Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhập mộng

Gia chủ họ Vương đã xuất hiện.

Nơi cửa hiệu ồn ào gây chú ý đến đường phố bên ngoài, những người có mặt xôn xao bàn tán về vị gia chủ vừa đến. Họ phấn khích khi được gặp mặt vị quý tộc họ Vương, một gia tộc kín tiếng ở đế quốc luôn là ẩn số gợi sự tò mò cho mọi người trong nhiều năm qua.

Vị này có lẽ là người kế thừa trẻ tuổi của dòng tộc, gia thế hiển hách như vậy lại không khoa trương kẻ hầu người hạ khi từ nơi xa đến. Ngài chỉ vừa xuất hiện đã gây ra náo động, càng chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn mạnh ở đế quốc.

Vẻ cảm thán đều hiện diện trên gương mặt của từng người, tất cả cùng hướng mắt về phía cửa trắng đang đóng chặt, quý tộc họ Vương ở bên trong khiến bên ngoài này liên hồi nháo loạn.

Trong một căn phòng khang trang, hai người ngồi trong bàn đã im lặng một lúc lâu chỉ để nhìn nhau. Phelim ngồi cạnh đó chỉ biết đánh mắt qua lại ngóng một câu nói gì đó, nói gì cũng được chỉ cần cắt đứt sự im ắng không rõ rệt này.

Cuối cùng người lên tiếng trước là Vương Nhất Bác: "Nhìn ta thế này, có thấy vui không?"

Tiêu Chiến cũng đáp lại ngay sau đó: "Tôi vẫn đang bất ngờ."

Sau cái cười mỉm cũng đủ biết y có vui hay là không, lúc này Tiêu Chiến mới hỏi: "Điều gì đã khiến ngài quyết định xuất hiện?"

Vương Nhất Bác giữ nụ cười trên môi rồi nắm lấy đôi tay đang đặt trên bàn của Tiêu Chiến, giọng thỏ thẻ: "Còn có thể là điều gì nữa."

"Ta sẽ yêu cả thế giới của ngươi, sẽ vì ngươi mà yêu lấy thế giới này."

Tiêu Chiến chăm chú vào người đối diện, vốn dĩ y ngạc nhiên việc Vương Nhất Bác chọn lộ diện ở đế quốc vì tưởng chừng nó sẽ không xảy ra. Những câu chuyện được Yêu tinh kể qua, y luôn nhớ rất rõ, chuyện về một gia tộc bị sát hại và sự ghét bỏ của ngài dành cho hoàng gia, dành cho thế giới biến loạn khi đó.

Gia tộc họ Vương phải quyền lực đến mức nào mới trở thành mối lo ngại vị thế của một vị vua hùng mạnh ở thời điểm đó, khiến một nhà cai trị tối cao phải sinh lòng tà ác muốn giết sạch cả tộc?

Vua Stephen không từ mọi thủ đoạn để giành lấy ngôi vương, khi đã đạt được như ý vẫn luôn đề phòng vị quý tộc tài hoa Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trẻ tuổi tài giỏi lại đứng đầu gia tộc, có năng lực dẫn dắt trong chuyện làm ăn giúp kinh tế của tộc ngày càng hưng thịnh. Có vốn kiến thức phong phú từ học thức uyên bác, sự thông thái sẵn có đủ đầy bản lĩnh của một đấng lãnh đạo tài ba. Hắn nắm trong tay nhiều phần quyền lực có sức ảnh hưởng rộng rãi. Đồng thời có mối quan hệ tốt đẹp với vị vua nước láng giềng, phía họ còn muốn cầu thân với họ Vương, mong gắn kết Vương Nhất Bác và con gái của bá tước vì nàng đã phải lòng hắn.

Bấy nhiêu đó đủ để Stephen vô cùng bất an, với sức mạnh uy quyền mà Vương Nhất Bác đang nắm giữ cộng thêm sự nâng đỡ của vương quốc Edna láng giềng, Stephen lo sợ họ Vương sẽ ngày càng lớn mạnh rồi đến một ngày nào đó vượt qua cả hoàng tộc, nên mưu chước ngoan độc cắm rễ trong đầu hắn rằng giới quý tộc họ Vương nhất định phải tuyệt diệt.

Tuy Vương Nhất Bác có quyền lực là thế nhưng đối với ngôi vương hoàn toàn không mưu cầu, không chút hứng thú. Cả việc cầu thân với tiểu thư bá tước mà người người cho là chuyện tốt, hắn cũng đã sớm chối từ. Hắn là kiểu người muốn được tự tại và nghiêng về cảm nhận của bản thân. Điều gì thích thì sẽ hết mình giữ chặt, thứ không thích sẽ chẳng bao giờ để tâm. Không ràng buộc, không vướng bận, đôi lúc bất cần và ngông cuồng với sự đời.

Nhưng Vương Nhất Bác càng thờ ơ càng làm Stephen nhìn nhận đó là sự khinh bạc, càng gia tăng bất mãn trong lòng đức vua.

Để hủy hoại một gia tộc hùng mạnh không phải chỉ vài bữa, dăm ba ngày là có thể đạt như ý nguyện. Cái rễ lớn cắm quá sâu dưới lòng đất, không chỉ cứ vậy mà lôi lên vì giữa đường có thể đứt ngang, nên cẩn thận đào lên từng lớp đất mà tiếp cận. Nhân vật khó đối phó như Vương Nhất Bác ngay từ đầu không dễ gì động đến, chỉ có thể chọn mục tiêu khác dễ dàng hơn, đó là ngài hầu tước, cha của hắn.

Stephen cài cắm gian tế ở cạnh người cha, ba năm dài ra sức cống hiến trí lực mới có được lòng tin từ ông, trở thành cánh tay đắc lực. Ông xem tên gian tế này như người con thứ hai của mình, cho hắn cái quyền dụng binh. Còn Vương Nhất Bác vốn luôn hờ hững với việc trên chiến trường, nên về phần quyền lực này hắn mặc nhiên để người cha tự ý nắm quản. Việc cầu thân với bá tước láng giềng đã không thành toàn, tuy vậy mối quan hệ với họ Vương vẫn vững bền như trước, nhưng nào có ngờ điều tốt đẹp này lại trở thành điểm chí mạng.

Vua Stephen sẽ chiếm lấy nước bạn, và mối quan hệ của Vương Nhất Bác với đức vua Edna luôn tốt, đủ để cả Serein này biết được. Kết thúc ba năm cũng đến lúc Stephen cất binh thôn tính vương quốc này, một cuộc chiến tàn khốc diễn ra và đế quốc Serein lớn mạnh đã giành chiến thắng.

Trong trận chiến, phía Edna có viện binh bí mật đến ứng cứu đức vua, sau khi tra xét thì không ai khác chính là binh lính của họ Vương. Chuyện rõ ràng trước mắt, rằng Vương Nhất Bác đã sử dụng quyền hành của mình và âm thầm đứng về phe địch. Chuyện này đem về đế quốc trở thành trọng tội.

Các quý tộc luôn đứng về phía họ Vương đều quay lưng mà tin vào đức vua, vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Vương Nhất Bác và vua Edna càng dấy lên nghi ngờ. Tên gian tế nhận tội rằng chính Vương Nhất Bác đã hạ lệnh cho hắn âm thầm đem binh ứng cứu vua Edna, có đầy đủ chứng cứ thư từ tuyệt mật kèm theo con dấu của họ Vương, khó lòng rửa sạch tội.

Nhưng đâu ai ngờ, tất cả chuyện xấu đều do tên gian tế giảo hoạt làm ra, lợi dụng lòng tin của ngài hầu tước ngầm điều khiển mọi thứ, đổ tội cho họ Vương.

Stephen đắc chí bật cười sảng khoái. Vừa chiếm được Edna thâu tóm toàn bộ lãnh thổ cho đế quốc thêm lớn mạnh, thử hỏi có ai dám không phục? Còn có ai dám đứng về Vương Nhất Bác thân mang tội chết?

Ba năm nuôi mưu chờ đến lúc chín muồi, một tội danh mưu phản giáng xuống dòng tộc, lập tức truy lùng người già trẻ nhỏ giết không tha. Gia tộc họ Vương chỉ còn sót lại một Vương Nhất Bác giương gươm chiến đấu tìm đến cung điện, giết bằng được tên vua chúa tàn bạo.

Đến khi trở thành một Yêu tinh với quyền năng tối thượng, trong lòng vẫn còn in hằn nỗi đau của ngày nào, dằn vặt khôn nguôi. Hắn luôn tự trách chính mình, chỉ cần hắn để tâm một chút thì có lẽ tai họa ấy sẽ không xảy ra, hơn sáu trăm mạng người vì hắn mà chết, chết vì sự hờ hững của hắn.

Vương Nhất Bác từng nói, được hồi sinh là sự trừng phạt mà thần tối cao dành cho hắn.

Tiêu Chiến siết lấy bàn tay đang nắm, nhìn người xuất hiện trước mắt mà lòng xốn xang khó tả. Ngài nói vì y mà sẽ chấp nhận thế giới này, nhưng ngài có biết...

Ngài là cả thế giới của y.

Phelim lui ra bên ngoài để lại sự riêng tư cho hai người trong phòng, được ở cạnh chứng kiến tình cảm mà họ dành cho nhau, bản thân là người ngoài cuộc cũng thấm thía bồi hồi. Cảm nhận được, họ yêu nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi đánh động tới những thứ xung quanh.

Vừa bước ra khỏi cửa đã bị các dân công vây quanh, Phelim chỉ biết phất đôi mắt nhìn từng người sấn tới hỏi hết câu này đến câu khác.

"Gia chủ bao nhiêu tuổi vậy ngài Phelim?"

"Ngài Phelim, gia chủ của chúng ta trẻ trung như vậy chắc là chưa kết hôn đúng không?"

"Ngài ấy từ nơi xa đến mà chỉ đi một mình thôi sao?"

"Gia chủ đến đây rồi sẽ ở lại bao lâu?"

Phelim thầm khổ không biết phải trả lời thế nào đây. Nói Yêu tinh ngài đã chín trăm tuổi, đối tượng muốn kết hôn không ai khác chính là ông chủ Tiêu Chiến, ngài từ nơi xa đến là ở tận rừng sâu chẳng lẽ để bọn thần lùn đi theo hầu hạ?

Nếu nói ra thì tất cả đều sẽ bị doạ đến ngẩn người cho mà xem. Phelim xua tay giải tán đám đông, ai làm việc nấy, bản thân cũng nhanh chân dợm bước ra khỏi chuỗi thắc mắc rối xù, thủng thẳng rồi tìm những lý do hợp lý mà đắp vào.

Nhóm dân công vẫn từng ấy thắc mắc, cả ngày hôm đó luôn dõi mắt quan sát vị gia chủ Vương Nhất Bác, thấy được ngài chỉ thích đi cạnh ông chủ Tiêu Chiến. Ông chủ đi đến quầy ngài cũng đi theo, ngồi xuống ghế ngài cũng ngồi cạnh, đến tiếp đón khách thì ngài cũng ở bên không rời nửa bước, thỉnh thoảng cả hai còn đi vào trong đóng lại cửa trắng ngăn cách với bên ngoài. Cứ như vậy hai người họ luôn xuất hiện cạnh nhau, khiến người khác phải dồn mọi sự chú ý vào hai quý ngài sở hữu mỹ mạo chói mắt nhìn.

Kể từ lúc gia chủ họ Vương xuất hiện thì lượt khách đến cửa hiệu càng tấp nập, số đông là những thành phần tò mò về vị gia chủ mà tìm đến, trong đó đông đảo nhất là các quý cô khi nhìn thấy người liền má hồng e thẹn.

Đến ngày lễ cặp đôi, Tiêu Chiến căn dặn mọi người không được nhận bất kỳ phần quà nào thay y, và không được để gia chủ nhìn thấy.

Buổi sáng, Tiêu Chiến từ tầng hầm ra đến sảnh, cánh cửa trắng vừa mở đã thấy Vương Nhất Bác ngồi vén chân trên bộ ghế salon. Vừa trông thấy y hắn đã chăm chú nhìn đến, có vẻ chẳng để tâm tới ánh mắt của mọi người luôn đổ dồn về phía hắn.

Vị gia chủ thanh thế đang ngồi yên một chỗ, đám đông nếu không nhìn ngắm thì quá là tiếc nuối rồi.

Thu lại ánh mắt, Tiêu Chiến đặt khay đen xuống quầy kính nghe một tiếng cạch hơi nặng nề, sau đó gọi Hela bên cạnh bảo đến chỗ gia chủ mời ngài ấy vào phòng, lát nữa y sẽ mang điểm tâm vào.

Hela còn chưa kịp đến thì đã có người tới gần gia chủ, một quý cô xinh đẹp đứng trước Vương Nhất Bác rồi đưa chiếc khăn tay đến, mỉm cười dạn dĩ: "Là khăn tay tôi thêu tặng gia chủ, mong ngài nhận lấy."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn quý cô, không đáp không rằng mà đứng dậy bước thẳng về phía Tiêu Chiến đứng cạnh y, chắp tay về sau mà hỏi: "Ông chủ có cho ta nhận không?"

Nhìn nụ cười trêu đùa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi tháo gỡ găng tay đặt qua một bên, cùng lúc lên tiếng: "Ngài đã có nhiều khăn tay rồi, có thêm một cái chỉ dư thừa."

Nói xong câu rồi nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đan vào nhau, Tiêu Chiến dẫn tay hắn ra khỏi quầy trước bao cặp mắt mở lớn rồi căn dặn dân công: "Hôm nay đóng cửa nghỉ sớm để mừng lễ cặp đôi, không nhận thêm khách vào cửa hiệu."

Quý cô kia lặng lẽ giấu đi khăn tay, đứng tần ngần ở đó cùng bao người nhìn cánh cửa lớn đóng lại, ông chủ vừa dẫn người đi mất rồi.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đi dọc hành lang, hắn ở phía sau chỉ mỉm cười bước theo, nhìn lướt qua cũng biết Yêu tinh đang vui vẻ hài lòng đến mức nào.

"Chiến đi chậm lại, ta sắp không theo kịp rồi."

"Tôi không đi nhanh, là ngài đang bước chậm."

"Giờ lại muốn đưa ta đi đâu?"

"Về rừng."

Đẩy cánh cửa xanh rồi kéo người bước qua, đứng trước cổng rừng, Tiêu Chiến xoay người đối diện Vương Nhất Bác thở ra một hơi.

"Sau này tôi sẽ ở cạnh ngài, cửa hiệu trang sức cứ để ngài Phelim coi quản, chúng ta cùng ở dinh thự trong rừng nên ngài không cần đến cửa hiệu vì tôi nữa."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười suốt buổi, hắn nhướn mày hỏi: "Nhưng ngươi đã rất vui khi ta xuất hiện ở đế quốc, giờ lại không muốn, tại sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn sang nơi khác, im lặng hồi lâu chợt bước tới ôm lấy Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Giờ thì không vui nữa, để người khác nhìn thấy ngài, tôi vô cùng bất an."

Nụ cười mỹ mãn tan chảy xuống đáy tim, Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến nói vào bên tai: "Muốn giấu ta đi sao?"

Tiêu Chiến dựa mặt vào bên má của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng áp vào: "Giấu đi và chỉ có tôi nhìn thấy ngài, không một ai được phép nhìn ngài."

Tôi không cho phép.

Vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nỉ non: "Nói cho ta biết lý do."

Rời khỏi cái ôm, Tiêu Chiến cầm lấy tay của Vương Nhất Bác rồi hôn vào lòng bàn tay, nhìn sâu vào mắt nhau mà đáp lời: "Vì ngài là của tôi."

Một câu nói mà bản thân đã trông chờ, Vương Nhất Bác nghe được liền lập tức xao xuyến lòng. Người trước mắt khiến hắn yêu đến ngây dại, những lời âu yếm ngon ngọt đang rót vào tai, cứ bám vào đầu óc khiến hắn điên đảo. Đã đắm chìm đến mức nào, phải hình dung như thế nào cho đủ đây?

Chiến của ta.

Ta yêu ngươi.

Ta thật sự rất yêu ngươi.

Ôm ấp nhau thêm một lúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nơi mà đã rất lâu y chưa ghé tới.

Bãi cát trắng đọng nước, Chân trời vẫn đẹp đến nao lòng, vẫn tĩnh lặng như ngày nào.

Cùng đi chân trần trên cát, cả hai sóng vai dạo bước trong gió trời lồng lộng, hít lấy mùi hương biển cả ở đằng xa, tay đan tay nắm thật chặt chẽ. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mái tóc loang xanh bay phất, ngắm góc mặt nghiêng sắc sảo của Vương Nhất Bác mà khoé môi không kìm được ý cười.

Ngài luôn đẹp như vậy, khiến y luôn ngột ngạt khi nhìn thấy, khiến lồng ngực nhảy loạn từng nhịp tưng bừng.

Đi được một đoạn nữa thì Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác lại, nghĩ đến lần đầu đến nơi này và sự việc năm đó, y hỏi: "Ngài đã nói muốn tín nhiệm pháp lực của Vệ thần Ánh trăng vào tôi, ngài còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác luôn ghi nhớ về chuyện mà Vệ thần nhờ cậy, nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa chọn được một Vệ thần Ánh trăng mới, nên mỗi khi nhắc đến luôn cảm thấy ái ngại: "Ta nhớ và ta sẽ không nhắc đến vấn đề này với ngươi nữa, Chiến."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ôn hòa mà Vương Nhất Bác gửi đến, y biết Yêu tinh đã từ lâu không còn bài xích chuyện này, chỉ thật lòng nói một câu: "Về chuyện trở thành Vệ thần Ánh trăng, tôi sẽ cân nhắc lại."

Nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi xoa nhẹ, Vương Nhất Bác chú tâm nhìn y lúc lâu mới gật đầu: "Không cần ép mình, ta tôn trọng quyết định của ngươi."
.
.
.
Buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến xuống khuôn viên đến vị trí của hắc báo, sau đó nhìn y rồi nói: "Có thứ này muốn cho ngươi xem."

Nói rồi hắn lên tiếng gọi tượng đá linh thú, đánh thức báo đen từng là chiến binh dũng mãnh dưới Địa Ngục: "Mèo con, dang cánh của ngươi ra."

Sau khi biến lớn đập mạnh đôi cánh, hắc báo gầm một tiếng rồi đến cúi đầu trước chủ nhân, nó nhìn vào mắt của Yêu tinh liền hiểu chuyện, sau đó di chuyển đến gần Tiêu Chiến cúi thấp đầu. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Nó đang làm thân với ngươi."

Tiêu Chiến tiến tới một bước, chuyên chú quan sát báo đen rồi nâng tay chậm rãi vuốt đầu nó, động tác lúc đầu còn lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng thuần thục. Bước đến gần hơn bất chợt linh thú dụi đầu vào người y, nó tỏ vẻ thân thiện đồng thời thở ra phì phò như đang chơi đùa.

Vuốt dọc xuống lưng báo đen, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn ngắm vẻ đẹp của linh thú cao quý, tươi cười: "Trông nó như một con mèo nhỏ thích quấn người."

Vương Nhất Bác tới gần ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hắn gật gù nói: "Nó cũng rất giống ta, thích quấn lấy ngươi."

Ôm lấy vòng tay đang quấn quanh hông mình, Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với người phía sau: "Ngài muốn cho tôi xem gì vậy?"

Linh thú liền hạ thấp người khi nghe cái búng tay của Yêu tinh, Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác ngồi lên lưng báo đen, nghe câu nói trầm ấm của hắn phát ra: "Bám chắc vào."

Kết giới mở, báo đen vỗ cánh bay vút lên bầu trời, Tiêu Chiến ngồi thật vững trên lưng nó cảm nhận gió trời lồng lộng rồi đưa mắt quan sát bên dưới. Mắt ngời lúng liếng dưới trời đêm, khung cảnh rực rỡ của khu rừng làm y choáng ngợp, Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt.

Từ góc độ này nhìn thấy được toàn bộ rừng núi, rừng bất tử rộng lớn hơn y tưởng. Hồ nước có ánh sáng xanh trông quá nhỏ bé ở độ cao này. Núi vàng chói lóa liền hiện diện, Vương Nhất Bác có nói người ngoài sẽ không thể nhìn thấy đống vàng khổng lồ này, nếu thấy thì sẽ loạn mất. Những thác nước cao đổ xuống chảy tới con suối gần dinh thự, vô cùng hùng vĩ. Linh thú đập cánh bay cao hơn nữa, rừng già dần dần thu nhỏ lại. Phía sâu xa trong rừng lung linh với rất nhiều đốm sáng xanh bay lập lòe, có lẽ là những ma trơi mà bộ ba thần lùn và dây leo đã từng nhắc đến qua tranh vẽ. Ở cuối khu rừng có rất nhiều đốm sáng vàng và trắng xuất hiện dày đặc, hình như là những tinh linh khác nữa. Đây là nơi y đang sống, hóa ra nó đẹp đẽ đến vậy.

Linh thú đưa Tiêu Chiến bay về phía đế quốc, những ánh sáng nhỏ bé từ nhà cửa đường phố tô điểm cho thủ đô lộng lẫy trong đêm, cung điện đồ sộ ở phía xa tĩnh lặng như đang ngủ. Được mở mang tầm mắt khi nhìn mọi thứ từ trên cao, thế giới mà y đang sống đang được thu vào mắt.

Linh thú vỗ cánh tại chỗ, Vương Nhất Bác chợt xuất hiện từ phía sau, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến nói vào bên tai: "Giờ đã nhìn thấy thế giới của ngươi rồi chứ, ta cũng bất ngờ vì nó đẹp hơn ta nghĩ."

Cái thế giới mà khi xưa hắn luôn bỏ mặc, luôn chối từ. Không ngờ nó lại đẹp đến vậy, càng đẹp hơn khi có y.

Có một Tiêu Chiến tồn tại trên thế giới này.

Ôm siết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười trên môi: "Đây là món quà ta tặng cho ngươi, Chiến."

Tiêu Chiến ôm lấy vòng tay đang sát kề, dựa đầu vào trán của Vương Nhất Bác rũ mắt thật lâu, khoé môi nặng tình cất tiếng: "Cảm ơn ngài, tôi vẫn luôn nhìn ngắm thế giới của mình."

"Nhìn ngắm ngài, vì ngài là cả thế giới trong mắt tôi."

Ánh mắt ngưng lại, nụ cười thêm thỏa mãn sâu đậm, Vương Nhất Bác cảm nhận được nên nâng tay trái lên xem, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay út của hắn.

"Đây là..."

"Tặng cho ngài, lễ cặp đôi vui vẻ."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn, tim đập nhanh rồi thêm mạnh mẽ khi Tiêu Chiến đặt môi hôn xuống ngón tay đang đeo nhẫn, y nắm lấy tay hắn mỉm cười: "Ngài có thích nó không?"

Tự dặn lòng phấn chấn lên, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi gương mặt của Tiêu Chiến rồi nhìn vào chiếc nhẫn gật đầu: "Thích, ta rất thích."

Linh thú đáp xuống ngọn núi trước khu rừng, nó xếp cánh lại rồi mở to mắt ngắm nghía bầy đom đóm đang bay quanh.

Tiêu Chiến đứng trên núi đá đối diện Vương Nhất Bác, hai bàn tay vẫn đang nắm, y nói với hắn rằng chiếc nhẫn này đã làm ra được một thời gian, y tự tay chế tạo nó trước cả con dao quý kia, chỉ là chưa có cơ hội tặng nó cho ngài.

Nhìn chiếc nhẫn có viên đá lớn màu xanh, trên viên đá có đường vân như rễ cây, các đường trạm trổ cũng là hình thù rễ cây lan ra từ ngọc xanh ôm trọn chiếc nhẫn, trông rất đặc biệt. Vương Nhất Bác cảm thấy quen mắt, nhìn một hồi liền nhận ra, chiếc nhẫn này rất giống với dấu ấn trên người hắn.

Đưa tay sờ lên nét rễ xanh trên cổ Vương Nhất Bác rồi chạm tay vào ngực trái của hắn, ánh mắt của Tiêu Chiến đong đầy yêu thương khắng khít.

"Dấu ấn này rất đặc biệt, có lẽ nó xuất hiện khi ngài được hồi sinh."

"Đúng là vậy, ngươi không thấy nó xấu xí à?"

"Không, ngược lại còn rất đẹp. Quả thật là điều may mắn khi dấu ấn này xuất hiện, vì ngài được hồi sinh, thật tốt khi ngài được sống lại để tôi còn gặp được ngài."

Tiêu Chiến tiến tới rồi ôm Vương Nhất Bác, giọng nói êm tai đều đều theo nhịp thở: "Vậy nên ngài đừng nghĩ đó là sự trừng phạt, ngài được hồi sinh thành Yêu tinh là điều may mắn cho tôi, và mong ngài cũng xem đó là điều may mắn của ngài."

Y ôm chặt hơn nữa, mỉm cười nói tiếp: "Sau này khi tôi trở nên già nua rồi chết đi, mong hình ảnh cuối đời mà tôi nhìn thấy vẫn là dáng vẻ này của ngài."

"Chỉ cần được sống bên ngài, thì những năm tháng sau này sẽ không còn gì nuối tiếc."

Nghe được những lời này mà cõi lòng không ngừng thắt nghẹn, Vương Nhất Bác dụi mặt vào cổ Tiêu Chiến nén lại khó khăn trong hơi thở, giờ phút này hắn mới nhận ra.

Rằng hắn đã bỏ qua cảm giác của y, hắn luôn trong tâm thế sẵn sàng được chết trong vòng tay của y nhưng lại vô tình quên mất, Tiêu Chiến sẽ đau khổ đến thế nào khi điều đó xảy ra.

Còn cảm giác kinh khủng nào hơn khi chính tay giết người mình yêu.

Có nỗi đau đớn nào hơn khi một sự sắp đặt ép ta phải bất lực.

Chiến của hắn còn muốn sống bên hắn đến cuối đời, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác hắn có chết cũng không thể nhắm mắt.

Khi cái ôm rời ra, Vương Nhất Bác để linh thú hắc báo đưa Tiêu Chiến trở về rừng trước. Hắn ở lại ngọn núi ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt luân chuyển sắc xanh cuồn cuộn, lời gọi của Yêu tinh mong muốn đánh động đến đấng linh thiêng.

"Thần tối cao, tôi biết người đang nghe thấy."

Trên bầu trời đen kịt chợt nứt ra những đường uốn lượn rọi xuống tia sáng nhiệm mầu, chiếu sáng vị trí của Yêu tinh. Lần đầu hắn tìm đến thần, Vương Nhất Bác cất lời tha thiết.

"Giấc mơ đó có lẽ là người mách bảo cho tôi, nếu đúng như vậy xin người hãy cho tôi nhìn thấy sự thật."

Bầu trời yên tĩnh, cơn gió ngừng thổi, cây cối rũ tán lá, núi rừng phút chốc im ắng không một âm thanh dù nhỏ nhặt, vạn vật xung quanh như khép nép cúi đầu trước thần tối cao. Khoảng không gian bao quanh Vương Nhất Bác bất chợt bừng sáng chiếu rọi ánh sắc mạnh mẽ, dường như thần tối cao đang đáp hồi sự chân thành của Yêu tinh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lắng mình vào điềm báo trước, hình ảnh của giấc mộng dữ đang bắt đầu tỏ tường, ấn ký lửa đỏ xuất hiện, gương mặt ấy đang dần lộ diện khi ánh sáng xanh chói lóa tản ra, hắn đã được nhìn thấy.

Bàn tay siết lại kìm nén sự run rẩy, Vương Nhất Bác mở mắt thẫn thờ. Hắn lùi một bước hướng về phía rừng, người sẽ giết hắn đang ở đó và cũng là người yêu hắn nhất.

Mệnh định không thể tránh khỏi, Tiêu Chiến là người kết thúc sự trường sinh của Vương Nhất Bác.

Dù có biết sớm hay muộn, thì sự thật vẫn làm hắn đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro