Lão cũng như các ngươi, không biết thêm gì về tin tức của Tiêu Chiến. Có lẽ cậu ấy sẽ ở mãi Địa Ngục, không bao giờ quay trở lại đây nữa."

Đầu cài hoa nghe xong liền ôm mặt bật khóc, đầu đội nấm vòng tay ôm lấy bạn của mình an ủi, chúng không muốn mất đi Tiêu Chiến thế nhưng y đã chọn cách rời đi, ngài Phelim có nói vì sự an toàn của Yêu tinh nên y mới làm như vậy.

Còn Yêu tinh lại không muốn nhắc đến Tiêu Chiến. Chúng thắc mắc chẳng phải ngài luôn thương yêu y nhất sao, chẳng lẽ ngài không muốn đi tìm y trở về?

Rời mắt khỏi ba chiếc rương lớn chứa đựng sáu nghìn cánh xanh, Vương Nhất Bác đã đứng rất lâu để nhìn ngắm, tài sản quý giá này cũng bị bỏ lại. Những ngày qua hắn thường xuyên ở phòng của Tiêu Chiến, nhìn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn bên trong, chiếc giường mà y thường nằm, những bộ quần áo y thường mặc, những vật dụng y luôn chạm tay vào. Tất cả đều ở đây, chỉ là người đã đi mất.

Nhìn bao quát căn phòng rồi hiện xuống khuôn viên bước vào hồ nước, sắc xanh tản ra lộ diện tượng đá xám xịt. Vương Nhất Bác im lặng ngắm nghía gương mặt đó, sao cảm nhận xung quanh chỉ toàn lạnh lẽo khắc nghiệt.

Ba trăm năm trước vì do dự nên hắn đã không cứu được y, ba trăm năm sau hắn lại đánh mất y lần nữa. Hắn tự hỏi liệu còn có cơ hội nào khác hay không?

"Tiêu Chiến, vết thương của ngươi thế nào rồi? Ở Địa Ngục có tốt không?"

Chắp tay ra sau, Vương Nhất Bác cố nặn ra nụ cười: "Rời khỏi ta rồi ngươi phải sống tốt chứ."

Bất chợt hắn nhớ đến những câu nói của ngày hôm đó.

Và Vương Nhất Bác cũng vậy, cũng là một người bị lãng quên.

Tôi không muốn yêu ngài nữa.

Hắn cười chua chát, nâng tay nhìn ngắm chiếc nhẫn đeo ở ngón út: "Ngươi đã quên ta hay chưa, đã hết yêu ta chưa? Sẽ mất bao lâu để quên một người?"

Vương Nhất Bác quay lưng với tượng đá, nếu để ai đó nhìn thấy nét mặt lúc này của hắn có thể sẽ nghĩ hắn sắp đổ gục đến nơi rồi: "Còn ta thì, không ngừng nghĩ về ngươi."

"Mất bao lâu để ta hết yêu ngươi đây?"

Nắm tay siết mạnh nổi lên gân guốc, hắn nhắm mắt ngậm chặt môi thầm dặn lòng đừng nhắc đến, không thì sẽ càng thêm đau.

Chiến, ta yêu ngươi, nhớ ngươi.
.
.
.
Ngày hè nóng bức trôi qua trong ảm đạm, mùa thu thay hạ chuyển đổi tiết trời, gió lùa tán cây cuốn những chiếc lá già cỗi rơi rụng, khoảng sân của cửa hiệu đến cuối ngày đã phủ đầy lá cây.

Hela rời mắt khỏi đường phố rồi trở lại quầy kính vắng bóng người, dáng dấp lịch thiệp ấy đã rời đi được ba tháng, bỏ lại nơi đây là sự lưu luyến của mọi người. Phelim cho biết ông chủ Tiêu Chiến đã trở về quê nhà của mình, nghe nói đó là một nơi rất xa.

Đã ba tháng trôi qua, ông chủ sống ở nơi xa có tốt không?

Nhìn cửa hiệu đang giờ dọn dẹp chuẩn bị nghỉ, Hela cúi mắt trầm buồn, khách hàng tìm đến đều hỏi về ông chủ Tiêu Chiến khiến cô nhớ đến, không dễ gì loại được bóng hình người mình thầm thích dù có cố gắng như thế nào.

Cô nghĩ về những món quà của ngày lễ cặp đôi trong nhiều năm qua, món quà mà mình không có đủ can đảm để tặng cho người ấy, đến khi có đủ tự tin thì đã quá muộn. Giờ đây chỉ còn lại sự hối tiếc.

Phelim bước tới trước cô gái đang đứng thơ thẩn, xem ra lại nghĩ ngợi về điều gì đó rồi: "Hela sao còn đứng đây? Mọi người đã về hết rồi."

"Ngài Phelim, em có thể hỏi một câu không?" Hela hướng đôi mắt trông chờ tới Phelim.

Phelim gật đầu: "Là chuyện gì?"

Hela hạ tay bấu vào chiếc váy, mong đợi hỏi: "Ông chủ Tiêu Chiến có quay lại đây nữa không?"

Tâm trạng liền chùng xuống, Phelim mỉm cười: "Chắc là không đâu."

"Gần đây ông chủ có gửi thư cho ngài không?"

"À, tháng rồi có gửi thư, Tiêu Chiến sống rất tốt còn gửi lời hỏi thăm đến mọi người nữa."

Lời nói dối chỉ để cô gái này yên lòng, Phelim quay đi giấu vẻ mặt gượng gạo của mình. Đã ba tháng trôi qua, không biết Tiêu Chiến giờ đây như thế nào rồi. Vị quý tộc Samson kia cũng đã rời khỏi Serein, không chút tin tức gì để nắm bắt.

Đợi đến khi Hela ra về, Phelim mới đóng cửa cùng bọn thần lùn quay về rừng. Buổi chiều tối, thỉnh thoảng Yêu tinh sẽ dùng rượu. Có vẻ đến thời điểm này ngài đã phần nào nguôi ngoai? Phelim cùng dây leo mang rượu lên phòng rồi ở lại trò chuyện cùng Vương Nhất Bác vài ba câu, sau đó trở về phòng xem thư từ.

Trong ba tháng này, Vương Nhất Bác không còn nhắc đến Tiêu Chiến nữa, chẳng lẽ trong lòng ngài đã thôi không nhớ tới?

Vương Nhất Bác nâng ly rượu uống một ngụm, loại rượu mới này hắn rất thích, còn căn dặn Phelim hãy mang về thật nhiều. Bước đến tấm gương phát sáng, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rồi nhàn nhã nâng môi, nụ cười này lại không thể hiện điều gì.

Vừa đặt ly rượu xuống bàn đã có người tìm đến, Vương Nhất Bác hướng ra cổng rừng nhìn thấy Vệ thần của Gió thông qua đôi mắt tinh tường, hắn mở kết giới để người kia bước vào.

Alula đóng lại cửa phòng cúi đầu chào người ngồi trong bàn: "Thưa ngài, tôi có chuyện nhờ ngài xem xét."

Vương Nhất Bác đặt tay lên tay vịn ghế, quan tâm đến: "Ngươi nói đi."

"Gần đây chẳng hiểu sao cây cối ở Serein lần lượt héo úa gây ảnh hưởng lớn đến ruộng rẫy của người dân. Tôi cùng những Vệ thần đã tìm hiểu, ban đầu cứ nghĩ là do nguồn nước ngầm có vấn đề, nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng thì không phải."

"Cây cối ở đế quốc ngoài kia lần lượt héo úa? Ngươi đã đoán được những gì?"

"Tôi cảm thấy rất khác lạ vì cây xanh lụi tàn gần như biến thành than, giống như..."

"Như bị hút lấy sức sống từ bên trong." Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên bàn lồng hai bàn tay vào nhau, ngờ vực: "Ý của ngươi nó giống như bị hút cạn máu?"

"Vâng, rất giống như vậy thưa ngài." Sau một lúc ngập ngừng Alula liền gật đầu khẳng định: "Rất có thể một thế lực nào đó đã gây ảnh hưởng đến cây cối, đây là chuyện lạ lần đầu tôi chứng kiến."

"Vậy mau đưa ta đến đó." Vương Nhất Bác rời khỏi ghế chắp tay ra sau, nghiêng mặt nhìn Alula: "Nếu là chuyện của cây cối thì một Yêu tinh như ta sẽ phần nào biết được."

Alula đưa đôi mắt ngời sáng chăm chú vào Vương Nhất Bác, gần đây ngài đã đổi khác. Câu vừa nghe được phải nên hiểu theo hướng nào, có phải tương tự như, nếu là chuyện của đế quốc Serein thì cũng là chuyện của Yêu tinh?

Vương Nhất Bác bước ra trước đi về phía cửa, gương mặt không có biểu hiện gì khác lạ nhưng điều hắn làm đã khác thường.

Chỉ đơn giản vì hắn giờ đây đã yêu lấy thế giới ngoài kia, sẽ như lời hắn đã từng tuyên bố với người ấy.

Rời khỏi rừng bất tử đi qua dãy núi hiểm trở, Alula đưa Vương Nhất Bác đến những rừng cây xơ xác cách dãy núi không xa.

Đặt chân xuống mảnh đất xám xịt như vừa bị thiêu rụi, Vương Nhất Bác nâng tay chạm vào chiếc lá đen kịt trên thân cây héo úa, chiếc lá lập tức tan rã khi hắn miết vào. Nhìn vết tro tàn dính trên ngón tay rồi nhíu mày đánh giá tính nghiêm trọng. Hắn đã quan sát từ trên cao, có thể thấy cây xanh bắt đầu héo úa từ dãy núi rồi lan rộng vào đế quốc. Có thể ví rằng, linh hồn của chuỗi thực vật này đang bị rút cạn.

"Alula, chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?"

"Đã gần một tuần nay thưa ngài."

"Chính xác là có một nguồn sức mạnh nào đó đã tác động lên cây cối, ta chưa từng gặp qua ai có loại năng lực này."

"Hình như loại linh lực này rất lớn mạnh." Alula dừng lại nhìn vào Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Tôi nghĩ, nó không thua gì sức mạnh của ngài."

Vương Nhất Bác phủi tay, ngó nhìn xung quanh: "Còn lớn mạnh hơn cả ta."

Loại linh lực này còn lớn mạnh hơn cả Yêu tinh quyền năng? Alula mở to mắt ngạc nhiên, là ai chứ, làm sao có thể?

"Ta muốn đến xem ruộng đất của người dân."

"Vâng, mời ngài đi theo tôi."

Bước đi trên đường dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều, Alula nghiêng mặt nâng mắt nhìn người bên cạnh, đây là lần đầu được sóng bước cùng Vương Nhất Bác như thế này, ở khoảng cách này cảm thấy ngài thật dễ gần.

"Ngươi muốn nói gì cứ nói đi, đừng mải nhìn ta như vậy." Vương Nhất Bác vẫn hướng về phía trước, suốt buổi hắn luôn bước rất chậm để Vệ thần theo kịp.

Alula bị phát hiện nên mỉm cười quay đi, thêm chừng năm bước mới lên tiếng hỏi: "Cậu Tiêu Chiến nghe nói đã trở về Địa Ngục, thân phận của cậu ấy khiến tôi rất bất ngờ."

Vương Nhất Bác nghe thấy chợt dừng chân, sau đó lại tiếp tục bước đi: "Xem ra Phelim đã nói cho ngươi biết, nhưng tên đó chưa nói với ngươi một điều."

Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, Alula hơi mím môi rồi hỏi: "Còn điều gì mà tôi chưa biết thưa ngài?"

Xoay người đối diện với Alula, Vương Nhất Bác nói với thái độ hờ hững khiến người nghe thấy nhận về căng thẳng: "Đừng nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt ta."

"Tôi xin lỗi." Alula nắm lấy tay áo có chút khó xử, Phelim chỉ cho biết Tiêu Chiến là con của Tử thần Erasmus rồi chọn quay về Địa Ngục, ngoài ra không kể thêm gì. Nay nghe được câu nói này cũng vừa mới hay biết, mối quan hệ của Yêu tinh và Tiêu Chiến hình như đã đổi khác. Nhìn người đi trước, Alula bước theo cúi đầu cất tiếng: "Sau này tôi sẽ chú ý thưa ngài."

Đến một số khu đất trồng trọt của người dân, Vương Nhất Bác ghé lại quan sát ruộng rẫy hoang tàn, tất cả cây trồng đều héo úa gần như tàn lụi, nếu việc này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng xấu đến người dân, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Lúc này có một đứa trẻ mải chạy nhảy chơi đùa nên va người vào Vương Nhất Bác, đứa trẻ ngồi ra đất ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn. Cậu bé chừng năm tuổi thích thú mở to mắt nhìn mái tóc loang xanh ấy, sau đó nhanh chóng đứng dậy ôm lấy chân của Vương Nhất Bác.

"Ôm ôm."

"Nhóc con, không sợ ta sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn trẻ nhỏ vẫn giơ hai tay đòi bế lên, hắn trầm giọng nói: "Ta là Yêu tinh đó, không sợ ta à?"

Cậu bé chợt nhón chân lên nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác rồi cười tươi rói: "Không sợ."

Mẹ của đứa trẻ quay trở vào từ ruộng ngô, nhìn thấy con của mình quấy rầy người khác liền đi bước nhanh đến bế đứa trẻ lên rồi cúi đầu xin lỗi: "Mong ngài bỏ qua, con trai của tôi nó hơi nghịch ngợm một chút."

Vương Nhất Bác cúi thấp người rồi xoa đầu đứa trẻ, thể hiện hắn không để bụng: "Trẻ con, không cần quá khắt khe."

Từ trong tay người mẹ cậu bé vội chồm về trước rồi đặt hai ngón tay trên đầu Vương Nhất Bác như một cặp sừng, cười khúc khích: "Sừng của Yêu tinh."

Hình ảnh này làm Vương Nhất Bác gợi nhớ về trước đây, đã rất lâu về trước, một đôi mắt đơn thuần của đứa trẻ đến từ Địa Ngục.

Vội quay đi, Vương Nhất Bác bước nhanh ra khỏi nơi đây, không muốn phải nhớ tới. Alula cũng theo ngay phía sau.

Trời nhá nhem tối, Alula cùng Vương Nhất Bác bước đi trên đường, nhìn qua người bên cạnh Alula không biết ngài đang muốn đi đâu, cũng đến lúc trở về rồi.

Dừng lại trước cửa hiệu bánh, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn những chiếc bánh mật ong trên khay, mùi thơm của bánh ngọt lan tỏa ra bên ngoài khiến hắn ở lại một lúc lâu.

Alula thấy vậy liền bước đến hỏi: "Ngài muốn mua bánh sao? Vậy để tôi mua tặng ngài một ít bánh mật ong màu xanh."

"Sao ngươi biết ta thích ăn bánh mật ong, lại còn là bánh màu xanh?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi, không để Alula đáp lại thì hắn đã có câu trả lời: "À ta quên mất, ngay cả điều này mà Phelim cũng nói với ngươi, cái tên đó thật lắm chuyện."

Alula cúi mắt cười, mới nói: "Phelim luôn rất quan tâm đến chuyện của ngài."

Không hề phủ nhận chuyện này, Vương Nhất Bác tỏ vẻ đồng tình: "Ta chỉ có mỗi mình hắn bên cạnh."

"Còn có tôi." Alula nói rồi bước vào trong cửa hiệu: "Ngoài Phelim ra, thì bên cạnh ngài còn có tôi nữa."

Một lát sau Alula đi ra cùng phần bánh mật ong, Vệ thần vui vẻ đặt bánh ngọt vào tay Yêu tinh: "Tôi tặng bánh cho ngài cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tôi, có ngài giúp đỡ sẽ mau chóng tìm ra cách giải quyết thôi."

Nhận lấy phần bánh, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Cảm ơn ngươi."

Alula nhìn nụ cười mỉm của Vương Nhất Bác dù chỉ thật nhẹ nhưng quá nổi bật, liền che môi cười: "Ngài cười lên trông thật khác, nhưng tôi nhìn không quen chút nào."

Vương Nhất Bác chắp tay về sau hướng ra đường phố loang lổ màu hoàng hôn, lơ đi người phía sau: "Nếu ngươi muốn khen ngợi vẻ ngoài của ta thì đừng ngại, ta đã quá quen với chuyện này."

Ý là có nhiều người thường xuyên khen ngợi ngài? Là Tiêu Chiến sao? Alula nghĩ rồi bỏ tay xuống chỉ nhìn Vương Nhất Bác mà mỉm cười.

Bất chợt mặt đất rung chuyển, người dân hớt hải la hét trong hoảng sợ. Thêm một trận đánh động mạnh mẽ dưới chân, nhiều người trượt ngã lăn ra đất. Ai nấy đều vội vàng bỏ chạy khi cơn kinh chấn dừng lại.

Alula bất an nhìn sang Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng: "Hình như là mảnh đất phong ấn thưa ngài."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời, sau đó phất tay đi vào vòng tròn không gian cùng Alula.

Vừa đến nơi đã thấy ba Vệ thần có mặt trên tường thành, Erica và Echo trông thấy Yêu tinh đến liền đi tới cúi chào.

Sau đó Burning cũng bước tới hướng Vương Nhất Bác: "Phong ấn này vừa bị đánh động, tôi đoán sắp có điều không hay xảy ra."

"Là lần đầu sau ba trăm năm." Vương Nhất Bác nhìn xuống đôi cánh trắng to lớn bên dưới, đã nhìn ra được vấn đề liền nhíu lại đầu mày: "Cole, sắp thoát khỏi phong ấn."

Vừa nghe xong, bốn Vệ thần liền trợn mắt lo ngại. Cuối cùng thì sau ba trăm năm, kết giới vững chắc do Vệ thần Ánh trăng tạo ra cũng sắp bị vô hiệu, đồng nghĩa Serein sắp đối mặt với nguy khốn.

Một cái đánh mắt qua phải, Vương Nhất Bác bắt gặp một đôi mắt dò thám về phía này, con dơi bé nhỏ nấp trong tán cây đang dõi theo hắn. Hắn chỉ nâng khoé môi rồi lơ đi.

Echo liền khẩn trương: "Nếu như vậy, thì Yêu tinh ngài có thể dùng quyền năng của mình ngăn lại chuyện này hay không?"

Erica cũng lo âu siết hai bàn tay vào nhau: "Tôi tin ngài có thể ngăn chặn được, chúng ta không thể để Cole thoát khỏi phong ấn được."

"Nhốn nháo cái gì?" Burning chống hông ngăn lại vẻ hoang mang của hai vợ chồng kia: "Hai ngươi nghĩ kết giới này đơn giản như vậy thôi sao?"

Erica và Echo dừng lại suy ngẫm, dường như cũng dần hiểu ra vấn đề. Alula rời mắt khỏi kết giới rồi nghiêm trọng nói với các Vệ thần: "Kết giới phong ấn do Vệ thần Ánh trăng tạo ra, chỉ có ngài ấy mới có thể ngăn lại Cole."

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác, hắn đánh mắt đi nơi khác ra vẻ không hiểu: "Nhìn ta làm gì?"

Alula bước đến gần, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta cần Vệ thần Ánh trăng ngay lúc này thưa ngài."

Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, Alula thêm nhấn nhá ý tứ: "Chỉ có Yêu tinh ngài mới tìm được Vệ thần Ánh trăng, chúng ta cần sự giúp đỡ của Tiêu Chiến."

Burning nói thẳng vào vấn đề: "Vương Nhất Bác, chỉ có ngài mới đến được Địa Ngục. Vì vậy ngài mau tìm Tiêu Chiến rồi để người này trở lại làm Vệ thần Ánh trăng, sau đó để hắn xử lý cái kết giới kia tiếp tục giam giữ Cole."

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng, rất lâu sau mới quay gót: "Cứ để Cole thoát ra, đến khi đó ta sẽ diệt trừ hắn."

Nói rồi liền biến mất vào vòng tròn không gian, bốn Vệ thần nhìn Yêu tinh cứ thế mà rời đi, bỏ lại đây những sự rối rắm không biết tiếp theo phải làm gì.

Burning khoanh hai tay vào nhau thôi lo sợ: "Nếu không có Vệ thần Ánh trăng thì vẫn còn Yêu tinh ở đây, chúng ta đừng quá lo lắng."

Bốn Vệ thần đến gần tường thành nhìn xuống kết giới lục giác đang chập chờn, đôi cánh trắng to lớn vẫn yên ắng nằm bên trong đó. Còn có cánh trắng thì vẫn phần nào an tâm, nhưng không rõ khi nào thì phong ấn này sẽ bị phá hủy. Nếu vị thần Bóng đêm thoát ra bên ngoài thì không biết chuyện gì sẽ đến với đế quốc này đây.

Serein lại sắp đương đầu với ác thần.

Vệ thần Ánh trăng, chúng tôi cần ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro