Chương 17: Sắt vụn
Không gian ngập sắc nâu đỏ bên trong quán rượu cho nơi đây một bầu không khí ấm áp, yên tĩnh. Người ngồi trên ghế nâng tay thưởng thức ly rượu vang, hít lấy hương vị đặc trưng, tay lắc nhẹ ly pha lê nhìn chất lỏng hảo hạng chuyển động sóng sánh. Đôi mắt lá răm hướng tới bức mành Ba tư vừa được vén lên, nhìn người đang tươi cười đi tới.
Người đàn ông kia đến trước mặt vị quý tộc trẻ tuổi rồi đon đả lên tiếng: "Chào ngài Samson."
"Có chuyện gì?" Samson đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu hỏi.
Miệng cười hồ hởi, người đàn ông xun xoe nịnh nọt: "Tôi vừa nghe ngóng được cửa hiệu trang sức của họ Vương có một con dao quý hiếm, nên liền nhanh chóng chạy đến tìm ngài vì tôi biết chỉ ngài mới có khả năng sở hữu nó."
"Cửa hiệu của họ Vương?" Samson nghe qua liền biết rõ giới quý tộc kia, hắn cười nhẹ rồi hỏi: "Con dao đó quý hiếm ra sao?"
"Trông nó vô cùng nổi bật thưa ngài, nó có một viên ngọc màu xanh biết phát sáng khi chạm vào, ví như loại vũ khí của các vị thần, hiện tại đang được họ Vương trưng bày ở cửa hiệu."
"Một con dao phát sáng? Ta chưa từng biết đến loại vũ khí nào kì bí như vậy."
Samson đứng lên khỏi ghế, biểu lộ thích thú trên gương mặt: "Vậy thì ta không thể nào bỏ qua được."
Người đàn ông ngay lập tức được quý ngài thưởng cho cả túi tiền nặng trịch, chạy việc cho giới thượng lưu đối với gã là dễ làm giàu nhất.
"Chúng ta mau đến đó thôi quý ngài Samson."
.
.
.
Bước vào cửa hiệu trang sức của họ Vương, Samson nhìn thấy đoàn người đang bâu lại ngắm nhìn báu vật, ai nấy đều trầm trồ há hốc miệng mà ca ngợi.
Hắn đi đến nhìn lồng kính được dây lụa đỏ bao bọc bốn góc, con dao ngắn đẹp mắt có viên ngọc biết phát sáng ở cán cầm đã khiến lòng hắn rung rinh, quá kì ảo quá quý giá, hắn không ngừng xuýt xoa.
Một người trong đám đông sốt sắng nói lớn: "Hãy đưa ra một cái giá, ta muốn mua con dao này."
Đôi mắt luôn dõi theo quý ngài vừa bước vào, Tiêu Chiến từ trong quầy kính bước đi đều đặn tiến tới vị trí trưng bày, lên tiếng với đoàn người đang vây quanh.
"Con dao này chỉ trưng bày, chúng tôi không bán."
Samson liền cất tiếng: "Nghe nói viên ngọc sẽ phát sáng khi chạm vào, có thể cho ta được mở mang tầm mắt không?"
Tiêu Chiến hướng quý ngài rồi đưa tay mở nắp lồng kính chạm vào cán dao, ngay lập tức thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ viên ngọc trước đôi mắt cảm phục của Samson, liền khiến hắn quả quyết cất giọng: "Một trăm ngàn đồng vàng, ta muốn mua con dao này."
Những người có mặt để chiêm ngưỡng con dao đều quay đầu nhìn quý ngài vừa ngã giá, một con số khiến tất cả đều phải câm nín. Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi khẳng định.
"Dao này được những thợ rèn của họ Vương làm ra, chỉ trưng bày, không bán thưa ngài."
"Nhất quyết không bán?" Samson có chút khẩn trương.
"Không bán." Tiêu Chiến lặp lại.
Samson nâng môi cười, vừa nhìn con dao vừa nhấn giọng: "Hai trăm ngàn đồng vàng thì sao?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn đến Samson, lắc đầu.
Hít vào một hơi kìm nén, Samson đưa mắt đánh giá Tiêu Chiến, người này tuy không phải vị gia chủ họ Vương nhưng quyền hành gần như nắm giữ toàn bộ, một câu nói ra đều thể hiện quyền thế cao quý, ánh mắt kiên định, thần sắc này làm lu mờ mọi thứ dường như chỉ có gương mặt đó là nổi trội, rõ nét. Số tiền hắn vừa ngỏ ý là không hề nhỏ, tuy vậy đối với hắn cái giá này rất xứng đáng cho con dao khác biệt kia, là thứ vũ khí quý báu mà hắn nhất định phải có được.
Nhìn dáng vẻ quả quyết của ông chủ nơi đây, Samson chắp tay ra sau dùng ngữ điệu cường vũ mong muốn đè ép lên khí thế kia, muốn mình là người chiến thắng trong cuộc đàm phán này, hắn trịnh trọng nói: "Ta là Samson, ta sẽ mua lại con dao đó với giá ba trăm ngàn đồng vàng. Ngươi có bán không?"
Ba trăm ngàn đồng vàng, sức nặng của đồng tiền khiến đoàn người xung quanh xanh mặt không dám động khoé môi. Dẫu biết vị Samson này sở hữu sản nghiệp có sức ảnh hưởng ở đế quốc, nhưng thản nhiên bỏ ra mớ tài sản kếch xù mà không một chút suy nghĩ thì quả là doạ người.
Trái ngược với biểu hiện của mọi người, Tiêu Chiến vẫn hờ hững với mức giá vừa rồi, cuối cùng là câu nói thờ ơ rồi bước đi: "Xin lỗi ngài, tôi không bán."
Samson hụt hẫng ra mặt, hắn dõi mắt nhìn theo Tiêu Chiến mà không thể nói thêm lời nào. Lần đầu có người chê tiền của hắn, là lần đầu hắn không có được thứ đồ mà mình mong muốn.
Không bán, hai chữ này cứ quanh quẩn đầu óc của hắn cả ngày hôm đó, và cả cái người tên Tiêu Chiến mang ánh mắt lạnh nhạt đó luôn xuất hiện trong đầu. Hắn trở mình không yên trên giường, không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, Samson đi dạo xung quanh vườn hoa cho khuây khỏa thì có gã hầu cận lui tới cho biết: "Thưa ngài Samson, có người tìm đến muốn gặp ngài."
"Là ai? Ta không có tâm trạng, ngươi bảo họ quay về đi."
"Người này nói mình tên là Tiêu Chiến thưa ngài."
"Tiêu Chiến?"
Samson quay đầu hướng ra cổng lớn, hắn chợt cười khấp khởi mừng thầm, có lẽ người kia đến vì con dao đây mà, với cái giá ba trăm ngàn đồng vàng thể nào cũng khiến con người ta bận tâm, xem ra người tên Tiêu Chiến này đã suy nghĩ cả ngày hôm qua để đưa ra quyết định. Hắn còn phiền lòng vì không thể mua được bảo vật, giờ chỉ trách mình đã lo hão.
Hắn vui vẻ ra gặp người, Tiêu Chiến đứng ở khuôn viên nhìn đến, Samson đến gần liền nói nhanh: "Ngươi đồng ý bán con dao quý cho ta là một lựa chọn rất đúng đắn."
Tiêu Chiến phủ nhận: "Tôi không đến bán dao quý cho ngài, tôi đến bán sắt."
"Ngươi nói gì?" Samson liền tắt nụ cười, hắn nhìn chiếc xe ngựa kéo bên cạnh càng thêm khó hiểu: "Ngươi chỉ mang sắt đến bán cho ta thôi sao?"
"Đúng vậy, tôi nghe nói ngài thu mua giá sắt cao gấp ba lần nên mang đến đây bán." Tiêu Chiến nói rồi nhìn sang Phelim gật đầu.
Phelim mới bước xuống ngựa rồi mở tấm bạt che xe kéo phía sau, bày ra mớ sắt thép trước mắt quý ngài. Vị Samson kia liền ngỡ ngàng khi nhìn thấy con dao quý vừa được trưng bày hôm trước, hôm nay lại đang nằm trong đống đổ nát trên xe kéo, hắn nhăn mày nhìn Tiêu Chiến.
"Con dao kia sao lại nằm ở đó, ngươi muốn làm gì đây?"
"Dao kia cũng chỉ là một trong những thứ sắt vụn mà tôi muốn bán cho ngài thôi." Tiêu Chiến chắp tay về sau, nhàn nhạt nói: "Và tôi chỉ bán bằng một phần ba giá tiền mà ngài mua về."
Samson giật khoé mắt, hắn bắt đầu thấy người trước mặt kỳ lạ, hắn hỏi: "Con dao có giá ba trăm ngàn đồng vàng, nay ngươi lại bán chung với mớ sắt vụn vài chục đồng?"
Tiêu Chiến nói rất bình thản: "Con dao này ban đầu cũng chỉ là thứ sắt vụn rẻ tiền nên nó chẳng khác gì đống sắt vài chục đồng kia."
Không đồng tình, với một người có niềm đam mê báu kiếm như Samson thì hắn quả không thể chấp nhận được, hắn gằn giọng.
"Ngươi đang hạ thấp giá trị của loại vũ khí này, chưa kể đến viên ngọc quý giá biết phát sáng, chỉ riêng những đường nét trạm trổ trên con dao đã là tuyệt phẩm."
"Giá trị, có lẽ ngài Samson đã bỏ qua một thứ giá trị khác."
Tiêu Chiến liền đối mắt với Samson, thẳng thắn nói: "Lò rèn của tôi thu mua nguồn sắt giá rẻ, nhưng những thanh sắt rẻ tiền đó sẽ được lò rèn chế tạo thành con dao quý hiếm có giá ba trăm ngàn đồng vàng."
Bước đến gần Samson, Tiêu Chiến ánh nhìn cứng cỏi nói tiếp: "Còn ngài Samson thu mua sắt thép với giá cao gấp ba lần, và mang những thanh sắt tránh xa lò rèn sẽ chế tạo ra con dao ba trăm ngàn đồng vàng, chính ngài đã hạ thấp giá trị vốn có ban đầu."
"Vì giá trị đó nằm ở người thợ rèn, họ bỏ vài chục năm gắn bó với nghề, không ngừng trau dồi kỹ năng, miệt mài với bếp lò đỏ lửa, dùng cả tâm huyết để cho ra thành phẩm. Nay ngài lại ngăn chặn mọi nguồn sắt đến với lò rèn trên khắp đế quốc, chẳng khác nào ép những người thợ này vào đường cùng, để giá trị nhiệt huyết ở họ dần bị mài mòn rồi dập tắt."
Tiêu Chiến quay đi, nhấn nhá câu từ: "Giá trị của con dao quý kia nằm ở đôi tay của người thợ rèn, và người thợ rèn chọn đặt giá trị bản thân vào lò rèn."
"Nếu lò rèn không thể đỏ lửa, thì ba trăm ngàn đồng vàng cũng chỉ là một con số vô nghĩa."
Phelim đứng bên cạnh nghe được những lời này của Tiêu Chiến mà dâng lên hàng loạt rung động, không ngừng tấm tắc ngợi ca mà cảm thán, chỉ cúi mắt khẽ cười rồi vuốt cằm xem xét vị quý tộc kia, chờ xem phản ứng của hắn.
Samson nghe xong thì chớp mắt ngỡ ngàng, đồng tử hạ thấp đang tự vấn trong đầu. Việc cho thu mua những nguồn sắt thép có vẻ như đã đi quá xa, có lẽ hắn đã quá tin tưởng khi giao toàn quyền quyết định cho người quản gia, sai một li đi một dặm.
Trở lại nhìn Tiêu Chiến, Samson nghĩ rồi thầm cười, người của họ Vương quả thật không thể đùa, tư duy lý luận đến phẩm cách thần thái đều không hề tầm thường.
Hắn cười thành tiếng: "Ta thua rồi, lần đàm phán này ta đã thua cuộc. Có lẽ ta đã dễ dàng định giá cho con dao kia mà quên mất giá trị cần có để làm ra nó. Ta sẽ giải quyết chuyện này và sắp xếp một cách ổn thỏa nhất, lò rèn của ngươi sẽ không phải chịu bất kì tổn thất nào."
Tiêu Chiến cúi mắt mỉm cười: "Nếu được như vậy thì tôi vô cùng cảm kích ngài Samson đây."
"Được rồi, giờ ta sẽ thu mua mớ sắt mà ngươi mang tới, sau đó ngươi cứ trở về chờ tin tốt."
Trước khi nhận được tiền, Tiêu Chiến đã đi đến xe kéo lấy lại con dao ngắn cất vào người.
Samson nhìn thấy liền lên tiếng hỏi: "Sao giờ ngươi lại lấy nó về rồi?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Vì tôi đổi ý không muốn bán nó nữa."
Quả thật muốn có được con dao này là không dễ dàng gì, Samson tha thiết hỏi: "Ta phải làm gì ngươi mới đồng ý bán con dao đó cho ta?"
Lời này đã được căn dặn trước, Phelim liền hướng Samson nói: "Lò rèn làm ra những loại dao gươm quý hiếm chỉ để biếu tặng cho khách quý, hoặc để trưng bày. Những vị khách được tặng phải là chỗ làm ăn lớn và luôn gắn bó lâu dài với lò rèn."
Phelim nhìn Samson rồi cười mỉm chi: "Nếu không bán cùng sắt vụn thì chúng tôi lại tiếp tục đem về trưng bày, ngài Samson không phải là đối tượng làm ăn với lò rèn nên ông chủ của tôi sẽ không tặng."
Samson nhăn mày: "Các ngươi cũng thật lạ lùng, ban đầu nhất quyết không bán, rồi sau đó lại bán với sắt vụn mà không bán cho ta để lấy về số tiền kếch xù."
Phelim chậc lưỡi rồi nghiêng người thỏ thẻ với Samson: "Ngài cũng thấy đó, ông chủ Tiêu Chiến của chúng tôi tính cách rất thất thường."
"Chuyện này đơn giản, chỉ cần ta qua lại với lò rèn họ Vương thì sẽ sớm trở thành khách quý thôi." Samson quyết định nhanh gọn lẹ, sốt sắng với Tiêu Chiến: "Ngươi có muốn làm ăn với các hiệu buôn của ta không?"
Tiêu Chiến đắn đo: "Việc này phải đợi đến khi nguồn nguyên liệu của lò rèn ổn định, tôi mới có thể chắc chắn với ngài."
"Thế này, Samson ta sẽ cung cấp sắt cho lò rèn của ngươi, vậy là nguồn nguyên liệu đã được giải quyết."
"Ngài bán sắt cho tôi? Nhưng giá thu về của ngài đã cao gấp ba lần giá bình thường, nay ngài bán ra sẽ muốn giá cao hơn nữa, tôi không thể mua giá cao cho ngài."
"Không mua." Tiêu Chiến lắc đầu rồi di chuyển chân rời đi.
"Ngươi cứ mua bằng giá với các lái buôn nhỏ." Samson hào sảng lên tiếng, quả quyết với người đang bước đi: "Ta không quan tâm chuyện lời lỗ, cái ta quan tâm là thứ giá trị ở lò rèn của ngươi."
"Nhưng nếu giá trị của những thợ rèn không giống như lời ngươi nói, thì ta sẽ trở mặt ngay lập tức."
Dừng bước, Tiêu Chiến nâng lên khóe môi rồi quay đầu đáp hồi: "Đồng ý."
"Tôi sẽ không để ngài thất vọng về lò rèn của tôi."
Đã giải quyết được chuỗi khó khăn, Phelim thở phào tâm đắc. Chỉ cần đánh vào tâm lý tôn sùng báu kiếm của Samson rồi vẽ ra nhiều chiều hướng, cách này sẽ không hiệu quả nếu như không nắm rõ tư cách của đối phương, chứng tỏ Tiêu Chiến đã tìm hiểu rất kĩ về vị Samson này mới có thể tự tin dẫn dắt tình thế, nắm đằng chuôi. Còn có, Tiêu Chiến đã rất coi trọng và tin tưởng những người thợ rèn của họ Vương, mới chắc nịch với lần đàm phán này như vậy.
Samson cười bằng mắt đối Tiêu Chiến, hắn nhìn chăm chú vào y, một người xuất chúng thế này đã thành công khiến hắn để tâm đến.
.
.
.
Đêm nay khí trời đặc biệt lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại giường khi suốt buổi ngồi ngắm cảnh đêm qua cửa sổ, y kéo chăn đắp kín người, khoảng đưa mắt nhìn con dao ngắn đặt trên bàn liền nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Là Yêu tinh đã dùng thuật phép của mình ban thứ ánh sáng đặc biệt cho viên ngọc trên con dao, mới dễ dàng khiến Samson mê đắm báu vật khác lạ này. Nghĩ đến mới nhớ ra, y vẫn chưa cảm ơn ngài một cách đàng hoàng.
Hay là đến phòng của ngài nói một tiếng cảm ơn rồi trở về?
Tiêu Chiến ngồi dậy, nhưng lại nằm xuống vì giờ này cũng đã khuya, có lẽ ngài đã ngủ.
Nhưng có hôm ngài cũng thức rất khuya, cũng có thể chưa ngủ, y nghĩ xong rồi kéo chăn xuống.
Y có thể quyết đoán với mọi chuyện, chỉ riêng những việc liên quan tới Yêu tinh ngài là thỉnh thoảng do dự.
"Ngày mai rồi cảm ơn vậy." Y không nghĩ nữa, quyết định đắp lại chăn chờ đến sáng hôm sau.
Trời khuya lắng đọng mọi thanh âm, Tiêu Chiến đứng trước phòng của Vương Nhất Bác, tiếng gõ cửa vang lên rõ rệt trong đêm yên tĩnh: "Vương, ngài đã ngủ chưa?"
Cửa liền mở, người bên trong vẫn còn thức, Tiêu Chiến liền sải bước đi vào. Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên thành giường đưa mắt nhìn người vừa bước vào, hắn hỏi: "Tìm ta vào giờ này là muốn tâm sự?"
"Chuyện của lò rèn đã được giải quyết, tôi nghĩ mình nên đến cảm ơn ngài một tiếng."
"Cảm ơn bằng lời nói ta không nhận."
"Vậy ngài muốn tôi làm gì thay cho câu nói?"
Vương Nhất Bác cười vu vơ, hắn nâng tay nắn vai rồi nhắm mắt, nói: "Vai của ta đang rất mỏi."
Lúc sau hắn mở mắt thì Tiêu Chiến đã ngồi bên cạnh giường lên tiếng: "Để tôi xoa bóp cho ngài."
Quay lưng về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có hơi cười rồi lại tiếp tục nhắm mắt: "Phải vậy chứ, ta nuôi lớn ngươi cũng phải được nhờ vào những lúc đau mỏi thế này."
"Chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể làm được." Tiêu Chiến nâng tay xoa nắn vai cho Vương Nhất Bác, chồm người đến gần rồi nhẹ giọng hơn: "Tôi có thể hầu hạ ngài cả đời."
Vương Nhất Bác mở mắt, hắn im lặng hồi lâu mới hỏi: "Ngươi có chắc sẽ cả đời hầu hạ ta?"
"Tôi không chắc." Tiêu Chiến cười ý nhị: "Nhưng ngài cần phải chắc chắn."
"Ta thì cần chắc chắn điều gì?"
"Chẳng hạn như, phân biệt rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ."
Vương Nhất Bác chợt chộp lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo y về trước, hắn quay đầu nhìn rồi im lặng quan sát, hai người chăm chú vào đối phương để yên cho thời gian trôi chảy. Rất lâu sau đó Vương Nhất Bác mới hỏi một câu.
"Ngươi và tiểu thư gì đó tiến triển đến đâu rồi?"
"Ngài quan tâm chuyện này sao?"
"Ta chỉ ngạc nhiên vì cũng có người yêu thích tên quái con ngông nghênh như ngươi."
"Vậy ngài không yêu thích tôi sao?"
Vương Nhất Bác chợt cười nhẹ xong quay đi, dời ra một khoảng rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi của Tiêu Chiến, nói một câu không liên quan: "Ta buồn ngủ."
Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, thôi trông chờ vào câu trả lời, im lặng quan sát gương mặt ưu tú đang khép mắt. Thỉnh thoảng trong căn phòng rộng lớn lại cất lên hai giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm.
"Vương."
"Chuyện gì?"
"Lông mày của ngài rất gọn gàng."
"Đẹp không?"
"Đẹp, mọi thứ trên gương mặt ngài đều rất đẹp. Tôi có thể chạm vào lông mày của ngài không?"
"Đâu chỉ gương mặt mới đẹp, chỗ khác cũng đẹp, muốn chạm vào không?"
_______________________________
ಠ◡ಠ chắc báo công an quá, bắt con mắm nào cúp cầu dao điện nhà Lựu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro