Chương 10: Thảo dược
"Thưa ngài, Tiêu Chiến cũng đến tuổi tới trường rồi."
Phelim đứng cạnh cửa sổ cùng Vương Nhất Bác trông xuống khuôn viên, nơi cậu bé sáu tuổi đang chơi đùa cùng những thần lùn: "Cậu ấy là con người nên phải hòa nhập với đế quốc ngoài kia."
"Ta hiểu, vậy cứ sắp xếp cho quái con này đến lớp học như bao đứa trẻ khác." Vương Nhất Bác khoanh tay vào nhau đứng dựa vai vào cửa sổ, hắn nhíu mày nhìn tên thần lùn chắn dưới chân Tiêu Chiến làm người vừa té ngã: "Tên lùn đó mắt mũi để đâu mà đứng cản trở thế kia?"
Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy sau đó ôm lấy thần lùn mà mình vừa va phải, ngó nghiêng quan sát xem thử nó có bị làm sao không: "Xin lỗi ngươi, là ta không cẩn thận."
Thần lùn lắc lắc đầu ý nói không sao rồi dụi đầu vào tay Tiêu Chiến. Cả đoàn xung quanh thấy vậy cũng bâu lại ôm ấp âu yếm, làm Phelim nhũn tim khi chứng kiến, giọng nói chợt sụt sùi: "Tuần sau lão phải đưa cậu ấy tới lớp học rồi, thật có chút không nỡ mà."
"Cất biểu hiện yếu đuối của ngươi đi, quái con này cần lớn lên, không còn là bé con của ngươi nữa đâu Phelim." Nói rồi Vương Nhất Bác quay đi ngồi vào bàn, ánh mắt hạ thấp suy tư gõ các đầu ngón lên mặt bàn.
"Thời gian trôi nhanh thật." Phelim điều chỉnh giọng nói trở lại, nói xong rồi xin phép ra ngoài: "Vậy tuần sau lão sẽ theo vậy mà làm, sẽ đưa Tiêu Chiến ra thị trấn."
Tuần sau rồi cũng đến, tới lúc phải để Tiêu Chiến hoà nhập với thế giới bên ngoài rồi. Phelim đánh xe ngựa dừng trước khuôn viên, Tiêu Chiến đứng đợi sẵn cùng thần lùn, dây leo nhỏ phải giữ đầu cài hoa và đội nấm lại để cả hai tách khỏi người, chúng buồn bã không nỡ để cậu trẻ rời đi.
"Ngài Phelim nói ta đi đến chiều sẽ được về." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống an ủi thần lùn, nhưng bản thân lại buồn rũ rượi: "Hai ngươi phải giữ gìn sức khỏe."
Phelim dựa lưng lên xe ngựa dõi theo cuộc chia ly đẫm nước mắt: "Phải rồi, phải giữ gìn sức khỏe để chiều còn gặp lại nữa."
"Đi thôi Tiêu Chiến, ngày đầu tiên không thể đi trễ được."
"Đi liền đây, ngài Phelim."
Tiêu Chiến đứng dậy được Phelim đỡ lên xe ngựa, bánh xe di chuyển rồi nhanh dần, ánh mắt tươi sáng trông đến tầng ba mong ngóng mãi nhưng không thấy người xuất hiện, đành quay đầu trở lại phía trước. Xe ngựa ra khỏi kết giới rồi đến phía núi đi vào cửa không gian, núi rừng mỗi lúc mỗi xa, là lần đầu ra khỏi rừng để đến phố xá nhộn nhịp ngoài kia.
Hai thần lùn ôm nhau sầu não nhìn theo xe ngựa đến khi mất dạng, cả hai dựa đầu vào kết giới rồi chậm rãi lê bước trở vào dinh thự, bắt đầu một ngày không có Tiêu Chiến bên cạnh. Đầu cài hoa được các thần lùn khác rủ đi hái hoa cúc dại, nó không có niềm hứng thú nào khiến những tên còn lại cũng ỉu xìu. Đầu đội nấm cau có đi theo dây leo ra chăm sóc nông trại, nó ghé vào khu dệt vải đang tự hoạt động thì bắt quả tang một con chim lén ăn nhộng tằm, chim dữ nhìn thấy thần lùn nhỏ bé nên không mấy để tâm vì nó cảm thấy không có gì nguy hại. Đầu đội nấm trừng mắt nghiến răng, nó bỏ tay vào miệng huýt một tiếng lớn, ngay sau đó hai con mèo rừng nhảy đến tấn công chim lớn. Thần lùn chụp lấy cây nấm trên đầu ném tới con chim xấu xa, hôm nay không được vui nên đừng làm ta nóng.
Chờ đợi mãi cuối cùng bầu trời cũng ngả chiều, đứng trên đỉnh tháp canh trông mắt ra cổng rừng bắt gặp chiếc xe ngựa nhỏ bé đằng xa, hai thần lùn liền mừng rỡ cầm lấy chiếc lá lớn rồi nhảy xuống từ từ đáp đất.
Xe ngựa dừng trên khuôn viên, Tiêu Chiến trầm lặng đặt chân xuống, chỉ ngồi lại chơi cùng hai thần lùn giây lát rồi lững thững bước vào dinh thự, khiến chúng cũng ngơ ngác không biết phải làm sao.
Bữa tối kết thúc với phần ăn còn thừa rất nhiều, chứng tỏ đứa trẻ không ăn được bao nhiêu, dây nhỏ dọn dẹp rồi đưa đến trước mặt Phelim, chỉ có tiếng thở dài: "Tiêu Chiến không thích lớp học ở thị trấn, cả ngày nay cứ ủ rũ."
"Lần đầu nên còn xa lạ, dần dà sẽ quen." Vương Nhất Bác nâng ly uống một ngụm rượu vang đậm màu, ánh mắt không diện thêm biểu tình gì: "Đưa Tiêu Chiến lên gặp ta."
Phelim cúi đầu làm theo lời rồi quay bước rời đi.
Sương đêm xuống bọc thành lớp áo ngoài cho dinh thự se lạnh, nhưng bên trong luôn ấm áp không giá rét. Cánh cửa mở, Tiêu Chiến bước vào đi thẳng đến chiếc bàn đối cửa, đến nơi rồi dừng lại ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi: "Vương, có thể ngủ cùng ngài không?"
Nhìn hai đuôi mắt lem nhem, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Sao không ăn bữa tối? Ngươi đang phí phạm thức ăn."
Hắn bước ra khỏi bàn đến trước Tiêu Chiến, cúi mắt: "Kể cho ta nghe hôm nay ngươi đã gặp được những ai?"
"Có rất nhiều bạn, nhưng không thích." Tiêu Chiến đưa tay lên muốn nắm lấy tay của Vương Nhất Bác: "Họ cứ hỏi gia đình rồi cha mẹ của Chiến đâu."
"Nhưng Chiến không có cha mẹ."
Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng gì nên Tiêu Chiến hạ tay nắm lấy áo choàng ngủ của hắn: "Chỉ có Vương và ngài Phelim, còn thần lùn và dây nhỏ nữa."
"Ngươi phải hãnh diện vì có ta, có Phelim và thần lùn cùng dây nhỏ." Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, vuốt ve những sợi tóc mềm mượt, khoảng dịu giọng lại: "Nên nhớ, chúng ta là gia đình."
"Gia đình?" Tiêu Chiến tròn mắt ghi nhớ: "Chiến có gia đình."
"Vậy có phải Vương là cha, vậy ai là mẹ?"
"Ta không phải cha của ngươi, mẹ của ngươi cũng không ở đây."
Vương Nhất Bác chỉ tay đến ghế sofa, gọi Tiêu Chiến: "Đến đó ngồi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn không thắc mắc nữa, chỉ biết là mình cũng có gia đình rồi làm theo lời ngồi xuống sofa, lát sau nhìn thấy Vương Nhất Bác mang dĩa bánh mật ong mà mình ưa thích đi tới, sắc mặt liền thay đổi.
Đưa cái bánh cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nâng cái cằm nhỏ lên, hỏi: "Chiến bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sáu tuổi thưa ngài." Tiêu Chiến nhận lấy bánh cắn một miếng.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi ra lệnh: "Ăn hết bánh và không được xị mặt như vậy nữa."
Dỗ dành một đứa trẻ bằng thứ đồ ngọt mà chúng yêu thích cũng không phải chuyện khó khăn gì với Yêu tinh, hắn nhìn Tiêu Chiến ăn ngon miệng rồi hài lòng lên tiếng: "Ăn xong rồi trở về phòng của ngươi."
Tiêu Chiến chợt dừng lại cái bánh, không tiếp tục ăn nữa rồi chạy về phía giường nhón chân trèo lên chui vào chăn: "Muốn ngủ cùng Vương, đừng đuổi Chiến đi."
Vương Nhất Bác ngồi lại giường kéo chăn ra, đứa trẻ kia ấy vậy mà lại giả vờ nhắm nghiền mắt ngủ say. Hắn cúi đầu xuống thấp, lên tiếng hỏi: "Ngủ rồi à, vậy không cần cầm lấy tay của ta nữa?"
Mắt thì vẫn nhắm, Tiêu Chiến đưa tay tìm tới ngón út của Vương Nhất Bác bên cạnh, nắm lấy rồi ngủ rất thẳng giấc cho đến sáng hôm sau thì lại trở về phòng của mình, lần nào cũng như vậy.
Vào những ngày học tiếp theo, Tiêu Chiến không còn buồn bã nữa, dường như đã hòa đồng hơn với bạn bè và quen thuộc hơn với thế giới bên ngoài.
Có một hôm vừa trở về liền đến gặp Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng thơm lên má hắn một cái, còn nói các bạn ở lớp học cũng làm như vậy với gia đình của mình như một lời chào. Yêu tinh có dặn dò chỉ được làm như vậy với mỗi mình ngài, chứng tỏ ngài cũng thích được hôn má, Tiêu Chiến nghĩ vậy nên những lúc trở về đều đến hôn nhẹ lên gò má ấy, làn da của ngài nhẵn mịn thích lắm.
Đến năm Tiêu Chiến mười tuổi, sau buổi học trở về rừng, liền giãi bày với Phelim: "Ngài Phelim, mọi người đều thắc mắc về nơi ở của tôi, có người nói tôi chẳng có nhà nhưng họ sẽ không biết nhà của chúng ta rất lớn."
"Đúng đó, họ mà biết cậu ở cùng Yêu tinh chắc chắn sẽ há hốc miệng ngưỡng mộ cho mà xem." Phelim gật gù thán từ.
"Nhưng chuyện này là bí mật, cứ mặc kệ họ thôi vì tôi sẽ không tiết lộ đâu."
Tuy thấy Tiêu Chiến vui vẻ hiểu chuyện như vậy nhưng Phelim cứ canh cánh trong lòng, nên đem chuyện này thưa với Vương Nhất Bác: "Lão đã luôn nghĩ Tiêu Chiến phải có một thân thế rõ ràng thưa ngài. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không biết được thông tin gì về gia đình của cậu ấy, vì Tiêu Chiến còn lớn lên và về sau sẽ có những mối quan hệ giữa con người với nhau nữa, sẽ đến lúc người khác thắc mắc về người nhà của đứa trẻ này."
Câu nói dông dài của Phelim, Vương Nhất Bác rút gọn lại: "Mang vàng của ta xây cho Tiêu Chiến một ngôi nhà khang trang ở thị trấn."
Khu rừng của Yêu tinh với những tài sản có giá trị cùng một kho vàng không đáy, và nông trại liên tục hoạt động chăn nuôi sản xuất, nếu mang ra bên ngoài chắc chắn sẽ trở thành giới đại doanh thương, ngang hàng với vua chúa quý tộc là chuyện hiển nhiên, nghĩ rồi Phelim mạnh dạn đề nghị.
"Thưa Yêu tinh đáng kính hào phóng..."
"Dừng! Cứ nói như bình thường, giọng điệu của ngươi nghe ra liền biết đang muốn xin xỏ gì rồi."
Bị Vương Nhất Bác bắt bài, Phelim cười hì hì bước tới gần: "Quả thật không gì có thể qua được đôi mắt vàng ngọc của Yêu tinh, lão nghĩ người nhà của Tiêu Chiến nên là một thương gia để dễ dàng che mắt người dân thưa ngài."
Vương Nhất Bác nhướn mày, hắn nhìn thấy niềm vui trong đáy mắt của Phelim, như vậy cũng tốt vì lão già này trước đây rất thích chuyện buôn bán trao đổi hàng hóa, trẻ lại rồi vẫn giữ đó làm thú vui nên cứ toại nguyện cho hắn vậy: "Tuỳ ngươi, nhưng ta sẽ không tham gia."
"Cảm ơn Yêu tinh đáng kính, lão chỉ cần vàng của ngài và bọn thần lùn thôi."
"Thần lùn? Ngươi muốn làm gì?"
"Serein ngoài kia đang rất ưa chuộng chăm chút vẻ bề ngoài, lão sẽ mở một cửa hiệu trang sức đá quý và gấm vóc, tay nghề chế tạo của thần lùn rất khá thưa ngài."
"Nhưng ngươi cũng nên chú trọng đến sự bất lão của mình, đừng khiến người khác nghi ngờ."
"Ngài yên tâm, về chuyện này lão đã rất cẩn thận trong mấy trăm năm qua, không ai biết được bí mật này đâu thưa ngài."
Được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Phelim phấn khởi bắt tay vào việc. Một thời gian sau ngôi gia to lớn được hoàn thành và cửa hiệu đá quý lớn bật nhất thủ đô xuất hiện. Người dân Serein biết đến quý tộc họ Vương qua những chuyến giao thương nổi trội. Lụa là gấm vóc cùng những sản phẩm trang sức kì công đắt đỏ của họ Vương, được lưu hành rộng rãi, dần dà trở thành giới quý tộc có chỗ đứng bề thế ở đế quốc.
Thấm thoát đã thêm bảy năm trôi qua và cậu bé ngày nào nay đã mười bảy tuổi, Tiêu Chiến bước xuống xe ngựa vào nhà sau khi buổi học kết thúc.
Y đi qua đại sảnh đang đông đúc khách gật đầu chào hỏi các dân công đang làm việc. Đẩy cánh cửa lớn màu trắng ngăn cách với cửa hiệu bên ngoài, Tiêu Chiến bước vào đi dọc theo hành lang rồi đến những bậc thang dẫn xuống tầng hầm, nơi các thần lùn đang làm việc. Lò rèn rực sáng với những tia lửa cam đỏ, các thần lùn ngồi trên băng chuyền chế tạo những mẫu trang sức đẹp mắt, tên này cẩn thận mài giũa, kẻ khác tỉ mỉ lựa chọn ra những hạt đá hoàn hảo nhất.
"Đến giờ trở về rồi." Tiêu Chiến cất giọng vang rõ: "Các thần lùn của tôi mau ngưng tay lại thôi!"
Nghe tiếng nói thân thuộc, bọn thần lùn vui vẻ dừng lại công việc chuẩn bị trở về rừng buổi xế chiều, băng chuyền di chuyển đưa lần lượt từng thần lùn lên tầng trên, ra khỏi hầm.
Đầu cài hoa và đội nấm dừng lại bản vẽ, trang sức ở đây đều do chúng thiết kế ra, gần đây còn có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến nên có thêm nhiều mẫu mã đẹp mắt hơn. Cả hai nhảy lên hai bên vai của Tiêu Chiến ngồi ở đó, cùng y rời khỏi tầng hầm.
Trên dưới ba mươi thần lùn bước đi hào hứng đến cuối hành lang, nơi đây có thêm một cánh cửa lớn màu xanh, cánh cửa mở ra là không gian huyền bí thông đến cổng rừng, bước qua cánh cửa là đặt chân đến vòng kết giới.
Kết giới mở, Tiêu Chiến cùng những thần lùn đi vào rừng trở lại dinh thự, đây mới thật sự là nơi họ muốn sống.
Về phòng của mình nằm lại giường, Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi một lát không ngờ lại ngủ quên đến tối trời. Y tỉnh giấc rồi kéo ra một cái rương gỗ cỡ trung từ gầm giường, lấy thứ trong túi áo khoác bỏ vào rương rồi đóng lại đẩy về chỗ cũ. Mang một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn sứ trắng ngần có dòng nước mát quyện với tinh dầu thơm thoang thoảng.
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến ra khỏi phòng đi lên tầng ba, đứng trước cánh cửa hoạ tiết rễ cây đưa tay gõ lên hai cái: "Vương, tôi có thể vào không?"
Cửa mở, Tiêu Chiến tay bưng theo một bình nước ấm bước vào đặt xuống bàn. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng người trên sofa nhìn ra cửa sổ, y mỉm cười đi đến: "Ngài nằm với tư thế đó không tốt đâu, Yêu tinh đáng kính."
"Giọng điệu của ngươi ngày càng giống Phelim." Vương Nhất Bác lên tiếng mắt vẫn đặt ở vị trí ban đầu, ngửi thấy mùi thơm phảng phất, hắn hỏi: "Hôm nay ngươi lại mang gì đến?"
"Trước tiên ngài ra khỏi đây đã." Tiêu Chiến nói rồi làm ngay, y vòng đến trước sofa nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo người ngồi dậy, đuôi mắt cong lên: "Đến giường."
"Lại muốn làm theo ý mình, càng lớn ngươi càng thiếu phép tắc rồi Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chậm rãi đứng lên, do vừa rồi nằm nghiêng người nên chiếc áo choàng ngủ hơi tuột lộ ra vùng vai rộng vững vàng, hắn đưa tay chỉnh lại, ánh mắt kia cũng di dời sang hướng khác.
"Nếu chưa hài lòng chỉ cần ngài nói không, tôi sẽ không tùy ý nữa." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi lấy khăn chậu rồi cầm theo bình nước ấm, đặt xuống cạnh giường.
Vương Nhất Bác không nói, hắn thong thả bước đến giường ngồi lại, nhìn Tiêu Chiến đổ thứ nước sậm màu từ bình ra chậu, nước ấm có hoa cỏ nổi bềnh bồng rất lạ mắt: "Đây là gì?"
"Là thảo mộc, ngâm chân vào nó sẽ giúp ngài dễ ngủ." Tiêu Chiến nâng mắt nhìn khi đáp lời, xong lại rũ nhánh mi mỉm cười, y nhẹ nhàng đỡ lấy chân của Vương Nhất Bác đặt vào chậu, dùng bàn tay mềm mại rưới nước lên, thông thạo xoa bóp: "Tôi nghe ngài Phelim nói mấy hôm nay ngài khó ngủ, nên đã tìm mua loại thảo dược này từ một người quen, chỉ cần ngâm mười phút là có hiệu quả."
Vẫn tỉ mẩn xoa nắn đôi chân, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ngước lên đều bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn tới: "Ngài có thấy thoải mái hơn chưa?"
Cảm nhận nước ấm làm lưu thông mạch máu, thêm đôi tay thành thục đang săn sóc, Vương Nhất Bác chống tay xuống giường hơi ngả người về sau, nói ngắn đoạn: "Ngươi còn biết làm những thứ này, ta nuôi lớn có phải đã đến lúc được nhờ rồi không?"
"Tôi đã học nó từ những dân công của cửa hiệu, chỉ cần ngài cho phép sau này sẽ giúp ngài thư giãn."
"Dù ta không cho phép ngươi vẫn ngoan cố, muốn đền ơn nuôi dưỡng đến vậy sao?"
"Đơn giản chỉ là những điều tôi muốn làm cho ngài, Vương."
Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, hắn cúi người đưa tay nâng cằm của Tiêu Chiến, hỏi: "Chiến bao nhiêu tuổi rồi?"
Hai ngón tay dài hữu lực siết lấy cằm, Tiêu Chiến dừng lại động tác xoa bóp, cất tiếng: "Mười bảy tuổi, thưa ngài."
"Mười bảy." Vương Nhất Bác mân mê cằm của Tiêu Chiến một lúc mới buông tay, hắn rời chân khỏi chậu nước để y dùng khăn lau khô, khoảng thờ ơ nằm ngay ngắn trên giường, nói tiếp: "Lớn rồi."
Bất chợt bả vai đau nhức, Vương Nhất Bác ngồi dậy đưa tay sờ lên, có lẽ do vừa rồi nằm quá lâu trên sofa nên cơ thể không được thoải mái.
"Ngài xem đi, vì vậy nên tôi mới khuyên ngài đừng nằm ở sofa với tư thế đó." Tiêu Chiến dọn dẹp khăn chậu rồi leo lên giường ngồi xuống gần Vương Nhất Bác, đặt đôi tay lên vai hắn: "Xoa bóp một lát sẽ đỡ hơn."
Chỗ đau nhức được đôi tay của Tiêu Chiến xoa dịu, lát sau liền nhẹ nhõm hẳn. Vương Nhất Bác nhướn mắt công nhận việc gì qua tay y đều khiến hắn hài lòng: "Tay nghề của ngươi cũng khá đó, khi nào ta nhức mỏi sẽ gọi ngươi, muốn ta thưởng vàng hay bất kỳ thứ gì đều được."
"Bất kỳ thứ gì đều được?" Tiêu Chiến ở phía sau tươi cười nhấn giọng: "Tôi sẽ ghi nhớ câu nói này của ngài."
"Ngươi đang cười sao?"
"Thì sao, ngài không cho phép tôi cười à?"
"Cái miệng nhỏ của ngươi ta không quản được, lớn rồi nên nói năng cũng dạn dĩ hơn, không còn là tên quái con lúc nhỏ nữa."
"Vương, quái con lúc nhỏ đã lớn, nhưng vẫn là Tiêu Chiến của ngài."
Tiêu Chiến chu đáo xoa đấm, bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc đôi vai rộng với thớ cơ săn chắc, còn có mùi hương lôi cuốn của Vương Nhất Bác vờn quanh đầu mũi, hương thơm đặc trưng mà y đã từ lâu quen thuộc. Là mùi của gỗ trầm mê ảo xen vào hương cỏ ướt như quyện cùng rượu the, một mùi thoang thoảng phả ra vị xanh the mướt mát, tựa hồ có thể khiến người ta trót say và cay đê mê hốc mắt, là mùi hương tự nhiên trên người ngài, Yêu tinh cao quý.
"Có phải gần đây ngài lại thấy giấc mơ đó không? Có lẽ nó khiến ngài khó ngủ."
Tuy không rõ giấc mơ đó là gì vì Vương Nhất Bác không nói ra, ngay cả Phelim cũng chưa từng tiết lộ, nhưng Tiêu Chiến đủ biết đó là cơn ác mộng khiến giấc ngủ của Yêu tinh bị đánh động. Y từ nhỏ đến hiện tại thỉnh thoảng lại chứng kiến từng cái cau mày, đôi khi là giọt mồ hôi rịn trên vầng trán khiến ngài giật mình tỉnh giấc. Nhận ra đó là nỗi trăn trở của mình.
"Mong ngài luôn bình an dù giấc mơ đó có tồi tệ ra sao."
"Ta đã sống ngần ấy năm thì còn điều gì tồi tệ hơn nữa, nếu điều đó xảy đến cũng không còn gì để nuối tiếc."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, tông giọng chợt nhẹ bẫng: "Cũng không cần phải lưu luyến."
Đưa mắt nhìn góc mặt nghiêng kia, Tiêu Chiến kĩ càng quan sát, nhất thời chưa thể cảm thấu được câu nói vừa rồi: "Ngài lại làm tôi khó hiểu rồi."
Màn đêm khuya khoắt cũng đến lúc Tiêu Chiến rời đi, y bước xuống giường mỉm cười xin phép: "Tôi về phòng đây, chúc ngài ngon giấc."
"Ngủ lại đi."
Tiêu Chiến quay lưng nhìn người vừa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nằm xuống giường khép mắt. Đồng tử hạ thấp, chần chừ giây lát mới tiến tới giường, y vén chăn nằm xuống bên cạnh: "Ngủ ngon, Vương."
Vỏ ốc trên đầu giường phát sáng, nhưng hiện tại thứ ấm cúng từ nó đã bị luồng ấm dồi dào khác lấn át rồi, Vương Nhất Bác hài lòng mà yên giấc.
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt vẫn thấy mình còn nằm trên giường của Vương Nhất Bác, không giống như trước đây luôn tỉnh dậy ở phòng của mình. Y chồm dậy thẳng lưng nhìn người đang ngồi ăn sáng trong bàn, ngài chỉ ngồi ở đó thôi mà cũng uy nghi nổi bật, khí độ toát ra khiến người khác vừa nhìn vào bắt buộc phải cúi mắt kính trọng.
"Sao ngài không gọi tôi dậy?"
"Ngươi đã dậy rồi đó thôi."
Vương Nhất Bác lên tiếng rồi dừng lại bữa ăn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi ngủ chảy nước bọt, ướt hết chăn gối của ta."
Tiêu Chiến thở ra rồi mỉm cười bước xuống giường: "Ngài chỉ thích trêu chọc tôi, nhưng không vui tí nào, quý ngài Yêu tinh."
"Quả thật không vui." Vương Nhất Bác chán chường nhìn đi nơi khác: "Nếu là lúc nhỏ ngươi sẽ loay hoay vì nghĩ là thật, còn bây giờ thì, quá nhạt nhẽo."
"Hiện tại không giống ngày còn bé nữa thưa ngài." Tiêu Chiến cúi đầu rời đi: "Chúc ngài ngon miệng."
Đột nhiên Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt chắn ngay cửa làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hắn tiến tới gần dùng ngón tay trỏ đẩy cằm của y lên, chú tâm hỏi: "Vậy nói cho ta nghe, không giống ngày bé là thế nào?"
Nắm lấy tay đang đẩy cằm rời ra, Tiêu Chiến cầm bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên đầu của mình, dịu giọng nói: "Đã cao hơn."
Tiếp tục đặt bàn tay đó lên vai: "Trưởng thành hơn."
Rồi áp vào ngực: "Và nơi này cũng đập mạnh mẽ hơn thưa ngài."
Tiêu Chiến nhìn đôi đồng tử bất dịch của Vương Nhất Bác rồi khẽ cười, hàng răng trắng đều bừng sáng như những ngày trăng tròn, lúc này y mới buông tay rồi tiến đến gần nói vào bên tai: "Nếu ngài không còn gì thắc mắc vậy tôi xin phép về phòng."
Người rời đi, Vương Nhất Bác thu lại bàn tay, hắn nhíu mày không phản ứng cho đến khi nghe thấy tiếng của Phelim.
"Sao ngài đứng ở đây vậy?"
_______________________________
Yêu tinh đáng kính bị ai đó làm đứng hình rồi anh Phelim ưiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro