Chương 30: Tái sinh
Giới thần, giới âm và thế giới của con người cùng nhau tồn tại. Trong khi giới thần luôn cứu giúp nhân loại thì khác hẳn, giới âm chỉ một mình một cõi không thích tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với giới khác.
Giới âm có hai vị thần cùng cai trị hai cõi riêng biệt, một là thần cai quản Địa Ngục, người còn lại là Tử thần Erasmus.
Erasmus là Tử thần đứng đầu, ngài có bốn thuộc hạ trung thành luôn bên cạnh, những sứ giả của cái chết dẫn đường cho linh hồn đến với thế giới bên kia khi con người lìa đời, trông coi những sinh mạng.
Vào một hôm khi Erasmus đến nhân loại thực hiện sứ mệnh, ngài đã gặp một cô gái loài người vô cùng đặc biệt, nàng xinh đẹp như áng hoàng hôn thơ mộng, đôi mắt sáng tựa sao trời. Nước mắt nàng rơi rớt trên gương mặt quá đỗi đẹp đẽ khi bên cạnh người cha đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi đưa linh hồn của người cha rời đi, ánh mắt của ngài vô thức nán lại trên người con gái đang run rẩy, lần đầu một Tử thần lạnh lùng rung cảm trong lòng.
Nàng tên là Caryln, một cái tên thật đẹp.
Erasmus mang nỗi nhớ mong trở về để gặm nhấm từng ngày, tâm tình chợt trở nên nặng gánh khi không ngừng nghĩ về nàng, người con gái có mái tóc nâu trầm và sự yếu đuối khiến ngài muốn bảo vệ. Đến khi không còn chịu được ngài đành liều lĩnh tìm đến gặp nàng.
Dẫu biết là không nên nhưng ngài cũng mặc kệ, hình như ngài đã yêu nàng, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tạo dựng cho mình một thân phận khác, Erasmus giấu đi hiện thân Tử thần trong vỏ bọc con người hoàn hảo, tiếp cận Caryln. Ngày tháng dài ở bên cạnh, ngài biết nàng không hề yếu đuối như lần đầu gặp gỡ. Caryln là một cô gái mạnh mẽ lớn lên trong một gia đình bình thường. Nàng sống trong một ngôi làng nhỏ, ban ngày phụ gia đình việc buôn bán trồng trọt, ban đêm dạy học cho trẻ nhỏ trong làng. Caryln thông minh kiên cường và có vốn học thức nổi bật, cùng với nhan sắc mỹ miều dễ dàng lay động lòng người, được mọi người xung quanh yêu mến trong đó có ngài.
Erasmus rất yêu Caryln, một tình yêu to lớn khiến ngài muốn từ bỏ cả thân phận Tử thần quyền năng.
Nụ cười của nàng tỏa sáng như nắng mai, chiếu rọi vào thế giới âm u của ngài bấy lâu nay, kể từ khi gặp nàng trong mắt ngài đâu đâu cũng là hào quang chói lọi.
Caryln thích hoa thủy tiên, vì thế mỗi lần gặp nhau Erasmus sẽ mang theo một bó hoa thủy tiên đến tặng nàng. Thời gian dần trôi, vào mùa hoa thủy tiên nở rợp trời cũng là lúc tình yêu nảy nở, Caryln đem lòng yêu Erasmus, đáp lại tình cảm của ngài bằng câu hứa hẹn suốt đời yêu thương.
Mối tình sâu đậm bỏ qua cả ranh giới hai cõi, bất chấp luật lệ cấm đoán. Hoa thủy tiên vẫn cứ đâm chồi nảy nở bất luận ngày hay đêm, tình yêu vĩ đại không hề chùn bước dẫu có trở thành tội danh phải lăng trì dưới Địa Ngục.
Erasmus từ bỏ thân phận Tử thần cao quý, ngài tìm chọn một Tử thần khác xứng đáng để ngồi lên vị trí cai quản, phần mình cùng người yêu thương ở lại nhân loại sống tại một nơi kín đáo tránh né sự dòm ngó của giới âm.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã xảy ra biến cố, có lẽ ngay cả ngài cũng không thể phá vỡ truyền thuyết bấy lâu nay.
Rằng giới âm xưa nay có một lệnh cấm, giữa họ và con người không thể có mối liên kết với nhau, nếu có đứa trẻ nào được sinh ra mang nửa dòng máu của con người thì sẽ là điềm xấu, đứa trẻ đó sẽ trở thành tội đồ tàn sát những người xung quanh.
Một đứa trẻ bị nguyền rủa.
Được đồn đoán sẽ mang trong mình một thứ sức mạnh của sự hủy diệt, vì vậy những đứa trẻ đó sẽ không được giới âm công nhận và phải sớm bị loại trừ.
Caryln sinh cho Erasmus một người con, đứa trẻ vừa chào đời đã bị điều xấu vận vào người. Năng lượng bên trong cơ thể của cậu bé quá lớn mạnh, khiến người mẹ phải bỏ mạng khi vừa hạ sinh.
Caryln chết trong vòng tay của Erasmus, nàng chết dưới ánh trăng bạc sáng chói. Một bông hoa thủy tiên cuốn theo gió rơi xuống gương mặt nàng, hoa héo tàn, ánh hào quang chói lọi trong mắt Erasmus vụt tắt.
Erasmus đau đớn trước cái chết của Caryln, dù ngài đã cố ngăn cản mọi thứ nhưng đều vô ích. Ngài tự trách bản thân đã không bảo vệ được người mình yêu, tự trách mình không nên cãi lại truyền thuyết.
Ngài đã dùng quyền năng của mình phong ấn lại sức mạnh của đứa trẻ, ấn ký lửa đỏ ẩn trong người cậu bé giam giữ thứ pháp lực to lớn của Tử thần. Ngài muốn con của mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, như vậy sẽ tránh khỏi sự cay nghiệt của truyền thuyết.
Cậu bé kháu khỉnh mất mẹ khi vừa ra đời, bù lại người cha luôn dành hết sự yêu thương cho con thay cả phần của mẹ. Erasmus một mình nuôi dưỡng con trai đến khi đứa trẻ lên bốn. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự trừng phạt của giới âm.
Thần cai quản Địa Ngục thân là vị thần đứng đầu ngang hàng với Erasmus, nên hắn có quyền ban xuống cái chết cho đứa trẻ kia, đại diện giới âm trừng phạt kẻ phạm vào luật cấm.
Nhiều năm lẩn trốn cũng không thể tránh khỏi, thần cai quản tìm đến cùng đoàn binh lớn mạnh vây bắt Erasmus. Trong trận hỗn chiến, con trai của Erasmus đã được một người bí ẩn bảo vệ, ngài yên tâm giao đứa trẻ lại cho vị này, sau đó đứng ra nhận tội muốn chịu chết thay.
Erasmus tuyên bố chết thay cho con trai, sau đó tự mình hủy hoại dùng sức mạnh ngăn chặn đoàn âm binh quỷ dữ. Thần cai quản Địa Ngục nhíu mày trầm mặc trước cái chết của Tử thần đứng đầu, ngài không muốn Erasmus phải chết, đứa trẻ kia mới là kẻ phải chịu tội vì đó là luật lệ từ trước đến nay.
Đứa trẻ bốn tuổi được một người kịp thời đưa đi, người này là vị thần đứng đầu vừa lên cai trị cõi chết, Tử thần Samson.
Erasmus từng tiết lộ với Samson, vầng trăng trên cao đã mang một nửa linh hồn của Vệ thần Ánh trăng năm xưa tìm đến, để ngài được tái sinh lần nữa với thân phận con trai của Tử thần. Sứ mệnh của đứa trẻ này có lẽ đã được thần tối cao sắp đặt. Erasmus lo sợ điều không hay sẽ xảy ra với con trai của mình nên đã nhờ cậy Samson, hãy mang đứa trẻ tìm đến rừng bất tử, nhờ sự cứu giúp của Yêu tinh.
Xóa hết ký ức của đứa trẻ, thứ cuối cùng được nhìn thấy có lẽ chỉ là bóng đen từ những linh hồn ở Địa Ngục. Samson để cậu bé ngồi trong cỗ xe ngựa tìm đến trước cổng rừng bất tử, đúng như hắn nghĩ, Vương Nhất Bác có thể nhận ra Vệ thần Ánh trăng, nhận ra Tiêu Chiến.
Con trai của Tử thần Erasmus được Yêu tinh nuôi dưỡng, được Vương Nhất Bác đặt cho cái tên Tiêu Chiến như trở lại là Vệ thần trước đây.
"Và ta vẫn luôn dõi theo ngươi, Tiêu Chiến."
Samson kết thúc câu chuyện bằng cái mỉm môi nhỏ nhặt, hắn nhìn người trước mắt mà không ngừng tự trách chính mình.
Trận chiến với Cole năm xưa, nếu hắn bỏ qua luật cấm của giới âm mà đến giúp y, thì có thể Vệ thần Ánh trăng sẽ không phải bỏ mạng, hắn luôn hối hận mãi về sau. Giờ thì Tiêu Chiến y đã trở lại nên hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ y, không để mình phải ân hận.
Tiêu Chiến phải hít một hơi thật sâu trước sự thật vừa nghe được, đôi mắt đã ửng đỏ nóng rát. Mọi chuyện luôn đúng, số kiếp của y đã được định đoạt. Trong đầu y lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Bước đến bức tranh treo trên tường, Tiêu Chiến quan sát năm người mặc áo choàng đen trong tranh, y chăm chú nhìn người đứng ở giữa, yên lặng rất lâu mới có thể lên tiếng: "Đây, có phải là cha của tôi?"
Samson gật đầu: "Người ở giữa chính là Erasmus vĩ đại, bốn người còn lại là những cận thần trung thành."
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào người đàn ông trong tranh, khoé môi nâng nhẹ. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cha của mình, nhưng thật tiếc vì không thể thấy rõ gương mặt của ông. Chợt cúi mắt một lúc mới mở lời: "Tôi sẽ đến gặp mẹ."
Quay đầu nhìn Samson, Tiêu Chiến tiến tới một bước nói thành lời cũng thấy nặng nề: "Là ngôi mộ đó."
Khoảnh khắc vô tình bỏ qua vệt nắng thả xuôi ngay trước mắt, có nào ngờ đó chính là ánh nhật quang ấm áp luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Đứng trước cánh cổng trắng, Tiêu Chiến yên lặng hít một hơi mới bước vào trong. Samson quay lại với hình dáng của con người, đôi mắt lá răm dõi theo bóng lưng liêu xiêu phía trước rồi bước theo sau.
Đặt bó hoa thủy tiên xuống ngôi mộ, Tiêu Chiến quỳ gối im lặng, y nhìn thật kĩ vào cái tên Caryln được khắc trên bia đá, tâm trạng lắng xuống như một nốt trầm trong giai điệu nửa vui nửa buồn.
"Gần như vậy, hóa ra mẹ luôn ở rất gần tôi."
"Giờ thì ngươi đã biết được sự thật, ngươi có nửa dòng máu của Tử thần, Địa Ngục mới là nơi ngươi thuộc về."
Bất chợt một cơn gió thổi tới tạt thẳng vào mặt của Samson, hắn nâng mắt nhìn đôi cánh xanh đang bay đến, chỉ cười nhạt rồi đi nơi khác để Tiêu Chiến được yên tĩnh ở bên cạnh mộ phần.
Cách vị trí của Tiêu Chiến không xa, Samson khoanh hai tay vào nhau nhìn người xuất hiện ở đối diện, chất giọng nhàn nhạt sau cái nâng môi: "Yêu tinh ngươi cũng đã nghe được sự thật, Địa Ngục mới là nơi Tiêu Chiến thuộc về, ta nói vậy không đúng sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, ánh mắt hướng đến Samson nói lên cảnh cáo chớ đến gần: "Dù thân phận có là gì đi nữa, thì Tiêu Chiến vẫn sẽ ở cạnh ta."
"Đừng quá kì vọng vào chuyện đưa người quay về Địa Ngục, chỉ làm ngươi thêm thất vọng."
"Chuyện ngươi cưu mang Tiêu Chiến ta luôn rất cảm kích, nhưng có một sự thật rằng Tiêu Chiến không thể chối bỏ dòng máu Tử thần của mình."
"Vậy thì ngươi có thể làm gì?"
"Ta không thể làm được gì vì quyền quyết định là ở Tiêu Chiến."
Yêu tinh và Tử thần gắt gao đấu mắt, khung cảnh xung quanh như thu mình tránh né cái khí cảm kinh động sắp bùng nổ. Thế nhưng không có trận chạm trán nào xảy ra, vì họ biết lúc này không thích hợp để dùng pháp lực chào hỏi nhau, Tiêu Chiến vẫn đang ở đây.
Dáng đứng ngay thẳng dưới nắng rọi bóng xuống mặt đất, bộ tây trang mặc trên người ngay ngắn đẹp mắt, Vương Nhất Bác vuốt qua tay áo rồi thư thả nhìn Samson, ánh mắt chợt đăm chiêu khi vừa gợi nhớ được gì đó. Sau một tiếng à là câu nói khẳng định.
"Ba trăm năm trước ta đã từng gặp ngươi, là tên kiếm sĩ đã đấu với Vệ thần Tiêu Chiến."
"Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?"
Samson cười cho có: "Là Philip, rất vui vì được Yêu tinh nhớ tới."
Vương Nhất Bác đánh mắt sang hướng khác, giọng nhạt nhẽo: "Ta không có ấn tượng với cái tên, chỉ nhớ dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi lúc đó."
Nhún vai, Samson đưa tay nắm lấy cằm vừa nói vừa khều khều: "Cũng nhờ ngươi từ chối lời thách đấu, nên ta mới gặp được một đối thủ xứng tầm như Tiêu Chiến."
"Vậy chính ngươi đã ra tay giúp đỡ lúc Tiêu Chiến bị bắt xuống Địa Ngục?"
"Không cần cảm ơn, ta cũng vì muốn cứu Tiêu Chiến thôi. Thay vì ta đứng ra thì cứ để ngươi tìm đến sẽ tốt hơn, vì thần cai quản mắc nợ ngươi, Yêu tinh ngươi có thể giúp Tiêu Chiến giữ lấy mạng sống. Chỉ có ngươi mới khiến thần cai quản phá bỏ quy tắc."
"Tính toán chu đáo thật, nhờ vậy mà Tiêu Chiến xém chút ngưng thở khi ở Địa Ngục."
"Không thể ra mặt, ta cũng thấy có lỗi, nhưng vì ngươi đến quá trễ."
"Nếu Địa Ngục của các ngươi ở cạnh nhà ta thì có thể sẽ sớm."
Phủi tay phất gấu áo, Vương Nhất Bác quay đi không tiếp tục ôn lại chuyện cũ với người kia nữa, hắn bước về phía trước tìm đến Tiêu Chiến.
Đôi chân tiến tới chợt dừng lại, bên cạnh Tiêu Chiến đã có Yêu tinh kia xuất hiện, hắn còn đến đó làm gì, nghĩ rồi chần chừ, Samson lùi bước quay đi trở về dinh thự của mình.
Vương Nhất Bác đi đến nhìn bóng lưng bên cạnh ngôi mộ, Tiêu Chiến đứng ở đó quay đầu nhìn lại, tuy mỉm môi cười nhưng hắn biết đó chỉ là nụ cười tự mình trấn an: "Vương, lời của thần cai quản đều đúng. Tôi đã biết mình là ai, là người không nên tồn tại."
"Không đúng, nếu ngươi không tồn tại thì sự có mặt của ta cũng chẳng có nghĩa lý gì." Vương Nhất Bác tới gần vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến kéo lại, xoa nhẹ bờ vai lạc lõng suốt buổi: "Ta cảm thấy biết ơn vì có một Tiêu Chiến xuất hiện trên thế giới này, đến bên ta."
Dù là Vệ thần Ánh trăng tái sinh hay có là con trai của Tử thần đi chăng nữa, thì y vẫn là một Tiêu Chiến lớn lên bên cạnh hắn, vẫn là tên quái con mà hắn hết mực yêu chiều, vẫn là người hắn yêu nhất.
Chiến của ta.
"Ngươi đã tìm thấy gia đình của mình, dù thân thế của ngươi có ra sao đi nữa thì đây vẫn là chuyện vui."
"Vâng thưa ngài."
Khoé môi buông xuống, Tiêu Chiến im lặng hít thở hồi lâu mới đưa tay gỡ cái nắm giữ trên vai, tươi cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Chúng ta trở về thôi Vương."
Bước chân trên đường thong thả không gấp gáp, chuyển động chầm chậm đang dành chút thời gian tiếp nhận ý nghĩ đã hình thành. Tiêu Chiến đi phía trước ánh mắt không rõ cảm xúc, người ở phía sau trầm lặng bước theo luôn trông coi vóc dáng cao gầy ấy. Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn cái bóng phản chiếu của Tiêu Chiến, đôi lúc thầm ước được trở thành chiếc bóng đó để có thể sớm tối liền kề bên nhau.
Dẫu có ngả nghiêng theo hướng nắng hay méo mó hình dạng trong ánh đèn đêm, thì hắn vẫn nguyện ý, nguyện làm chiếc bóng luôn ở phía sau y.
Những dãy nhà san sát nhau có kẻ hát rong đang ngân giọng, đoạn đi qua con đường có tiếng hát truyền cảm, gã hát rong tự tin cất tiếng hát sướt mướt, nó làm người nghe thấy lắng lại một nỗi sầu da diết, chỉ mong được trút bỏ theo những giai điệu thênh thang hòa trong âm thanh của phố xá nhộn nhịp.
Tiêu Chiến dừng lại trước gã hát rong, được chốc lát rồi lặng lẽ bước đi. Vạt nắng tạt vào gáy lẽ ra phải nóng rát, cớ sao lại có cảm giác ớn lạnh tê buốt?
Vương Nhất Bác phất mắt nhìn trời lập tức tắt nắng, bầu không khí phút chốc trầm xuống làm mát mẻ đường phố, kéo đến làn gió nhè nhẹ thổi tới. Hắn vẫn chăm chú vào Tiêu Chiến ở phía trước, suốt đoạn đường không thấy y quay đầu nhìn lại, người trước kẻ sau cứ vậy đi hết đoạn đường, tiếng hát của gã hát rong ngày càng nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy nữa.
Buổi tối bên trong rừng, áng trăng nhạt màu phủ xuống dinh thự. Hai tháp canh đối nhau chỉ nhận được ánh sáng nhập nhòe khi bóng cây cao lớn che khuất. Người nằm trên giường không thể yên giấc nên rời khỏi phòng tìm đến tầng hai.
Vương Nhất Bác bước đến bên giường của Tiêu Chiến rồi ngồi lại, hắn lặng lẽ quan sát gương mặt đang say giấc, ánh nhìn rong ruổi trên đuôi mày khóe môi.
Chiến của hắn ngủ rồi sao? Chỉ là hắn muốn nói với y một câu, muốn yêu cầu một điều thôi.
Nắm lấy bàn tay ấy, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mu bàn tay, hôn từng đầu ngón mát lạnh rồi áp tay của y vào bên mặt mình, tha thiết nói nên câu.
"Chiến, ta cần ngươi."
Vì thế xin hãy ở lại bên cạnh ta.
Bóng lưng rộng lớn bị bóng tối bao trùm che lấp sự lung lay, Vương Nhất Bác gồng mình ôm lấy bàn tay ấy. Hắn ở lại rất lâu để nhìn ngắm Tiêu Chiến, nhìn hàng mi khép chặt an tĩnh mà lòng thầm ước sẽ mãi được như lúc này, chỉ cần cả hai an yên ở cạnh nhau, chỉ cần vậy.
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng chỉ vừa lộ diện thì Tiêu Chiến đã tìm đến cửa phòng của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn y cầm trên tay một dĩa bánh mật ong rồi cười tươi tắn bước vào phòng.
"Vương, tôi đã dậy sớm làm bánh mật ong cho ngài. Ngài Phelim đang cùng dây nhỏ làm bữa sáng."
Đến gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau, Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai y hỏi nhỏ: "Sao lại dậy sớm như vậy, ngươi nên ngủ thêm một chút."
"Tôi dậy sớm là có lý do."
"Lý do gì? Nói ta nghe."
"Tôi muốn ngắm buổi sáng ở Chân trời, ngài đưa tôi đến đó được không?"
"Sao tự dưng lại muốn đến đó?"
Tiêu Chiến ôm lấy vòng tay quấn ngang eo mình, vỗ nhẹ: "Nhân ngày tôi tìm được cha mẹ của mình, tôi muốn cùng ngài trải qua một ngày thật tuyệt."
Ôm siết vòng tay, Vương Nhất Bác rũ mắt hỏi: "Được thôi, rời khỏi Chân trời thì chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Tuỳ ngài quyết định, chỉ cần ngài đưa tôi đi thì nơi đâu đều được."
"Có rất nhiều nơi ta muốn đi cùng ngươi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đến từng nơi, quyết định vậy đi."
"Vâng, quyết định vậy thôi thưa ngài."
Chỉ cần hai ta ở cạnh nhau, thì đó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất được lưu giữ trong tôi.
Bãi cát trắng đọng nước hiện diện trước mắt, tay đan tay dạo bước trong không khí dịu nhẹ thoảng mùi hương của biển cả phía xa.
Chân trời vẫn đẹp như ngày nào, vẫn là nơi chốn dừng chân cuối cùng.
Thích hợp để dừng lại.
Tiêu Chiến ngừng lại bước chân, ánh mắt đặt ở phía biển dần thu về đối diện mắt nhìn với Vương Nhất Bác, nhìn chuyên chú vào gương mặt ấy mà câu nói ra đã khàn đi nhiều.
"Vương, tôi thua rồi."
Y buông lời nói thể hiện bất lực: "Tôi không thể phá vỡ truyền thuyết mà tôi sẽ phá vỡ thế giới trong mắt mình, tôi chịu thua rồi."
"Giết chết ngài, điều này thật khủng khiếp."
Sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng biết sự thật, còn hắn cũng đoán được điều sắp xảy ra, Vương Nhất Bác run rẩy đầu ngón tay nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến, bước đến gần nói giọng khẩn trương: "Không cần phải lo sợ, ta sẽ làm tất cả để ngăn chặn, ta sẽ không chết."
"Nhưng ngài đang lo sợ." Tiêu Chiến nâng môi nặng nề: "Ngài đang sợ vì đó là điềm báo trước từ thần tối cao, và thần tối cao luôn đúng."
"Tôi cũng rất sợ vì đó là mệnh định giữa chúng ta."
Những lời vừa nghe được khiến Vương Nhất Bác thừ người thinh lặng, khiến lồng ngực quặn thắt điên cuồng.
Phải, hắn luôn rất lo sợ, nhưng nỗi sợ đó không phải là cái chết mà là điều sắp xảy đến.
Nỗi sợ lớn nhất trong lòng hắn cuối cùng cũng đến.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa hắn khi biết được sự thật này.
"Vương, buông tay tôi đi."
Tiêu Chiến lùi bước cố điềm nhiên hết sức có thể, giấu đi hơi thở đứt quãng, có lẽ vì vậy nên trên gương mặt của y không một chút hoảng loạn: "Xin ngài hãy để tôi rời đi, chỉ như vậy tôi mới có thể thở được."
"Chỉ như vậy tôi mới thôi kinh tởm chính mình."
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt bàn tay ấy, có giọt nước ấm nóng rơi xuống đánh động khoảng nước trong veo tĩnh lặng trên bãi cát. Vòng tay của hắn dù vững chãi đến mấy cũng không thể giữ chặt người trong lòng được nữa, khi người đã muốn vùng vẫy thoát khỏi: "Chiến, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói thêm nữa."
Bờ vai hắn run lên, lời nói muốn rời xa lạnh lùng đâm xuyên qua người, xé toạc mảnh linh hồn khốn khổ, kịch liệt giày vò trái tim. Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến, người đàn ông này chưa bao giờ khốn đốn như lúc này. Hắn khẩn thiết nỉ non với người trong lòng, đôi mắt đỏ au nóng rát chực trào yếu đuối ra bên ngoài: "Đừng rời xa ta, ta không cho phép ngươi rời bỏ ta."
Ngữ điệu dần khó khăn, hơi thở của hắn cũng đã thô ráp: "Nếu đã không thể tránh khỏi, thì ta tình nguyện chết trong tay ngươi."
"Được hít thở trong lòng ngươi như thế này cũng được, ngừng thở trong vòng tay của ngươi cũng chẳng sao."
Vương Nhất Bác rời ra ôm lấy gò má của Tiêu Chiến, dựa trán mình vào trán y, giọng nói đã nhiều khắc nghiệt: "Ta lo cho cảm giác của ngươi, nhưng ta cũng không thể để ngươi rời đi."
"Có phải ta đã quá ích kỷ rồi không?"
Tiếng thở ra khó nhọc, Tiêu Chiến lùi người lại rồi thu tay về ra khỏi cái nắm giữ. Cơn gió thổi tới ù ù bên tai, mọi thứ dường như chuyển động chậm rãi lắng theo lời sắp nói ra. Đối diện với Vương Nhất Bác, ánh mắt của y phải thật sắc lạnh kiên quyết hơn cả hắn, chỉ vậy mới vượt qua được thứ tình cảm chất cao trong lòng y.
"Từ hôm nay tôi sẽ trở về Địa Ngục. Rừng bất tử không còn là nhà của tôi nữa, và Yêu tinh, không còn là tín ngưỡng để tôi tôn sùng."
Như một tiếng nổ bên tai, Vương Nhất Bác nhíu mày lắng nghe nhịp đập inh ỏi náo động trong lồng ngực.
Hắn gằn giọng cắt ra lời cay đắng: "Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao, ta có còn là người mà ngươi yêu nhất?"
Tiêu Chiến cười nhẹ, y cảm nhận sự đắng chát bám trên khóe môi khi cõi lòng quặn từng cơn nhức nhối cố thốt lên câu.
"Thời gian sau này sẽ quên đi, mọi thứ lâu dài rồi sẽ dần phai nhạt, tình yêu cũng vậy."
Y nặn ra lời nặng nhọc: "Và Vương Nhất Bác cũng vậy, cũng là một người bị lãng quên."
"Tôi không muốn yêu ngài nữa, dừng lại ở đây thôi Vương."
"Nói dối!" Vương Nhất Bác bước đến nắm lấy hai bên vai của Tiêu Chiến bấu chặt, sự khắc nghiệt trên gương mặt thể hiện giày vò trên người này quá nhiều: "Tiêu Chiến ngươi nói dối, ngươi nghĩ nói như vậy thì ta sẽ buông tay sao?"
"Ngươi nghĩ nếu nói hết yêu thì ta sẽ để ngươi rời đi?"
Vương Nhất Bác cắn mạnh khớp hàm, gân xanh ở hai bên thái dương vì thế cũng gồ lên: "Ta sẽ không để ngươi rời xa ta, bằng mọi giá ta sẽ giữ ngươi lại bên cạnh."
"Dù có phải chống lại ý trời."
Lúc này chợt xuất hiện vòng tròn không gian màu đỏ, Tử thần Samson bước ra đặt chân xuống Chân trời, hướng mắt đến Tiêu Chiến rồi ngó qua Vương Nhất Bác, hắn chỉ đứng yên như lời đề nghị của Tiêu Chiến, hãy để y tự mình giải quyết rồi sẽ theo hắn trở về Địa Ngục.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Samson vừa xuất hiện rồi mỉm cười chua xót trở lại Tiêu Chiến, tầm mắt đã nhòe đi: "Ngươi đã có chuẩn bị, muốn rời bỏ ta đến vậy sao?"
Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác lùi ra, ánh mắt của Yêu tinh đã rực sắc xanh hừng hực, luồng khói xanh bắt đầu lan tỏa xoay tròn thành hình xoắn ốc trong phạm vi rộng, bầu trời trên cao chợt sầm tối rầm rộ sấm chớp báo hiệu điều chẳng lành.
Là sự tức giận của Yêu tinh.
Một cái phất tay lập tức xuất hiện vòng kết giới bao trùm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lạnh giọng buông lời: "Về với ta, về nhà thôi Chiến."
"Tôi không thể về với ngài."
"Chiến, ngươi đã từng nói sẽ luôn chiều theo ý ta, sẽ không từ chối ta, ngươi quên rồi sao?"
Giờ thì ta rất muốn đưa ngươi trở về, đừng từ chối ta, Tiêu Chiến.
Hiểu rõ sự cố chấp của Vương Nhất Bác, Yêu tinh ngài sẽ cương quyết không để y ra đi, vì vậy Tiêu Chiến đã có một sự chuẩn bị, một chuẩn bị chu đáo đến đau lòng.
Vương Nhất Bác có thể chống lại ý trời, nhưng hắn không thể trụ được với điều sắp xảy ra.
Vì Tiêu Chiến hiểu rõ, người này yêu y nhiều đến nhường nào.
"Vương, nếu đổi lại là tôi chết, thì liệu ngài vẫn muốn giữ chặt?"
Đưa tay lấy ra một con dao ngắn trong áo, Tiêu Chiến rút dao ra khỏi vỏ da, cầm chắc trong tay hướng mũi nhọn sắc bén về phía mình, nhìn nét sững sờ của Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Cảm giác đó, ngay bây giờ tôi sẽ cho ngài chứng kiến."
"Dừng lại!"
Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến tự đâm dao vào người, nhìn máu tươi thấm ra áo mà phút chốc lạnh toát cả người, hắn run rẩy đôi chân tiến tới vị trí của y.
Samson sửng sốt bước tới gần: "Tiêu Chiến."
"Đừng bước tới!" Tiêu Chiến lớn tiếng ngăn chặn bước chân của Vương Nhất Bác, tay cầm dao thêm ấn mạnh vào vùng ngực trái: "Nếu ngài sử dụng pháp lực, tôi sẽ đâm vào sâu hơn."
Vương Nhất Bác bàng hoàng lùi lại, đôi con ngươi thu về sắc xanh trả lại đồng tử nâu trầm chỉ còn lạnh buốt. Hắn nhíu chặt đầu mày, vừa lùi bước vừa lên tiếng xót xa: "Được, ta sẽ không đến gần, ngươi mau dừng lại đi Chiến."
Hắn như muốn đổ sụp khi nhìn mũi dao vô tình ngày càng tiến sâu vào: "Đừng làm vậy, xin ngươi hãy dừng lại."
Khoé mắt rơi xuống giọt nước nóng hổi chạy xuống mặn đắng môi, Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ: "Nếu ngài không để tôi đi thì tôi sẽ chết trước mặt ngài."
"Vì ngài nên tôi mới chết, loại cảm giác giết người mình yêu ngài có hiểu được không?"
Đôi mắt chợt bừng lên sắc đỏ như lửa của Địa Ngục, Tiêu Chiến lớn giọng: "Vương Nhất Bác ngài có hiểu được không?"
Vương Nhất Bác trân mắt như chết lặng, loại cảm giác này, nó đang đau đớn gấp trăm lần vừa rồi: "Tiêu Chiến, ngươi tàn nhẫn với ta lắm."
Hắn kìm lại cánh môi đang run lên rồi quay mặt đi thu lại vòng kết giới. Bàn tay siết chặt trấn trước ngực trái, nơi này đau quá.
"Được rồi, ngươi đi đi, mau đi đi."
Chiến, ngươi cứ rời đi, ta bỏ cuộc rồi.
Samson tiến tới đỡ lấy Tiêu Chiến. Phải làm tới bước này để cắt đứt, thì giữa họ đã từng gắn kết đến mức nào?
Nâng mắt nhìn người quay đi, Tiêu Chiến không hề để tâm đến vết thương đang tuôn máu vì có nỗi đau khác đã lấn át. Truyền thuyết sẽ không thể phá vỡ, ngay cả cha mẹ của y cũng vì y mà chết, là chính y hại chết họ. Vì vậy y hiểu ra rằng, sẽ không dễ dàng thay đổi mệnh định với Vương Nhất Bác. Đây là cách duy nhất mà y có thể làm để bảo vệ hắn.
Đừng quay đầu lại, Vương.
Vương Nhất Bác chậm chạp bước đi, dòng nước mát dưới chân như vương vấn mong hắn đừng rời khỏi, còn người hắn cần thì đã không còn muốn níu kéo bước chân. Đi vào vòng tròn không gian, một mình hắn trở về rừng. Vương Nhất Bác cười tự giễu.
Là một Yêu tinh quyền năng thì đã sao, cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được người mình yêu.
Phelim hớt hải chạy tới đỡ lấy thân hình lung lay của Vương Nhất Bác, thất thanh hỏi: "Yêu tinh ngài làm sao thế này, sao tay của ngài lại lạnh như vậy?"
"Còn cậu Tiêu Chiến đâu thưa ngài?"
"Sau này, đừng nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến trước mặt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro