Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trận mưa

Ánh trăng trải xuống nhân thế chỉ một màu ảm đạm nhạt nhòa, đã luôn như vậy suốt ba trăm năm. Từ khi vầng trăng mất đi Vệ thần thì đã không còn thiết tha sáng tỏ, ánh sáng bạc ấm áp có phép màu nuôi dưỡng đã không còn, nhưng ngoại lệ với một người luôn trông ngóng.

Phép màu nuôi dưỡng thứ hy vọng của Yêu tinh, kẻ trường sinh luôn khắc trong lòng hai từ tri kỷ.

Đứng trước hồ nước rực sáng, Vương Nhất Bác đặt chân lên miệng hồ, luồng khói xanh liền tản ra rẽ lối, hắn bước trên mặt nước trong veo đến đứng đối diện tượng đá, thả tầm nhìn lên dáng vóc năm xưa.

Nghiêng đầu, hắn im lặng quan sát đá xám rất lâu, mắt mũi miệng đều là một, chiều cao dáng dấp cũng là một người, vậy mà luôn muốn phủ nhận.

Tiêu Chiến ngươi ghét làm thần đến vậy sao?

Hay còn lý do nào khác?

Hắn nhíu mày rồi quay lưng, mang nét mặt không thỏa đáng bước ra khỏi luồng khói trở về tầng ba, đúng lúc đang có người tìm tới.

Alula đứng trước bàn cúi đầu lâu hơn bình thường biểu hiện áy náy, sau đó mới trở lại thưa chuyện: "Việc ngài nhờ cậy tôi đã không thể thực hiện, quyển sổ đó đã bị lấy đi. Những ngày qua tôi đã cố gắng truy tìm tên đó nhưng không một chút manh mối."

Vương Nhất Bác ngồi vén chân trên ghế, nâng mắt nhìn: "Là ai lại có bản lĩnh qua mặt một Vệ thần như ngươi?"

"Là do tôi yếu kém." Alula hạ thấp ánh nhìn, thuật lại: "Tên đó xuất hiện và cướp đi quyển sổ, hắn không lộ mặt chỉ có thân hình đen tối như bóng ma."

"Bóng ma?" Vương Nhất Bác chờ đợi câu khẳng định của Alula: "Ngươi chắc hẳn đã đoán ra gì đó."

Hàng mi khẽ khàng chớp nhẹ, Alula nghiêm cẩn nói lên suy đoán của mình: "Đấu với hắn vài trận, tôi nhìn ra được thứ thuật pháp của hắn có phần giống với Cole, khả năng rất cao tên này chính là kẻ hắc ám được tín nhiệm thưa ngài."

Vương Nhất Bác cười phớt tỉnh: "Cũng thú vị đó, có vẻ hắn đã chịu xuất hiện sau ba trăm năm lẩn trốn."

Chuyện rõ ràng như ban ngày, rằng tên Titus đang được giúp đỡ bởi kẻ bí ẩn này, và có thể tên bá tước đã bắt đầu thỏa thuận với cái ác.

"Thông minh như ngươi sẽ biết mình nên làm gì." Vương Nhất Bác nói rồi dựa lưng ra ghế, nhắm mắt không động tĩnh.

"Tôi đã hiểu thưa ngài." Có vẻ Yêu tinh đã nói xong, bản thân liền cúi chào rồi lui đi, Alula đóng lại cánh cửa bước trên hành lang, khoé môi vẽ ra một đường cong nhẹ, vô cùng nhỏ.

Phelim đứng ở một góc nhìn quý cô dần ra khỏi rừng, bóng dáng thướt tha mang theo hương thơm thoang thoảng len lỏi vào lòng người, bản thân liền đứng cười ngây ngốc.

"Ngài Phelim."

Bị thức tỉnh bởi tiếng gọi phía sau, Phelim thôi nghệt mặt rồi rời mắt khỏi Alula, thở phào với Tiêu Chiến: "Cậu làm lão giật mình đó."

"Tôi đã gọi đến lần thứ ba, nhưng ngài Phelim chỉ mải ngắm nhìn cô Alula." Tiêu Chiến hướng tới bằng ánh mắt ý vị như nhìn thấu, khiến Phelim bối rối ho khụ một tiếng rồi nói vài câu chống chế.

"Lão đâu có ngắm nhìn, lão già cả rồi đâu dám mơ tưởng, với lại, không thể được đâu cậu."

"Chuyện đó chỉ là trước kia, hiện tại ngài Phelim nhìn rất trẻ trung phong độ. Nếu đã có ý sao lại không thể?"

"Cậu Tiêu Chiến thấy lão có thể sao, trông lão thế nào, liệu cô Alula cũng nghĩ như cậu chứ?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, vậy mà vừa rồi ngài còn tỏ ra bác bỏ, y tới gần thành thật mà nói: "Chỉ cần sự chân thành ở ngài đủ lớn để những thứ còn lại, trở nên không quan trọng nữa."

Phelim ngẫm nghĩ hồi lâu mới ngả bài: "Thật ra, lão đã thầm mến cô Alula được một thời gian. Trước kia vẫn luôn nặng lòng vì mình là người cuối cùng còn sống, nỗi đau mất mát cả gia tộc còn chưa vơi nên không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, nhưng sau khi được trẻ lại và sống tiếp một kiếp người, lão mới nhận ra mình nên thử sống một cuộc đời tốt đẹp hơn."

"Và điều tốt đẹp đó có lẽ là, là cô Alula đó cậu." Phelim tủm tỉm nhìn ra cổng rừng, cảm thấy điều mình vừa nói cũng thật là thi vị.

Nhìn nét mặt mãn nguyện của Phelim, Tiêu Chiến có thể nhìn ra được, hận thù trong ngài ấy đã sớm biến tan thay vào là sự khoan dung với cái ác, khoan dung cho chính mình.

Nỗi đau không có khái niệm để quên đi, chỉ có lòng người chọn cách xoa dịu nó, bằng một cách nào đó.

Y cũng hướng mắt về phía cổng rừng, chăm chú nhìn vệt nắng chiều vương trên cây cối rồi dần tắt, kết thúc một ngày theo một cách nhẹ nhàng: "Cách ngài Phelim dập tắt oán hận trong lòng, khiến tôi thấy khâm phục."

Phelim quay sang Tiêu Chiến, mỉm cười: "Thật ra lão chỉ học theo Yêu tinh thôi, dùng thời gian để quên đi nỗi đau, dùng những thứ dịu ngọt để xua đi đắng cay."

Tiêu Chiến cúi mắt nói ra câu: "Đó cũng là một lựa chọn để tự mình an ủi."

Phelim cười xòa: "Yêu tinh ngài ấy cũng từng nói câu này, có lẽ cậu Tiêu Chiến cũng đã nghe qua."

"Vậy sao? Ngài ấy chưa từng nói với tôi." Tiêu Chiến nâng mắt nhìn: "Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi."

"Là Vệ thần Ánh trăng từng nói với ta." Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện phía sau, hắn khoanh hai tay vào nhau rồi dựa vai vào tường, hướng tới Tiêu Chiến: "Chỉ là ngươi không còn nhớ nữa."

Tiêu Chiến quay đầu đối diện mắt nhìn với Vương Nhất Bác, đã từ lâu y không còn tò mò về Vệ thần, kiếp trước của y.

Vương Nhất Bác bước tới hỏi: "Hai ngươi đang nói về chuyện gì?"

Phelim ngượng ngập vừa nói vừa huơ tay loạn xạ: "Lão đang nói về cô Alula thưa ngài, cô ấy đến gặp ngài là có chuyện quan trọng gì đó sao?"

"Nhìn ngươi kìa Phelim, nhắc tới Alula là ngươi cuống quýt cả lên." Vương Nhất Bác nhướn mày, lướt hờ ánh mắt qua người Phelim rồi hướng tới cổng rừng: "Sự yêu thích của ngươi thể hiện toàn bộ trên gương mặt."

Phelim mở mắt thao láo, không nghĩ tâm tư của mình đều đặt hết trên gương mặt như vậy. Nhìn bóng lưng của Yêu tinh mà thầm nghĩ mình cũng nên xác nhận một điều, sau đó liền quay sang Tiêu Chiến: "Lão rất thắc mắc nên có thể hỏi cậu một câu hay không?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu: "Ngài Phelim muốn hỏi điều gì?"

Phelim chắp tay về sau, tằng hắng một tiếng mới hỏi: "Cậu Tiêu Chiến, đã rung động với ai chưa?"

Tiêu Chiến thoáng im lặng, Vương Nhất Bác giật giật đuôi mày, hắn không quay đầu lại nhưng đồng tử đã di chuyển sang một bên dồn hết sự tập trung về phía sau. Phelim đưa tay khều đầu mũi, có chút đắc ý vì vừa bắt gặp trạng thái khác lạ của Yêu tinh, chỉ trách mình kém tinh tế đến lúc này mới nhìn nhận ra vấn đề, thấy Tiêu Chiến chưa lên tiếng nên bản thân liền hỏi lấn tới.

"Lão đoán, cậu đang yêu thích một ai đó."

Câu hỏi kia vừa dứt thì hàng loạt quả cầu bỗng nhiên chớp nhoáng, như vừa có luồng tác động mạnh mẽ gì đó truyền tới, bầu không khí chợt nóng lên khác thường. Phelim đưa tay vuốt cằm rồi nhìn chòng chọc Tiêu Chiến, trông ngóng câu trả lời.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn những quả cầu đang bừng sáng gấp nhiều lần ngày thường, y im lặng thêm giây lát mới mỉm cười cất tiếng: "Ngài Phelim, đoán đúng rồi."

Phelim đưa tay che đi khuôn miệng đang ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là tiểu thư Flora, hai người tiến triển nhanh đến vậy sao?"

Bọn thần lùn và dây leo nấp ở đằng xa nghe thấy cũng ngỡ ngàng tròn xoe mắt. Chỉ có quý ngài Yêu tinh là đứng yên không phản ứng, không nói câu nào. Và không khí đột ngột chuyển từ khô nóng sang lạnh lẽo, bầu trời chợt nổi sấm kéo đến mây đen, một cơn mưa lớn bất thình lình đổ xuống như cơn thịnh nộ của thần, tựa hồ đang bù đắp nguồn nước dồi dào cho những ngày hạn hán kéo dài.

Mưa lớn suốt ba ngày sau đó, Serein chưa từng đón trận mưa nào dai dẳng như vậy.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ quan sát màn mưa dày đặc, hạt nước nặng nề trút xuống những tán lá khiến cây cối co ro cố thủ thân hình. Y quay gót bước đến bàn rồi cầm lên những lọ nến thơm, mở cửa ra khỏi phòng.

Vẫn là cánh cửa chằng chịt rễ cây, y nâng tay gõ cửa và gọi người, phải mất một lúc lâu sau cửa mới được mở. Tiêu Chiến bước vào đặt những lọ nến ở nhiều góc trong phòng, vừa thắp sáng vừa nói: "Vương, mưa lớn thế này rất dễ cảm lạnh, đốt những lọ nến thơm sẽ làm không gian ấm lên, còn có thể đuổi muỗi."

Không nghe người trong phòng ừ hử tiếng nào, Tiêu Chiến xong xuôi rồi ngước nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa, chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ rồi ngồi đó trông mắt ra trời mưa bên ngoài.

Y bước đến hỏi, trên gương mặt đã có nét khó coi: "Ngài chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng, như vậy làm sao đủ ấm?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói, trầm ngâm nhìn trời.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn sàn nhà, Yêu tinh ngài đã im lặng như vậy suốt mấy ngày qua, khiến y cũng sốt ruột không yên.

Y cởi áo khoác đuôi tôm của mình đặt lên bàn, sau đó bước đến đứng cạnh cửa sổ, chỉ đứng đó không nói.

Năm phút rồi mười phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn ở đó đứng cạnh màn mưa xối xả, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, nhìn chiếc áo sơ mi của y đang bị nước mưa bắn lên, đầu mày của hắn bắt đầu nhíu lại.

Thêm một lúc lâu nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa di chuyển, gió lạnh bên ngoài thổi đến thân hình đó liền khiến hắn giá rét trong lòng, Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng: "Ngươi đứng ở đó làm gì?"

Tiêu Chiến không trả lời làm hắn càng thêm cau có, hắn nói lớn hơn: "Quay về phòng của ngươi đi."

Tiếng mưa rất lớn nhưng không đến nỗi lấn át đi tiếng nói của hắn ở khoảng cách gần với y thế này. Vương Nhất Bác liền đứng dậy bước về phía cửa sổ, tay choàng qua hông của Tiêu Chiến kéo người lùi về sau, động tác nhẹ nhàng không hề đồng nhất với sự cáu bẳn trên gương mặt.

Hắn nghiêng đầu nói ngay bên tai của y: "Ngươi lại không nghe lời."

Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt nói với ngài phía sau: "Cảm giác lời nói của mình bị phớt lờ rất khó chịu phải không, Yêu tinh đáng kính?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi: "Ngươi khó chịu khi ta lơ ngươi à?"

"Đương nhiên khó chịu." Tiêu Chiến xoay người đối diện Vương Nhất Bác: "Tôi khó chịu khi ngài bị lạnh, khi ngài luôn im lặng không lên tiếng."

Hắn cười, phải một lúc sau Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng: "Ngươi đã từng nói chỉ cần ta lên tiếng thì ngươi sẽ coi đó là mệnh lệnh?"

Tiêu Chiến chú tâm vào câu nói của Vương Nhất Bác, gật nhẹ đầu: "Chỉ cần ngài lên tiếng."

Từng đường nét trên gương mặt diện ra nghiêm túc, Vương Nhất Bác trầm giọng: "Tiêu Chiến, ta ra lệnh cho ngươi không được rẽ hướng."

Hắn chồm tới sát mặt với y, nói rành mạch từng chữ: "Ta không cho phép ngươi gặp gỡ tiểu thư Flora kia nữa."

Cúi mắt rũ hàng mi, Tiêu Chiến hồi sau mới chăm chú vào Vương Nhất Bác: "Tôi đã rõ, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài."

Sự hài lòng bộc lộ trên gương mặt, Vương Nhất Bác quan sát nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, tiêu cự dần di dời lên trên, hắn không để ý tới ánh mắt của mình đang rất mờ ám, chỉ hỏi: "Chiến, ngươi nghĩ gì về ta?"

Một câu hỏi bất chợt của Vương Nhất Bác đang thể hiện trông chờ, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu vào giác mạc của mình, nhất thời không biết phải diện ra biểu tình gì.

"Như đã từng nói, ngài luôn hoàn hảo, luôn xếp thứ nhất đối với tôi."

"Không tính, cái này không tính."

Bàn tay đặt trên eo của Tiêu Chiến kéo lại gần, Vương Nhất Bác hất hàm mặt lạnh lùng, hắn lại không nói. Tiêu Chiến hiểu Yêu tinh đang chờ mình nói ra, y thì nhìn sang nơi khác lơ đi. Hắn nhíu mày vì đợi mãi không có câu trả lời nên buông tay rồi quay lưng lạnh nhạt.

"Tiêu Chiến ngày nhỏ, đã luôn yêu thích Yêu tinh."

Vương Nhất Bác chớp mắt nghe câu nói của Tiêu Chiến, tuy câu trả lời không rõ ràng nhưng đủ làm khoé môi hắn kéo cao, tạm chấp nhận cũng được. Hắn quay đầu nhìn y đang cầm lên áo khoác rồi bước ra phía cửa, thêm một câu nói: "Vì vậy ngài đừng cho mưa nữa, sẽ làm ngập nhà của thần lùn mất."

Cửa đóng lại, Vương Nhất Bác chỉ thầm cười rồi phất đôi mắt nhìn ra cửa sổ, mưa lớn dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, lá non vương vấn hạt nước nặng trĩu rồi lộp độp rơi xuống mặt đất, lắng đọng những vũng nước phản chiếu bầu trời quang.

Tiêu Chiến rời đi chưa bao lâu thì Phelim tìm đến, còn mang một bình trà cùng điểm tâm đặt lên bàn, rót trà nóng vào tách rồi đưa đến cho Vương Nhất Bác.

"Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, lão còn tưởng ngài muốn nhấn chìm cả Serein này luôn chứ."

"Ta sẽ dìm ngươi trước tiên, cho ngươi không thể hỏi những câu vô bổ nữa."

Vương Nhất Bác thong thả dùng trà, câu nói vừa rồi làm cho Phelim phải nuốt khan xuống, sau đó chỉ biết cười hềnh hệch: "Không phải lão vô ý hỏi như vậy mà do cố ý thưa ngài."

"Cố ý?" Vương Nhất Bác nhướn mày: "Ngươi cũng biết là mình không thể hồi sinh thêm lần nữa, hửm?"

Nghe hiểu nên chỉ thở dài, Phelim lại bắt đầu ta thán: "Cuộc đời của lão đã quá nhiều khốn khổ, chứng kiến cả dòng tộc bị sát hại rồi phải lầm lũi trốn chạy, ở cùng Yêu tinh thì bị giết chết rồi lại hồi sinh, cái mạng này cũng là ngài mang từ cõi chết trở về nên lão chẳng tha thiết gì, lão chỉ sợ ngài phiền não mà không thể giúp được gì, nên lão mới mạnh miệng hỏi cậu Tiêu Chiến câu đó."

"Rồi ngươi đã giúp được gì?" Vương Nhất Bác ánh mắt hiện tại không được thân thiện cho lắm.

Phelim bước đến gần, liến thoắng cho biết: "Mưa đã tạnh chứng tỏ ngài đã thôi buồn lòng, vì một khi Yêu tinh không được vui thì thời tiết liền trở nên khắc nghiệt."

"Ta không vui, ngươi cũng biết quan sát đó."

"Lão còn biết lý do vì sao ngài không vui."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười không nói, chỉ nâng tách trà lên gần miệng hớp một ngụm.

Phelim hít một hơi, thẳng thắn nói: "Là vì chuyện cậu Tiêu Chiến yêu thích cô Flora."

Động tác tay dừng lại, Vương Nhất Bác hạ rèm mi che lấp biểu hiện trong đáy mắt, vài giây sau mới đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Phelim: "Tại sao ta phải không vui vì điều đó?"

Nét mặt của ngài lúc này là đang không vui rồi còn gì, Phelim không nói thẳng ra suy nghĩ của mình, híp mắt cười: "Tại sao thì chỉ có ngài mới hiểu."

Vương Nhất Bác nhíu mày rồi đưa mắt ra cửa sổ, thả tâm tình theo những giọt nước đọng lại sau mưa.

Phelim cười cười rồi đưa tay vuốt cằm, sau đó cũng hướng mắt ra cửa sổ, nụ cười chợt tắt. Xem ra bản thân đã đoán đúng, mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn, lời nói thầm kín trong lòng thêm nặng nề.

Nếu số kiếp đã định Tiêu Chiến phải giết ngài, thì ít nhất ngài nên đặt cậu ấy ở một nơi xa cách mà đề phòng chứ.

Sao ngài lại đặt cậu ấy vào lòng?

Như vậy sẽ càng thêm đau, vô cùng đau đớn thưa Yêu tinh.
.
.
.
Ấn ký lửa đỏ từ khi xuất hiện luôn khiến Tiêu Chiến không ngừng thắc mắc, tại sao y lại có nó, có loại năng lực thao túng đầu óc của kẻ khác?

Y đứng trên con đường nhuộm màu đen đặc, vài ánh đèn le lói từ những căn nhà hắt chút sáng cho đường vắng. Tiêu Chiến đảo mắt quan sát nơi chốn lạnh lẽo, đút hai tay vào túi áo rồi sải bước trở về cửa hiệu. Đột nhiên lòng bàn tay nóng rát dẫn đến đau nhức, y ôm lấy bàn tay nhìn ấn ký lửa đỏ rực sáng, trong phút chốc mọi thứ xung quanh liền biến chuyển.

Vầng trăng trên cao chợt bị tảng mây che khuất, gió lớn kéo đến tru tréo một tiếng âm trì như lời than oán dưới địa ngục lưu linh. Từ những góc tối của con đường xuất hiện những bóng dáng xiêu vẹo, chúng khoác áo choàng đen không rõ khuôn dung méo mó ra sao, dần lướt đến vị trí của y rồi khuỵu gối cung kính.

Đồng thanh câu nói: "Chủ nhân!"

Tiêu Chiến lùi bước nghe không thông tiếng gọi chủ nhân, y hỏi: "Các người, là ai?"

Kẻ đứng đầu trong số đó lên tiếng chập chờn: "Đã lâu không gặp ngài, kể từ năm ngài bốn tuổi."

"Đây là giấc mơ của ngài, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi hỡi chủ nhân cao quý."

Đoàn bóng đen chợt biến mất kéo theo luồng gió mạnh mẽ tạt vào mi mắt, Tiêu Chiến choàng tỉnh thoát khỏi giấc mơ kì lạ. Y ngồi dậy nâng tay nhìn ấn ký lửa đỏ bí ẩn, rất nhiều thắc mắc không ngừng sinh khởi lên, nó rất thật.

Là giấc mộng ngớ ngẩn hoang đường?

Hay là điềm báo trước của một viễn cảnh trái khoáy, oái oăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro