Chương 15: Phản chiếu
Bầu trời tối tăm làm mờ nhòa mọi thứ trong tầm nhìn, Vương Nhất Bác nheo mạnh đôi mắt cố nhìn thật rõ gương mặt kia, nhưng không thể nào biết được đó là ai, trông như thế nào, vẫn là thứ ấn ký đỏ rực nóng rát ấy siết lấy hơi thở của hắn, thắt chặt mảng linh hồn từng trận co rút bất lực.
Vương Nhất Bác dứt ra khỏi giấc mơ đó, hắn chớp mắt nhìn người đối diện đang hướng tới, đôi mắt kia kèm theo nỗi bất an tưởng như sẽ bị ánh sáng hiu hắt trong phòng làm cho lu mờ, nhưng lại rõ ràng trước mắt hắn.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Ánh mắt của ngươi là gì đây?"
Tiêu Chiến nằm nghiêng người quan sát Vương Nhất Bác, chất giọng dễ chịu truyền đến tai: "Ngài lại thấy giấc mơ đó."
Nhìn sống mũi cao rõ nét trong đêm và hàng mi dài chớp nhẹ, Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu mới nói: "Ngươi đang lo lắng à?"
"Tôi đương nhiên lo lắng." Tiêu Chiến đặt bàn tay lên vai Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ từng nhịp: "Đã có tôi ở đây, nên ngài hãy an tâm mà đi ngủ."
Tiêu Chiến nhích đến gần, y vẫn đều đặn vỗ về lên vai của Vương Nhất Bác, giống như cách mà ngày nhỏ y thường làm những khi bắt gặp Yêu tinh nhíu mày vì giấc mộng dữ: "Tôi sẽ làm như thế này đến khi ngài yên tâm chợp mắt."
Ánh nhìn chăm chú tới người đối diện, Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi có tò mò về giấc mơ đó không?"
"Tôi rất muốn biết rằng nó hãi hùng ra sao." Tiêu Chiến trìu mến nhìn đến, y biết đó là cơn ác mộng đã đeo bám Yêu tinh suốt ba trăm năm thông qua Phelim, chỉ có như vậy.
"Nhưng ngài chưa từng nói ra, có lẽ là một điều gì đó rất khó khăn nên tôi sẽ biết đến nó theo cách lặng lẽ nhất, thầm mong giấc mơ đó sớm biến mất, ra khỏi ngài."
Vương Nhất Bác nhắm mạnh mi mắt, nụ cười chẳng mấy khi nhạt nhòa như lúc này: "Đúng rồi, ngươi không nên tò mò."
Ngươi đừng tò mò về giấc mơ đó, tốt nhất đừng biết đến nó, Chiến.
Tiêu Chiến thấy nặng nề lồng ngực, y mong muốn cái vỗ nhẹ trên tay mình có thể trấn an nỗi nhập nhằng của người bên cạnh. Mong màn đêm sẽ dịu dàng hơn để gọi về những giấc mộng đẹp tránh cho đôi mày ấy cau chặt.
Vương Nhất Bác cảm nhận từng nhịp xoa dịu trên vai, hắn mở mắt rồi chụp lấy bàn tay đó đặt ra sau lưng, lơ đi ấn ký đỏ rực kéo Tiêu Chiến lại gần: "Ngươi phải vỗ ở lưng mới giúp được ta."
Giữa cả hai chỉ còn một khoảng cách nhỏ, Tiêu Chiến gần như sà vào lòng của Vương Nhất Bác. Y không kịp phản ứng khi bị kéo đi, đến lúc chớp mắt nhận ra thì khuôn mặt đã sát kề yết hầu rõ rệt của hắn, sau đó liền lùi ra ngước nhìn.
Cúi mặt nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhướn mắt hỏi: "Sao, không giúp ta nữa à?"
Hai tầm nhìn giao nhau, đã từng như thế này rất nhiều lần, luôn có một khoảng lặng diễn ra vào khoảnh khắc ngắn ngủi này. Dứt khỏi ánh mắt đang xoáy vào mình, Tiêu Chiến nhìn đi nơi khác rồi nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của Vương Nhất Bác, rất chậm rãi đều đặn.
"Ngài đừng nhìn tôi nữa, mau ngủ thôi."
"Mắt của ta ngươi không quản được."
Cái nâng môi hài lòng, một lúc sau Vương Nhất Bác mới khép mắt chìm vào giấc ngủ. Phải chắc chắn rằng người trước mặt đã ngủ say, Tiêu Chiến mới thu tay về gối đầu lên, vẫn nghiêng người quan sát Vương Nhất Bác một lát mới có thể yên giấc.
Ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, y mỉm môi cười rồi chống tay ngồi dậy, không hề hay biết Vương Nhất Bác đã rời đi từ khi nào.
Hôm nay Tiêu Chiến vào nhà bếp làm một ít bánh mật ong mà Yêu tinh và y đều ưa thích. Năm mười bốn tuổi y đã học hỏi Phelim cách làm loại bánh này, về sau có thể tự mình làm nó rồi cùng Vương Nhất Bác thưởng thức.
Xếp bánh ra dĩa, Tiêu Chiến chuẩn bị mang lên tầng ba, bất chợt những hũ gia vị nhảy ra quấn quýt dưới chân không cho người rời đi, y cúi đầu cười nhu hòa: "Hôm nay không ở lại lâu cùng các ngươi được, ngài ấy đang chờ ta."
Mấy hũ gia vị vẫn không đồng ý, cho đến khi hai thần lùn và dây leo đi đến giữ chúng lại. Cài hoa và đội nấm nhảy phóc ngồi lên bọn hũ mặt phởn vô cùng rồi hướng tay mời Tiêu Chiến rời đi.
Đến gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ tầm mắt nhìn dĩa bánh chợt mỉm cười, đợi cửa mở rồi bước vào. Nhưng hôm nay trong căn phòng ấy lại có thêm sự xuất hiện của một người, quý cô có mái tóc vàng bồng bềnh xoay lưng nhìn người vừa đi vào, gật đầu chào.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, ông chủ."
Tiêu Chiến vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, y cúi mắt đáp lại: "Chào cô Alula."
Vương Nhất Bác ngồi trong bàn nhìn Tiêu Chiến đặt dĩa bánh xuống, ánh mắt vẫn chưa di dời: "Ngươi còn nhớ cả tên, trí nhớ cũng tốt thật."
"Có lẽ tên của tôi rất dễ nhớ." Alula nâng nhẹ chiếc váy nép người qua một bên, mỉm cười hướng Tiêu Chiến: "Thật vui vì cậu Tiêu Chiến nhớ ra tôi dù chỉ mới gặp qua một lần."
"Là vì nụ cười của cô Alula rất dễ gây ấn tượng với người khác." Tiêu Chiến đứng ở đó cười nhẹ nhàng, ánh nhìn đơn giản không biểu hiện bất kỳ khác thường: "Và tôi đoán được gì đó rất đặc biệt từ cô Alula."
Alula hạ thấp tầm nhìn vào ấn ký lửa đỏ trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, chỉ âm thầm ghi nhớ nó, vì bản thân từ lần gặp tại cửa hiệu đã cảm nhận được đó không phải là dấu ấn thông thường, ở nó tồn tại một loại pháp lực không dành cho nơi chứa tầng sáng, chỉ có tối tăm. Người đàn ông này có vẻ ngoài và khí chất của Vệ thần Ánh trăng khi xưa, nhưng thứ năng lượng trong người y hoàn toàn khác biệt, quá khác so với giới thần.
Vương Nhất Bác nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt, Tiêu Chiến lại đang cười rất tươi với Alula, cái nhíu mày rồi gõ các ngón tay lên mặt bàn tạo ra tiếng động vừa đủ nghe, hắn lên tiếng: "Alula, ngươi rời đi được rồi."
Bị giọng nói trầm thấp của Yêu tinh làm bừng dậy suy nghĩ phức tạp, Alula trở lại cầm lấy quyển sổ đen trên bàn, sau đó cúi đầu quay đi: "Tôi sẽ giải quyết chuyện ngài nhờ cậy, xin phép ngài."
Đoạn gật đầu chào Tiêu Chiến, Alula có nhìn thêm giây lát, chỉ mỉm cười. Gặp lại ngài thế này thật tốt, Vệ thần của Ánh trăng.
Tiêu Chiến nhìn theo người rời đi, những bông hoa đính trên mái tóc xõa dài phi thường rực rỡ, sự có mặt của một quý cô ở nơi chốn của Yêu tinh, xem ra y đã đoán đúng từ lần đầu gặp mặt. Bất thình lình Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt chắn ngang tầm nhìn, hắn khoanh tay vào nhau tiến đến gần.
"Ngươi nhìn cái gì?"
"Là một Vệ thần."
Y cất tiếng rồi cầm lên chiếc nĩa ghim vào miếng bánh mật ong, vui vẻ đưa đến hắn: "Tôi đoán đúng chứ, Vương?"
Vương Nhất Bác không ừ không đáp, ngay tắp lự cúi xuống cắn miếng bánh trên tay Tiêu Chiến, vừa ăn vừa nâng mắt nhìn y chòng chọc.
Chỉ biết cười với những hành động bất ngờ từ hắn, y đợi hắn ăn xong rồi đặt nĩa xuống, cầm lên một chiếc nĩa khác ghim bánh ăn phần của mình, vừa cắn được một nửa thì Vương Nhất Bác liền cầm lấy tay y kéo đến, hắn bình thản ăn nốt nửa cái bánh còn lại.
Chậm rãi nuốt xuống bánh ngọt, Tiêu Chiến lùi lại không nói.
Vương Nhất Bác thờ ơ lách người đi qua Tiêu Chiến, mạnh tay kéo ghế rồi một mạch ngồi xuống: "Ngươi ra ngoài đi."
Xoay người hướng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi: "Ngài đột nhiên không vui, tôi có làm gì sai không?"
Ngồi trong bàn ăn những chiếc bánh ngọt và không hề để ý tới câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tỏa ra luồng khí lạnh bao trùm căn phòng, làn khói xanh trên người cũng bắt đầu phả tới.
Những lúc Yêu tinh thế này là tâm trạng đang không tốt, Tiêu Chiến ở lại quan sát vẻ mặt trầm ổn nhưng khác thường của Vương Nhất Bác, nhìn một lát rồi mới đi: "Vậy tôi xin phép ra ngoài."
Nghe âm thanh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác mới ngước mắt. Hắn trầm ngâm một lúc rồi đi đến cửa sổ nhìn xuống hồ nước phủ sắc xanh rực sáng, thấp giọng: "Nụ cười của ngươi luôn khiến ta phải bận lòng."
Hắn ngồi lên bệ cửa sổ, nâng tay phẩy ngón trỏ liền biến ra những thỏi vàng óng ánh, một thỏi rồi hai thỏi và một đống vàng lơ lửng trên không. Hắn thích nhìn những thứ hào nhoáng có giá trị, như vậy mới khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn, cách này rất hiệu quả với trước đây nhưng từ khi có sự xuất hiện của người tên Tiêu Chiến, thì dẫu hắn có biến ra bao nhiêu vàng bạc đá quý vẫn không thấy dễ chịu cho mấy, những lần phù phép chẳng bõ.
Nhìn thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh sung túc đồng thời nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Alula lúc nãy, Vương Nhất Bác điềm nhiên nghe nhận sự bất an của Vệ thần.
"Có lẽ ngài cũng nhìn ra được loại năng lực bên trong người Tiêu Chiến." Alula đứng trước bàn, nhỏ giọng chắc chắn: "Tôi có thể cảm nhận được thứ linh lực đó không phải đơn giản và nó không thuộc về nơi có ánh sáng, vô cùng tăm tối thưa ngài."
"Được rồi, ngươi không cần để tâm chuyện này, Tiêu Chiến được ta nuôi dưỡng nên tâm tính của hắn thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết. Dù thứ linh lực của hắn có tốt hay xấu thì đã có ta chế ngự, hắn còn phải trở thành Vệ thần."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ loại năng lực bí ẩn của ấn ký lửa đỏ u ám đến mức nào, chỉ chưa thể phân định nó thuộc loại pháp lực gì. Sở dĩ hắn nhấn giọng khẳng định như vậy vì hắn đã sớm đánh cược điều này.
"Ta tin tưởng Tiêu Chiến, ta đặt niềm tin ở hắn."
Alula nghe thấy câu nói vừa rồi thì phút chốc im lặng, vị Yêu tinh quyền năng đã chắc nịch như vậy thì phận Vệ thần còn gì phải lo ngại nữa, bản thân thở một hơi trăn trở.
Mong Vệ thần Ánh trăng sẽ sớm trở lại, hy vọng ánh trăng bạc sẽ ủ ấm cho khu rừng già chứ đừng là ngọn lửa dữ thiêu rụi toàn bộ sắc xanh.
.
.
.
Sau khi quý cô Alula ấy rời đi Tiêu Chiến cũng chuẩn bị đến cửa hiệu muộn hơn mọi ngày, đoạn vừa đi qua hồ nước thì nhìn thấy đằng xa dây leo đang ôm theo mớ vàng bò sâu vào rừng. Là đi cất vàng cho Yêu tinh, kho vàng trong dinh thự đã sớm chật cứng, nên dây nhỏ mới mang đi cất giữ ở nơi khác, là nơi nào y cũng chưa từng nhìn thấy.
Quay lưng nhìn lên tầng ba, Tiêu Chiến ở lại một lúc rồi mới bước đi.
Cửa hiệu của những ngày tới đặc biệt náo nhiệt khi có sự xuất hiện của những vị khách nổi bật hơn người. Tiêu Chiến thì vẫn cười nói với những suy đoán của mình, hình như các Vệ thần đang lần lượt tìm tới, ở họ đều có thần thái quyền lực và một điểm chung khiến y đúc kết được thân phận của những Vệ thần, rằng khi nhìn thấy y thì gương mặt từng người không thể nào giấu được bất ngờ và mừng rỡ.
Họ hoan hỉ khi được gặp lại Vệ thần Ánh trăng năm xưa với thân phận con người, và điều này y đương nhiên không thích.
Đến ngày hôm nay các Vệ thần không còn xuất hiện nữa khi tối qua Vương Nhất Bác hỏi y một câu.
Ngươi thích để người khác nhìn mình chằm chằm lắm à?
Y không thích chút nào, Tiêu Chiến nâng nhẹ khoé môi khi nhớ đến.
"Cậu Tiêu Chiến." Phelim từ ngoài cửa đi vào nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Chúng ta sắp đón một vị khách đặc biệt."
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn: "Là ai lại khiến ngài Phelim khó nói như vậy?"
"Là hầu tước phu nhân." Phelim lắc đầu ngao ngán, mắt khẩn trương nhìn ra phía cổng rồi tiếp tục cho hay: "Trước đây chỉ có quản gia của họ đến cửa hiệu chọn những mẫu trang sức, nhưng hôm nay bà phu nhân này lại đích thân đến. Những người làm của phủ hầu tước đều nói bà ấy là một người hà khắc, hiếm khi hài lòng với một việc gì đó."
Tiêu Chiến gật đầu đã biết, y nhìn quý bà đang được người hầu cận dìu dắt từ xa, quan sát giây lát rồi quay sang Phelim: "Tôi sẽ tiếp đón bà ấy, ngài Phelim nói với dân công nhanh chóng sắp xếp một bộ ghế rồi đặt một chiếc gương lớn ở đó."
"Một chiếc gương lớn?" Phelim cũng nhanh làm theo lời dù chưa hiểu đem gương ra để làm gì.
Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bước vào cửa hiệu, mái tóc ngắn xoăn lọn được chải chuốt tỉ mỉ, một tay vẫn được người quản gia dìu dắt. Những người có mặt đều hướng về hầu tước phu nhân chào hỏi, quý bà nhìn đáp lại những thành phần quý tộc nổi trội, còn kẻ mờ nhạt thì quắc mắt làm ngơ. Ánh nhìn bất chợt dừng lại trên người đàn ông lịch thiệp đang bước tới, vẻ ngoài xuất chúng, quần áo tây trang chỉn chu cùng đôi găng tay trắng tề chỉnh, và đặc biệt nụ cười mỉm có má lúm đồng tiền nhìn rất ưa mắt. Vừa trông thấy đã có thể nhìn ra đây chính là chủ cả của nơi này.
Tiêu Chiến đi đến dừng ở khoảng cách ba bước, tươi cười: "Rất hân hạnh cho tôi khi được tiếp đón phu nhân."
"Một ngày tốt lành chứ ông chủ?" Quý bà ngước nhìn, trên gương mặt vẫn điềm đạm không biểu hiện gì.
"Quả là một ngày không tệ thưa phu nhân." Tiêu Chiến chắp một tay về sau, tay còn lại hướng về phía bộ ghế salon trang trọng: "Mời phu nhân."
"Cảm ơn ông chủ." Quý bà bước đi trước sau đó yên vị trên ghế đã được mời đón, nhẹ nhàng ngồi xuống. Khoảng nâng mắt nhìn người dân công đang đứng quá gần mình, liền nhíu mày lạnh giọng: "Khoảng cách này đang khiến ta khó chịu đấy."
Người dân công của cửa hiệu liền cúi mắt e ngại rồi rục rịch lùi ra xa.
Tiêu Chiến vừa quan sát đồng thời ngồi lại ở vị trí có chiếc gương đối diện quý phu nhân, Hela cẩn thận từng bước mang đến khay đen đặt xuống bàn rồi cúi người lùi ra. Tiêu Chiến xoay chiếc khay về phía quý bà, tông giọng nhỏ nhẹ đều đều.
"Đây là các kiểu trang sức mới nhất của hôm nay, mỗi mẫu chỉ có duy nhất một mặt hàng thưa phu nhân."
Những hạt đá lấp lánh thu hút ánh mắt của quý bà, đã dùng qua nhiều dòng nữ trang của quý tộc họ Vương vì chúng đều là những mẫu mã đẹp mắt, khá khen cho tay nghề của người thợ chế tạo trang sức. Tuy vậy hầu tước phu nhân vẫn giữ lời khen ngợi ấy trong lòng, thỉnh thoảng có nâng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương kia.
"Ta muốn thử chiếc nhẫn đó." Quý bà nhướn mắt nhìn đến khay đen.
"Vâng." Tiêu Chiến cầm lên chiếc nhẫn có viên đá đỏ au quý hiếm đưa đến tay cô hầu, cô nàng sau đó khuỵu xuống đeo nhẫn cho vị phu nhân nhưng lỡ dùng chút sức nên làm chủ nhân khó chịu.
Quý bà hơi nhíu mày chuẩn bị quở trách, chợt ngó thấy gương mặt cau có của mình trong gương thật khó coi nên liền bỏ qua: "Lui ra đi."
"Là mẫu nhẫn mới nhất nhưng đáng tiếc không vừa tay của ta." Quý bà nhìn đến Tiêu Chiến rồi mỉm cười: "Ông chủ phải còn kiểu khác vừa ý của ta chứ?"
Ngưng lại một lúc Tiêu Chiến mới đáp lời: "Nhìn phu nhân cười như vậy làm tôi hình dung đến mẫu nhẫn vừa hoàn thiện vào hôm qua. Đính trên nhẫn là viên đá có tên Vòng Sáng, đó là loại đá quý hiếm rực rỡ trong hang động, lúc được tìm thấy nó đã vô cùng nổi bật trong bóng tối."
Quý bà nghe thấy khuôn miệng liền tươi tắn hơn rồi ngắm nhìn nụ cười của mình trong gương, đoạn che mặt bật cười: "Ông chủ thật biết ăn nói. Vậy mẫu nhẫn đó trông như thế nào mau mang đến cho ta xem qua."
Tiêu Chiến mỉm cười rồi hướng Phelim, sau đó chiếc nhẫn tinh xảo được mang đến, quý bà tự mình đeo vào, ánh mắt vô cùng tâm đắc: "Rất vừa vặn, hạt đá này quả thật rất nổi bật đúng như cái tên của nó."
Người quản gia và cô hầu liền nhìn nhau bất ngờ rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ, để cho nét mặt đồng nhất với niềm vui của chủ nhân.
"Thật may vì phu nhân thích nó." Tiêu Chiến đặt tay lên khay đen, nói tiếp: "Còn rất nhiều loại trang sức ở đây, phu nhân có thể lựa chọn thêm."
Nâng tay nhìn ngắm chiếc nhẫn, quý bà trở lại Tiêu Chiến hài lòng nói: "Những thứ này ta mua hết."
Vừa nghe thấy, những người khách có mặt liền trầm trồ nhìn nhau rồi nhìn đến vị phu nhân mạnh tay chi tiền. Thương hiệu của họ Vương có giá cả không hề thấp, toàn bộ khay đen đó còn là hàng cao cấp trên mười loại nữ trang. Quả là kim tiền đan hơi thở.
Nhìn thấy mọi người đều hướng cặp mắt ngưỡng mộ về phía mình, vị phu nhân mỉm cười kiêu hãnh rồi liếc nhìn mình trong gương, hôm nay ra đường không uổng công chăm chút cho vẻ ngoài. Sau đó vui vẻ ngắm nghía Tiêu Chiến rồi nhỏ tiếng hỏi một câu: "Ông chủ vẫn chưa có vợ đúng chứ?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Vẫn chưa thưa phu nhân."
Quý bà nghe thấy có chút vừa lòng mà gật gù, từ lúc đến đây vẫn luôn âm thầm đánh giá người đàn ông tao nhã này, đầy đủ tố chất là bốn từ hiện hữu trong suy nghĩ của bà lúc này.
Sau khi hầu tước phu nhân rời đi, Phelim đến đứng cạnh Tiêu Chiến suy đoán rồi thốt thành lời: "Tại sao bà ấy lại hỏi như vậy chắc cậu Tiêu Chiến cũng biết, nghe nói con gái của hầu tước là một quý cô xinh đẹp lộng lẫy."
Tiêu Chiến lắc đầu khẽ cười: "Ngài Phelim suy nghĩ nhiều rồi."
"Được rồi là lão suy nghĩ nhiều." Phelim chẹp miệng rồi nhìn chiếc gương, hỏi: "Vai trò của nó vừa rồi cũng rất quan trọng đúng không cậu?"
"Chẳng ai muốn nhìn thấy vẻ cáu gắt cùng gương mặt khó coi của mình cả, ngài Phelim." Yêu tinh cũng như thế, chỉ cần ngài ấy nhìn gương mặt hoàn hảo của mình trong chiếc gương lớn ở phòng, thì liền vui vẻ tươi cười mà cảm thán, còn hào sảng mang vàng bạc phát cho những thần lùn. Tiêu Chiến nói rồi liền di chuyển chân bước đến quầy.
"Thì ra là vậy, thảo nào bà phu nhân đó biểu hiện liền khác hẳn." Phelim vỗ đùi một cái bốp khi hiểu ra, đồng thời nhìn mình trong chiếc gương liền giương môi cười công nhận, sau đó nhanh chân theo sau Tiêu Chiến: "Nhưng chuyện con gái hầu tước lão chắc chắn với cậu là như vậy đó."
Phelim cứ nhắc đi nhắc lại một điều, đến lúc về rừng vào tới dinh thự vẫn không buông tha cho Tiêu Chiến.
"Lão dám chắc gia đình hầu tước đó đã để mắt đến cậu rồi."
"Ngài Phelim đã nói đến lần thứ tám rồi."
Tiêu Chiến đứng trước bậc thang quay đầu nói với Phelim: "Tôi đã nắm bắt được rồi thưa ngài."
Phelim liền nói lớn hơn khi Tiêu Chiến tiếp tục bước đi: "Cậu cũng phải để tâm đến đi, tuổi của cậu lẽ ra phải có vợ từ sớm rồi!"
"Ngươi vừa nói gì?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác bất ngờ cất lên, Tiêu Chiến và Phelim nghe thấy liền quay đầu nhìn người đang chắp tay sau lưng hướng đến, tà áo choàng ngủ xanh sẫm bay phất theo một nhịp cau mày, hắn lặp lại: "Phelim, ngươi nói lại ta nghe."
Mặt mày chợt nghiêm túc, chưa được bao lâu thì Phelim đã cười hì hì rồi bước đến chỗ của Vương Nhất Bác, cho biết: "Ngài nghe xong cũng sẽ thấy vui mừng cho Tiêu Chiến, cậu ấy sắp có đối tượng rồi, là con gái của ngài hầu tước."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Phelim, người lập tức đứng yên không thể cử động. Hắn chậm bước đến chỗ của Tiêu Chiến, mang theo lạnh lẽo kéo đến bao vây y, chợt cười khẩy một cái.
"Ngươi cũng muốn ta vui mừng cho ngươi?"
Nhìn đáp lại, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhẹ: "Ngài không thấy vui cho tôi sao?"
"Tiêu Chiến!"
"Tôi đây, Vương."
_______________________________
Hem biết ở đây có ai như thị Lựu hog, mặt đang quạo zữ lắm mà hễ lướt qua mấy tấm gương là thả lỏng liền, tại nhìn cái mặt mình nhăn nhó nó xấu bỏ mịa đi đc, nên phải mỉm cừ rồi tự thôi miên mình rằng vui vẻ lên em ơi, thà xấu tự nhiên chứ đừng để tự nhiên xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro