Chương 22: Địa ngục
Xe ngựa hối hả trên đường lớn, băng qua đám đông đang trố mắt nhìn. Người dân trầm trồ với đàn cánh xanh bay rợp trời cả ngày hôm nay, tốc độ bay rất nhanh, chẳng biết chúng là bướm hay là loại côn trùng gì mà lại có số lượng đông đảo đến vậy. Cảnh tượng này là lần đầu họ chứng kiến.
Một người mặc áo choàng đen cũng ngước nhìn, và biết rõ đó là vật đưa tin của Yêu tinh, cái nhíu mày rồi quay đi, dường như Tiêu Chiến kia đã gặp nạn.
Phelim ngẩng đầu nhìn trời rồi giục ngựa chạy nhanh hơn nữa. Hai thần lùn ló đầu ra từ túi áo của Phelim cũng ngước mắt nhìn cánh xanh, chúng lo ngại chăm chú vào nhau khi Tiêu Chiến đã mất tích được một ngày mà không chút tin tức, lần này đã xảy ra chuyện không hay với y. Trước giờ chưa từng có cảnh tượng dây leo khổng lồ rời khỏi rừng, bấy nhiêu đó đủ để chúng biết chuyện này nguy cấp đến mức nào, Yêu tinh chưa khi nào lo lắng không yên như lúc này.
Xe ngựa vào rừng rồi dừng lại trên khuôn viên, Phelim chạy nhanh vào dinh thự lên đến tầng ba tìm gặp Yêu tinh, đứng trước mặt ngài nhanh chóng cho hay.
"Thưa ngài, dây leo đã tìm ra chiếc xe ngựa và người đánh xe đưa cậu Tiêu Chiến đi hôm qua. Cỗ xe bị chôn vùi dưới lòng đất, người thì ngây ngốc thơ thẩn chẳng nhớ được gì."
Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ mắt vẫn hướng về cổng rừng, ngữ điệu đều đều không biến chuyển, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt bất an.
"Dám động vào người bên cạnh ta chắc chắc phải lường trước hậu quả, giấu Tiêu Chiến đi ngay cả dây leo cũng gặp phải khó khăn khi tìm kiếm, hẳn quyền năng của hắn không hề mờ nhạt."
"Nếu như vậy thì không thể là tên Titus được. Có khi nào, kẻ hắc ám đã bắt đầu hành động thưa ngài?"
Chợt nhớ ra một thứ, Phelim liền nói nhanh: "Có điều này, khi tìm được xe ngựa lão đã nhìn thấy hình vẽ một cặp sừng màu đỏ."
"Cặp sừng màu đỏ?"
"Đúng vậy thưa ngài, nó được vẽ lên xe ngựa."
Phelim bước tới hỏi: "Hình như ngài đã đoán được gì đó phải không?"
Quay lưng, Vương Nhất Bác trầm ngâm không nói. Người hắn nghĩ đến cũng đã mấy trăm năm không gặp, đã là chuyện của rất lâu về trước, sau đó liền vội vàng rời đi.
.
.
.
Thân hình to lớn đỏ rực với cặp sừng cong quắp trên đầu nhướn mắt nhìn, miệng có hai chiếc nanh dài nhếch lên, phẩy những ngón tay với bộ móng đen dài sắc bén gọi người tỉnh dậy.
Tiêu Chiến được những luồng pháp lực đánh thức, y dần mở mắt thu vào cát đá trên mặt đất, cả người nặng nhọc chống tay ngồi dậy, nơi này vô cùng tăm tối. Nhìn một hình thù to lớn đang yên vị phía trên cao cách y vài trăm bậc thang, có hai hàng người với dáng dấp như y nghiêm trang đứng ở hai bên. Người đàn ông khổng lồ có vẻ ngoài dữ tợn không hề thân thiện, theo nhìn nhận của y thì người kia là một thế lực cao quý, bản thân bị bắt đến đây thì mạng sống đã đưa vào thế đã rồi, sống chết cheo leo trên bờ vực, chưa hỏi lý do, trước tiên không nên bày ra điệu bộ gì thất thố, phải tìm một đường sống.
Y đứng thẳng người đưa tay phủi bụi trên áo, cúi mắt lên tiếng: "Ngài là ai, tôi nên xưng hô thế nào đây thưa ngài?"
Đôi mắt trắng dã híp lại, người khổng lồ chống tay lên má. Nghiêng đầu, giọng nói phát ra vang dội gấp nhiều lần: "Bị bắt đến đây, điều ngươi thắc mắc chỉ có vậy?"
Tiêu Chiến vẫn đứng yên không di dịch khi thanh âm dồn dập như sóng lớn đánh tới từ câu nói vừa rồi, ngẩng mặt nhìn: "Tôi thắc mắc cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ sợ nếu vô ý xưng hô không phải phép với ngài có khi lại chết sớm hơn."
Người khổng lồ nghe xong chợt nhếch môi, không có vẻ khó coi: "Vậy ngươi đoán xem ta là ai, đoán đúng thì sống, đoán sai thì chết."
Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã suy đoán được, một người khổng lồ có nanh và sừng, da vẻ đỏ rực thích chơi trò suy đoán sống chết, đã từng xuất hiện trong câu chuyện mà Yêu tinh kể cho y nghe ngày nhỏ trước khi đi ngủ, một vị thần đã từng bại trận dưới tay Vương Nhất Bác.
Y mỉm cười cất tiếng: "Tôi nhớ đến một câu chuyện mình được nghe ngày nhỏ, tôi nghĩ, ngài là thần cai quản Địa Ngục."
Người khổng lồ chợt rời lưng khỏi ghế nheo mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi còn biết câu chuyện nào về thần cai quản Địa Ngục nữa?"
Tiêu Chiến bước tới cho biết: "Yêu tinh có kể cho tôi nghe từ rất lâu về trước, ngài ấy đã tìm thấy một đối thủ xứng tầm."
"Vậy à?" Người khổng lồ nghĩ ngợi thầm hài lòng với hai chữ xứng tầm kia.
Tám trăm năm trước khi lần đầu gặp mặt đã từng có một trận đấu hoành tráng với Yêu tinh, chỉ đánh để chào hỏi nhưng bản thân lại thua cuộc. Nếu người dưới kia nói ra chuyện hắn bị đánh bại thì thuộc hạ bên dưới sẽ coi chủ nhân của mình ra gì nữa. Còn việc y đã đoán đúng đồng nghĩa với thoát chết mà được sống, con người nhỏ bé này ngay từ đầu đã cài cắm hắn, lý do y không thắc mắc tại sao mình bị bắt mà lên tiếng hỏi về thân phận của hắn, là để tìm trước một đường sống. Cái nhếch môi hướng ánh nhìn đánh giá về người dưới kia. Cũng khá đó.
Đặt đôi tay to lớn lên tay vịn ghế, thần cai quản Địa Ngục khàn giọng nói: "Ngươi đã đoán đúng, ta giữ lời tha mạng cho ngươi, nhưng có sống sót ra khỏi đây hay không thì ta chưa chắc."
Lặng lẽ thở một hơi, Tiêu Chiến cúi mắt xem như tạm giữ được mạng sống. Vừa rồi là ăn may khi y đã phần nào nắm bắt được, nếu không chẳng dại gì đâm đầu vào chỗ khó với trò chơi suy đoán đúng sai, sống chết oái oăm này.
Vị thần cai quản Địa Ngục này là người có quyền năng đáng kính của giới âm, dẫn dắt biết bao thuộc hạ nên hành động phải nhất quán với câu nói, giữ được uy tín mới có được sự nhìn nhận uy nghiêm trong mắt kẻ dưới, nên sẽ khiên cưỡng giữ lời để y sống, dù có bằng mặt không bằng lòng. Nhưng qua được ải trước hẳn còn có ải sau, nếu vị này đã bắt y đến đây thì không giết chưa phải đã tha, không dễ dàng như vậy.
Thần cai quản chăm chú quan sát Tiêu Chiến, nhìn xong thì hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"
"Tôi đương nhiên sợ khi đột nhiên bị bắt đến đây." Tiêu Chiến đối diện với người trên cao, mạnh dạn nói: "Nhưng thay vì sợ hãi tôi nghĩ mình nên bình tĩnh nghe lý do của ngài, một vị thần cao quý như ngài ắt hẳn phải có lý lẽ gì đó để xuống tay với tôi, một con người yếu kém."
Sau tiếng cười thích thú, thần cai quản nhướn mày nói: "Ngươi đang trách một vị thần như ta lại đàn áp một con người, xem ra ngươi không sợ thật rồi."
"Vậy xin hỏi ngài lý do là gì?"
"Ngươi đoán thử xem, đoán đúng thì sống, đoán sai thì chết." Thần cai quản lắc đầu: "Nếu như thông thường thì ta sẽ nói như vậy, nhưng với trường hợp đã đồng ý để ngươi sống, có vẻ như không dùng được nữa rồi."
Người trước mắt quả thật quái gở, lời nói khúc chiết không muốn rạch ròi, y biết mình sẽ tiếp tục bị làm khó đến khi chịu chết thì thôi. Và hiện tại bản thân đang bắt đầu thấy khó thở, nơi đây dường như không thể ở lâu.
Đảo mắt nhìn một vòng nơi hang đá rộng lớn tăm tối, Tiêu Chiến nhìn thấy đôi cánh xanh đang bay phía trên. Nhớ đến những lời mình đã nghe được lúc còn choáng váng mê man, y nâng tay nhìn ấn ký lửa đỏ, đánh liều hỏi một câu: "Một đứa trẻ không nên tồn tại lại lớn lên bên cạnh Yêu tinh, một đứa trẻ lẽ ra phải bị ngài giết chết lúc bốn tuổi."
"Vậy nhờ ngài đoán xem thân phận thật sự của tôi là gì. Đoán sai thì tôi được thả, đoán đúng thì ngài cứ việc giết."
Hai hàng thuộc hạ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, câu hỏi này rõ ràng là đang tìm đường chết. Thần cai quản nghe xong liền bật cười phớ lớ: "Ngươi hỏi một câu mà ngay cả đáp án còn không biết, ngươi bị ngốc sao đứa trẻ này?"
"Làm sao tôi lại không biết mình là ai thưa ngài." Tiêu Chiến điềm tĩnh nói: "Nếu ngài đã biết đáp án thì tại sao không trả lời?"
Tiêu Chiến lấy ra bút mực từ trong áo rồi ghi chép vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt, đưa mắt nhìn thần cai quản: "Ngài yên tâm, tôi vừa ghi đáp án vào tay mình, tôi sẽ không thể lật lọng."
Chống tay lên cằm, thần cai quản im lặng suy ngẫm. Người dưới kia hỏi như vậy chỉ vì muốn biết sự thật về thân phận của mình thôi sao? Hắn mới là người biết đáp án chính xác, xem ra hắn vẫn thua vì đáp án đúng không được hắn nói ra, nếu hắn nói ra thân phận của y thì y mới thật sự là người thắng khi đã thành công cài cắm, vì y chỉ đang muốn biết mình là ai, đứa trẻ này chỉ đang liều lĩnh.
Một là hắn nói ra thân phận thật sự của y, hai là giữ bí mật và để người rời đi, đằng nào vị thần cai quản Địa Ngục như hắn cũng bị đưa vào tròng.
Hắn thì vẫn muốn lấy cái mạng kia đồng thời không để y được như mong muốn, liền nhíu mày dựa lưng ra ghế, lạnh giọng: "To gan! Ngươi không có quyền đòi hỏi ở ta. Ta đã tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi còn phải vượt qua một người."
Tiêu Chiến nhận lấy một con dao ngắn từ người thuộc hạ, người này cởi bỏ áo choàng cầm một con dao khác trong tay, cất lời: "Ngươi phải giết được ta."
Thần cai quản nhoẻn miệng cười chờ xem cảnh tượng thú vị, đã hai mươi lăm năm trôi qua, hắn muốn biết bản lĩnh của đứa trẻ kia hiện tại ra sao: "Nếu ngươi giết được hắn thì ta sẽ để ngươi đi, còn nếu bị hắn giết, xem như là số kiếp của ngươi."
Cầm chắc con dao trong tay, ánh mắt sắc lại theo tâm trạng không mấy tốt đẹp, Tiêu Chiến nhíu mày với chuỗi thắc mắc không ngừng, không được giải đáp. Có ai nói cho y biết, rốt cuộc y là ai hay không? Là Tiêu Chiến là Vệ thần, hay là một ai khác nữa?
Gã thuộc hạ động tác nhanh nhẹn chỉ dùng dao tấn công y. Nghiêng đầu né mũi dao đâm tới, Tiêu Chiến vung một đường đáp trả, kỹ năng dùng dao của y không hề thua kém người này, phút chốc đã để lại hai vết chém trên tay gã. Tên này nhíu mày lùi lại nhìn vết thương đang tuôn máu, ánh mắt thêm sắc lạnh.
Thần cai quản chớp mắt bất ngờ, tên thuộc hạ kia là cánh tay đắc lực của hắn, ấy vậy mà chưa được bao lâu đã bị thương bởi y, quả không nên xem thường tên loài người này.
Gã thuộc hạ chợt ẩn náu trong bóng tối rồi bất ngờ hiện ra phía sau, chém một nhát dao lên lưng Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười đắc ý.
Tiêu Chiến khuỵu gối đỡ lấy mũi dao đang cố đâm vào đồng tử của mình, y quay con dao vụt qua cánh tay cắm vào bắp chân của tên kia, khiến hắn loạng choạng quỵ xuống. Tình hình hiện tại rõ ràng tên thuộc hạ giở trò bỉ ổi, hắn chưa dừng lại còn nghiến răng ẩn mình đi ý định tấn công bất ngờ. Tiêu Chiến nhíu mày vì vết thương phía sau, y đứng dậy siết chặt con dao tập trung quan sát và cảm nhận. Sau cái di chuyển chân rồi xoay người vung dao về phía bên phải cùng lúc gã hiện ra, thành công cắm dao vào ngực phải của người này, dứt điểm hạ gục.
Sau khi tiếp xúc y càng thêm khẳng định, tên thuộc hạ này không có hơi thở, gã không phải người sống nhưng lại đổ máu. Theo như nhìn nhận của y, thì nơi đây đúng là Địa Ngục.
Ban đầu đã có đáp án, chỉ là y không ngờ tới có một ngày mình lại bị bắt xuống Địa Ngục.
Thần cai quản tức giận cau chặt đầu mày, mặt đất nơi Tiêu Chiến đứng liền rung chuyển, hắn gằn giọng: "Pháp lực của ngươi tại sao không dùng đến?"
Tiêu Chiến khuỵu gối xuống đất chống đỡ thân hình, vết thương trên lưng dường như rất sâu. Vứt bỏ con dao, y ngẩng đầu đáp lời: "Tôi biết mình không đơn giản là một con người, tôi có loại năng lực thao túng đầu óc kẻ khác, sức lực của tôi hơn hẳn một người bình thường. Từ năm mười bảy tuổi tôi đã nghi ngờ về khả năng của mình, khi ấn ký này xuất hiện, tôi là một kẻ khác người."
Y thành khẩn với thần cai quản, tha thiết hơn hết: "Tôi muốn biết cha mẹ của mình là ai, muốn biết thân phận thật sự của mình, mong ngài nói cho tôi biết."
"Xin ngài, hãy nói cho tôi biết."
Thần cai quản thôi nhíu mày rồi thở dài, trầm trọng lên tiếng: "Vì ngươi không được công nhận, đó là lý do ta chỉ muốn giết ngươi mà không cho ngươi biết thân phận thật sự của mình."
"Năm ngươi bốn tuổi đã may mắn thoát khỏi sự truy sát của ta, một kẻ bí ẩn cố mang theo ngươi trốn thoát, có thể kẻ đó đã đưa ngươi đến với Yêu tinh. Mãi đến hiện tại ta mới phát hiện ra ngươi, quyền năng của khu rừng đó quá mạnh nên đã vô tình che giấu ngươi khiến ta không tìm thấy."
Tiêu Chiến cúi mắt lặng lẽ: "Tôi, không được công nhận?"
"Truyền thuyết luôn đúng, ngươi sinh ra đã là một sai lầm." Thần cai quản nhìn đi nơi khác, trầm mặc một lúc mới nói: "Những người bên cạnh ngươi sẽ có kết cục không tốt đẹp, ngươi sẽ hại chết họ là chuyện sớm muộn."
"Ngươi sẽ giết người mà ngươi yêu thương nhất dù có muốn hay là không."
Tiêu Chiến siết lấy đôi tay áp xuống đất lạnh, những lời vừa rồi, là sự thật sao?
Bất chợt nơi hang đá rung chuyển mạnh, nhánh dây leo khổng lồ phá tan tành mọi thứ rồi vươn nhánh tấn công những kẻ đang chống trả bên ngoài. Thần cai quản mỉm cười nhìn ra phía xa, thư thả lên tiếng.
"Người bạn cũ tìm đến cũng nhanh thật."
"Ta không phải bạn của ngươi, quỷ đỏ."
Làn khói xanh phả đến xuất hiện thân ảnh oai nghi, thanh thế. Vương Nhất Bác bước đến trước Tiêu Chiến, cúi người đỡ y đứng dậy ôm vào lòng, để y dựa dẫm vào mình.
"Tìm thấy ngươi rồi."
Tiêu Chiến nương tựa vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vương, ngài đến rồi."
"Xin lỗi ngươi, ta đến trễ." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vết thương trên lưng Tiêu Chiến, ánh mắt diện ra vô cùng day dứt, nơi ngực trái nhói lên từng trận, vòng tay quanh hông thêm chặt chẽ: "Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi nhưng lại để ngươi bị bắt đi, để ngươi bị thương, là lỗi của ta."
Tiêu Chiến nhắm mắt, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác để hắn giữ chặt mình: "Không phải lỗi của ngài."
Lan tỏa luồng khói lực lên người Tiêu Chiến giúp cầm máu, nhìn miệng vết thương không còn tuôn máu đỏ, Vương Nhất Bác mới rời mắt khỏi y hướng đến kẻ đang nằm đau đớn trên đất, lời nói ra như sẵn sàng đoạt cướp mạng người.
"Để ta moi gan ngươi ra, xem nó lớn đến nhường nào."
Dây leo liền vươn tới quấn lấy tên thuộc hạ siết chặt, gã đau đớn xin tha nhưng vô ích, ra tay với người bên cạnh Yêu tinh lẽ ra gã phải lường trước hậu quả. Chỉ còn một chốc lát nữa thì người này sẽ bị dây leo nghiền nát, Tiêu Chiến chợt lên tiếng ngăn lại: "Ngài đừng giết hắn."
Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay vừa siết chặt, dây leo mới dừng lại, gã kia mới được tiếp tục tồn tại. Hắn cúi mắt nhìn y, xót xa không ngừng trào dâng. Người trong lòng đang rất yếu ớt, hơi thở chỉ có hỗn loạn.
Nơi đây là Địa Ngục, y là người sống bị bắt đến tận đây, vì ở đã lâu nên không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn ngước mắt nhìn kẻ khổng lồ phía trên, thần cai quản cũng đang nhìn đáp lại, cả hai phía đều toát lên khí thế cường đại khủng khiếp đánh động đoàn người xung quanh.
Một Yêu tinh quyền năng và một vị thần cai quản của Địa Ngục, nếu hai vị này trực tiếp chạm trán nhau tại đây thì không biết ai sẽ là người thắng cuộc, đoàn thuộc hạ cố trụ vững thân hình đồng thời âm thầm nghĩ ngợi.
Nhưng kết quả có là gì đi nữa thì sau trận đánh cân sức, nơi đây sẽ thành một đống đổ nát không còn hình dạng.
Thần cai quản lúc này mới cất giọng: "Này bạn già, ngươi phá hoại nơi chốn của ta quá nhiều rồi đó, hãy dừng lại trước khi ta bóp nát đầu của đứa trẻ kia."
Vương Nhất Bác đặt ánh mắt lăng trì về phía thần cai quản, không một chút thân thiện: "Không chỉ nơi này, ta cũng sẽ hủy hoại ngươi, sẽ chia ngươi thành trăm mảnh vì dám động tới Tiêu Chiến."
"Sợ quá bạn già ạ." Thần cai quản điệu bộ ngả ngớn dùng móng tay khều chiếc cằm: "Hóa ra đứa trẻ kia tên là Tiêu Chiến, tên đẹp, người thì xuất chúng, dù là vậy ta cũng không thể tha mạng."
"Lý do ngươi muốn giết người này là gì?"
"Vì đơn giản đứa trẻ này không được phép sống, ta không cho phép."
"Tiêu Chiến đã chiến thắng thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng nên giữ lời."
"Được, lần này tha nhưng lần sau ta không chắc."
"Là thần cai quản Địa Ngục nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền lấy đi mạng sống của một người, đặc biệt là tên quái con này, ta không cho phép."
"Yêu tinh ơi là Yêu tinh, giờ đây ngươi ra sức bảo vệ Tiêu Chiến kia, rồi sau này ngươi sẽ hối hận."
Chồm người về trước, thần cai quản nói với vẻ nghiêm trọng: "Rồi sẽ có một ngày, chính Tiêu Chiến này sẽ lấy mạng ngươi."
Đáy mắt luân chuyển sắc xanh quyền lực, một cái liếc nhìn của Yêu tinh, cặp sừng đồ sộ kia liền gãy ngang rồi nặng nề đáp đất trong sự sửng sốt của thần cai quản, Vương Nhất Bác gắt gao cảnh cáo.
"Nếu còn có ý định làm hại Tiêu Chiến, thì tiếp theo, đầu của ngươi sẽ rơi xuống."
"Vương Nhất Bác sao ngươi dám?" Thần cai quản tức giận đứng dậy nâng tay sờ lấy đầu, giọng nói ngạo nghễ ban nãy đã chuyển thành tiếng gào thét giận dữ, rung chuyển nơi Địa Ngục hoang lạnh: "Ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình!"
Tiêu Chiến không còn chút sức lực chỉ biết dựa vào người Vương Nhất Bác, hắn cúi mắt nhìn y, biết mình không thể ở lại đây thêm nữa, cần phải đưa y rời đi. Hắn bỏ lại một câu cho thần cai quản rồi bước vào vòng tròn không gian.
"Chuyện này ta sẽ không bỏ qua, chúng ta sẽ còn gặp lại, quỷ đỏ."
Dây leo rút lui, người rời đi lại thêm một câu nói vang vọng: "Không phải bạn già, ta không già như ngươi, tên quỷ đỏ vừa già vừa xấu."
Bị gọi là quỷ đỏ vừa già vừa xấu, thần cai quản Địa Ngục bị Yêu tinh cắt mất cặp sừng, là chuyện rúng động nhất của giới âm từ trước đến nay.
Nơi Địa Ngục chỉ có tiếng gầm gừ hung tợn của thần cai quản đánh động cõi u trì, tất cả chỉ biết cúi đầu chịu trận và không ai bắt gặp một đôi mắt ló ra từ vách đá. Một người bí ẩn thu về tay đôi cánh xanh nhỏ bé, đôi cánh liền đứt lìa rồi rơi xuống.
Dựa vào người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở mắt, ngữ điệu nhỏ dần: "Tôi đã nhìn thấy cánh xanh, tôi biết ngài sẽ xuất hiện."
Vương Nhất Bác ôm chặt người, hạ tầm mắt quan sát: "Để vào được Địa Ngục phải mất một lúc lâu, nếu ta đến sớm hơn thì ngươi đã không bị thương, là lỗi của ta."
Hắn tìm được y một phần là có cánh xanh đưa tin về, nhưng hắn biết vật đưa tin không thể tìm tới Địa Ngục, nơi có cảnh giới tối cao của thần cai quản nghiêm ngặt canh giữ qua từng cửa ải, phải là người có đủ khả năng mới có thể xâm nhập. Từ chuyện hình vẽ để lại trên xe ngựa và đôi cánh xanh, có vẻ như một ai đó đã âm thầm đứng ra giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro