Chương 1: Yêu tinh
Chuỗi âm thanh xô bồ từ triền núi vọng đến đánh động khu rừng già. Tiếng vó ngựa lẫn tiếng gào cổ xúy đuổi giết sanh khởi lên nộ khí ngang tàng, không cần chứng thực bằng mắt cũng nghe ra lời kêu cứu của bậc thứ dân yểu chiết, đang đơn thương đối đầu với kẻ càn rỡ trịch thượng.
Sau cơn mưa lớn vỡ trận, còn chút giọt đong giọt thưa vương trên cây cối buông xuống mặt đất, cuốn thành dòng trôi chảy trên đường mòn ngoằn ngoèo lởm chởm đá. Chân ngựa đạp nước tung tóe hung hãn tiến về phía rừng, những kẻ cầm cương bất hảo đâu biết phía trước là hiểm nguy.
Gã trai tráng bị rượt đuổi mặc áo choàng đen trùm kín đầu, trên người dày đặc vết thương, gã cố dùng phần sức lực còn lại giục ngựa chạy khỏi dãy núi đến trước một cánh rừng. Còn đang tư lự liệu có nên vào trong, thì quay đầu đã thấy thanh kiếm bóng loáng của những kẻ truy lùng phía đằng xa, con ngựa già đành sải chân phi nhanh vào rừng sâu u tịch.
Ngựa chạy ước chừng hai dặm chợt bật đầu dừng lại hí vang trời, phía trước tựa hồ có một bức tường ngăn chặn lại sự xâm phạm từ bên ngoài. Gã yếu ớt rời khỏi lưng ngựa bước khập khiễng đến nơi đó, vị trí của hai cây đại thụ như hai chiếc ô khổng lồ được dựng thành cổng. Đưa tay đấm vào màng chắn màu xanh ảo diệu, gã không tài nào đi vào bên trong, xem ra là đường cùng. Bản thân thở nhọc quỵ xuống đất lạnh, sức lực kiệt quệ vẫn kiên trì tác động vào bức tường vô hình.
"Cầu có trời cao, cầu đấng cứu rỗi, xin hãy cứu lấy tôi!"
Gã cất giọng van nài, xin cánh rừng hãy chở che cho mình, không còn lối thoát nữa, cái chết đang đến rất gần.
Lúc này gió trời lồng lộng kéo đến thổi bay lá cây già cỗi rơi rụng, di động những giọt nước còn lắng lại sau mưa, tất cả chợt ngưng đọng giữa không trung, con ngựa già cũng bất động. Gã nâng tay chạm vào giọt nước đang lơ lửng, cảm nhận phép màu dường như bao bọc xung quanh. Ngước mắt hướng vào trong, gã nhìn thấy dáng dấp của một nam giới đang bước tới. Từng bước chân lãnh lạc không gây tiếng động, phong thái trầm ổn lại khiến cây cối oằn mình chấn động, hai cây lớn phía ngoài như cúi đầu nghênh đón.
Gã mở lớn mắt nhìn, người phía trước uy nghi cường thế, khí chất toát ra gợi cảm giác thâm nghiêm khó phán đoán, trên khuôn dung đạo mạo lại giải phóng khí ngạo lạnh lùng. Bước chân dừng lại, người này chắp hai tay về sau cúi mắt nhìn gã.
"Một kẻ xâm phạm?"
"Tôi là kẻ chạy trốn khỏi cái chết và bất đắc dĩ phải xâm phạm nơi chốn của ngài."
Khuỵu một chân cúi đầu cung kính trước một thế lực khủng khiếp, gã biết người phía trước là vô cùng cao quý không phải phàm thường. Ngài có vẻ ngoài đặc biệt với mái tóc đen chấm vai hơi xoăn, loang chút xanh ở phần đuôi, được buộc lên một nửa, tóc mái để ngôi giữa ngang cánh mũi bay về sau. Nước da ngài trắng, quần áo gấm thêu vàng và lụa đắt tiền vận trên người càng thêm cao sang uy quyền, có khoác áo choàng cao cổ dài quá gối.
Gã thắc mắc nhiều điều, ngài là ai lại ở nơi chốn u sơn cô tịch thế này?
"Hiểm ác hung tợn, chỉ có thể là loài người các ngươi." Ngài không hỏi cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra với gã, chỉ có lạnh nhạt cất lời: "Con người, lẽ ra phải tuyệt diệt."
"Xin hãy cứu tôi, xin ngài hãy cứu lấy sinh mạng hèn mọn này."
Ngài nhếch môi thờ ơ, bỏ lại câu nói rồi hờ hững quay lưng: "Không có lí do gì để ta cứu con người, ngươi hãy rời đi trước khi ta ban xuống hình phạt cho kẻ xâm phạm."
"Hãy cứu tôi, cầu xin ngài!"
"Tôi nhất định phải sống vì tôi là người cuối cùng của dòng tộc!"
Người bước đi chợt dừng chân, được một lúc lại tiếp bước: "Tại sao ta phải cứu ngươi?"
Gã run rẩy gào lớn giọng trước người đang vô tình quay đi: "Một người quyền năng cao quý như ngài, cũng giống những kẻ tàn bạo ngoài kia hay sao?"
Quay đầu lại, ngài cau mày nhìn gã: "Ngươi vừa nói gì?"
Hết cách rồi, phía sau là đường chết, sớm muộn gì cũng chết, gã bất lực buông bỏ: "Tôi nói, ngài cũng giống như những kẻ tàn bạo ngoài kia."
"Không phải câu đó." Ngài xoay hẳn người lại, gặng hỏi: "Là câu trước."
Gã kia suy nghĩ, mới lần nữa lặp lại: "Một người quyền năng cao quý như ngài, là câu này?"
"Ta quyền năng cao quý!" Ngài nhướn mày, hài lòng gật gù: "Ngươi có một đôi mắt tinh tường đó, xem ra cũng không đáng chết."
Vừa rồi là gì bản thân còn chưa hiểu nổi, gã ngơ ngác nhìn theo cái phất tay của người kia, khung cảnh trở lại như cũ, không gian tiếp tục xoay vần, kết giới màu xanh chợt biến mất.
"Cho ta biết tên tuổi của ngươi."
"Tên của tôi là Phelim, hai mươi lăm tuổi thưa ngài."
Gã vừa ngộ ra mình đã được chấp nhận liền gắng gượng bước theo sau người kia, đi vào sâu khu rừng, kết giới nọ mới hiện ra rồi đóng lại bảo hộ nơi này.
Những kẻ truy đuổi vừa đến nơi đành bất lực trước không gian tách biệt của nơi này, khu rừng bỗng nổi giông gió phát ra thanh âm gầm gừ dữ tợn, dọa bọn chúng hoảng loạn mà tháo chạy trước khung cảnh kinh hách.
Bên trong rừng xanh tĩnh lặng, người trước bước đi thong thả dò hỏi, kẻ sau kính cẩn đáp lời.
"Vậy ra ngươi không còn nơi nào để đi?"
"Những kẻ ngoài kia luôn tìm cách giết chết tôi thưa ngài."
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Nếu muốn ngài đã giết tôi từ sớm vì tội xâm phạm rồi."
"Đương nhiên. Phelim, ngươi thấy bộ quần áo của ta thế nào?"
"Rất sang trọng đắt đỏ thưa ngài."
"Đúng là vậy, đã lâu rồi không ai nói với ta câu này. Ngươi, sau này cứ ở lại đây."
"Cảm ơn ngài đã cưu mang, tôi sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này, dù gì ngoài kia cũng không còn chỗ cho tôi nữa rồi."
.
.
.
Ngoài kia, nơi có kẻ truy đuổi và người trốn chạy, nơi chỉ có chức quyền và địa vị.
Đế quốc Serein, trải qua sáu trăm năm dưới sự trị vì của mười bốn đời vua chúa, dần vươn lên xưng bá với các đế quốc láng giềng, tiếp đó đưa ra chính sách thuộc địa các vùng đất sống lân cận biển, xâm chiếm đô hộ, khai thác nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá, một đế chế hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn, trở thành cường quốc đứng đầu và nắm quyền chi phối thương mại đường thủy lẫn đường bộ khu vực.
Vẻ hào nhoáng của một đế quốc cường thịnh là thế, nhưng mặt tối đã triệt để suy thoái bởi các chế độ cai trị được lập ra, giai đoạn phân chia cấp bậc hình thành một cách khốc liệt, tầng lớp quý tộc đứng đầu luôn đàn áp thứ dân yếu thế, quân chủ và nô lệ. Tầng lớp trung lưu nếu trở thành mối đe dọa vị thế cũng sẽ bị tầng trên loại trừ, truy sát thủ tiêu cả dòng tộc cũng không phải chuyện khó bề.
Điều gì đã khiến một đế quốc nổi trội hùng mạnh đến thế khi khởi đầu chỉ từ một quốc đảo bé nhỏ?
Câu trả lời được lưu truyền từ nhiều thế hệ qua hàng thế kỷ, rằng các vị vua của đế quốc Serein đã thỏa hiệp với thần Bóng đêm ban cho sức mạnh đáng sợ trên chiến trường, dân gian gọi hắn là kẻ hắc ám Cole.
Có một kẻ hắc ám tồn tại cũng có thế lực đối đầu lại hắn, là sự hiện diện của chính nghĩa và ánh sáng, các Vệ thần xuất thân từ con người được thần tối cao chọn ra, họ mang bổn phận và sức mạnh khác nhau, thế nhưng chưa có Vệ thần nào có thể đánh bại Cole.
Cole trao cho các đời vua chúa loại sức mạnh hắc ám từ những bóng ma chiến đấu, đổi lại là bất kỳ linh hồn nào mà hắn muốn, nên diễn ra hỗn cảnh thảm sát với tư bản của những kẻ có quyền hành. Một loại giao ước đáng sợ với quỷ dữ nhưng những con người tham vọng và tàn độc, không hề e ngại trước khái niệm hệ quả nhãn tiền, sự cuồng bái địa vị cho đế quốc biến thể thành thứ tín ngưỡng để tôn sùng.
Con dân Serein luôn sống trong bóng tối u ám, nằm dưới lớp hoàng bào được dệt bằng máu và xương sọ, chen chúc trong vòng quay chấp pháp chỉ có bệ rạc của đấng lãnh đạo tối cao.
Đế quốc không có lá phổi của sự sống, chỉ dựa trên nhịp thở nhân tạo để tồn tại.
Tất cả đều được che giấu sau vẻ ngoài lộng lẫy của một cường quốc phồn thịnh, nhưng thực chất bên trong đã thối nát mục rữa.
Và các Vệ thần đã làm được gì trong hàng thế kỷ qua để cứu lấy người dân của đế quốc, thoát khỏi sự thống trị của đế chế hắc ám bởi vị thần Bóng đêm?
Họ đã nhiều lần đứng ra đối đầu với kẻ hắc ám nhưng hoàn toàn vô ích, họ bại trận, không một ai có khả năng chiến đấu với Cole, vị thần Bóng đêm có sức mạnh khủng khiếp đã tồn tại sáu trăm năm.
Mãi cho đến khi đức vua thứ mười lăm của Serein lên ngôi, ngài là vị lãnh đạo tài trí hơn người, là một chiến binh dũng mãnh.
Khác với tổ tiên, ngài muốn đưa đế quốc lên tầng cao mới, bước ra ánh sáng và thoát khỏi sự sai khiến của kẻ hắc ám. Ngài chấm dứt thỏa thuận với Cole, cắt đứt thứ sùng bái cạn suy của biết bao đời trước, bãi bỏ chế độ phân chia tầng lớp giai cấp, bài trừ những kẻ phản động luôn nấp trong bóng tối phong kiến.
Ngài, một người trần mắt thịt với trái tim quả cảm đứng ra đối đầu với kẻ hắc ám Cole, đứng lên chiến đấu làm vị thần của Bóng đêm gắt gao nổi giận.
Cột mốc mới, đây mới là chiến tranh thực thụ.
Ngay thời điểm này, các Vệ thần đều đứng về phía đức vua. Họ được mách bảo rằng, còn có một thế lực khác ngang ngửa với sức mạnh của Cole, vị này ở tận sâu khu rừng phía sau dãy núi hiểm trở. Vì vậy, các Vệ thần cử ra một người tìm đến đó cầu sự giúp đỡ.
Alula, Vệ thần của Gió, nàng là người thông minh hoạt bát, với khả năng ăn nói lưu loát được các Vệ thần khác tin tưởng, giao phó sứ mệnh quan trọng này, chắc chắn sẽ thành công.
.
.
.
Trước cánh rừng, Alula đặt đôi chân trần bước ra từ vòng tròn không gian, mái tóc vàng bồng bềnh đính những bông hoa đủ màu sắc bay trong gió, trên gương mặt xinh đẹp vẽ ra nụ cười mềm mại, nàng xuất hiện ở bất kỳ đâu đều mang tới mùi hương ngào ngạt lẫn trong gió.
Nàng bước đi thanh thoát vào trong khu rừng, chuyển động lại rất nhanh. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những tán cây mà rọi xuống mặt đất, dệt thành tấm lưới rộng lớn xen kẽ trong không gian rậm rạp. Cây cối nơi đây rất tươi tốt, hẳn là được đất mẹ ưu ái nuôi dưỡng vượt trội, nàng cảm được chúng không chỉ là những cấp bậc thực vật thông thường, mà là sự sống đang hiện hữu có thể mang cho chúng tiếng nói hoặc chuyển động như con người.
"Các ngươi đang cố gắng im lặng đúng chứ?"
Alula khẽ cười, nàng nhỏ tiếng với cây cối xung quanh, chiêm nghiệm được phần nào kì bí của khu rừng và thứ quyền năng của chủ nhân nơi đây. Đợi cho nàng đi qua, những tán cây mới chầm chậm nghiêng mình nhìn theo. Những tinh linh tí hon có cánh mới ló đầu ra, xì xầm với nhau về sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp.
Đứng trước hai cây đại thụ liền bắt gặp kết giới xanh lục vững chắc, Alula dừng lại. Lúc này có tiếng gầm lớn phát ra kéo theo bão lá thổi tới, nàng ngắt một bông hoa trên mái tóc ném về trước, từng cánh hoa rời rạc tạo thành lốc xoáy hút vào bão lá rồi lắng xuống và được cơn gió mang đi.
Bước tới áp bàn tay vào thân cây cao lớn, Alula nhắm mắt thành khẩn: "Tôi đến mang theo thiện chí, xin được gặp chủ nhân của nơi đây."
Kết giới vụt tắt, hai cây đại thụ chợt nghiêng mình hành lễ. Alula nhìn người đang bước ra, ngũ quan hài hòa nổi bật sau lớp sương mù nhạt loãng, nhất thời có chút thơ thẩn. Hóa ra, người cai quản một khu rừng hoang sơ đơn điệu lại có vẻ ngoài trẻ trung của trai tráng đôi mươi, vô cùng xuất chúng. Nàng mỉm cười tiến tới một bước, vẫn cúi đầu phải lễ.
"Rất vui được gặp ngài, Yêu tinh đáng kính."
Người kia cất giọng trầm thấp không mấy để tâm: "Ta không tiếp khách."
"Tôi không cần tiếp đón." Alula hướng ánh mắt tha thiết đến Yêu tinh, nghiêm cẩn hơn hết: "Chỉ mong ngài có thể tiếp nhận lời khẩn cầu của tôi."
"Một Vệ thần cần gì ở ta?"
"Ngài biết thân phận của tôi, có lẽ cũng biết đại nạn sắp tới của Serein ngoài kia." Alula rũ mắt bất lực: "Kẻ hắc ám Cole, cần phải tiêu diệt hắn. Chỉ có ngài mới làm được điều này, một Yêu tinh với quyền năng tối thượng."
Alula cúi đầu: "Xin ngài hãy ra tay diệt trừ cái ác, vì sinh mạng của cả đế quốc này."
"Sinh mạng của loài người, không liên quan đến ta."
Một câu nói lạnh nhạt trực tiếp xé rạn thứ hy vọng mỏng manh. Alula ngẩng đầu hướng Yêu tinh mang vẻ hờ hững trên gương mặt, biểu hiện của ngài càng khẳng định lời nói kia chắc nịch không biến chuyển. Nàng tự luận, liệu điều gì đã khiến chủ nhân nơi đây không màng tới thế giới bên ngoài? Nói ngài vô tình hay không có trái tim, hoặc giả đã từng có một nỗi oán cừu không thể xóa nhòa?
Có thể là bất cứ điều gì, nhưng điều cần làm lúc này là phải đo lường cẩn trọng, đưa ra một lời thuyết phục hữu hiệu. Nàng nhìn bông hoa nằm trên mặt đất, giọng nói đã đượm buồn.
"Sự sống lụi tàn khi bóng đen hắc ám đã bao trùm, đến khi đó, ngay cả cỏ cây cũng mất đi nhịp thở thưa ngài."
Yêu tinh nghiêng đầu nhìn Alula đang vẫy các ngón tay tạo ra làn gió cuốn lấy bông hoa kia, kết nối lại nhánh cây nơi nó đã rụng xuống, nàng tiếp tục câu nói: "Chỉ có phép màu và quyền năng mới có thể cứu vãn."
"Tôi cảm nhận được sự sống mạnh mẽ của khu rừng, những cành cây, ngọn cỏ ở đây đều có linh hồn, là ngài đã ban cho chúng sinh mạng."
Alula lùi lại, nàng khuỵu một chân xuống nền đất thể hiện tôn kính.
"Với một người biết trân trọng cả cỏ cây, không thể nào xem nhẹ mạng sống của những trái tim đang đập loạn."
"Không biết đã có điều gì không hay xảy ra giữa ngài và con người, nhưng tôi hy vọng ngài có thể rộng lượng tha thứ."
Yêu tinh liếc nhìn, từ dưới mặt đất mọc lên những ngọn cỏ rồi kết thành mảng lớn nơi cô gái đang cúi người, chúng vươn lên nâng đỡ đôi chân ngăn cách với đất bụi. Ngài nâng cao khoé môi, bình đạm không vướng chút bận lòng.
"Câu nói của ngươi rất hay, nhưng không có nghĩa đã làm ta động lòng."
"Những linh hồn của gia tộc họ Vương vẫn chưa được an ủi, ta không giết chết những kẻ ngoài kia đã là sự rộng lượng duy nhất."
"Vương Nhất Bác ta, không có bổn phận phải cứu lấy đế quốc thối nát đó."
Một lời tuyên bố khiến ý chí ban đầu phải lung lay, Alula bất lực nhìn Yêu tinh quay lưng. Nàng đã nói hết ý, mang cả thành khẩn ra sức van nài, ấy thế mà vẫn không khiến người kia lay chuyển.
Vương Nhất Bác ngài, rốt cuộc là một người như thế nào, khí phách của ngài còn có thể xếp cao đến tận đâu?
Chợt dừng chân, Vương Nhất Bác quay đầu lên tiếng: "Còn ngươi, đừng dễ dàng quỳ gối trước một ai, như vậy sẽ trở thành thói quen."
Câu nói cuối cùng lại pha giọng chòng ghẹo: "À còn điều này, khi nào ngoài kia diệt vong ta sẽ đứng ra lo phần chôn cất, đất đai của ta trù phú lắm."
Người đi khuất, vòng kết giới đóng lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Alula đứng dậy nhìn vào bên trong chỉ có sương mù mờ ảo. Xem ra lời mách bảo đã không đúng sự thật, thần tối cao đã lầm và Serein đang đối mặt với nguy khốn.
Nàng lặng lẽ rời đi, một vài bông hoa trên mái tóc chợt héo úa rồi rơi xuống, tan biến giữa cái lạnh vô tình của rừng núi.
Khuôn hàm sắc cạnh hướng về phía cổng, sương mù tản ra lộ diện ánh mắt lãnh đạm, Vương Nhất Bác chắp tay ra sau lên tiếng với lão già bên cạnh rồi quay đầu trở lại dinh thự của mình.
"Phelim, bữa sáng thế nào, ta muốn ăn thịt bò."
"Hôm nay có thịt bò độ chín tám phần thưa ngài."
Lão già bảy mươi tuổi dáng đi hơi khom nhưng vẫn khỏe khoắn thành thục, lão cúi đầu theo sau Yêu tinh băng qua lớp sương mù buổi sớm.
_______________________________
Ui anh Phelim, đầu chap trẻ trung cuối chap đã bảy mươi nồi khoai sọ. Đún là thời gian không chừa một ai, vừa mới hi-five mà đã chống gậy ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Níu có yêu thích câu chuyện, bạn đừng ngại thể hiện nha🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro