Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xúc giác

Cánh cửa vừa đóng lại thì tấm lưng rộng của Tiêu Chiến cũng thuận theo thế mà áp vào, Vương Nhất Bác đặt thân thể của y nương dựa vào cửa, bản thân tiến tới tiếp xúc thân mật bằng một cái hôn mạnh mẽ.

Hắn nôn nóng ngậm lấy môi y, hài lòng nuốt chửng hơi thở phả tới luôn khiến hắn rạo rực trong lòng, mê luyến trong từng cái va chạm. Đôi tay đặt quanh vòng eo giữ lại thật chặt, thi thoảng lại di chuyển mà vuốt ve.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đổi bên muốn chiếm giữ toàn bộ đôi môi ấy, không để sót một khoảng nhỏ nào, muốn cho nụ hôn sâu hơn nữa.

Khi chạm vào mới biết môi của Tiêu Chiến rất mềm, cảm nhận chân thật hơn những lần hắn dùng ngón tay quét qua bờ môi, vừa thơm vừa mềm mại.

Động tác mút mát vẫn đều đặn, Vương Nhất Bác nhìn đến hàng mi khép hờ trên đôi mắt to của Tiêu Chiến, mi mắt ấy thi thoảng lại run lên khi hắn dùng lưỡi trêu đùa, khi dùng răng cắn nhẹ lên môi y.

"Ưm..."

Tiêu Chiến khẽ bật ra một tiếng khi cảm nhận chút xót xa trên cánh môi bị Vương Nhất Bác giày vò, khiến hắn dừng lại. Đưa mắt nhìn gương mặt sát gần đang bị tầng hồng mụ mẫm giăng kín, ánh mắt này trói chặt y vào không cho rời ra một phút giây nào, không cách nào giãy giụa.

Hạ tầm mắt vào bờ môi ấm nóng ấy, Tiêu Chiến không muốn mạch say mê này bị cắt đứt, y chủ động áp vào dẫn dắt một cách nồng hậu, thiết tha được tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Y luôn ghi nhận một điều, rằng bản thân vô cùng mê đắm ngài.

Nâng đôi tay đặt quanh cổ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khép mắt để bản thân lún sâu vào môi hôn thắm thiết, cảm nhận sự mãn nguyện lan tỏa trong từng mạch máu.

Đôi môi ướt át quấn quýt nhau khiến nhịp thở đứt quãng sau một lúc lâu nồng nhiệt, duy trì quyến luyến mãi dây dưa.

Để đến khi rời ra thì đáy mắt đã đong đầy quá nhiều tình cảm, Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến liền mỉm cười, hắn tiến đến hôn thật sâu vào nốt ruồi nhỏ dưới môi y, vô cùng cưng chiều.

Hai bàn tay chạm đến rồi đan vào nhau, nắm thật chặt.

Vương Nhất Bác dẫn tay Tiêu Chiến đi đến sofa ngồi lại, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Đưa tay vén tóc mái trên trán y đồng thời nhìn chăm chú, hắn nhìn thật lâu không nói gì khiến y phải mỉm cười lên tiếng trước.

"Da mặt của tôi sắp thủng rồi thưa ngài."

"Vậy để ta xem thử nó có dễ thủng hay không."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác chồm tới hôn lên một bên má của Tiêu Chiến, lắc đầu nói: "Vẫn chưa thủng."

Lại tiếp tục hôn lên bên còn lại, Vương Nhất Bác càng khẳng định: "Vừa căng vừa nhẵn mịn thế này, thủng làm sao được."

Tiêu Chiến mím môi lùi người, dùng hai tay giữ lấy bờ vai của Vương Nhất Bác ngăn chặn lại, nói nhỏ: "Yêu tinh như vậy là không đứng đắn rồi."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác dửng dưng nói tiếp: "Có lẽ khi ở cạnh ngươi ta không thể nghiêm túc được."

Nói xong câu thì ngã người về sau, Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến để y nằm sấp trên người hắn, sau đó đưa tay ôm lấy không cho cử động.

"Giờ ta lại không đứng đắn, ngươi định sẽ làm gì?"

"Ngài giữ chặt như vậy, tôi có thể làm gì đây?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ ghi nhận hắn đang ôm y rất chặt, tiếp tục ghì Tiêu Chiến xuống để y áp mặt vào vòm ngực rắn rỏi của hắn, khoảng nâng tay xoa đầu mân mê nhánh tóc đen mềm, hít một hơi có mùi hương thoang thoảng, chờ xem hành động tiếp theo từ y.

Tiêu Chiến nằm yên trên người Vương Nhất Bác, cảm nhận sự nhấp nhô theo từng nhịp thở nơi lồng ngực ấy, lát sau mới trườn lên một chút rồi dụi mặt vào hõm cổ của hắn khiến hắn hơi bất ngờ, cứ như vậy không động tĩnh.

Trong sự im ắng có phần mờ ám này, một người bất động không làm gì sẽ khiến người còn lại nóng lòng không yên. Chính lúc y không phản ứng sẽ khiến hắn sốt ruột thêm nhiều, cuối cùng ai không chịu được sẽ là người phải hành động.

Vương Nhất Bác buông tay thả lỏng Tiêu Chiến, hắn dựa đầu lên tay vịn của sofa, cúi mặt dò xét người trong lòng, khẽ gọi một tiếng êm dịu.

"Chiến."

Nghe thấy Tiêu Chiến mới rời ra rồi ngẩng đầu nhìn vẻ nôn nao của Vương Nhất Bác, vừa rồi y hiểu rõ đối phương sẽ phản ứng ra sao, cảm thấy thế nào, nên hiện tại ánh mắt có phần đắc chí.

"Tôi đây."

Nâng tay nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười ngọt ngào rồi chú tâm hỏi: "Ngươi, đối với ta là từ khi nào?"

Thứ tình cảm luôn chôn chặt ấy, y đã giấu kín bao nhiêu lâu?

Sự mê đắm dành cho ngài, y đã giữ riêng cho mình được bao năm rồi?

Tiêu Chiến để hết tâm trí vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, nâng tay sờ lên cạnh hàm sắc sảo ấy, cuốn hút, gợi cảm đến run rẩy lồng ngực. Liệu ngài có biết được, với dáng vẻ này, ngài đã vô tình cướp đi biết bao đêm ngon giấc của y, và thay vào đó là những đêm dài thao thức không yên.

"Đã từ rất lâu, ngày tôi nhận thấy cảm xúc khác thường của mình dành cho ngài, loại cảm tình vượt qua cả người trong gia đình mà tôi vốn tưởng. Vào cái ngày mà ngài bỏ mặc tôi rồi nhốt mình trong phòng, cũng là ngày ấn ký lửa đỏ này xuất hiện, khi đó tôi nhận ra mình không hề ổn nữa rồi."

Đột nhiên bị ngài phớt lờ, tôi thấy thật nặng nề. Bên ngực trái chợt nhói lên âm ỉ khiến tâm trạng não nùng, khi không được nhìn thấy ngài suốt mấy ngày dài. Và đến khi nhìn thấy kì lạ lại mừng vui, rạo rực trong lòng. Bị ngài quẳng vào bồn sứ và được ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của ngài, tôi biết mình bị rung động từ đó.

Khi đó không phải làn nước trong bồn sứ khiến cơ thể được ấm áp, mà là nụ cười ấy đã ủ ấm lòng người.

Tiêu Chiến nghĩ mình thật điên rồ, sao lại dùng loại tình cảm yêu đương sai trái ấy đối với ngài.

Nhưng sau này y nhận ra, cảm xúc của con người không có đúng hay sai, chỉ có cảm tình ngày một nhiều hơn hay giảm bớt mà thôi.

Mười hai năm âm thầm cất giữ tình cảm của mình, giấu đi thật khéo léo.

Là năm y mười bảy tuổi, Tiêu Chiến đang thành thật với hắn, Vương Nhất Bác bất ngờ trưng mắt nhìn y, trong lòng là đang trải nghiệm sự vui sướng mãnh liệt.

Hắn cười thật tươi rồi lại ôm ấp người bên trên, đưa tay vuốt nhẹ đầu của y, khuôn mặt thỏa mãn mang ý trêu đùa mà cất giọng: "Chỉ mới mười bảy mà đã có ý với ta."

Hắn cúi đầu thỏ thẻ: "Tiêu Chiến, đúng là đứa trẻ hư."

Tiêu Chiến nâng môi cười rồi trườn người lên một chút nữa, đối mắt với Vương Nhất Bác mà hỏi: "Vậy còn ngài, đối với tôi là từ khi nào?"

Giữa hai người, ai mới là người bắt đầu trước?

Vương Nhất Bác nhận về ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, vành tai hắn nhanh chóng ửng đỏ rồi chọn cách ôm lấy gương mặt y áp xuống, để gò má của cả hai dán vào nhau cảm nhận hơi nóng đang hun lên, hắn nhỏ tiếng đáp lời: "Tình cảm của ta xuất hiện quá sớm nên ta phải chờ đợi."

Bàn tay siết lấy lớp vải áo khoác trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lặng lẽ nhắm mắt, y mỉm cười rồi đánh rơi giọt nước ấm nóng lên da mặt đang sát kề, chỉ im lặng nằm như vậy thật lâu mà chìm trong những suy nghĩ trong đầu, cho đến khi ngủ quên trên người hắn.

Trời chiều dịu bớt nắng, người nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ bất chợt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh nghiêng người nhìn y.

Hắn chống tay lên má, hỏi: "Vừa ngủ vừa cười, mơ thấy ta đúng không?"

"Tôi có cười sao, ngài chỉ đang trêu đùa tôi."

"Ta nói thật, không những cười mà còn chu chu môi muốn hôn nữa."

"Ra là vậy, thế ngài có hôn không?"

"Sao ta có thể làm vậy với người đang ngủ say được."

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười một tiếng, y lật người qua nằm đè lên vòm ngực của Vương Nhất Bác, vặn hỏi: "Có thật là ngài chưa từng làm vậy khi tôi đang ngủ?"

Hỏi thế này là đã nắm được hành động của hắn rồi, Vương Nhất Bác đương nhiên chột dạ liền giữ lấy người bên trên đổi lại tư thế. Áp lên người Tiêu Chiến, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y rồi trịnh trọng tuyên bố.

"Sau này dù là khi ngủ say hay thức giấc, ta vẫn sẽ làm thế này."

Tiêu Chiến lại nhận thêm một cái hôn rồi vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ nói: "Sẽ chiều theo ý ngài."

Giương môi cười mỹ mãn, Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến rồi hôn lên khóe mắt, hắn dụi mặt vào cổ y hít lấy hương thơm trên da thịt, ở mãi nơi đó không hề lui về.

Chiều tà thì Phelim trở về cùng dây leo mang thức ăn lên tầng ba, hôm nay Yêu tinh sẽ dùng bữa cùng Tiêu Chiến.

Sắp xếp món ăn ra bàn xong xuôi, dây leo lùi lại đứng cạnh Phelim và thần lùn, cùng nhau nhìn về phía bàn chứng kiến sự say sưa của Vương Nhất Bác khi mải ngắm nhìn Tiêu Chiến, hắn chống tay lên má dựa vào bàn mà nhìn y không chớp mắt.

Phelim nắm hai tay vào nhau thưa chuyện: "Thưa ngài, thưa cậu Tiêu Chiến, hiện tại xưởng dệt cần tăng năng suất cho đợt hàng mùa hè, nên chúng ta cần phải nhận thêm dân công."

"Vậy thì cứ nhận thêm." Vương Nhất Bác trả lời Phelim rồi nâng tay ghim một miếng thịt đưa tới Tiêu Chiến.

"Mùa hè luôn vất vả cho các lái buôn khi phải di chuyển đường dài, năm nay ngài Phelim hãy để chiết khấu cho họ ưu ái hơn mọi năm." Tiêu Chiến nói rồi liền nhận lấy miếng thịt của Vương Nhất Bác, ăn ngon miệng.

Trời đông thì khắc nghiệt, còn vào hè thì năm nào cũng đều oi bức như nhau, sao năm nay lại ưu ái hơn trong khi chiết khấu xưa nay luôn rất hấp dẫn cho các lái buôn, năm nay có gì đặc biệt hơn sao?

Phelim dõi mắt nhìn hai người ngồi trong bàn, người đưa thức ăn người nhận lấy nhìn nhau không rời, hình như xem những kẻ ở đây vô hình rồi. Hắng giọng một cái, bản thân cũng cúi đầu xin phép.

"Vậy lão đi đây, cần thêm gì cứ gọi lão."

Không ai phản ứng gì, Phelim ngoắc tay gọi bộ ba kia mau chóng lui ra, trả lại sự riêng tư cho hai người bên trong phòng.
.
.
.
Mấy hôm sau cửa hiệu có người quen tìm đến, vị tiểu thư xinh đẹp mặc bộ váy áo đắt đỏ trên người hướng mắt về hiệu trang sức. Xe ngựa dừng lại, một cận vệ bước xuống đưa tay dìu quý cô bước vào, một nam một nữ sóng bước cùng nhau thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đối phương, là ánh mắt của người có tình dành cho nửa còn lại.

Tiêu Chiến từ trong quầy bước ra rồi vui vẻ đến trước quý cô đã đoạt cướp hết tầm nhìn của mọi người nơi đây. Y gật đầu chào hỏi cả hai rồi hướng họ đến bộ ghế salon.

"Tiểu thư Flora, mời ngồi."

"Cảm ơn ông chủ."

Flora cùng người cận vệ ngồi xuống ghế, nam lịch duyệt nữ kiều diễm, vô cùng đẹp đôi.

"Lâu nay không gặp, ông chủ vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, cô Flora hôm nay tìm đến có việc gì chăng?"

Cầm lấy hộp bánh nướng trên tay người cận vệ, Flora đưa đến Tiêu Chiến, mỉm cười: "Trước tiên tôi có quà cho ông chủ, công thức làm bánh lần này khác với lần trước."

Nhận lấy phần bánh, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh vẫn còn nóng, đoạn vui vẻ hướng tới quý cô: "Cảm ơn cô Flora, bánh này tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Flora cúi mắt cười rồi nói đến lý do tìm tới: "Tháng sau là ngày kết hôn của một người bạn, tôi muốn đặt một cặp nhẫn thật bắt mắt cho vợ chồng họ nên đến đây nhờ cậy ông chủ, giá cả không thành vấn đề."

Tiêu Chiến gật đầu đã biết: "Người bạn ấy sẽ rất vui vì món quà nhận được từ cô Flora, tôi sẽ không để cô thất vọng."

"Nhờ cả vào ông chủ, trùng hợp là hai người họ cũng đeo nhẫn cùng số đo với chúng tôi." Flora vừa nói vừa hướng đến người ngồi cạnh.

"Vậy thì tiện quá, lát nữa tôi sẽ bắt đầu lấy số đo."

Nhìn đến người cận vệ gọi là quen biết với nhau, Tiêu Chiến nhìn hai người trước mắt rồi mỉm cười nói: "Tôi cũng đã chuẩn bị một cặp nhẫn làm quà kết hôn, chúc phúc cho hai người."

Flora chợt nhìn sang người bên cạnh, chỉ cười không nói, họ nắm lấy tay nhau thể hiện sẽ nhận lấy lời chúc của Tiêu Chiến.

Hai người họ đã sớm có cảm tình với nhau, chỉ vì sự phản đối của ngài hầu tước và phu nhân quá lớn nên vẫn còn đoạn đường khó khăn phía trước, song ngài hầu tước lại rất thương yêu cô con gái độc nhất của mình, ngài không nỡ nhìn cô buồn khổ nên đành chấp thuận. Riêng vị phu nhân lại khắt khe hơn cả chồng của mình, nhất quyết không chấp nhận, luôn muốn kết đôi con gái với ông chủ của họ Vương mà bà đã rất ưng bụng.

Tiêu Chiến và Flora đã ngả bài với nhau ngay lần đầu gặp gỡ, họ vốn xem nhau như bạn bè vì nói chuyện rất hợp ý, nên không có chuyện yêu thích giữa cả hai như những gì Phelim suy diễn trước đây.

Chỉ mong họ kiên trì cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước, sớm có được hạnh phúc.

Đôi cánh xanh luôn bay lơ lửng phía trên bấy giờ liền đáp xuống vai Tiêu Chiến, y biết Vương Nhất Bác vừa rồi đã nghe thấy, hôm nay trở về có khi lại bị ngài giữ lại mà tra hỏi.
.
.
.
Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến ngã ra giường rồi tiến tới đè lên người y, hắn nghiêng đầu cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần rồi híp mắt hỏi: "Có phải ngay từ đầu, ngươi chỉ muốn trêu tức ta?"

Tiêu Chiến nhìn người phía trên, y chạm tay lên chắn trước ngực Vương Nhất Bác không để hắn tiếp tục áp sát nữa, sau đó bình thản nở nụ cười.

"Chỉ là muốn xác nhận cảm giác của ngài, ngài tức giận lắm sao?"

Muốn áp xuống nhưng Tiêu Chiến đang cản trở, Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi ngồi dậy quay lưng đi: "Vì chuyện này mà ta đã rất phiền não, ta buồn bực."

Tiêu Chiến nằm nghiêng người nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, sau đó tiến tới gối đầu lên đùi của hắn, ngước mắt nhìn: "Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, Vương."

Cúi mắt nhìn, Vương Nhất Bác liền mềm lòng với cái nghiêng đầu cùng đôi mắt to đang cong lên, hắn hỏi: "Sai thì phải thế nào?"

Nắm lấy tay của Vương Nhất Bác hôn vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến rời ra rồi đáp lời: "Thì phải chịu phạt."

Giương môi cười, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên khóe mắt của Tiêu Chiến. Trong căn phòng tối mờ cũng không thể bôi nhòa ánh mắt của hắn, luôn sắc sảo tinh tường khiến y phải đắm chìm vào.

Mở nút áo trên cùng của Tiêu Chiến rồi đến nút thứ hai, Vương Nhất Bác nghiêng đầu mút mạnh lên cổ của y, lần lượt di chuyển khắp nơi trên vai cổ, đôi môi ẩm ướt trượt xuống vùng ngực rắn chắc, để lại dấu tích đã sậm màu.

Ôm lấy tấm lưng của người bên trên, Tiêu Chiến khép hờ mắt cảm nhận sự run rẩy vì khoái cảm đang nhấn chìm mình. Để yên cho đôi môi ấy rà soát trên cơ thể, mỗi nơi chạm tới đều vương lại mỹ mãn tê rần lồng ngực.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến Tiêu Chiến chợt rướn người, hắn hôn sâu lên môi rồi dứt ra ngắm nhìn, y cũng vừa thở vội vừa chăm chú nhìn đáp lại. Đưa tay vuốt ve gò má bằng động tác quá mức dịu dàng, trong mỗi giây phút hắn luôn khao khát để nói nên câu.

"Chiến, ta yêu ngươi."

"Vô cùng yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro