Chương 3: Tri kỷ
Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác ánh nhìn càng thêm chăm chú, người trước mắt nhã nhặn lịch thiệp toát ra trong từng câu nói cử chỉ. Đôi mắt to lúng liếng đó đang đắm chìm dưới trăng sáng, mỗi cái chớp thật nhẹ tựa hồ đã ghi nhớ những thứ vừa nhìn thấy, còn rất lạ lẫm mà thăm thú.
Có điều câu y vừa hỏi nghe thật kì lạ, cứ như người từ trên trời rơi xuống.
Nhưng chắc hẳn y không tầm thường, vì chưa từng có ai đặt chân vào dinh thự khi chưa được sự cho phép của hắn, chưa có thế lực bành trướng nào có thể vượt qua vòng kết giới vững chắc luôn bao bọc khu rừng.
Hắn lạnh nhạt hỏi: "Ngươi nói ta đánh thức ngươi?"
"Là Tiêu Chiến, ta có tên." Khoé miệng kéo cao, Tiêu Chiến lúc này mới trả lời câu hỏi kia: "Mau tỉnh giấc đi, ngươi đã nói với ta như vậy."
Toàn bộ sự việc cách đây không lâu đang khơi dậy trong đầu, Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu ra. Chẳng lẽ người này là hiện thân của ánh trăng luôn chiếu rọi xuống mặt hồ?
"Ngươi là..." Vương Nhất Bác chiêm nghiệm ra thứ pháp lực mà y có, chỉ có thể là: "Vệ thần?"
"Yêu tinh đoán đúng rồi." Tiêu Chiến đi đến ngồi lại giường lớn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Trong giấc ngủ, vầng trăng đã mách bảo với ta như vậy."
Vương Nhất Bác ngây người, xem ra cảm nhận của hắn luôn đúng: "Ngươi đã ở đây sáu trăm năm, cớ sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện?"
Vậy mà những lúc ta chất vấn ngươi cũng chẳng thèm lên tiếng, luôn ở đây mà không bao giờ trả lời ta.
"Không biết." Tiêu Chiến vô tư nằm xuống giường nhắm nghiền mắt: "Ta chỉ biết mình đã chết rồi lại được tái sinh, và bây giờ xuất hiện vì ngươi lên tiếng đánh thức ta."
Hoặc giả, thứ ánh sáng nhiệm mầu của con trăng đã nuôi dưỡng một vệ thần trong suốt sáu trăm năm.
"Mau ra khỏi giường của ta!" Vương Nhất Bác trầm ngâm rồi lên tiếng trước vẻ thờ ơ của Tiêu Chiến: "Ta nói ngươi có nghe thấy không, lại không đáp lời ta?"
Tiêu Chiến ngủ rồi.
"Ngươi ngủ suốt sáu trăm năm vẫn chưa đủ?" Vương Nhất Bác hừ lạnh rồi bước tới cửa sổ nhìn xuống hồ nước tối tăm, thứ ánh sáng kia đang nằm trên giường của hắn.
Từng bước chân ung dung trở lại giường, Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, hắn nhìn trần nhà lập tức biến thành bầu trời đêm, không có sao sáng chỉ có ánh trăng bạc phát ra từ người bên cạnh dần bao trùm lấy hắn. Đúng là nó, là thứ cảm giác khi đó, rất ấm áp.
Một loại ấm cúng khiến người ta yên tâm để bước sang thế giới bên kia, một nơi lạnh lẽo nhưng sẽ không cô đơn.
.
.
.
Ba tiếng gõ cửa dừng lại cùng âm thanh vọng vào của Phelim đánh thức người còn say giấc trên giường.
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn trần nhà rồi nghiêng đầu sang khoảng trống bên cạnh, phì cười: "Đúng là một giấc mơ kỳ lạ."
Hắn phẩy tay, cánh cửa liền mở ra: "Ngươi ồn ào quá đó Phelim."
"Xin lỗi ngài." Phelim bước tới để tâm đến: "Nhưng vì trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy ngài dậy ăn sáng, nên có chút lạ lẫm."
"Gần trưa? Ta đã ngủ ngon vậy sao?" Bản thân cũng khó hiểu vì mình chưa từng dậy trễ như vậy, Vương Nhất Bác hắn là một Yêu tinh sống có quy tắc, giờ giấc khuôn khổ trước nay chưa từng sai lệch. Có điều tối qua hắn ngủ rất ngon, chỉ vậy.
"Vậy lão sẽ chuẩn bị bữa trưa rồi mang lên, bạn của ngài vẫn đang đợi."
"Ngươi nói lung tung gì đó, ta không có bạn."
Phelim quay đầu hỏi thần lùn bên ngoài để chắc chắn: "Ngài ấy tên là Tiêu Chiến đúng chứ?"
Thần lùn không thể nói chuyện, chỉ gật đầu một cái thật mạnh làm bông hoa cài trên đầu cũng văng ra.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác lúc này mới trấn tĩnh nhớ lại chuyện tối qua, xem ra không phải là mơ: "Hắn đang ở đâu?"
"Đang đứng cạnh hồ nước thưa ngài." Phelim vừa nói xong đã không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, ông tròn mắt chứng kiến lần đầu Yêu tinh gấp gáp rời đi như vậy.
Dịch chuyển xuống khuôn viên, Vương Nhất Bác sải từng bước dài tiến tới hồ nước. Người đang quay lưng dáng dấp cao ráo, vẫn một thân trắng muốt của áo choàng phủ kín người, đôi giày ống màu trắng trông rất chỉn chu vừa vặn, mái tóc bạch kim đó càng nổi bật giữa cái nắng trưa gắt gao.
Nhìn vào sau gáy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắng giọng: "Ngươi chưa đi?"
"Ta phải đi đâu?" Tiêu Chiến xoay lưng lại, đôi môi màu hồng nhạt nhanh chóng mỉm cười: "Ta luôn ở đây với ngươi, giờ muốn đuổi ta đi sao?"
"Ta không đuổi." Vương Nhất Bác chú ý vào nốt ruồi nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến, nhìn chằm chặp: "Chỉ sợ ngươi buồn chán cảnh rừng núi hoang vu."
"Nơi đây không hề buồn chán." Tiêu Chiến bước tới ba bước, vòng tròn không gian màu bạc hiện ra, y đưa tay nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác dẫn đi: "Đi với ta."
Thu tay về, Vương Nhất Bác đặt ra sau lưng, đưa mắt nhìn đi nơi khác: "Đừng có tùy tiện động chạm."
"Ngươi khó chịu, ta không trách." Tiêu Chiến đánh tiếng: "Sống đã lâu như vậy, có lẽ là biểu hiện của người đã già."
"Ngươi nói ta già?" Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn người kia bước vào vòng tròn không gian, hắn liền nặng bước theo sau: "Tiêu Chiến, ngươi nói ta già sao, sao ngươi dám?"
Bước qua vòng tròn đã đặt chân tới một không gian khác, Vương Nhất Bác vẫn còn ức chế câu nói khi nãy, hắn ý định lên tiếng chỉnh đốn lại Tiêu Chiến nhưng đã bị nụ cười rạng rỡ của y chặn đứng lại.
Tiêu Chiến hài lòng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ từ ngọn đồi cao xanh cỏ phía sau của khu rừng, gió trời lồng lộng thổi đến khiến mái tóc bạch kim phân tán theo nhiều hướng, chiếc khuyên tai cánh trắng lóe lên trong ánh nắng. Tất cả những gì hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, là một nam giới có nụ cười tươi sáng trên gương mặt đẹp đẽ đạo mạo, ánh mắt toát ra khí chất oai vệ, thanh nhã. Hắn cảm nhận được quá nhiều thứ từ y, phải chăng sáu trăm năm qua y luôn bên cạnh nên hắn mới dễ dàng cảm thấu?
Hướng theo tầm nhìn của Tiêu Chiến, khoé môi Vương Nhất Bác cong lên một đường rất nhỏ: "Xem ra ngươi rất thích cười."
"Chỉ đơn giản là một nụ cười, không cần phải keo kiệt." Ánh mắt vẫn chăm chú vào cảnh vật phía xa, Tiêu Chiến phát âm tao nhã: "Ngươi không thích cười?"
"Nụ cười của ta, không phải ai cũng có vinh hạnh được chiêm ngưỡng." Vương Nhất Bác nhắm mắt cảm nhận gió trời, một nụ cười đúng nghĩa đối với hắn là quá xa xỉ.
Bởi lẽ tận sâu tâm khảm vẫn còn có nỗi đau thấu tột cùng, hắn chưa thể quên được. Cuộc đời của Yêu tinh, chưa bao giờ có một niềm vui khiến hắn phải bật cười.
"Ta tự hỏi, một Vệ thần xuất hiện trong khu rừng của ta, là có mục đích gì?" Vương Nhất Bác trở lại hướng Tiêu Chiến, câu nói ra chỉ có đánh đố: "Sức mạnh của một Vệ thần đã ngủ vùi sáu trăm năm, làm ta rất tò mò."
Tiêu Chiến đối diện Vương Nhất Bác, y nhìn đến phần cổ của hắn có ló ra ba nhánh hoa văn như rễ cây, trông nó như một ấn ký, và thứ khói linh lực màu xanh đang tỏa ra từ người hắn, phép thuật quyền năng của Yêu tinh đang giải phóng, báo hiệu một màn giao đấu không khiêm nhường.
Mặt đất từ vị trí của Vương Nhất Bác bất ngờ nứt ra một rãnh lớn chạy đường thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, y dịch chuyển về sau đồng thời tạo ra vòng kết giới màu bạc bao bọc mình, ngăn chặn rãnh nứt sâu hoắm.
"Ta cũng muốn biết, pháp lực của Yêu tinh uy vũ đến nhường nào." Sau cái cười mỉm, kết giới màu bạc quanh Tiêu Chiến lan rộng ra đánh về phía Vương Nhất Bác, áp lực cuồng nộ khiến mặt đất xuất hiện vết nứt lớn hơn đáp trả lại.
Vương Nhất Bác nhấc chân bay người lên không, khoảng cúi mắt nhìn mặt đất tan hoang hỗn loạn, hắn hài lòng cất tiếng.
"Khởi động cũng ấn tượng đó."
"Yêu tinh đã quá khen."
Đáy mắt sâu thẳm luân chuyển sắc xanh nhạt màu, Vương Nhất Bác nhếch môi cười. Ngay sau đó những rễ cây cứng cáp to lớn từ rãnh nứt trên mặt đất trồi lên, phóng tới trói chặt Tiêu Chiến, lực siết mạnh mẽ thừa sức nghiền nát mọi thứ.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn rễ cây chằng chịt trên người, luồng sáng màu bạc bất ngờ giải phóng làm rễ xanh lập tức tan biến thành những mảnh vụn.
Đuôi mắt cong cong nheo lại, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Thú vị rồi đây."
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến liền dồn sức mạnh xuống chân bắn người về phía Vương Nhất Bác, bằng thứ tốc độ phi thường mà mắt nhìn không thể nhận định được, nếu có người chứng kiến có lẽ chỉ kịp bắt gặp một luồng sáng vừa cắt vào không gian. Nắm tay của y đã đến gần mặt của hắn, Yêu tinh đã kịp lúc dùng tay chặn lại lực đấm kinh thiên, hắn nhíu mày âm thầm nhận xét thứ sức mạnh nổi trội này.
"Phản xạ rất chính xác, không hổ là Yêu tinh." Tiêu Chiến dịch chuyển về sau, cả hai đang lơ lửng trên không trung cách nhau một khoảng xa. Gió thổi ù ù cuốn lấy cây cối bên dưới, ngay cả đại thụ vững chắc cũng bị trận cuồng phong quật ngã.
Hai bóng dáng uy nghi trên bầu trời cường bá trong cái nắng, Yêu tinh và Vệ thần đấu mắt như xé rách không gian.
"Vậy còn phản xạ của ngươi?" Vương Nhất Bác nâng tay tạo ra quả cầu linh lực màu xanh cuồn cuộn, vòng lực to lớn có thể càn quét cả một lâu đài, không chần chừ một đường ném tới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền phất tay cho luồng ánh sáng màu bạc tản ra từ người mình, bện thành tấm lưới kiên cố bao bọc lấy quả cầu xanh kia. Hai thứ pháp lực lồng vào nhau áp bức không gian rung chuyển đùng đoàng, khiến đất trời gầm gừ trước trận giao tranh khốc liệt.
Một tiếng vang lớn bạt vía hãi hùng, quả cầu và lưới pháp thuật cùng lúc phát nổ, sức công phá to lớn khiến cảnh vật bên dưới oằn mình chống chọi, cây cối gãy rời tróc gốc nằm ngổn ngang trên mặt đất sạt lở lồi lõm, khói bụi cuốn theo lốc xoáy huyên náo một góc của khu rừng đã thôi yên tĩnh.
Người trước mắt vẫn chưa dùng đến pháp lực tối cao, suốt buổi hắn ít khi đáp trả thực sự mà đã bộc lộ năng lực khiếp sợ, Tiêu Chiến cúi mắt chiêm nghiệm được, đằng sau dáng vẻ bất mãn hời hợt kia là thứ sức mạnh bí ẩn chưa từng công bố.
"Yêu tinh, quả không tầm thường."
"Vệ thần như ngươi cũng không kém."
Trận đấu kết thúc, cả hai cùng nhau trở lại mặt đất. Tiêu Chiến nhắm mắt phóng thích luồng sáng nhiệm mầu lan rộng nơi đây, lập tức hồi phục mọi thứ trở về nguyên vẹn, cây cối chắp nối lại sừng sững xanh lá, đá tảng vỡ thành trăm mảnh gắn kết vào nhau, đất cát bồi đắp lấp đầy khe nứt dần dần khép miệng, khung cảnh hồi hoàn sự sống.
Vẻ ngạc nhiên giấu trong nhãn cầu nâu sáng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dùng chính pháp lực của y phục hồi mọi thứ. Vốn dĩ khu rừng của hắn có thể tự khôi phục như cũ, nên dù có xảy ra trận chiến tan tóc ra sao hắn vẫn an tâm xuống tay, hiện người kia đã khiến hắn hoàn toàn cảm thán.
Năng lực của y còn uy lực đến mức nào?
"Đánh một trận nữa." Vương Nhất Bác nhíu mày hướng Tiêu Chiến, hắn hứng thú vì đã tìm được đối thủ xứng tầm.
"Ta đói rồi, không có sức để đánh tiếp." Tiêu Chiến cong môi cười: "Cho ta ăn nhờ một bữa."
"Được, ăn xong rồi đánh." Vương Nhất Bác phất tay hiện ra vòng tròn không gian, hắn cất bước đi trước chợt dừng lại: "Một bữa?"
"Đúng vậy, chỉ cần một bữa." Tiêu Chiến ý định bước qua vòng phép nhưng bị câu hỏi của Vương Nhất Bác ghì lại.
"Nói như ngươi sẽ đi khỏi đây?"
"Có thể vậy."
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc phía trước, rõ ràng sáng nay hắn đâu có ý đuổi y đi.
Tiêu Chiến đặt chân lên khuôn viên trước dinh thự, nghiêng mặt cất tiếng với người phía sau: "Hay là ngươi muốn giữ ta lại?"
"Ảo tưởng." Vương Nhất Bác lạnh giọng bỏ đi: "Đi đâu là việc của ngươi."
Hàng mi đen dài chớp nhẹ, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn phần đuôi tóc màu xanh bay phất trong gió, bóng dáng uy vũ nơi đó in trong võng mạc đơn thuần.
"Ngài Tiêu Chiến, lão đưa ngài về phòng." Phelim bước tới cúi đầu trước Tiêu Chiến, ông vừa rời nông trại phía sau dinh thự, cũng đã chuẩn bị một căn phòng khang trang ở tầng hai cho khách quý, là vị khách đầu tiên của nơi đây.
"Cảm ơn ngài Phelim." Tiêu Chiến gật đầu cảm kích.
Phelim quay đầu phải lễ: "Phelim, gọi tên lão là được rồi thưa ngài."
Tiêu Chiến thắc mắc: "Ta thấy nơi đây chỉ có Yêu tinh và ngài Phelim cùng những thần lùn, vậy không biết cả nông trại rộng lớn đằng sau ai là người chăm sóc?"
"Tất cả đều tự hoạt động thưa ngài." Phelim vuốt râu hiền từ: "Là phép màu của Yêu tinh đã tự điều khiển tất cả."
"Thỉnh thoảng lão lại ra thị trấn buôn bán trao đổi hàng hóa, cũng lấy đó là niềm vui."
"Hẳn ngài Phelim đã có một cuộc sống thú vị tại đây."
"Lão đã sống ở đây hơn bốn mươi năm và chưa từng thấy chủ nhân đưa khách đến chơi, cũng không biết ngài ấy có một người bạn xuất chúng như ngài."
"Yêu tinh hắn không có bạn sao?"
"Hình như chỉ có mỗi mình ngài là bạn." Phelim bổ sung thêm: "Lão quên mất, ngài ấy còn có một tri kỷ trong suốt sáu trăm năm."
"Tri kỷ?"
"Đúng vậy thưa ngài, đó là ánh trăng xuất hiện ở hồ nước, ngài ấy ngắm nhìn và trò chuyện với nó mỗi ngày."
"Vậy à." Tiêu Chiến cúi mắt cười.
Bất ngờ mặt đất chỗ Phelim đứng rung chuyển, ông e dè đưa mắt nhìn lên tầng ba, thở phào không nói nữa.
Đưa Tiêu Chiến đến trước bậc thang, phía sau bậc thang có một căn hầm sáng ánh, thấy y đưa mắt nhìn nên Phelim mỉm cười cho biết: "Đó là kho vàng của chủ nhân, những lúc tâm trạng không tốt ngài ấy sẽ biến ra thật nhiều vàng rồi cất vào đó."
Tâm trạng của Yêu tinh chất đầy kho vàng, cả đời Phelim đi phân phát vẫn chưa vơi là bao.
Lúc này nhánh dây leo từ trên tường bò xuống bậc thang tạo thành tấm thảm vững vàng, Phelim vuốt râu cười hiền hòa: "Vì tuổi lão đã cao nên không thể vận động nhiều, đi như thế này sẽ tiện hơn thưa ngài."
Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, y cùng Phelim bước lên tấm thảm, dây leo liền di chuyển đưa người lên tới tầng hai. Thần lùn đi bên cạnh do đang ngước nhìn Tiêu Chiến nên không đứng vững, thấy vậy y mới khom người ôm lấy thần lùn đặt lên vai, vui vẻ tươi cười: "Bông hoa của ngươi rất đẹp."
Thần lùn chớp mắt long lanh khi nhìn ngắm Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, nó được khen liền cúi đầu bẽn lẽn rồi lấy xuống bông hoa tặng cho y, nó thấy y còn đẹp hơn cả hoa.
Mở cửa phòng, Phelim cúi đầu kính cẩn mới rời đi: "Đây là phòng của ngài, lão sẽ mang bữa trưa lên sau."
"Cảm ơn ngài Phelim." Tiêu Chiến mỉm cười bước vào phòng, căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi không thua gì phòng của chủ nhân tầng trên. Ngồi lên giường đưa mắt nhìn thứ màu xanh đang lơ lửng, thu nó về tay mình, y cúi mắt quan sát hai chiếc lá được chắp vào nhau tạo thành đôi cánh nhỏ. Là vật đưa tin của Yêu tinh?
"Yêu tinh, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói vào cánh xanh.
Vương Nhất Bác khựng lại, hắn nhíu mày vội hủy bỏ vật đưa tin, không nghe không thấy gì nữa.
Cánh xanh trên tay Tiêu Chiến chợt rơi xuống trở về hình dáng hai chiếc lá, chút khói linh lực màu xanh bốc lên.
"Vệ thần? Đúng hơn là một kẻ kì lạ." Vương Nhất Bác ngồi vén chân trên ghế từ tốn dùng bữa trưa, hắn cố gắng rập khuôn suy nghĩ không để bất kì ai xuất hiện trong thế giới của mình, nhưng đối với người tên Tiêu Chiến này thật không tránh khỏi quan hoài.
.
.
.
Hoàng hôn vương vài sợi nắng cuối ngày rồi tắt hẳn nhường chỗ cho đêm tối. Tiểu tinh linh cùng thần lùn kéo nhau đến hồ nước quan sát, chúng vẫn chưa thể tin thứ ánh sáng đẹp đẽ trước đây không quay lại nữa.
Vương Nhất Bác chống tay lên cửa sổ quan sát bên dưới, chiếc áo choàng đang phát sáng trong đêm lại va vào tầm mắt của hắn.
Tiêu Chiến đi từng bước lãnh lạc tiến tới hồ nước, y dừng lại trước bức tượng hắc báo dũng mãnh, chuyên chú nhìn đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm. Một tinh linh bay đến đậu lên vai y, đôi cánh lấp lánh như bôi lớp bột tiên thần kỳ. Thần lùn cùng nhau vây quanh y, đưa tay sờ lên chiếc áo choàng đang phát sáng, lung linh rực rỡ như ánh sáng nhiệm mầu trước đây.
"Các ngươi thích áo choàng của ta?" Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười với các sinh vật.
"Chúng đang nhớ ánh trăng." Vương Nhất Bác hiện diện trước Tiêu Chiến, luồng khói xanh tỏa ra khiến các sinh vật bị cuốn ra xa, ra khỏi y.
Nhìn dáng vẻ đạo mạo bất ngờ xuất hiện, đôi mắt sống mũi nổi bật giữa đêm đen, Tiêu Chiến gật gù: "Tất cả đều nhớ ánh sáng của con trăng?"
"Trừ ta." Vương Nhất Bác hơi ngẩng mặt: "Thứ ánh sáng của ngươi biến mất, hồ nước của ta vẫn phát sáng."
Nói rồi Vương Nhất Bác liền đi đến chạm tay vào miệng hồ, đáy hồ dát vàng lập tức phát ra ánh sáng màu xanh cuồn cuộn, luồng sáng dày đặc bao quanh không thể thấy được mặt hồ, không nhìn thấy được gì bên trong.
Đó là hồ nước của trước đây, khi ánh trăng kia chưa tìm đến.
Cảm được nguồn năng lượng dồi dào, Tiêu Chiến ngờ vực suy đoán: "Cùng một thứ linh lực với Yêu tinh, đây không đơn thuần là một hồ nước."
Vương Nhất Bác xoay người nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời của Tiêu Chiến, hắn thản nhiên giải đáp: "Là trái tim của khu rừng."
Là sức mạnh duy trì sự sống của nơi đây.
"Thật kì diệu." Tiêu Chiến gửi ánh mắt thán từ đến hồ nước, y ngắm nhìn nơi đây thật kĩ càng rồi bắt đầu di chuyển chân: "Sáng mai ta phải đi rồi."
"Ngươi không thể rời khỏi kết giới nếu không có ta." Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến.
Vòng kết giới vững chắc của Yêu tinh, chỉ riêng hắn mới có thể ra vào tùy ý. Tiêu Chiến hiểu được nên lên tiếng nhờ cậy: "Đến khi đó, nhờ ngươi đưa ta đến một nơi."
"Ngươi vẫn còn ý định rời đi?"
"Ta muốn tới đó, phiền ngươi rồi."
"Được."
Vương Nhất Bác không nói thêm gì trực tiếp trở về phòng, bỏ lại cái cười mỉm thật nhẹ của Tiêu Chiến.
Sáng hôm sau, có người đứng đợi sẵn bên hồ nước, có người bước tới tạo ra vòng tròn không gian, Vương Nhất Bác nhàn nhạt cất tiếng: "Là lần cuối gặp mặt."
"Lần cuối gặp mặt." Tiêu Chiến mỉm cười bước vào vòng phép, không thể bắt gặp cái cau mày của người phía sau.
Đặt chân lên con đường mòn dẫn vào thị trấn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn những dãy tường thành kiên cố, đế quốc Serein bề thế hiện ngay trước mắt.
"Nơi ở của con người, tại sao ngươi lại đến đây?" Vương Nhất Bác ánh mắt không ân cần, ngữ điệu phát ra thâm trầm khó phân định.
"Ta cũng là người." Tiêu Chiến thản nhiên cười nói: "Và Yêu tinh cũng từng là người."
"Ta phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại."
"Không cần gặp lại."
Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, bất ngờ gió lớn ập tới thổi bay những thứ nhỏ nhặt trên mặt đất, đâu đó là tiếng kêu cứu của một người phụ nữ tay ôm theo đứa bé vài tháng tuổi. Người này di chuyển khó khăn đến chỗ hắn rồi bất ngờ ngã xuống.
"Xin hãy cứu lấy con tôi."
Ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ, Vương Nhất Bác trông thấy một chân của người này đang bắt đầu hóa đá, thứ pháp lực hắc ám dần lan ra, ước chừng chốc lát nữa cả người sẽ biến thành tượng đá.
Hắn không quan tâm lắm, ý định rời đi đã bị Tiêu Chiến ngăn lại. Y ôm lấy đứa bé đặt vào vòng tay của hắn, rồi ngồi xuống xem xét đôi chân của người phụ nữ.
"Ngươi muốn làm gì?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn đứa trẻ trên tay, giọng nhặng bộ: "Tiêu Chiến, mau mang quái con này đi cho ta!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhấn giọng: "Im lặng."
Lần đầu Vương Nhất Bác bắt gặp cái nhíu mày của Tiêu Chiến, hắn chợt khựng lại.
Tiêu Chiến nghiêm trọng chạm vào phần chân đã hóa đá, y đã dùng linh lực của mình cố ngăn chặn lại nhưng nó vẫn không ngừng lan ra, chỉ có thể giúp người phụ nữ này hồi phục những vết thương đổ máu trên người, còn lại không thể cứu vãn: "Ngươi đã gặp phải chuyện gì?"
"Là kẻ hắc ám, hắn vừa đi qua, mỗi một nơi hắn đến đều có người biến thành tượng đá." Người phụ nữ nghẹn ngào nhìn con của mình, cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân, chỉ còn biết van nài: "Xin hãy bảo vệ con tôi, hãy mang đứa trẻ về với cha của nó!"
Bế người phụ nữ lên, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác gấp rút: "Ngươi ôm đứa bé đi theo ta."
"Tại sao ta phải làm theo lời của ngươi?" Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi.
"Vì đó là một sinh mạng." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nghiêm nghị trong đôi mắt biểu hiện khẩn cấp: "Nếu ngươi không có trái tim để cảm nhận nhịp thở kia, thì cứ buông tay."
Cúi mắt nhìn đứa trẻ với hơi thở đều đặn, Vương Nhất Bác nhếch môi rồi buông tay.
Tiêu Chiến căng mắt nhìn đứa trẻ từ tay Vương Nhất Bác rơi xuống, nhưng làn khói xanh đã kịp bao bọc sinh mạng nhỏ bé rồi lơ lửng trên không bay theo hắn: "Đi."
Xem ra tâm đức ở hắn không bị lũng đoạn, Tiêu Chiến trở lại phất tay tạo ra vòng tròn không gian màu bạc, cả hai sải bước nhanh đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro