Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Quặn thắt

Yêu tinh đã nhìn thấy gương mặt của người đó, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Người sẽ giết chết ngài quả thật là Tiêu Chiến.

Buổi sáng trong lành cũng không thể loang nhiễm chút tốt đẹp vào bên trong phòng, nơi có bầu không khí nặng nề bí bách. Phelim đứng đối diện cánh cửa nhưng chưa thể cử động vặn mở tay cầm. Điều ngài vừa cho biết dù đã bao năm sẵn sàng đón nhận, nhưng khi sự thật thêm chắc nịch thì bản thân vẫn không tránh khỏi đau lòng. Quá nghiệt ngã, thật sự quá nghiệt ngã.

Bị chính người mình yêu giết chết đau đến mức nào? Và chính tay giết người mình yêu cảm giác sẽ ra sao?

Phelim nuốt vào hơi thở khó nhọc, chậm rãi quay lưng nhìn người đang ngồi trong bàn. Suốt mấy trăm năm hầu hạ, mọi chuyện ngài đều cho biết, nhưng cớ sao lúc này ngài không nói một lời nào về cảm giác của mình, cái cảm giác như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không có gì để níu giữ.

Nhìn nét mặt tưởng điềm nhiên nhưng đã treo nặng biết bao cay nghiệt, Phelim chỉ biết cúi mắt lặng người theo, lặng lẽ mở cửa ra khỏi phòng. Vừa ra bên ngoài đã gặp Tiêu Chiến đang đi tới, bản thân thật không thể động đậy khoé môi.

Tiêu Chiến dừng lại miệng cười khi thấy bộ dạng trầm lặng của Phelim, y tới trước mặt để tâm đến: "Ngài Phelim có chuyện gì không vui sao?"

Phelim đưa tay vuốt mặt: "Không có gì đâu cậu, giờ lão phải đi rồi."

Nói xong câu liền đi nhanh, Tiêu Chiến còn thấy Phelim quay đầu nhìn lại, như có điều gì khó nói. Đến khi cánh cửa mở ra y cũng bỏ qua thắc mắc của mình, bước vào trong.

Vương Nhất Bác ngước mắt, trìu mến nhìn gương mặt ấy rồi nhỏ nhẹ gọi đến. Tiêu Chiến bước tới đứng sau ghế, hạ thấp người vòng tay ra trước ôm lấy vai của Vương Nhất Bác.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt ở ngay cạnh, Vương Nhất Bác dựa vào rồi lên tiếng hỏi: "Hôm nay không đến cửa hiệu à?"

Lắc đầu, Tiêu Chiến vừa quan sát hàng lông mày của Vương Nhất Bác vừa đáp lại: "Không đến nữa, sẽ ở bên cạnh ngài."

Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến vòng về trước ngồi lên người hắn, đối diện nhau. Hắn vịn lấy hai bên hông của y, ngẩng mặt nhìn ngắm. Vì chẳng biết điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào, khi nào hắn sẽ chết, sớm hay muộn, nên cứ ở cạnh nhau thế này vậy, có thể là những ngày tháng ngắn ngủi còn lại.

"Cứ vậy đi Chiến, ở cạnh ta đừng đi đâu hết."

Đột nhiên nhìn ra sự bi ai trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút căng thẳng len lỏi vào suy nghĩ. Y chạm tay lên mặt hắn lo ngại hỏi: "Ngài đang không vui vì điều gì, không lẽ lại thấy giấc mơ đó?"

Nén lại tiếng thở nặng nhọc.

"Ừm, ta căm ghét nó."

"Ngài không thể cho tôi biết sao, về giấc mơ đó?"

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, hắn biết là y đang rất lo lắng, chỉ khi lo quá mức như vậy nên mới quyết tìm hiểu về giấc mộng dữ này, điều mà những năm qua y luôn lo nghĩ một cách thầm lặng và hắn có thể nhìn ra sự lặng lẽ đó. Hắn không có can đảm để nói lên sự thật vì điều sẽ xảy ra sau đó còn đáng sợ hơn cái chết.

Nỗi sợ lớn nhất trong lòng hắn.

"Không có gì quan trọng cả, Chiến."

Tiêu Chiến nghiêm trọng hỏi: "Có thật là không quan trọng?"

Vương Nhất Bác úp mặt vào người của Tiêu Chiến, gật nhẹ đầu: "Không quan trọng."

Cái nhíu mày hiện hữu biết bao lo ngại cùng trăn trở, nhưng trong đó không có hoài nghi, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ Vương Nhất Bác, dù y luôn nghĩ sự thật không giống như lời hắn nói, thế nhưng y sẽ hiểu đó là nỗi khổ tâm của hắn, một điều khó nói.

Một giấc mộng kéo dài suốt ba trăm năm, khiến một Yêu tinh quyền năng luôn bất an lo ngại, nếu nói không phải điều quan trọng thì thật khó để chấp nhận.

Trôi qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn còn dụi mặt vào người Tiêu Chiến. Nghiêng qua một bên, hắn nhìn xuống chiếc nhẫn tinh xảo đeo trên tay, chỉ im lặng ngắm nghía nó, đồng thời vòng tay quấn lấy thân thể ấy thêm chặt chẽ.

Chiến, ta phải làm gì đây?
.
.
.
Hai hôm nay ông chủ không có ở cửa hiệu, gia chủ Vương Nhất Bác cũng không thấy, cả hai cùng nhau biến mất khiến người đến cửa hiệu đồng loạt thắc mắc. Gia chủ họ Vương khi xuất hiện đã gây náo động, đến khi mất dạng cũng để lại những bàn luận ồn ào.

Nhóm dân công bâu lại kẻ hỏi người lắc đầu, nói xong thì ngó sang Phelim, hai hôm nay trông ngài cứ thẫn thờ như người mất hồn, gương mặt u sầu buồn bã cứ một lúc lại thở dài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì ngài không nói.

Phelim đảo mắt nhìn một vòng cửa hiệu, còn nhớ năm đó đã ra chiều nịnh nọt để Yêu tinh đồng ý cho gây dựng lên nơi này, nếu ngài chết đi thì nơi đây cùng với sản nghiệp bề thế còn có nghĩa lý gì nữa.

Di chuyển chân trở về rừng, Phelim ngắm nhìn dinh thự rộng lớn, cuộc sống sung túc bình yên của ba trăm năm qua về sau sẽ thế nào khi không còn Yêu tinh ở đây nữa, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Nhìn đến hồ nước, nếu không có Yêu tinh hồi sinh cho cái mạng này được sống lại lần nữa, thì sẽ không có một Phelim đứng ở đây, ngay lúc này.

Tìm đến tầng ba khi cánh cửa mở ra liền thẳng bước vào trong, nhìn căn phòng chỉ thấy mỗi Yêu tinh, Phelim mới đứng trước Vương Nhất Bác mà đoàn tay run rẩy nhìn chăm chú.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lúc này của Phelim có phần ngạc nhiên: "Ngươi sao vậy, có chuyện gì lại trở về vào giờ này?"

Đôi mắt đỏ hoe, Phelim bất chợt quỳ rạp xuống sàn bấu đôi tay vào bắp đùi, giọt nước mắt rơi xuống sau tháng năm dài kìm nén: "Ngài chết rồi thì lão phải làm sao đây thưa ngài. Không có ngài lão còn sống làm gì nữa."

Phelim thành khẩn: "Nếu ngài chết, xin hãy mang lão theo cùng."

Đời này nguyện làm tín đồ trung thành của Yêu tinh. Sống làm người kề cận sớm tối, chết xin được đi theo hầu hạ dù là bóng ma hay những đốm sáng rời rạc.

Đáy lòng chợt lạnh buốt, Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi vô cùng gượng ép: "Đứng lên đi, và đừng nói thêm gì nữa, Phelim."

Hắn nghiêng đầu nhìn người đang bước ra từ vách ngăn, cố gắng kéo cao khoé môi thật tự nhiên.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Phelim, bàn tay siết lấy khăn tắm dằn lại hoang mang đang trỗi dậy: "Sao ngài ấy lại chết, ngài Phelim nói Vương sẽ chết sao?"

Phelim vội quay đi tránh né ánh mắt của Tiêu Chiến, cố hít sâu nén lại xúc động, ngập ngừng phủ nhận: "Không, không phải vậy đâu cậu Tiêu Chiến, lão chỉ, chỉ lo xa thôi."

Nhìn sang Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn vặn hỏi: "Vương, ngài đang giấu tôi chuyện gì, sao ngài lại chết được?"

"Là Phelim lo xa." Vương Nhất Bác vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến, mỉm cười giải thích: "Ta là Yêu tinh, sao lại dễ dàng chết được."

Liền đứng dậy khi tâm trạng đã ổn định hơn, Phelim quay sang Tiêu Chiến gượng cười lên tiếng: "Là lão nằm mơ thấy điều không hay nên nhất thời lo sợ, có vẻ lão hơi nhạy cảm rồi."

"Không có gì cả nên cậu Tiêu Chiến đừng bận tâm." Phelim nói rồi vội vàng rời đi: "Lão thấy hơi mệt nên về sớm để nghỉ ngơi, lão xin phép về phòng."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến che đi ánh mắt tinh ý, hắn vỗ về lên lưng y nhỏ tiếng trấn an: "Được rồi, đừng lo lắng. Ngươi cũng nghe Phelim nói rồi đó, tên này đôi lúc rất khó hiểu."

Không hỏi thêm gì cứ để cho vòng tay đó ôm lấy mình, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra nơi khác, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi trước những khúc mắc, sự hồ nghi về những gì nghe được sanh khởi lên bất an chất chồng. Cái ôm ấm áp này đang cố che lấp điều gì?

Vương, ngài rõ ràng có điều giấu giếm tôi.

Đêm đến ngồi trong bàn với những mảng ký ức hiện về, Tiêu Chiến góp nhặt từng thứ lại mà suy đoán. Về những phán định của thần cai quản Địa Ngục.

Truyền thuyết luôn đúng, y sẽ hại những người xung quanh mình. Người yêu thương y rồi sẽ bị y giết chết.

Nhìn ấn ký lửa đỏ rồi siết chặt nắm tay, Tiêu Chiến đã từng lo sợ về điều này, luôn mong rằng nó không phải sự thật khi được coi là số kiếp của y. Những lời nói của Phelim càng nghe càng nặng suy nghĩ, càng nghĩ lại càng run rẩy đầu óc, ê buốt cả người.

Phía Phelim là một đêm khó ngủ, bước xuống giường đến uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh. Với một người thông minh như Tiêu Chiến thì y đã đoán ra những gì rồi? Chỉ trách mình quá hồ đồ, trách mình quá bạc nhược.

Yêu tinh đã luôn tin tưởng mới cho biết về cái chết của ngài, bản thân luôn cố giữ kín chuyện này, thế nhưng sự thật rồi sẽ đến lúc lộ rõ vì ngày đó sớm muộn rồi cũng sẽ tới.

Tự hỏi, liệu có cách nào để ngăn cản nó?

"Thần ơi, tại sao lại bắt ngài ấy phải chết, ruốt cuộc là tại sao?"

Đưa tay vuốt mặt sầu não, Phelim nghe tiếng gõ cửa rồi đi đến mở, người xuất hiện khiến bản thân phải e ngại.

"Đã khuya vậy rồi cậu Tiêu Chiến còn chưa ngủ sao?"

"Làm phiền ngài Phelim một lát."

Tiêu Chiến bước vào đóng lại cánh cửa, y quay lưng nhìn Phelim rồi hỏi: "Ngài Phelim có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ của Vương hay không?"

Tất nhiên là không, nhất định không được kể ra, làm sao có thể nói ra khi sự thật quá đau lòng, Phelim nhất quyết không nói: "Yêu tinh không muốn nhắc đến nên lão không thể nói được thưa cậu."

"Nhất định không nói?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của Phelim khi đối phương đang cố tránh né.

"Cậu Tiêu Chiến thông cảm cho lão, nói ra ngài ấy sẽ quở trách." Phelim có áy náy nhưng cũng phải nói cho hết câu.

Tiêu Chiến nhíu mày, các quả cầu trong phòng liên hồi chớp nhoáng khiến Phelim lùi bước. Bởi chưa từng thấy biểu hiện như lúc này của Tiêu Chiến, hóa ra loại năng lực bí ẩn bên trong cơ thể của y là có thật.

"Xin lỗi ngài."

Đôi mắt chợt rực đỏ, Tiêu Chiến lên tiếng gọi Phelim. Y bước tới gần nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói vang vọng truyền vào đại não điều khiển cả tâm trí, trong phút chốc Phelim đã mất đi nhận thức. Y lên tiếng hỏi: "Ngài Phelim."

"Giấc mơ suốt ba trăm năm của Yêu tinh là gì?"

Đáp lại là giọng nói chầm chậm của kẻ vô hồn: "Là điềm báo trước về cái chết của ngài ấy."

Thoáng lạnh lẽo cả người, Tiêu Chiến nghẹn lại hơi thở tiếp tục hỏi: "Vậy, ai là người giết ngài ấy?"

"Thần tối cao đã mách bảo." Phelim nói ra sự thật, nói đến đâu liền khiến Tiêu Chiến khốn khổ đến đó: "Người có ấn ký lửa đỏ sẽ giết chết Yêu tinh."

"Chính là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến."

Lùi bước về sau, Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm đến tê cứng, từng câu từng chữ nghe được đang không ngừng giày vò bản thân, xé toạc từng hơi thở: "Là tôi?"

Người sẽ giết Vương thật sự là tôi sao?

Cái nhíu mày đau đớn, y lờ đờ đôi mắt quay đi hướng khác. Cuối cùng thì truyền thuyết kia đã đúng, những gì thần cai quản nói là sự thật.

Một viễn cảnh oái oăm, trớ trêu thay.

"Tôi sẽ giết ngài, là tôi giết chết ngài."

Tiêu Chiến bấu vào ngực trái nơi có cơn đau quặn thắt lồng lộn, y dựa lưng vào cửa, tầm mắt đã mờ nhòa. Ánh sáng trong phòng vụt tắt khiến không gian chìm trong tối tăm, thắt chặt hơi thở nhập nhằng. Con đường phía trước có lẽ cũng đen tối như vậy nếu ánh sáng xanh đẹp đẽ không còn xuất hiện trước mắt để y nương theo, vì chính y sẽ dập tắt nó.

"Ngài đã biết nhưng lại chọn giữ tôi bên cạnh suốt nhiều năm qua."

Sự điềm nhiên của ngài như liều thuốc độc dần dà thấm vào tim, cho đến ngày bộc phát rồi hủy hoại từng mạch máu, khi đó chỉ có cái chết ngay trước mắt.

Căn phòng tối mờ bao trùm mọi thứ, ôm lấy một thân lung lạc đang bất động trong buổi khuya muộn. Tiếng gió đêm rít qua sao lạnh lẽo bằng cõi lòng đang vỡ vụn từng chút một.

Bước chân lững thững trở về phòng, Tiêu Chiến ngã ra giường không động tĩnh. Mong đó chỉ là cơn mộng dữ khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhưng tâm thất trái vẫn đau dữ dội bắt buộc phải tỉnh táo mà chấp nhận, mọi chuyện không phải giấc mơ đêm.

Giết người mình yêu, yêu hơn cả sinh mạng.

Đau quá, Vương!
.
.
.
Cả đêm qua không hề chợp mắt, bầu trời chưa đầy đủ ánh sáng làm mờ mịt tầm nhìn. Tiêu Chiến đến đứng trước cánh cửa chằng chịt rễ cây điều chỉnh hơi thở trở lại bình ổn. Phải điềm nhiên đến mức người kia không thể nào nhìn ra muộn phiền.

Y cúi đầu lặng im rất lâu mới nâng tay gõ cửa: "Vương."

Ngay khi cửa mở là gương mặt ôn hòa nhìn y mỉm cười, Vương Nhất Bác bước tới nâng một tay áp vào bên mặt của Tiêu Chiến, dịu giọng hỏi: "Mặt trời còn chưa ló dạng đã đến tìm ta, nói ta biết có phải là đang rất muốn gặp ta?"

"Có phải đang rất nhớ ta?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, nắm rất lâu cùng ánh nhìn chuyên chú, sau đó mới cười nhẹ: "Bị ngài nhìn thấu rồi."

Vương Nhất Bác âu yếm vuốt ve gò má của Tiêu Chiến rồi hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ khoé môi: "Không có gì, tôi sắp đi ra ngoài nên đến nhìn ngài một lát."

"Đi đâu?"

"Đến gặp ngài Samson."

"Gặp tên đó để làm gì?"

"Có chuyện cần xác nhận thưa ngài."

"Không cho ta biết luôn sao?"

"Không có gì quan trọng cả, ngài đừng bận tâm."

Hành lang quạnh quẽ thêm im ắng, bàn tay đặt trên lưng dần siết lại. Vòng tay thật ấm áp nhưng cớ sao lại rét run lồng ngực. Tiêu Chiến nặng lòng trước biến cố ở phía trước, cái ôm dù chặt chẽ đến mấy cũng phải đến lúc buông tay.

Khi trời sáng trong, Tiêu Chiến ra cửa hiệu ngồi xe ngựa đến dinh thự của Samson, phía sau là đôi cánh xanh đang đuổi theo.

Cỗ xe ngựa đi vào cổng lớn dừng lại trước khuôn viên dinh thự, lão quản gia dáng dấp kính cẩn bước ra chào đón người vừa đến như thể đã có chuẩn bị sẵn, cúi đầu hướng tay mời Tiêu Chiến vào trong: "Gia chủ của tôi đang đợi ngài."

Biết y sẽ tìm đến hẳn đã đoán được chuyện gì, Tiêu Chiến tự hỏi những điều y muốn biết liệu có phải sắp được giải đáp?

Lão quản gia dẫn Tiêu Chiến đi dọc theo hành lang xuống một căn hầm, ông bước đều đặn về trước, hai vai vững vàng theo từng nhịp bước khoẻ khoắn không phải điệu bộ của người có tuổi. Thời gian qua lại với Samson đủ để y nhìn ra hắn và những người xung quanh hắn, không phải người thường.

"Mời ngài Tiêu Chiến vào trong." Lão quản gia mở cửa căn hầm, nói xong rồi cúi chào quay đi bước ra bên ngoài.

Khi cửa mở đã nhìn thấy một màu u tối bên trong hắt ra chút ánh sáng, Tiêu Chiến bước vào quan sát căn hầm được thắp sáng bằng hàng loạt dãy nến trong lọ thủy tinh, một căn phòng rộng lớn có cách bài trí tối cổ với ánh sáng ảm đạm, khác biệt với dinh thự tráng lệ bên ngoài.

Nhìn bóng lưng ở giữa căn hầm đang hướng về phía y, người kia đang chú tâm vào bức tranh treo trên tường. Tiêu Chiến sải bước tới gần, quan sát vóc dáng cao lớn trong chiếc áo choàng đen trùm kín đầu, y lên tiếng: "Ngài Samson?"

Người nọ dần quay đầu đưa tay kéo xuống mũ trùm lộ ra khuôn mặt lạ lẫm, ở giữa ấn đường có hình dáng ngọn lửa màu đỏ trông gần giống với ấn ký trên tay của Tiêu Chiến, khiến y hơi mở lớn mắt nhìn chăm chú. Giọng nói lại rất quen thuộc: "Là ta, Samson đây."

Tiêu Chiến đánh mắt nghi hoặc, rõ ràng gương mặt kia không phải là Samson, chỉ có giọng nói là y nhận ra: "Ngài Samson, rốt cuộc ngài là ai?"

"Đây mới là dáng vẻ thật sự của ta, vị quý tộc Samson chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhìn ngươi chẳng mấy bất ngờ, ta cũng biết Tiêu Chiến ngươi đã đoán được gì đó từ ta."

"Người mặc áo choàng đen đi vào hẻm cụt lần đó, tôi đã nhìn thấy người này xuất hiện bên cạnh ngài." Tiêu Chiến đối diện người kia nhìn thẳng vào mắt, khí cảm tỏa ra nhiều phần lấn át: "Ngài cũng biết chuyện tôi bị thần cai quản bắt, và lần ở Địa Ngục tôi đã nhìn thấy những đống sắt chất chồng, trong đó có một số sắt của tôi từng bán cho ngài, vì sắt ở lò rèn đều có chạm khắc một chữ Vương."

Lúc ở Địa Ngục, trước khi đặt câu hỏi cho thần cai quản Tiêu Chiến có đảo mắt quan sát xung quanh, trước lúc nhìn thấy đôi cánh xanh bay lơ lửng phía trên thì y đã phát hiện ra đống sắt vụn gần đó có những thanh sắt mang dấu tích của họ Vương, khi đó đã sinh nghi trong lòng.

Tuy đã có nghi ngờ từ lúc đó nhưng Tiêu Chiến vẫn cần thời gian để xác nhận. Vị Samson này có quen biết thế nào với thần cai quản Địa Ngục?

"Số lượng lớn sắt chỉ đơn giản là một món quà ta gửi tặng cho thần cai quản, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Chuyện ngươi bị thần cai quản bắt là không thể tránh khỏi, ta biết tên Yêu tinh đó sẽ không để ngươi phải chết."

Samson mỉm cười không hề phủ nhận những lời Tiêu Chiến vừa nói, dáng dấp hiện tại cao lớn hơn con người Samson, mái tóc đen tết kiểu chiến binh dài quá vai được buộc lại, gương mặt dài góc cạnh, ngũ quan sắc nét thâm trầm. Nhìn vào hình ảnh lửa đỏ kia khiến Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn.

"Ngài Samson biết tôi là ai, ngài biết thân phận thật sự của tôi đúng không?"

"Ta vẫn nhớ ngày ngươi chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật."

Samson nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói tiếp: "Ta đã luôn giả vờ rằng mình không quen biết ngươi từ trong lời nói lẫn suy nghĩ, và giờ đây đã đến lúc ngươi cần được biết sự thật."

"Sự thật về thân phận của ngươi, về những chuyện của quá khứ."

Chưa để Tiêu Chiến kịp phản ứng, Samson bước đến trước mặt y tươi cười cất tiếng, đôi mắt chợt rực đỏ luân chuyển ánh sắc gây bỏng rát ánh nhìn: "Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

"Chuyện về một Vệ thần Ánh trăng được sống lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro