Chương 19: Bao vây
Cầm quyển sổ đen đặt xuống bàn, Titus an tâm uống tiếp ly rượu trên tay, vẻ mặt bình thản phởn phơ sau những ngày bất an khi những bí mật phi pháp của mình có nguy cơ bị vạch trần, giờ thì vật chứng đã trở về tay của gã nên chẳng cần sợ người tên Venn giở trò uy hiếp nữa.
Gã vẫn còn cay cú người này nên nhất định không bỏ qua, sẽ truy cứu đến cùng. Đặt ly rượu lên bàn, Titus hướng ra cửa sổ lên tiếng với người đang đứng ở đó: "Rốt cục Venn là ai mà ngươi lại không muốn tiết lộ với ta?"
Người kia nhàn nhã thưởng thức rượu quý, vừa đưa mắt ngắm trăng vừa cười lạnh cất tiếng: "Chuyện đó ngươi không cần biết, việc của ngươi là mau chóng tế linh hồn cho ta, thực hiện thỏa thuận."
"Ta đương nhiên sẽ thực hiện, ta chỉ tò mò về tên Venn này." Titus nâng đuôi mày, thâm hiểm đánh đưa đồng tử, nói tiếp: "Hắn là ai mà ngươi có vẻ muốn bảo vệ?"
"Dù có là ai đi nữa, ta cấm ngươi động đến người này." Kẻ đứng ở cửa sổ liền quay gót đến gần Titus, lừ mắt nhìn gã với ý tứ răn đe: "Đó là lời cảnh cáo ta dành cho ngươi."
"Được rồi, ta không thắc mắc về tên Venn đó nữa." Nhưng không có nghĩa là gã bỏ qua, Titus cười trây trúa cho có: "Không có quyển sổ, tên đó cũng chẳng thể làm gì được ta."
Đặt ly rượu lên bàn, người kia chuẩn bị rời đi chỉ bỏ lại câu nói: "Ngươi đừng đắc ý, người tên Venn không dễ động vào nên ngươi tốt nhất đừng gây thêm chuyện."
Người đi mất trong luồng khói đen dày đặc, Titus nhìn theo rồi trở lại quyển sổ trên bàn, siết tay thành đoàn cứng cáp, gã nghiến răng nói nên câu: "Venn, ngươi hãy chờ đó."
.
.
.
Quyển sổ bị cướp đi nên chuyện xấu của Titus chưa thể phơi bày, Tiêu Chiến thầm nghĩ gã bá tước này được một thế lực bí ẩn nào đó tiếp tay làm loạn, sắp tới gã sẽ càng lộng hành hơn nữa khi đã dễ dàng qua mặt một Vệ thần như Alula.
Vừa nhắc đến thì người liền xuất hiện, Tiêu Chiến nhìn quý cô đang bước vào cửa hiệu, y tháo gỡ găng tay trắng đặt lại quầy rồi bước tới tiếp đón.
Alula mặc một bộ váy dài kiểu cách đơn giản nhưng lại nổi bật khi vận trên vóc dáng cân xứng cùng nhan sắc mỹ miều, mái tóc bồng bềnh được búi thấp gọn gàng, nhìn toàn diện sẽ không còn bắt gặp một Vệ thần quyền năng mà chỉ là một quý cô đang giấu đi thân phận.
"Chào cậu Tiêu Chiến."
"Mời cô Alula ngồi." Tiêu Chiến hướng Alula đến ghế salon, lịch thiệp rót trà mời đón: "Dùng một tách trà trước đã."
Nhận lấy trà nóng phảng phất hương thơm nhè nhẹ, Alula chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chợt cười mỉm: "Cậu Tiêu Chiến dù là thần hay người thường đều vẫn như vậy, luôn ân cần chu đáo."
"Nghe qua hình như cô Alula rất có thiện cảm với Vệ thần Ánh trăng." Tiêu Chiến rót trà cho mình rồi đặt xuống chưa vội dùng: "Hẳn giữa chúng tôi còn có nhiều điểm tương đồng?"
"Rất nhiều là đằng khác." Alula nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt dâng lên luyến tiếc: "Rất hay cười, giống từng cử chỉ lời nói và giống cả tâm tính cao quý."
Nhìn cái cười nhẹ của Tiêu Chiến, Alula cúi mắt đưa tay che miệng, có nét cười phớt qua: "Chỉ là tôi luôn ấn tượng với Vệ thần Ánh trăng, được gặp lại ngài ấy bằng xương bằng thịt thế này vẫn chưa hết bồi hồi, thật không có ý làm cậu thấy bất tiện."
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, không hề tỏ ra khó xử: "Tôi hiểu, cô Alula cứ thoải mái nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi sẽ như Vệ thần Ánh trăng trước đây lắng nghe cô."
Alula khẽ cười, nhỏ nhẹ nói: "Cậu Tiêu Chiến thật tốt, cậu luôn tốt như vậy."
"Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, lý do gì cậu lại không thích làm Vệ thần?"
"Không hẳn không thích thưa cô Alula, chỉ là tôi hiện tại, không muốn."
"Không muốn? Xem ra cậu Tiêu Chiến vẫn còn khúc mắc gì đó."
Tiêu Chiến chỉ cười rồi dùng trà, Alula cũng nâng tách, sau nụ cười ý nhị là câu nói rành mạch có điểm nhấn: "Nếu cậu đã không muốn thì đừng gượng ép."
Không cần gượng ép, không nên.
Chiều tối sau khi cửa hiệu nghỉ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ tới lui trông coi cả quán rượu cách đó không xa, hôm nay đặc biệt có chuyến hàng lớn từ bến tàu nên y tới để kiểm kê, đến khi trời khuya muộn mới chuẩn bị trở về.
Từ bên ngoài có đôi mắt dõi theo Tiêu Chiến bên trong, kẻ mặc áo choàng đen trùm kín đầu đang âm thầm quan sát.
Và ở một góc trên đường vắng cũng có người đăm đăm nhìn tới kẻ mặc áo choàng đen, nấp thật kĩ vào bóng tối cũng không thể che lấp ánh mắt của kẻ bạc ác đa đoan, Titus dường như đã đoán ra được người tên Venn này là ai.
Tiêu Chiến trở về rừng đã gần nửa đêm, y vào phòng tắm gội rồi thay ra chiếc áo choàng ngủ sau đó vén chăn nằm lên giường khép mắt.
Những quả cầu trong phòng tự động giảm dần ánh sáng chỉ còn hiu hắt, cánh cửa chợt mở ra nhẹ nhàng như ngại gây ồn ào, người bên ngoài bước vào không gây tiếng động rồi tiến thẳng đến chiếc giường. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, ngồi ở đó rất lâu chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến ngủ say, hắn cúi thấp người quan sát gần hơn.
Hắn thích nhìn dáng vẻ khi say giấc của y, hàng mi đen dài im ắng mang đến cảm giác an yên, sống mũi thẳng ngay ngắn nổi bật trong đêm tối, khoé môi gọn gàng mỗi khi y tươi cười luôn rất hài hòa với gương mặt, còn cả chấm đen nhỏ dưới môi đó từ mờ nhạt dần rõ ràng hơn khi y trưởng thành. Hắn đưa ngón tay cái quét qua cánh môi của y, cảm thấy nó rất mềm.
Môi của tên quái con này thật mềm.
Vương Nhất Bác nhếch miệng, hắn không hề hay biết ánh mắt của mình đã ngập tràn âu yếm. Nhìn y càng lâu, hắn càng cúi người thấp hơn, vô thức mà đến gần.
Bất chợt phát hiện sự có mặt của những kẻ lén lút, Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn bộ ba kia đang ló đầu nhìn vào, hắn nhíu mày liền xuất hiện luồng khói xanh kéo bọn thần lùn và dây leo ra khỏi cánh cửa, đem chúng trở lại nhà nhỏ trên mặt đất, nhốt lại.
Trở lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở thêm một lúc mới đứng dậy ra khỏi giường bước về phía cửa, khoảng quay lưng về chiếc giường, luồng khói xanh nhẹ nhàng kéo lên chăn bông đắp cho kĩ càng sau đó hắn mới ra khỏi phòng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, đến khi kín kẽ thì người trên giường mới dần mở mắt. Tiêu Chiến chớp hàng mi, y dụi mặt vào chăn ấm, im lặng nghe từng nhịp xáo động inh ỏi truyền vào ống tai.
Tiết trời trở nên se lạnh nhất là vào buổi sớm, Tiêu Chiến khoác thêm áo rồi đi đến nông trại ghé vào khu dệt vải, những bộ quần áo mới đang được hoàn thành từ chuỗi đồ vật tự hoạt động, y chờ đợi rồi mang toàn bộ xếp lại ngay ngắn đưa đến cho dây leo mang đi giặt giũ rồi phơi dưới nắng. Đến trưa y sẽ mang áo đã khô đến phòng của Vương Nhất Bác, xếp gọn gàng vào tủ chứa.
Lấy ra chiếc áo khoác lông cừu, Tiêu Chiến bước đến ướm lên người của Vương Nhất Bác, gật đầu hài lòng: "Rất hợp với ngài, ngài nhớ mặc nó khi trời trở lạnh."
Vương Nhất Bác đứng yên nhìn Tiêu Chiến chăm chút từng bộ áo quần cho mình, hắn thỉnh thoảng giương môi cười. Đợi y xong xuôi hắn mới vịn vai lại, lên tiếng: "Quần áo mới của ngươi ta đã cho vào tủ, trời lạnh ngươi phải lấy áo khoác dày dặn ra mặc."
"Sao lại phiền đến ngài được, lần sau tôi sẽ tự sắp xếp."
"Ta không thấy phiền thì ngươi khó chịu cái gì?"
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn, chỉ nâng khoé môi không nói.
Vương Nhất Bác bước đến gần, nhẹ nhàng nâng cằm của Tiêu Chiến lên, hắn chỉ cười nhẹ nhưng thể hiện rất nhiều thiện cảm trên gương mặt, đoạn nói: "Ngươi cũng biết, ngày nhỏ hễ ngươi ho một tiếng là ta đã rất phiền lòng, vì vậy ngươi không được phép đau ốm, biết chưa?"
Một khoảng cách nhỏ gần như chạm người vào nhau, Tiêu Chiến không vội lùi lại, y vẫn đứng yên ở đó đáp lời: "Tôi đã biết thưa ngài."
"Ngày mai trời lạnh, ngươi đừng đến cửa hiệu."
"Ngày mai thì không được, tôi có một buổi hẹn."
Nghe qua liền trũng xuống đầu mày, Vương Nhất Bác hỏi: "Hẹn với ai, tiểu thư Flora sao?"
"Không." Tiêu Chiến vội phủ nhận, nói nhanh như tránh đi hiểu lầm: "Theo mệnh lệnh của ngài tôi đã không còn gặp gỡ cô Flora, chỉ là chuyện làm ăn của lò rèn nên tôi phải đến gặp một người."
"Là ai?" Vương Nhất Bác vẫn chưa thả lỏng đầu mày, lại hỏi: "Là nam hay nữ?"
Tiêu Chiến chợt cười, lúc này y mới rời ra rồi cúi đầu xin phép về phòng, chỉ bỏ lại câu nói: "Ngài hãy mặc thử quần áo mới, tôi muốn nhìn thấy."
Muốn nhìn thấy? Câu này của Tiêu Chiến khiến hắn không còn nghĩ ngợi thêm gì nữa, Vương Nhất Bác bước đến tủ đồ nhìn qua một lượt, nhanh chóng kết luận.
"Nếu ta mặc những bộ này, ngươi sẽ bị choáng ngợp với vẻ hoàn hảo quá mức của ta."
Và thế là ngày hôm đó Yêu tinh cao quý mặc những bộ áo quần mới bước đi qua lại trước mặt Tiêu Chiến. Lúc y xuống nhà bếp thì hắn liền xuất hiện ở đó, đi vào sẵn tay lấy dĩa bánh mật ong rồi nâng chiếc áo khoác xám xanh dài quá gối lên, hắn nói: "Loại vải này ta rất thích, khá ổn đó."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn rồi gật đầu.
Hai thần lùn hụt hẫng thu tay về khi chuẩn bị thưởng thức bánh mật ong, dĩa bánh đó là Tiêu Chiến chuẩn bị cho chúng vậy mà Yêu tinh lại lấy đi.
Khi Tiêu Chiến đến nông trại dẫn đàn ngựa ra đồng cỏ, Vương Nhất Bác mặc bộ tây trang chỉn chu nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, hắn đứng ngược ánh nắng hướng góc mặt nghiêng sắc sảo về phía y, vang giọng: "Trời đột nhiên nắng nóng nhưng bộ quần áo này vẫn khiến ta thoải mái. Không tồi."
Thôi nhìn ngựa chỉ nhìn Yêu tinh, Tiêu Chiến chăm chú một hồi rồi mỉm cười.
Cài hoa và đội nấm đang nằm trên bãi rơm rạ tắm nắng, thế nhưng cái bóng phản chiếu của Yêu tinh đã che mất ánh nắng của chúng, cả hai đành lăn ra nơi khác mà hưởng thụ nhưng chưa được bao lâu thì bóng của ngài lại bao phủ, vì ngài cứ ngồi trên lưng ngựa di chuyển qua lại. Cứ vài bận như vậy nên chúng bỏ cuộc, quyết định đi tắm suối.
Phụ thần lùn tỉa cây cối trên khuôn viên, Tiêu Chiến thu dọn những cành khô đặt lên xe kéo để dây leo đem đi, cài hoa và đội nấm đang cặm cụi cắt cỏ thì Vương Nhất Bác bước tới, hắn đi qua đi lại, nói tới nói lui về đôi giày da mới tinh.
"Giày này rất vừa chân, rất êm ái, tựa như ta đang bước trên những đám mây, ngươi khéo chọn lắm Tiêu Chiến."
Vẫn chú tâm nghe ngài nói, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cười tươi tắn những khi Vương Nhất Bác dừng lại trước mặt y.
Những nơi Yêu tinh bước qua đều mọc lên cỏ cây xanh mướt nâng niu đôi giày, ngài còn phẩy tay phù phép cho hoa lá nở rộ lung linh xung quanh mình. Nhìn khoảng sân vừa cắt xong cỏ lại mọc lên như cũ, cài hoa và đội nấm giật giật đuôi mày nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục cắt, mặt xanh hơn đám cỏ.
Trời chiều ngả màu hoàng hôn, Tiêu Chiến ngồi trong bàn soạn thư gửi đến lò rèn, bên ngoài cửa sổ bất chợt nổi gió kéo theo hàng loạt cánh hoa đủ màu sắc, y đặt bút xuống rồi từng bước đến gần cửa sổ nhìn xuống khuôn viên.
Vương Nhất Bác mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ tím được may từ loại vải gấm cao cấp có hình thêu bằng chỉ vàng, là bộ hắn hài lòng nhất trong mớ áo quần mà Tiêu Chiến mang tới. Mái tóc loang xanh không được búi lên một nửa như mọi khi mà đang tự do buông thả, bay nhè nhẹ trong gió. Thứ ánh sáng ở hồ nước phản chiếu sắc xanh lấp lánh lên người hắn, vô cùng nổi bật, những tinh linh liền có mặt cùng khoe đôi cánh phát sáng của mình.
Yêu tinh ngồi ở hồ nước đọc sách, không như thường ngày chỉ đọc ở căn phòng chứa sách thuộc tầng ba. Ngài thong thả lật qua từng trang giấy cùng nụ cười nhẹ trên môi, xung quanh là những cánh hoa rơi rớt thi vị.
Mỹ cảnh phía dưới đều thu hết vào mắt của Tiêu Chiến, y đứng ở cửa sổ rất lâu mãi đến khi Yêu tinh rời khỏi đó.
Cánh hoa bay trong gió sau suốt buổi liền chất thành mớ hỗn độn dưới khuôn viên, bọn thần lùn phải hì hục dọn dẹp, dây leo cũng phân chia thành nhiều nhánh cầm chổi mà quét. Cài hoa đội nấm ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nếu lần sau Tiêu Chiến còn muốn Yêu tinh thử quần áo như vừa rồi, thì chúng sẽ đề nghị hai người vào phòng đóng cửa lại, một người thử một người ngắm như vậy có phải tuyệt vời ông mặt trời hơn không.
Ngồi lại hoàn tất nội dung trên lá thư, Tiêu Chiến đã sắp xếp mọi chuyện của lò rèn, người coi quản ở mỗi nơi chỉ cần làm theo lời trong thư được gửi tới. Trời tối y cũng đi ngủ sớm, sáng mai còn có buổi gặp mặt với Samson tại quán rượu của họ Vương.
.
.
.
Chiếc xe ngựa rẽ vào đường mòn, người đánh xe phải đi đường vòng dẫn đến quán rượu vì đường lớn đang được gã bá tước cho nâng cấp lại, đi được một lúc rồi nghiêng đầu nói với người phía sau.
"Lão bá tước lại đột ngột nâng cấp đường sá, thời gian sau thể nào cũng sẽ có chốt thu thuế. Ông chủ chịu khó ngồi lâu một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi."
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn đường phía trước rồi lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo ra xem, nhẹ giọng: "Không cần vội, hiện tại vẫn còn sớm nên cứ cho ngựa đi thong thả."
Người đánh xe chỉnh lại chiếc mũ nồi rồi cho ngựa thủng thẳng chạy trên đường, con đường mòn lởm chởm đá thế này cứ đi chậm để xe ngựa không bị xóc nảy.
Đoạn đi qua bụi cỏ gai nên chân ngựa bị vướng vào, người đánh xe cằn nhằn vài câu rồi bước xuống xem xét. Một tiếng ngã huỵch xuống đất, Tiêu Chiến liền nhíu mày thận trọng.
Bên ngoài xe ngựa là năm tên đồ tể đang vây bủa, chúng đã hạ gục người đánh xe rồi phân chia nhau tấn công người trong xe. Một tên vung dao lao đến xe ngựa liền bị kéo vào trong, sau vài tiếng động thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì, bốn tên còn lại nhăn mặt nhìn nhau rồi trừng mắt nhìn người bước xuống.
Tiêu Chiến đặt chân xuống đất bụi, y đưa mắt quan sát những tên kịch cợm cầm trên tay con dao sắc bén đang hăm hở về phía mình, nghiêng đầu hỏi: "Là ai ra lệnh cho các người?"
Một tên trong số đó cười xách mé, lớn giọng: "Ngươi không cần biết, bọn này chỉ cần giết được người là sẽ có một số tiền hậu hĩnh."
"Vậy à?" Tiêu Chiến mở nút cài áo khoác tránh vướng víu, sau đó cầm lấy con dao ngắn của tên vừa bị y hạ gục, ánh mắt đanh lại buông câu nói: "Ai tự tin giết được tôi thì tới đây."
Cả bốn tên kia đều hùa nhau bật cười trào phúng, đối với chúng thì người trước mắt chỉ là một nam giới ăn mặc bảnh bao, dáng dấp thanh tao, liệu có mấy phần sức lực để chống trả. Không chừng lại như cục bột gặp phải nước liền nhão ra, sức mấy mà nhào nặn thành hình dạng cứng cỏi hòng ứng phó, chịu chết là vừa.
Thế rồi một tên ngạo nghễ xông đến vung dao, nhưng hắn nào ngờ hình thù to lớn thô vụng của mình liền gục xuống trong tích tắc, sau đó là cảm giác đau đớn truyền đến, hắn cúi đầu nhìn những vết thương đang tuôn máu khắp tứ chi, người kia dường như chỉ làm hắn bị thương chứ không muốn lấy mạng.
"Cơ hội cuối cùng." Tiêu Chiến xoay chuyển con dao bám máu đỏ nhìn ba tên còn lại, như lời cảnh báo nhẹ nhàng truyền dẫn đến chúng: "Mau nói."
Nhưng số tiền mà chúng sẽ có được xem ra đủ lớn để chôn vùi sự e ngại lúc này, cả ba cùng lúc lao đến gầm gừ hô hào: "Giết!"
Tiêu Chiến chớp mi mắt quan sát, y siết chặt con dao, di chuyển người đâm một đường dứt khoát vào bắp chân của tên kia khiến hắn quỵ xuống, nhận thêm hai nhát chém liền mạch vào cánh tay liền buông bỏ con dao trong đau đớn. Một tên khác cầm hai con dao cùng lúc đánh tới, Tiêu Chiến nhanh nhẹn trong từng chuyển động, thẳng tay đâm xuống mũi dao sắc nhọn, chỉ có máu tươi tanh nồng tô điểm cho sự yếu kém không tự lượng sức mình.
Tên cuối cùng vừa kịp sáng mắt ra nhưng đã quá muộn, lưỡi dao ngắn giản đơn kia lại trở thành thứ vũ khí khiếp sợ khi nằm trong tay của Tiêu Chiến. May mắn cho chúng là những đòn tấn công khiêm nhường không có ý sát hại, người kia đã nhiều phần nương tay.
Máu đỏ bắn lên má phải, Tiêu Chiến dùng sống dao chậm rãi gạt bỏ, y thẳng thớm người chỉnh lại áo khoác ngoài, cúi mắt nhìn năm tên bại trận đang nằm co ro rên rỉ.
"Ai đã ra lệnh cho các người? Tôi đã hết kiên nhẫn."
Bọn đồ tể thở nhọc không dám lên tiếng, vì chúng biết nếu khai ra thể nào cũng chết, nhưng không khai cũng bị đánh cho chết, chỉ biết ngậm miệng chờ đợi.
Ngay sau đó liền xuất hiện nhóm người tay cầm gậy gộc xông tới, trong đám ô hợp kia Tiêu Chiến ước chừng hai mươi tên đang tản ra ép y vào vòng vây, tất cả đều hướng ánh mắt lăng trì đến y.
Một tên mập mạp có bộ râu quai nón tức giận phóng dao tới Tiêu Chiến, y nhanh chóng tránh né. Thêm một con dao ném tới nhưng nó bất chợt đổi hướng đâm vào người của gã mập, khiến gã gục xuống trước những cặp mắt ngỡ ngàng của đồng bọn.
Gió lớn bỗng kéo đến, cây cối rung rinh cọ từng nhánh vào nhau phát ra thanh âm kẽo kẹt, lá cây bay khắp nơi lẫn trong cát bụi làm đám người kia hoang mang đảo mắt nhìn. Giọt nước đọng trên tán lá rơi xuống rồi lơ lửng giữa thinh không, tất cả đều dừng lại thôi chuyển động, đồng hồ quả quýt trong túi áo của Tiêu Chiến cũng ngưng chạy thời gian.
Trên con đường vắng lặng, giữa không gian ngưng đọng có đôi cánh xanh dập dìu bay một vòng xung quanh Tiêu Chiến. Y quay đầu nhìn khung cảnh rồi hướng mắt về phía trước, nơi có luồng khói xanh đang phả tới và bóng dáng uy nghi ấy dần xuất hiện.
Vương Nhất Bác chắp tay về sau sải bước đều đặn đi tới, màu xanh khác biệt trên tóc thấm thuần đôi đồng tử to đen của y. Hắn lướt qua giọt nước lơ lửng khiến nó dịch sang một bên, từng bước tới gần Tiêu Chiến.
Nâng cao khoé môi, Vương Nhất Bác đưa ngón tay quẹt đi giọt máu vương trên gò má của Tiêu Chiến, lên tiếng: "Tên quái con nhà ngươi, cũng đáng sợ thật."
Tiêu Chiến lấy ra khăn tay trong túi áo, cầm tay của Vương Nhất Bác lên lau đi vết máu kia, vừa nói: "Ngài đừng chạm vào, sẽ làm bẩn tay."
Nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo y lại gần, ngữ điệu nhẹ bẫng thầm thì: "Đáng sợ thế này liệu có cần ta bảo vệ?"
Gương mặt bình thản, Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười: "Vương, nhờ ngài bảo vệ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro