Chương 2: Ánh trăng
Có dãy núi hiểm trở ngăn cách giữa đế quốc ngoài kia và khu rừng già bí ẩn. Chẳng ai biết khu rừng nọ đã tồn tại bao lâu, chỉ biết nó vẫn luôn hùng vĩ theo năm tháng, có lẽ vì thế nên người dân Serein gọi nó là cánh rừng bất tử.
Rừng bất tử, không một ai dám đặt chân tới. Họ đồn đoán nơi đó tiềm ẩn những mối nguy hiểm kinh hoàng, có sự tồn tại của người sói, quái vật hoặc có thể là ma cà rồng hút máu người.
Nhưng đằng sau những nhận định quỷ dị là một sự thật huyền bí. Không ai biết rằng, nơi tận sâu khu rừng lại tồn tại một dinh thự nguy nga miếu mạo, một nơi với vẻ đẹp nên thơ như chốn thần tiên kì ảo.
Dinh thự ba tầng rộng lớn được xây lên kiên cố, phần mái vòm bề thế đặt trên đỉnh vừa mềm mại lại đầy ma lực, liền kề dinh thự là hai tháp canh hình trụ nằm hai bên tạo sự trang nghiêm và trù phú cho khung cảnh. Một điểm nhấn tạo nên khác biệt cho nơi đây, khắp trên tường đá là những nhánh dây leo khổng lồ quấn quanh, không chỉ đơn giản đính trên tường thành mà chúng được uốn lượn hình thù đẹp mắt, được sắp đặt một cách tinh tế hòng tôn lên sở thích của chủ nhân, một thứ tình yêu với thiên nhiên hoang dã.
Trước dinh thự là khuôn viên thoáng đãng, ở giữa là hồ nước hình tròn được dát vàng rộng bằng bốn sải tay của người trưởng thành, làn nước xanh biếc lắng đọng trong màu vàng lóng lánh của đáy hồ, mặt nước in lên bóng cây của tầng lớp thực vật xung quanh.
Đứng trấn giữ trước hồ nước là bức tượng linh thú đẹp mắt, con báo đen tuyền có họa tiết tia sét màu vàng phản quang khắp người, có đôi cánh lớn màu tím than loang chút xanh đang xếp lại. Đôi mắt màu hổ phách tôn lên sự uy nghiêm của bậc linh thú cấp cao, chỉ cần va tầm mắt vào nó sẽ lập tức cảm nhận được khí thế hùng mạnh khiếp sợ.
Khung cảnh càng thêm huyền ảo khi màn đêm buông xuống, những tinh linh nhỏ bé với đôi cánh phát sáng bay lượn khắp nơi trong khu rừng, cây cối cựa mình chuyển động vươn nhánh ra trêu chọc những thần lùn chỉ cao bằng một gang tay, họ cũng đã hoàn tất công việc chăm sóc sân vườn rồi cùng nhau trở vào dinh thự, một số lại chui xuống mặt đất.
Và khi ánh trăng bạc chiếu rọi ánh sáng kì ảo xuống mặt hồ, làm hồ nước lấp lánh từng mảng rồi rực rỡ giữa buổi đêm lắng mực, cũng là lúc chủ nhân nơi đây ngồi lại ngắm nhìn qua khung cửa sổ của tầng cao nhất.
Hồ nước dát vàng sáng rực trong bóng đêm, một vẻ đẹp mê luyến làm ánh mắt của Yêu tinh chẳng thể rời trong suốt hơn sáu trăm năm.
Ở tầng ba rộng lớn, căn phòng xa hoa lộng lẫy tôn lên vẻ cao quý cho gia chủ. Một đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú xuống khuôn viên, luôn bị thứ ánh sáng ấm cúng của con trăng đẩy lùi đi khí ngạo trong nhãn cầu, Vương Nhất Bác luôn bị thu hút bởi ánh sáng màu bạc nhiệm mầu kia.
Phần đuôi tóc màu xanh bay nhè nhẹ trong gió, Vương Nhất Bác dịch chuyển xuống khuôn viên đứng cạnh hồ nước, hắn cúi đầu soi mình xuống mặt hồ rồi ngắm nghía gương mặt, bóng nước nghiêng nghiêng lắng cùng ánh trăng bạc hiện rõ khuôn dung sắc sảo, Yêu tinh nâng môi hài lòng: "Đúng là kiệt tác của tạo hóa."
Khoảng ngước mắt nhìn vầng trăng trên cao, Vương Nhất Bác nhướn mày: "Sáu trăm năm, ngươi vẫn ở lại vì không nỡ rời mắt khỏi dung mạo hoàn hảo này của ta đúng chứ?"
"Ngài ấy lại nói chuyện với ánh trăng." Phelim từ đại sảnh bước ra, ông lắc đầu với thói quen kỳ lạ của chủ nhân, cũng chợt nhớ ra: "Ngày mai là trăng tròn, tới lúc chuẩn bị trà và điểm tâm rồi."
Vào ngày trăng tròn của mỗi tháng, lúc mặt trăng to tròn vành vạnh rồi chiếu rọi ánh sáng mạnh mẽ xuống khuôn viên, cũng là ngày mà Yêu tinh ngồi lại thật lâu để ngắm nhìn. Lúc đó ông sẽ chuẩn bị trà nóng và điểm tâm để ngài thưởng thức cảnh đẹp cùng món ngon.
Trong suốt bốn mươi lăm năm sống tại đây, mọi thứ luôn rất an yên đủ đầy. Chủ nhân nơi này là một Yêu tinh quyền năng nhưng lại sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngài đặc biệt chán ghét và không thích tiếp xúc với con người, nhưng ngài không cấm cản ông về việc này, không bắt buộc ông phải khuôn khổ để giống như mình. Ông được giữ lại quả là một ưu ái to lớn.
Nếu được hỏi cảm giác sẽ thế nào khi hầu hạ một Yêu tinh vĩ đại, ở một dinh thự sung túc trong một khu rừng bí ẩn và đầy phép màu? Chắc hẳn người ta sẽ liên tưởng tới những thứ cao siêu gì đó, phải chăng là nỗi sợ quy củ hoặc một cuộc đời lý tưởng đáng mơ ước, nhưng không, ông chỉ thấy thú vị, đơn giản là rất thú vị.
"Ngày mai lão sẽ ra thị trấn, có lẽ cần thêm vàng để phát cho dân chúng thưa ngài." Phelim bước đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, những vết nhăn trên gương mặt đã vô tình bị ánh trăng tố giác.
"Ta hết vàng rồi."
"Vậy lấy tiền lương của lão gửi ở chỗ ngài, lão nhớ chỉ mới dùng một nửa."
"Ta đã dùng chỗ đó trả lương cho thần lùn, sau này ta sẽ trả lại ngươi."
"Ngài hết vàng?" Phelim nâng tay vuốt bộ râu trắng nghĩ tới kho vàng bên trong dinh thự, chỉ nhún vai: "Có thần lùn mới tin."
"Ngươi suốt ngày lo chuyện bao đồng, sau này ta sẽ không cho ngươi vàng nữa." Vương Nhất Bác quay người đối Phelim, ánh nhìn chòng chọc: "Xem những nếp nhăn đó kìa, ngươi đã già rồi Phelim, tự lo cho mình đi."
"Ai rồi cũng phải già." Phelim thở dài nhưng mỉm cười: "Chỉ có Yêu tinh là mãi trẻ trung phong độ, thật đáng ganh tị."
"Điều đó đương nhiên." Vương Nhất Bác ung dung bước đi, được một đoạn xa rồi cất tiếng: "Ta để vàng trên đầu giường của ngươi."
Khuôn miệng kéo cao nhìn người đang quay đi, Phelim đã quá tường tận, với một người có sự tự luyến cao như Yêu tinh thì mọi việc luôn dễ dàng, vì thế sự nghiệp xin xỏ của ông cũng thuận lợi trong mấy chục năm qua. Xin một ít vàng bạc của cải từ ngài rồi ban phát cho dân chúng khốn khổ ngoài kia, chỉ cần khéo miệng là được. Đây liệu có phải là lý do mà khi xưa ông được chấp nhận?
Nhớ lại sự xuất hiện của Vệ thần Gió, lúc sáng nay ngài đã tuyệt nhiên lắc đầu từ chối cứu lấy đế quốc ngoài kia. Yêu tinh ngài thật sự đã quyết?
"Những lời của cô gái kia, ngài thật sự phớt lờ sao chủ nhân?"
Phelim cúi mắt buồn bã, ông biết chủ nhân của mình không phải là kiểu người tuyệt tình như vậy. Những lời nói của ngài đôi lúc thẳng thắn lạnh lùng, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Biết làm sao được, vì ông không thể lên tiếng khi ngài đã quả quyết như vậy, suy cho cùng, ngài vẫn có lý lẽ của riêng mình.
Ông lặng lẽ quay trở về phòng, chỉ biết cầu nguyện cho Serein bình an dưới sự bảo hộ của các Vệ thần.
.
.
.
Thế nhưng các Vệ thần ngoài kia đang trầy trật với nỗi khốn đốn mà kẻ hắc ám đã gieo rắc. Những ngày qua, bằng thứ sức mạnh hắc ám của mình, Cole đã biến hai vị danh tướng của đế quốc thành tượng đá, không lâu sau đó tượng đá tan biến thành cát bụi đồng nghĩa sinh mạng của họ cũng kết thúc, đó là thứ năng lực đáng sợ của hắn.
Vị thần Bóng đêm rõ ràng đang đùa cợt với đức vua, hắn mang từng sinh mạng ra phóng túng làm càn, chung quy là để khẳng định sức mạnh của mình, hòng hạ bệ khí thế và răn đe vị lãnh đạo trên ngôi vương. Thế nhưng đức vua vẫn không khuất phục, ánh mắt quật cường của ngài vẫn cứ sáng tỏ dẫu bóng đen có bao trùm.
"Yêu tinh không ra tay, chúng ta cũng hết cách."
Người vừa lên tiếng là Erica, nàng là Vệ thần của Nước, mái tóc ngắn gợn sóng hoạ từng đợt nước lăn tăn như phản chiếu mặt biển êm đềm, đôi mắt sâu với đồng tử xanh nhạt tô điểm ấn tượng trên gương mặt nhỏ kiều diễm. Nàng hướng chồng của mình đánh tiếng hỏi.
"Chàng có nghĩ được ai khác ngoài Vương Nhất Bác hay không?"
"Nếu biết ta đã đi tìm từ lâu."
Echo nhăn nhó phát ra tia sét trong đôi mắt, tức mình quay đi hướng khác, Vệ thần của Sấm lúc nào cũng hùng hồn khí thế, nước da đen đến phát sáng, tóc tai xoăn tít, nhìn tổng thể có vẻ dữ tợn nhưng thật ra đúng là như vậy. Erica hắng giọng, Echo liền điều tiết hơi thở lại bình ổn, rục rịch đứng sau lưng vợ của mình.
Burning, Vệ thần của Lửa có mái tóc màu đỏ dài qua thắt lưng được thả tự do, nhìn từ phía sau cứ ngỡ là phái nữ thướt tha nhưng thật ra là nam giới, người này đứng dựa lưng vào tường nơi cung điện, khoanh hai tay vào nhau lên tiếng khinh mạn.
"Cái tên Yêu tinh hống hách đó, có lẽ hắn không còn trái tim mới vô cảm như vậy. Dù có mạnh đến mấy nhưng không có lương tâm, thì cũng không khác nào tên gian ác Cole."
Alula lúc này mới lên tiếng: "Không thể trách Vương Nhất Bác, đằng sau ngài ấy chắc chắn còn điều gì đó uẩn khúc. Sẽ là chuyện kinh động đến nhường nào?"
"Không có Yêu tinh, liệu sự hợp lực của hai mươi Vệ thần có thể hạ được Cole?" Erica nhỏ giọng, nàng không nắm được phần thắng trong tay dù chỉ chút ít.
"Chúng ta đã từng thất bại." Alula bỏ lại câu nói rồi hướng về chánh điện, sau đó cả bốn Vệ thần đứng đầu được lệnh cho truyền của đức vua mà tiếp bước vào trong.
Nơi cung điện đồ sộ dần bị bóng đêm bao phủ, vầng trăng kia không thể chiếu rọi ánh sáng tới nơi đã bị thế lực đen tối vây bọc. Chỉ chờ ngày trăng tròn của hôm sau sẽ xảy ra kỳ tích.
.
.
.
Vòng nguyệt trên cao sáng chói tròn đầy, ánh trăng hôm nay đặc biệt phóng khoáng chiếu rọi sắc bạc xuống nhân thế. Hồ nước trong rừng sâu bừng lên rực rỡ, thu hút hàng vạn tinh tú phải cúi xuống ngắm nhìn. Ánh mắt của những tinh linh mở lớn cảm thán trước cảnh sắc tuyệt trần. Cây cối vươn nhánh, tựa hồ đang đưa tay ôm lấy thần lùn đặt lên tán cây cao để họ cùng chiêm ngưỡng.
Đáy hồ dát vàng lấp lánh trong ánh trăng, thứ phép màu đẹp đẽ sung túc nhất mà Yêu tinh ưa thích.
Nhánh dây leo khổng lồ trên dinh thự vươn ra những dây nhỏ xanh mướt, dần bò xuống mặt đất rồi dựng thành một chiếc ghế dựa tiện nghi, Vương Nhất Bác bước đến yên vị, chễm chệ ngồi thưởng trà dưới khuôn viên rộng lớn, ánh mắt vẫn không rời cảnh đẹp phía trước.
Dây leo nhỏ nâng dĩa điểm tâm đến bên cạnh Phelim, ông dùng nĩa ghim lên bánh ngọt rồi đưa đến tay Vương Nhất Bác: "Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng thưa ngài."
"Ngươi cũng thấy vậy sao?" Vương Nhất Bác nhận lấy bánh ngọt đưa lên miệng cắn một miếng, nói tiếp: "Có lẽ là đêm trăng sáng nhất trong sáu trăm năm qua."
Phelim đưa mắt nhìn mặt hồ, giọng nói đã khàn đi nhiều: "Thật may vì sau này, vẫn còn vầng trăng trên cao bầu bạn với ngài."
Chiếc nĩa trên tay dừng lại, Vương Nhất Bác rời lưng khỏi thành ghế, trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã bảy mươi, làm ta nhớ đến câu nói khi xưa của ngươi."
"Là câu gì thưa ngài?"
"Xem đi xem đi, nói ngươi già quả không sai."
"Xin Yêu tinh đáng kính khai sáng giúp lão."
"Phelim, ngươi lẩm cẩm quá rồi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn nâng tay để tiểu tinh linh đậu lại rồi nghiêng đầu ngắm nhìn đôi cánh màu vàng đang phát sáng: "Ngươi là người cuối cùng của dòng tộc, xem ra đúng là như vậy. Có cần ta tìm cho ngươi một chỗ xứng đôi?"
Phelim ngây người mới nhớ ra, ý tứ của Vương Nhất Bác ông cũng hiểu được, cái thở dài mà cười khổ, người phía trước lại giở trò bắt bí nhau: "Lão già cả thế này chỉ chờ mồ yên mả đẹp, không tha thiết gì chuyện kết duyên. Chuyện đó cần thiết hơn với những người trẻ trung phong độ, sống càng lâu càng cô đơn."
Vương Nhất Bác cười khẩy: "Sống lâu nhưng có tuổi trẻ, còn trẻ vẫn còn thời gian để kén chọn, kén chọn tới già như Phelim."
Ây, câu này hơi nhói tim, quá đáng lắm đó Yêu tinh!
"Là lão muốn tận tâm hầu hạ cho ngài thôi." Phelim đánh trống lảng: "Xem ra ngài vẫn có ánh trăng làm tri kỷ qua ngần ấy năm."
"Tri kỷ? Là một bóng trăng kì lạ thì đúng hơn." Vương Nhất Bác bước tới hồ nước ngồi xuống miệng hồ, đưa tay búng vào mặt nước: "Cứ im lặng mà xuất hiện ở đây."
Lúc này tiểu tinh linh vì mải mê đắm mình trong ánh trăng mà bất cẩn từ tay Vương Nhất Bác rơi xuống hồ, đôi cánh bị ướt nên tinh linh nhỏ bé không thể rời khỏi mặt nước, bị gió kéo ra xa một mạch chìm xuống.
Vương Nhất Bác thảnh thơi đi trên mặt nước, ra giữa hồ rồi đưa tay cứu vớt tinh linh, sinh vật kia rùng mình vì lạnh mà co ro trong lòng bàn tay của Yêu tinh.
"Các ngươi nên tránh xa hồ nước." Nói đoạn rồi ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng đang bao quanh, Vương Nhất Bác cũng lên tiếng với vầng trăng: "Là do sức hút của ngươi, thứ ánh sáng này làm mọi thứ bị xao lãng."
"Ta luôn tự hỏi tại sao ngươi cứ xuất hiện tại đây, muốn chiếm lấy hồ nước của ta đúng chứ?"
"Ngươi chỉ biết phát sáng, ít nhất cũng phải đáp lời ta, có nghe thấy không, ngươi đang ngủ sao?"
Phelim vuốt râu nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, nếu ánh trăng kia có sự sống thì đã đáp lại ngài từ lâu. Nhưng sao hôm nay ngài lại hỏi nhiều lần như vậy, tâm trạng không được tốt sao?
Đây là lần đầu Vương Nhất Bác đứng giữa hồ nước mà đắm chìm trong sắc bạc của con trăng. Hắn luôn cảm nhận được điều gì đó mà nghe qua có vẻ nực cười, rằng ánh trăng kia, có một thứ pháp thuật đang quanh quẩn. Đầu mày nhíu lại, hắn nhấn giọng.
"Ngươi, mau tỉnh giấc đi!"
Lời vừa dứt, tiểu tinh linh từ trên tay Vương Nhất Bác chợt bị cuốn lên không trung, nó xoay một vòng trong ánh trăng rồi trở lại khô ráo như ban đầu, đôi cánh càng thêm rực rỡ. Ngay lúc này mảng sáng trên hồ nước đột nhiên chói lóa, chiếu rọi mạnh mẽ gấp nhiều lần.
Vương Nhất Bác lùi lại tạo ra vòng kết giới màu xanh lục bao bọc xung quanh mình và Phelim, cùng sinh vật nơi đây tránh né vòng sáng cực hạn. Hắn đưa tay che chắn trước mắt, Phelim cùng thần lùn và tiểu tinh linh đều nhắm mắt cúi đầu tránh né.
Vòng sáng của mặt trăng lan tỏa từ hồ nước rồi tản rộng ra, chớp nhoáng chấn động rồi vụt tắt.
Thu lại kết giới, Vương Nhất Bác ngước nhìn mọi thứ đang lắng lại sau làn gió lớn, và thứ ánh sáng luôn chiếu rọi xuống mặt hồ trong suốt sáu trăm năm, đột nhiên biến mất.
"Vừa rồi là gì vậy thưa ngài?" Phelim ngỡ ngàng nhìn đáy hồ trầm tối không một tia sáng, ngoài ra không có gì khác lạ xuất hiện, chỉ biết lạ lẫm hướng Vương Nhất Bác.
"Ta không biết, không dám chắc." Vương Nhất Bác đáp lại, hắn trầm mặc rất lâu, không nói thêm gì mà quay lưng trở về tầng ba nơi dinh thự.
Trên dưới ba mươi thần lùn ló đầu ra khỏi thân cây, cùng nhau rục rịch bước về phía hồ nước. Tiểu tinh linh cũng kéo nhau bay đến bao quanh miệng hồ. Dây leo vươn tới bên cạnh Phelim. Tất cả chìm trong tối tăm tĩnh lặng.
Thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, phép màu rực rỡ của khu rừng, biến mất rồi!
Nơi dinh thự nguy nga thinh lặng giữa cánh rừng, cây cối trầm buồn rũ thân hình không sức sống.
Tầng ba dinh thự, cánh cửa vòm có họa tiết rễ cây chằng chịt được mở ra, Vương Nhất Bác bước vào phòng. Căn phòng cực kỳ rộng lớn với nội thất khang trang lộng lẫy, được những quả cầu sáng rực như mặt trời thắp sáng lên, có điểm nhấn của cây cối từ những vật dụng và trang trí. Một chiếc bàn gọn gàng đặt đối diện cửa ra vào, kèm theo chiếc ghế dựa màu xanh đen viền trạm trổ vàng lấp lánh, không thua kém gì ngai vàng của hoàng gia. Hai tủ chứa đồ được thiết kế cầu kỳ để cạnh nhau nằm ở một góc, ghế sofa bọc gấm yên vị đối cửa sổ, cửa sổ dài bằng một sải tay có khung viền đan xen đen trắng được tấm rèm chuỗi hạt phủ lại. Thứ hoành tráng bắt mắt nhất, là tấm gương biết phát ánh sáng màu xanh khi Yêu tinh soi mình vào, gương chấm từ sàn nhà cao qua đầu người được đính trên tường. Đối diện gương lớn là chiếc giường rộng rãi êm ái, với chăn ga gối đồng dạng một màu xanh sậm. Cuối góc phòng là khu vực tắm gội, ngăn cách bằng chuỗi dây leo đan vào nhau tạo thành tấm màn mềm mại phủ xuống. Trong căn phòng có treo rất nhiều tranh vẽ Vương Nhất Bác, chiêm ngưỡng vẻ ngoài của mình là sở thích của hắn.
Nằm trên giường khép lại mi mắt, Vương Nhất Bác gia tâm đến sự việc vừa xảy ra, hắn tự hỏi sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an kèm theo sự khuyết thiếu mơ hồ.
Ánh trăng kia đã đi rồi sao, có phải loại tri kỷ mà Phelim nói đang khiến hắn nặng lòng?
Sáu trăm năm trước, khoảnh khắc hắn gục xuống kết thúc mạng sống tại nơi đây, thứ pháp thuật màu xanh đã bao bọc hắn và được khu rừng già ôm vào lòng ban cho sự sống, hồi sinh và trở thành một Yêu tinh với thân nhiệt ấm nóng cùng trái tim đập mạnh liên hồi. Nhưng trước lúc đó, khi hơi thở yếu ớt của con người vẫn còn vương vấn giây lát, hắn nằm trên đất lạnh bao quanh là cỏ cây, mơ màng đặt tầm mắt lên bầu trời đêm không một vì tinh tú, chỉ có vầng trăng tròn đầy soi rọi ánh sáng bạc vào hắn, lúc đó bên cạnh một Vương Nhất Bác chỉ có ánh trăng ấm cúng, có lẽ vì vậy khi trút bỏ hơi thở ngưng lại nhịp đập nơi lồng ngực, hắn đã không cô đơn.
Kì diệu là một thời gian sau, ánh sáng màu bạc kia chợt xuất hiện nơi hồ nước và ở đó cùng hắn trải qua hàng thế kỷ, vô ngã vô ưu mà cùng nhau tồn tại.
Mãi cho đến hôm nay, tri kỷ của hắn bỗng dưng biến mất.
Vương Nhất Bác buông lời: "Đi rồi cũng tốt, hồ nước của ta lại được trở về như xưa."
"Ta đâu có đi."
Mi mắt choàng mở, Vương Nhất Bác rời khỏi giường phất tay đánh tới một tầng sáng màu xanh về phía cửa sổ, nơi có giọng nói phát ra: "Ngươi là ai?"
Người kia phẩy tay liền xuất hiện luồng sáng màu bạc đáp trả, pháp thuật màu xanh và bạc va chạm vào nhau rồi tan biến, không phân thắng bại: "Là ngươi đã đánh thức ta."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn một nam giới mặc áo choàng trắng phát sáng phủ kín người, nón trùm của áo choàng che kín đầu chỉ ló ra sống mũi thẳng tắp trên nước da trắng sáng. Người này ngồi dựa lưng bên bệ cửa sổ, chỉ hướng góc mặt nghiêng về phía hắn.
Lúc này gió trời thổi đến làm tấm rèm chuỗi hạt bay phất, từng hạt pha lê lấp lánh điểm xuyết cho khung cảnh thêm huyền ảo như mộng, nón trùm đầu của người kia dần tuột xuống lộ diện mái tóc ngắn màu bạch kim, bên tai trái có đeo khuyên hình cánh trắng đỉnh nhọn ló khỏi vành tai.
Ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài khiến gương mặt của người nọ nửa tỏ tường nửa trầm tối, gợi cảm giác bí ẩn lạnh lẽo như chốn không người, nhưng khi y quay đầu nở nụ cười thì mọi nhận định ban đầu đều trôi đi mất, y cười còn lung linh hơn ánh trăng sáng ngoài kia.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn thân ảnh kia đang bước tới, y lại cong mắt cười rồi lên tiếng, má lúm đồng tiền in sâu trong tâm thức của hắn: "Pháp lực màu xanh, ngươi là Yêu tinh?"
Tư lự một lúc mới tiến tới một bước, Vương Nhất Bác chắp tay về sau, trầm giọng: "Sao, chưa thấy Yêu tinh nào hoàn mỹ như ta à?"
Người kia khẽ cười, nụ cười vô cùng hòa ái: "Người đánh thức ta dậy, ta vẫn chưa biết tên của ngươi."
Vương Nhất Bác nhướn mày không đáp, hắn còn đang bận xem xét người trước mặt: "Ngươi có tên không?"
Người kia vui vẻ quay trở lại cửa sổ, chỉ hỏi: "Đế quốc Serein, hiện tại là đời vua thứ bao nhiêu?"
Dõi theo người kia bằng ánh nhìn đánh giá, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Thứ mười lăm."
"Đã lâu vậy rồi sao?" Nam giới nguyên phục trắng đưa tầm nhìn đến hồ nước dưới khuôn viên, ánh mắt rũ xuống: "Tiêu Chiến ta, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."
_______________________________
Chắc mấy bà đã phần nào đoán đc Chiến là ai rồi chứ hỉ 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro