TƠ LÒNG
Buổi chiều trước cổng trường đại học công thương Trùng Khánh, Tiêu Chiến đứng tựa lưng vào tường, chân đung đưa đá những chiếc lá khô trên nền xi-măng.
Hôm nay anh có hẹn với Vương Nhất Bác đi ăn đồ Nhật, mấy hôm trước trong lúc ngủ, mơ thấy mình được đi ăn đồ Nhật chân thực đến nổi cảm nhận được vị béo của cá hồi, giật mình tỉnh lại cảm giác vô cùng hụt hẫng, có kể lại cho Vương Nhất Bác thì liền có buổi hẹn hôm nay.
Đang lúc nhàm chán thì liếc mắt Tiêu Chiến nhìn thấy 1 chú sâu màu xanh lá to bằng ngón út đang uốn mình di chuyển trên mặt đường, ánh mắt liền hiền hiện lên 1 chút xấu xa đi đến bắt chú sâu giữ trong lòng bàn tay.
Qua 1 lúc thì Vương Nhất Bác cũng đến, trên tay còn cầm theo 1 ly Raspberry Black Currant , từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng im đầu cúi gằm xuống đất 1 bộ dáng trông rất ủy khuất, cậu nhanh chóng tăng tốc độ bước chân chạy nhanh đến trước mặt anh.
" Chiến Chiến, do kẹt xe em đến trễ, anh sao thế có chuyện gì ?" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa lấy tay nâng mặt anh lên.
Thoáng thấy thời cơ đã đến Tiêu Chiến trên mặt nở nụ cười không mấy lương thiện, không cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, tay nắm con sâu của anh liền đưa lên trước mặt cậu mở ra.
" AAAA" Vương Nhất Bác thấy thái độ Tiêu Chiến thay đổi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị con sâu trong tay anh dọa sợ hét lên chạy ra xa Tiêu Chiến. Đúng ! Vương Nhất Bác cool guy bị 1 con sâu dọa sợ.
Nhìn thấy thái độ của cậu, Tiêu Chiến dường như rất hài lòng gập bụng cười lớn nhưng mà chưa dừng lại ở đó anh vẫn cầm con sâu đó tiến lại gần Vương Nhất Bác hô to " VƯƠNG NHẤT BÁC"
Thấy anh dường như vẫn chưa chịu dừng trò đùa, cậu vừa lui vừa nói .
" Anh đừng qua đây, anh có muốn ăn nữa không, anh có muốn ăn nữa không đấy !"
" Vương Nhất Bác nhìn nè."
Tiêu Chiến cứ ở đằng sau cầm con sâu đi đến và liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, còn về phía Vương Nhất Bác thì từ đi đã chuyển sang chạy.
" Anh có muốn đi ăn nữa không ? có muốn đi ăn đồ ngon nữa không ? , đừng qua đâyy !!!"
" Rất dễ thương mà."
Cứ thế 1 đuổi 1 chạy, người chạy thì gào người đuổi thì cười ha hả, náo loạn hết cả đoạn đường.
Nháo 1 lúc Tiêu Chiến mới chịu ngừng lại và thả con sâu đi, khi con sâu vừa được thả đi anh liền bị Vương Nhất Bác kéo đến vòi nước công cộng, rửa tay.
" Chiến Chiến, anh nói xem bao nhiêu tuổi rồi mà nghịch như vậy hả."
Hiện tại tay của anh đang được Vương Nhất Bác tỉ mỉ rửa dưới vòi nước, động tác của cậu quá đổi dịu dàng khiến anh có phần xấu hổ mặt cùng dần đỏ lên.
" Anh có thế tự rửa tay cho mình mà."
" Lần sau không được nghịch như vậy nữa , bẩn lắm." Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà lái sang vấn đề khác, ai không biết anh có thể tự rửa được, nhưng Vương Nhất Bác em đây muốn ăn đậu hủ anh 1 chút, cái tội ai bảo dọa em.
Rửa tay anh xong Vương Nhất Bác để 2 tay anh vào lòng mình trực tiếp kéo áo lên lau, Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, chỉ biết đứng im để Vương Nhất Bác lau tay, lau xong đặt vào tay anh ly Raspberry Black Currant mà anh thích.
Trống ngực anh lúc này đánh thình thịch, hôm nay Vương Nhất Bác quá đỗi dịu dàng, mà không, anh nghĩ lại một chút Vương Nhất Bác hình như lúc nào cũng dịu dàng với anh.
Thấy Tiêu Chiến tự nhiên đứng ngây người Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh hỏi " Sao thế?" tiện thể cuối người hút 1 ngụm nước màu đỏ trong ly của anh.
Tiêu Chiến nhìn vết loang lỗ của nước trên áo Vương Nhất Bác, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Vương Nhất Bác đồ cậu ta mặt trên người cái nào cũng phải vài nghìn tệ còn có tính rất sạch sẽ, vậy mà cậu ta lấy tay mình lau lên áo, càng nghĩ Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập càng mạnh.
Thấy anh không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Vương Nhất Bác hài lòng cười thầm anh ấy chắc bị cơ bụng của mình quyến rũ rồi , không uổng công bỏ công sức ra tập, trên miệng lúc này cũng không giấu nổi cười đến ngoác ra.
" Đi ăn thôi, em đói rồi " nói xong, nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đứng ngơ 1 cục bên cạnh kia kéo đi.
Sau khi ăn xong 2 người quyết định đi dạo dọc bờ sông để cho tiêu hóa, đi được 1 lúc thì dừng lại ngồi xuống bên bờ sông hóng mát. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhặt mấy viên đá nhỏ ném xuống sông, gió thổi khiến tóc cậu bay bay nhìn rất đáng yêu, anh đưa tay lên vuốt lại tóc cho cậu, tóc Vương Nhất Bác vừa mềm vừa mượt sờ lên rất có cảm giác, đã có lần anh đùa tóc cậu đi quảng cáo dầu gội được đấy, đảm bảo bán rất chạy.
Tay Tiêu Chiến cứ ở trên đầu Vương Nhất Bác mà vuốt mà vò, cậu cũng mặc kệ để tùy ý anh vò, mặt còn rất hưởng thụ xoay qua anh cười 1 cái.
" Lúc nãy em vào phòng bếp của nhà hàng làm gì ?"
" À, em hỏi cách làm cá hồi tại nhà."
Tiêu Chiến nghi hoặc quay sang nhìn Vương Nhất Bác " Để làm gì?"
" Anh thích ăn mà, em còn làm được cơm nắm rồi nữa" Vương Nhất Bác nói xong hướng anh cười tỏ vẻ rất tự hào " đợi em làm thành thục rồi sẽ làm cho anh ăn."
Gương mặt sáng rỡ của Vương Nhất Bác làm tim Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn, do thấy im ắng quá nên anh mới kiếm chuyện nói 1 chút, cũng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, ai ngờ lại nhận được câu trả lời kinh hỷ như vậy.
Ai cũng nói Vương Nhất Bác cộc tính, khó gần nhưng với Tiêu Chiến cậu bạn nhỏ này luôn rất đáng yêu, chưa bao giờ khướt từ mong muốn gì của anh luôn để ý anh thích gì, không thích gì. Đôi lúc anh cũng thấy cậu bạn nhỏ này hơi phiền nhưng không có cậu bên cạnh thì cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tẻ nhạt. Nếu như có ai đó hỏi anh Vương Nhất Bác là người như thế nào thì anh sẽ trả lời là rất tốt, à không, rất tốt là không đủ phải là rất tốt, rất tốt, đặc biệt tốt. Nhìn nụ cười thiên chân của người trước mặt miệng anh cũng từ từ vẽ lên 1 nụ cười.
Cơn gió đêm mùa hạ thổi nhẹ làm cho mái tóc đã rối càng thêm rối, trong lòng thiếu niên không có gió thối vậy tại sao cũng trở nên rối rắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro